Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46.1

Về đến nhà thì cũng đã khá muộn, Trần Diệp Chi cũng không muốn ăn gì thêm, cô vào bếp lấy vài con cá cho Tiểu Tròn rồi sau đó đi tắm. Trời lạnh lại ở ngoài lâu như vậy khiến toàn thân cô mệt mỏi, bây giờ được ngâm trong bồn nước nóng, cô cảm thấy rất thoải mái, hai mắt nhắm lại hưởng thụ.

Trần Diệp Chi chà xà phòng tắm lên khắp người, vô tình chạm tay vào vết sẹo nhỏ bên vai, cô giật mình, thấy mình như vừa chạm vào quá khứ, cô lướt qua nó, cảm nhận được cái sự sần sùi của vết thương đã lành sau hơn hai mươi năm.

“Anh bây giờ đang ở đâu ?” Cô tự hỏi và khẽ thở dài, tự nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lưu Vỹ. Người đàn ông này cũng gầy gầy giống anh, mái tóc hơi vàng, ngay đến dáng đi cũng khá quen thuộc. Hay.... anh ta chính là anh trai ?

Trần Diệp Chi nghĩ rất lung, cuối cùng cũng tìm ra một cách để biết được chân tướng.

Tuy nhiên, khá nhạy cảm.



Tắm xong, toàn thân thoải mái hơn nhiều, Trần Diệp Chi liền lên tầng để về phòng, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cầu thang, cô thấy sự lạ.

Căn phòng còn lại- không phải của cô đang sáng đèn.

Chẳng nhẽ có ma ?
Cô rùng mình một cái và tự hỏi, trong đầu bỗng hiện lên cảnh ghê rợn của mấy bộ phim kinh dị.

Rón rén bước đến và dòm vào. Trần Diệp Chi chỉ nghe thấy tiếng “lách cách” phía bên trong, khe cửa hắt ra một tia sáng nhờ nhờ.

Tim đập thình thịch, cô quyết định khám phá bí ẩn và giơ tay lên chuẩn bị gõ vào mặt gỗ phía trước.

- Kịch.

Cửa thình lình bật mở, tim cô chợt nảy lên một cái, nét mặt hoảng sợ đến cực độ. Như trong phim thì sẽ là một khuôn mặt đầy máu với hai hàm răng trắng nhởn. Cảnh tượng này nhìn qua màn hình đã đủ khiếp sợ, nếu bây giờ đối mặt, khéo cô ngã lăn ra đây mất.

Nhưng ngược lại lại là một dáng người cao cùng gương mặt hoàn toàn của con người chứ không phải ma quỷ. Lăng Đồng sửng sốt một lát rồi nhìn cô với vẻ mặt thú vị, còn cười khẽ :

- Sao thế ?

Trần Diệp Chi khó nhọc nuốt nước bọt, giả sử khi nãy gặp ma, thì có gặp con ma đẹp trai thế này thì đúng là phúc ba đời. Nhưng cô lại nhận ra vấn đề mới. Vậy người trong phòng không phải quỷ, là Lăng Đồng. Vậy là ...

- Anh…hôm nay lại ở đây ?

- Đúng thế.

Lăng Đồng trả lời, coi đây là chuyện bình thường. Anh luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô, ở bên cô, nay có cơ hội trời cho như vậy, đương nhiên phải nắm lấy rồi.

Trần Diệp Chi chợt cảm thấy mình như đang bị lừa. Hôm bữa cô đồng ý về đây ở nhanh như vậy, điều kiện của anh ta cũng chấp nhận ngay lập tức, không nghĩ tới tình huống hiện tại, ở chung, dù là cùng nhà, cách vài bức tường cũng rất rất nguy hiểm. Đây là lần thứ mấy cô dính vào trường hợp bị người đàn ông này xỏ mũi rồi ?

- Anh…..

Lăng Đồng bất mãn, cặp lông mày rậm khẽ nhướng lên :

- Đây là nhà tôi mà.

Phải rồi, nhà anh ta, cũng có nghĩa là rất có thể anh ta có chìa khóa phòng cô, ban đêm khi cô ngủ thì lẻn vào làm chuyện xấu...

Hù, lắc đầu một cái, xua tan suy nghĩ không đứng đắn, Trần Diệp Chi hứ một cái :

- Được, vậy không làm phiền nữa, tôi đi về phòng.

