Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nha Thấu hôm qua vì uống say mà lỡ nói chuyện về Ly Vân, nên bây giờ trong lòng hơi chột dạ, còn thấy ấm ức, xen lẫn chút tức tối.
Không cần nước tắm, cậu cũng tự nghĩ ra cách để tự rửa được!

001 nhắc: 【 Nước mười vạn một bình đấy. 】
Nha Thấu: "Ai bảo em định đi mua nước chứ!"
001: 【 Vậy em tính làm gì? 】
Nha Thấu lại không trả lời thẳng, mà bỗng hỏi ngược một câu khác thường: "Ở trạng thái người cá thì khả năng thích nghi môi trường chắc phải mạnh hơn nhiều so với lúc ở dạng người đúng không?"

Bởi vì lúc sắp chết đuối, cậu sẽ tự động biến thành người cá để bảo vệ an toàn, nên [Người Cá Biển Sâu] thực chất còn có tác dụng như một lớp lá chắn. Đã là "Người Cá Biển Sâu" thì thích nghi được với biển sâu, chả lẽ lại không chịu nổi một cái hồ?
001 bắt đầu thấy có gì đó không ổn, cảnh giác: 【 Đã nói trước rồi, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu rất ít, tuy nghe có vẻ hợp lý nhưng không thể chứng minh là sự thật. 】

【 Với lại, em định làm gì? Muốn xuống hồ tắm à? 】
Nha Thấu: "Ừ ừ."
【 Không được. 】 Hệ thống tình yêu phản đối ngay, 【 Em đi một vòng rồi quay về toàn thân đỏ bừng thì sao? 】

"Thuốc mỡ lần trước của Vân Chu vẫn còn chỗ em mà. Dù dị ứng em cũng bôi tiếp được."
Hệ thống tình yêu sắp tức chết, nhấn mạnh lần nữa: 【 Không được, loại chuyện này không thể liều. 】

"Nhưng hôm nay em muốn tắm, mà em đâu có nước."
Nha Thấu giả vờ mếu máo, cắn môi rồi bắt đầu "hức hức": "Về rồi em sẽ dùng nước sạch rửa lại, với lại mình đâu biết tự xuống hồ thì có biến thành người cá hay không, em chỉ muốn thử một lần thôi."

Vừa khóc, cậu vừa lén liếc xem phản ứng của hệ thống tình yêu: "Cho em thử một chút được không? Nếu thấy không ổn thì em quay lại ngay."
Hệ thống tình yêu: 【 Đừng có lén nhìn, ta thấy hết đấy. 】
Nha Thấu: "...... Ờ."

"Cho em đi một chút thôi mà, để em thử một lần."
Hệ thống tình yêu giống hệt một ông bố chiều con, bị Nha Thấu mè nheo mãi cuối cùng cũng nhượng bộ: 【 Đi cũng được, nhưng nếu thấy không ổn thì phải lập tức quay về. 】
Nha Thấu lập tức ngừng khóc: "Ừ ừ."

Đêm khuya.
Cậu đợi đến khi đám Devil ngủ hết mới lén chuồn ra ngoài.

Cậu dùng điểm tích lũy đổi một món đạo cụ tàng hình. Nó rất đắt, Nha Thấu cắn răng mới mua, nhìn điểm còn lại mà thấy đau thấu tim.
Điểm đó mà mua thêm đạo cụ che giấu hơi thở và tiếng bước chân thì chắc không đủ.

Nhưng đắt cũng có cái lợi, may mà có nó, không thì Nha Thấu cũng không biết làm sao qua mặt đám canh gác kia.
Tận thế rồi, không còn tiếng ồn ào, xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Nha Thấu ôm cái đèn sao nhỏ đi đến bờ hồ.

Cậu chậm rãi bước xuống nước, bắt đầu thử nghiệm.
Nước ngập tới bắp chân - không biến. Ngập tới đùi - vẫn không biến. Cuối cùng, cậu dìm hẳn mình xuống đáy. Xác nhận nước bao phủ toàn thân, cậu nín thở vài giây, trước mắt mới hiện ra một lựa chọn:
【 Có muốn lập tức chuyển sang hình thái người cá không? 】
Nha Thấu chọn "Có".

Đôi chân lập tức hóa thành đuôi cá màu xanh lam. Đáy hồ cũng sáng lên nhiều, không còn u tối như trước. Nha Thấu đoán đây là hiệu ứng kèm theo của buff [Người Cá Biển Sâu].
Đã lâu rồi cậu không biến thành người cá, lúc này bơi hơi vụng, rồi nhanh chóng bơi lại vào bờ.

"Thì ra tự xuống nước sẽ không tự động biến thành người cá."
Nha Thấu cảm thấy cái buff này cũng thông minh phết.
Cậu nổi lên bờ, tìm chỗ phẳng ngồi, vẫy cái đuôi chờ xem cơ thể có phản ứng gì lạ không.

Đêm nay có trăng. Ánh trăng rải xuống, một người cá đuôi xanh lam ngồi bên hồ, đuôi cá khẽ quẫy làm nước văng tung tóe.
Áo quần dính sát vào người khiến Nha Thấu thấy khó chịu, định cởi bớt thì bỗng nghe tiếng giày đạp trên nền đất.

"Lão đại, nửa đêm rồi, đừng bắt tụi em đi làm nhiệm vụ nữa. Em mệt muốn chết."
"Câm miệng."
"Lão đại, sau này đừng gây chuyện với tiểu thiếu gia nữa, em thật sự kham không nổi. Với lại... chuyện hồi nãy hay là nghĩ lại đi?"
"Nói thêm một chữ nữa thì một tháng tới mày chỉ được làm ca đêm."
"......"

Là giọng của Vân Chu và đồng bọn.
Tiếng họ càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu tới, chưa đầy mười giây nữa là tới nơi.
Nha Thấu nhìn đuôi cá màu xanh của mình, đồng tử co lại.
Quần đã bị đuôi cá xé rách, biến lại thành chân rồi mặc quần vào bây giờ thì chắc chắn không kịp. Cậu hoảng hốt trườn xuống nước.

Cậu đã cố gắng hết sức để im lặng, nhưng tiếng động trong đêm vẫn vang lên quá rõ.
Chỉ một lát sau, tiếng trò chuyện lập tức dừng lại.
"Lão đại, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Hình như là tiếng nước."
Không biết ai nói thêm:
"Hay là ra hồ xem thử?"

Lúc này đồng hồ trên máy truyền tin hiển thị đã là 11 giờ rưỡi đêm, chỉ còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới.
Bọn họ ăn cơm xong thì bị thủ lĩnh dẫn ra ngoài, đi tiêu diệt bầy xác sống cách đó không xa. Mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, Vân Chu vẫn như mất kiểm soát, dấn sâu vào giữa bầy xác sống mà chém giết.

