Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quang Cường] Thấy rồi

Bối cảnh hỗn loạn.

Truyện dùng để tự thẩm. Vui lòng không bình luận, nhận xét, ý kiến.

__________________________

Dạo này Cường rất hay nằm mơ.

Những giấc mơ giống hệt nhau, lặp đi lặp lại, đeo bám cậu mỗi khi bắt đầu giấc ngủ, len lỏi vào khoảng trống của từng cơn chợp mắt ngắn ngủi mỗi buổi trưa chiều.

Đó không phải là giấc mơ bình thường. Chúng quá thật, quá rõ ràng như thể những dấu hiệu, ảo tưởng, hay một phần kí ức. Kí ức của ai đó vô tình đi lạc vào trong giấc mộng của Cường, hoặc điên rồ hơn là kí ức của chính bản thân cậu.

Và Cường nhận thức rõ điều đó.

.

.

.

Khoảnh khắc chuông đồng hồ reo vang đánh dấu ngày cậu bước sang tuổi trưởng thành, ác mộng xuất hiện, đeo bám dai dẳng theo cậu suốt ngày này qua tháng nọ. Gặm nhấm mọi ngóc ngách, ăn mòn mọi giác quan, dần dần khiến Cường như biến thành một người khác.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một vùng đất xa lạ chỉ toàn đất và cát. Những dãy hào trải dài, những hố bom ngập nước, những căn hầm lụp xụp và dường như còn phảng phất mùi ngai ngái, thum thủm chẳng biết là do đâu.

Cường cứ chôn chân tại chỗ nhìn xa xa về phía đường chân trời vô tận rặt một màu xám ngoét, cơn gió như mang theo nhiệt độ nóng bỏng rít từng hồi qua vành tai, kéo cả mùi thuốc súng khét lẹt quanh quẩn nơi đầu mũi.

Xung quanh cậu có rất nhiều người. Họ cười cười, nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại đi qua vỗ bồm bộp vào bờ vai cậu và gọi cậu bằng một cái tên quen thuộc nào đó. Không rõ lắm. Dường như họ là bạn, là đồng đội của cậu, họ khoác lên mình những tấm áo lính màu xanh, túm tụm quanh căn hầm ẩm thấp, chia nhau từng ngụm nước hiếm hoi và ít cơm nắm trông như sắp mục.

Cường không biết họ là ai, cậu đứng giữa khung cảnh tất bật mà như thể người ngoài, cậu không nghe thấy họ nói gì cả. Mọi âm thanh đều như bị ngăn cách bởi tấm màng vô hình dày bất tận, Cường chỉ có thể lờ mờ đánh giá qua từng khuôn mặt mà cậu chưa hề gặp dù chỉ là một lần, qua cảm giác ấm nóng của những đôi tay chai sạn vỗ khẽ lên bờ vai, qua ánh lửa bập bùng trong đáy mắt mỗi một người chiến sĩ.

Để rồi khi tỉnh lại, tất cả đều tan biến. Cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt của bất cứ người nào, họ như có lớp sương dày đặc che phủ, xoá nhoà đi mọi đường nét mà dù có cố mãi Cường cũng không thể nhớ được.

Chỉ ngoại trừ một người.

Kẻ gắn bảng tên trước ngực trong chiếc áo rằn ri bẩn thỉu, cơn ác mộng thình lình xuất hiện trong giấc mơ của Cường mỗi khi cậu nằm xuống, nhắm mắt.

.

Nó không có mặt, hoặc có, nhưng Cường chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới cặp môi mỏng nhợt nhạt, cùng sống mũi cao cao với vết rạch hẵng còn rỉ máu. Cường không nhìn thấy mắt nó, không biết nó đang bày ra biểu cảm như thế nào khi hướng về phía mình.

Mỗi khi cậu đứng ở đây, giữa hoang tàn đổ nát của chiến trường khốc liệt, nó luôn luôn xuất hiện. Khuất sau bức tường vỡ vụn phủ kín rêu, trên ngọn đồi cao trơ trọi những thân cây bị đốt cho cháy xém, phía bên kia bờ sông, hoặc thậm chí ngay tại căn hầm nơi cậu và đồng đội đang thu mình ẩn náu.

Nó như một bóng ma, đến và đi không có một tiếng động. Cậu cũng chẳng biết nó là ai, là người hay thứ dơ dáy nào đấy lẩn khuất trong giấc mơ chân thực như kiếp trước thế này, hoặc có chăng cũng chỉ là tưởng tượng cậu tạo ra khi cơ thể quá mệt mỏi, rệu rã.

Mỗi lần nó xuất hiện, không khí xung quanh đều trở nên nặng nề đến lạ thường, như thể thời gian đã ngừng trôi, tất cả âm thanh, tiếng bom, tiếng hét, tiếng gió, đều bị nuốt sạch.

Cường chỉ còn nghe được nhịp tim của chính mình.

Thình thịch. Thình thịch.

Vang lên giữa một cõi xám xịt như chẳng có điểm cuối.

Nó không bao giờ cất tiếng nói một lời. Chỉ đứng đấy, dõi theo cậu bằng ánh nhìn vô hình. Dù không biết đôi mắt nó ra sao, Cường vẫn cảm nhận được cái cảm giác như bị nhìn xuyên thấu, tựa một con rắn độc đã xác định chặt con mồi, chực chờ để lao lên đớp cho cậu một phát. Khiến cậu mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy người nặng tựa ngàn cân, tinh thần uể oải, rờn rợn sống lưng như thực sự có con quỷ nào đi theo để ám.

Cường không thích cảm giác này, một kẻ vô dụng chỉ biết nằm im cho người ta định đoạt mà không thể phản kháng. Cậu cố gắng điều khiển bản thân lao về phía kẻ kia, mỗi một bước đi, mặt đất như hoá thành bùn nhão, lún xuống nặng trĩu như có thể kéo cậu vào vùng đen tối bất tận. Rồi Cường thấy mỗi một nơi cậu đi qua, gương mặt của những người đồng đội xuất hiện ngày càng nhiều, những cái xác lỗ chỗ máu và vết thủng do đạn bom, những thi thể đen kịt do nhiều ngày bị vùi lấp giờ lúc nhúc toàn là giòi và bọ. Chúng như bắt đầu có sự sống, đột ngột vùng dậy tóm lấy cổ chân Cường. Mùi hôi thối của những cái xác đang phân hủy, mùi máu tanh ngòm, mùi khói súng khét lẹt và cái lạnh đến tận xương bao trùm lấy lá phổi, và sức nặng của bàn tay đồng đội đang ghì chặt lấy cổ chân khiến Cường không thể di chuyển thêm một chút nào nữa.

Cậu như phát điên, vùng vẫy quờ quạng giữa không gian ngày càng trở nên méo mó, cố gắng đi về phía kẻ vẫn đang đứng sừng sững ở không xa không gần.

Cậu muốn giết nó. Muốn nhìn cho rõ khuôn mặt ẩn sau lớp sương mù ấy trông sẽ ra làm sao. Rồi tự tay moi đào hai tròng mắt đang yên vị trên mặt nó để mà nuốt vào bụng, nhai ngấu nghiến cho thoả nỗi căm hờn. Cả tay, cả chân, cả nội tạng và thủ cấp, tất cả đều sẽ được hiến tế cho những người đồng đội của cậu đang nằm tại nơi này.

Thế rồi, mọi thứ sụp đổ.

Cường bật dậy, chỉ kịp nhìn thấy trong khoảnh khắc cậu cách nó chưa đầy một gang tay, cái tên được in đậm trên ngực áo của nó, cái tên mà cậu sẽ ghi nhớ cả đời.

.

.

.

.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi,"

Người đàn ông đứng yên lặng bên vỉa hè, ngay trước cửa căn nhà của cậu trai. Nốt ruồi nhỏ nổi bật dưới cặp môi mỏng của khuôn mặt góc cạnh. Nó mặc bộ đồ màu đen sẫm như con quỷ bước ra từ màn đêm, nhẹ nhàng quay người lại.

"Cường à..."

Cậu thấy dường như trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp, từng mạch máu sục sôi, choáng váng đến không thể thở nổi.

Cậu thấy rồi. Thấy mặt nó rồi...

Cậu muốn giết nó.

Cậu PHẢI giết nó.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com