Nói xong, cô quay người toan bước đi, nhưng mới được hai bước đã đột ngột bị giữ lấy, Lăng Đồng kéo cô lại và nhìn thẳng vào mặt người đối diện, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa biết bao tình cảm, vừa hơi hờn giận, vừa có một chút trách cứ, lại có vài phần yêu thương.

Trần Diệp Chi như bị lạc vào ánh mắt của anh, tim bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, hai má đỏ bừng và lắp bắp :

- Cái….gì ?

- Mai dậy tôi đưa em đi làm -Lăng Đồng định nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu như vậy, anh buông tay Trần Diệp Chi ra. Cô hơi lúng túng, hai má bắt đầu phớt hồng.
Thì ra là chuyện này, mà làm cô cứ tưởng.

- Ừ….

Đáp vội xong, Trần Diệp Chi bước nhanh về phòng của mình, trong đầu ngập tràn mấy hình ảnh vừa rồi, cùng giọng nói trầm ấm của Lăng Đồng.

Mà cô tưởng cái gì ?

Tự mình trấn áp bằng cách hít sâu vài cái, cô ngồi lên giường tịnh tâm một lát rồi mới nhớ ra chuyện cần làm, chính là gọi điện cho Dương Vy Nhung. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng :

- Alo ?

- Tiểu Nhung à ? Mày về nhà chưa ?

- Gớm, tao có có hay đi chơi qua đêm như mày đâu, hô hô.

- Ừ, online đi, tao có việc này muốn nói.

- Ầy, không nói qua đây được sao ?

- Hừ, tao không thừa tiền điện thoại. Thôi nhanh lên nhé.

- Ừ.

Cúp máy xong, Trần Diệp Chi liền trùm chăn kín đầu mở máy tính lên, cô vừa đăng nhập nick chat thì mấy giây sau đã có lời nhắn đến, nhưng không phải của Dương Vy Nhung.

[Đồng Lăng Lăng] : Đi ngủ sớm, con gái thức khuya da mặt xấu không ai lấy.

Trần Diệp Chi gửi lại cho anh một icon khinh bỉ, sau đó không thấy anh nhắn lại, liền đóng cửa sổ chat với anh và PM Dương Vy Nhung vừa online.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ê mày.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Gọi tao lên đây có chuyện gì ? Vừa rồi đi ăn sao không nói luôn ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Việc này tao mới nghĩ ra, mà cũng chỉ có thể nhờ mày thôi.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Nói.


Trần Diệp Chi đỏ mặt, hơi do dự một chút rồi gõ một dòng chữ, gửi đi.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Mày....với Lưu Vỹ...lên giường chưa ?

Đợi hồi lâu bên kia vẫn chưa trả lời, sợ bạn lúng túng, cô lại hỏi :

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Này ?

Dương Vy Nhung rổt cuộc không chịu được, đưa ra cái icon mặt cười nhăn nhở.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hahahahaha, con ranh kia, mày hỏi tao chuyện này có ý gì ? Muốn biết kin nghiệm có phải không ? Mày muốn...với Lăng Đồng phải không ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Tao không có, tao hỏi chuyện khác, không liên quan tới Lăng Đồng.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Là gì ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ách, tao nghi ngờ Lưu Vỹ là anh trai tao, mà anh trai lại có vết sẹo ở sau lựng, cho nên....

[Chi Nhung Nhung Nhung] : À, tao hiểu. Mày yên tâm đi, anh Vỹ không có sẹo đâu.

Niềm hy vọng mới bùng lên đã bị dập tắt nhanh chóng, Trần Diệp Chi thở dài, cố vớt vát.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Có thật không ?

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Chi Chi à, tao hiểu mày rất muốn tìm anh trai thất lạc, nhưng sự thật là Lưu Vỹ không có sẹo ở lưng, hay kể cả ở mông, ở đùi hay ngực đều không có. Hơn nữa, anh ấy là con ruột từ nhỏ tới lớn sống ở nhà họ Lưu, chứ không phải con nuôi. Theo như lời mày kể, anh Minh trốn khỏi trại mồ côi, sau đó có thể nhận người khác làm bố mẹ, tuyệt đối không thể là Lưu Vỹ được.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Đành vậy. Để sau này hẵng hay, tao đi ngủ đây, hic.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Này, đợi đã.

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Sao ?

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Có cần tao chỉ cho bí kíp trên giường không ?

[Diệp Chi Chi Chi Chi] : Ranh con, người ta còn trong sáng.

[Chi Nhung Nhung Nhung] : Hahahahaha.

Trần Diệp Chi để lại một icon chúc ngủ ngon, sau đó mới tắt máy tính, tắt đèn. Cô nằm trên giường, nghĩ tới bố mẹ chỉ có mỗi một cậu con trai, sau này nối dõi tông đường cũng dựa vào anh ấy, bố mẹ đã từng tuyệt vọng nhiều năm như vậy, bản thân cô cũng rất đau lòng. Anh trai tuy chỉ sống với cô có vài năm nhưng kỉ niệm cũng không ít, mặc dù chúng khá mơ hồ và mờ nhạt.

Vẫn là không có cách nào ngoài hy vọng mong manh, Trần Diệp Chi thở dài não nuột, nhắm mắt đi ngủ.

Chương 46.2



Lăng Đồng dậy khá sớm, anh bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cửa phòng Trần Diệp Chi vẫn đóng im ỉm, cô vẫn chưa dậy. Lăng Đồng vào nhà tắm và đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, anh mở tủ lạnh lấy bánh bao cho vào nồi hấp, sau đó lại lôi ra một ít thịt đem đi kho. Đợi thức ăn sắp chín, anh mới lấy một quả chanh, cắt làm đôi rồi vắt ra hai cốc, cho đường vào rồi đổ nước, khoắng cho chúng hoà tan.

Anh ngồi trên ghế sô pha và bật tivi lên. Bản tin buổi sáng đang nói về tình hình thiên tai, ngập úng. Mọi khi anh cũng không hay theo dõi, nhưng cảm giác đợi một người thật là tuyệt, anh vừa xem vừa chờ Trần Diệp Chi, cô vẫn hay đặt báo thức lúc 7 giờ. Anh cảm thấy mình giống như một ông chồng đang đợi cô vợ nhỏ ra ăn sáng, trên môi không giấu nổi nụ cười.

Nồi hấp vang lên một tiếng “tinh” thanh thúy, Lăng Đồng đứng dậy và đi vào bếp. Nồi thịt cũng vừa lúc sôi, đồng thời trên cầu thang vọng đến tiếng bước chân.

Canh giờ thật chuẩn xác. Lăng Đồng nghĩ vậy và lên tiếng :

- Nhanh lên xuống ăn sáng.

Trần Diệp Chi ừ hứ rồi bước vào nhà tắm. Khi cô trở ra phòng khách thì đã thấy một bữa ăn tươm tất được bày biện, trong lòng không khỏi khen ngợi người đàn ông trước mặt thật chu đáo.

Lăng Đồng hiếm khi hiền lành như vậy, anh không đùa bỡn cô, suốt bữa ăn chỉ hỏi có ngon miệng không, có muốn ăn thêm không, làm cho cô cảm thấy rất kì lạ. Nhưng sợ anh lại giở giọng trêu chọc nên cô không dám hỏi thêm.

Lăng Đồng ân cần hỏi han, cứ bắt cô ăn thêm vài cái bánh bao nữa rồi mới yên tâm. Anh đang muốn Trần Diệp Chi béo lên một chút, dù sao cô sau này cũng là vợ anh, nếu gầy quá thì ôm không thích. Thấy bộ dạng cô lo lắng vì hành vi bất thường của mình, Lăng Đồng chỉ cười thầm, thời gian vừa qua anh nghịch với cô đủ rồi, cũng đến lúc phải nghiêm túc thôi.

Dọn dẹp xong đống bát đĩa, hai người mới lên xe đến Tâm Giao. Trong xe, Lăng Đồng không nói gì nhiều, Trần Diệp Chi cảm thấy rất khó hiểu, mãi sau cô mới nói với anh rằng chuyến đi đến núi Hồ Minh bị dời sang tháng sau. Anh quay sang cô gật đầu :

- Em vẫn mong tôi đi cùng có đúng không ?

Giọng nói trầm trầm, vang lên trong không gian nhỏ hẹp lại có vài phần ám muội. Trần Diệp Chi đỏ mặt, vội phủ nhận :

- Không phải. Chỉ là nếu anh không đi thì mấy đứa bạn tôi sẽ mắng mỏ, cho nên...

Lăng Đồng tạm thời đáp ứng câu trả lời của cô, sau cũng không nói gì thêm mà chỉ chuyên tâm lái xe. Anh muốn cô bắt chuyện với mình, chứ không mình muốn nắm quyền chủ động nữa.