Năng lực băng của anh thuộc dạng tấn công mạnh, tiêu hao năng lượng rất lớn. Khi anh làm trung tâm mà bùng nổ giá lạnh, lũ xác sống lại gần gần như không kịp phản ứng, bị đóng băng thành khối ngay tại chỗ.
Người trong nhóm Devil hiếm khi thấy cảnh Vân Chu tiêu hao sức mạnh dữ dội như vậy. Ngoài lần đối đầu với vương xác sống, anh mới từng dùng kỹ năng "Giá lạnh buông xuống" một lần.

Vân Chu lúc này đang cực kỳ tức giận, nhưng mọi người đều không hiểu anh đang giận vì lý do gì.
Đợt xác sống này chỉ có hai con cấp năm dẫn đầu, sức mạnh tổng thể cũng không cao, chưa đủ để khiến anh phải để tâm như vậy.
Hai con cấp năm đó nổi bật về tốc độ, sau khi cả bầy bị tiêu diệt thì cũng bỏ chạy mất mạng.

Nhìn cách Vân Chu cứ đuổi theo không bỏ, hẳn là anh rất muốn lấy được hai viên tinh hạch đó. Nhưng mọi người vẫn không hiểu - với cấp bậc của anh, muốn tinh hạch cấp bảy cũng không khó, tại sao lại coi trọng tinh hạch của hai con cấp năm kia đến thế?

Trận này đánh không lâu, nhưng Vân Chu lại không chịu về, cứ tìm thêm lý do để ở lại.
Mãi đến khi trời tối hẳn, trăng lên, họ mới quay lại điểm xuất phát.
Đi phía trước, Vân Chu mang vẻ khó gần, thỉnh thoảng cúi xuống xem máy truyền tin, trong tay xoay xoay hai viên tinh hạch cấp năm, không rõ là ai gửi tin cho anh.

"Đói quá... lát nữa về, tụi mình gọi Tiểu Trương dậy nướng gì đó ăn nhé, em không muốn gặm bánh mì nữa đâu."
"Tiểu Trương hả? Đừng mơ, nó ngủ dậy là cáu lắm. Giữa đêm mà gọi nó dậy nướng đồ cho em, coi chừng nó nướng em luôn đó."

Mấy người phía sau ríu rít bàn chuyện ăn khuya. Không biết ai mở lời trước:
"Anh... hôm nay anh lạ lắm đó."
Có người mở đầu rồi, mấy người vẫn đang nghĩ về chuyện này cũng góp lời:
"Em cũng thấy vậy. Anh nhắm vào bọn họ thì thôi, sao lại kéo cả tiểu thiếu gia vào. Cậu ấy mới trưởng thành, cần bồi bổ, để cậu ấy nhịn đói như vậy... anh không thấy xót sao?"

"Tiểu xinh đẹp tối nay chắc không bị nhịn đói đâu nhỉ?"
"Anh mà đi rồi thì tiểu thiếu gia không tắm được. Cậu ấy bị dị ứng nước, hình như chỉ dùng nước uống của tụi mình để tắm thôi, mà tính cậu ấy chắc không dùng đâu."

"Đúng đó, hồi mới tặng quà cậu ấy còn ngại không dám nhận, lấy đâu dám dùng nước uống để tắm."
Những ngày gần đây, Nha Thấu vẫn ở đại sảnh. Ai tặng quà, cậu ấy cũng ngoan ngoãn nói "Cảm ơn"; ai cho đồ ăn cũng nói "Cảm ơn". Ngoan đến mức không thể ngoan hơn. Hoàn toàn khác với những người chỉ cần bất đồng là đánh nhau.

Devil chưa từng có ai như vậy. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng khiến người khác nhìn mãi. Mắt tròn xinh, gương mặt mềm mại, đẹp mà không gây sợ hãi - giống như cậu em út trong nhà. Trong thế giới của cậu, ra ngoài đánh bao nhiêu tinh hạch cũng giỏi, nhưng vẫn sẽ lon ton chạy theo sau hỏi vài câu ngây ngô.

Vì thế, khi xử lý chuyện liên quan đến Nha Thấu, mọi người thường vô thức thiên vị.
Bước chân Vân Chu không dừng lại, nhưng động tác xoay hai viên tinh hạch trên tay chậm hẳn đi.

"Anh đã để riêng một phần rồi."
Bất kể là đồ đã nấu chín hay nguyên liệu tươi, Vân Chu đều giữ riêng trong tổ chức, giao cho Tiểu Trương - người nắm giữ hỏa năng - sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần Nha Thấu chịu mềm lòng hay hỏi thăm chút tin tức về anh, Tiểu Trương sẽ mang đồ ăn đến ngay.

Nước cũng chuẩn bị riêng cho Nha Thấu, mang cùng với đồ ăn.
Nhưng từ lúc anh rời đi tới giờ, Nha Thấu chưa gửi cho anh một tin nhắn nào.
Ngay cả Tiểu Trương cũng bất lực, nhắn lại: "Tiểu thiếu gia bây giờ chẳng ăn gì, ăn mấy miếng bánh mì xong là ngủ. Vừa mang cháo đến, nhưng cậu ấy không mở cửa."
Nếu không nghe tin Nha Thấu không ăn gì, chắc tối nay Vân Chu đã chẳng quay về.

"Anh, theo em thì... sau này anh nên giải thích nhiều hơn chút."
"Đúng đó, anh không nói thì tụi em đâu biết. Nhỡ tiểu thiếu gia hiểu lầm anh không cho cậu ấy ăn, mai cậu ấy giận, không thèm để ý anh thì sao?"
Vân Chu: "..."

Anh khựng lại: "Không thèm để ý anh?"
Người vừa nói chính là người hôm qua giúp nấu canh giải rượu cho anh, lúc này nghiêm túc khuyên: "Anh chỉ cần tốt với cậu ấy hơn một chút thôi, là tiểu thiếu gia sẽ không giận anh đâu."

"Tính tình cậu ấy vốn tốt, lại dễ dỗ. Thế mà bây giờ ngày nào cũng giận anh, thì anh phải tự xem lại mình chứ."
Vân Chu: "...?"
"Tại sao lại phải xem lại mình?"

"Chiều nay mấy phó thủ lĩnh có đi ra ngoài với tiểu thiếu gia đúng không? Trưa còn chưa về hả? Nếu tiểu thiếu gia thực sự ghét họ, cậu ấy đã chẳng ở cùng lâu như vậy rồi."
Vân Chu không muốn nghe chuyện thích hay không thích, liền nói: "Nói thẳng trọng điểm."

"Trọng điểm là họ biết cách dỗ tiểu thiếu gia vui. Trước đây họ còn lừa cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn chịu ở cùng. Không phải vì biết cách dỗ người thì là gì?"
Đàm Thân vẫn giữ kiểu giọng như người từng trải, thở dài một hơi:
"Cái khoản dỗ người ấy, không chỉ là nói ngọt, mà còn phải làm bằng hành động nữa, ví dụ như đưa cho tiểu thiếu gia chút thứ cậu ấy thích."

Vân Chu nhớ lại chiều nay bọn họ tặng cho cậu một viên tinh hạch cấp năm và năm viên tinh hạch cấp bốn:
"Tinh hạch?"
Đàm Thân: "Cái gì cơ?"

