28
Người ta hay nói uống say thì sẽ ngang ngược vô lý, nhưng Kỳ lúc này không hề uống rượu mà cũng bắt đầu chơi xấu.
Anh thật sự không hiểu nổi, vì sao Nha Thấu lại nhanh như vậy trả lời tên của Hứa Tri Nam, một chút do dự cũng không có.
Một cơn bực bội nghẹn trong ngực, lẫn với dị năng cháy rực chạy khắp người. Kỳ hít sâu một hơi, cố ép mình không nghĩ sang chuyện khác, chỉ biết tự an ủi rằng: "Người say nói gì cũng không đáng tin."
Bình thường thì chuyện gì cũng khó chịu, thói ở sạch đến mức xe cũng không muốn cho ai ngồi, vậy mà bây giờ lại mặc kệ Nha Thấu ngồi ngay trên đùi mình. Một bên thì tức giận, một bên lại cẩn thận lau vết rượu nơi khóe miệng cậu ấy, tay không ngừng rà tới rà lui.
"Đừng có giả vờ ngủ, nói chuyện với anh."
Dáng vẻ rõ ràng là nhất quyết muốn moi cho bằng được câu trả lời, hỏi không ra thì không chịu bỏ qua.
【 Mới vào xem livestream, trước còn không biết Kỳ này là ai, nhưng vừa nghe nhắc tới Hứa Tri Nam là biết ngay. Bao giờ mới được thấy Hứa Tri Nam với Kỳ đánh nhau đây? Hai cái lĩnh chủ mà đánh thì chắc cực kỳ hấp dẫn ha ha ha 】
【 Nha Nha không lẽ say thật rồi? Trời đất, Kỳ đúng là đồ tệ. Không phải anh thói ở sạch lắm sao? Sao lại để Nha Nha ngồi lên đùi vậy? 】
【 Cười xỉu, ai đời gọi người ta là "một con rắn" vậy? Không phải muốn biết Hứa Tri Nam hơn ở chỗ nào sao? Người ta có hai, anh ở khoản cứng cáp là thua rồi. 】
【 Nha Nha! Cục cưng của tui! Kỳ đừng có bắt nạt bảo bối nhà tui, không là hai ông anh nhà tui đấm cho anh gãy răng đó nha 】
Nha Thấu hất tay Kỳ ra, đầu óc nặng trịch, chân như bông, cảm giác quay cuồng, lại thấy trên người Kỳ quá nóng nên xoay người muốn tụt xuống.
Kỳ không rõ rốt cuộc tiểu quỷ này có say hay không. Lúc trước trả lời rành mạch, còn giờ thì im như thóc, biết rõ câu nào nên nói, câu nào không.
Anh bế Nha Thấu trở lại, rồi nhẹ nhàng giữ lấy mặt cậu ấy.
Kỳ không biết trước khi mình đưa rượu thì Nha Thấu đã uống bao nhiêu, nhưng biết rõ cậu ấy uống vào là mặt đỏ lên. Bây giờ mặt đỏ bừng, môi vốn hồng nhạt khỏe mạnh, vừa dính chút rượu liền hồng hơn hẳn.
Khi bị giữ mặt, môi của Nha Thấu bị ép hé mở, ẩm ướt và mềm mại, Kỳ chỉ cần cúi đầu là thấy rõ ràng.
Nha Thấu bị nắm như vậy thì khó chịu, cau mày, nói mà chẳng buồn suy nghĩ:
"Anh vì sao nhất định bắt em phải trả lời?"
"Anh thích em à?"
Câu hỏi như ép phải chọn giữa anh và một người khác. Với chút tỉnh táo còn sót lại, Nha Thấu nghĩ mãi cũng chỉ phân được có "thích" hay "không thích".
Câu hỏi này lại khiến Kỳ im lặng khác thường. Vừa rồi còn hung hăng đòi câu trả lời, giờ lại ngẩn người. Nhìn vào đôi mắt mơ màng kia, yết hầu Kỳ khẽ trượt, dừng lại năm sáu giây mới định mở miệng.
Thích sao?
Câu trả lời thật ra đã rõ, nếu không thích thì sao còn ngồi đây ngu ngốc hỏi vì sao Nha Thấu thích Hứa Tri Nam hơn?
Kỳ dừng chưa lâu, nhưng đủ để Nha Thấu mất kiên nhẫn.
Sau khi uống say, Nha Thấu đã bắt đầu chẳng biết mình đang ở đâu, cằm dựa vào vai Kỳ, lẩm bẩm một tràng. Mỗi chữ cuối đều dính lấy nhau, giọng mềm nhão, ngay cả ở sát tai cũng khó nghe rõ.
Kỳ phải nghe thật lâu mới nhận ra mấy lời ấy có liên quan đến mình.
"Anh... anh không nói cho... tên... thì nhiệm vụ không xong được... Nhiệm vụ không xong thì em không đi được..."
Say rồi, phòng bị trong lòng cũng giảm hẳn. Chỉ một chút đã đem hết chuyện trong lòng nói ra:
"Em không làm xong nhiệm vụ... em còn nhiều nhiệm vụ lắm..."
Nói đến đây, cậu thật sự tủi thân. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, lập tức chôn mặt vào vai Kỳ, rúc rích nức nở.
Chỉ là, ngoài năng lực cảm nhận, Kỳ không hề thấy ướt.
Kéo cậu ra, quả nhiên khóe mắt chẳng có giọt nào.
Có tiếng, nhưng không có nước mắt.
Cậu nhóc này rõ ràng biết cách nắm thóp, biết Kỳ sợ mình khóc nên cố tình giả bộ.
Kỳ thừa nhận, trước khi kéo Nha Thấu ra, mình thật sự có chút hoảng. Nhưng giờ nhìn thẳng vào cậu ấy, giọng không chút dao động:
"Vậy... em thích anh không?"
Nha Thấu không nói gì, nghiêng đầu ngơ ngác như đang tự hỏi câu này.
Ngón tay Kỳ hơi cuộn lại, cảm thấy mình giờ thật giống một kẻ ngốc, biết rõ kết quả nhưng vẫn muốn hỏi tiếp:
"Vậy... em tiếp cận anh chỉ vì nhiệm vụ thôi sao?"
Câu này lại càng khó hơn, Nha Thấu nhíu mày, suy nghĩ rất lâu.
Kỳ hỏi bao nhiêu câu, Nha Thấu đều không trả lời. Cả khung cảnh cứ như anh đang tự diễn một mình, còn cậu thì cứ thế trêu chọc qua lại.
Anh thật sự khó mà diễn tả nổi tâm trạng của mình. Khi đánh nhau với Hứa Tri Nam, hay lúc bị khu Tây Nam cướp vật tư, thậm chí bị lấy mất suất tham gia, anh cũng chưa từng thấy mình nghẹn và khó chịu như bây giờ.
Ban đầu khi biết mình phải vào [Nhập Táng] để xử lý bug, anh chỉ cảm thấy phiền phức. Cho nên lúc Hứa Tri Nam lấy mất suất đó, anh cũng chẳng thấy có gì.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu khi ấy người vào [Nhập Táng] là mình... liệu Nha Thấu có thích anh hơn không?
