Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Anh đeo kính làm gì thế? Bị cận à?"
Nha Thấu vốn chỉ định hỏi một câu vu vơ để ngẩng đầu lên thôi, cũng chẳng nghĩ Vân Chu sẽ trả lời mấy chuyện riêng tư như thế. Nên vừa hỏi xong, cậu đã bắt đầu nghĩ cách làm sao để chuyển sang câu hỏi tiếp theo nếu Vân Chu không hợp tác.
Không ngờ --

Vân Chu đáp: "Ừ."
Nghe vậy, Nha Thấu sững người mấy giây, khẽ "À" một tiếng.
Thấy phản ứng của cậu hơi lạ,
Vân Chu hỏi: "Thấy lạ lắm à?"
"Không lạ đâu." - Nha Thấu hoàn hồn, hơi do dự rồi nói - "Chỉ là... anh lại nói với em chuyện này, có ổn không?"
"Hay là ai cũng biết rồi?"
Vân Chu: "Chỉ mình em biết."
Tính tình của nhóc này thật ra rất dễ đoán. Nha Thấu thầm nghĩ: anh lại đem một chuyện giống như điểm yếu nói với em, không sợ em quay lại trả đũa sao? Dù gì virus tang thi làm cơ thể tiến hóa, thị lực cũng thay đổi đầu tiên mà.
Nhưng đâu phải ai có dị năng thì thính giác hay thị lực cũng tăng mạnh.
Vân Chu nhếch môi: "Đây đâu phải điểm yếu."

"Với cả, trả thù anh á? Chỉ mình em?"
Nha Thấu tức đến nghẹn lời: "......"
Bị nói thế cũng hơi tức thật, nhưng không thể phủ nhận là đúng, cậu bĩu môi, gắng lắm mới kéo sang chủ đề mới:
"Ngày mai anh có đi làm nhiệm vụ không?"
Câu này không phải dò xét, mà là từng bước dẫn dắt.
Vân Chu đang bôi thuốc, đến chỗ cuối cùng trên chân cậu. Đó là vết đỏ chưa được bôi lại, chỉ cần anh đưa tay là xử lý xong. Nhưng anh lại chần chừ, một lúc sau mới nói: "Không đi."

Thật ra ngày mai anh có nhiệm vụ, nhưng rõ ràng nhóc này đang bày sẵn cái hố chờ anh nhảy, nên anh chẳng dại gì mà bước vào.
"Vậy thôi vậy."
Giọng đối phương nghe rõ ràng là hơi thất vọng: "Thế mai em đi tìm Kỳ vậy."
Vân Chu: "?"
"Không được, em không được tìm hắn."
Anh nói quá nhanh, hai chữ "không được" dính liền nhau, thể hiện cảm xúc đột ngột dâng lên mạnh mẽ.
Nha Thấu cau mày: "Sao lại không được? Ngày mai anh có đi đâu đâu!"

"Anh còn chưa hỏi em lý do, đã cấm rồi! Anh đáng ghét thật đấy!"
Lời vừa nói ra đã tự tát vào mặt mình, Vân Chu nhận ra trước mặt nhóc này anh rất khó giữ được vẻ lạnh lùng như thường. Anh hít sâu: "Em tìm hắn làm gì?"
"Em muốn giết một trăm tang thi cấp thấp, mười con tang thi cấp cao." - Nha Thấu nói nghiêm túc - "Muốn nhờ hắn giúp."
Giờ cậu đã không còn thấy mình là người bị trói ở đây nữa. Từ chỗ sợ sệt ban đầu, đến giờ có thể tự nhiên bàn việc này việc kia với họ.
Vân Chu: "Nhiệm vụ của em à?"
Nha Thấu gật đầu.

Cậu thấy cũng thú vị như đang nói chuyện với NPC trong game về nhiệm vụ của mình. Mấy phó bản trước chưa từng có trải nghiệm này. "Đúng lúc hắn cũng là người chơi, mai em dậy sớm tìm hắn..."
"Ngày mai em đi với anh."
Vân Chu cắt ngang. Nha Thấu tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác: "Nhưng chẳng phải anh nói mai không làm nhiệm vụ sao?"
Vân Chu cúi mắt, tiếp tục bôi thuốc: "Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em."
001: 【......】

Mẹ nó, chẳng phải anh nói đây là lần cuối à?! Hả?!
Còn cái câu "Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng" nữa, nghe xem có phải người bình thường nói không?!
001 tức muốn nghiến răng: 【 Đồ đáng ghét! 】
......

Nha Thấu không ngờ Vân Chu lại hợp tác như vậy. Tâm trạng vốn không tốt cũng được xoa dịu hẳn.
Thật ra cậu cũng dễ dỗ, chỉ cần đừng quá đáng là sẽ có chỗ để thương lượng.
Nhất là lúc này, thấy Vân Chu dùng dị năng băng trong phòng cậu, nghĩ đến lúc mình đi khỏi thì phòng vẫn mát mẻ, tâm trạng lại càng dễ chịu.
Nghĩ vậy, cậu ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Vân Chu cũng thấy... thuận mắt hơn nhiều.
"Anh đến đây chỉ để bôi thuốc cho em à?"
Vân Chu không quay đầu: "Không thì sao?"
"Vậy sao không vào thẳng đi, mà phải đứng ngoài hành lang lâu thế?"

Nha Thấu nhớ lại lúc nãy, khi đang ngủ, bên tai vẫn nghe tiếng bước chân. "Nếu không thì tiếng bước chân sẽ ồn lắm."
Rõ ràng là anh muốn nhắc khéo, nhưng lại dừng lại ở cửa.
Vân Chu cũng ngừng tay, đi thẳng đến trước mặt Nha Thấu: "Khi anh đến, em có nghe tiếng bước chân không?"

Anh tối nay đi dép lê đặc biệt, cả đường không hề phát ra tiếng động.
Nha Thấu cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, nghe Vân Chu nói tiếp: "Từ phòng anh đến đây chỉ mất một phút."
"Không cần mất nhiều thời gian thế."
"Hơn nữa trước đó anh chưa hề ra khỏi phòng."
"Vậy em nghe tiếng bước chân từ khi nào?"