Vân Chu nhíu mày, lại thấy có gì đó sai sai:
"Sao nhất định tôi phải tặng cậu ấy thứ cậu ấy thích? Cậu ấy đâu phải... người yêu của tôi."
Đàm Thân: "..."

Ngay cả mấy người đứng bên cũng cạn lời:
"Đương nhiên là cậu ấy không phải người yêu của anh rồi, nhưng nếu lão đại mà cứ tiếp tục thế này thì tiểu thiếu gia sẽ bỏ đi mất đó."
"Tiểu thiếu gia vốn dĩ không phải người của đội mình, lúc ra nhiệm vụ chẳng phải anh cũng nghe Thẩm Trường Lâm với Lệ Nhiễm đang tìm cậu ấy sao? Đối thủ thì đầy ra đấy, anh lại còn cứng miệng, coi chừng đến lúc người ta chạy thật."

"Hơn nữa lão đại, bọn tôi theo anh vào sinh ra tử bao nhiêu năm, thân như anh em ruột, chuyện này còn ngại gì mà không nói thẳng. Nói thật đi, anh thật sự không thích tiểu thiếu gia à?"
Một người khác nhanh miệng chen vào:
"Không được cứng miệng nha."

Vân Chu im lặng rất lâu mới nói:
"Các cậu khuyên tôi thế này... là vì chính các cậu cũng muốn giữ cậu ấy lại đúng không?"
Ai nấy đều gật đầu ngay, không chút giấu giếm:
"Chứ sao nữa. Khu A, khu B đông người thế, lỡ cậu ấy đi rồi bị ức hiếp thì sao? Ở lại với bọn mình, cái gì cũng tốt nhất. Lão đại nghĩ xem có phải vậy không?"

Vân Chu trầm ngâm, tay cũng dừng lại.
"Đàm Thân, nói tiếp đi."
"Ờ được." Đàm Thân tiếp tục:
"Như hồi trước anh giúp tiểu thiếu gia tạo cầu băng, rồi giúp làm tan nước... mấy cái đó với cậu ấy đều rất hữu ích, cũng là ưu thế mà người khác không có. Mình chỉ cần nắm lấy ưu thế này, rồi đối xử dịu dàng hơn chút, kiểu 'nước ấm nấu ếch' ấy, em không tin tiểu thiếu gia còn bỏ đi được."

Vân Chu: "..."
"Ngày mai anh lại giúp tiểu thiếu gia đun nước rửa mặt đánh răng, coi như gửi tín hiệu thân thiện."
Nghe thôi đã thấy không mấy đáng tin, Vân Chu bước lên trước:
"Cậu từng yêu ai chưa?"

Đàm Thân: "Có hai lần, nhưng cuối cùng đều chia tay."
"Hòa bình chia tay hay..."
"Em bị bỏ."
Vân Chu khẽ nhếch môi:
"Vậy mà còn dạy tôi lắm thế à?"

Đàm Thân cảm giác lão đại vừa liếc trắng mắt, nhưng không có chứng cứ, chỉ thấy hơi tức:
"Nhưng dù sao em cũng từng yêu rồi, còn anh thì chưa bao giờ, không nghe em thì nghe ai?"
Vân Chu: "Nói tiếp."
...

Không khí nửa sau hành trình bớt căng thẳng hơn. Khi về tới tổng bộ, ai nấy đều đói và mệt rã rời.
"Lão đại, mình đừng làm nhiệm vụ quá nửa đêm nữa được không? Em mệt muốn xỉu rồi."
Vân Chu: "Im lặng."

"Lão đại, sau này đừng cãi nhau với tiểu thiếu gia nữa, em chịu không nổi. Với cả... chuyện hồi nãy anh suy nghĩ lại nhé?"
Vân Chu không chịu nổi nữa:
"Nói thêm một câu nữa là tôi phạt làm nhiệm vụ đêm nguyên tháng đấy."

Mọi người lập tức im bặt.
Có thể khiến cả đám dị năng giả mạnh mẽ này đi đến mức chân mềm nhũn, hôm nay Vân Chu thật sự làm chuyện chẳng giống ai chút nào.

Ai nấy đều muốn mở miệng nhưng lại thôi, giận thì giận mà không dám cãi, chỉ nghĩ về đến nơi rồi thì phải lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon, ngủ thẳng đến trưa mai. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp đến bờ hồ, trong màn đêm lại vang lên một âm thanh lạ - không phải của nhóm mình.

Là tiếng nước.
Giữa đêm khuya, vốn dĩ khu vực ven hồ này rất an toàn, vậy mà lại có người.
Cả nhóm lập tức cảnh giác.
"Có nên qua xem thử không?"

Dưới mặt nước, Nha Thấu căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài, cái đuôi cá khẽ đong đưa chỉ để giữ thăng bằng, sợ chìm xuống.
Cậu trăm lần không ngờ, bọn Vân Chu lại không lái xe về mà đi bộ thẳng, hơn nữa lại chọn đúng giờ này.

Nếu bị phát hiện thì sao?
Có khi nào họ sẽ coi cậu như sinh vật quý hiếm rồi bắt nhốt lại không?
Tiếng nói chuyện trên bờ vẫn tiếp tục.
Đàm Thân uể oải:
"Thôi bỏ đi, biết đâu ai đó nửa đêm ra đây tắm thôi?"

Người khác cau mày:
"Trong tổ chức mình có ai có thói quen nửa đêm tắm không?"
Đàm Thân tỉnh bơ bịa:
"Biết đâu nằm mơ mấy thứ không nên mơ, rồi ra đây hạ nhiệt thì sao?"
Người kia: "..."

Hắn ngẫm một lúc lâu rồi nói:
"Không được, vẫn thấy không yên tâm."
"Vậy cậu đi đi, tôi không muốn xuống núi, mệt lắm." Đàm Thân lười biếng nằm nguyên, "Hơn nữa, Devil nhiều người canh như vậy, người thường làm sao tìm ra chỗ này được. Có tìm được cũng không vào nổi."

Nhưng, đã từng có một người vào được.
Và chính là ở chỗ này.
Ánh mắt Vân Chu đột nhiên quét sang hướng đó. Vẻ lười nhác buồn ngủ ban nãy biến mất, thay vào đó là trạng thái trinh sát căng thẳng. Anh khẽ nhấc tay ra hiệu cho mọi người áp sát.
...

Nhờ có "buff" nhân ngư biển sâu, nên đáy hồ vốn đen đặc với mắt người thường giờ đây lại sáng hơn nhiều trong mắt Nha Thấu.
Ở dưới hồ, vẫn an toàn hơn là lên bờ.

Cậu chăm chú lắng nghe tiếng động bên trên. Khi nghe thấy có người xuống nước, cả người liền cứng đờ, thậm chí không dám thở. Chiếc đuôi cá óng ánh khẽ đong đưa, đầu óc quay cuồng nghĩ về những chi tiết có thể khiến mình lộ tẩy.
Khi cậu nhảy xuống, mặt nước hẳn đã dậy sóng - liệu có ai nhận ra không?
Nếu bây giờ họ ngồi đó mà quần áo vẫn ướt, cũng sẽ sinh nghi...

