Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Những gì còn sót lại

"Scotland đẹp ghê!"

Jimin thốt lên sau khi đặt bước chân đầu tiên xuống hòn đảo sương mù, tay nắm chặt hành lý chỉ chứa vài ba bộ đồ đơn giản của Seokjin. Cậu chun mũi hắt xì, quay qua Seokjin đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra dòng sông Spey xanh ngắt trước mắt.

"Nhưng mà cũng lạnh nữa, tôi sẽ mua cho anh vài cái áo ấm. Seokjin, sau khi sắp xếp xong chỗ ở chúng ta đi mua sắm nhé. Có một phiên chợ buôn gần đây."

"Ừm."

Seokjin lẳng lặng gật đầu, lí nhí đáp lại. Anh thu mình vào áo măng tô dày của người đã khuất, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Thảm cỏ xanh mướt trải dài đặt trưng của Scotland, đều và đẹp đến mức tưởng như có người cắt tỉa hằng ngày, xen kẽ trên màu xanh dịu mắt đó là cỏ may vàng rơm và cúc dại li ti, khi đi sẽ bám đầy gấu quần, gỡ ra cũng tốn công nhưng Seokjin thích chúng. Đá cuội ở đây to hơn ở Moskva nhiều, chúng bóng nhẵn, nằm lộn xộn dọc bên bờ sông, anh cũng chẳng thể quăng chúng ra sông mỗi khi chán chường, vì nó khá nặng và sức khỏe bây giờ của anh không cho phép nữa. Bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám, không mấy gì trong xanh và nắng cũng chẳng gắt gao. Thứ làm Seokjin cảm thấy thư giãn nhất chắc là tiếng róc rách của con sông Spey vắt ngang thị trấn, nước trong veo, phía sau của gian bếp gần sát với mặt sông, góc nhà được những bụi cúc tần o bế kĩ càng.

Xinh đẹp và đơn độc. Một khung cảnh thường thấy trong những giấc mơ đầy khát khao của Seokjin.

Từ khi hắn đi, anh hay nằm chiêm bao thấy anh và hắn sống một cuộc sống bình dị với ngôi nhà không rộng như dinh thự của hắn, trên tường cũng chẳng treo huân chương và chiến công, không có những con xe vô cùng đắt đỏ, chỉ có hắn và anh. Hai người bình lặng sinh nhai bằng một vườn dâu, vì người yêu của anh thích ăn dâu, anh còn làm các loại bánh mứt liên quan rồi thu được vài cắt bạc lẻ từ những người hàng xóm. Đến mùa đông anh sẽ đan áo len và để trước đầu giường mỗi sáng hắn đi làm. Chỉ có vậy, nhưng Seokjin đã từng bật khóc khi anh tỉnh giấc. Và anh cố gắng nằm xuống ngủ thêm chút nữa, nhưng lần nào cũng như lần nấy, giấc mơ kia không thể tiếp diễn, cũng như Taehyung chẳng thể quay về.

Jimin vẫn bận việc ngoài chiến trường, cậu ta lo cho anh chu toàn về mọi thứ trong căn nhà này, bao gồm cả rước mẹ anh về, sau đó bẵng đi mấy tháng trời dấn thân vào giai đoạn cuối của chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, giai đoạn mà đáng ra Taehyung sẽ sát cánh cùng cậu lăn xả trên chiến trường, nhưng giờ thay vào đó lại là Jungkook. Vị trí Tư lệnh cánh mật mã hiện tại không thể để trống, nhưng Jimin lại từ chối thăng chức, cậu bảo mình đã quen chạy việc vặt bên ngoài, vả lại, đảm nhận chức vụ của một người từng khắc cốt ghi tâm, cậu sợ mình cầm lòng không nổi. Cậu cũng như anh, chật vật chạy trốn khỏi nỗi đau mất mát để rồi tiến về phía trước mà chẳng rõ động lực là gì.

