30
"Đã tìm thấy chưa?"
Trong phòng họp rộng lớn, cánh cửa "Rầm" một tiếng bật mở, Dung Xích sải bước bước vào.
Không khí vốn đã căng thẳng, vì sự xuất hiện của anh mà càng trở nên nặng nề, đến mức khiến mọi người trong phòng như ngồi trên đống lửa.
Bởi trong phòng ngoài bọn họ còn có Nha Linh, người vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ.
Hai người này trước đây chẳng biết có mối thù sâu nặng gì, nhưng Nha Linh rõ ràng rất khó chịu với Dung Xích, thái độ dành cho anh thì khỏi phải nói - cực kỳ lạnh nhạt, chẳng hề thân thiện.
Người tỉnh táo thì đều thấy rõ điều đó, và đây gần như là sự thật mà cả khu A ai cũng công nhận.
Dù những ngày gần đây không còn cảnh đối đầu gay gắt như lúc đầu, nhưng chẳng ai dám để hai người này ở chung một chỗ quá lâu.
Ngồi ở bên cạnh, Lệ Nhiễm đáp gọn: "Chưa."
Nơi này toàn là người của khu A, Lệ Nhiễm - một thủ lĩnh của khu B - vốn đã chẳng hòa hợp gì.
Từ khi cậu thiếu niên mất tích, anh ta vẫn luôn ở lại khu A. Thẩm Trường Lâm thì bận đến mức không rảnh để ý, mỗi ngày đều cùng Nha Thanh ra ngoài tìm kiếm những nơi có khả năng Nha Thấu sẽ xuất hiện.
Nha Linh liếc sang Dung Xích một cái đầy lạnh nhạt, rồi quay lại tiếp tục công việc trên tay.
Cái người tên Dung Xích này, dù sau đó đã giải thích với cậu em mình, nhưng Nha Linh vẫn cứ không ưa nổi.
Nha Thấu đã mất tích gần một tuần. Hệ thống tình yêu di chuyển đến đây nhưng quyền hạn không cao, ra khỏi phạm vi nhất định thì không thể liên lạc được nữa. Tận thế đến, toàn cầu hoang tàn, em trai biến mất lâu như vậy khiến Nha Linh có cảm giác như mình vừa quay lại cái ngày đã từng đánh mất em.
Từ cảm giác vui mừng, mong chờ, tự hào... đến khi biết người ấy mất tích, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Và giờ tình cảnh đó lại xảy ra một lần nữa.
Dung Xích siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Suốt cả tuần nay, anh chưa từng ngủ trọn một đêm. Mỗi ngày chỉ chợp mắt được một lát rồi lại tiếp tục đi tìm Nha Thấu. Người đi cùng anh đều lo rằng anh có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Nha Linh hỏi: "Vậy anh có manh mối gì không?"
Chỉ khi nhắc đến chuyện của Nha Nha, giọng Nha Linh mới chịu mềm đi đôi chút.
Cậu biết đối phương là người chơi, cũng có phòng livestream giống Nha Nha.
Dung Xích đáp: "Vẫn như trước."
Anh cũng đã thử nhờ người xem phòng livestream tìm giúp manh mối về Nha Thấu, nhưng ngoài một câu "Cậu ấy hiện tại an toàn" thì chỉ nhận được vài mẩu tin vụn vặt, đa phần đều bị che mất.
Như thể có ai đó đang cố tình ngăn anh tìm thấy tin tức của Nha Nha, và còn làm với một ý đồ chẳng hề tốt đẹp.
Mãi đến lúc này, Dung Xích mới thấy được một chút manh mối.
"Rất an toàn, và có nhiều người ở cùng." Dung Xích vừa sắp xếp lại những mẩu tin lẻ tẻ từ phòng livestream, vừa dừng lại khi nhìn thấy một dòng bình luận, "Còn có thêm một tin mới."
Anh đọc: "Không cho nó... dung nước tắm, rồi người kia nổi giận."
Nha Linh cau mày: "Hả?"
"Sao lại không cho Nha Nha tắm?"
Dung Xích nhíu mày lật lại bình luận: "Không thấy họ nói, còn vài câu bị che mất."
Điều đó khiến Nha Linh bật cười vì tức.
Anh lập tức tưởng tượng ra cảnh em trai bị kẻ xấu bắt, ăn không no mặc không đủ ấm, đến một chậu nước tắm cũng không có, rồi tức giận tới mức bóp tay chảy máu mới bình tĩnh lại.
Lệ Nhiễm ngẩng lên: "Dung?"
Từ "dung" nghe kỳ lạ. Người ta thường nói "đổ" hay "cho", chứ không ai dùng "dung".
"Dung" là hòa tan, pha trộn.
"Dung nước tắm" - ai cũng lập tức nghĩ tới dị năng băng.
Người có dị năng biến dị thì ít, mà băng dị năng đủ mạnh để bảy ngày liền khiến họ không tìm được... gần như chỉ có --
"Devil."
"Dung ca, bên ngoài có người tìm anh."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, phá vỡ sự căng thẳng trong phòng.
Dung Xích hỏi: "Ai?"
"Không quen, bảo anh ra là biết. Còn nói gì đó... mười ba điều nội quy trường học. Nói có chuyện muốn nói với anh."
Đã lâu rồi mới nghe lại mấy chữ này. Chúng như cơn sóng lớn nổi lên trên mặt biển vốn chẳng yên ả.
Phó bản này và [13 điều nội quy trường học] có rất nhiều liên hệ. Lần anh gặp lại Nha Thấu, Lục Tự cũng biết chuyện trước kia của bọn họ. Mọi thứ đều liên kết lại với nhau.
[13 điều nội quy trường học] đã đóng cửa, Boss phó bản trốn đi, và kẻ đứng ngoài kia...
Dung Xích lập tức đi ra cửa.
Người đàn ông đứng ở cổng căn cứ nghe tiếng động phía sau thì quay lại.
Hắn trông đã khác nhiều so với lúc ở [13 điều nội quy trường học]. Hai bên mặt có hoa văn xanh biển kỳ lạ lan rộng, nối liền xuống cả cánh tay - như rễ cây hút lấy dinh dưỡng từ đất.
Dù ngoại hình đã thay đổi, Dung Xích vẫn nhận ra ngay.
-- Ứng Tinh Uyên.
Kẻ từng ở trong [13 điều nội quy trường học] ép anh rời khỏi phó bản, chính là Boss phó bản.