Có lẽ lúc này, người hỏi câu này sẽ là Hứa Tri Nam, chứ không phải anh.
"Nhưng anh không muốn nói cho em tên của anh."
Kỳ rụt tay lại, bàn tay nắm chặt, giọng phá lệ trở nên gay gắt:
"Không thích thì thôi, đúng lúc anh cũng không thích em, thật là..."
Câu nói còn chưa hết, Nha Thấu đã nghiêng người lại gần.
Một cái hôn nhẹ dừng ngay khóe môi anh, còn vương mùi rượu. Kỳ lập tức im bặt, câu nói ngừng lại giữa chừng.
Hơi thở anh bỗng dồn dập, đồng tử màu nâu nhạt co lại.
...
Nha Thấu cảm nhận được cảm xúc của Kỳ dao động mạnh hơn hẳn, ngoài miệng mắng rất dữ, nhưng thực chất lại giống Thẩm Trường Lâm.
Thế nên cậu tự nhiên áp dụng luôn cách từng dùng để tăng hảo cảm với Thẩm Trường Lâm, đem dùng trên người người đàn ông trước mặt.
Chỉ là, đầu vốn đã quay cuồng, ngồi vững cũng nhờ Kỳ đỡ. Vừa bị kéo tay ra khỏi hông, cậu liền lảo đảo ngã nghiêng, nụ hôn cũng lệch khỏi vị trí ban đầu.
Đến lúc cảm giác được có gì không đúng thì Kỳ vẫn chưa hoàn hồn.
Nha Thấu muốn quay về nghỉ, chống tay định trượt xuống khỏi đùi anh, lại bị Kỳ giữ chặt.
"Có ý gì đây? Cho nên... em hôn anh là vì thích anh đúng không?"
Nha Thấu cuối cùng cũng phản ứng, khẽ lắc đầu nhưng vẫn không nói gì.
Khóe môi Kỳ như sắp không nhịn nổi nữa, anh tự nói tiếp:
"Không sao, người say nói gì cũng không đáng tin."
"Nếu em thật sự muốn biết, anh cũng có thể nói tên cho em."
"Nhưng em phải lại gần anh hơn một chút."
Giây phút này, Nha Thấu bỗng tỉnh táo khác thường, đầu óc trống rỗng như cái trống bỏi.
Kỳ: "..."
Tâm trạng tốt trừ đi một.
Anh hỏi:
"Khi em biết tên anh thì nhiệm vụ này sẽ hoàn thành, còn có nhiệm vụ nào khác không?"
Mấy ngày nay, bọn họ đã quen với việc giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, Kỳ quyết định cho tiểu quỷ này thấy anh tốt hơn con rắn kia nhiều.
Nha Thấu gật đầu.
"Vậy em có cần anh giúp không?"
Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi đáp:
"Không cần. Em phải rời đi, anh không giúp được."
Câu nói nghe rất mơ hồ, nhưng Kỳ lập tức nhận ra có gì đó không ổn:
"Rời khỏi Devil?"
Nha Thấu gật mạnh, chẳng có ý định giấu diếm.
"Tại sao?" Kỳ nghĩ đến cái hôn vừa rồi ở khóe môi, dù chưa hẳn là hoàn toàn thân mật, nhưng anh coi đó như một câu trả lời.
"Em... không phải thích anh sao?"
Nha Thấu thật sự thấy người trước mặt quá phiền, cứ hỏi mãi chuyện có thích hay không.
"Em đâu có nói vậy."
Cậu định ngồi dậy, nhưng bàn tay ở eo bị Kỳ siết rất chặt. Giọng anh khẽ trầm xuống bên tai, ẩn chứa sự bực bội và nghiến răng:
"Vậy vừa rồi em hôn anh là vì gì?"
"Không thích anh mà vẫn hôn, em hôn ai cũng được à?"
Đôi mắt Kỳ đỏ lên. Bất kể là cảm giác bị phớt lờ hay nhận ra mình có thể đang bị trêu đùa, chỉ cần nhìn gương mặt nửa mơ màng, nửa khép mắt của Nha Thấu là anh đã như mất kiểm soát, kéo cậu sát lại.
Anh định đè cậu xuống ghế sofa, hôn đến mức đối phương thở gấp, khóe mắt ướt nước, để dạy cho tên tiểu quỷ này một bài học.
Nhưng một bàn tay thon dài đã chặn lại cánh tay còn lại của anh.
Trọng lượng trên người bỗng biến mất. Mọi động tác đều bị ép dừng lại.
Vân Chu mỉm cười, khóe mắt cong cong, nhưng giọng nói lại khiến người ta rợn người:
"Muốn làm gì vậy?"
...
Vân Chu bế Nha Thấu vào phòng.
Anh cuối cùng cũng học được cách bế người, ôm vào rồi thì nhẹ nhàng đặt Nha Thấu xuống giường, tính lát nữa sẽ đi xem nồi canh giải rượu nấu thế nào.
Mặt Nha Thấu đỏ bừng vì rượu, gương mặt nhỏ vừa hồng vừa nóng. Vân Chu gom luồng băng năng vào bàn tay, điều chỉnh thành độ mát không quá lạnh cũng không quá nóng để áp lên người cậu.
Chỉ cần nhìn dáng cậu chủ động dựa sát, đôi mắt lim dim là đủ thấy độ ấm đó dễ chịu thế nào.
Trên người Nha Thấu vốn đã có mùi thơm nhè nhẹ, giờ lại quện thêm mùi rượu vương vấn.
Vân Chu đưa tay kia chạm vào thái dương cậu, vuốt nhẹ mồ hôi rồi khẽ nói:
"Thơm thật."
"Trên người xịt nước hoa à?"
Trong phòng không bật đèn, rèm đã kéo kín, chỉ còn ánh sáng yếu ớt như sao ngoài kia lọt vào.
Nha Thấu hé một mắt, chậm rãi đáp:
"Không có đâu."
Nói xong, cậu còn bỏ thêm một âm đuôi nhẹ như làm nũng.
Chuyện này vốn là Vân Chu bày ra để chọc tức Lục Tự, còn cố tình tới trước mặt hắn để khiến hắn khó chịu, nhưng không ngờ Nha Thấu lại uống rượu đến mức suýt nữa bị ép nằm trên ghế sô pha.
"Ai cho em uống rượu hả?"
"Say thế này, bị người ta lợi dụng cũng không biết."
Nha Thấu buồn ngủ lắm rồi, nhưng từ nãy đến giờ vẫn có người nói chuyện ngay trước mặt, cậu đưa tay che miệng đối phương:
"Em muốn ngủ."
Cậu ấm ức đến mức chỉ muốn trùm chăn kín đầu.
Bàn tay mềm mại, mùi rượu hòa với mùi riêng của Nha Thấu khiến Vân Chu khẽ chớp mắt.
Trên người cậu mặc bộ đồ Vân Chu tìm cho, lại là do chính tay anh giặt và phơi khô. Áo thun ngắn tay, quần đùi, thêm chút men rượu khiến đầu gối cũng nhuốm sắc hồng.
Nửa khuôn mặt vùi vào gối, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín.