Cũng may là chẳng hiểu sao cách dòng sông mấy thước lại có một cây phong già, có vẻ nó đã ở đây rất lâu rồi. Seokjin nghĩ chắc đây là dụng ý của Taehyung, ngày đầu anh gặp hắn cũng là dưới tán lá đỏ rực của loài cây này. Buổi trưa, nắng dịu nhẹ đổ xuống tàng cây, in vài cái bóng và những khoảng trắng im lìm trên cỏ. Thỉnh thoảng, những cơn gió lướt qua, mơn man kéo xuống vài chiếc lá rồi cuốn chúng ra tận dòng sông, rơi trên mặt nước làm những con thuyền nhỏ. Những ngày sống ở đây nếu không trò chuyện cùng mẹ thì Seokjin sẽ ra gốc phong này ngồi, Jungkook có để cho anh một băng ghế gỗ, cậu biết anh sẽ thích. Jimin còn hứa sẽ mua cho anh một ít hạt giống của phù tang, nhưng tiết trời của Scotland lạnh quá làm nó không tài nào nở hoa nổi.

Seokjin thường ngồi thẫn thờ dưới tán lá rộng một lúc lâu, có khi sẽ không tự chủ được mà hồi tưởng về kỉ niệm của cả hai, có khi sẽ tự trò chuyện với người đã khuất trong suy nghĩ, và kì diệu thay, bất cứ lúc nào anh bảo anh nhớ hắn, xin hãy cho anh một dấu hiệu để anh biết rằng hắn vẫn đang ở bên anh, thì ngay lập tức vài chiếc lá phong sẽ rơi xuống, đáp nhẹ vào người anh.

Vậy mà Taehyung vẫn còn một vài dấu hiệu khác, dường như kể cả khi chết rồi hắn vẫn là một người vô cùng chiếm hữu và cố chấp, bằng chứng là hôm nay Jungkook đến thăm anh, cậu cầm tay anh lau đi lau lại bởi lỡ làm dây cà phê nóng lên đó, thế mà chẳng hiểu sao chiếc hộp chứa giấy tờ tùy thân của hắn trên nóc tủ rơi hẳn vào đầu cậu. Jungkook tưởng trời sập đến nơi, la oai oái.

"Sao anh lại để thứ nguy hiểm này ở ngay trên đầu tôi vậy?" Jungkook vừa ôm đầu vừa kêu lên.

"Thứ nguy hiểm?" Seokjin vừa cười khúc khích vừa nhặt lại những tờ giấy nằm lung tung dưới sàn, "Khi nãy ngài đến đây bất chợt nên tôi không kịp cất vào tủ, đành để đỡ trên nóc. Mà tôi thấy mình cũng đẩy nó sâu vào trong rồi mà nhỉ?"

Jungkook chậc một tiếng, thấy anh đang bệnh nên cũng chẳng hoạnh họe gì nhiều. Cậu vào bếp pha một cốc cà phê khác cho cậu và một ly sữa cho anh. Seokjin chu môi đòi uống cà phê nhưng Jungkook phớt lờ đi, cậu bảo với cơ thể yếu ớt này của anh mà cho phép anh sử dụng chất kích thích nữa thì Taehyung sẽ hiện hồn về trong mơ để bóp cổ cậu mất.

Nói rồi cả hai cũng bật cười, Seokjin nhận ra cũng đã hơn ba tháng sau chiến tranh, chẳng ai còn kiêng dè khi nhắc đến Taehyung như những ngày đầu nữa. Không phải nỗi đau ấy đã tàn phai, mà là ba người họ đã chấp nhận cái chết của hắn, quyết định để hắn quẩn quanh cuộc sống hằng ngày, thay vì chạy trốn và cố lãng quên đi. Họ nghĩ Taehyung sẽ buồn lắm nếu như cái tên hắn dần vắng mặt đi trong những cuộc trò chuyện, nên họ vẫn sẽ nhắc đến hắn nếu có dịp, dù mỗi lần như thế trái tim không khỏi nhói đau.

