Mèo và em😚
Lưu Tranh vừa đặt điện thoại xuống, khóe môi còn vương nụ cười. Bức ảnh quảng cáo mới của Triển Trí Vĩ tràn ngập trên mạng xã hội - anh ôm một chú mèo, bàn tay giữ khẽ, cằm dụi lên đầu nó, ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải lạc nhịp.
Nhưng với Lưu Tranh, đó không chỉ là ảnh chụp cùng thú cưng. Từng động tác, từng ánh mắt ấy... đều là thứ cậu đã quen thuộc từ lâu.
Đó chính là thói quen của Triển Trí Vĩ.
Một thói quen dành riêng cho cậu.
Từ ngày hai người bên nhau, mỗi lần Triển Trí Vĩ tan làm về nhà, việc đầu tiên không phải là cởi áo khoác hay bật đèn, mà là đi thẳng đến, kéo cậu vào lòng. Một cái ôm quen thuộc: bàn tay vòng ra sau đầu, giữ chặt, cằm đặt trên mái tóc mềm, hôn nhẹ xuống đỉnh đầu rồi cười khẽ: "Anh về rồi đây, bảo bối ơi."
Lúc đầu Lưu Tranh còn ngượng đến nỗi mặt đỏ tía tai, nhưng dần dần đã thành thói quen. Thậm chí đến mức nếu một tối nào đó chưa được ôm như vậy, cậu sẽ thấy thiếu thiếu, không yên lòng.
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Triển Trí Vĩ bước vào, trên áo còn vương hơi lạnh của gió đêm. Không nói một lời, anh tiến lại, cúi người kéo cậu vào vòng tay. Vẫn là cái ôm quen thuộc, bàn tay đặt nơi gáy, cằm cọ vào tóc rồi một nụ hôn khẽ rơi xuống.
- "Anh..." Lưu Tranh bật cười, "ôm em với mèo cũng giống hệt nhau thế."
Triển Trí Vĩ dụi thêm một cái, giọng lười nhác nhưng chắc nịch:
- "Khác chứ. Mèo thì để chụp ảnh... còn em thì để anh ôm cả đời."
Mặt Lưu Tranh đỏ bừng, khẽ hừ mũi:
- "Toàn nói linh tinh..."
Triển Trí Vĩ chỉ bật cười, không cãi, chỉ siết vòng tay chặt hơn. Trong vòng tay anh, Lưu Tranh vùng vẫy một chút rồi ngoan ngoãn dựa vào ngực, mái tóc mềm cọ vào cằm, mùi hương quen thuộc lan ra giống hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông nhưng vẫn lén tìm hơi ấm.
Mọi mệt mỏi cả một ngày dài dường như đều tan biến trong cái ôm quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com