Đừng sợ
"Đến đến đến, cụng ly! Chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng trải qua những ngày đầy gian khổ, chú mừng Thiên Chân đã khỏi bệnh, nào, cùng nhau cạn một ly ăn mừng"
Vương Bàn Tử nâng chén một hơi cạn sạch, lại nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra đã biến mất một người
"Ủa ? Tang Bội Nhi đâu ? Sao cậu ta lại không đến...Nếu đã như vậy thì.... "
Bàn Tử cùng Ngô Tà nháy mắt với nhau, hòa hợp đổ chén rượu trên tay xuống đất.
"Thôi thì chúng ta kính Tang Bội Nhi một ly vậy!"
Ở một góc cách đó không xa, một thân ảnh nho nhỏ lẳng lặng nhìn đám người nói cười vui vẻ, Lưu Tang bất tri bất gia mà mỉm cười theo.
"Đồ Bàn Tử chết tiệt, nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ tính sổ với anh"
Lưu Tang một tay nắm chặt hành lý, yên lặng thở dài.
"Có thể sẽ không gặp lại"
Dù Lưu Tang không hề cô đơn vì quan hệ giữa cậu cùng Thiết tam giác cũng không quá tồi, chỉ là Lưu Tang không đủ dũng khí, cậu cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách đứng trước mặt họ, nhất là Trương Khởi Linh, thần tượng của cậu. Trước đây Lưu Tang có thể kiêu ngạo đứng trước mặt người ta mà nói "Thần tượng, tôi ngưỡng mộ anh rất lâu" . Khi đó, cậu là cao nhân được Ngô Nhị Bạch mời đến hỗ trợ, định vị đường đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, một bên tai đã hỏng rồi, còn một bên thì miễn cường dùng nó sống qua ngày.
Thật ra sau khi từ Lôi Thành trở về, Lưu Tang cùng Thiết tam giác cũng có ghé qua bác sĩ. Bác sĩ nói lỗ tai đó khó chữa lắm, nếu chữa thành công thì cũng chỉ khôi phục 30%. Kết quả này đối với Lưu Tang cũng không mấy bất ngờ. Ngô Tà còn nói đợi khi nào Hoa Nhi gia về, sẽ nhờ cậu ấy xem giúp. Lúc này Lưu Tang cũng im lặng không nói.
Khoảng thời gian rảnh rỗi càng nhiều lại càng khiến Lưu Tang suy nghĩ tiêu cực hơn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lưu Tang quyết định rời đi, quay lại Bắc Kinh. Mỗi lần chạm mặt Trương Khởi Linh, Lưu Tang lại nhớ đến chính mình một thân kiêu ngạo ngày xưa. Cậu luôn tự nhắc bản thân hiện tại chỉ là một người tàn phế, không còn giá trị gì cho người ta. Cậu nghĩ cậu cùng cái lỗ tai với hy vọng chữa trị nhỏ nhoi này cứ ở lại đây mãi thì chỉ mang tới phiền phức, lại liên lụy người ta phải chăm sóc cho mình. Dù sao Lưu Tang cũng không muốn bọn họ nhìn cậu với con mắt thương hại.
----------
Trên bàn cơm, Hắc Hạt Tử sớm đã chú ý tới động tĩnh nơi góc nhỏ phía xa, hắn còn tưởng rằng địch nhân đến trả thù, nên từ nãy đến giờ vẫn im lặng chờ xem. Đợi mãi nửa ngày mà cái người đứng trong góc kia vẫn không có động thái gì, lòng hiếu kỳ dâng lên cao, hắn quyết định đến đó xem.
Lấy cái cớ rời khỏi bàn ăn, Hắc Tử chạy đến góc nọ. Thì ra là bạn nhỏ Lưu Tang đang đứng đó cúi đầu nghĩ ngợi lung tung. Lưu Tang đang cúi đầu hồi tưởng lại chuyển cũ thì nghe thấy âm thanh bên cạnh, lúc ngẩng đầu lên thì Hắc Hạt Tử đã đứng ở trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Tang sửng sốt, cái lỗ tai này của cậu thật sự không dùng được nữa rồi. Lưu Tang xấu hổ nhìn quanh, đại não chạy ra được một kế sách bỏ trốn.
Hắc Hạt Tử vẫn còn bất ngờ không hiểu vì sao bạn nhỏ lại đứng ở đây, thì Lưu Tang đã chỉ vào khoảng không phía sau hắn rồi nói :
"A! Hoa Nhi gia"
Hắc Hạt Tử quay lại nhìn xem, chỉ thấy bức tường cùng các phân tử không khí bay nhảy. Vừa quay đầu lại đã thấy Lưu tang cong chân chạy trốn. Hắc Hạt Tử cười nhẹ, vươn tay nắm lấy cổ áo túm Lưu Tang quay trở lại.
"Hoa Nhi gia đi công tác, không có ở đây đâu nha"
Một đám người đang tán gẫu thì đột nhiên im lặng, chuyển hết sự chú ý vào Hắc Hạt Tử và con mèo nhỏ đang giãy giụa ở trên tay.
"Nè Mù, ngươi làm sao mà đi một về hai thế"
Bàn Tử nhìn thấy Lưu tang lại không nhịn được trêu chọc. Lưu Tang lườm hắn một phen, nhìn lấy còn mấy người trên bàn, cậu xấu hổ cười cười giải thích
"Trùng hợp thôi, tôi tôi chỉ là đi ngang, đi ngang qua đây. Mấy người cứ tiếp tục ăn, tôi đi trước, không quấy rầy mấy người nữa"
Con mèo nhỏ chột dạ lại định cong chân bỏ trốn lần hai, bị Hắc Hạt Tử kéo lại ghế ngồi.