Nếu đến chậm một bước, thằng nhóc này chắc đã bị Kỳ đè lên sô pha, có khi môi đã bị hôn đến tê rần, bên trong cũng đau nhức, toàn thân bị "ăn sạch", đến mức đôi chân cũng run lên.
Nhưng Nha Thấu lại như chẳng rõ chuyện gì, còn tỏ thái độ từ chối giao tiếp.
Dưới ánh sáng mờ, cậu trông đẹp đến lạ, nửa nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run.
Trong phòng tối om, cửa đã khóa, chỉ có hai người bọn họ.
Một cảm giác khó tả thoáng qua, kéo theo ý nghĩ chớp nhoáng, khiến nhịp thở Vân Chu nhanh hơn, tim cũng đập mạnh.
Giọng anh trầm thấp vang lên trong bóng tối, như đang dụ dỗ:
"Bảo bối..."
"Ngoan nào, lại đây ôm anh, để anh ru em ngủ."
...
Sau khi bị Lục Tự chọc tức, Vân Chu vẫn luôn nghĩ về chuyện nên gọi cậu thế nào, không thể cứ mãi gọi là "thằng nhóc", nhưng Nha Thấu lại không chịu cho biết tên thật.
Mãi đến vừa rồi, như thể chợt nhớ ra điều gì, một cái tên chợt hiện lên trong đầu anh.
Động tác trùm chăn của Nha Thấu khựng lại.
Trong trí nhớ, quả thật đã từng có người gọi cậu như vậy, còn làm động tác giống hệt, nhưng khi nhìn kỹ, cậu phát hiện người trước mắt không phải người trong ký ức đó.
Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt và cử chỉ đã đủ để người khác nhận ra có điều bất thường, huống chi Vân Chu vốn đã để tâm chuyện này, làm sao không đoán ra cậu đang nghĩ gì.
"Ly Vân?"
Vân Chu chủ động nói ra cái tên, quả nhiên thấy Nha Thấu khựng lại, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh như đang tìm kiếm điều gì trên gương mặt này.
Nếu là trước đây, Vân Chu đã nổi giận, giấu lửa trong lòng rồi trêu chọc cho đối phương tức chết. Nhưng lúc này anh chỉ ngồi ở mép giường, khẽ hỏi:
"Anh với hắn rất giống nhau à?"
Nha Thấu bỗng nói một câu không đầu không đuôi:
"Hắn với anh không giống nhau."
Câu trả lời này còn khó chấp nhận hơn chữ "giống". Vân Chu khẽ cười, hỏi tiếp:
"Hắn là người em từng gặp trong nhiệm vụ trước, hay cũng là người chơi giống em?"
Biết rõ bây giờ không nên chọc một kẻ đang say, nhưng anh vẫn để mặc cảm xúc dẫn lối.
"Hắn khác anh ở điểm nào?"
"Tóc dài hơn anh, đẹp trai hơn anh, mạnh hơn anh nữa." Vừa nãy còn im lặng, giờ đến đoạn "Ly Vân" cậu mới mở miệng nói một tràng, rồi ôm chặt gối, thêm câu chốt:
"Hơn nữa hắn không hung dữ với em!"
Nha Thấu vẫn nhớ đêm hôm đó Vân Chu mang cậu về, lúc bất ngờ xuất hiện ở mép giường đã khiến cậu vừa hoảng vừa sợ, hay lúc bị nhốt trong phòng giam thấy anh cười, cảm giác run rẩy ấy vẫn còn.
Ly Vân và cậu vốn ở hai phe đối lập, thợ săn và huyết tộc một mất một còn, nhưng ngay từ đầu hắn chưa từng hung hăng với cậu như thế.
Nghĩ đến kết cục ở [Lâu Đài Ánh Trăng], Nha Thấu muốn khóc, vành mắt ửng đỏ rồi lại vùi vào chăn.
"Chán ở Devil lắm đúng không?"
Không rõ cậu có nghe hay không, nhưng chẳng đáp. Vân Chu trong lòng đã buông bỏ bao lần, lùi dần khỏi những điều quan trọng, nhưng thực ra từ đầu đã đi sai bước.
"Được rồi."
Cuối cùng, chỉ một chữ thôi nhưng chứa quá nhiều cảm xúc, Vân Chu vẫn đứng dậy, bước đi, bàn tay còn run run.
Dưới sảnh tầng một, có mấy người đang nằm say bí tỉ, thấy Vân Chu thì lảo đảo chào.
Chỉ có một người còn tạm tỉnh, đang chạy qua chạy lại.
Vân Chu vẫy tay với anh ta:
"Đi nấu canh giải rượu, rồi đem lên cho người ở trên lầu kia."
Người kia hỏi:
"Người nào vậy?"
Vân Chu lạnh giọng:
"Còn ai nữa?"
Người kia mới vỡ lẽ:
"À à, được rồi."
Bình thường, nếu Vân Chu và Kỳ đều ở đây, chuyện kiểu này chẳng bao giờ tới lượt họ nhúng tay. Hôm nay lại bảo anh ta mang lên thì quả là lạ.
Người kia tò mò:
"Lão đại, sao anh không tự mang lên?"
Vân Chu đáp:
"Anh không định lo cho cậu ấy."
Người kia trố mắt, như nghe chuyện động trời:
"Lão đai, anh với tiểu thiếu gia cãi nhau à?"
Vì mấy hôm nay, quần áo của Nha Thấu đều là Vân Chu chuẩn bị, nước tắm tối cũng do anh lo, hai người gần như dính lấy nhau. Giờ tự nhiên lại nói mặc kệ thì thật khó tin.
"Không có." Vân Chu nhanh chóng phủ nhận. "Anh chỉ là... không muốn lo nữa."
Người kia ngập ngừng một lúc mới hỏi:
"Thế sao đã nói không lo, mà vẫn bảo em nấu canh giải rượu cho cậu ấy?"
Miệng nói mặc kệ, nhưng lại âm thầm quan tâm. Người đứng trên cao có phải đều mâu thuẫn như vậy không?
...
Nha Thấu tỉnh lại, cảm giác đầu óc như bị ai đấm mạnh một cái, đau đến phát sợ.
Vừa mới ngồi dậy, cậu lại nằm xuống, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi gì.
"Có phải em bị mất trí nhớ không vậy?"
001 đáp: 【 Nhìn thì không giống. 】
Hệ thống tình yêu: 【 Nằm một lát rồi dậy. 】
Giọng hệ thống lạnh băng, lại giống hệt lần hồi bé cậu trốn làm bài tập để chạy ra chơi - cái kiểu vừa dửng dưng vừa khó chịu.
Nha Thấu thấy hơi bất ổn, ấp úng hỏi:
"Hôm qua... em không làm gì quá đáng chứ?"
Hệ thống tình yêu: 【 Em không nhớ à? 】 Thật ra cậu đâu có uống đến mức mất trí.
Nha Thấu nhăn mặt:
"... Có vài hình ảnh vụn vặt, nhưng đầu đau quá, chưa nghĩ ra."
Cậu hỏi lại:
"Vậy là hôm qua em không làm gì quá đáng đúng không?"
【 Có. 】
001 phụ họa: 【 Ừ, đúng là có thật. 】
Nha Thấu giật mình:
"Hả?"