Vài câu đã khiến bầu không khí chuyển sang y như phim kinh dị. Vân Chu cũng cảm thấy có gì đó sai sai, cau mày nhìn ra cánh cửa đang chìm trong bóng tối.
Nha Thấu rối bời: "Em không nhớ rõ... nhưng tiếng bước chân đó vang rất lâu, trong trí nhớ em là hơn mười phút."
Nếu không phải Vân Chu, vậy là có người khác vào tòa nhà Devil, và còn ở lại rất lâu.

Người đó ở Devil lâu như vậy, chắc chắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Không rời đi ngay, lại càng giống như đang -- tìm ai đó.
Ánh mắt sau cặp kính lấp lánh ánh vàng nhạt, anh nói:
"Đợi chút nữa đóng cửa lại, anh đi tìm cậu ta."
Nha Thấu trong lòng sợ muốn chết, chỉ biết gật đầu lia lịa:
"Được."

Vân Chu vừa rời đi, Nha Thấu lập tức thắp sáng hết mấy ngôi sao đèn năm cánh. Căn phòng sáng lên, cảm giác bất an trong lòng mới vơi bớt phần nào.
Cậu chui vào chăn, quấn chặt lấy mình, mặt mếu máo:
"Hắn... là đến tìm em sao?"
【 Rõ ràng là vậy. 】
"Hắn... là cùng cái người trước đó... có phải cùng một người không?"

【 Không phải. 】
Nha Thấu càng thêm mếu:
"Vậy hắn là ai?"
001 thở dài:
【 Cậu thật sự muốn biết à? 】
Nó vốn không định nói ngay, sợ cậu hoảng.
【 Thật ra lúc đó bên ngoài... có hai người. 】
Một người còn chưa đủ, lại còn là hai.
Nha Thấu chết lặng.
【 Cả hai cậu đều biết. 】 001 tìm lời giải thích, 【 Một người là kẻ trốn ra từ phó bản, còn người kia là kẻ có thể tự do đi lại trong bóng tối. 】

【 Hai người họ vừa chạm mặt, chỉ liếc nhau một cái rồi rời khỏi tòa nhà. 】
001 cân nhắc rồi nói:
【 Người trước hình như quen người sau. 】
Không cần nói tên, Nha Thấu cũng đoán ra - chính là Ứng Tinh Uyên và Diệp Sơ.
Bọn họ... lại đến tìm cậu.
...

Sau tận thế, công việc không thể khôi phục lại nhịp độ cao như trước. Chỉ có thể tận dụng hết nhân lực, rà soát từng tòa nhà. Nhưng suốt cả đêm, đội Devil vẫn không phát hiện gì bất thường.
Kỳ hỏi:
"Có nghi ngờ ai không?"
"Ừ." Vân Chu rót ly nước, bẻ khớp tay, "Đêm qua lúc dẫn cậu ấy đi tắm, anh thấy ở rất xa có một người đứng."
Nhưng xa quá nên anh không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được bằng dị năng.
"Tắm?"
Chữ này khiến Kỳ nhướng mày:
"Người đó thấy được à?"
"Không." Vân Chu cười nhạt, "Anh mà thấy thì đã không để hắn đi rồi."

"Nếu đã thấy, sao anh không đuổi theo?"
"Anh có thể đuổi, nhưng bỏ cậu ấy lại thì làm sao? Anh bỏ cậu ấy đứng một mình ở đó à?"
Nha Thấu vừa xuống cầu thang liền thấy hai người đang đấu khẩu, rõ ràng không ưa gì nhau.
Hôm qua cậu ngủ chập chờn, sáng nay dậy muộn, cứ nghĩ Vân Chu đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ở đây.

Vừa thấy cậu, Vân Chu lập tức ngừng tranh cãi, bước nhanh lên, chắn tầm nhìn giữa cậu và Kỳ:
"Đi, anh dẫn em đi giết tang thi."
Anh không cho Kỳ chen vào cơ hội nào, nói xong liền kéo Nha Thấu đi thẳng, nhưng Kỳ cũng sải vài bước đuổi theo.
Kỳ cười như không cười, nắm lấy tay còn lại của Nha Thấu:
"Giết tang thi à, đi chung cho vui."
Vân Chu liếc xéo:
"Có anh đây rồi, còn cần cậu chắc?"

Kỳ nhếch môi:
"Phải xem ý em ấy nữa chứ?"
Bị kẹp giữa hai bên, Nha Thấu bất đắc dĩ. Tình huống này cậu gặp quá nhiều, biết rõ chọn bên nào thì bên kia cũng không vừa lòng.
Cuối cùng, cậu dứt khoát nói:
"Vậy... đi chung."
...

Lần trước làm nhiệm vụ, Kỳ để Nha Thấu ngồi trong xe. Lần này, để tăng khả năng hoàn thành, cậu đi sát bên bọn họ - thật ra vẫn ở trong xe, nhưng có người lái theo họ đi đâu thì xe đến đó.
Sợ cậu nóng, Vân Chu để lại cho cậu một quả bóng mát lạnh, tròn xoe, không biết có phải hôm qua nhìn thấy đèn ngôi sao mà nảy ra ý này không.
Cách Devil diệt tang thi khác hẳn nhóm Thẩm Trường Lâm. Nhóm kia hay dụ tang thi vào chỗ phục kích rồi diệt gọn, còn Devil thì đánh tự do, thấy đâu đánh đó, kiểu "điên" này ăn sâu vào cách chiến đấu.

【 Bảo sao trước kia không ai muốn tới Devil làm phụ trợ, kiểu đánh chó điên này thì phụ trợ mỏng manh nào chịu nổi. 】
【 Bảo bối ơi, cuối cùng em cũng mở live stream, mẹ nhớ em muốn chết! Đêm qua ngủ ngon không? Nhìn trạng thái không được tốt lắm nha. 】
【 Hôm qua không bị tên kia chiếm tiện nghi chứ? Sao thấy Vân Chu hôm nay khác hẳn? Hôm qua với vợ tui lạnh nhạt lắm mà. 】

【 Trên kia chắc chưa coi live của Kỳ hôm qua rồi, ở đó mới thấy rõ Vân Chu bị vả mặt thế nào. 】
【 Vợ à, sau này đừng tắt live lâu quá nha, không có vợ, cuộc sống buồn lắm! Tặng vợ món quà nè. 】
【 Giờ thì tốt rồi, vợ ngồi trong xe mát rượi, để cả đám đi tìm đồ rồi lại quay về lấy lòng vợ. 】
"Xin lỗi nha, hôm qua quên mở."
Nha Thấu vừa đọc vừa chọn một vài bình luận trả lời:
"Đêm qua có chút chuyện nên không ngủ ngon, không sao đâu, đừng lo cho em."

