35
Thứ này chỉ khi thật sự bị uy hiếp đến lợi ích của mình mới chịu nhượng bộ.
Bọn họ đều là những người được dị năng giả cứu về, khó khăn lắm mới đến được đây. Nếu bị cắn, tất cả công sức sẽ thành công cốc.
"Vậy thì mau kiểm tra đi."
Trong đám người có ai đó nhỏ giọng nói, lập tức được nhiều người tán đồng.
Chỉ có mấy kẻ ban đầu từ chối mới biến sắc mặt.
Nha Thấu nhìn bọn họ, cảm thấy trên người họ có mùi gì đó lạ, liền che mũi, cố tình lùi sang bên, đứng cách xa ra.
Mọi chuyện phía sau đều lọt vào mắt tên đội trưởng kia. Hắn vẫy tay gọi một người bên cạnh:
"Mấy kẻ ban đầu, với mấy tên gây ồn ào nhất và sắc mặt khó coi nhất, mang đi kiểm tra hết."
Bọn họ xử lý chuyện này quá quen thuộc rồi, lập tức hiểu ý, bước đến trước mặt mấy kẻ được chỉ, nói:
"Đi theo chúng tôi một chuyến."
Một người trong số đó vừa nghe liền hoảng sợ, định bỏ chạy, nhưng bị chắn lại ngay trước mặt.
"Tại sao?!"
Hắn phản ứng dữ dội như con mèo bị dẫm đuôi, bật dậy ngay tức thì.
Vì động tác mạnh, mùi khó chịu kia càng nồng hơn, khiến Nha Thấu suýt không chịu nổi.
Dị năng giả rõ ràng cũng ngửi thấy, lập tức sắc mặt đổi, kéo áo hắn lên. Quả nhiên, gần bụng có một vết răng sâu hoắm, thịt bị táp rách, nửa bên bụng đã chuyển sang tím đen.
Rõ ràng là bị tang thi cắn.
Cả sân xôn xao, những người khác hoảng hốt lùi xa:
"Tang thi! Là tang thi! Mau giết hắn!"
"Không phải! Bao lâu nay ta vẫn còn ý thức! Lỡ đâu ta sẽ biến thành dị năng giả thì sao?!" Hắn lặp lại mãi câu "Ta có ý thức, ta không muốn chết", nhưng vì quá kích động, virus tang thi trong người lan nhanh hơn. Mắt hắn trợn ngược, mạch máu trên tay đen sì, rồi hắn lao thẳng vào đám đông!
May mà Nha Thấu đã sớm tránh xa, nên không bị cắn. Nhưng bị đám đông xô đẩy, cậu suýt ngã.
Dị năng giả phản ứng rất nhanh, quật ngã hắn xuống, rút súng bên hông, dí thẳng vào thái dương.
Một tiếng súng nổ, cả sân im bặt.
Giết người sắp hóa thi trước khi biến đổi luôn dễ hơn so với sau khi đã biến thành tang thi.
Những người ở ngoài căn cứ hơn một năm rưỡi, từng tận mắt thấy đồng đội biến hóa, tuy vẫn xót xa nhưng đã quen với chuyện này.
Chỉ là, việc có một người hóa thi bất ngờ khiến những kẻ vốn đã chột dạ trắng bệch mặt, vội lắc đầu van xin khi dị năng giả tiến lại:
"Ta chỉ bị xe quệt trầy, không phải bị tang thi cắn, tin ta đi."
"Cụ thể là trầy hay bị cắn, kiểm tra xong sẽ biết. Đi thôi."
Xung quanh vang tiếng khóc, tiếng người trấn an bản thân, và cả những gương mặt tái nhợt tự kiểm tra cơ thể mình. Đây mới là dáng vẻ của thế giới sau mạt thế.
Dù đã vào căn cứ an toàn, cảnh giác vẫn không thể buông.
So ra, hắn vẫn là may mắn.
Nha Thấu cũng hiểu, lần kiểm tra này mình chắc chắn không tránh được.
...
Có lẽ vì cuộc gọi trên xe khi nãy, mấy dị năng giả ra hiệu cho Nha Thấu đến kiểm tra trước.