Nghe hai người nói, cảm giác như chuyện này nghiêm trọng lắm.
Hệ thống tình yêu lạnh nhạt: 【 Đã bảo em đừng uống say rồi mà. 】
Nha Thấu co người lại:
"Cái này... đâu phải em cố ý, em cũng đâu biết mình sẽ say."
Rõ ràng là tối qua cậu tự mình lượn khắp đám đông, thấy ai cũng xin chút rượu uống, cuối cùng còn bảo Kỳ rót cho một ly. Kết quả... chính cậu say đến bất tỉnh nhân sự.
Nha Thấu bắt đầu lo lắng:
"Em... có làm gì quá đáng lắm không?"
【 Ừ. 】
"Hả?" Nha Thấu lại hoảng, siết chặt chăn:
"Em... làm gì vậy?"
【 Tự xuống mà xem. 】
...
Khi Nha Thấu xuống dưới, sảnh vẫn còn khá đông người.
Cậu bước lại gần chiếc ghế sô pha nhỏ mình từng nằm, bên cạnh là chiếc bàn quà chất đầy những món vừa lạ vừa hiếm.
Đều là mấy thứ trước tận thế rất bình thường, như nước hoa, chocolate... nhưng giờ thì quý như vàng.
Khu A và B vốn chỉ cung cấp đồ cho dị năng giả, vậy mà giờ cả đống đều nằm trên bàn của Nha Thấu, thậm chí còn tràn ra ngoài.
Lúc đi xuống, cậu còn lo không biết mình có gây họa gì khiến Devil phật ý không, nhưng thấy mọi người vẫn bình thường thì mới thở phào.
Vân Chu và Kỳ ngồi ăn sáng rất xa nhau.
Nhìn thấy họ, đầu Nha Thấu bất giác hiện lên vài hình ảnh, toàn là cảnh đối phương nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với mình.
Cậu ngẩn ra, máy móc cắn một miếng bánh mì, vừa nuốt xong thì nghe tiếng hệ thống vang lên:
【 Đinh --】
【 Nhiệm vụ cá nhân mười một: "Xin tự mình hạ gục năm con tang thi cấp thấp." 】
Nha Thấu: "......"
Từ "tự mình" trong câu này còn bị nhấn mạnh hẳn lên. Nha Thấu nghi ngờ không biết có phải cái hệ thống quái gở kia đã phát hiện ra chuyện cậu dùng tinh hạch để gian lận vượt ải hay không.
Đúng lúc đó, Vân Chu với Kỳ vừa ăn xong, chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ hôm nay.
Hai người hôm nay trông lạ lắm. Bình thường đều sẽ chủ động lại gần nói chuyện với cậu, vậy mà lần này lại lướt qua ngay trước mặt, không buồn hỏi han câu nào.
Nhưng cũng không đi luôn. Cuối cùng họ vẫn đứng lại, liếc nhìn Nha Thấu, như muốn xem cậu định nói gì.
Nha Thấu không nghĩ ra lý do, nhưng biết chắc tối qua mình đã làm gì đó. Cậu do dự một lúc rồi mềm giọng hỏi:
"Anh cho em đi cùng được không?"
Kỳ đáp: "Không được."
Vân Chu nói: "Không thể."
"Dắt em theo còn phải trông chừng em, anh không rảnh đâu."
Giọng Vân Chu lạnh tanh, chẳng giữ chút mặt mũi nào. Nha Thấu khẽ "Ờ..." một tiếng.
Nếu Vân Chu với Kỳ không cho đi cùng, thì cậu phải tìm nhóm khác dẫn mình theo thôi.
Mà cậu cũng chẳng cần ai trông hộ cả, lũ tang thi đâu có nhìn thấy cậu.
Nha Thấu mím môi, rất muốn cãi lại.
Nhưng việc quan trọng hơn vẫn là tìm đội đã.
"Tiểu thiếu gia theo tôi."
Mục Hoài Viễn nói: "Cậu ấy cùng nhóm với chúng tôi."
Lục Tự từ trên lầu bước xuống, ăn mặc chỉnh tề, hỏi Nha Thấu:
"Được chứ?"
Nha Thấu chẳng có ý kiến gì, chỉ "Ừ ừ" một tiếng.
Trong đội của Vân Chu có người cảm giác như sắc mặt lão đại tối hẳn lại, đến thở mạnh cũng không dám.
...
Nhóm của Nha Thấu xuất phát trước.
Lúc đi, cậu cảm giác ánh mắt Vân Chu khác hẳn mọi khi, như mang theo ý xấu.
Cậu không hiểu, rõ ràng là Vân Chu không muốn đi cùng mình, sao bây giờ còn tỏ thái độ như vậy.
Mãi đến khi ngồi trên xe, nhớ ra chuyện tối qua mình đã làm gì, Nha Thấu mới biết vì sao Vân Chu lại nhìn mình kiểu đó. Mặt cậu lúc đỏ lúc trắng.
Cậu lắp bắp hỏi:
"Giờ em... có giống cái kiểu đàn ông tồi không?"
【 Không giống. 】 001 nghiêm túc đáp, 【 Nếu không phải họ muốn lại gần em, thì đâu xảy ra chuyện sau đó. 】
Trong mỗi bản đồ đều có mấy kẻ muốn hái rau muống về nuôi, cậu nhìn mà ngứa mắt không ít, 【 nên là họ tự chuốc họa thôi. 】
Nha Thấu chống tay lên má, khẽ thở dài.
Lục Tự nghe thấy tiếng thở dài liền quay sang hỏi:
"Muốn mở cửa sổ không?"
Ngồi trên xe còn có Mục Hoài Viễn, Lục Tự, thêm ba người nữa, y hệt đội hình lúc mới vào bản đồ, chỉ khác là nhiều thứ không còn như trước.
Thái độ của họ với cậu cũng hơi khác, ánh mắt khi nhìn cậu không giống lúc đầu.
Còn một điều nữa, chiếc xe cải trang trong Devil lần này to hơn chiếc hôm trước một chút.
Nha Thấu lắc đầu: "Không cần."
Lục Tự như định nói gì đó với cậu, nhưng Nha Thấu thấy hơi choáng, ngả lưng vào ghế nhắm mắt.
Không biết từ lúc nào đã tựa sang vai Mục Hoài Viễn, anh còn chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn.
【 Ừm... tổ này tuy hơi gian xảo, nhưng dáng người thì miễn chê nha! Sau này xong việc nhất định cho lên bàn ăn cơm chung! 】
【 Các anh đúng là chẳng chịu nói thẳng, hiểu lầm tới giờ còn không giải thích. Định để dành ăn Tết à? 】
【 Nhưng bảo bối thật sự đánh nổi năm con tang thi cấp thấp sao? Lo quá đi. 】
【 Không sao, cùng lắm quăng một món đạo cụ công kích vào. Tôi không tin lại không nổ chết nổi năm con tang thi. 】
...
Thật ra Nha Thấu không dám dùng đạo cụ để diệt tang thi.
Chị gái cho cậu hai món đạo cụ, nhưng chẳng hề ghi rõ phạm vi tấn công, chỉ nói đúng một câu: "Quăng vô là xong." Nên lần trước cậu ném thử một cái, nó nổ xuyên hẳn sang bên kia.