Ứng Tinh Uyên nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng buồn giải thích vì sao lại xuất hiện từ một phó bản khác vào [Mạt Thế Cuồng Hoan] - hắn thấy không cần nói cho người không liên quan.
Tính khí hắn vẫn tệ như xưa, dù đã qua cả năm.
"Anh định đưa Nha Nha về sao?"
...
Bên kia, Nha Thấu cảm nhận rõ ràng từ khi "Nhất Hào" tới, bầu không khí trong tòa nhà trở nên kỳ lạ.
Hôm nay hệ thống không phát nhiệm vụ, Nha Thấu cũng không muốn ra phơi nắng, chỉ ở lì trong nhà.
Vân Chu hôm nay cũng khác thường, không ra ngoài, thỉnh thoảng khi cậu xuống lấy nước thì hắn đứng dậy, giả vờ bận việc đi ngang qua.
Trời nóng, quần mà Vân Chu và Kỳ chuẩn bị cho cậu đều là quần ngắn tới giữa đùi, để lộ đôi chân thẳng, thon.
Lúc này, tóc cậu vẫn ướt, trên mặt còn vài giọt nước. Nhất Hào cầm khăn lông theo sau muốn lau tóc cho cậu.
Nha Thấu ôm ly, cẩn thận uống từng ngụm, tránh khỏi chiếc khăn, phàn nàn: "Mùa hè thì lát nữa tóc cũng tự khô, anh đừng lau."
Trước đây nước tắm của cậu toàn là Vân Chu "dung" ra, nhìn bộ dạng lúc này thì dễ đoán là vừa tắm xong và thủ phạm là ai.
Nhất Hào cười nhẹ: "Được."
"Mùa hè dễ khát nước, anh bưng chút lên đây, vậy tiểu thiếu gia khỏi phải chạy lên chạy xuống, tự làm mình khó chịu."
Cụ thể là khó chịu chỗ nào thì anh cũng không nói, nhưng ánh mắt anh lúc nói đã chỉ rõ là đang nhắm vào ai, chẳng cần phải nói ra nữa.
Đây là hiếm hoi mấy lần Vân Chu nhận được lời khiêu khích không hề che giấu, thậm chí hơi mỉa mai.
Mà những điều này... lại đến từ người trước đây chỉ chạm mặt trong chốc lát.
Vân Chu vốn chẳng nhớ rõ nhiều chuyện, nhưng tất cả ký ức về anh đều gắn với cái cách dùng dị năng nước ngang ngược hết phần người ta.
Trong tổ chức thiếu người có dị năng nước, từng có lúc Vân Chu cũng muốn kéo anh về phe mình.
Nhưng giờ khi anh thật sự tới đây, Vân Chu lại thấy hơi bực bội.
Nha Thấu nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, "Ừm."
Anh vốn ít nói, toàn dùng hành động. Gấp gọn khăn lông để sang một bên, rồi rót đầy ly nước.
Chẳng cần Nha Thấu làm gì, chỉ cần cậu đi trước dẫn đường là được.
"Em vừa tắm xong hả?"
Khi Nha Thấu chuẩn bị lên lầu, Vân Chu gọi lại, hỏi một câu hết sức kỳ lạ.
Nha Thấu im lặng nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: "Không phải câu này quá thừa rồi sao?"
Vân Chu dường như không nhận ra, "Em tắm sạch rồi, tối còn tắm nữa không?"
Người càng để ý chuyện gì thì lại càng xoáy sâu chuyện đó.
Anh cứ bám vào đề tài tắm rửa, như thể người tối qua không cho cậu ăn cơm và cũng chẳng để cậu dùng nước tắm... không phải là chính anh vậy.
Nha Thấu mím môi, không định trả lời.
"Chuyện này anh khỏi phải bận tâm." Anh vẫn cầm ly nước của Nha Thấu trên tay, ra hiệu cho cậu lên trước.
"Nơi này, mọi thứ đã có anh lo."
"Nha Nha."
Trời hè nóng hầm hập, Nha Thấu mở cửa phòng cho gió lùa vào, dù chẳng mát mẻ được bao nhiêu nhưng cũng thấy an ủi phần nào.
Lúc này, Lục Tự đang đứng ngay cửa, không bước vào liền mà hỏi:
"Em có rảnh để nói chuyện không?"
Trong phòng vẫn còn vài dấu vết của băng do năng lực để lại, nhưng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn chẳng bằng không có.
Lục Tự là người rất đặc biệt - anh là người đầu tiên Nha Thấu gặp khi bước vào phó bản, cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của Nha Thấu. Quan trọng nhất là, Lục Tự đã cùng cậu trải qua tới hai phó bản, và cậu từng thấy bộ dạng của anh từ lần đầu ấy.
Thật ra Nha Thấu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lần trước Lục Tự rời đi quá nhanh, chẳng có cơ hội ở riêng cùng nhau.
Vì vậy, khi anh chủ động đến tìm lần này, Nha Thấu gật đầu đồng ý:
"Anh vào đi."
Sàn phòng vừa được Nhất Hào lau lại, vẫn còn chưa khô hẳn. Lục Tự thay một đôi dép lê trước khi bước vào.
Từ lúc rời khỏi lần gặp đầu, bất kể là sau đó gặp lại ở khu A hay B, hay những ngày anh quay lại Devil, cũng chẳng thể nói là vui vẻ gì.
Ngồi trên ghế, Lục Tự hơi cúi mắt xuống, đường nét lạnh lùng trên gương mặt lẫn khí chất đều mang một chút xa cách, không dễ lại gần.
Anh vốn không giỏi dỗ dành ai, dù là trước hay sau mạt thế, điều anh thành thạo nhất vẫn là ra tay một lần là đối phương khó mà sống nổi.
"Anh muốn nói với em chuyện gì?"
Nha Thấu ôm ly nước, nhấp một ngụm, chờ câu trả lời.
Thật ra cậu biết anh muốn nói gì, hoặc có lẽ trước đây họ đã từng nhắc đến. Nhưng Lục Tự rõ ràng không biết cậu nói "giấu" là chuyện gì, khiến một vài tin tức vốn đáng sợ lại bị lộ ra.
"Về chuyện anh với Mục Hoài Viễn..." - nói đến đây, Lục Tự rõ ràng dừng lại một chút - "cùng nhau gạt em."
Nha Thấu không đáp, giả vờ uống nước để che đi sự bối rối trong lòng.