Tạm biệt Jungkook, Seokjin lại trở về với ngôi nhà im lìm, mẹ anh cũng không khỏe lắm nên bà ngủ li bì. Có lần, Seokjin hỏi bà nếu anh chết trước bà thì sao. Khi ấy, bà đáp bà chỉ mong anh có thể an nghỉ bên cạnh "gã trai người Nga ấy", bà ổn với việc vài tháng đến thăm anh một lần. Mẹ Seokjin biết rõ bệnh tình của con mình cũng như tình cảm to lớn không gì sánh được trong tim anh, nên đến cuối cùng, bà mong anh có thể ở gần người mình thương một chút.

Seokjin ngồi sắp xếp lại mớ giấy tờ của Taehyung, gương mặt hắn lúc còn trên thẻ công dân rất trẻ, ngày làm thẻ theo anh nhẩm đếm là năm hắn mười tám tuổi. Gương mặt thời niên thiếu của hắn vẫn còn nét ngây ngô và mềm mại, chưa góc cạnh nam tính như bây giờ. Đôi mắt hắn đã được chiến tranh tôi luyện ít nhiều, chẳng còn trong sáng như năm mười tám. Ước gì anh có thể gặp hắn vào thời điểm này, như vậy thì cả hai sẽ ở cạnh nhau lâu thêm rồi. Anh khẽ chạm tay vào từng đường nét trên tấm ảnh nhỏ xíu, lại thấy nhớ hắn vô bờ. Như con sông Spey luôn cuồn cuộn chảy trước mắt anh, nỗi nhớ về Tư lệnh năm nào sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

"Tôi không biết đây là lần thứ mấy, nhưng nếu ngài có ở đây, xin hãy cho tôi một dấu hiệu được không?"

Seokjin cố nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, thầm thì vào khoảng không vắng lặng. Bàn tay cầm xấp tài liệu của hắn nới lỏng dần. Một chiếc lá phong được gió lùa vào trong nhà qua cửa sổ, lướt ngang tầm mắt anh rồi nghịch ngợm chui tuột vào gầm tủ.

Như mọi lần, Seokjin nghĩ đây là lời đáp trả của hắn, anh mỉm cười. Một nụ cười buồn hiu hắt. Anh chậm rãi đến bên chiếc tủ cúi đầu xuống, vừa vặn thấy một mảnh giấy ố vàng nằm dưới đó, cạnh bên chiếc lá phong khi nãy. Seokjin mím môi thò tay vào lấy nó ra, hình như lúc chiếc hộp rơi xuống nó đã lọt vào đây.

Một mảnh giấy ghi đầy mật mã, với những con chữ nghiêng nghiêng của Taehyung.

Anh ngồi xuống bàn, thừ người ngắm nét chữ quen thuộc ấy một hồi lâu. Đến bây giờ anh vẫn không biết Taehyung viết gì trong này, vì lúc hắn còn sống, bản thân anh bị cuốn vào guồng quay của thuốc phiện và bệnh nhân nên quên bẵng đi dãy mật mã mà hắn viết cho anh. Cộng thêm việc Seokjin chẳng hiểu nổi cách vận hành của mật mã caesar cải tiến là như thế nào, nên mảnh giấy này đi vào dĩ vãng. Giờ nghĩ lại, anh thấy có lỗi với hắn quá.

Anh còn nhớ lúc đó là vào một buổi trưa đầu hạ, khi anh đã quá chán với bốn bức tường nơi tư phòng hắn, còn một tuần nữa cả hai mới chia ra người đến bệnh viện, người đến chiến trường.

"Cho tôi theo với." Anh níu lấy một góc áo hắn, mắt long lanh. Taehyung sau khi chỉnh lại mũ kepi, quay lại trìu mến nhìn anh.

"Coi kìa, cục cưng ở nhà mãi nên đâm chán rồi sao?" Hắn nói và nựng cằm anh. Seokjin thật thà gật đầu.

"Chán muốn chết. Vả lại tôi cũng tò mò xem hằng ngày ngài sẽ làm những gì." Anh bĩu môi, ra vẻ nũng nịu một chút. Taehyung bật cười, hắn ngồi xuống vuốt ve mái tóc của anh.