Hơn nữa, năm con tang thi mà dùng một món đạo cụ thì phí quá. Theo cậu, ít nhất phải khi có cả trăm con mới đáng dùng.
Vậy nên Nha Thấu cầm khẩu súng lục Lục Tự đưa, nghe cẩn thận cách sử dụng, chuẩn bị bắt tay vào "đại sự" hôm nay.
"Lát nữa tôi với Mục Hoài Viễn sẽ dụ tang thi tới, rồi em bắn."
Cái "tự mình" này, Nha Thấu không chắc phải hiểu thế nào mới tính là "tự mình", nên cậu không để Lục Tự can thiệp nhiều, chỉ nhờ họ dụ đến là được, còn lại tự mình xử lý.
Nhưng với Nha Thấu, đây rõ ràng không phải chuyện dễ.
Cậu lớn lên trong môi trường không cho phép dùng súng, vào mấy bản đồ trước cũng chưa từng thấy ai dùng, nên [ Mạt Thế Cuồng Hoan ] mới là lần đầu tiên trong đời cậu được chạm vào một khẩu súng thật.
Lục Tự làm mẫu khi không thích mở miệng nói chuyện, một tay cầm súng, lười biếng vung vài phát, mấy con xác sống phía xa lập tức nổ tung đầu.
Nha Thấu đang hừng hực máu nóng, cũng bắt chước dáng vẻ của Lục Tự, đâm vài nhát vào bầy xác sống.
Một nhát... trượt không khí.
Nha Thấu: "..."
Ba người còn lại há hốc mồm, im lặng vài giây rồi đồng loạt lên tiếng:
"Tiểu thiếu gia như vậy là giỏi lắm rồi đó, lúc trước bọn em còn chẳng biết lên đạn đâu."
"Tiểu thiếu gia đúng là có năng khiếu bắn súng, luyện thêm chắc chắn sẽ còn giỏi hơn!"
"Đúng đúng, mới tập mà."
Nha Thấu được khen đến lâng lâng, đôi mắt sáng rực: "Thật không?"
Mục Hoài Viễn trầm giọng: "Thật mà."
Ngay cả Lục Tự cũng "Ừ" một tiếng: "Luyện thêm nữa, em đã rất giỏi rồi."
Nha Thấu hứng khởi, cảm giác bản thân có thể làm được mọi thứ.
Cậu xông lên tiếp.
...
Kết quả của việc xông lên là đến trưa cả nhóm vẫn chưa quay về tổng bộ nghỉ ngơi, lẽ ra chỉ cần nửa ngày là xong nhiệm vụ thì bị kéo dài đến tận chiều.
Trong túi của Nha Thấu, bộ đàm mà Vân Chu đưa trước đó rung lên, nhưng cậu không kịp để ý.
Từ lúc ban đầu còn vụng về, giờ tỉ lệ bắn trúng của Nha Thấu đã được một nửa, tiến bộ thấy rõ.
"Mau khen em đi!"
Xác sống là di động mà bắn trúng, Nha Thấu cảm thấy mình quá giỏi!
Ba người đồng thanh: "Giỏi quá! Tiểu thiếu gia giỏi nhất!"
Mục Hoài Viễn cười: "Xuất sắc lắm!"
Lục Tự đưa cho cậu chút đồ ăn: "Ăn tạm chút gì đi."
Nha Thấu nhận lấy, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh."
Hoàn thành nhiệm vụ, ăn xong và nghỉ một lát, chắc chắn là không bị nôn nữa, cậu liền chuẩn bị đi moi tinh hạch.
Lục Tự và Mục Hoài Viễn bị cậu xua đi chỗ khác.
Nha Thấu cùng ba người còn lại bắt đầu đào tinh hạch, bộ đàm trong túi vẫn rung liên tục.
Cậu đành rút găng tay, lấy bộ đàm ra xem.
【Vân Chu】: "Bao giờ em mới về? Trưa nay không ăn cơm à? Em còn ở ngoài à? Cả buổi trưa không ăn gì sao?"
【Vân Chu】: "Em đâu rồi?"
【Vân Chu】: "Trả lời anh."
【Vân Chu】: "Anh không quan tâm, em định bay lên trời chắc?"
【Vân Chu】: "Gửi vị trí cho anh, anh qua đón."
Đó là mấy tin trước của Vân Chu, còn lần này thì khác hẳn.
【Vân Chu】: "Người đang ở bên cạnh đánh xác sống chung với em là ai?"
【Vân Chu】: "Không chịu về ăn cơm mà ở đó đánh xác sống?"
Nha Thấu: "?"
Cậu gửi lại một dấu hỏi.
Vân Chu trả lời ngay lập tức -- "Lục Tự bọn họ chết ở đâu vậy? Bên cạnh em chỉ có mấy người này bảo vệ thôi à?"
【Nha Thấu】: "Anh chờ chút, anh hiểu lầm rồi."
【Vân Chu】: "Hiểu lầm gì? Anh tận mắt thấy."
Nha Thấu đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện có một chiếc xe dừng rất xa.
Xa như vậy, bảo sao mắt Vân Chu lại kém thế.
【Nha Thấu】: "Em nói rồi, anh hiểu lầm mà."
【Vân Chu】: "Vậy em giải thích đi, anh nghe."
Nha Thấu chậm rì rì trả lời:
"Chúng em đang đào tinh hạch, không phải đánh xác sống."
【Vân Chu】: "..."
"Hơn nữa em đã ăn rồi, anh đừng xen vào em."
【Vân Chu】: "..."
Xe của Vân Chu dừng rất xa, chiếc xe màu đen trên khoảng đất trống vẫn nổi bật chói mắt.
Nha Thấu dừng tay đang bấm máy liên lạc, đứng lên nhìn sang phía đó, rồi lại cúi xuống nhìn cái máy trên tay, hơi khó hiểu không biết Vân Chu đang định làm gì.
Chẳng lẽ anh ấy không thể cùng mọi người đào tinh hạch chung sao?
Hơn nữa bên cạnh anh toàn là người của Devil, dù Devil có hơn trăm người, nhưng chẳng lẽ Vân Chu lại đến mức không phân biệt nổi?
Động tác đứng bật dậy của cậu thiếu niên lập tức khiến ba dị năng giả vây quanh phải quay sang nhìn, trong đó một người còn hơi mơ màng:
"Tiểu thiếu gia, có chuyện gì thế?"
"Không sao đâu, chỉ trả lời tin nhắn thôi."
Nha Thấu chỉ quan tâm tới tinh hạch, lắc đầu rồi lại ngồi xuống, nhét máy liên lạc vào túi mình, sau đó mới đeo găng vào tiếp tục công việc lúc nãy.
Một dị năng giả bên cạnh ghé sát lại, hơi do dự:
"Là lão đại gửi tin hả?"
Nha Thấu vừa cắm dao vào đầu một con xác sống vừa gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi:
"Rõ ràng thế sao?"
Những người theo tiểu thiếu gia vốn quen trêu để cậu vui, đáng lẽ sẽ nói "Không rõ đâu, bọn này đoán thôi", nhưng tình huống trước mắt khiến ai cũng khó mở miệng. Họ liếc nhau, cuối cùng vẫn để một người lên tiếng hỏi:
"Xe lão đại không phải đang ở ngay gần đây sao?"