Còn...
Nha Thấu bỗng nhớ ra - cái đèn ngôi sao cậu đặt trên bờ!
Cậu sợ bóng tối, nên mới bật sáng ba ngọn. Một khi bọn họ tiến lại gần, chắc chắn sẽ thấy lạ.
Tim cậu như treo lơ lửng nơi cổ họng.

Hệ thống tình yêu vang lên:
【 Đừng sợ, để ta tắt cho. 】
Nhưng quyền hạn của hệ thống có hạn, kênh phát trực tiếp vẫn đang mở, không thể thu đèn lại. Nó chỉ có thể giả lập tình trạng "đèn hết điện" rồi làm nó tắt đi trông như thật.

【 A? Đèn tắt rồi à? Ta còn tính để Vân Chu ngắm mỹ nhân ngư tuyệt sắc của ta cơ mà! 】
【 Nhanh diễn tiếp cảnh giới hạn với cái đuôi xanh kia đi! Nào là ôm, hôn, liếm liếm cho đã. 】

【 Ta nhớ mấy lần phó bản trước, Vân Chu hình như rất thích mấy thứ đẹp đẽ mà. Gặp mỹ nhân ngư này thì chắc mê chết mất. 】
... Nhưng chắc chắn là sẽ bắt nhốt lại chứ đâu?

Nha Thấu căng thẳng đến mức tim như ngừng đập, trong phòng live stream lại hy vọng Vân Chu có thể phát hiện ra mình.
Cậu ngước mắt nhìn 001 mà khóc. 001 cố nhịn cười, nói:
"Rốt cuộc thì bây giờ nhóc đẹp thật đấy, nhưng mà... đừng mang cái vẻ đẹp này ra khoe lung tung."

Nha Thấu chẳng để ý gì cả, bởi tiếng bước chân đã ngày càng gần, cậu cảm giác như sắp có người đứng ngay trên đầu mình.
Quả nhiên, có ai đó đang đứng ở khoảng đất ngay trên đầu cậu. Ở đó vốn treo đèn sao của cậu, tuy đã tắt và giấu trong bụi cỏ, nhưng không biết có bị phát hiện hay không.

May mắn là trời tối, bọn họ hoàn toàn không thể thấy được Nha Thấu đang ẩn dưới đáy nước.
Hơn nữa, chỗ Nha Thấu trốn cũng khá sâu, kể cả đứng sát mép hồ cũng khó mà nhìn ra.
"Vân Chu."

Bất ngờ vang lên một giọng nói khiến Nha Thấu giật mình, nhưng lại rất quen thuộc.
- Là Lục Tự.
Từ tòa nhà lớn đến hồ vẫn có một đoạn khá xa, Lục Tự vốn không thể nhanh đến đây như vậy. Với lại, nửa đêm chẳng ai rảnh mà chạy ra hồ cả.
Nên chỉ có một khả năng: Lục Tự đã ở đây từ trước.

Nhưng cụ thể là từ lúc nào, Nha Thấu không thể đoán ra.
Lúc này, cậu chỉ chắc chắn rằng người đứng trên bờ là Vân Chu.
"Làm gì?"
Vân Chu chưa từng ghét ai đến thế, chỉ cần nhìn thấy Lục Tự đã thấy khó chịu.
Lục Tự lại như không để ý: "Anh chờ em lâu lắm rồi."

Không biết họ nói chuyện gì, nhưng sự thật là Vân Chu đã rời đi cùng Lục Tự. Những người khác thấy không có gì bất thường cũng lần lượt đi theo.
Nha Thấu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi thêm hơn mười phút, chắc chắn không có nguy hiểm, cậu mới dám lặng lẽ nổi lên.

Ở dạng người cá, tóc Nha Thấu dài, ướt sũng, dính vào quần áo ướt khiến cậu cực kỳ khó chịu. Ban đầu cậu định biến thành người, lên bờ, đóng cửa phòng live stream để thay quần áo.
001 và hệ thống tình yêu tự giác đóng quyền xem hình ảnh.

Nhưng vì vừa rồi quá căng thẳng, cánh tay Nha Thấu nhũn ra, đuôi cá cũng mềm oặt, phải ngồi lì trong nước một lúc lâu mới bò lên được.
Chiếc đuôi cá xanh lam, lớp vảy óng ánh dưới ánh trăng, như thể cậu đang ngồi trên đá ngầm giữa biển khơi, khẽ đập đuôi lên mặt nước.

Cậu thử đập đuôi một cái rồi thôi, không dám nghịch thêm. Sau đó, cậu lấy quần áo đã chuẩn bị từ sáng ra đặt bên cạnh.
Khi biến lại thành người, tóc cậu cũng ngắn trở lại, đôi chân thon trắng vẫn còn đọng nước.

Vừa rồi suýt bị phát hiện, tim Nha Thấu vẫn đập loạn, trong lòng thấp thỏm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng, nên vội vàng lau qua loa rồi lẻn đi, hoàn toàn không nhận ra bên kia hồ có một ánh nhìn chăm chú dõi theo, và ngay sau khi cậu rời đi, một người khác bỗng xuất hiện.
...

Ánh trăng và mái tóc bạc như ngầm hòa chung một nhịp.
Người đàn ông yên lặng nhìn theo hướng Nha Thấu bỏ đi, rất lâu sau mới khẽ cười.
Bên hồ, chiếc đuôi xanh lam của cậu bé cá nhỏ thật rực rỡ, dưới ánh trăng lại tự thay quần áo cho mình.
Làn da trắng mịn, cậu giữ quần áo ướt bên dưới cơ thể, rồi nhẹ nhàng đưa chân vào quần.

Khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ từng chi tiết.
Ánh trăng mờ ảo khiến thiếu niên như một sinh vật huyền hoặc, vừa hiện ra đã như muốn rời đi ngay.
Khả năng băng của hắn vốn là biến dị từ khả năng điều khiển nước, nên khi cậu bé cá trốn dưới đáy hồ, hắn vẫn có thể nhìn rõ.

Đuôi cá xanh lam rung nhẹ, lớp vảy lấp lánh theo dòng nước.
Trong tận thế, một người cá nhỏ như thế, vừa xinh đẹp vừa hiếm có.
Khi đuôi cá biến thành đôi chân, bàn chân đặt xuống bùn đất, câu chuyện dường như bắt đầu như một truyện cổ tích về nàng tiên cá bước lên bờ.

Hoàng tử không biết thân phận thật sự của nàng tiên cá.
Nhưng hắn thì biết.

Nha Thấu trở về phòng một lúc cũng không thấy trên người có chỗ nào khó chịu, ở dạng người cá cậu hình như cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt với nước.
Nhưng để chắc ăn, cậu vẫn lấy thêm một lọ nước bôi khắp người, rồi dùng thuốc mỡ thoa lại tứ chi một lượt.

