31
Nha Thấu kéo hai người kia ngồi xuống mép giường, mặt nghiêm lại, giọng thấp đi đầy cảnh cáo:
"Không được lên tiếng, cãi nhau là em quăng cả hai ra ngoài luôn, sau đó mặc kệ luôn đó."
Lời đe dọa này hiệu quả ngay lập tức, Diệp Sơ và Hứa Dã liền ngoan ngoãn ngồi yên.
"Cậu đang cầm cái gì trên tay vậy?"
Vân Chu đáp: "Nước đá, để ướp lạnh dưa hấu."
"Năng lực điều khiển nước thì để dùng đúng việc của nó đi, anh cho chút đồ thì sao? Năng lực điều khiển nước của tôi ướp lạnh được à? Mau biến cho tôi."
"Không được, anh không thể vào." Nhất Hào nói: "anh đưa cái này cho tôi, tôi đem cho tiểu thiếu gia."
Vân Chu chắc là chửi một câu gì đó, nhưng Nha Thấu không nghe rõ.
Nha Thấu ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Sơ, che hai tai cậu lại.
Diệp Sơ ngơ ngác nhìn sang, Nha Thấu chạm mắt với cậu, nói nhỏ:
"Không cần nghe đâu."
Bàn tay ấm áp áp lên làn da lạnh lẽo, mềm mại, lại mang mùi hương rất riêng của thiếu niên. Tiếc là Diệp Sơ vốn đã là một tang thi, không còn là người, nên chẳng thể đỏ tai được.
Ngoài việc nhìn trân trân vào mắt đối phương, giọng cậu khàn khàn, còn lẫn chút mơ hồ:
"Vì sao?"
Là một tang thi vương có ý thức riêng, quá trình trưởng thành của cậu chính là quá trình không ngừng học hỏi. Đôi mắt cậu trong veo khác thường, chỉ là rất muốn biết vì sao không được nghe.
Quan sát con người vốn là việc Diệp Sơ thường làm khi chưa gặp Nha Thấu, nếu không cũng đâu có chen được lên chiếc xe ở khu D.
Đặc biệt là đám người phiền phức ngoài cửa, giờ phút này lại đang ầm ĩ cũng chỉ vì chuyện của Nha Thấu.
Thật ra bàn tay của thiếu niên cũng chẳng che được gì, bên ngoài người ta cứ gọi "Nha Nha" làm Diệp Sơ hơi bực, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phối hợp, nhìn chằm chằm thiếu niên hỏi lại:
"Vì sao không được nghe?"
Nha Thấu trước khi che tai cũng chẳng nghĩ tới chuyện này, bị hỏi hai lần thì hơi lúng túng đáp:
"Bọn họ nói mấy câu không hay, anh đừng học cách nói bậy của họ."
Giống như khi dỗ trẻ con, chuyện gì cũng đổ tại lý do này:
"Chuyện này anh cũng không được nói."
Diệp Sơ chớp mắt, chưa hiểu, rồi nhìn sang Hứa Dã đang đen mặt, nhỏ giọng nói:
"Nhưng anh ấy vừa mới cũng nói."
Hứa Dã cười khẩy:
"Cậu biết cái gì là nói bậy không?"
Diệp Sơ định trả lời, Nha Thấu liền hạ tay che miệng cậu, sợ hai người này lát nữa cãi nhau thật.
Bị che miệng, Diệp Sơ nhìn cậu với ánh mắt hơi ấm ức, Nha Thấu chỉ biết hung dữ trừng lại:
"Dù sao cũng không được nói."
"Ừm..." Bị che miệng, Diệp Sơ chỉ ậm ừ đáp lại.
Hứa Dã chen tới gần Nha Thấu, không còn đấu mắt với Diệp Sơ nữa.
Thấy hai người không sao, Nha Thấu mới thu tay lại, rồi lại đưa tay che tai cậu lần nữa.
Hứa Dã khó chịu:
"Nha Nha, sao không che tai anh?"
"Vì anh ngoan hơn."
Hứa Dã lập tức khoái chí, còn cố tình liếc Diệp Sơ một cái đầy khiêu khích, rồi lén tựa sát vào Nha Thấu:
"Ừ, anh ngoan mà."
Trong nhà yên tĩnh trở lại, bên ngoài chắc Vân Chu với Nhất Hào cãi xong rồi, hoặc là đổi chỗ khác cãi tiếp.
Nha Thấu quay đầu lắng nghe động tĩnh ngoài cửa một lúc, chắc chắn không còn tiếng ồn mới yên tâm. Vừa định rút tay lại thì chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lạnh áp lên tay mình.
Những ngón tay lạnh buốt khẽ nắm lấy cổ tay, ngón cái còn khẽ vuốt vào chỗ mềm nhất trong lòng bàn tay.
Động tác này mập mờ đến mức, ngay lúc này lại càng giống như ẩn chứa chút trêu chọc, chỉ là Diệp Sơ chẳng hề nhận ra.
Đôi mắt đỏ thuần khiết, lại mang chút nghi hoặc.
"Nha Nha, nói bậy là gì?"
Giống như Lục Tự từng nhận xét, cậu quả thật nhớ dai và hay để bụng, rõ ràng vẫn để tâm câu Hứa Dã nói lúc nãy: "cậu biết cái gì là nói bậy không".
"Chính là nói mấy câu cộc cằn, không lịch sự, nghe bẩn tai... cũng có loại nhẹ nhàng hơn. Thường thì người ta nói vậy khi cảm xúc bốc lên."
Diệp Sơ hỏi:
"Thế cảm xúc bốc lên là lúc nào?"
Với một tang thi, nghĩa là đã mất hết cảm xúc của con người, cậu không hiểu cảm xúc bốc lên là khi nào.
Thấy Diệp Sơ vẫn mờ mịt, Nha Thấu bèn hạ giọng giải thích:
"Như ngoài kia, bọn họ đang cãi nhau, đó là lúc cảm xúc bốc lên."
"Giận dữ, vui mừng, sợ hãi..." Rồi cậu lại đưa ví dụ gắn với Diệp Sơ:
"Giống như anh mất nhiều thời gian mới săn được hai viên tinh hạch cho em, nhưng hôm đó tới nơi lại không thấy em, anh có giận không?"
Diệp Sơ lắc đầu.
Nha Thấu hơi bất ngờ:
"Hả?"
Diệp Sơ nghiêng đầu, thật lòng giải thích:
"Anb không giận."
Như muốn cam đoan, cậu nói tiếp:
"Anh sẽ không giận Nha Nha đâu."