"Đi ngang qua mà còn mang theo hành lý à ?"
Hắn vừa nói vừa vỗ vai Lưu Tang, ý bảo bạn nhỏ không thể tiếp tục gạt người nữa. Vương Bàn Tử nghe thấy xong liền đứng lên, chỉ vào Lưu Tang mà quở trách.
"Không phải chứ Tang Bội Nhi, cậu muốn đi đâu ? Không phải nói chờ Hoa Nhi gia quay về còn chữa tai cho cậu hay sao, cậu muốn Thiên Chân áy này cả đời này hả ?"
Ngô Tà không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Tang chậm rãi cúi đầu, tay nắm vào góc áo, bình thản nói với bọn họ.
"Chuyện lỗ tai của tôi..không chữa cũng tốt, sau này tôi có thể đến mấy nơi náo nhiệt mà chơi, không cần phải tránh né đám đông cũng không cần lúc nào cũng mang ống nghe theo bên người. Hơn nữa...."
Lưu Tang nói chưa hết câu, đưa mắt nhìn Trương Khởi Linh một cái, mà cái loại cảm xúc đó, Ngô Tà không thể nào lý giải được.
"Như vậy cũng tốt, Ngô Tà, anh không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả đều là tôi tự nguyện,chúng ta không ai nợ ai, tình huống của tôi tôi hiểu rõ mà...Cho nên anh đừng nghĩ tới chuyện này nữa..."
Lưu Tang càng nói âm thanh lại càng nhỏ, trầm mặc một hồi lâu, cậu đứng lên sửa sang lại quần áo, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cười thật tươi một cái.
"Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta sau này có cơ hội sẽ gặp lại"
Lưu Tang khẽ gật đầu , xoay người chuẩn bị rời đi.
Bàn Tử nhìn thấy cả Tiểu Ca lẫn Ngô Tà không ai nói lời nào, liền một bước xông lên giữ chặt cánh tay của Lưu Tang lại, lo lắng nhìn sang hai người kia.
"Không phải...Tang Bội Nhi cậu không thể đi được, cậu đi rồi chúng tôi phải làm sao bây giờ ? Chúng ta vất vả lắm mới lập được đội năm người, sao lại có thể nói đi là đi như vậy được ? Thiên Chân Tiểu Ca hai người mau nói xem"
Ngô Tà một hơi uống ngụm rượu còn lại trong chén. Tiến đến bên cạnh Lưu Tang khóe mắt đã phiếm hồng, chỉ một chút nữa thôi không nhịn được cậu sẽ khóc tại đây mất. Ngô Tà đưa tay ôm lấy mặt Lưu Tang, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Đừng sợ"
Lưu Tang nghe mấy tiếng "Đừng sợ" đã không kiềm được nước mắt. Cậu cứ nghĩ Ngô Tà sẽ đứng đó khuyên nhủ cậu như Bàn Tử, nhưng mấy tiếng "Đừng sợ" này như đánh vào tất cả băn khoăn lo lắng của Lưu Tang trong những ngày qua, cậu ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nức nở.
Ngô Tà nhẹ nhàng ôm Lưu Tang vào lòng, ghé vào bên tai thì thầm vài cậu.
"Em đừng sợ, em còn có chúng tôi bên cạnh em"
----------
Một tháng sau tại Ngô Sơn Cư
"Bàn Tử chết tiệt, anh nói nhỏ một chút có được hay không!"
Cái lỗ tai mới được trị khỏi này khiến Lưu Tang hối hận, thà để thanh tịnh như trước có phải hay hơn không. Mới sáng sớm Ngô Tà với Bàn Tử hai tên này đã đùa giỡn khắp nhà.
"Không phải tại tôi đâu, đây là ý của Ngô Tà, đây là cách dễ dàng và nhanh chóng gọi cậu dậy haha"
Ngô Tà đầu đầy dấu chấm hỏi đứng một bên, đúng là vu khống mà, hắn chỉ hận không thể đấm Bàn Tử một trận cho ra trò.
Lưu Tang nghe xong nhìn sang Ngô Tà, buổi sáng yên lành của cậu trong phút chốc bị hai người này phá hỏng, phải tìm cách phạt bọn họ. Đột nhiên Lưu Tang bị ai đó từ phía sau ôm vào trong lòng.
"Đừng giận"
Lưu Tang phản ứng đầu tiên là hơi hoảng sợ, sau đó nghe giọng của thần tượng liền thay đổi chóng mặt, xoay người ôm Trương Khởi Linh một cái.
"Thần tượng dậy sớm thế à"
Trương Khởi Linh cười cười, nhìn con mèo nhỏ trong tầm tay, không nhìn được nhéo má một cái.
"Có muốn ngủ tiếp không ?"
Con mèo nhỏ gật đầu lia lịa, kéo tay thần tượng đi vào phòng ngủ. Còn không quên liếc mắt về phía Ngô Tà một cái.
Ngô Tà cảm thấy không ổn rồi, chắc là phải mua đồ hối lộ con mèo này thôi!
--------
Một ngày nọ, Hoa Nhi gia tính toán lại sổ sách, nhìn thấy mấy con số cao vùn vụt, Hoa Nhi gia tức giận muốn bẻ gãy cây bút trong tay.
"Các người muốn vui chơi, muốn lấy lòng tại sao cái gì cũng đến tay taaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com