Khóa cửa phòng lại xong, cảm giác an toàn mới dần quay về.
"Anh về rồi không bị ai phát hiện chứ?"
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ thấy lúc quay về, mấy người canh gác hôm nay không nghiêm khắc như mọi khi.
【 Chắc là không đâu? 】

Lúc đó quyền hạn quan sát của 001 cũng bị tắt, nên không thể chắc chắn được.
Nha Thấu cũng không ép, nằm phịch lên giường, lăn qua lăn lại vài vòng mới thấy bên gối có thứ gì đang phát sáng.
Là hai viên tinh hạch, màu tím xanh, một đậm một nhạt.

【 Nhìn màu thì một viên là tinh hạch cấp bảy, một viên là tinh hạch đỉnh cấp bảy. 】
001 im lặng một chút rồi nói: 【 Mà hai viên này đột nhiên xuất hiện trong phòng anh, chỉ chứng tỏ là lúc anh không có ở đây, đã có người vào phòng. 】
Hai viên tinh hạch cấp quá cao, Nha Thấu chỉ nghĩ tới một người.

"... Diệp Sơ?"
Nói xong liền ngẩn ra, trong lòng vừa mơ hồ, vừa hồi hộp mong chờ.
Lần trước khi cậu và Ứng Tinh Uyên cùng biến mất thì hắn không xuất hiện nữa, vậy mà bây giờ lại để đúng hai viên tinh hạch như đã hứa ở mép giường cậu, rồi lại biến mất.

Một con tang thi vương rất kỳ lạ.
【 Chắc là hắn. 】 001 bực bội: 【 Lạ thật, Ứng Tinh Uyên nếu bỏ qua quy tắc phó bản thì tìm được anh rất dễ, nhưng hắn làm vậy để làm gì? Vì mùi hương sao? 】
【 Còn cái người lạ mà anh gặp lần đầu lúc tắm, hắn có thể vào đây thì thật sự quá kỳ quái. 】

Toà lâu đài của Devil nằm ở vị trí hiếm gặp và rắc rối, xung quanh còn có mấy trạm kiểm soát dễ khiến người ta lạc đường, người lạ cơ bản không vào được.
Hệ thống tình yêu: 【 Có một khả năng là hắn được ai đó dẫn vào. 】

Những người hiện tại biết vị trí này chỉ có Ứng Tinh Uyên và Diệp Sơ, cả hai đều không thích tiếp xúc với người khác, để họ dẫn một kẻ bí ẩn kia vào đây, đúng là chuyện gần như không thể xảy ra.

Nha Thấu khẽ nhíu mày, chọc chọc hai viên tinh hạch kia.
【 Nha Nha, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. 】
...

Nha Thấu ngủ tới tận chiều, nhưng hôm sau lại tỉnh sớm.
Cậu bị đói mà tỉnh.
Tầm hơn 5 giờ, Nha Thấu đã mở mắt. Bụng rỗng trơn, ban đầu cậu định nhịn một lúc, nhưng bụng cứ réo ầm lên, cuối cùng đành xuống lầu tìm đồ ăn.

Lúc này lâu đài vẫn chưa bật điện, nên dưới lầu chẳng có mấy người.
Nhưng trời đã hửng sáng, trong nhà vẫn có chút ánh sáng le lói, mà khả năng nhìn trong đêm của Nha Thấu cũng tốt, nên đi lại chẳng khó khăn gì.
Vì vậy, khi nhìn thấy Kỳ đang ngồi trên sofa giữa sảnh lớn, Nha Thấu mới hơi bất ngờ.

Không rõ anh ấy có đang ngủ hay không, Nha Thấu cũng không muốn làm phiền, lặng lẽ đi về phía bếp.
"Gặp rồi mà không gọi một tiếng à?"
Kỳ bỗng lên tiếng, Nha Thấu dù có đề phòng cũng giật mình, bị bắt chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Kỳ vẫn ngồi nguyên trên sofa.
Vừa thấy cậu, anh liền nhớ tới chuyện tối qua mình "mặt nóng áp mông lạnh" giống như một con chó liếm, nên khi Nha Thấu chào xong, anh cũng chẳng đáp lại "chào buổi sáng" nào.

Đợi trong bếp vang lên vài tiếng động, anh mới không nhịn được đứng dậy, kéo cửa bước vào, quả nhiên thấy Nha Thấu đang rón rén tìm xem có đồ gì ăn được không.
"Em đang làm gì đấy?"
"Đói quá, nên muốn kiếm chút đồ để tự nấu."

Kỳ dựa vào khung cửa: "Bếp ở đây chỉ nấu được khi có dị năng lửa mới bật được."
Nha Thấu thì chẳng có dính dáng gì đến dị năng lửa, cậu cầm món đồ trong tay, quay đầu nhìn về phía Kỳ.
Anh đứng, cậu ngồi xổm.

Đôi mắt ướt, hàng mi dài và rậm khẽ chớp, ánh mắt mang chút mong chờ nhìn thẳng vào Kỳ.
Cậu không nói gì, nhưng Kỳ vẫn hiểu ý.
"Đừng nhìn anh, anh sẽ không nấu cơm cho em đâu."

Nha Thấu nhìn anh, đôi mắt bỗng long lanh nước, hơi ươn ướt, khiến người ta khó lòng mà không mềm lòng.
"... Em đừng có giả vờ đáng thương."
Nha Thấu cúi mắt, không nhìn anh nữa.
Ngược lại, Kỳ bắt đầu liên tục đưa mắt nhìn cậu.

Năm phút sau --
"Được rồi, anh đi nấu cơm cho em."
Nha Thấu lập tức sáng bừng cả mặt, đôi mắt cong cong, khẽ nói một câu: "Cảm ơn anh."
Kỳ cảm giác mình sắp bị sự đáng yêu này làm cho nghẹn chết.
...

Không ngờ cơm Kỳ nấu lại ngon thật.
Nha Thấu múc một muỗng đút cho mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Kỳ vẫn chăm chú nhìn mình ăn.
"Đêm qua em không ăn tối à?"

Nha Thấu cau mày: "Anh hôm qua không biết sao?"
Cậu còn tưởng Kỳ với Vân Chu là cùng một nhóm.
"Hôm qua anh đi ra ngoài, sáng nay mới về."
Bảo sao vừa nãy thấy anh ngồi trong sảnh trên sofa.

Giờ đang ăn, Nha Thấu không tiện giải thích, Kỳ liền tự đi xem phòng livestream để hiểu tình hình. Nhìn xong, lại đọc thêm mấy lời thêu dệt trong bình luận, anh im lặng rồi quay lại nấu cho Nha Thấu một chén cháo.

Từ lúc anh đồng ý nấu cơm là đã thoả hiệp thêm một lần nữa.
Vừa mới dựng lên bức tường phòng thủ trong lòng thì giờ sập hoàn toàn. Tự dỗ mình, Kỳ hỏi: "Em với Hứa Tri Nam đang quen nhau à?"