Đội trưởng hiển nhiên biết chút nội tình, vừa thấy Nha Thấu bước tới, liền kín đáo quan sát.
Tóc đen, mắt lam, chiều cao vừa phải, dáng người cân đối, gương mặt đẹp và làn da trắng.
Tất cả đặc điểm đều khớp.
"Nha Thấu?"
Thấy người trước mặt nhận ra mình, Nha Thấu gật đầu:
"Ngài là...?"
Đội trưởng giới thiệu qua, rồi nói:
"Qua kiểm tra đi. Đợi Nguyễn Lam tỷ sắp xếp phòng xong, tôi sẽ cho người dẫn cậu qua."
Nha Thấu rất muốn cảm ơn ý tốt của hắn, nhưng sau một thoáng do dự, cậu khẽ hỏi:
"Tôi có thể chờ Thẩm Trường Lâm và mọi người trở về không?"
Dù người thân không thể giúp kiểm tra, nhưng cậu vẫn muốn chờ họ.
"Thẩm ca bọn họ chiều năm, sáu giờ mới về, cậu chắc muốn đợi?" Đội trưởng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trấn an:
"Yên tâm, nam kiểm tra nam, nữ kiểm tra nữ, đều qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ cần cởi quần áo để kiểm tra thôi, không phức tạp."
Bây giờ mới 9 giờ rưỡi sáng, nếu không kiểm tra thì ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Nha Thấu bắt đầu phân vân.
【Không, tôi nhớ rõ là phải đeo găng tay, còn phải sờ kỹ từng chỗ, chắc chắn không có vết thương mới được. Sau đó căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà phân loại. Chỉ cần có vết thương thì cơ bản đều phải cách ly theo dõi, rất nghiêm ngặt.】
【Bình thường quen thấy tốc độ của Vân Chu, Thẩm Trường Lâm và Diệp Sơ, sao tốc độ của Dung Xích lại chậm vậy? Không phải anh cũng biết bay như Ứng Tinh Uyên sao? Mau lên một chút được không?!】
"Nha Nha."
Ngay sau loạt đạn bình luận, giọng quen thuộc vang lên. Nha Thấu liếm môi, nhìn thấy Dung Xích từ bên kia đi tới.
Không lâu sau, Lệ Nhiễm cũng đến.
Ngoài cổng thành xếp hàng dài, Lệ Nhiễm là một thủ lĩnh khu nên biết phải đi đâu ngay lúc này.
Đội trưởng hơi sững lại:
"Lệ thủ lĩnh? Sao các anh lại ở đây?"
"Ai kiểm tra cậu ấy?"
Lệ Nhiễm đưa ngay câu hỏi quan trọng nhất. Nha Thấu siết chặt tay mình, rất muốn nói gì đó, nhưng biết trốn cũng không thoát nên im lặng.
Dung Xích đến là vì thấy trong phòng live stream nói Nha Nha đã về. Hắn nhìn về phía Nha Thấu:
"Tôi kiểm tra có được không?"
Đội trưởng gật đầu:
"Đương nhiên là..."
"Hắn thì không được."
Lệ Nhiễm bình thản cắt ngang: "Cậu ta với Nha Thấu quen nhau."
Nha Linh không ưa Dung Xích chủ yếu vì trước đây, trong phó bản, Dung Xích từng bắt nạt Nha Thấu. Trong tình huống như vậy, bất kể có quy định hay không, Lệ Nhiễm cũng thấy Dung Xích không phải lựa chọn tốt nhất để kiểm tra.
Dung Xích ngẩng mắt, không nổi giận ngay mà hỏi: "Vậy anh thấy nên là ai?"
Hắn như nghĩ ra chuyện gì buồn cười, nói thì như đang cười, nhưng lại mang chút châm chọc: "Không phải là anh chứ?"
Lệ Nhiễm không trả lời.
Ngược lại, đội trưởng phân đội bên cạnh nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có thể để thủ lĩnh Lệ làm cũng được. Nha Thấu vốn là người khu B, thủ lĩnh Lệ chắc rõ tình hình hơn."