"Không liên quan đến Vân Chu hay mấy người kia đâu, thật đó."
Nhưng càng nói, làn đạn càng nhiều, cuối cùng cậu phải tắt live để tập trung theo dõi tiến độ nhiệm vụ.
Đến trưa, một trăm con tang thi cấp thấp đã bị tiêu diệt sạch, thậm chí số lượng vượt xa yêu cầu.
Mấy thành viên Devil hớn hở chạy tới khoe:

"Tiểu thiếu gia, em giết 54 con!"
"Không ăn thua, tôi giết 65 con!"
Chỉ hai người mà đã dư số lượng nhiệm vụ yêu cầu.
Vân Chu và Kỳ thì khỏi nói, ngay từ đầu đã thi nhau, còn chuẩn bị bao tải để móc tinh hạch.
Kỳ lần đầu tự tay lấy tinh hạch, dù đeo tới bốn lớp găng, mùi thịt thối vẫn khiến mặt hắn tái mét khi quay lại.
"Cao cấp: 32 viên, cấp thấp: 154 viên."

Nha Thấu biết chuyện đào tinh hạch với Kỳ mà nói là chuyện khó chịu, nên an ủi cậu: "Giỏi lắm."
Kỳ cảm thấy cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Vân Chu lên tiếng: "Tinh hạch cấp cao tổng cộng 33 viên, cấp thấp 155 viên."
Nha Thấu gật gù: "Ừm ừm."
Vân Chu lại nhấn mạnh lần nữa: "Tinh hạch cấp cao tổng cộng 33 viên, cấp thấp 155 viên."

Nha Thấu khó hiểu: "Sao thế?"
"So với cậu ta, anh nhiều hơn một viên." Vân Chu chỉ vào Kỳ.
Ánh mắt anh nóng rực quá mức, Nha Thấu đoán chừng mà nói: "Vậy anh cũng giỏi lắm."
"Anh nhiều hơn cậu ta một viên, sao lại được khen giống nhau?"
Nha Thấu: "..."
Trẻ con hết thuốc chữa.
Cậu nhẫn nhịn: "Vân Chu, anh thật là lợi hại."
Lúc này Vân Chu mới nhếch môi cười: "Giống nhau."
...

Từ lúc biết Ứng Tinh Uyên và Diệp Sơ tìm được trụ sở Devil, Nha Thấu vẫn luôn quan sát xung quanh.
Nhưng cũng vì bọn họ mà việc ra vào Devil bị kiểm soát chặt hơn trước rất nhiều.

Hoàn thành nhiệm vụ xong, Vân Chu và Kỳ không đưa Nha Thấu ra ngoài nữa, mà để cậu ở lại Devil, bên cạnh Mục Hoài Viễn.
Ở đây cậu sống khá thoải mái, mấy nhiệm vụ xử lý lũ tang thi bất ngờ đều được Vân Chu và nhóm hỗ trợ giải quyết. Tinh hạch họ mang về đều đưa hết cho Nha Thấu, cậu thì chia một phần ghi vào hệ thống nhiệm vụ, một phần để vào kho đồ riêng.
Giờ cậu có thật nhiều năng lượng, mỗi ngày đều thấy con số trong thanh năng lượng tăng lên, nhìn thôi cũng vui lắm.

Dù không ra ngoài, nhưng người ở Devil rất hay mang về cho cậu những món mới lạ, khi thì vật tư mới tìm được, khi thì tinh hạch cấp cao mới mở, trân trọng đem đến trước mặt cậu.
Mà cậu không nỡ từ chối, vì từ chối là lại thấy một anh chàng cao to 1m8 rưng rưng nước mắt ngay trước mặt mình.

Thế nên từ chỗ ban đầu từ chối, cậu dần quen với việc cứ ngồi lì ở sảnh lớn, ai tặng gì thì mỉm cười cảm ơn.
Giống như một chú mèo chiêu tài, liên tục vẫy vẫy móng vuốt.
Nha Thấu biết họ đang nuôi "linh vật", bằng không Vân Chu đã không để cậu ngồi ở sảnh lớn, đặt cả giường ở đó, còn chuẩn bị một bàn chất đầy quà.

Và linh vật ấy chính là cậu.
Cậu ở đây thêm vài ngày, mà anh trai và mọi người vẫn chưa tìm ra.
Hệ thống tình yêu: 【Trụ sở Devil thật sự rất khó tìm, nếu không có định vị thì gần như không thể.】
Nha Thấu thất vọng "Ừ" một tiếng.
Đúng lúc đó, cửa lớn sảnh mở ra, có người bước vào, đi thẳng về phía cậu.
Ở đây ai cũng quen mặt nhau, nên họ không tỏ ra ngạc nhiên, chắc người này cũng là người của Devil.

Thế nên khi anh ta tiến lại gần, Nha Thấu theo thói quen nói: "Cảm ơn."
Nhưng nói xong, trên bàn vẫn chẳng có món quà mới nào.
Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn xem là ai, thì nghe có người bên cạnh gọi: "Phó thủ lĩnh? Sao anh đã về rồi?"
Người ngoài cửa cũng theo vào: "Phó thủ lĩnh, có cần báo tin anh về cho thủ lĩnh không?"
"Không cần."

Giọng quen thuộc đến mức không thể quen hơn, Nha Thấu lập tức ngồi thẳng dậy, quả nhiên là Lục Tự đang đứng trước mặt.
Anh nói: "Nha Nha, theo anh về."
Nha Thấu chưa hiểu chuyện gì, còn chưa kịp nói thì người đi theo sau đã nhanh miệng:
"Không được! Thủ lĩnh dặn là không ai được đưa tiểu thiếu gia đi!"