Trong phòng chỉ có hai người, người còn lại trong câu chuyện không ở đây. Nhưng Nha Thấu nghĩ, nếu người đó có mặt, chắc giờ cậu cũng không biết nên đối mặt với ai.
"Xin lỗi."
Câu mở đầu bất ngờ là một lời xin lỗi.
Động tác uống nước của Nha Thấu hơi khựng lại, vẫn không lên tiếng, chỉ cúi mắt trầm ngâm.
Cậu như quay lại thời điểm vừa vào phó bản, khi đang ngồi trên xe băng qua vùng đất hoang. Lúc đổi xe, Lục Tự bắt được Mục Hoài Viễn đang bị thương.
Một dị năng giả hệ lôi cấp sáu, dù bị thương cũng không thể dễ dàng bị bắt như vậy. Nha Thấu biết mình phản ứng chậm, nên mấy hôm liền không nhận ra điểm sơ hở này.
Kể cả nhiệm vụ chính khi đó cũng vậy - hệ thống yêu cầu cậu phải giữ nguyên "nhân vật" của mình trước mặt Lục Tự. Nhưng đến tận sau này, cậu mới nhận ra nhân vật của mình đã "tan băng" đến mức không thể giả vờ được nữa, thậm chí thân phận người chơi cũng bị lộ. Vậy mà nhiệm vụ vẫn chưa tính là thất bại.
Cái gọi là "duy trì nhân vật" đó, rốt cuộc là duy trì cái gì chứ?
Nha Thấu cảm thấy mình chẳng thể nào chơi nổi cái trò chữ nghĩa mà hệ thống bày ra.
Giọng Lục Tự vẫn bình thản, nhưng nghe kỹ sẽ thấy một chút dao động bị ép xuống tận sâu:
"Anh không ngờ sẽ gặp lại Mục Hoài Viễn."
Anh rời Devil đã hơn nửa năm, hầu như tránh mọi nơi mà Devil thường nhận nhiệm vụ. Con đường hôm đó cũng là do anh cố tình chọn để tránh Devil, nên khi gặp Mục Hoài Viễn, Lục Tự mới thật sự bất ngờ.
Ban đầu Mục Hoài Viễn không nhận ra anh, cho đến khi Lục Tự dùng dây leo quật mạnh một phát, hắn mới thôi chống cự.
Nhiệm vụ thất bại, Mục Hoài Viễn không muốn quay lại Devil để chịu sự châm chọc của Vân Chu, nên đã diễn cùng Lục Tự một màn để ở lại.
Những ngày gần đây Nha Thấu đã ngẫm kỹ rất nhiều, cau mày hỏi:
"Vậy tại sao hai người lại diễn kịch, còn bắt em cho hắn uống thuốc?"
Khi đó, chính Lục Tự yêu cầu cậu cho Mục Hoài Viễn uống thuốc. Giọng anh lạnh đến mức Nha Thấu tưởng nếu mình không làm thì sẽ bị trói luôn.
-- "Tiểu thiếu gia, cho hắn uống thuốc đi?"
-- "Dù gì một dị năng giả cấp sáu cũng hiếm lắm."
Nha Thấu nhớ rõ lúc ấy anh nói như vậy.
"... Là để thử." - Lục Tự giải thích - "Lúc đó anh nghi ngờ em không phải 'Nha Thấu' ban đầu."
Đôi mắt Nha Thấu trợn to:
"Hả?"
"Em sớm vậy đã nhận ra anh rồi à?"
Không phải chứ? Cậu nhớ rõ lúc ấy mình vừa mới bước vào phó bản chưa được bao lâu mà.
Sao Lục Tự lại nhận ra nhanh như vậy?
"Ừ." Lục Tự ngẩng mắt nhìn cậu, giọng bỗng nhiên trở nên dịu xuống, "Ngay lúc em vừa vào, ánh mắt đầu tiên em nhìn anh... lúc đó anh đã bắt đầu nghi rồi."
Nha Thấu vẫn còn sững sờ, đến cả 001 cũng ngơ ra rồi buột miệng: 【 Hả? 】
"Một cái vỏ rỗng không chút ý thức, bỗng dưng sống động lên, thì ai mà chẳng nghi ngờ."
Theo thiết lập mà người ta dựng cho Nha Thấu thì cậu tính tình dễ bốc đồng, không chịu nghe ai, còn kiêu ngạo bướng bỉnh, chỉ biết làm theo ý mình, chẳng nghĩ đến hậu quả, cứ tìm đường tự chuốc họa, lại hay bắt nạt kẻ yếu. Quá mức đơn điệu, y như một con NPC không hề có ý thức, mãi mãi chỉ lặp lại những hành động nhàm chán.
Kể cả việc giận dỗi bỏ thành đi tìm anh họ cũng chỉ là một vòng nhiệm vụ trong kịch bản.
Suốt quá trình đó chẳng có chút phản ứng thật nào, chỉ khi đến một số tình tiết riêng thì mới "bật" ra, khi thì gào, khi thì la, có lúc còn hơi đáng sợ.
Cho nên, lúc sắp đến gần H thành, cậu lại "bật" ra phản ứng.
Giữa những câu nói nửa châm chọc, thiếu niên trong mắt bỗng mờ mịt, có chút tủi thân khi bị mắng, và hơi không vui. Lúc nhận điện thoại của Lệ Nhiễm, cậu mím môi, trở lại dáng vẻ hoàn toàn khác so với trước đó.
Hình ảnh đen trắng bỗng có màu, vật tĩnh bỗng sống động, gương mặt trong ký ức ấy lại hiện lên. Lục Tự cụp mắt xuống, không để lộ gì ra.
"Hơn nữa, 'Nha Thấu' chưa bao giờ cho anh uống thuốc cả."
Một người dị năng hệ thực vật cấp bảy ẩn nấp ở khu B sao có thể là một vỏ rỗng không ý thức đi ép thuốc người khác.
Nên ở câu cuối, anh mới thêm: "Giống như em từng đối phó với anh vậy."
Đúng như dự đoán, thiếu niên chẳng có phản ứng gì khác.
Vì vậy, từ đầu Lục Tự đã biết rõ người trong trí nhớ ấy đã đến bên cạnh mình.
Còn chuyện vì sao lại cho Mục Hoài Viễn uống thuốc, Lục Tự nói thản nhiên: "Vì hắn ngu. Dám một mình đấu với tang thi vương, bị đánh tơi tả rồi còn quay sang tấn công anh."
Trước đó họ không hề bàn tới tình huống này, nên cơn phẫn nộ và sát khí của Mục Hoài Viễn lúc đó là thật, không phải diễn.
Lục Tự vốn hay để bụng, lại cực ghét ai khiêu khích mình.
Mục Hoài Viễn không nhận ra liền bị anh "chơi", Vân Chu khiêu khích thì anh dỗi luôn, đánh phủ đầu tất cả, trừ mỗi Nha Thấu ra.
...
"Còn nữa, lúc kéo em xuống xe số 3, hắn rơi ngay vào ổ tang thi."
Vì cứu mạng, kéo cậu xuống xe, mà lại bị mấy người kia "vô tình" ném vào giữa đàn tang thi đang bò lên.
Nha Thấu ngẩn ra, tay cầm ly nước đứng hình.
Cậu cảm thấy mình phải sắp xếp lại toàn bộ diễn biến một lần mới được.
"Nhiệm vụ giữ nhân thiết là thông báo sau đó, mà trước đó anh ấy đã biết em là người chơi rồi."
Hệ thống tình yêu "Ừ" một tiếng: 【 Thế nên mặc kệ em làm gì, trong mắt Lục Tự cũng không bị OOC. 】
Vì Lục Tự đã nhận ra Nha Thấu, nên trong mắt anh, dù lúc đó em nghĩ thế nào thì Nha Thấu vẫn là Nha Thấu, làm gì cũng là chính em thôi.
Nha Thấu ấm ức: "Vậy sao trước đó anh không nói với em?"
Hệ thống tình yêu: 【 Cái này em phải hỏi hắn. 】
Nghe lời, Nha Thấu lập tức chuyển hướng, đặt ly nước lên bàn, hỏi Lục Tự: "Thế sao bây giờ anh mới nói hết cho em?"
"Vì anh muốn em đừng lơ anh." Lục Tự thản nhiên đáp, "Còn vì anh cảm thấy có nguy cơ."
Nhất Hào đột nhiên xuất hiện, khiến Vân Chu tức điên.
Lại còn có thủy dị năng, vị trí của Vân Chu trong mắt thiếu niên tụt thẳng, ngoài việc buổi tối làm băng thì chẳng có tác dụng gì.
Hôm qua hắn còn hỉ nộ thất thường, muốn ép Nha Thấu chịu thua, hôm nay đã bị Nhất Hào đánh cho một đòn đau.
Nếu mai lại xuất hiện thêm một dị năng hệ thực vật thì sao?
Lục Tự thấy chuyện này không thể kéo dài.
Lời trước đây anh nói với Nha Nha chưa từng lừa dối, đúng là vì tìm cây dây đằng đó mà đến khu B. Nghe đồn, ra khỏi thành là sẽ tìm thấy.
Nha Thấu nghĩ ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Anh... thích em à?"
Về chuyện thích hay không thích, đa số người thường giấu kín, có người mạnh miệng chối, cũng có người thản nhiên thừa nhận.
"Ừ, thích."
Rõ ràng, Lục Tự thuộc loại thứ hai.
Anh thật sự thích Nha Thấu, nếu không một Lục Tự luôn kiêu ngạo sẽ chẳng vì cậu giận mà bồn chồn, không muốn ngồi cùng, rồi hoang mang tìm nguyên nhân trên người mình. Cuối cùng lôi cả chuyện trong [Điều 13 nội quy trường học] ra kể, và bây giờ lại cúi đầu nói một câu xin lỗi.
Hoặc có lẽ, ngay từ lúc cọ vào dây đằng bên người Nha Thấu, anh đã gieo một hạt giống.
Thời gian trôi qua, hạt giống ấy lớn dần, rồi khi thiếu niên đến gần, nó đã trồi lên khỏi mặt đất, nở thành một đóa hoa nhỏ.
Và bây giờ... nó nở rồi.
...
【 Cùng là người của Devil, mà thủ lĩnh với phó thủ lĩnh khác nhau ghê. 】
【 Vân Chu mà được một chút thẳng thắn như Lục Tự thì tốt rồi. 】
【 Thật ra trước đây Lục Tự cũng không hẳn thẳng thắn, chẳng phải còn từng cùng Mục Hoài Viễn châm chọc nhau là "đồ vô dụng" sao? Chuyện này phải vấp ngã rồi mới thấm. 】
【 Ra là Nhất Hào do Vân Chu tự chuốc lấy đúng không? 】
"Còn giận không?" Lục Tự hỏi.
Nha Thấu: "Nếu không phải trước đây anh bảo vệ em nhiều lần, còn dạy em bắn súng, thì em vẫn giận."
Cậu không thẳng thắn như Lục Tự, nhưng khéo léo tỏ rằng mình đã không giận nữa.
Lục Tự cuối cùng cũng mỉm cười.
"Em dễ dỗ đúng không? Anh giải thích xong là em hết giận liền." Nha Thấu nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
Dù sao ngoài vụ lừa kia, họ cũng chẳng làm gì tổn thương cậu cả.
Tự mình nói mình dễ dỗ thế này... đúng là đáng yêu quá mức.
Lục Tự: "Tối nay muốn ăn trái cây gì?"
"Trừ táo thì còn gì nữa?"
"Có dưa hấu."
Nha Thấu nghĩ một chút: "Vậy dưa hấu nhé?"
...
Lục Tự rời đi xong, Nhất Hào mới lên tiếng.
Nha Thấu nằm dài trên giường, Nhất Hào lấy quạt tới, quạt nhè nhẹ cho cậu.
Cậu trở mình, xoay mặt về phía làn gió, cảm thấy như vậy mát hơn hẳn.
Nhất Hào đối xử với cậu đặc biệt tốt, mới ở cạnh nhau nửa ngày mà cậu đã cảm nhận được, giống như anh đang nuông chiều cậu như một đứa bé được cưng hết mực.
Nhưng con số hảo cảm bất ngờ tăng vọt kia vẫn cứ mắc lại trong lòng.
Nếu Nhất Hào thật sự tốt với cậu chỉ vì cậu là "tiểu thiếu gia", thì sao hồi ở khu B trước đây anh chẳng mấy khi để ý? Lúc cậu m·ất t·ích, dù Nhất Hào có gửi vài tin nhắn quan tâm, nhưng cũng chẳng nhiều.
Giống như anh chỉ muốn chắc rằng cậu không ch·ết, chỉ khi cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì anh mới xuất hiện.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Lục Tự như vừa mở ra một chiếc hộp bí mật, khiến Nha Thấu không kìm được mà suy nghĩ rất nhiều.
Lục Tự đã từng gặp cậu từ lâu, nên ngay từ đầu đã nhận ra cậu.
Vậy thì... có khả năng nào là-
"Anh... có phải đã biết em từ lâu rồi không?"
Cậu hỏi ra câu này, tất nhiên biết Nhất Hào sẽ hiểu hàm ý phía sau.
Bàn tay đang quạt cho cậu không hề khựng lại, Nhất Hào khẽ thở dài:
"Tiểu thiếu gia thông minh thật."
Giọng như kiểu đã chấp nhận mọi chuyện.
Nha Thấu bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nhưng em không nhớ anh."
Giống như khi ở [Lâu Đài Ánh Trăng], Nha Thấu cảm thấy mình đã đánh mất rất nhiều ký ức.
Cậu nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, quạt cho mình:
"Tại sao vậy?"
Người luôn dung túng cậu hết mực ấy giờ lại im lặng.
Rất lâu sau, Nhất Hào mới ngẩng đầu:
"Tiểu thiếu gia cứ đi tiếp đi... rồi sẽ biết."
Tới giờ ăn tối, Nha Thấu cuối cùng cũng chịu rời phòng đi ra.
Cậu còn chưa kịp chọn chỗ ngồi thì thấy Lục Tự vẫy tay gọi, tiện thể giơ lên một quả dưa hấu thật to.
Quả này to lắm, nhìn vỏ thôi đã đoán chắc ruột ngọt lịm.
001 cười khúc khích trong đầu: "Dưa hấu do năng lực trồng ra, tất nhiên không giống dưa hấu thường rồi nha~"
Mùa hè mà có dưa hấu giải khát thì chuẩn bài, tiếc là đây không phải căn cứ của người chơi, chẳng có Coca ướp lạnh mà ăn cùng.
Lục Tự hỏi:
"Muốn ăn thế nào? Để anh gọt cho hay em lấy muỗng xúc luôn?"
Nha Thấu đưa tay:
"Để em tự làm."
Lục Tự gật đầu:
"Ừ, vậy nhé."
Anh đặt dưa hấu xuống rồi quay người đi lấy nước cho Nha Thấu, nhưng vừa ra tới thì bị Mục Hoài Viễn chặn lại.
Mục Hoài Viễn nhíu mày:
"Sao dạo này Nha Nha thân với cậu quá vậy?"
Vài hôm nay, Nha Nha tuy vẫn nói chuyện với hắn, nhưng thái độ cứ hờ hững, chẳng còn như trước kia hay nũng nịu gọi "ca ca" nhờ giúp đánh tinh hạch nữa. Mấy ngày nay, Mục Hoài Viễn sống như kiểu bị người yêu bỏ bê, ngày nào cũng nhớ lại cảnh trước kia, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải vì hôm đó mình giúp quá nhiệt tình mà bây giờ cậu mới lạnh nhạt.
Vừa dưỡng thương vừa ấm ức, hôm trước hắn tức đến mức làm vết thương ở khóe miệng nứt toạc ra lần nữa.
Lục Tự đẩy tay hắn ra:
"Ngốc thật."
"Vấn đề ở đâu mà cũng không nhìn ra."
Mục Hoài Viễn:
"Hả?"
Lục Tự rót nước xong, liếc mắt ra hiệu để hắn nhìn cảnh bên cạnh - Nhất Hào đang chặn Vân Chu lại. Giọng tuy bình thản, nhưng rõ ràng có chút châm chọc:
"Nếu cậu còn chưa hiểu, thì cậu sẽ là người tiếp theo giống Vân Chu đấy."
Mục Hoài Viễn:
"???"
Nha Thấu ngồi một mình, nhìn sang trái thì thấy Nhất Hào đang ngăn Vân Chu, nhìn sang phải thì thấy Mục Hoài Viễn đang cản Lục Tự. Ồn ào quá nhưng cậu chẳng hiểu họ đang bàn gì.
Dù không biết, nhưng nhìn sắc mặt thì chắc là nói chuyện không mấy vui vẻ.
Cậu cắt miếng dưa hấu, cắn một miếng nhỏ, vừa ăn vừa ngồi chán chường.
"Dưa hấu này ở đâu ra thế?"
Giọng của Kỳ vang lên từ phía trên đầu, Nha Thấu ngẩng lên thì thấy hắn bưng khay cơm đi tới.
Kỳ đặt cơm tối xuống bàn:
"Không biết em thích ăn gì nên anh nấu đại vài món."
Nha Thấu nuốt miếng dưa:
"Anh nấu à? Cho em?"
"Chứ cho ai?"
Ở căn cứ, người nấu ăn là mấy người có dị năng hệ lửa, Kỳ vốn chẳng bao giờ bước vào bếp. Nhưng từ sau khi buổi sáng làm bữa sáng cho Nha Thấu và bị đôi mắt lấp lánh ấy nhìn chăm chú, không hiểu hắn nghĩ gì mà từ chiều đã lăn vào bếp loay hoay mãi.
Nhìn hắn đâu giống người biết nấu ăn, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nên ghét dính khói dầu. Vậy mà món ăn làm ra cũng thơm phết.
Nha Thấu ăn một miếng:
"Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Kỳ nhướng mày: "Nếm thử xem?"
"Cũng được." Nha Thấu đáp. Thấy Kỳ hơi kiêu kiêu, định khoe khoang thì cậu bĩu môi trêu:
"Nhưng vẫn thua em chút."
Kỳ ngạc nhiên:
"Em cũng biết nấu?"
Nha Thấu gật:
"Sao anh nhìn em kiểu đó?"
Kỳ:
"Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Trong bát là miếng thịt mà Kỳ cố tình gắp nhiều hơn cho cậu. Nha Thấu chọc chọc rồi nói không chút khách khí:
"Em cũng bất ngờ là anh biết nấu đấy."
Kỳ mỉm cười:
"Vậy sau này ra ngoài, anh có thể tới tìm em ăn cơm không?"
"Em nấu à?"
Tay Nha Thấu đang cầm đũa bỗng khựng lại.
001 gào trong đầu:
"Ủa Kỳ, sao anh bẻ lái nhanh vậy trời! Ban đầu tôi không nhận ra, hóa ra anh có ý này!"
"Thằng nhóc này khéo ghê!"
"Chết rồi, tôi mới nhớ hắn là người chơi, lại còn là lãnh chủ! Sau khi ra ngoài hắn vẫn còn cơ hội quấn lấy Nha Nha!"
"Cậu mới nhận ra hả? Trước đó mọi người bàn xem hắn ra ngoài sẽ đấu với Hứa Tri Nam thế nào rồi mà."
"Người ta nói muốn giữ trái tim đàn ông thì giữ cái bụng trước, Kỳ chơi bước này cao tay ghê."
"Bảo bối, đừng nhận lời hắn!"
Nha Thấu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Kỳ, bèn mượn chính câu hắn từng nói trước đó:
"Để tính sau."
...
"Tiểu thiếu gia, khi nào tắm rửa?"
Người vừa nói khiến Nha Thấu thấy hơi quen, hình như là người từng mang canh giải rượu cho cậu.
Nha Thấu lắc đầu:
"Em muốn tiêu hoá chút đã."
Khi cậu nói, Kỳ và Nhất Hào vẫn luôn nhìn mình, ngoài ra còn có ánh mắt của Vân Chu, cứ đổi qua đổi lại trên người cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu chủ động hỏi.
Người kia lập tức nghiêm túc:
"Lão đại tối nay phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nên hỏi xem tiểu thiếu gia định tắm lúc nào, để anh ấy xong việc thì qua lo cho em."
Vân Chu học khôn hơn trước, không hỏi "có muốn tắm không" nữa mà hỏi thẳng "khi nào tắm". Nghĩa là người giúp xả nước chắc chắn sẽ là hắn.
Nhưng giờ bên cạnh cậu đã có Nhất Hào - một người có dị năng nước, nên chuyện "chắc chắn" kia không còn chắc nữa.
"Không cần đâu."
Giờ Nha Thấu không còn dè dặt nhìn sắc mặt người khác như trước. Bây giờ, dù có đục một lỗ trên nóc nhà, chắc vẫn có người ở dưới khen "tiểu thiếu gia giỏi quá".
"Có Nhất Hào lo cho em rồi."
Trưa tắm cũng thoải mái, muốn bao lâu cũng được, Nha Thấu thấy chẳng cần chờ Vân Chu.
Cậu xoa bụng, nghĩ nên đi tiêu hóa bớt:
"Hơn nữa hôm qua anh ra nhiệm vụ cũng đâu lo cho em đâu, thêm một ngày hay bớt một ngày em cũng chẳng sao."
Người kia cứng họng:
"... ..."
Miễn cưỡng thì không sao, nhưng anh biết lão đại lần này coi như tiêu đời, đắc tội tiểu thiếu gia không nhẹ đâu.
Anh chỉ biết thương mà chẳng giúp gì được, khẽ liếc sang Vân Chu.
Kỳ thì chống tay xem trò vui, còn thấy thú vị ra mặt.
"Ngày hôm qua anh cho em nước uống," giọng Vân Chu tối hẳn lại, "còn để phần cơm cho em. Nếu em chịu gửi tin cho anh, anh sẽ nói chỗ ở của mình."
"Không sao đâu." Nha Thấu lắc đầu, "Đừng nói mấy chuyện đó với em, em không để bụng đâu."
Cậu còn tiện miệng bồi thêm một câu như đâm nhẹ vào tim: "Mọi chuyện qua rồi."
Lời vừa rơi xuống, giống như tất cả sức lực đánh vào bông, chẳng có chút tác dụng nào. Trên mặt Vân Chu hiếm khi xuất hiện vẻ ngây người, như không biết phải làm sao.
Kỳ cười, bảo: "Cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ đi. Lát nữa để tôi điều nước ấm cho Nha Nha tắm."
Nha Thấu quay sang nhìn anh, Kỳ lại mỉm cười, tranh thủ khoe luôn công dụng của mình: "Tối tắm nước lạnh chịu không nổi đâu."
Nhất Hào là dị năng nước, nhưng toàn để nước ở nhiệt độ bình thường. Kỳ thì vừa hay có thể điều nước ấm tới mức vừa ý.
"Thấy chưa, tôi cũng có ích lắm chứ."
Nhất Hào và Lục Tự đưa Nha Thấu ra ngoài dạo một vòng.
Lâm Thân khẽ liếc lão đại, thấy gương mặt chẳng chút biểu cảm thì ngập ngừng hỏi:
"Lão đại... anh vẫn ổn chứ?"
Vân Chu im lặng thật lâu, rồi mới buông một câu:
"Cậu ấy... có giận tôi không?"
"Rõ rành rành ra đấy." Lâm Thân căng da đầu đáp, "Chuyện hôm qua quả thật hơi quá."
Vân Chu lại lặng im. Lần này, thay vì giải thích kiểu "Hôm qua tôi để lại nước với đồ ăn cho cậu ấy", anh chỉ hỏi:
"Giờ... nên làm gì?"
Lục Tự có thể trồng trái cây - giờ mới trồng được táo với dưa hấu, sau chắc sẽ còn nhiều thứ nữa. Kỳ nhóm lửa nấu ăn, còn điều chỉnh nước ấm.
Mục Hoài Viễn thì gần đây mày mò máy nướng điện, lỡ đâu lại nghiên cứu ra món gì hot thì khéo đứng đầu danh sách liền.
Lâm Thân nhắc khéo:
"Lão đại nên tận dụng ưu thế riêng của mình. Giờ đang mùa hè, hạ nhiệt hay làm lạnh đều là lợi thế cạnh tranh đó."
Ví dụ... buổi tối ngủ thì dùng băng dị năng làm điều hòa, hoặc là...
Ánh mắt Vân Chu rơi ngay xuống quả dưa hấu Lục Tự vừa đặt.
Hoặc là ướp lạnh dưa hấu.
"Hồi trước tận thế, nước mơ ướp lạnh, đá bào, kem sữa... đều được ưa lắm. Tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ thích." Lâm Thân nói thêm.
"Chỉ cần làm mấy thứ đó, tiểu thiếu gia chắc sẽ không giận nữa."
Nhưng vừa nói xong, Lâm Thân lại chợt nhớ ra vấn đề mấu chốt, băn khoăn hỏi:
"Khoan... lão đại, anh biết làm không?"
Vân Chu: "..."
Hóa ra ngay cả kẻ mạnh nhất, chiến lực đỉnh cao như thủ lĩnh Devil cũng chẳng biết làm mấy thứ này.
"Không sao." Vân Chu cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng giọng vẫn hơi trầm:
"Tôi có thể học."
Khoảng 10 giờ tối, Nha Thấu tắm xong, nằm dài trên giường.
Đêm khuya yên ắng, cậu không nỡ làm phiền Nhất Hào nên bảo anh về nghỉ.
Điều khiến Nha Thấu bất ngờ là Nhất Hào tiện tay lấy ngay tinh hạch cấp bốn, chẳng cần nhờ ai mà đổi được một phòng ngủ cao cấp.
Vậy là cơ hội để cậu "ghi điểm" coi như bị bóp chết từ trong trứng nước.
Cậu kéo thảm mỏng đắp ngang người, cố không cử động mạnh kẻo lại nóng.
Ngoài phòng yên ắng lạ thường, mất điện rồi nên Nha Thấu bật đèn sao.
Tối nay có gió, tuy không mát lắm nhưng cũng còn hơn không. Cuối cùng, cậu vẫn mở cửa sổ cho gió thổi vào.
Vừa nằm nói chuyện phiếm với 001, cậu vừa lật lại nhiệm vụ của mình.
Phó bản này không có cốt truyện chính rõ ràng, nhiệm vụ chia thành ba loại: cá nhân, chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh.
Cá nhân thì mới có một cái 【Cá nhân nhiệm vụ 3: Thay quần áo】 và đã xong.
Còn chưa hoàn thành thì có 【Chủ tuyến 1: Giữ vững hình tượng trước mặt Lục Tự】, 【Chủ tuyến 3: An toàn tới căn cứ khu A】, 【Chủ tuyến 5: Tìm được di vật của ba】 và một nhiệm vụ nhánh cuối - thu thập tên tất cả nhân viên trung tâm của Devil.
Cậu trùm thảm mỏng lên đầu, giọng nghèn nghẹn nghe có chút ỉu xìu:
"Sao còn nhiều vậy chứ?"
Rõ ràng cậu nhớ mình đã làm xong khối nhiệm vụ rồi mà.
【 Đừng trùm kín đầu, coi chừng ngạt thở. 】
Nha Thấu kéo cái chăn mỏng xuống, khẽ "Nga" một tiếng.
【Cái bản nhiệm vụ này nhiều thật.】 001 thở dài, 【Nhưng cũng có chút đáng mừng là, nhiệm vụ chính một khi qua được thì sau khi thông quan sẽ tự động hoàn thành.】
Nha Thấu nghe xong cũng thấy vui lên một chút.
Nhiệm vụ cá nhân thì vẫn liên tục cập nhật, nhiệm vụ phụ thì chưa làm được bao nhiêu. Cậu xoa mặt, cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nghĩ xem rốt cuộc Kỳ là ai.
Trước đó cậu đã hỏi Mục Hoài Viễn, nhưng không moi được tên thật của Kỳ, chỉ biết hắn mới gia nhập gần đây.
Bởi vì trong Devil, mọi người chỉ phục sức mạnh, ai mạnh là chen chân vào được. Kỳ vừa tới đã hạ bệ ngay một thành viên trung tâm.
Rất bá đạo, đúng chất Devil.
Hệ thống tình yêu hỏi: 【Em có bị đưa vào danh sách chọn không?】
Nha Thấu gật đầu: "Có một người, nhưng chưa chắc chắn."
Cậu từng thử điền tên người mình nghi ngờ vào, nhưng hệ thống không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên Nha Thấu không rõ là mình đoán sai hay là cần chính Kỳ tự nói tên ra thì hệ thống mới công nhận.
Đêm xuống, gió lùa vào phòng. Nha Thấu lờ mờ nghe thấy tiếng động lạ.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, đoán chỗ phát ra âm thanh vừa hay ở cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ có gì đó.
Giờ cửa sổ vẫn mở, nếu không kịp đóng lại thì thứ đó sẽ chui vào.
Lúc này trong tòa nhà đèn đều tắt, bên ngoài vẫn có người tuần tra. Nếu ai đó chạy vào mà chưa bị phát hiện thì chắc chắn cậu không thể đánh lại. Thậm chí vừa bước tới có khi còn bị áp chế ngay.
Mảng tối lớn làm Nha Thấu căng thẳng đến quên cả thở, bản năng muốn gọi ai đó.
"Đinh --"
Có thứ gì đó bị ném vào, rơi xuống sàn nghe tiếng rất rõ.
Trong ánh sáng mờ mờ, trên sàn nằm một viên tinh hạch màu tím.
Người hay tặng tinh hạch cho cậu, lại còn chọn lúc ban đêm để không bị ai phát hiện, chỉ có thể là --
Trên bậu cửa sổ, có một người đang ngồi xổm. Tóc đen hòa vào bóng tối, đôi mắt đỏ đầy cẩn thận.
...
"Diệp Sơ?"
Diệp Sơ gật gật đầu, rồi sợ Nha Thấu không thấy rõ, nên cố ý khẽ đáp: "Ừm."
Xác nhận là không dọa cậu sợ, hắn mới cẩn thận trèo vào, vừa đánh giá vừa tiến lại gần, rồi dựa sát vào bên người cậu.
Tiện tay nhặt luôn viên tinh hạch trên sàn.
Tóc hắn hơi rối, quần áo không biết là từ đâu ra, nhưng chắc chắn không phải bộ rách tả tơi lúc mới gặp.
Lần trước Diệp Sơ xuất hiện là ngoài cửa, rồi biến mất cùng Ứng Tinh Uyên. Lần này thì len lén mang tinh hạch đến cho cậu, lại xuất hiện vào ban đêm khiến cậu giật cả mình.
Diệp Sơ nhận ra Nha Thấu có gì đó không vui. Vài ngày nay hắn đã học được nhiều thứ, biết cảm xúc này của con người gọi là giận.
Giống hệt lần trước.
Giọng hắn hơi căng thẳng, đưa tinh hạch sát lại: "Nha Nha đừng giận nha."
Đó là cách gọi mà trước đây nghe Nha Thấu gọi mình, giờ hắn cũng học theo.
Ngay cả Vân Chu cũng phải dè chừng, Mục Hoài Viễn chưa bao giờ thất bại nhiệm vụ, vậy mà tang thi vương này lại nửa đêm mò vào phòng người khác, trông còn rất cẩn trọng.
Dung mạo Diệp Sơ dừng lại ở tuổi hắn chết, ngoài làn da nhợt nhạt thì trông như một nam sinh cấp ba.
Nha Thấu lắc đầu: "Em đâu có giận."