"Ý anh là những ngày ở NKVD sao? Thì họp bàn chiến dịch tiến công sắp tới, duyệt giấy tờ, giải và thiết lập mật mã, dù bây giờ thì tôi đứng chỉ đạo là nhiều." Hắn xoa cằm cố nhớ lại những gì mà mình làm trong một ngày từ sáng đến chiều, công việc cứ xoay vần và phức tạp nên Taehyung có kể đến nửa đêm Seokjin cũng không hiểu.

"Thế tôi theo ngài đến NKVD một ngày được không?" Seokjin ôm lấy cánh tay hắn, mắt sáng rỡ, nhưng Taehyung chỉ mỉm cười, xoa đầu anh.

"Không được. NKVD không phải chỉ muốn đến là được đâu, tất cả những ai ra vào ở đó đều phải chứng minh thân phận, và bắt buộc phải có chức vụ trong quân đội." Hắn từ tốn giải thích, và thấy Seokjin xụ mặt xuống. Tuy nhiên thì anh chỉ làm nũng, hỏi với hi vọng xác suất không phẩy một phần trăm, chứ anh biết để đặt chân đến cơ quan tình báo tối cao của Liên Xô là điều bất khả thi.

Như sợ Seokjin sẽ giận, Taehyung ân cần nói thêm.

"Để gã người yêu này nói cho anh nghe, đến cả Jungkook cũng không được vào NKVD đấy."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Jungkook chưa có chức vụ trong quân đội, nên dù là con trai của Thống chế thì cũng không được vào. Thằng đó bay nhảy lắm, bao lần bảo nó làm thử Trung uý đi nhưng nó không chịu."

"Sao lại không chịu?" Seokjin ngây ngô hỏi thêm. Taehyung nhếch môi, trên gương mặt xuất hiện vài phần tự hào.

"Nó muốn làm Tư lệnh."

Đến đây thì Seokjin bật cười, giờ anh đã hiểu tại sao Jungkook ghét Taehyung đến thế, vậy mà anh cứ tưởng đầu mối mâu thuẫn của cả hai là Jimin, sau này thì chuyển qua anh, hoá ra còn có chức vụ trong Hồng quân. Thấy Seokjin ngồi ở nhà mười mấy tiếng liền chờ hắn đúng là chán thật, nên Taehyung đề nghị anh giải mật mã, dù sao hắn cũng nhớ anh có hứng thú không ít với mật mã của NKVD, vì ban đầu khi gặp hắn anh còn bạo dạng đề nghị hắn phải cho anh tìm hiểu về nó.

"Nếu chán quá thì anh thử giải mật mã xem sao. Tôi sẽ cho bài tập nhé, giải được thì anh ngủ với tôi, giải không được thì tôi ngủ với anh. Đương nhiên là ngủ thức."

"Gì vậy? Chẳng phải đều như nhau sao?" Seokjin nhăn nhó, cái tính đáo để cáo già này của Taehyung làm anh muốn đập hắn một trận quá đi mất.

Taehyung không đáp, hắn ngồi vào bàn, viết vài dòng mật mã cho anh, trông như giao bài tập về nhà. Hắn luôn như vậy, không để ý kiến của anh vào tai, lúc nào cũng tự mình quyết định, nhiều khi Seokjin tự hỏi tại sao mình lại đổ cây cờ đỏ di động này. Giờ Seokjin vẫn còn ghét hắn vì cái tính luôn âm thầm làm mọi thứ cho anh, đến cả chết bỏ anh hắn cũng tự ý quyết định luôn.

Ghi mật mã xong, hắn đem giấy trở lại giường. Ngồi ôm anh trong lòng, hắn giảng cho anh nghe về cách giải.

"Mật mã Caesar chỉ dùng cho những thông tin cơ bản của quân đội thôi, thông tin mật sẽ dùng Caesar cải tiến, khi đó anh phải dùng cấp số nhân và vài thuật toán phân tích mới giải được. Còn lại thì cũng không quá khó nếu anh tìm ra độ dịch chuyển của chúng. Chẳng hạn như tôi dùng độ dịch chuyển là sáu chữ cái thì chúng ta sẽ có A=G, B=H,... Sau đó thì anh cứ theo chữ cái đã dịch chuyển giải thành câu hoàn chỉnh."

Vừa nói hắn vừa viết ra nháp để anh hiểu, Seokjin ngồi trong lòng hắn học, không khỏi trầm trồ như một đứa trẻ. Về cách vận hành cơ bản thì anh hiểu nhưng đến đoạn cải tiến mật mã thì anh ù đặc. Về sau này khi hòa bình lập lại, anh mới nhận ra Taehyung là một trong số ít những người giải được mật mã cải tiến, và chỉ có những người giải được mới hiểu cách vận hành, vậy nên Thiếu tướng Hungary mới rắp tâm giết chết hắn. Đa số các sĩ quan mật mã đều thiệt mạng trong chiến tranh, nên caesar cải tiến của Liên Xô đi vào ẩn số. Sau này đã có máy móc mã hoá nên cũng không còn ai nghiên cứu đến nó nữa.

Giải thích cho anh xong, Taehyung dỗ dành anh một lúc rồi đến tổng cục, trước khi đi luôn nhẹ nhàng hôn trán anh một cái. Seokjin ngồi châu đầu vào hai dòng mật mã đến tận chiều, sau đó vì tiết trời mát mẻ mà thiếp đi mất, đến khi tỉnh lại thì anh đã nằm trên giường, chăn phủ kín chân.

Seokjin còn tưởng đã lạc mất tờ giấy này vì sau đó anh tìm không gặp, đoán chừng người hầu đã vô ý dọn mất. Taehyung khá bận vào khoảng thời gian cận chiến nên anh cũng không hỏi hắn. Đến khi gom góp những gì còn sót lại của hắn anh mới thấy nó ở trong hộc tủ đựng giấy tờ, hình như hắn đã cất đi giúp anh khi anh ngủ quên.

"Ngài đã muốn nói gì với tôi vậy, qua những dòng mật mã này?" Seokjin chống cằm, giơ tờ giấy lên trước mặt mình, cười buồn. Có ngồi hỏi mãi người đã khuất cũng sẽ không trả lời cho mình, Seokjin đi lấy giấy bút, quyết định giải lại một lần nữa.

Anh ngồi đến nửa đêm, câu đầu tiên đúng như lời Taehyung nói, mật mã bình thường rất dễ, anh giải ra được sau một giờ. Seokjin nhìn chăm chăm vào câu thứ hai, mật mã caesar cải tiến, anh không biết làm sao.

"Hay là bội số lên?" Anh lẩm nhẩm, sau đó thử tính. Trước gương mặt cứng đờ vì ngạc nhiên của anh, dòng chữ dần trở nên có nghĩa.

"Hóa ra là bội số rồi đảo ngược!" Anh reo lên, giọng anh lanh lảnh trong không gian tịch mịch. Hoá ra Taehyung cũng không ác đến thế, hắn chỉ cải tiến mật mã ở dòng đầu với thuật toán đơn giản mà thôi. Seokjin nghĩ chắc có thế lực tâm linh nào đó đang giúp anh. Anh hí hoáy chép vào tập hai câu hoàn chỉnh, nét mặt háo hức vui tươi như học sinh làm được bài. Anh ngồi thẳng lưng, đọc hai câu mà Taehyung muốn nói với mình, đó cũng là lúc nụ cười của anh dần tắt hẳn.

Câu đầu tiên, Em yêu anh, Kim Seokjin.

Taehyung sử dụng ngôi em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seokjin thấy hắn xưng em với mình. Hắn, nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng lúc nào cũng cao ngạo trước mặt anh vì rốt cuộc anh chỉ là tù nhân được hắn nhặt về, nhưng hắn đã đổi đại từ nhân xưng, thật sự là vì tù nhân nhỏ bé của hắn? Seokjin thấy lồng ngực mình lại quặn đau. Biết hắn chết sớm như vậy anh đã ngồi giải cho xong, để còn ôm lấy mặt hắn mà hét lên đáp lại hắn rằng "Anh cũng yêu em, Taehyung."

Câu thứ hai, dài hơn, vậy nên anh mới tốn nhiều thời gian đến thế. Taehyung vẫn giữ đại từ nhân xưng cũ.