Nói xong, hắn mới nhận ra giọng mình hơi căng, liền lúng túng thêm một câu:
"Thủ lĩnh còn dặn... đặc biệt là anh."
"Có chuyện gì thì đợi thủ lĩnh về rồi nói, nhưng anh không được đưa cậu ấy đi."
Bọn họ quay lại phòng họp.
Phòng này so với cái phòng họp Nha Thấu đến lần đầu nhỏ hơn nhiều, không có lồng giam, ghế cũng ít hơn. Duy nhất không đổi là mấy tấm ảnh dán đầy cửa sổ, còn lại thì các thành viên ai cũng ngẩng cổ hóng hớt, muốn biết rốt cuộc vì sao phó thủ lĩnh lại quay về.

Trong phòng chỉ có Lục Tự, Mục Hoài Viễn, Vân Chu, Kỳ và Nha Thấu.
Lần này Nha Thấu không bị nhốt vào lồng như trước, mà là bị Vân Chu "lùa" vào. Sợ cậu lại không vui, Vân Chu còn cố tình làm hai khối băng hình ngôi sao giống hệt nhau đặt vào tay cậu, tiện thể nhét luôn ít đồ ăn vặt và sữa bò mà hôm nay hắn kiếm được.

Năm người ngồi quanh bàn tròn, mỗi người một hướng. Vân Chu và Mục Hoài Viễn ngồi hai bên Nha Thấu, còn vị phó thủ lĩnh mới xuất hiện thì ngồi đối diện cậu.
Vân Chu chống cằm, ra dáng người ngồi trên cao nhìn xuống, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn.

Động tác không theo quy tắc gì, chỉ làm khi hắn đang bực.
Không ai lên tiếng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng Nha Thấu xé bao đồ ăn.
Để tránh ngại ngùng, cậu giả vờ chăm chú ăn, cố giảm âm thanh đến mức nhỏ nhất, ngay cả tiếng nuốt cũng khẽ hết sức. Cảm giác có ánh mắt đang dừng trên đỉnh đầu mình, Nha Thấu chỉ biết cúi thấp đầu hơn.

"Cậu ấy, tôi muốn đưa đi."
Cuối cùng cũng có tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập. Lục Tự ngồi thẳng dậy, đối diện ánh mắt của ba người kia mà chẳng hề né tránh, thẳng thừng nói rõ mục đích của mình.
Lục Tự vốn luôn bình tĩnh, chỉ hiếm khi mất kiểm soát - và những lần đó đều là lúc Nha Thấu mất tích.
Vì vậy, câu nói này nghe chẳng giống thương lượng, mà như một thông báo đơn phương: hắn muốn đưa Nha Thấu đi.
"Cái này..."

Vân Chu chống cằm, dừng một giây rồi thong thả nói tiếp, "Chỉ sợ là không được đâu."
Giọng lười nhác pha nụ cười quen thuộc mà Nha Thấu đã quá rõ, ẩn giấu nguy hiểm, từ chối mà nghe cứ như chỉ tiện miệng buông ra.
Đây mới đúng là Vân Chu mà người ngoài biết đến: coi mọi chuyện như trò đùa, chẳng màng lời cảnh cáo của Lục Tự.

Nha Thấu thấy cách hai người này đối xử với nhau thật kỳ lạ.
Một người là thủ lĩnh, một người là phó thủ lĩnh, vậy mà đối thoại chẳng khác gì cọ vào thuốc nổ.
Không khí toàn mùi thuốc súng, chỉ cần một tia lửa là bùng cháy ngay.
Cậu ngồi không yên, len lén ngước nhìn khoảng cách từ chỗ mình ngồi tới cửa, trong đầu tính xem khả năng chạy trốn.

Có lẽ vì không muốn dồn cậu vào đường cùng, hoặc là không muốn liên lụy người vô can khi chuẩn bị khai chiến, Kỳ và Mục Hoài Viễn đứng dậy, nói với Nha Thấu:
"Bọn tôi đưa cậu ra ngoài trước."
...
Nha Thấu vừa rời khỏi, lớp vỏ ngụy trang giữa hai người kia lập tức bị xé toang.
Vân Chu chắp nhẹ hai tay, ngả người ra sau, "Thực ra tôi rất muốn biết, làm sao mà cậu đoán được cậu ấy ở Devil."
Lục Tự: "Rõ ràng."

Cả hai đều biết rõ chuyện này nên không vòng vo. Ở khu vực H, chỉ khi xảy ra chuyện bất thường mới đem ra bàn lúc này.
Vân Chu khẽ cười: "Vậy khi cậu ấy ngồi lên đùi Mục Hoài Viễn để chọc tức tôi, cậu hẳn phải đoán được tôi sẽ làm gì rồi chứ."
"Tôi đã nói rồi, giữ cậu ấy lại chỉ vì cậu ấy chưa hoàn thành màn kịch của mình."
Hắn nói tới đây còn tỏ vẻ áy náy: "Cậu ấy yêu cầu rất cao, nhất định phải có phục trang diễn, nhưng đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm được."

Vừa dứt lời, Lục Tự đã bật cười lạnh:
"Từ ngày cậu đưa cậu ấy đi tới giờ đã 5 ngày. Thời gian dài như vậy mà tìm không ra một bộ quần áo?"
Lục Tự vốn ít nói, nên khi mở miệng dài dòng thế này, nhất là với tốc độ nhanh hơn thường lệ, càng cho thấy hắn đang mất kiềm chế.