Nha Thấu sặc đến ho liên tục, mặt đỏ bừng: "Ai nói với anh thế?"
Kỳ vội vàng đưa tay vỗ lưng cho cậu: "Anh đoán thôi."
Nha Thấu khàn giọng: "Em đâu có quen anh ta."
"Vậy em có bạn trai chưa?"

Hết câu này đến câu khác, Nha Thấu đỏ mặt, giọng giận dỗi: "Không có!"
Bị cậu quát nhưng lại nghe được câu trả lời tốt nhất, cảm xúc trong người Kỳ rõ ràng phấn chấn hẳn.
Nhân lúc Nha Thấu ăn xong, anh đưa tay xoa tóc cậu, dọn sơ bàn rồi theo cậu lên lầu: "Em thấy anh thế nào?"

Nha Thấu vốn nhạy cảm với mấy chuyện tình cảm, giờ không thể không hiểu Kỳ muốn nói gì, liền giả vờ ngây ngô: "Lúc anh không giận thì cũng... khá ổn."
Kỳ bị phát cho cái "thẻ người tốt": "..."

Nha Thấu thật sự thấy chuyện Kỳ có thể thích mình nghe quá vô lý.
Hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cậu đã hơi nghi rồi. Nhưng hôm nay anh lại đổi thái độ. Ban ngày Nha Thấu bận đánh tinh hạch, tối thì ở dưới hồ, không mấy thời gian để nghĩ.
Bây giờ thái độ anh lại quay về như cũ, ở giữa rốt cuộc đã xảy ra gì thì cậu không thể biết.

Cậu thử dò phản ứng Kỳ, nhờ anh rót nước, giúp mình cởi giày... chỉ cần cậu mềm giọng một chút là Kỳ đều làm.
Trời nóng, Kỳ còn ngồi một bên quạt cho cậu.
Cuối cùng Nha Thấu cũng thấy hơi ngại, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn anh làm gì, anh cũng làm hả?"

Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ thoáng nghi hoặc.
Không khí bỗng chốc lẫn chút cảm giác kỳ lạ, Nha Thấu liếc sang màn hình phòng livestream đang bị spam tin nhắn điên cuồng, rồi ngập ngừng nói: "Vậy... nếu em bảo anh... liếm em... thì anh cũng đồng ý à?"

Ý cậu vốn là "liếm cẩu" (nịnh hót), nhưng thấy ánh mắt Kỳ mỗi lúc một không ổn thì mới chợt nhận ra câu này còn nghĩa khác. Định mở miệng giải thích thì đã thấy anh nhìn mình không chớp.

Ánh mắt ấy như sói vào lãnh địa, ẩn ẩn còn mang theo chút hưng phấn:
"Được không?"
Nha Thấu: "???"
Cậu lập tức xin lỗi, nói mình không phải ý đó, cuối cùng giải thích đến mức mặt đỏ cổ nóng, tay chân lúng túng rồi đuổi Kỳ ra khỏi phòng.
...

Khi Nha Thấu ngủ dậy đi xuống, vừa hay gặp Vân Chu.
Cậu thấy ánh mắt Vân Chu nhìn mình hơi khó tả. Nhưng nhớ lại tối qua bị bỏ đói, lại không cho tắm, cậu vẫn còn bực, nên hôm nay chẳng buồn để ý tới.
Thế mà người hôm qua còn làm cao, hôm nay lại chủ động bước tới: "Muốn tắm không?"

Bộ dạng như đã đổi ý.
"Hôm qua anh có để lại nước cho em..."
"Lão đại! Lão đại!"
Câu nói của Vân Chu bị một thành viên cắt ngang. Sắc mặt hắn sầm xuống: "Nói đi."

Người kia hưng phấn: "Có một người có năng lực điều khiển nước muốn gia nhập nhóm mình!"
"Có nhận không? Năng lực nước cấp sáu đó! Em chưa từng thấy ai điều khiển nước đỉnh đến vậy!"

Nha Thấu trong [Mạt Thế Cuồng Hoan] đã từng gặp vô số dị năng giả, ở đây người có năng lực điều khiển nước cũng chẳng ít, mà mạnh nhất chính là Thẩm Trường Lâm trong đội của anh Nguyễn Lam.
Năng lực phụ trợ muốn lên cấp vốn đã khó hơn năng lực tấn công rất nhiều, mà cấp 5 đã thuộc hàng đứng top.

Vậy nên một dị năng giả điều khiển nước cấp 6 xuất hiện ở đây mới khiến ai cũng phải giật mình.
"Không ngờ lại có người điều khiển nước chủ động muốn gia nhập bọn mình, anh cho nhận luôn đi?"

Người chạy đi báo tin quá phấn khích, chẳng nhận ra khóe môi anh cả khẽ hạ xuống trong nháy mắt, vẫn mải nói:
"Hắn mà tới, bọn mình có thể dùng lại cái hồ bơi kia rồi."
Với người điều khiển nước cấp 6 thì việc đổ đầy một hồ bơi còn dễ hơn gọt cải trắng.

"Hơn nữa dạo này anh chẳng phải đang tự đổ nước tắm cho tiểu thiếu gia sao? Giờ có người điều khiển nước rồi, anh đỡ phải vất vả." Người kia còn "tốt bụng" bổ sung thêm một câu.
Vân Chu: "..."

Nha Thấu cảm giác như Vân Chu vừa liếc mình một cái, cậu khó hiểu quay sang, thì thấy anh đã xoay mặt đi.
Nhưng so với lúc trước, trên người anh lại như xuất hiện chút khó chịu.
【 Ai bảo anh không cho vợ anh tắm nước ấm, giờ vui chưa? Dị năng giả điều khiển nước tới thật rồi. 】

【 Mong là tính tình hắn dễ chịu một chút, đừng thất thường như anh. 】
【 Đối thủ tình trường sắp tới gần, mời Vân Chu chuẩn bị đón khiêu chiến. 】
【 Phúc cho anh nha. 】

Vân Chu dứt khoát từ chối: "Không cần."
Người kia khó hiểu: "Sao vậy?"
Giọng anh trầm hơn hẳn: "Cậu ở Devil lâu vậy rồi, sao chuyện này còn không rõ?"
Ở Devil, muốn lấy đồ phải đổi bằng tinh hạch. Ra ngoài làm nhiệm vụ thì đội hình chiến đấu cũng không thể bảo vệ hoàn toàn những pháp sư mỏng manh.

Người có năng lực cao như vậy thường sẽ vào thẳng căn cứ chính phủ để mỗi tháng nhận vật tư, chứ đâu có đi theo một nhóm mà cái gì cũng phải đổi bằng tinh hạch, lại chẳng có đặc quyền gì như Devil.
Người yếu hơn thì lại chẳng hứng thú mà vào đây.

Nên việc một dị năng giả điều khiển nước cấp cao bỏ căn cứ chính phủ để đến Devil... rõ ràng là bất thường.
"Quan trọng là... người này..." Thành viên kia do dự một lát rồi nói: "Anh chắc cũng biết hắn, lần trước làm nhiệm vụ bọn mình từng chạm mặt."