Nha Thấu chẳng hiểu nổi:
"Nhưng thế cũng không chứng minh là anh ấy gửi tin cho mình mà?"
Sao cứ hễ Vân Chu đến thì ai cũng mặc định là anh ấy nhắn tin cho cậu?
Không thể là gửi cho Kỳ sao?
Người kia định nói gì đó rồi lại thôi, quay đầu nhìn chấm đen ở xa xa, cuối cùng mới nói:
"Vì lão đại từng gửi tin cho tôi."
Anh ta lấy máy liên lạc của mình ra, trên đó là hàng loạt tin nhắn.
【 Vân Chu 】: Tới chưa?
Đây là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, tính ra là lúc bọn họ vừa rời khỏi căn cứ không lâu.
Dưới tin đó, thành viên kia cũng trả lời:
【 Lý Thành Khải 】: Chưa tới đâu lão đại, cảm ơn đã quan tâm.
Đưa máy ra cho Nha Thấu xem, Lý Thành Khải thở dài:
"Lúc đầu lão đại nhắn thế, tôi còn tưởng là thật sự lo cho bọn tôi, cảm động muốn rơi nước mắt."
Vân Chu rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho ai, thường chỉ gọi điện khi cần chỉ huy. Hơn nữa, dù là tin nhắn hay cuộc gọi, mở miệng ra thì ngoài mỉa mai cũng là giọng điệu châm chọc, nên chỉ cần một câu "Tới chưa" với giọng bình thản thôi cũng đủ làm các thành viên bối rối chẳng biết có nên vui hay lo.
Nha Thấu hiểu cảm giác đó.
Nhớ lần Mục Hoài Viễn làm nhiệm vụ thất bại, chưa kịp về thì Vân Chu đã mở miệng: "Xem ra chưa chết à", hoặc "Nhiệm vụ hỏng thì không về đội, ở ngoài tìm tình một đêm hả?" - với màn mở đầu như vậy thì ấn tượng ban đầu sao mà tốt cho nổi.
Tin nhắn thứ hai được gửi nửa tiếng sau tin đầu tiên:
【 Vân Chu 】: Giờ thì sao?
Nha Thấu phải nghĩ một lúc mới nhận ra là lúc đó anh ấy muốn hỏi bọn họ giờ đã tới chưa.
Ngữ điệu khi nói với cậu khác hẳn so với khi nói với người khác - y như ấn tượng ban đầu Nha Thấu có về anh.
Mấy tin tiếp theo được gửi vào giữa trưa:
【 Vân Chu 】: Không về à?
【 Vân Chu 】: Nhiệm vụ này khó vậy sao? Hay là Lục Tự rời đi nửa năm rồi phế ra thế này?
Nha Thấu: "..."
Không hề thay đổi, cái cảm giác quen thuộc lại ùa về.
【 Lý Thành Khải 】: Không phải đâu lão đại, bọn tôi xong nhiệm vụ lâu rồi, giờ đang giúp tiểu thiếu gia xử lý xác sống.
Anh ta còn gửi kèm một tấm ảnh Lục Tự đang giúp Nha Thấu chỉnh góc đứng bắn, đứng sát bên cạnh. Vì chỉnh tư thế cầm súng nên tay Lục Tự chồng lên cả hai tay Nha Thấu, nhìn cứ như ôm cậu từ phía sau, chỉ cần nghiêng đầu là chạm vào vai.
Ngay sau đó tin nhắn của Vân Chu dồn dập hơn hẳn:
【 Vân Chu 】:?
【 Vân Chu 】: Sao phải để Lục Tự tự tay dạy? Hắn mạnh hơn tôi chắc?
【 Vân Chu 】: Quy củ của Devil coi như gió à? Mau lăn về đây.
Thời gian trả lời của Lý Thành Khải trên máy liên lạc là mười lăm phút sau:
【 Lý Thành Khải 】: Nhưng tiểu thiếu gia nói muốn luyện thêm một lúc, không định về.
Nha Thấu tròn mắt:
"Khi nào tôi nói vậy?"
001 giúp cậu nhớ lại: 【 Lúc cậu giết xong con xác sống thứ ba. 】
Nha Thấu sững người, không tin nổi. Cậu dựa vào những manh mối 001 vừa nói mà cố nhớ lại, mơ hồ cảm giác đúng là trước đó có người hỏi cậu có muốn về không, còn bảo nếu không thì mai sẽ lại đến đánh tiếp, nếu không thì sức sẽ cạn quá, lợi bất cập hại. Nhưng lúc ấy Nha Thấu vừa giết xong con tang thi thứ ba, đang rất hứng, tự dưng nổi máu hiếu thắng, khăng khăng hôm nay phải hạ gục hết năm con mới chịu.
Hệ thống tình yêu nhắc thêm: "Ừ, lúc đó cậu còn buông lời mạnh miệng, bảo không đánh xong thì không quay về."
Nha Thấu: "..."
Cậu bướng bỉnh hỏi thêm một câu cuối: "Nếu Vân Chu đều đã nhắn tin cho Lý Thành Khải, vậy sao còn phải hỏi người đi chung với tôi là ai?"
001: "Chủ nhân quên rồi à? Mắt Vân Chu không được tốt lắm mà."
Nha Thấu như bừng sáng ra.
"Vừa nãy tôi mới nhìn kỹ, sau khi Lý Thành Khải trả lời, Vân Chu liền tìm Nha Nha gửi cái tin đầu tiên, chính là câu 'Khi nào em về? Trưa nay không ăn cơm à? Em còn ở trường sao? Không ăn trưa thì người mệt lắm đấy'. Những tin sau thời gian cách không lâu, nhưng từ dài thành ngắn dần. Ai nôn nóng thì tôi không nói nhé."
"Có Vân Chu ở đây là yên tâm rồi, rõ ràng đã lén hỏi người khác, vậy mà còn giả vờ không biết để chạy tới hỏi Nha Nha."
"Cười xỉu, hôm qua thấy hắn rời khỏi phòng với cái mặt đen thui, giờ lại còn hỏi 'người đâu?'. Nói gì đi chứ! Tôi không quan tâm, anh định bay lên trời luôn hả? Chậc chậc chậc, mạnh miệng thế này có phải học từ Ứng Tinh Uyên không đấy?"
"Không so được đâu, mà nhắc mới nhớ, Ứng Tinh Uyên không chỉ mạnh miệng mà còn cực độc miệng. Không chỉ nói móc, hắn chẳng bao giờ động tay vào việc gì. Ít ra Vân Chu tuy mạnh miệng nhưng vẫn mua đồ ăn vặt cho tiểu bảo, còn nấu nước tắm, đâu có như người kia làm băng chườm hạ sốt cho tiểu bảo."
"Nha nha nha, hôm qua hắn đi tiêu sái thế, mang canh giải rượu đến, không phải hắn thì còn ai. Tôi còn tưởng Vân Chu bỏ đi thật, ai ngờ..."
"Mọi người toàn bàn về Vân Chu, chỉ mỗi tôi đang ngắm Nha Nha thôi. Nha Nha giờ đã tự mình hạ tang thi, còn tự đào tinh hạch nữa. Nhìn nhóc con lớn khôn mà mừng ghê."