Hắn nhìn thẳng Vân Chu: "Cậu căn bản là không tìm."
Năm ngày mà không tìm được một bộ đồ - nếu nói ra, chẳng ai tin, nhất là khi người đó là Vân Chu.
Vân Chu chỉ nhếch môi, gật đầu: "Ừ."
Theo quy tắc Vân Chu đã đặt ra, muốn Nha Thấu rời đi thì phải diễn một vở kịch, mà muốn diễn thì phải có phục trang. Vân Chu cố tình không tìm đồ, ý đồ quá rõ.
Lục Tự không giấu nữa, lạnh giọng:

"Cậu ấy vốn là người khu B."
"Cho dù không ở khu B, thì cũng nên là muốn tới khu A, chứ không phải Devil."
Câu cuối đặc biệt châm chọc khi nói trước mặt người của Devil.
Vân Chu giơ tay ngắt lời, mỉa mai:
"Vốn dĩ?"
"Lục Tự, anh quên rồi sao? Cậu ấy là người chơi. Người chơi thì đâu có cái gọi là 'vốn dĩ' thuộc về tổ chức nào."
Hắn cố ý nói giọng khoa trương, nhắm chuẩn đầu mũi giáo về phía Lục Tự:

"Hơn nữa, mấy lời này, người như cậu không nên nói ra."
"Cậu có phải nghĩ rằng anh ta không biết cậu với Mục Hoài Viễn đã hợp mưu giấu chuyện của anh ta? Cũng có phải nghĩ rằng đến tận bây giờ anh ta mới biết thân phận thật sự của cậu?"
Hắn chẳng buồn giữ chút tình cảm gì, như thể biến thành vị thẩm phán ngày hôm đó, chọc thẳng vào điểm yếu của Lục Tự, dồn ra tối hậu thư.

Lục Tự chẳng hề có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không phải."
Khi ban nãy thiếu niên gọi "Phó thủ lĩnh", cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ thắc mắc vì sao Lục Tự lại xuất hiện ở đây lúc này. Còn Lục Tự thì đã sớm đoán rằng trước khi rời H thành, Nha Thấu có lẽ đã biết thân phận thật của mình.
Ban đầu, Lục Tự cứ nghĩ Nha Thấu giận vì mình không nói sớm rằng hai người đã từng gặp nhau. Nhưng đến giờ, cuối cùng cậu cũng hiểu câu nói hôm đó của Nha Thấu - "Anh giấu em quá nhiều chuyện" - là có ý gì.

Thu lại dòng suy nghĩ, Lục Tự khẽ nhướng mày: "Rồi sao?"
Đôi khi, Vân Chu cũng phải cảm thán - không biết có phải năng lực của họ bị đảo ngược hay không. Bởi Lục Tự mới đúng là người sở hữu năng lực băng - lạnh lùng, xa cách. Chỉ khi có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, cảm xúc của cậu ta mới dao động.
"Rồi, Lục Tự này, cậu tìm dây mây rồi quên luôn tổ chức của mình à?"

Lục Tự là phó thủ lĩnh Devil, thế mà lại nói muốn đưa thiếu niên rời khỏi Devil - nghe thôi cũng thấy buồn cười.
Vân Chu đứng lên, từng bước tiến đến cạnh Lục Tự, dựa người lên bàn bên cạnh, giọng đầy dụ dỗ:
"Đưa cậu ấy về khu AB, với tính cách Thẩm Trường Lâm, cậu nghĩ lúc đó cậu có thể luôn ở bên cậu ấy sao?"

"Nhưng nếu ở Devil, cậu ấy có thể luôn bên chúng ta. Ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ đi cùng, ăn cơm cũng đi cùng. Cậu còn có thể đút cho cậu ấy ăn, khi no rồi thì xoa bụng cho cậu ấy. Còn có thể tặng quà, và nhận lại một câu cảm ơn dễ thương."
"Nhưng tất cả những thứ đó, một khi cậu đưa cậu ấy trở về, sẽ chẳng còn nữa."
"Devil không đông như khu AB, cũng không phải chia vật tư cho người sống sót. Nên ở Devil, cậu ấy sẽ có tinh hạch dùng không hết, ăn mặc cũng tốt hơn nhiều. Ở đây cậu ấy hợp hơn."

Vân Chu liệt kê đủ mọi lợi ích, giống hệt một con hồ ly đang từ tốn giăng bẫy.
"Tất nhiên, cậu cũng có thể đưa cậu ấy đi. Nhưng lúc đó, nếu khu AB biết cậu là phó thủ lĩnh Devil... thì thôi, không nói đến chuyện bị ghét, nhưng muốn ra vào khu an toàn sẽ phải xin phép đấy."
Lục Tự nheo mắt: "Anh đang uy hiếp tôi?"

Vân Chu mỉm cười, chẳng buồn phủ nhận: "Cậu cứ nghĩ vậy cũng được."
Lục Tự im lặng rất lâu mới nói: "Khu AB đang tìm cậu ấy. Dù anh muốn giữ lại, thì giữ được bao lâu?"
"Cái đó... phải xem cậu thôi."
Tổng bộ Devil vốn cực khó tìm. Trừ khi được người quen dẫn tới, còn không thì hầu như chẳng ai tìm ra nổi.

Vân Chu vẫn dựa vào bàn, bỗng lơ đãng buông một câu chẳng liên quan: "Cậu ấy muốn diễn 'Người đẹp và quái vật', phải mặc váy cơ."
Nên nếu Lục Tự chịu giữ lại, thì sẽ được thấy Nha Thấu mặc váy.
Cậu thiếu niên vốn đã xinh, nay mặc thêm bộ diễn phục hoa lệ, chắc chắn sẽ càng nổi bật. Đây đúng là một điều kiện khiến tim người ta rung động.
...

Lục Tự vẫn ngồi yên, trông như đang suy nghĩ.
Vân Chu không vội, cứ chờ câu trả lời. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn hỏi: "Hôm các cậu ra khỏi thành, người tóc đen đó, cậu quen à?"
"Ừ."
Vân Chu bắt được manh mối, lập tức hỏi dồn: "Cậu ta tên gì?"
Giọng hắn quá gấp, khiến Lục Tự cũng phải ngẩng mắt nhìn: "Anh hỏi để làm gì?"

Vân Chu mặt tỉnh bơ, tim không loạn, nói dối cực kỳ thuần thục: "Trên đường có đánh nhau một trận."
Không rõ Lục Tự có tin hay không, nhưng cậu nhìn hắn một lúc rồi mới đáp: "Ứng Tinh Uyên."

Không nghe được cái tên mà mình dự đoán, Vân Chu cau mày: "Vậy Ly Vân là ai?"
Lục Tự lần này im lặng.
Vân Chu vẫn không định bỏ qua, hỏi tiếp, giọng gấp gáp hẳn so với lúc trước: "Cậu quen hắn à?"
"Không quen."
Câu trả lời khiến mặt Vân Chu trở nên nghiêm trọng. Hắn đang lọc lại danh sách nghi phạm thì nghe Lục Tự hỏi: "Người này có liên quan đến tiểu thiếu gia?"
Vân Chu đáp cộc lốc: "Ừ."
"Anh chẳng lẽ không muốn biết đối phương là ai?"