"Anh chỉ lo cho em..."
"Và muốn gặp em."
Ngoài cửa đứng hai người, bên trong thì có một người đang ngồi.
Diệp Sơ trên người mát lạnh lắm, trước đây lúc được ôm ngủ, Nha Thấu chưa từng thấy ấm áp gì cả, nhưng giờ đây, rõ ràng hai người dán sát vào nhau, vậy mà Nha Thấu lại thấy da mình như bị nung nóng.
Nhất là chỗ bàn tay Diệp Sơ đang nắm lấy, nóng tới mức khiến Nha Thấu hơi hoảng.
Nha Thấu vội vàng hất tay Diệp Sơ ra.
Ngoài cửa, tiếng cãi cọ vẫn tiếp tục.
"Dưa hấu ướp lạnh thì có thể đưa vào , nhưng làm cho nó mát lâu thì cậu làm được không?"
"Trời mùa hè nóng như vậy, cửa phòng còn đóng, không có băng dị năng, cậu định để tiểu thiếu gia nhà mình bị hấp chín à?"
Vân Chu còn muốn nói thêm một câu:
"Chuyện gì chuyên nghiệp thì nên để người chuyên nghiệp làm, đúng không?"
Nhất Hào: "......"
Trong thoáng im lặng, Nha Thấu dường như nghe ra một chút dao động trong giọng nói.
Cậu lập tức quay đầu liếc về phía cửa phòng.
Khóa cửa khi ngủ là thói quen của cậu, nhưng thường chỉ khóa lúc đã buồn ngủ. Nghĩa là, chỉ cần Nhất Hào đồng ý, bọn họ sẽ lập tức mở cửa bước vào, rồi ngay sau đó sẽ thấy trong phòng xuất hiện thêm hai người lạ.
Mà trong đó, có một người... thậm chí không thể gọi là "người".
Đầu óc Nha Thấu xoay nhanh, nhịp thở khẽ chậm lại, bắt đầu tính toán xem bây giờ nên làm gì.
Là đuổi cả hai vào phòng tắm, hay nhanh chân chạy ra chắn cửa để không cho họ vào? Cả hai cách đều tốn thời gian, Nha Thấu không chắc liệu có kịp tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn không.
Bên ngoài bỗng yên tĩnh lạ thường, Nha Thấu căng thẳng tới mức ảo giác như nghe thấy tiếng nắm cửa bị ấn xuống.
"Tiểu thiếu gia."
Ngoài cửa, Nhất Hào không trực tiếp vào, chỉ gõ hai cái rồi hỏi: "Muốn ăn dưa hấu lạnh không?"
"Trong phòng nóng không? Có cần băng dị năng làm mát không?"
Những ngày Nha Thấu ở Devil, tối nào Vân Chu cũng tới làm mát phòng bằng băng dị năng. Nhất Hào tuy không ưa gì Vân Chu, nhưng cũng không để mặc Nha Thấu nóng tới mức ngủ không yên.
Nghe hắn vừa mở miệng, Nha Thấu lập tức nhẹ nhõm, vừa ra hiệu cho Diệp Sơ và Hứa Dã đi ngay, vừa trả lời "Được", sau đó nhanh chóng nói thêm: "Nhưng hai người đợi chút đã."
Nha Thấu vừa nhìn chằm chằm về phía cửa, vừa hối thúc Diệp Sơ và Hứa Dã mau rời đi.
Diệp Sơ tranh thủ cơ hội: "Anh cũng mát lắm mà."
"Cho nên, có thể đừng gọi hắn tới không?"
Hứa Dã cũng muốn chứng minh điều gì đó, nhưng hắn nhận ra bản thân chẳng có năng lực gì giúp được Nha Thấu. Chưa kể, vì thân hình bị thu nhỏ, hắn còn bị Diệp Sơ xách lơ lửng trên tay.
Diệp Sơ đi một mình thì thôi, đằng này còn định mang hắn theo.
Hứa Dã tức tới mức chỉ muốn cắn chết Diệp Sơ.
Nha Thấu nói nhỏ: "Bọn họ ngay ngoài cửa, nếu không mở sẽ bị nghi ngờ."
Cậu sợ nóng, Vân Chu chủ động tới giúp, nếu cậu từ chối, với tính đa nghi của hắn thì chắc chắn sẽ tra tới cùng.
Tình hình trong phòng rối tung, bên ngoài lại vang lên giọng Nhất Hào đầy nghi hoặc: "Bên trong xảy ra chuyện gì à?"
"Không có!"
Căng thẳng và hoảng loạn quấn lấy nhau, Nha Thấu không nhận ra giọng mình đã vô thức lớn như thế. Đến khi nói xong, phát hiện cả không gian chợt im bặt, cậu mới giật mình hiểu ra mình vừa làm gì.
Vân Chu lập tức nhận thấy có gì đó không ổn, cau mày gõ cửa: "Sao vậy?"
Dựa vào âm lượng ban nãy, hắn có thể đoán thiếu niên đang ở ngay sát cửa, chắc không phải đang tắm hay làm chuyện gì khác. Khoảng cách gần vậy, lại chỉ cần vài giây để ra mở, nhưng cậu vẫn cứ bắt họ chờ, giọng lại đầy hoảng loạn, như thể vừa có chuyện bất thường xảy ra.
"Bọn anh vào được chứ?"
Vân Chu luôn tự tin vào độ an toàn của Devil, giống hệt Thẩm Trường Lâm trước đây. Chỉ là, hắn đã phạm một sai lầm chết người - đó là xem nhẹ Diệp Sơ, người có thể di chuyển trong bóng tối mà không gây ra một tiếng động, và cả Hứa Dã, kẻ có thể bay.
Nha Thấu đẩy Diệp Sơ ra gần cửa sổ, rồi quay lại đáp: "Không sao đâu! Hai người đừng vào!"
【 Ngoài có Vân Chu, trong có Hứa Dã và Diệp Sơ, Nha Nha khổ quá... tuy tội nghiệp nhưng vẫn buồn cười. 】
【 Tôi muốn hỏi, Hứa Dã này thật là Hứa Dã à? Sao nhớ rõ chỉ có Ứng Tinh Uyên mới biến to biến nhỏ được. 】
【 Nếu là Ứng Tinh Uyên thì hay rồi, hai người đó có thể trao đổi kinh nghiệm. 】
【 Thôi bỏ đi, nhưng tôi vẫn phải nói, Diệp Sơ kiểu này không đủ mưu mô để xứng với Nha Nha! Cậu ấy cứ thẳng tiến thế này thì... 】
【 Vân Chu có băng dị năng để làm lạnh, tang thi người vốn mát lạnh như tủ đá, Diệp Sơ còn tranh sủng nữa cơ. 】
Lúc này, Nha Thấu đâu rảnh mà nghĩ tranh sủng hay không, trong lòng cậu chỉ muốn khóc ròng.
Hôm nay, thiếu niên vẫn ở trong phòng, nói chuyện với cậu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, mà bây giờ...
Vân Chu khựng lại, cảm thấy có gì đó bất thường.
Có thể là giác quan thứ sáu của đàn ông, hoặc là trực giác bẩm sinh của dị năng giả cấp cao, nhưng hắn chắc chắn sau cánh cửa này có gì đó không ổn.
Hắn hỏi lại một lần nữa: "Thật không sao chứ?"
Giọng Vân Chu vừa dứt, tay hắn đã đặt lên nắm cửa, khiến Nha Thấu giật mình thon thót. Mắt thấy tình hình sắp mất kiểm soát, một trận hỗn loạn thế kỷ chuẩn bị bùng nổ, Nha Thấu vội nói: "Đừng vào! Em... không mặc quần áo."
Nắm cửa lập tức bật trở lại, Vân Chu như bị bỏng mà rụt tay ngay.
Lần trước, khi thiếu niên bị dị ứng, hắn từng tới bôi thuốc cho cậu mà lúc đó cậu cũng không mặc quần, còn bây giờ trời nóng, cởi hết quần áo ra thì lại càng hợp lý.
Nhất Hào cầm đèn đứng ngoài, nhìn trân trân vành tai Vân Chu từ màu bình thường dần đỏ lên, hơi thở khẽ loạn, cuối cùng còn đưa tay lên môi, giả vờ nói: "Vậy mau lên."
Nha Thấu thở phào vì lừa qua được, "Ừ ừ" đáp lấy lệ, rồi thì thầm với Diệp Sơ: "Đi nhanh."
Hứa Dã bị xách lơ lửng, cau mày: "Sao bọn họ tới thì mình phải đi?"
"Khó lắm mới tìm được em."
Câu "khó lắm" ở đây, là chỉ tối nay mới lần ra được chỗ phòng của cậu, bay tới tận nơi. Hoặc cũng có thể là ý bảo vừa từ phó bản ban đầu chạy thẳng ra đây gặp được cậu. Mấy chuyện đó Nha Thấu chẳng còn tâm trí nghĩ kỹ.
Giọng Diệp Sơ buồn buồn: "Anh không muốn đi." Cậu vốn cũng rất thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ phải tiếp xúc với cái gã Vân Chu đáng ghét kia.
Không lâu trước còn là kẻ từng liều mạng đánh nhau với mình - ông vua xác sống - giờ lại ngồi đây bày trò đáng thương. Hứa Dã cảm thấy xung quanh Nha Nha toàn mấy gã đàn ông ranh ma, nhưng lúc này lại bị ép phải cùng phe với cậu, cúi đầu nói: "Anh cũng không muốn."
Nha Thấu: "..."
"Các anh rốt cuộc có đi không?!" Hắn định cau mày quát cho hai người một trận, nhưng nghĩ lại cảnh ở phó bản đầu tiên, Hứa Dã che chắn cho hắn và Diệp Sơ vượt đường xa đưa tinh hạch, nên giọng hắn dịu xuống hẳn, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Vậy hai người chờ bọn họ đi rồi hẵng tới, được không?"
...
Nha Thấu hít sâu trước cửa để trấn tĩnh, rồi mới mở cho Nhất Hào và Vân Chu bước vào.
Nhất Hào đưa miếng dưa hấu ướp lạnh cho cậu, còn Vân Chu thì bắt đầu bố trí lớp băng quanh phòng.
Lần này hắn làm chậm rãi hơn trước, thong thả từng chút, ở một chỗ còn nán rất lâu. Nha Thấu tưởng hắn phát hiện ra điều gì, vội bỏ dưa hấu đi qua xem, ai ngờ lại thấy Vân Chu đang tỉ mỉ khắc một con thỏ bằng băng.
Lúc Nha Thấu đến, Vân Chu vừa khắc xong đôi tai cuối cùng, đưa cho cậu: "Đêm ngủ để cạnh giường, sẽ mát lắm."
Ngoài mấy quả cầu băng và sao băng hắn từng làm trước đó, giờ lại thêm một con thỏ băng nữa.
Giống như thể một kỹ năng nào đó đã được hắn nâng max điểm.
001 suy nghĩ một chút: 【 Dáng vẻ này của hắn có giống người vui vẻ thì sẽ làm mấy chuyện kỳ lạ không? 】
Nha Thấu chẳng biết đánh giá sao, không nhận, chỉ lặng lẽ quay lại ngồi ăn dưa hấu.
"Đừng bày mấy trò đó nữa, làm nhanh để còn ra ngoài."
Từ lúc Vân Chu vào phòng, Nhất Hào vẫn không rời mắt khỏi hắn. Giờ thấy hắn chậm chạp chưa chịu ra, còn thảnh thơi khắc thỏ băng, giọng Nhất Hào lạnh hẳn.
Vân Chu lười biếng ngước lên, đặt con thỏ băng lên tủ đầu giường, dịch ngọn đèn sao sang chỗ khác: "Còn một chỗ nữa, anh làm nốt cho."
Chỗ chưa được băng phủ chính là cửa sổ.
Sau khi Diệp Sơ và Hứa Dã rời đi, để tránh rắc rối, Nha Thấu đã đóng kỹ cửa sổ.
Nếu bọn họ đã leo được lên qua cửa sổ, chắc chắn cũng có cách đứng vững trên tường. Nha Thấu còn bảo chỉ cần chờ bọn họ đi rồi quay lại, nên hẳn họ cũng chẳng đi xa.
001: 【 Có vẻ không đi xa thật. 】
Nha Thấu cảm thấy miếng dưa hấu lạnh giờ chẳng còn ngon.
May mà trong lúc làm cũng chẳng có tiếng động bất thường nào, chỗ cuối cùng cũng đã được phủ băng. Vân Chu không còn lý do ở lại, chuẩn bị rời đi trong ánh mắt lạnh lùng của Nhất Hào.
Khi bọn họ sắp đi, Nha Thấu mới thấy lòng nhẹ nhõm, tiễn cũng thoải mái hơn, nhìn Vân Chu cũng đỡ gai mắt hơn.
"Phanh --"
Bên ngoài cửa sổ bất chợt vang lên tiếng động lạ, như có ai dùng nắm đấm đập mạnh vào tường, hoặc thứ gì rơi trúng cửa sổ.
Sau tận thế, cây cối biến dạng hoặc chết héo, thực vật mọc bình thường rất hiếm, khiến tòa nhà Devil vốn đã ở nơi hẻo lánh lại càng trống trải, không có vật cao che chắn.
Cho nên ngoài cửa sổ chắc chắn là có người.
Liên tưởng đến chuyện Nha Thấu cứ chần chừ không chịu mở cửa, ngay cả Nhất Hào cũng bắt đầu cảnh giác, nhìn chằm chằm ra ngoài.
Tiếng "Phanh" vừa rồi có khi chính là nhịp tim của Nha Thấu, vì giờ cậu chẳng cảm nhận được tim mình còn đang đập.
Môi cắn chặt, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
Dáng vẻ cậu quá dễ nhận ra là đang lo, may mà lúc này Vân Chu và Nhất Hào đều tập trung ra ngoài cửa sổ.
Cản họ đi xem sẽ dễ gây nghi ngờ, nên Nha Thấu chỉ đứng yên, nhìn hai người tiến lại gần cửa sổ.
Ngoài kia đã im lặng, phòng thì tràn đầy khí lạnh từ băng năng. Bàn chân trần của Nha Thấu chạm đất bỗng run lên vì lạnh.
Cánh cửa sổ vốn chẳng che chắn được gì, Vân Chu và Nhất Hào mỗi người kéo một bên, đồng loạt mở ra.
...
Gió bên ngoài thổi vào mặt Nha Thấu, trời tối đen không thấy gì.
001 trấn an: 【Ký chủ, họ đi rồi, đừng căng thẳng. 】
Như vừa tỉnh khỏi ác mộng, hàng mi Nha Thấu khẽ rung, một lúc sau mới khẽ "Ừ" một tiếng.
"Bên ngoài có người à?"
Lần này Nha Thấu chủ động hỏi, Vân Chu kiểm tra một lượt rồi lắc đầu.
Bên ngoài thật sự không ai, nhưng để an toàn, trước khi đi hắn đóng băng chặt cửa sổ, để dù có ai cũng không thể vào được.
001: 【 6 điểm. 】
...
Tiếng "Phanh" đó chắc là châm ngòi cho trận chiến giữa Hứa Dã và Diệp Sơ, nên ngay cả sau khi Vân Chu và Nhất Hào rời đi, Nha Thấu cũng không thấy họ quay lại.
Không về thì lại hay, chứ nếu về sẽ phá chỗ cửa sổ bị đóng băng, gây ồn ào và kéo theo rắc rối.
Băng của Vân Chu giữ lạnh rất lâu, sáng hôm sau phòng vẫn mát, con thỏ băng hắn tạc vẫn nằm cạnh đèn sao trên tủ đầu giường.
Vừa ngủ dậy, Nha Thấu đã nhận nhiệm vụ cá nhân mới.
【 Nhiệm vụ 12: Một mình hạ một con xác sống cấp cao. 】
Cấp cao nghĩa là ít nhất cấp 4 trở lên.
Nhiệm vụ cá nhân ngày càng khó, cậu cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.
Trong lòng hơi nặng nề, xuống lầu thì thấy Vân Chu đang lục đục trong bếp, trông như làm nước ô mai.
Lúc này còn sớm, trong bếp chỉ có hai người.
Mùi hương trên người Nha Thấu dễ nhận ra, vừa bước vào là Vân Chu đã biết. Đợi cậu sắp đi, hắn gọi lại, đưa món trên tay qua.
"Ăn chút không?"
Nha Thấu lắc đầu: "Sáng mà ăn đồ lạnh sẽ đau bụng."
Vân Chu phản ứng nhanh, bọc một lớp băng quanh chén: "Vậy trưa về ăn." Giọng như đang bàn chuyện nhà, "Hôm nay em còn nhiệm vụ không?"
Nha Thấu định đi, nhưng cửa đã bị Vân Chu chặn trước.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Cậu cau mày, không hiểu hắn lại định giở trò gì.
Vân Chu tựa vào bàn bếp, vẻ mặt bình tĩnh, giọng không lộ cảm xúc gì: "Ly Vân là NPC mà em gặp ở phó bản trước à?"
Hắn lại nhắc tới Ly Vân.
Xem ra mấy ngày rồi mà Vân Chu vẫn chưa quên chuyện đó, vẫn để tâm. Nhưng ít nhất dạo này hắn biết rằng nếu thái độ không tốt, Nha Thấu sẽ giận, nên cảm xúc cũng ổn định hơn, đối xử tốt hơn trước.
Vân Chu vốn tính khí thất thường, nói ra thì hoặc châm chọc hoặc mỉa mai. Nếu là trước kia, hắn đã nói kiểu "Người thì nhỏ mà cái tính cũng to." bằng giọng khó nghe.
Còn bây giờ, hắn cúi đầu, nói chuyện với Nha Thấu bằng giọng thấp hơn.
Vì hắn biết nếu làm không khéo, Nha Thấu sẽ giận.
Mà cậu đã giận là sẽ im lặng, hoặc nói nhưng lời đầy gai. Khi đó dù Vân Chu muốn lại gần cũng không được.
Bị hắn chặn ngay cửa, Nha Thấu đành "Ừ" một tiếng.
Nhờ cái cớ hôm qua ướp dưa hấu và hôm nay làm nước ô mai, Nha Thấu hôm nay kiên nhẫn hơn, còn chịu hỏi lý do vì sao hắn cứ chắn cửa.
Vân Chu thở ra nhẹ nhõm.
Người chơi có thể gặp nhau nhiều lần, nhưng NPC trong phó bản thì khác, họ không thể rời phó bản, nên sau này rất khó chạm mặt lại.
Nghĩ đến câu chọc ghẹo của Kỳ tối qua, dù bản thân cũng kẹt trong phó bản không ra được, nhưng chỉ từ cái NPC tên "Ly Vân" đó, cậu lại tìm được chút cân bằng lạ lùng.
Vân Chu như đang ngẫm nghĩ điều gì, rồi hỏi thẳng:
"Anh ta là bạn trai em à?"
Nha Thấu giật mình ngẩng lên, bị câu hỏi làm sững cả người.
Cậu ngửa đầu, mắt mở to như vừa bị nói trúng tim đen, giống như lớp băng gạc che giấu bị xé toạc, để lộ toàn bộ bên trong.
Vân Chu phải thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt ấy của cậu, hắn hơi khó chịu. Trong mắt loé lên một cảm xúc khác, nhưng rồi rất nhanh trở về bình thường.
"Trừ anh ta, em còn ai nữa không?"
Nha Thấu: "??"
Vân Chu khẽ cau mày, rõ là không vui khi nghĩ tới khả năng cậu có bạn trai, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Họ ở phó bản khác, không tới được, cũng chẳng thể bảo vệ em. Cho nên ở phó bản này, em có thể chọn lại một người khác."
【?? Oa, câu này nghĩa là muốn bà xã mình đổi sang người có thể bảo vệ cậu ấy, hay là muốn đổi sang... bạn trai mới đây?】
【"Chọn lại một người" = "Đổi bạn trai", Vân Chu ơi, ai dạy anh mấy câu này thế? Sao mới một đêm không gặp mà chủ động dữ vậy?】
【Ai bảo không tới được? Nhìn Ứng Tinh Uyên kìa, chẳng phải hắn đã từ phó bản chạy ra sao? Nha Nha còn có thiên phú triệu hồi, gọi Lucifer với mấy người kia một phát là tới ngay. Tiểu tử à, đừng nói tuyệt đối thế.】
【Ủng hộ Nha Nha có nhiều chồng, thì sao nào!】
【Thắc mắc chút, Vân Chu không phải cũng đang trong phó bản sao? Lỡ Nha Nha ra ngoài, anh ta cũng không gặp được cậu ấy à? Hay là tính ở cùng một phó bản luôn đây?】
【Bắt đầu "cạy chân tường" rồi này. Mong chờ lúc Vân Chu biết Nha Nha có thiên phú, chắc thú vị lắm.】
"Tỷ như anh đây."
Nếu chỉ xét về thực lực, thì Vân Chu - thủ lĩnh Devil - đúng là hàng top. Lúc đầu mạt thế, hắn từ chối lời mời của căn cứ chính phủ, tự lập tổ chức riêng. Bỏ qua mấy yếu tố khác, hắn đúng là lựa chọn rất ổn.
Hắn có năng lực đè bẹp đối thủ, bảo vệ một người với hắn chẳng khác gì trở bàn tay.
Nhưng dựa vào những gì từng thấy ở các phó bản trước, Vân Chu rất ít khi chủ động bảo vệ ai.
Nha Thấu ngẩn ra, rồi đưa tay xoa mặt, nghi ngờ không biết đầu óc mình có còn đang mơ ngủ không.
Đôi mắt xanh của cậu đẹp lạ, như mặt biển dưới nắng, long lanh gợn sóng. Hàng mi dài khẽ run, môi mím lại, tóc chỉnh tề gọn gàng như một con búp bê Tây phương được đặt trong tủ kính.
Cậu im lặng khá lâu, ánh mắt nhìn vào khoảng trống nào đó, trong mắt Vân Chu thì lại là một khoảng hư không.
"Em đang đọc làn đạn à?"
"Ừ."
"Người ta nói gì?"
Nha Thấu: "..."
Bị NPC hỏi mình là người xem đang bình luận gì trong phòng livestream, cảm giác này vừa lạ vừa khó tả. Cậu ngước nhìn Vân Chu, rồi cúi xuống nhìn màn hình, chần chừ:
"Ý anh là muốn em chọn lại một người bảo vệ mình? Hay là... chọn lại một bạn trai?"
Vân Chu: "Cái nào cũng được."
Nha Thấu vốn chỉ nghi ngờ mấy câu làn đạn, giờ nghe hắn chẳng hề phủ nhận, liền siết chặt vạt áo:
"Kiểu này không hay lắm đâu."
"Sao lại không hay?"
Vân Chu ra vẻ muốn biết lý do, buộc cậu phải giải thích:
"Chưa chia tay mà đã quen người khác, như vậy không tử tế."
"Nhưng đây là mạt thế."
Từ sau khi tận thế xảy ra, luật lệ xã hội sụp đổ. Vân Chu vốn chẳng phải người tốt, suy nghĩ và hành động đều rất khác thường. Hắn nghĩ suốt một đêm mà chẳng thấy có gì sai.
001 từng nói rồi, người ở Devil không thể dùng tiêu chuẩn người bình thường để đo. Đạo đức của họ vốn không mạnh, chỉ vì sống chung nên nhìn bề ngoài mới tạm ổn.
Nhưng ở chung lâu, mới thấy được từng chút khác biệt.
Điều may mắn là, họ đối xử với Nha Thấu rất tốt, sẵn sàng kìm bớt tính khí dữ dằn trước mặt cậu.
Nha Thấu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu:
"Anh thật sự muốn em đổi người à?"
Vân Chu không trả lời chắc.
Nha Thấu: "Vậy... màn kịch đó bắt đầu luôn đi." Cậu đi lướt qua hắn, "Dù sao người diễn cùng anh em cũng đã tìm được rồi."
Đây là thỏa thuận ban đầu của họ - khi cậu diễn xong là có thể rời đi.
Vân Chu nhớ ra, khóe môi vừa nhếch lên thì khựng lại:
"Em muốn rời đi?"
Câu hỏi này của anh làm người ta chẳng hiểu nổi. Rõ ràng lúc trước còn nói diễn xong thì sẽ rời đi, sao giờ lại đột nhiên nghiêm mặt nói mấy lời kiểu này.
Nhưng Nha Thấu không nói ra, chỉ nghiêng đầu khẽ đáp:
"Không đi đâu."
"Anh chẳng phải biết em còn nhiệm vụ ở đây chưa làm xong sao?"
Cậu chớp chớp mắt, ánh nhìn tinh ranh như một con cáo nhỏ đang giở trò.
"Hơn nữa, trong 《Người đẹp và quái thú》, quái thú mới là nam chính. Anh muốn cho em chọn lại lần nữa, thì vở diễn này vẫn phải tiếp tục chứ?"
Trong câu chuyện đó, ban đầu nam nữ chính ở chung cũng chẳng mấy vui vẻ - giống hệt cách Vân Chu và cậu đang đối xử với nhau bây giờ.
Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, họ lại nảy sinh thứ tình cảm khó tin, hoàng tử hiểu ra thế nào là yêu và cả hai hạnh phúc bên nhau.
Cái kết đẹp như thế quả thật khiến Vân Chu động lòng.
Anh giống như những người trước tận thế, khi gặp chuyện lớn đều đi cầu thần bái Phật - cho dù biết là giả, nhưng vẫn thấy có chút an ủi trong lòng.
Thế nhưng gương mặt Vân Chu vẫn chẳng lộ cảm xúc gì:
"Em muốn anh làm con quái thú đó sao?"
Nha Thấu chớp mắt vô tội:
"Anh không muốn thì cũng có khối người muốn đấy."
Cậu nói không sai. Không cần nhắc tới thành viên khác của Devil, chỉ riêng Lục Tự, Mục Hoài Viễn và Kỳ thôi, ai chẳng đang chực chờ cái vị trí ấy.
Chỉ cần Vân Chu lùi một bước, sẽ lập tức có người nhào tới cắn chặt không buông.
"Ai nói anh không muốn?"
Dù gì cũng chỉ là một con quái thú thôi mà. Con quái thú này, vốn thân phận cũng là hoàng tử.
Nhân vật chính trong truyện là phải ở bên nhau, còn vai phụ như Ly Vân thì... đi càng xa càng tốt.
Nếu không phải Nha Thấu ngay sau đó đã mở miệng, tiếp thêm một câu "Khi nào bắt đầu?", thì có lẽ cậu đã tin rằng Vân Chu thực sự thờ ơ như vẻ ngoài.
"Thời gian để anh quyết, em đừng xen vào." - Vân Chu nói.
Nha Thấu khẽ nhún vai:
"Hôm nay em muốn đi làm nhiệm vụ."
Vân Chu lập tức chặn trước:
"Anh đưa em đi, đừng để Lục Tự hay mấy người kia đưa."
Cuối cùng, nhóm đi theo Nha Thấu làm nhiệm vụ vẫn rủ thêm cả Lục Tự và mấy người kia.
Mọi hành động của Nha Thấu đều bị cả nhóm để ý. Thấy cậu thay bộ đồ ở nhà bằng quần dài màu xám, họ lập tức biết nhiệm vụ đã được cập nhật.
Dù Vân Chu không muốn, họ vẫn bám theo.
Kỳ ghé cửa hàng đổi một chai sữa bò, hâm nóng rồi đưa Nha Thấu uống, còn một chai để trong túi, chuẩn bị dọc đường lấy ra cho cậu uống tiếp. "Vừa hay anh cũng có nhiệm vụ, phải xử lý một con xác sống, mình đi cùng nhé."
Rõ ràng là có thể đổi ở giữa đường, nhưng cứ phải lấy ra lúc này, rồi còn nhét vào túi, làm bộ làm tịch như để ai đó xem.
Vân Chu mặt không cảm xúc, định mở miệng châm chọc vài câu thì thấy Lục Tự mang dĩa trái cây đã gọt sẵn tới, "Vậy em cũng đi cùng."
"Bữa trước dạy Nha Nha bắn súng, hôm nay dạy thêm vài thứ khác."
Vân Chu: "..."
Hôm qua Mục Hoài Viễn loay hoay mãi mới học xong cách làm thịt nướng, nhưng sáng sớm không nên ăn đồ dầu mỡ, nên chỉ đành chờ tới trưa. Ban đầu anh ta cũng muốn tìm cớ để đi cùng Nha Thấu, vừa nghe Lục Tự nói thế thì lập tức chen vào: "Giống như trên."
Hai chữ ngắn gọn, y hệt câu của Lục Tự, đến cả lời cũng lười tự nói.
Nhất Hào: "Nhìn anh làm gì? Bảo vệ tiểu thiếu gia thì cần gì lý do?"
Cả nhóm sững người, cảm thấy lý do này sau này xài được.
Vân Chu: "..."
Nha Thấu liếc vài cái về phía Vân Chu, khóe môi bình thản, mặt cũng chẳng biểu lộ gì. Nhưng khi thấy cậu cứ nhìn mình liên tục, Vân Chu cũng bớt bực một chút.
Không sao, cậu chỉ đang diễn một vai chính khác thôi. Vai chính không so đo với vai phụ.
...
【Hôm qua Diệp Sơ và mấy người đó đã tới được đây, nghĩa là họ có thể đưa cậu đi ngay. Sao nhất định phải diễn cái trò "người đẹp và quái vật" kia?】
Nha Thấu: "Vì Kỳ vẫn chưa tự miệng nói ra thân phận của mình."
Trước đó cậu đã thử nhập thẳng tên của người mình đoán vào ô trả lời của hệ thống, nhưng không được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Thế là cậu chỉ còn cách khác: để Kỳ tự nói ra thân phận trước mặt mình.
Phó bản này khá nhẹ nhàng, chỉ ở đầu và giữa có chút tình huống bị xác sống bao vây, trái ngược hoàn toàn với phó bản trước [Nhập Táng].
Lần trước khi vượt qua [Nhập Táng], chiếc đồng hồ lớn từ tốn dịch kim về số 6.
[Nhập Táng] ứng với số 4 - "chết"; còn [Tận Thế Cuồng Hoan] ứng với số 6 - ở đây thì dễ thở hơn hẳn.
"Hơn nữa Vân Chu không dễ đối phó." - Nha Thấu dừng lại, nhắc đến chuyện tối qua - "Anh ta đã nhận ra có người tới."
Đêm qua, Vân Chu đóng băng cửa sổ rất nhanh, lớp băng bao phủ toàn bộ cửa phòng.
Khi Nha Thấu vừa nằm xuống chưa bao lâu, bên ngoài hành lang đã vang tiếng động - Vân Chu tăng cường thêm ba người tuần tra ban đêm ở cửa.
"Anh ta cảnh giác cao, di chuyển ban đêm cũng rất nhanh."
Tối hôm đó, chỉ trong chốc lát là có thể đưa mình đi, rồi quay lại Devil rất nhanh. Anh ta còn quan sát bọn mình lâu mà chẳng ai phát hiện điều gì lạ. Vân Chu rất biết cách che giấu - khó đối phó.
"Chỉ cần anh ta hoàn thành yêu cầu của mình, thì giữa bọn mình sẽ không còn vướng mắc."
【Vậy cậu định rời đi trong lúc diễn?】
Ngồi trên xe, tay vẫn cầm con thỏ mà Vân Chu tạc, Nha Thấu khẽ nói: "Chưa chắc."
"Đang đánh cược."
Đánh cược xem con mèo biết nói mà Nhất Hào từng nhắc rốt cuộc là ai.
...
Có thể vì tối qua Diệp Sơ đã quét sạch, còn lấy cả tinh hạch của con xác sống mạnh nhất nơi này, nên đám xác sống cao cấp còn lại đều trốn khi thấy bọn họ.
Trong thành phố giờ không còn loại xác sống Nha Thấu muốn, nên họ buộc phải đi xa hơn.
Giống như ban đầu, vẫn là Lục Tự lái xe.
Nhưng xe Devil to hơn nhiều so với xe hơi bình thường, nên Nha Thấu không cần ngồi trên đùi ai, mà thoải mái nằm nghỉ ở ghế phụ.
Giống như vừa chớp mắt lại quay về phó bản ban đầu.
Chỉ khác là phía sau không còn là gã đàn ông lúc trước.
Vân Chu, Kỳ, Nhất Hào và Mục Hoài Viễn cùng ngồi ở hàng ghế sau. Kỳ vốn sạch sẽ kỹ tính, giờ này hận không thể co người vào góc, cau mày ra mặt khó chịu khi phải đối diện với mấy người kia.
Lục Tự là dị năng hệ thực vật biến dị, vừa lái xe vừa phải để ý tình hình xung quanh.
Càng chạy, đường càng hoang vắng. Xuống khỏi đường cao tốc, cả nhóm tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ở đây đã không còn ranh giới rõ ràng giữa các thành phố, cũng không có tường bao ngăn cách. Những thành thị nối tiếp nhau, chỉ còn biển báo giao thông chỉ hướng.
Biển báo màu xanh phủ kín bụi đất. Vì nằm ở vị trí cao nên chúng không bị tang thi phá hủy.
Trên biển viết: "Thành A."
Trước tận thế, đây là một thành phố nổi tiếng, mảng xanh rất tốt, thắng cảnh cổ xưa cũng nhiều vô kể.
"Đi cẩn thận chút."
Vừa thấy biển báo, ngay cả Vân Chu cũng nghiêm túc hẳn lên.
Sau tận thế, phạm vi con người khám phá được chỉ còn rất nhỏ. Vì vậy, các căn cứ mới liên tục tung ra đủ loại nhiệm vụ: cứu người sống sót, thăm dò những thành phố mới...
001 nhắc: 【 Cẩn thận đó Ký chủ, thành phố nào xanh nhiều thì xác suất thực vật biến dị rất cao. 】
Tận thế không chỉ có tang thi đột biến từ người, mà còn có thực vật và động vật biến dị. Một hạt giống bé xíu hay chậu cây cảnh đặt trước bàn máy tính, thậm chí một con cá nuôi kiểng, cũng có thể trở thành sát thủ sau tận thế.
Nha Thấu ngơ ngác hỏi: "Vậy có khi nào thú cưng bị biến dị rồi vẫn bảo vệ chủ không?"
【 Có. 】 Dữ liệu của phó bản [Mạt Thế Cuồng Hoan] so với hồ sơ của các căn cứ chính phủ khá đầy đủ, ngoại trừ một số tổ chức đặc biệt như Devil... 【 Nhưng trường hợp này không nhiều. 】
【 Virus tang thi tấn công não trước tiên. Khi lây nhiễm, người ta sẽ mất ký ức ngay lập tức, không còn phân biệt được ai là máu mủ, hay người mình yêu. 】
【 Cảnh cha mẹ xông vào cắn con, con lao vào cắn cha mẹ, hay người yêu giết lẫn nhau... đều xảy ra liên tục lúc mới tận thế. 】
Trong phó bản, thời gian trôi khác hẳn bên ngoài. Nha Thấu vừa đặt chân vào khu kinh dị trốn chạy, thì ở [Mạt Thế Cuồng Hoan] đã trôi qua một năm rưỡi kể từ ngày tận thế bắt đầu.
Thời điểm đó khác xa hiện tại. Tạ Thanh Lâm và Giang Khước chính là những người chơi ngay từ khi tận thế bùng nổ.
Khi virus lan ra, cuộc sống yên bình bị xé nát. Người ta điên cuồng bỏ chạy. Người mình yêu thương đau đớn biến thành tang thi, và buộc phải ra tay giết họ.
Lúc đó, nhiệm vụ không nặng nề như bây giờ, nhưng nỗi hoảng loạn ban đầu đủ để ám ảnh cả đời.
001 thầm may mắn vì hệ thống không đưa cậu bé vào phó bản thời điểm đó.
【 Nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt như ta nói. 】
【 Một số con vật biến dị vì chấp niệm mà vẫn bảo vệ chủ. Chúng đã chết khi cố bảo vệ người đó, nên sau khi biến thành tang thi cũng không tấn công chủ mình. Tình cảm huyết thống hay tình cảm với Ký chủ có thể khiến chúng đấu với những tang thi khác định tấn công người mình yêu quý. 】
【 Nhưng xác suất rất thấp. Nếu cấp biến dị không cao, chúng sẽ không thức tỉnh ý thức. Mà kể cả có thức tỉnh, cũng chưa chắc nhớ được ký ức khi còn sống. 】
Thấy Nha Thấu hơi chùng xuống, 001 liền chen vào: 【 Tuy không nhiều, nhưng không phải là không có- 】
Chưa kịp nói hết câu, giọng Vân Chu đã trầm xuống, quát lớn: "Quay đầu lại!"
Gần như ngay khi anh ấy cất lời, Lục Tự cũng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức bẻ lái. Tiếng lốp rít chói tai vang lên khi xe đang chạy tốc độ cao bất ngờ đổi hướng. Lục Tự đạp ga, chiếc xe vọt đi.
Tim Nha Thấu nhảy dựng, vội ngoái nhìn ra sau.
Phía sau chẳng thấy gì ngoài bụi đất mù mịt. Nhưng thay vì tiếng sóng tang thi, lại là tiếng đất bị xé tung, thứ gì đó xuyên qua lòng đất lao tới!
Âm thanh này rất giống khi Lệ Nhiễm dùng dị năng điều khiển đất, nhưng nguy hiểm và rợn người hơn nhiều!
【 Rất gần. 】
001 lập tức phản ứng: 【 Trong đó có một thực vật biến dị cấp rất cao, rất có thể là một cây đại thụ. 】
Cây cối phải bám rễ vào đất, vì không có chân để đi đâu, nên theo thời gian rễ sẽ lan rộng khắp nơi.
Vừa vào thành phố bên cạnh, cây đại thụ kia đã cảm nhận được bọn họ. Xem ra rễ nó đã lan khắp cả thành phố, giám sát và cướp lấy sinh mạng của mọi người ở đây, kể cả đám tang thi cấp thấp hơn và các loài thực vật biến dị khác trong thành phố.
"Ít nhất cũng đỉnh cấp bảy."
Lục Tự và mọi người tất nhiên không sợ, nhưng rễ nó quá nhiều, đánh được nhưng rắc rối, nên tốt nhất là rời đi luôn.
Bọn họ từng gặp thực vật biến dị, nhưng trước giờ vì chúng di chuyển khó khăn nên chỉ cần rời khỏi phạm vi an toàn là không bị tấn công. Lần này thì khác, rễ cây bám riết phía sau không buông.
"Mẹ kiếp."
Không biết ai bật ra câu chửi.
Mặt đất vàng cháy ngày càng gần, vốn đã gồ ghề lại bị rễ cây đội lên. Lấp ló phía dưới là những rễ màu nâu đen quấn chằng chịt.
Mục Hoài Viễn không nhịn nổi nữa, nhìn rễ cây đuổi tới, thái dương giật giật.
"Kỳ, em đốt sạch được đám này không?"
"Được." Kỳ đáp. "Nhưng mọi người phải dụ hết rễ nó lên."
Rễ nằm sâu dưới đất thì không đốt được.
Đây là địa bàn của nó, dù có giẫm nát bao nhiêu rễ, thì bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Vân Chu lập tức nói:
"Anh đưa Nha Nha đi trước, bọn em cản phía sau."
Đó là hành động mạo hiểm, nhưng hiệu quả tạm chấp nhận được.
Những rễ cây lao tới bị nhóm Vân Chu chặn lại. Cùng lúc, khi đối mặt bốn cao thủ đỉnh cấp, đại thụ kia - vốn đã có ý thức - cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm, rễ của nó điên cuồng rút về.
Lục Tự lái xe đưa Nha Thấu rời đi không dừng lại, nhanh như chớp. Nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu rễ nó đã lan khắp thành phố, thì tuyệt đối không thể chỉ có chừng đó.
Đột nhiên, ngay phía trước, đất bật tung, rễ màu nâu đen trồi lên! Mang theo cả đất đá đập vào kính chắn gió!
Mọi thứ đảo lộn, xe bị rễ quấn chặt rồi hất lên không!
Biến cố xảy ra quá đột ngột - dưới sâu có một rễ ẩn, phối hợp với rễ khác đánh lạc hướng, cuối cùng chộp lấy mục tiêu nó muốn!
Mà mục tiêu lần này - là muốn bắt trọn cả bọn!
Xe xoay vòng giữa không trung, Nha Thấu choáng váng, dạ dày quặn lại vì bị lộn ngược.
Loáng thoáng cậu nghe Lục Tự gọi tên mình, cố mở mắt ra, và thấy mặt đất ngày càng gần.
Dị năng của cậu chỉ tác dụng với tang thi, không với thực vật hay động vật biến dị.
Cuối cùng lại phải chết vì bị ngã sao?
Cửa live stream đã đóng, hệ thống tình yêu căng thẳng, sẵn sàng đưa Nha Thấu đi bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay trước mắt, một bóng đen vụt qua - một sinh vật lạ ngậm lấy chiếc xe đang rơi!
Màu giống lá khô, dưới nắng lại ánh lên sắc đen, thân hình to lớn của loài bò sát gần như hòa vào rễ cây. Đôi mắt trắng to tròn đảo qua, rồi dùng lưỡi quấn lấy Nha Thấu và nhanh chóng bò đi.
...
Nha Thấu cảm giác mình bị ngậm, vừa mở mắt liền đối diện hai con mắt trắng to tướng.
Đồng tử có nét giống tang thi, nhưng nó ngậm rất cẩn thận, như đang giữ món đồ quý đã thèm muốn từ lâu. Tư thế bò phía trước trông còn hơi buồn cười.
Vừa tỉnh dậy mà gặp cảnh này, Nha Thấu suýt hét lên.
Hệ thống tình yêu: "Đừng hoảng, đây chỉ là thạch sùng biến dị, nó không có ý xấu với em."
001 biết ký chủ không sao thì thở phào: "Nhìn dáng nó, trước biến dị chắc là ảo ảnh diệp đuôi thạch sùng, cấp bậc không thấp đâu, giống bát cấp. Bảo sao cái cây kia không dám đuổi."
"Với lại to khủng khiếp như vậy."
Nha Thấu biết nó không xấu, nhưng vừa mở mắt đã thấy mình bị kẹp trong miệng thế này thì khó mà bình tĩnh được.
Thạch sùng nhận ra cậu tỉnh, liền bò nhanh hơn, như có thứ gì đang đuổi phía sau.
Lúc nãy còn ở ngoài rìa thành phố, giờ đã chạy sâu vào bên trong.
Bỏ lại mấy chiếc xe chắn ngang đường, phía sau tiếng động càng lúc càng rõ.
Đúng là có thứ đang đuổi theo, còn kèm theo tiếng mắng giận dữ.
Nhưng vì thạch sùng biến dị quá lớn, Nha Thấu bị ngậm nên chẳng nhìn thấy gì phía sau, chỉ cảm thấy phía lưng như nóng lên.
"Rầm!"
Một móng vuốt dẫm lên đầu thạch sùng, không quá mạnh nên Nha Thấu không bị rơi xuống, chỉ khiến thạch sùng choáng váng.
Nhân cơ hội, cái bóng lớn nhảy xuống từ đầu thạch sùng, đáp lên một chiếc xe phía trước, chặn đường đi.
Thạch sùng loạng choạng, nhưng cẩn thận đặt Nha Thấu xuống đất.
Ngược sáng, lông xù, phía sau là cái đuôi phe phẩy.
Cái đuôi đen cong cong - là dáng đuôi mèo đốm.
"Nha Nha!"
Con mèo lớn nhảy xuống, đè sát thạch sùng.
Đôi mắt vàng óng, dù quay lưng về phía mặt trời vẫn lấp lánh như vàng ròng.
Là Tiểu Lê Hoa.
Nó đã từ Minh giới trở về, thân thể và linh hồn hợp lại, không cần qua gương để biểu đạt ý mình nữa.
Bây giờ, Tiểu Lê Hoa đã là con mèo biết nói.
"Chủ nhân!"
Nha Thấu ngẩn ngơ ngẩng đầu, xác nhận tiếng đó là từ Tiểu Lê Hoa.
Như Đỗ Thanh Dương từng nói, đôi khi cái chết lại là sự tái sinh.
Và giờ đây - Tiểu Lê Hoa đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com