Người điều khiển nước cấp 6 đã hiếm, còn từng tiếp xúc với bọn họ... Trong đầu Vân Chu lướt qua một loạt gương mặt.
"Hắn đang ở đâu?"
"Ở đại sảnh."
Vân Chu: "?"

Anh nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của lão đại, vội vàng giải thích: "Bọn em gặp hắn trên đường làm nhiệm vụ, sau đó phó thủ lĩnh dẫn về."
Trên đường gặp, lại do Lục Tự dẫn về... điều này không hề là tin tốt.

Vân Chu liếc nhanh sang Nha Thấu, bắt gặp cậu đang nhìn mình.
Nha Thấu từ nãy tới giờ vẫn chưa hề quay mặt đi, lúc này mới nắm được cơ hội anh nhìn lại, cậu lập tức hỏi: "Hồi nãy anh định nói gì với em?"

Cậu đã ngủ một mạch tới gần trưa, đang xuống cầu thang thì bị anh chặn lại. Anh mới nói được nửa câu thì bị thành viên khác cắt ngang.
Nha Thấu nghĩ, đúng là số mệnh xoay vòng thật nhanh.
Câu hỏi của cậu vốn dễ trả lời lắm...

Ban đầu anh định giải thích để cậu đừng hiểu nhầm chuyện hôm qua, còn muốn hỏi trưa nay có muốn tắm không. Nhưng một dị năng giả điều khiển nước bất ngờ xuất hiện, phá tan hết kế hoạch của anh.
Từ khi người đó xuất hiện, cậu đã lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó đang rạn nứt.

Vân Chu nuốt xuống, lời ra tới miệng lại đổi thành giọng khác, dịu hơn:
"Nha Nha..."
Anh đã nghe Lục Tự kể về cái tên này của cậu.
"Muốn lên phòng ngủ thêm chút không?"

Câu hỏi đột ngột khiến bầu không khí như đông lại. Đông đến mức Nha Thấu nhận ra ngay - anh không muốn cậu ra đại sảnh.
Hoặc là... không muốn cậu tiếp xúc với người điều khiển nước đó.
"Em đâu cần anh lo."
Nha Thấu cau mày đáp, giọng có chút bực.

Cậu đã ngủ nguyên buổi sáng, hơn nữa hôm qua bị anh chọc tức, nên giờ nói chuyện cũng chẳng vui vẻ gì.
"Anh mặc kệ em đi."
Vân Chu: "..." - tự mình vả vào miệng mình rồi.
Vì mới xuất hiện một người có dị năng hệ nước, nên đại sảnh lúc này bị vây ba vòng trong ba vòng ngoài, trông hệt như cảnh họp hôm trước.

Khi thấy Nha Thấu bước vào, đám người tự giác tách ra nhường lối.
Ở giữa, quay lưng về phía cậu, là một người đàn ông rất cao, tóc đen buộc đuôi ngựa cao. Giữa trời hè oi bức, anh ta lại mặc áo dài tay khác thường. Thực ra không phải dài hẳn, mà là loại ngắn tay nhưng bên ngoài phủ thêm đồ bảo vệ màu đen.

Trên đùi buộc sẵn dao găm, balo chắc gọn sau lưng, cánh tay rắn chắc, cơ bắp chuyển động đầy sức mạnh, đẹp đến mức khiến người ta phải dừng mắt.
Nha Thấu lập tức đoán đây chính là người đã khiến Vân Chu phải chịu thiệt - dị năng giả hệ nước.

Nhưng nhìn thân hình kia, hoàn toàn chẳng giống loại "mỏng manh phụ trợ" như lời Vân Chu kể.
Cảm giác anh ta có thể bế bổng cậu lên vai bất cứ lúc nào, hoặc đơn giản dùng một tay nhấc cậu khỏi mặt đất.

Anh ta đang đối diện Kỳ và Lục Tự. Thấy Nha Thấu tới, Kỳ lập tức đứng lên, định đi lại gần:
"Dậy rồi à?"
"Ừ." - Cậu khẽ đáp.
Giọng nói trẻ trung vừa vang lên, người đàn ông quay lưng kia hơi khựng lại, rồi xoay hẳn người lại.

Tóc đen, da ngăm, gương mặt đậm chất phương Đông. Không lạnh lùng đầy sát khí như Mục Hoài Viễn, cũng không xa cách khó gần như Lục Tự.
Anh ta trông chín chắn, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khiến người ta tin tưởng.
Không hiểu sao, từ dáng vẻ đến cách ăn mặc của anh ta, Nha Thấu lại thấy... quen thuộc.

Từ lúc cậu xuất hiện, ánh mắt anh ta đã dừng trên người cậu, không hề che giấu. Dù sau lưng cậu, Vân Chu đang nhìn với ánh mắt đầy đề phòng, anh ta vẫn nhẹ giọng gọi:
"Tiểu thiếu gia."
Cái biệt danh "tiểu thiếu gia" vốn xuất phát từ chuyện hầu như không ai biết tên thật của Nha Thấu, hơn nữa cậu đẹp đẽ mảnh mai như con nhà giàu được nuông chiều. Nhưng... giọng anh ta vừa gọi lại khiến Nha Thấu hiểu ngay --
Người này... biết mình.

Hoặc đúng hơn là biết "Nha Thấu" trước kia.
Tim Nha Thấu đập nhanh, vội liên hệ 001:
"Hắn là ai vậy?"
【 Nhất hào. 】
Sợ cậu chưa hiểu, 001 lại giải thích: 【 Chính là người dẫn đầu đội ban đầu đưa cậu vào phó bản. 】

Khi vừa vào [ Mạt Thế Cuồng Hoan ], Nha Thấu ở chung đội với Lục Tự, Mục Hoài Viễn và những người được gọi là số 2, số 3, số 4. Người số 4 từng nhiều lần nhắc đến số 1 này.
Trước giờ, hiểu biết của Nha Thấu về Nhất hào chỉ là: vì báo ân mà ở lại bên cha mình, sống sót qua vô số lần cận kề cái chết, vững vàng như cột trụ trong đội.
Nước có thể cuốn trôi số 2, số 3, số 4, nhưng không thể quật ngã Nhất hào.

Tiếng "Tiểu thiếu gia" kia khiến cậu hơi bối rối. Mở bảng hệ thống tình yêu ra:
【 Tên: Nhất hào (biệt danh, tên thật không rõ) 】
【 Tuổi: 28 】
【 Hảo cảm: 0 】
Ngay dưới ánh nhìn của Nha Thấu, con số kia lập tức nhảy vọt --
【 Hảo cảm: 100 】
Chỉ trong một giây, từ 0 lên 100.
Cậu ngơ ngác ngồi xuống, khẽ "Ừ" đáp lại.

Ngay lập tức, Vân Chu như gà mẹ che con, đứng chắn trước mặt cậu, cắt ngang ánh mắt của Nhất hào.
"Chuyện gì với cái hảo cảm này vậy?"
Nha Thấu tự biết mình không giỏi mấy vấn đề hack não này, nên giao cho "chuyên gia".