Lục Tự như đang nghiền ngẫm: "Hoặc là em ấy gặp ở căn cứ người chơi, hoặc là ở phó bản khác... phải đoán à?"
Vân Chu: "..."
Anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, Lục Tự cuối cùng cũng xác định được điều gì đó.
"Anh thích cậu ấy à?"

Lục Tự hỏi thẳng. Vân Chu khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn hẳn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản ban nãy: "Không thích."
Trong đầu là nghĩ vậy, nhưng vừa nói xong lại thấy khó chịu, nên đành chuyển sang công kích người đối diện - mà ở đây chỉ có mỗi Lục Tự. "Chẳng lẽ cậu thích?"
"Ừ, tôi thích."

Lục Tự thừa nhận thẳng thừng, rồi đứng dậy: "cậu không thích thì tốt."
Ánh mắt anh lạnh băng: "Bằng không, nếu cậu thật sự thích, cậu đã trói em trai người ta giữ lại lâu như vậy, sau này chỉ sợ khó mà báo cáo kết quả công việc trước mặt hai ông anh của em ấy."

"Với lại, từ đầu tới cuối cậu đều gọi em ấy là 'hắn'." Lục Tự như chợt nhớ ra gì đó, khóe môi khẽ cong: "Vân Chu, chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa biết tên em ấy?"
Lục Tự cố tình châm ngòi, mùi thuốc súng lan đầy căn phòng.
"Tôi cực ghét bị người khác uy hiếp."
"Cho nên, vừa nãy câu muốn biết Ly Vân là ai, thì tôi chỉ có thể nói một câu--"

"Chỉ những ai thích một người, nhưng lại sợ người ta không thích mình, mới dễ lo được lo mất."
"Tôi nghĩ em ấy không thích cậu, hoặc là ghét câu."
Ngay trước khi mở cửa, anh không phát ra tiếng nhưng vẫn nói mấy chữ với Vân Chu. Vân Chu mặt không cảm xúc, nhưng tay lại bóp nát một góc bàn.
Bởi vì Lục Tự vừa nói --
"Đồ vô dụng."

......
Hôm đó, không khí trong phòng chắc chắn chẳng thân thiện gì.
Phó thủ lĩnh vừa trở về, ngay cả Devil cũng bắt đầu căng thẳng. Thành viên nào cũng tinh, nhìn thấy Lục Tự và Vân Chu một trước một sau bước ra là biết ngay hai người lại cãi nhau.

Hai người mà cãi nhau, khổ nhất chính là Nha Thấu.
Buổi tối, khi chuẩn bị ngủ, Nha Thấu mở to mắt nhìn Vân Chu và Lục Tự ôm chăn gối bước vào. Ngoài cửa còn có Mục Hoài Viễn và Kỳ đang đứng cau mày.
Nha Thấu ngơ ngác: "Mấy anh vào đây làm gì?"
"Cùng nhau ngủ."
【?? Mấy người định ngủ chung với bảo bối của tôi á? Mặt mũi đâu rồi? Hả?】

【Không phải chứ, mấy người tính ngủ cùng giường với bảo bối của tôi à? Tôi không cho phép! Biến ngay!】
【Ai biết bọn họ làm sao mà thành ra thế này. Rốt cuộc trong kia đã nói gì? Giờ Lục Tự không định đưa vợ tôi về à? Thế nhiệm vụ thì sao?】

【Rõ ràng là thế này, Lục Tự vốn là người của Devil, chắc chắn phải để trong phòng mình mới yên tâm. Với lại vợ tôi còn chưa xong nhiệm vụ nữa. Nếu không phải bị cái đồ ngốc kia chặn tín hiệu, tôi đã nhắc vợ đáp án rồi.】
【Thật ra ở Devil vợ tôi cũng thoải mái, từ khi Vân Chu trở lại bình thường thì địa vị của vợ cũng được nâng lên, giờ còn như linh vật ở đây.】
【Nhưng ai mà biết được tính tình Vân Chu, sáng nắng chiều mưa. Lỡ ngày nào đó phát điên thì sao? Tôi thấy thế này là đang châm lửa đấy.】

Nha Thấu ôm gối, dựa sát tủ đầu giường, uyển chuyển từ chối: "Giường này không đủ rộng đâu."
Vân Chu mặt vẫn lạnh tanh: "Bọn anh ngủ dưới đất."
Nha Thấu: "......" Không phải, câu này rõ ràng là cậu đang từ chối mà, sao Vân Chu lại như không hiểu vậy!

Có lẽ nhận ra Nha Thấu đang bối rối, Vân Chu liếc sang một cái: "Hôm nay anh đi làm nhiệm vụ, tiêu hao hết dị năng, không còn dư băng dị năng để lại ở đây."
Mấy hôm nay tối nào Vân Chu cũng để lại băng dị năng rồi đi, nhưng giờ lại bảo ban ngày làm nhiệm vụ hết sạch, nên --
"Anh ở lại đây thì cũng như nhau thôi."
Ý là sẽ ngủ lại.

Nghe cũng hợp lý, Nha Thấu không biết phản bác từ đâu. Dù sao hôm nay mình không đi theo, chẳng rõ cậu ta nói thật hay không.
Cậu ta liếc về phía Lục Tự, hy vọng anh xác nhận lời của Vân Chu.

Kỳ không biết từ lúc nào cũng ôm gối vào, trải đệm dưới mép giường nằm xuống: "Ừ, hôm nay bọn anh gặp bầy xác sống, tốn nhiều dị năng lắm."
【Xạo! Hôm nay có gặp xác sống cấp cao đâu mà tốn dị năng! Nếu gặp thật thì dám mò tới đây nhanh thế à?】
Kỳ che giấu càng ngày càng giỏi. Nếu không có phòng live stream báo lại, chắc Nha Thấu cũng bị lừa.