"Vậy sao trước đây chỉ để lại cho em hai viên tinh hạch, rồi không tìm em nữa?"
Diệp Sơ theo thói quen muốn ôm, nhưng bị Nha Thấu trừng mắt: "Người anh bẩn lắm, đừng áp sát lại đây."
Giọng còn gắt hơn cả trước, Diệp Sơ chắc mẩm Nha Nha đang giận.
Hắn bị quát liền đứng yên, rồi ngồi xổm ở mép giường, ngoan ngoãn nói: "Trước đây gặp một người, anh đánh nhau với hắn."
Nha Thấu hỏi: "Anh bị thương à?"
Diệp Sơ lắc đầu rồi lại gật, nhưng không giải thích.
001 xen vào: 【Hoặc là ngang tài ngang sức, hoặc là thua. Nếu thắng thì đã sớm chạy tới khoe rồi.】
Nha Thấu: "..."
Nghe hơi quá, nhưng cũng có lý.
Cậu tiếp tục hỏi: "Ngang sức hả?"
Diệp Sơ miễn cưỡng đáp một tiếng "Ừ".
Ứng Tinh Uyên vốn là Boss cấp S+ của phó bản, khi sang phó bản khác sẽ bị luật của nơi đó áp chế. Hắn có thể đấu ngang sức với Diệp Sơ, nên Nha Thấu thấy may mắn là ngay lần đầu gặp, Ứng Tinh Uyên đã không ra tay thật.
Diệp Sơ vội lảng sang chuyện khác:
"Ở đây Nha Nha sống rất tốt, anh tưởng em không muốn đi nữa."
Mang suy nghĩ đó, Diệp Sơ đã không xuất hiện trước mặt Nha Thấu.
Trước kia cũng thế, dù đêm xuống không ai phát hiện được hắn, Diệp Sơ vẫn không dẫn Nha Thấu rời khỏi nhóm người, mà chỉ lén đến ngủ cùng mỗi tối.
Vì chưa biết chuyện kia, nên hắn chỉ ôm ngủ thuần túy, trước khi trời sáng đã tự rời đi, rồi tối hôm sau lại quay về.
Từ khi Nha Thấu đến Devil, Diệp Sơ thật ra vẫn âm thầm quan sát mọi thứ.
"Nhưng hôm qua, cái người đó đối xử với em không tốt."
Nhắc tới Vân Chu, ánh mắt Diệp Sơ lập tức tràn đầy sát khí.
Nha Thấu hỏi:
"Vậy sao hôm qua anh không đến?"
Câu này không khó trả lời, nhưng ánh mắt Diệp Sơ lại bắt đầu lảng tránh, chỉ thỉnh thoảng liếc Nha Thấu. Cuối cùng, hắn mới nói:
"Hôm qua anh có đến."
"Anh thấy..." - Diệp Sơ hơi khựng lại - "Cá nhỏ."
Nha Thấu càng nghĩ càng thấy lạ, trừng mắt:
"Anh... hôm qua thấy rồi?"
Diệp Sơ cúi mắt "Ừ" một tiếng:
"Màu xanh, rất đẹp."
Theo hiểu biết của hắn, nhân ngư không thuộc loài người, nên hắn hoàn toàn có thể mang Nha Thấu đi. Thế nên hôm nay, hắn đã tự tìm đến đây.
Diệp Sơ lại tiến sát thêm chút nữa, lau khô viên tinh hạch trong tay, rồi nói:
"Chỉ là một viên tinh hạch cấp sáu thôi."
Giọng hắn có chút bực bội:
"Quanh đây tang thi đều bị giết sạch rồi."
Vì vậy hắn đã tìm rất lâu mới được một viên tinh hạch cấp sáu.
Nha Thấu cau mày:
"Sao anh cứ đưa tinh hạch cho em hoài vậy?"
Diệp Sơ đáp ngay:
"Em không thích à?"
Chưa kịp để Nha Thấu trả lời, tiếng động bên cửa sổ lại vang lên.
Khác với Diệp Sơ - vốn nhỏ người, leo trèo nhanh nhẹn - người này khi trèo vào còn có chút vất vả.
Có Diệp Sơ ở đây, Nha Thấu không thấy căng thẳng lắm, còn chủ động bước lại gần.
"Nha Nha."
Là giọng Hứa Dã, nhưng gương mặt lại là của Ứng Tinh Uyên. Hắn thở hổn hển bò xuống, định gọi thêm lần nữa, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Diệp Sơ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
Hứa Dã nghiến răng:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Diệp Sơ lập tức bỏ vẻ ngoan ngoãn vừa rồi, bật cười khẩy:
"Ngươi biết bay mà? Ở đây giả bộ gì nữa?"
Rõ ràng là cố tình làm bộ vụng về để Nha Nha thấy thương.
Hệ thống 001 đánh giá: 【 Nam chính bụng đầy mưu kế. 】
Nha Thấu thấy đau đầu, thử hỏi:
"Hứa Dã?"
Hứa Dã gật đầu, định chạy lại ôm, nhưng chưa kịp thì đã bị Diệp Sơ nhấc bổng:
"Ngươi bẩn, đừng lại gần em ấy."
Nha Thấu khó hiểu:
"Sao anh lại thành thế này? Ứng Tinh Uyên đâu?"
Hứa Dã giờ đã nhỏ xíu, bị nhấc lên đến mức chân không chạm đất:
"Anh đè hắn xuống, sau đó cơ thể anh bị thu nhỏ."
Nha Thấu không chắc nên tin hay không.
Nhưng tình cảnh trước mắt thực sự rối rắm - trong phòng mình lại có hai người không thuộc Devil, mà theo lời Diệp Sơ, hai người này còn vừa đánh nhau.
Kẻ thù gặp mặt, chỉ chực lao vào nhau. Ngoài cửa, giọng nói càng khiến Nha Thấu thấy sắp toang.
"Cậu không được vào."
Là giọng Nhất Hào.
"Dựa vào đâu?"
Người vừa nói là Vân Chu - vốn tối nay có nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây.
Cửa không khóa, chỉ cần họ đẩy vào, sẽ thấy vua tang thi đang ở cùng một... nhóc con.
Nha Thấu còn nhớ rõ, Vân Chu từng thấy gương mặt này của Ứng Tinh Uyên trên tường thành. Nếu họ vào, chắc chắn mọi thứ sẽ tan nát.
Ông trời hôm nay hình như muốn dồn cậu đến đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com