Lăng Đồng đưa cô đến Tâm Giao rồi phóng xe đến cửa hàng nội thất. Mặc dù nơi làm việc chỉ cách nhà có năm trăm mét đi bộ, nhưng nếu đi bằng ôtô cũng phải gấp bốn lần chỗ đó. Anh cũng hay phải dùng xe đi đến địa điểm mua bán vật liệu nên vẫn phải mang ôtô tới cửa hàng.

Trần Diệp Chi mới nhìn thấy Lăng Vân đã bày ra bộ mặt âm hiểm. Cô nhìn chị hứng thú, thỉnh thoảng lại cười cười hết sức gian xảo. Lăng Vân ban đầu không để ý, nhưng càng về sau lại càng thấy lạ, cô bé kia cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm, thật kì quái. Cuối cùng, không giấu nổi sự tò mò, Lăng Vân kéo Trần Diệp Chi ra hỏi :

- Hôm nay em làm sao thế ?

- Dạ? - cô gái đáp, giả vờ ngây thơ.

Lăng Vân bĩu môi, cốc trán cô :

- Mau khai ra, hôm nay em có chuyện gì bất mãn với chị có đúng hay không ?

- Em không có- người nào đó lại khúc khích cười.

Lăng Vân thấy tra khảo chắc không có kết quả, bèn hạ giọng :

- Chi Chi ngoan, nói cho chị nghe đi.

Trần Diệp Chi nhướng mày :

- Chị thật sự muốn biết ?

- Tất nhiên rồi.

- Haha. - Trần Diệp Chi cười lớn, sau đó nói thêm- Này, đáng ra em nên hỏi chị mới đúng. Tối qua chị cùng Tần Quảng đi đâu, làm gì ? Trông hai người thật lãng mạn nha. Hí hí.

Lăng Vân đơ người. Vốn dĩ cô nghĩ Trần Diệp Chi với em trai mình có chuyện vui gì đó, muốn giấu cô. Ai ngờ...

- Em...làm sao biết ?

Trần Diệp Chi đáp :

- Em đi chơi, tình cờ thấy được thôi. Sao nào? Chị với anh ấy...đến đâu rồi ?

Lăng Vân là người phụ nữ lòng dạ sắt đá, thế nhưng bây giờ bị hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời sao cho phải. Cô ấp úng :

- Em... đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là hôm qua Doãn Doãn qua nhà Mai Mai chơi, đến tối chị mới đón về. Anh ấy tốt bụng mới đến đón chị.

Trần Diệp Chi bày ra bộ dạng hâm mộ, hai mắt sáng lên :

- Waa, sau đó hai người còn có cả thời gian đi dạo nữa sao ? Trời ơi, ghen tỵ chết đi được ấy.

- Không nói chuyện với em, chị làm việc đây.

Lăng Vân vội quay mặt đi, không muốn để “em dâu” nhìn thấy hai gò má đang nóng bừng của mình. Trần Diệp Chi biết cô ngại, bản tính lại không thích đùa dai nên cũng vâng vâng dạ dạ, lấy khăn đi lau bàn.

Lăng Vân khịt mũi vài cái, tiến đến quầy bán hàng. Vốn cô cũng thích Tần Quảng, cảm giác ở bên anh thật ấm áp- cái mà người chồng trước không thể nào đem đến được cho cô. Thế nhưng cô vẫn thử thách anh và muốn anh thật sự nghiêm túc, bởi cô cần một người chồng chứ không cần người yêu. Mấy hôm nay Lăng Vân cũng suy nghĩ nhiều, tuy Tần Quảng không theo đuổi gắt gao như cách em trai cô đối với Trần Diệp Chi, nhưng anh có kiểu quan tâm người khác rất riêng, anh luôn xuất hiện những lúc cô cần nhất với tình cảm chân thành. Anh là một cảnh sát tâm lý, anh hiểu cô, có lẽ vì vậy mà anh cứ dần dần tiến vào cuộc sống của cô, mặc dù khá chậm.

Lăng Vân biết hôm nay Trần Diệp Chi trêu chọc chỉ là màn mở đầu, Lăng Đồng chắc chắn cũng sẽ mồm mép không kém, hai đứa nhỏ này chắc chắn sẽ làm người chị này tức chết mất.

Lăng Vân thở dài rồi lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn và gửi cho Tần Quảng. Bây giờ cô chính thức bật đèn xanh cho anh.

“Tối nay anh có rảnh không ?”



End chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com