Nha Thấu bặm môi, trừng Kỳ một cái.
Kỳ lúc này mới nhớ còn bị cái phòng live stream kia soi, hơi chột dạ che mắt lại, nhưng không nhúc nhích.

Càng khiến Nha Thấu muốn phát điên là, Mục Hoài Viễn cũng xách đồ vào.
Nha Thấu run run hỏi: "Hôm nay mấy anh định ở đây hết à?"
"Ừ."

Vân Chu tuy khó chịu khi có nhiều người, nhưng đành chấp nhận: "Bọn anh ở đây, lỡ bên ngoài có động tĩnh thì xử lý nhanh hơn."
Đã ba ngày kể từ lần Diệp Sơ tới, có lẽ vì tòa nhà này quản lý ra vào nghiêm ngặt, ban đêm cũng có người trực, nên suốt ba ngày Nha Thấu không gặp họ.
Huống hồ ba ngày rồi, có bắt được ai đâu.
Nha Thấu bĩu môi: "Không cần đâu."

Trước thì sợ ở một mình, giờ lại tỏ ra không sao cả, Vân Chu nheo mắt: "Em không sợ à?"
"Hay là em đã biết tối hôm đó người kia là ai?"
Anh ta nhạy bén thật, tim Nha Thấu giật mạnh, nhưng vẫn cố gắng cười: "Không phải tối nào cũng có người tuần à? An toàn thế, sao em phải sợ?"
Không rõ Vân Chu có tin lý do này không.

Bởi ngay giây sau, anh ta suýt nữa lại đánh nhau với Lục Tự.
Trong phòng bỗng lạnh như có máy điều hòa, Nha Thấu co người chui vào chăn mỏng.
"Em ngủ đây."
......

Nha Thấu chẳng biết tối hôm đó Lục Tự với Vân Chu rốt cuộc làm gì, chỉ biết sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, xuống lầu đã nghe Vân Chu mặt lạnh như thường bỗng tuyên bố sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng Lục Tự trở về.

Devil vốn mê mấy trò vui chơi, bình thường tiệc tùng nhỏ chẳng thiếu, nhưng đa phần là thành viên tự bày ra với nhau. Lần này khác hẳn, ai nấy đều hứng khởi bất thường.
Họ chuẩn bị nhanh đến bất ngờ - chọn địa điểm, gom đồ cho buổi tiệc, thậm chí mang cả rượu quý cất từ trước ra, quyết định tối nay "không say không về".
"Nếu mà có ai sở hữu dị năng nước thì hay nhỉ, bọn mình làm luôn tiệc hồ bơi."

Nha Thấu thầm nhủ mình đoán đúng, Devil đúng là cải tạo một khách sạn hạng sang làm căn cứ, ngay cả hồ bơi trong nhà cũng có.
"Chỉ tiếc là cái hồ đó bỏ hoang lâu rồi."
Tiệc chào mừng được quyết định tổ chức tại phòng khiêu vũ cũ.
Nơi này đã thay đổi nhiều, xung quanh bày đầy sofa, chỉ chừa trống khoảng giữa.

Vân Chu và Lục Tự nói chuyện xong thì biến mất tăm, Nha Thấu cũng mừng thầm, rảnh rang đi dạo. Thấy mọi người cầm rượu trên tay, cậu liền ngứa ngáy: "Hệ thống tình yêu, hôm nay em xin uống một chút rượu được không?"

Cậu còn nhấn mạnh: "Chỉ một chút thôi."
Trước đây, lúc ở khu chinh phục tình yêu, ông anh của cậu luôn nói trẻ chưa đủ tuổi thì không được uống rượu, thành ra từ nhỏ tới lớn, Nha Thấu gần như chẳng mấy cơ hội nếm thử. Càng không được thì lại càng muốn, giờ đã thành niên rồi, cái lý do kia chẳng còn tác dụng.

Đôi mắt thiếu niên sáng long lanh, trông mong nhìn hệ thống tình yêu. Vì đang xin xỏ, nên giọng nói mềm dính, có chút làm nũng.
Hệ thống tình yêu nhượng bộ: 【 Chỉ một chút thôi. 】
"Được!"

Nha Thấu liền mon men lại gần một bàn, khẽ ghé lại thì thầm: "Cho em một chút được không?"
Người đang nói cười bỗng khựng lại, nhìn cậu bé xinh xắn bất ngờ xuất hiện, ngập ngừng hỏi: "Tiểu thiếu gia... em đủ tuổi chưa?"
Họ sợ lỡ cho uống rồi, cậu say thì bị thủ lĩnh xử lý.

Nha Thấu gật đầu: "Đủ tuổi rồi."
"Em chỉ cần một chút, sẽ không để Vân Chu phát hiện đâu."
Nha Thấu thấp hơn họ một chút, hơi ngẩng đầu, hàng mi dài cong khẽ rung. Giọng vốn đã mềm, giờ còn cố tình ngọt thêm, nhỏ nhẹ đảm bảo - thế là mấy anh cao gần mét chín bị hớp hồn, ngoan ngoãn rót cho cậu.

Nha Thấu cười cong mắt nhận lấy: "Cảm ơn."
Cậu áp dụng chiêu từng dùng với hệ thống tình yêu - đã nói vậy thì chẳng mấy khi thất bại.
Chỉ là họ thật sự chỉ rót đúng "một chút", vừa đủ ướt đáy ly, Nha Thấu còn chưa kịp nếm vị đã hết sạch.

Cậu như vô tình đi sang bàn khác.
Bên kia đã để ý cậu bé xinh xắn "xin rượu" bên kia, giờ thấy cậu lại gần thì hứng khởi hẳn, tranh nhau muốn rót.
Nhưng dù hào hứng, họ cũng không dám rót đầy, chỉ nhỉnh hơn bàn trước một chút.

Nha Thấu chớp mắt định nói gì thì nghe hệ thống tình yêu nhắc: 【 Không phải đã nói một chút thôi sao? 】
"Lần này em đâu có xin, là họ tự rót cho."
Cậu nói mà như có bằng chứng hẳn hoi, thực tế thì rõ là đang giở trò.