"Cố gắng sống đến khi hòa bình, lúc đó, em sẽ cầu hôn anh.

Em không muốn mình đeo nhẫn cho anh dưới bầu trời chìm trong khói lửa.

Vậy nên hãy ráng chờ em, Seokjin."

Đến đây thì anh dằn mạnh cuốn sổ xuống bàn, tay siết lại đến mức những đốt ngón tay trắng bệt. Mắt anh mơ hồ ngỡ ngàng, nhìn đăm đăm vào một khoảng không nào đó trước mặt. Anh muốn gào lên trong đêm tối, nhưng kì lạ thay cổ họng lại ứ nghẹn không nói được gì.

"Thì anh chờ em mà, anh chờ em đến bây giờ. Hòa bình đã lặp lại gần nửa năm rồi, còn em đang ở đâu vậy?!"

Seokjin ngả lưng dựa vào ghế, đặt cổ tay ngang mắt ngăn hai dòng lệ lại chẳng tự chủ được mà trào ra. Giờ đây, anh có thể nghe trái tim mình thắt lại rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, và những mảnh vụn ấy găm vào từng vết thương vốn vẫn đang ứa máu. Tâm hồn đau đến mức tê dại, anh tưởng cơ hồ đã chục năm trôi qua kể từ ngày hắn mất. Từng ngày, từng tháng lạnh lùng lướt qua, cứ nghĩ thời gian sẽ phủ bụi mờ lên trí nhớ, nhưng đúng là Taehyung luôn cố chấp và chiếm hữu, hắn chẳng cho phép anh quên đi hắn, dù chỉ một chút. Đến vài lời khó nói mà hắn muốn bày tỏ, cũng phải tới bây giờ anh mới được nghe. Khi mà anh tưởng mình đã chấp nhận hẳn hoi sự thật rằng anh phải ở Scotland một mình, và hắn đã chết, vĩnh viễn đã chết, thì những lời lẽ yêu thương hứa hẹn này lại xuất hiện, rạch vào tim anh những vết thương mới. Sẽ chẳng ai để anh có thể mè nheo đi NKVD nữa, sẽ chẳng ai trao cho anh một chiếc nhẫn nào.

Thật sự đã quá muộn, tại sao khi hắn chết rồi anh mới đọc được những dòng này? Tại sao khi ấy anh lại mê ngủ đến thế? Cứ nghĩ đến việc Taehyung chẳng bao giờ nghe được câu trả lời của anh cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Anh nghĩ nếu anh đứng đọc thì bản thân đã ngã quỵ từ lâu.

Anh nhớ Moskva quá đỗi, nơi có hắn và anh, và cả bầu trời không khi nào vắng đi tiếng đạn bom rơi. Dù nó có mịt mù khói lửa, nhưng đó là nơi lưu lại biết bao kỉ niệm mà anh biết chắc đến khi chết mình vẫn sẽ ôm không bỏ. Scotland đẹp nhưng Scotland xa vời với những yêu thương đau đáu chất chồng của cả hai, ở mảnh đất bình yên này chẳng có gì cả, ngoài cô đơn và nhớ nhung vô bờ. Màu xanh dịu mắt của Scotland sẽ chẳng thể nào so được với màn mưa đỏ máu của Moskva, tuy nghiệt ngã nhưng lại cháy bỏng nồng nàn. Có lẽ số phận anh và hắn đã gắn với màu đỏ, đỏ của phù tang, của lá phong, và của máu. Seokjin sẽ chẳng thể nào quên được ngày bàn tay mình thấm đẫm máu của hắn, bất lực nhìn hắn ra đi.

Seokjin gấp lại mảnh giấy, bỏ vào hộp. Anh thở dài, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe. Hay rồi, giờ thì anh sẽ có vài ba đêm không ngủ với những gì mình vừa đọc được, vài ba buổi chiều đi tản bộ một cách không rõ phương hướng nữa chứ.

"Mật mã cơ đấy, vẫn luôn cầu kì và màu mè như vậy... Nhưng tôi thích lắm. Cảm ơn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com