Hệ thống tình yêu: 【 Hảo cảm vốn là 0, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn đã tăng vọt thế này thì trước giờ mới chỉ xảy ra với Dung Xích. 】
Nhưng Nhất hào rõ ràng không phải trường hợp đó. Anh ta giống như vừa nhận ra điều gì, và cảm xúc ấy thuộc về một người nhất định, nên hảo cảm lập tức trở lại giá trị vốn có.

...
"Anh định gia nhập Devil?" - Vân Chu phá tan im lặng, giọng mang chút chất vấn.
Ai ngờ, ngay từ câu đầu tiên, Nhất hào đã trái ý hắn.

Vân Chu vẫn cười, nhưng khóe môi cong lên mang ý khiêu khích:
"Vậy ưu thế của anh là gì?"
"Trong tay tôi, dị năng nước sẽ không chỉ là phụ trợ."
Nhất hào khác hẳn những dị năng giả hệ nước khác - người thì chuyên công, kẻ thì chuyên thủ. Với anh ta, trời mưa hay ở nơi có nước, đó chính là chiến trường trời sinh.

Nói cách khác, anh ta không cần ai bảo vệ. Hoàn toàn có thể thích nghi với cách chiến đấu của Devil.
"Nhưng anh là người khu B." - Vân Chu xoay hai viên tinh hạch trong tay, như thể sẵn sàng ném ra kết liễu đối phương bất cứ lúc nào.

Rõ ràng hắn biết Nhất hào. Một người đã lên đến tầng cao ở khu B, giờ lại muốn bắt đầu lại ở Devil. Là thật lòng muốn gia nhập, hay là có mục đích khác - như đưa ai đó đi? Vân Chu nghiêng về khả năng thứ hai.
"Không." - Nhất hào bình thản đáp. - "Tôi chỉ đi theo tiểu thiếu gia."
Chỉ cần cậu ở đâu, anh ta sẽ ở đó.

Giọng điệu đầy chắc chắn, như thể quen cậu từ rất lâu. Vân Chu khẽ gõ nhịp lên bàn, mắt dần lạnh lại.
Chủ đề lại xoay sang Nha Thấu. Cậu vốn đang trò chuyện với hệ thống, giờ lại giật mình khi thấy bao ánh mắt dồn đến.

Nhất hào cúi mắt, giọng trầm thấp:
"Tiểu thiếu gia ở Devil cũng đã lâu rồi. Sau này, nước cậu dùng hằng ngày... tôi sẽ lo. Bao gồm cả nước tắm."
Anh ta nhấn mạnh từng chữ, rồi thêm một câu khiến không khí khựng lại:
"Tôi sợ cậu chịu thiệt, nên từ giờ... không cần ai khác phải bận tâm."

Lục Tự cũng lười biếng, khẽ quay vào trong buông thêm một câu:
"Chuyện dùng nước này, tốt nhất là tìm đúng người rành việc."
"Nếu không thì mấy người khác có tới cũng chỉ phí công, tưởng mình giỏi lắm nhưng cuối cùng chẳng được gì cả."
"Rắc-"

Tiếng rất nhỏ vang lên, hai viên tinh hạch trong tay Vân Chu bị đông cứng thành băng.
Nụ cười trên môi Vân Chu lập tức biến mất. Hắn nhìn Nhất Hào bằng ánh mắt lạnh lẽo, còn Nhất Hào thì cười như không cười, như thể đang nói:
"Chỉ có vậy thôi à?"

Không khí trong đại sảnh lạnh hẳn đi. Lần đầu tiên trong mắt Vân Chu ánh lên tia dữ tợn, gần như là tối lại khi nhìn người đàn ông đối diện.
Một lúc sau, hắn bật cười. Giây trước còn u ám, giây sau đã lại bình thường
.
"Nhưng tôi đâu có đồng ý cho cậu vào nhóm."
"Nhất Hào ở lại đi."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Vân Chu và Nha Thấu đồng thời mở miệng, nhưng câu trả lời hoàn toàn trái ngược.
Cậu thiếu niên kia, từ lúc bước vào đến giờ mới nói câu thứ hai.
Nghe xong, cậu ngẩng đầu, thẳng mắt nhìn lại ánh nhìn chằm chằm của Vân Chu.
Vân Chu nghiến răng:
"Em muốn giữ hắn lại?"

Cậu thiếu niên nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu:
"Hắn là người trong nhóm em, chẳng lẽ em bỏ hắn để giữ anh?"
Đôi môi hồng khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"So với anh... em tin hắn hơn."
...

Vở kịch nhỏ này không kéo dài lâu, kết thúc bằng việc Vân Chu mặt lạnh bỏ đi.
Nhìn bóng lưng có vẻ như tức giận, nhưng Nha Thấu chẳng buồn để ý.
Hôm nay hệ thống không ra nhiệm vụ, Nha Thấu chuẩn bị về phòng, ra hiệu cho Nhất Hào theo sau.

"Tiểu thiếu gia, muốn tắm không?"
Nha Thấu thử hỏi:
"Lúc trưa em tắm rồi, tối tắm lại được không?"
Nhất Hào gật đầu:
"Ừ."
"Khi nào muốn thì cứ gọi anh, lúc nào cũng được."

So với vẻ cứng rắn trước mặt Vân Chu, giọng hắn khi nói với Nha Thấu lại chậm rãi, dè dặt hơn, giống hệt chú chó to đang cố gắng chứng tỏ mình sau khi tìm lại được chủ, sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Chuyện gì cần người rành mới làm thì đúng, nhưng tốc độ Nhất Hào xả nước nhanh đến mức Nha Thấu cảm thấy đúng là phí tài.

Hắn chịu được tính của Nha Thấu, không hề gắt gỏng, còn giúp dọn phòng, gấp lại chiếc chăn mà Nha Thấu vừa rời giường chưa kịp gấp, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần.
Nha Thấu đi sau, ngước nhìn chiều cao của hắn, chợt hỏi:
"Đêm hôm đó... là anh đúng không?"

Đêm đầu tiên Vân Chu dẫn cậu đi tắm, cậu đã thấy một bóng đen đứng cách hồ không xa. Từ lúc nhìn thấy Nhất Hào, cậu có linh cảm đó chính là hắn.
"Ừ." Nhất Hào khẽ cúi mắt, trả lời ngay:
"Có làm tiểu thiếu gia sợ không?"

"Không." Thật ra cậu bị hành động bất ngờ ôm đi của Vân Chu làm giật mình. Nghĩ tới việc không phải gặp thứ kỳ quái gì, Nha Thấu mới thở phào, "Nhưng hôm đó anh vào bằng cách nào? Cũng là Lục Tự dẫn vào à?"
Nói xong, cậu lại thấy không hợp lý - lúc ấy Lục Tự còn chưa đến Devil, sao có thể đưa thêm một người vào.

Nhất Hào lắc đầu:
"Là một con mèo."
Có lẽ do sống trong tận thế nên thấy nhiều chuyện kỳ lạ, Nhất Hào mới bình thản nói ra một điều khiến người khác kinh ngạc:
"Một con mèo khổng lồ... biết nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu