hai
buổi chiều vắng lặng, bên ngoài cửa sổ khổng lồ, ánh hoàng hôn đang lặng lẽ chìm xuống đường chân trời nơi toà nhà cao tầng xa xa, nhuộm bầu trời thành một mảng cam đỏ rực rỡ. trong căn phòng không bật đèn trần, chỉ có vài bóng đèn tường phát ra ánh sáng vàng dịu, kéo dài bóng hai người đổ lên sàn gỗ sáng bóng.
trong không khí thoang thoảng mùi đặc trung của gỗ sàn, xen lẫn một chút bụi mịn rất nhẹ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ từ điều hoà thổi ra.
đạo diễn và trợ lý đã rời đi từ sớm, cả không gian chỉ còn lại tử du và lưu tuấn. kịch bản mở toang đặt trên chiếc ghế ở góc, trông như một đạo cụ bị lãng quên. họ vừa hoàn thành một đoạn thoại truy đuổi mãnh liệt, tử du dựa vào gương thở đều, trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng áo cũng thấm ướt một mảng. lưu tuấn thì đứng cách đó vài bước, mở một chai nước khoáng, cúi đầu uống vài ngụm, cổ họng khẽ chuyển động theo động tác nuốt, nghiêng mặt dưới ánh sáng mờ trông rõ ràng từng đường nét của xương hàm.
sự im lặng bao trùm trong căn phòng, mang theo một cảm giác nhớp nháp khó gọi thành lời. cảm giác va chạm mang đến từ buổi diễn tập thử chiều này, cái lạnh giá của phòng, dòng nước mắt ướt đẫm, sự mát lạnh nơi gáy do thuốc và cảm giác ở đầu ngón tay. Tất cả những chi tiết ấy không hề phai nhạt theo thời gian mà ngược lại, trong sự tĩnh lặng này lại bị phóng đại vô hạn, đè nặng từng chút một lên tim em.
tử du nhìn cái bóng của mình mờ mờ trong gương, đầu ngón tay vô thức áp vào.
khung kim loại lạnh như băng viền gương. em cảm thấy một loại bối rối và khô miệng không tên, ánh mắt của lưu tuấn dường như vẫn dừng lại trên làn da của em, mang theo sức xuyên thấu của sự dò xét.
"cổ còn đau không?"
giọng của lưu tuấn đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên bình. hắn đặt chai nước xuống, thân chai chạm vào sàn gỗ phát ra một tiếng khẽ.
tử du toàn thân gần như không thể nhận ra mà run lên một chút, vô thức đưa tay sờ sờ bên cổ, làn da ở đó vẫn còn hơi căng. "đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn lão sư vì thuốc nhé."
"ừm." lưu tuấn đáp lại một tiếng, ánh mắt quét qua bàn tay đang vô thức che cổ của em, ánh nhìn sâu lắng và khó đoán. hắn không rời mắt, mà ngược lại bước về phía trước, đi về hướng của tử du. tiếng giày đạp lên lên sàn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, mỗi bước đều như giẫm lên dây thần kinh đang căng thẳng của tử du.
khoảng cách rút ngắn trong im lặng. tử du dựa lưng vào tấm gương lạnh băng, không còn đường lui. lưu tuấn dừng lại trước mặt em, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận đưọc nhiệt độ cơ thể từ người kia truyền đến. ánh sáng vàng cam làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt của hắn, đôi mắt ấy trong bóng tối càng thêm đen láy, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào em không rời.
không khí như đông đặc lại. nhịp tim của tử du vang dội trong tai, gần như át đi tiếng gió yếu ớt từ điều hoà. em có thể ngửi thấy mùi hương làm em say đắm trên người lưu tuấn — thứ mùi nước sau khi tắm mang theo hương bạc hà lạnh nhẹ. mùi hương ấy như chất xúc tác mãnh liệt nhất, khiến mặt em nóng bừng, hô hấp cũng tự nhiên dồn dập.
ánh mắt của hắn nặng nề rơi xuống gương mặt em, từ khoá mắt hơi đỏ, trượt qua sống mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt vì căng thẳng. ánh nhìn ấy không còn là sự dữ dội khi diễn thử chiều nay, mà mang theo một sự chuyên chú và khám phá không kèm phần mãnh liệt, dường như muốn xuyên thấu lớp da, nhìn thấy từng gợn sóng nhỏ nhất trong tâm hồn em.
tử du cảm giác máu trong người đều dồn lên mặt, em hoảng hốt cụp mặt xuống, cố tránh khỏi ánh nhìn kia — khiến cổ họng khô rát, nghẹn lại.
giữa không gian yên tĩnh và ánh nhìn như trói buộc ấy, lưu tuấn bất ngờ giơ tay lên không báo trước.
đồng tử tử du co rút mạnh.
bàn tay ấy xương khớp, mang theo độ mỏng nhẹ, mang theo sức mạnh và tốc độ khiến người ta tim đập thình thịch như trong ký ức buổi chiều hôm đó, lại một lần nữa, mạnh mẽ siết chặt cổ của tử du.
"ưm——!"
một tiệng thở dốc ngắn ngủi bị chặn đứng nơi cổ họng. sức mạnh khổng lồ lại một lần nữa đẩy tử du va mạnh vào tấm gương lớn phía sau, sau đầu đập vào mặt gương, vang lên tiếng va chạm nặng nề khiến mắt em tối sầm lại.
lần này, không có kịch bản làm chỗ dựa, không có đạo diễn giám sat, càng không có ống kính máy quay nào ghi lại. đơn thuần là sự tiếp xúc cơ thể trần trụi, mang theo sự áp lực tuyệt đối của sức mạnh khống chế.
cảm giác trong phòng đột nhiên dâng trào mãnh liệt, dữ dội và chân thực hơn cả cuổi chiều. không khí ở lồng ngực bị ép chặt đến mức nghẹt thở, đau đớn như lửa thiêu dọc theo khí quản mà lan ra. tử du vô thức đưa tay bấu lấy cô tay của lưu tuấn, đầu ngón tay cắm sâu vào cơ bắp săn chắc của đối phương, như muốn bám lấy thân cây không buông, không động đậy nổi. em bị ép ngẩng đầu lên, chiếc cổ mảnh mai hoàn toàn lộ ra trong lòng bàn tay người đối diện, như một con thiên nga trắng đang chờ bị cắt cổ.
khuôn mặt của hắn tiến sát đến mức đầu mũi gần như chạm vào trán tử du. hơi thở nặng nề đầy áp lực, trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt (hắn vừa hút thuốc ở hành lang à?), phả lên gò má và bên cổ nhạy cảm của em, khiến tử du nổi da gà khắp người. giọng lưu tuấn cực kỳ trầm thấp, áp ngay bên tai em mà vang lên, từng chữ như dồn nén trọng lượng.
nhiệt độ nóng rực ấy, lên lỏi sâu vào tai.
"bây giờ không có máy quay," hắn nghiêng đầu, những ngón tay đang siết lấy cổ tử du dường như còn siết chặt thêm một chút, đốt ngón tay cảm nhận được chiếc cổ căng cứng và động mạch dưới lớp da đang đập loạn của em. "nói cho tôi biết.."
môi gần như đã kịp chạm vào vành tai đỏ bừng của tử du, hơi thở nóng hổi như dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân.
"lúc diễn cảnh khi ấy.." giọng lưu tuấn trầm khàn, mang theo một thứ cảm giác gần như kìm nén đến tận cùng, một sự cố chấp bám rễ sâu.
"cậu mềm nhũn ra..là vì vai diễn, hay là vì tôi?"
thế giới như nổ tung trước mắt tử du, méo mó, xoắn vặn, sau đó hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. không khí trong phổi bị ép đến nghẹt thở, cảm giác nóng như thiêu đốt dọc theo ống khí quản. trong tai chỉ còn tiếng máu cuộn chảy và tiếng tim đập mất kiểm soát.
bàn tay đang siết chặt lấy cổ như một cái kìm sắt chân thật, hơi thở gấp gáp phả vào da như một bản án. từng câu từ của lưu tuấn, từng chữ như kim châm tẩm độc, đâm thẳng vào nơi sau thẳm nhất, vốn đã hỗn loạn không chịu nổi trong lòng em.
không phải vì trì sính, cũng không phải vì ngô sở uý.
là vì lưu tuấn.
vì bàn tay này,
vì đôi mắt này,
vì khí tức này phát ra từ chính con người ấy,
đã khiến linh hồn em run rẩy đến mức gần tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com