"Ai bảo không đúng. Vừa nãy động tác Nha Nha cắm dao thẳng vào đầu tang thi rồi moi tinh hạch ra làm tôi sững người luôn."
Một người khác gãi đầu, nghe hết câu chuyện thì thấy hơi lạ.
"Nhưng kỳ lạ nha, bình thường bọn mình ở ngoài qua đêm cũng chẳng thấy lão đại tìm, sao hôm nay lại tới?"
"Đúng đó, bình thường phải tầm hai ngày lão đại mới hỏi mà?"
Lý Thành Khải nghi hoặc: "Cậu thật không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?"
"Lão đại muốn hỏi ai thật sự, cậu vẫn chưa nhận ra à?"
Bọn họ chỉ có vài người ở đây thôi, Mục Hoài Viễn với Lục Tự và Vân Chu thì thấy phiền lắm. Bao nhiêu chuyện theo lão đại làm, trừ khi thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì Vân Chu mới ra tay, chứ còn lại ai thấy hắn chủ động nhắn tin bao giờ.
Ngoài Nha Thấu ra thì còn ai nữa.
Bên cạnh Nha Thấu có ba người, trong đó một người từ nãy đến giờ im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy truyền tin, do dự nói: "Nhưng lão đại chẳng phải bảo mặc kệ tiểu thiếu gia sao?"
Hai người còn lại đồng thanh: "Khi nào?"
Người kia ngơ ngác: "Tối qua đó. Lão đại bảo anh cả đi nấu canh giải rượu, còn nói 'Tôi sẽ không bao giờ quan tâm tới cậu ta nữa'. Lúc đó tôi ở ngay trong sảnh, nghe rõ rành rành."
Nên từ đầu tới giờ, hắn mới chẳng nói gì.
Lý Thành Khải cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra thế. Ánh mắt anh đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại ở màn hình máy truyền tin của mình.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, từng tin nhắn hiện ra dưới tay, khẽ lẩm bẩm: "Mặc kệ sao?"
"Nhìn... chẳng giống lắm đâu."
"'Tôi sẽ không bao giờ quan tâm tới cậu ta nữa' với 'Tôi mặc kệ, cậu định bay lên trời à', mọi người thấy giống nhau không? Giống y trong nhà ấy."
"Ha ha, đúng là bà xã không về thì tin nhắn trông khác hẳn."
Bầu không khí ở hiện trường có chút lạ. Nha Thấu không hiểu vì sao bọn họ lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như vậy, còn hỏi:
"Tiểu thiếu gia, muốn qua tìm lão đại không?"
"Không cần."
Nha Thấu đáp dứt khoát.
Qua tìm là không thể nào, giữ một khoảng cách như thế này, cậu tuyệt đối không muốn lại gần.
...
Hai chiếc xe kia chờ hơn mười phút rồi cũng nổ máy, chạy về phía này.
Nha Thấu không đến tìm Vân Chu, mà Vân Chu tự đến.
Lúc Vân Chu xuống xe, Mục Hoài Viễn và Lục Tự vừa lúc quay về.
Trên tay họ cầm một hạt tinh thể cấp năm và năm hạt cấp bốn. Thấy Vân Chu tới, họ cau mày, nhưng ngoài điều đó ra thì chỉ gật đầu rồi đi ngang qua anh.
Họ giao chiến lợi phẩm cho Nha Thấu, nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ rồi nói:
"Quanh đây không còn tang thi cấp cao hơn."
Mục Hoài Viễn tranh công:
"Nha Nha, con tang thi cấp năm đó là anh giết đấy."
Trước khi rời đi, Nha Thấu từng nói với họ muốn tinh thể, có lẽ Mục Hoài Viễn và Lục Tự đều nhớ, nên vừa giết tang thi, hai người vẫn luôn so kè nhau.
Tang thi quanh đây khá nhiều, nhưng phần lớn cấp không cao. Lục Tự tìm lâu lắm cũng chỉ kiếm được vài con cấp bốn.
"Ngày mai anh lại tìm cho em."
Lục Tự dừng một chút, như đang âm thầm so kè với Mục Hoài Viễn,
"Anh sẽ mang cho em tinh thể cấp sáu."
Hai người phối hợp như thể Vân Chu không tồn tại.
Nha Thấu có chút ngại, chỉ vội nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy.
Trước giờ, việc giết tang thi lấy tinh thể đều do Vân Chu và Kỳ lo, mà giờ mới một ngày thôi đã bị người khác chiếm mất.
Trước sự đồng ý ngầm kiểu này của Nha Thấu, Vân Chu lại càng lạnh mặt.
"Nha Nha?"
Nha Thấu ngẩng đầu, mơ hồ nhìn Vân Chu.
Vân Chu nhếch khóe môi:
"Thì ra đúng là tên này."
Anh đã nghe tên cậu từ miệng người khác, cộng thêm chuyện Lục Tự trêu chọc trước đó, chỉ nhìn nụ cười chẳng mấy thiện cảm kia là biết tâm trạng Vân Chu giờ chẳng tốt là bao.
"Bây giờ quay về đi, mọi thứ sẽ như cũ."
Dù là tắm tối hay lúc ngủ dùng băng năng để làm mát đều sẽ y nguyên.
Chỉ cần Nha Thấu quay về, mọi thứ sẽ như cũ.
Nhưng Nha Thấu không muốn. Giờ cậu cảm thấy Vân Chu thật khó hiểu, còn hơi giận vì câu nói đó.
"Anh chẳng phải mặc kệ em sao?"
Vân Chu nâng mắt, trên mặt không hiện ra cảm xúc gì khác:
"Nghe ai nói?"
Giọng anh lạnh đến mức như lớp băng mỏng lan từ trung tâm ra khắp mặt đất, khiến cái nóng hầm hập bị ép xuống.
Nha Thấu không định liên lụy người đã nói chuyện đó với mình, chỉ mím môi:
"Em tự đoán."
"Hôm qua người mang canh giải rượu lên cho em không phải anh."
Lý do rất vụng về, Vân Chu nheo mắt:
"Vậy em chắc là không quay về?"
Nha Thấu:
"Giờ em chưa muốn về, em còn muốn đào tinh thể."
"Hoặc là em ở đây chờ anh một chút, rồi chúng ta cùng về?"
Nha Thấu thấy đề nghị này cũng ổn, nhưng rõ ràng trong mắt Vân Chu thì không.
Anh nói:
"Không cần."
Khóe môi Vân Chu nhếch lên.
Bình thường ai chống đối anh, đều sẽ bị giao nhiệm vụ nguy hiểm hoặc quăng ra ngoài rèn luyện.
Cái tên thủ lĩnh máu lạnh dần trở thành biểu tượng gắn liền với sự tàn bạo, bạo lực và những từ chẳng mấy hay ho.
Nhưng giờ đối diện với Nha Thấu, anh lại suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra một quyết định quan trọng:
"Tối nay em tự lo tắm rửa đi."
Trong vô số cách có thể uy hiếp người khác, anh chọn một cách không mang tính uy hiếp.
...