Nha Thấu bĩu môi: "Hơn nữa, cái này còn chẳng gọi là một chút. Chỉ ướt đáy ly, em còn chưa kịp nếm vị gì cả."
Hệ thống tình yêu cãi không lại, đành bỏ qua: 【 Đừng để say. 】
Nha Thấu gật gù lia lịa: "Ừ ừ."

......
Nha Thấu ở Devil chính là cái "tiểu linh vật" ai cũng nhớ mặt.
Cậu len lỏi qua từng nhóm người, mỗi bàn lại được rót cho một chút rượu.

Một chút rồi lại thêm chút nữa, cộng dồn thành... rất nhiều. Đến khi uống xong, Nha Thấu chỉ biết đứng yên một chỗ, cười ngây ngô.
Hệ thống tình yêu hỏi: "Nha Nha?"

Nha Thấu ậm ừ đáp lại: "Ừm..."
001 lo lắng: "Em không say chứ? Nếu say thì mình lên lầu."
"Em không có say."
Trông cậu vẫn tỉnh lắm, mắt mở to hơn bình thường, còn nhún nhảy mấy cái. "Anh xem, em đâu có say."

Nhưng vừa động một chút là thấy choáng váng, Nha Thấu đưa tay xoa đầu, lúc này thấy có người tiến lại gần.
Người đó đeo mặt nạ, dáng cao, thấy cậu đứng một mình thì bước nhanh hơn.
Kỳ cau mày khi thấy Nha Thấu đang cười ngốc, liền ôm cậu thả xuống sofa ngồi, rồi hỏi: "Uống rượu à?"

Nha Thấu hơi choáng, nhưng vẫn tự tin: "Ừ, uống có chút thôi."
Cậu còn chưa kịp cảm nhận vị gì đã vội đưa tay về phía Kỳ. Kỳ nắm lấy, hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Cho em thêm chút nữa."
Mặt vẫn tỉnh bơ, Kỳ vốn đã chiều cậu mấy hôm nay, bèn mở chai, rót thêm một ly.

"Uống xong là không được uống nữa."
"Ừ ừ."
Nha Thấu thấy hôm nay mình "ừ" hơi nhiều, cố gắng ngồi thẳng, vừa uống một ngụm thì cảm giác đầu như ngừng quay, nhưng tay vẫn cầm ly, uống hết sạch.

Cậu cảm giác như say tàu xe, uống xong liền nằm dài ra sofa. Nằm một lát lại thấy bụng khó chịu, liền chau mày, kéo Kỳ lại gần, rồi dựa đầu lên vai anh.
Đây là lần đầu tiên Nha Thấu chủ động dựa vào anh kể từ khi quen nhau.

Trời hè áo mỏng, Kỳ cảm nhận rõ vai mình có thêm hơi ấm là lạ.
Anh nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay chạm trán để chắc rằng không sốt, rồi mới yên tâm.
Nha Thấu thấy mình như đang trôi lơ lửng, toàn thân không còn sức, Kỳ vừa buông tay là cậu đã ngả người về phía trước.

Trên người cậu có mùi hương dễ chịu, sau khi uống rượu thì mềm nhũn như không xương, nghiêng trái ngả phải.
"Em mềm nhũn thế này à? Không ngồi cho đàng hoàng được sao?"
Nói vậy thôi, Kỳ vẫn vòng tay ôm cậu vào lòng. Dưới lớp mặt nạ, khóe môi anh khẽ cong.

Người thiếu niên này ấm áp, thơm tho, mùi rượu xen lẫn như một chiếc bánh kem nhỏ say men.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của Kỳ.
Lần trước lái xe về, anh có tiện tra về Nha Thấu - người mà có thể khiến mấy "lĩnh chủ" cùng nhớ thương. Ban đầu Kỳ nghĩ cậu sẽ là kiểu khôn khéo, nhưng mấy hôm nay mới phát hiện... cậu thật sự rất đáng yêu.

Kỳ khẽ xoa má cậu: "Sao uống rượu mà mặt lại hồng như thế này?"
Nha Thấu say đến mơ màng, nếu tỉnh táo thì chắc chắn đã gạt tay anh ra và mắng "biến thái" hay "đồ khốn".

Cậu không yên vị, lúc thì ngọ nguậy, lúc thì hơi ấm từ môi vô tình lướt qua vai anh, bị Kỳ bắt lại thì lại càng quậy hơn.
Môi cậu đỏ mọng, vì uống rượu mà còn ánh lên lớp nước, dưới ánh đèn phòng khiêu vũ lại thêm chút mùi hương mập mờ.

Kỳ thấy đôi môi khẽ hé, lưỡi hồng ướt át, cổ họng anh khẽ động. "Em với Hứa Tri Nam thân lắm hả?"
Đầu óc Nha Thấu lơ mơ, nghe đến cái tên quen thuộc thì dừng lại, như đang suy nghĩ: "Không... không thân."
Kỳ khẽ thở phào.

Nhưng cậu lại ngập ngừng, cố nhớ: "Mà... cũng hơi thân thì phải." Lúc nói môi còn hơi đau.
Vừa dứt lời, không khí bên cạnh như đông cứng lại.
Kỳ nắm chặt cổ tay cậu, giữ cho cậu không nhúc nhích: "Rốt cuộc là hôn hay không hôn?"

Giọng anh gấp gáp hơn, nghe như có chút hằn học. Nha Thấu lập tức nhăn mặt: "Hôn hay không liên quan gì tới anh."
Kỳ hít sâu, kiềm chế cơn bực, hạ giọng hỏi: "Vậy giữa anh và Hứa Tri Nam, em thích ai hơn?"
"Hứa Tri Nam."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Kỳ không biết mình nên giận hay hụt hẫng hơn. "Tại sao không phải anh?"

Nha Thấu cố mở mắt nhìn anh: "Anh đeo mặt nạ, lại không chịu nói anh là ai, lúc đầu còn dữ với em... em không thích anh đâu."
Những lời này như từng quả bom dội xuống, khiến Kỳ tức đến nghiến răng.

Anh bóp nhẹ má cậu: "Vậy tại sao lại thích hắn?"
"Hắn không giành mất suất đi phó bản. Lần đó đáng lẽ anh là người đi, vốn là anh gặp em trước."
"Em vẫn thích hắn hơn à? Anh có chỗ nào thua kém cái tên đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu