CHƯƠNG 6
Sau một buổi tối đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vì một tương lai hạnh phúc, sáng hôm sau, Trần Diệp Chi quyết định vào diễn đàn inbox cho người kia, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước.
Talaluumanh : " Xin chào , nhớ tôi chứ ?"
Trần Diệp Chi ngay lập tức trả lời :
Chidiep : "Nhớ, anh rốt cục là ai ?"
Chidiep : " Tại sao lại viết những câu như vậy, tôi bị hiểu lầm rồi. "
Talaluumanh : " Như thế em sẽ để ý đến tôi "
Chidiep : "Anh có thể dùng cách khác "
Talaluumanh :" Làm vậy thú vị hơn "
Chidiep :"Thú cái đầu anh, rảnh quá phải không ?"
Talaluumanh : "Không rảnh, tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn dành thời gian quan tâm em, chứng tỏ tôi rất coi trọng em "
Chidiep : " Anh biết tôi là ai sao ? "
Talaluumanh : " Đương nhiên, tôi thích em từ rất lâu rồi "
Chidiep : " Từ khi nào ? "
Talaluumanh : " Chà, lâu quá không nhớ nổi, đại khái tầm 1000 ngàn năm "
Chidiep : " Buồn nôn "
Talaluumanh : " Không, tôi thấy mình chung tình. Ôi, phục bản thân mình quá"
Chidiep : " Oẹ "
Talaluumanh : " Em khó chịu trong người à ? Nhớ uống thuốc vào đấy "
Chidiep : "...."
Talaluumanh : "Sao thế ? Ốm thật à ? Tôi đến thăm em nhé ? "
Chidiep : "Là sao ? Anh biết nhà tôi ? "
Talaluumanh : "Không, nhưng sắp biết "
Trần Diệp Chi còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại đã reo vang, là số lạ. Cô bắt máy :
- Alo. Ai vậy ?
Đầu dây bên kia như đang cố nén cười :
- Ôi ! Chúng ta vừa làm bạn hôm trước mà bây giờ em đã quên rồi ư, thật đau lòng.
Trần Diệp Chi suy nghĩ một lúc,sau đó hỏi :
- Anh...Lăng Đồng ?
- Đúng rồi, em thật thông minh.
- Anh gọi đến có việc gì vậy ?
- Em lại khiến tôi buồn rồi, chẳng phải hôm đó đã nói là tôi đem bản thảo đến nhà em trả sao.
- À, nhớ rồi.
- Tốt, em về thành phố B rồi chứ ?
- Vừa về trưa qua .
- Cho tôi địa chỉ .
Trần Diệp Chi đọc cho anh, sau đó phát hiện điểm bất thường.
Kì quái, trên diễn đàn, người kia vừa nói đến nhà cô, ngay lập tức Lăng Đồng gọi đến, không phải là trùng hợp chứ ?
Cô cúi xuống màn hình vi tính. Có tin nhắn mới.
Talaluumanh : " Số 44 đường D, cửa sơn xanh, có giàn cây leo trước nhà. Đúng chứ, tôi đến ngay,he he. "
Trần Diệp Chi nghiến răng kèn kẹt, dậm chân tức giận.
Tên khốn kia dám lừa cô.
Chưa đến 20 phút, lại có cuộc gọi đến :
- Alo, tôi đang đứng trước cửa nhà em, mau ra đây mời khách quý .
Cô tức tối :
- Cửa không khóa, anh tự vào đi.
- Được.
Lát sau, cổng chính bị người đàn ông kia mở ra, sau đó anh tiến đến cửa phòng khách, nhanh chóng đẩy vào.
Trần Diệp Chi đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt rất nham hiểm.
Lăng Đồng bước vào, thấy vẻ mặt kì quái đó, bất giác chột dạ. Nhưng không kịp.
Anh vấp phải vật cứng, lảo đảo, rồi ngã vật ra sàn nhà.
Trần Diệp Chi ôm bụng, cười lăn lộn :
- Hahahaha ,đáng đời anh,ai bảo trêu tôi cơ.
Lăng Đồng đen mặt, chật vật đứng dậy, ôm mông, đi cà nhắc :
- Em ám sát tôi ?
- Không có, chỉ là bậu cửa cao hơn bình thường một chút, tại anh bất cẩn thôi. Cũng không cần xấu hổ, nhiều người lần đầu tiên đến nhà cũng như vậy.
Lăng Đồng lê lết qua một đoạn rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhăn nhó :
- Ui da, thật đau nha, bàn chân ngà ngọc của tôi sưng lên rồi, em phải chịu trách nhiệm.
- Cái gì ? Tôi chịu trách nhiệm ?
- Còn không phải ư, em ngồi đó còn chẳng cảnh báo trước, hại người ta ra nông nỗi này. May mắn là đau chân, nhỡ tôi đập đầu ra đó, thì không phải sẽ có sẹo trên khuôn mặt đẹp trai này sao .
- Anh....
Lăng Đồng ủy khuất :
- Gì chứ. Còn ở đó nữa, mau lấy thuốc cho tôi, nếu để lâu, nhiễm trùng thì tiền chữa trị thật không nhỏ.
Trần Diệp Chi há hốc mồm.
Dẻo mỏ lắm.
Cô bất đắc dĩ đứng dậy, vào trong phòng vài phút, sau đó trở ra, tuyên bố :
- Rất tiếc nhà tôi không còn bông băng, anh chịu đau một chút vậy .
Nạn nhân kia bắt đầu che mặt, như sắp khóc :
- Trời ơi, em nỡ lòng nào. Chân tôi đau như vậy, làm thế nào đi đây. Thật tội nghiệp người ta mà.
Trần Diệp Chi hất hàm :
- Thì sao ?
Đồng chí Lăng của chúng ta vô sỉ đáp :
- Thế nào nữa, không đi được, đương nhiên...tôi phải ở đây với em thôi, không về nữa.
Cô cứng họng.
Lăng Đồng tiếp tục suýt xoa nhăn nhó kêu đau.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô chịu thua, vớ lấy áo khoác :
- Anh ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, tôi qua hiệu thuốc một lúc. Cấm nghịch ngợm linh tinh, nhớ chưa ?
Em bé Lăng mắt long lanh ,gật đầu :
- Được
Cửa vừa khép lại, ngay lập tức người đàn ông đang đau chân nhảy tót qua ghế bên kia.
Máy tính Trần Diệp Chi còn chưa tắt.
Khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com