Nha Thấu đào tinh thể đến khuya mới quay lại.
Khi xe đã chạy được một đoạn, cậu bỗng quay đầu lại, dường như thấy chỗ ban nãy bọn họ đào tinh thể có thứ gì đó rất lạ.
Vì quá xa, Nha Thấu không chắc đó là một người đứng, một vật gì đó nằm, hay chỉ là đống rác bỏ hoang.
Giống hệt hôm tắm hôm đó, một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện ở xa.
Nhưng rất nhanh, Nha Thấu đã gạt bỏ giả thuyết cuối cùng.
Bởi vì anh ấy cứ nhìn chằm chằm không rời, bóng đen kia bỗng chốc biến mất khỏi chỗ với tốc độ cực nhanh.
"Có chuyện gì thế?"
Lần này là Mục Hoài Viễn lái xe, Lục Tự ngồi cạnh bên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía cậu thiếu niên đang tựa vào thành xe.
Nha Thấu giật mình quay về thực tại: "Không có gì đâu."
Cái thứ đó vừa xuất hiện lại biến mất, thật kỳ lạ.
...
Không biết vì lý do gì, tới giờ ăn tối Devil lại đẩy lịch lên trước. Khi Lục Tự và mấy người trở về, mọi người trong tổ chức đã ăn xong cả rồi.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Một thành viên quản sự nhìn như sắp khóc, "Đều là thủ lĩnh bắt buộc, bọn em cũng chẳng dám cãi."
"Thủ lĩnh nói nếu muốn ăn thì tự làm mà ăn."
Tự làm thì phải nhóm lửa, mà từ sau tận thế, chỉ những người có năng lực hệ lửa mới có thể đốt được. Một người hệ thực vật biến dị với một người hệ lôi thì biết lấy gì mà nấu.
Vừa nói xong, Mục Hoài Viễn đã nện một cú đấm vào tường: "Mẹ nó, Vân Chu lại phát điên cái gì thế không biết."
"Đúng là trẻ con."
Lục Tự lấy trong túi ra một quả táo đưa cho Nha Thấu: "Hôm nay ăn tạm đi, mai tính sổ với hắn sau."
Trong tận thế, thứ khan hiếm nhất là vật dụng, mà hiếm trong vật dụng chính là trái cây và rau tươi. Lúc này, quả táo Lục Tự đưa khiến Nha Thấu phải ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Mục Hoài Viễn nhíu mày: "Cậu kiếm ở đâu ra?"
Lục Tự: "Tự trồng."
Mục Hoài Viễn: "?"
"Bao giờ thì cậu trồng? Không đúng, cậu làm sao mà trồng được? Chẳng phải chỉ người hệ thực vật mới làm được à?"
Lục Tự vốn là hệ thực vật biến dị, nhưng là loại chuyên công kích, từ bao giờ lại có khả năng phụ trợ như trồng cây?
Mấy sợi quỷ đằng mọc từ dưới đất lên trông đâu giống loại ra quả được?
Lục Tự lười biếng ngước mắt: "Cậu nói nhiều quá đấy."
Trước đây chỉ hai người họ đã nhiều chuyện rồi, giờ lại còn nhiều hơn.
"Vừa nãy lúc xử tang thi thì trồng."
Đi tìm tang thi cấp cao, thấy hạt giống thì tiện tay thử một chút, "Cái này khó lắm à?"
Mục Hoài Viễn kéo khóe môi: "Không khó."
"So với hai tên kia thì tốt hơn nhiều."
【 Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhớ tên bọn họ nữa kìa ha ha. Lục Tự thì trồng trái cây, còn Vân Chu với Kỳ đến một chậu nước cũng không đun nổi. 】
【 Lục Tự, tôi thu hồi hết lời đánh giá trước đây. Mong cậu chăm chỉ trồng, để vợ tôi ngày nào cũng có trái cây tươi ăn. 】
【 Kỳ là người chơi, vào phụ bản vốn đã không được cấp kỹ năng đặc biệt rồi, cái này thì bỏ qua. Nhưng Mục Hoài Viễn, ít ra cậu cũng là biến dị hệ lôi chứ? Nghĩ thử xem mình làm được cái gì đi. 】
【 Tiểu bảo sẽ không muốn bị đói chứ? Vân Chu bị ghét còn hiểu được, chứ Kỳ đang bày trò gì? Lúc này Vân Chu bốc đồng thì thôi, còn Kỳ mà xuất hiện lại càng lộ ra kiểu quái gở. 】
【 Bày trò rồi hôn người ta mà không chịu chịu trách nhiệm, chỉ nhớ tên chứ không muốn giữ người, cầm tên rồi định chuồn. Giờ buồn bực lắm chứ gì, Nha Nha có phải gặp phải kẻ tệ bạc không đây. 】
【 Mấy câu trên nghe màu mè nhưng tôi đồng ý một ý, trước mắt đừng để Kỳ xuống. Chứ không lại hỏi "Hứa Tri Nam hơn tôi ở chỗ nào" thì tôi cảm giác lúc hắn quay lại căn cứ sẽ mở hẳn một cuộc khảo sát, làm cả cái PPT để chứng minh với Nha Nha thực lực của mình. 】
Nha Thấu đọc xong bình luận mà choáng, lưỡng lự nói: "Không đến mức thế đâu?"
001 trầm ngâm: 【 Cũng chưa chắc, tôi vừa tra rồi, mấy người kia từ lúc Kỳ bắt đầu phát sóng đã bám theo xem đến giờ. Chắc họ còn hiểu rõ Kỳ hơn cả chúng ta. 】
Nha Thấu: "..."
Cậu vào phụ bản là để khỏi phải đối mặt cùng lúc với Hứa Tri Nam, Tạ Thầm và Thi Lâu, giờ lại bảo là có khả năng gặp thêm cả Kỳ. Thế này thì cậu phát điên mất.
"Ông trời muốn dồn em vào đường cùng." Nha Thấu mắt rưng rưng.
【 Không biết có dồn hay không, nhưng anh tính tối nay tắm thế nào chưa? 】
Vân Chu không hợp tác, Kỳ thì mất tăm. Buổi tối Nha Thấu chỉ ăn mỗi quả táo, vừa đào tinh hạch xong cả người đã mỏi mệt.
Nếu ở nguyên trong tổng bộ Devil thì còn đỡ, nhưng lần này ra ngoài vừa mồ hôi, vừa đào tinh hạch, không tắm thì đúng là chịu không nổi.
Mà đúng lúc, thành viên quản sự kia nhìn Nha Thấu, nhỏ giọng nói: "Lão đại ra ngoài rồi, đêm khuya mới về. Cho nên... tiểu thiếu gia, tối nay nước tắm phải tự chuẩn bị."
Thực ra cậu ấy đã nói rất khéo. So với giọng của Vân Chu lúc đầu thì đây còn dễ nghe chán, bởi nghĩ lại lúc ra cửa, Vân Chu vẫn cái kiểu cười như không cười, còn nói: "Nước tắm phải để tôi chuẩn bị cho cậu à? Quý lắm đấy."
Nha Thấu biết rõ, chính vì lúc đó cậu muốn ở lại đào thêm ít tinh hạch, nhưng Vân Chu lại không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com