Quan trọng là hai người tuy quen nhau, nhưng quan hệ không có vẻ tốt đẹp gì, như vậy sẽ không có chuyện bao che.
Đội trưởng cân nhắc xong lại hỏi: "Được chứ, thủ lĩnh Lệ?"
Lệ Nhiễm thả tay xuống: "Được."
Đội trưởng quay sang Nha Thấu: "Để thủ lĩnh Lệ kiểm tra được không?"
Nha Thấu còn nói gì được nữa, chỉ đành gật đầu.
Phòng kiểm tra thật ra không có nhiều đồ.
Chỉ có chỗ để quần áo, một cái bàn và một cái ghế dài.
Vì xây nhiều nên diện tích mỗi phòng không lớn, khoảng chừng bốn mét vuông.
Trên bàn có để sẵn găng tay. Lệ Nhiễm cúi mắt, lấy một đôi mang vào.
Nha Thấu hơi bất ngờ khi anh nhận lời kiểm tra mình, vì ấn tượng của cậu về anh vẫn dừng lại ở buổi tối hôm bị Vân Chu đưa đi, lúc bị Lệ Nhiễm bắt gặp dưới bộ dạng của Thẩm Trường Lâm.
Cũng vì chuyện đó mà thiện cảm của Lệ Nhiễm với cậu giảm hẳn.
Trước đây trông có vẻ không mấy thích, dọc đường cũng chẳng tiếp xúc nhiều, lại còn vì một cái hôn má mà khó chịu - thật khó hiểu.
Nha Thấu hơi căng thẳng, ngón tay thon dài cứ mân mê vạt áo. Cuối cùng, cậu mở giao diện chính của hệ thống tình yêu, xem chỉ số thiện cảm của Lệ Nhiễm.
【Tên: Lệ Nhiễm】
【Tuổi: 28】
【Thiện cảm: 30】
Thiện cảm... lại tăng trở lại?
【Ghi chú: Nhìn có vẻ dữ nhưng thật ra rất dễ chung sống. Có dị năng điều khiển đất, tính cách hơi trầm nên thích người khác chủ động bắt chuyện.】
Các thủ lĩnh ở căn cứ an toàn hình như ai cũng dễ gần, giống như Thẩm Trường Lâm vậy, chỉ cần đứng đó thôi đã cho người khác cảm giác yên tâm.
Dù là việc thiện cảm tăng lại bất ngờ, hay ghi chú trái ngược với hình ảnh ban đầu, tất cả đều khiến Nha Thấu thấy kỳ lạ.
Rõ ràng khi đội trưởng hỏi có thể tự kiểm tra Nha Thấu hay không, anh còn hơi miễn cưỡng.
Không gian kín và nhỏ, nhiều người sống sót đã từng đến đây, giờ Nha Thấu cũng bước vào để được kiểm tra trước khi vào căn cứ.
Lệ Nhiễm đã mang xong găng tay, liếc thấy Nha Thấu cứ đứng xoay xoay mà chưa chịu cởi áo.
Anh nhìn cậu: "?"
Nha Thấu từng bị kiểm tra rồi, lần trước ở trên xe Lục Tự cũng không bắt cởi hết, nên cậu do dự: "Thật phải cởi hết sao?"
Lệ Nhiễm "Ừ" một tiếng: "Quy định là vậy."
【Kích thích vậy sao?! Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, mút mút!】
【Hư quá, phấn khích quá... cái này tôi được xem à?】
【Đừng mơ, hoặc là che mờ hoặc là đóng phòng phát trực tiếp, tôi quen rồi.】
Ngay sau đó, phòng trực tiếp đóng lại.
Bình luận biến mất ngay khi cửa phòng đóng, người xem còn chưa kịp nói câu "đừng" đã bị đá ra ngoài.
"Đừng căng thẳng, chỉ là một lần kiểm tra thôi."
Lệ Nhiễm và Nha Thấu đều là nam, nên đơn giản chỉ là một bước kiểm tra thân thể bình thường, giống như một số nơi khi thi đại học cũng có bước này, chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nên kiểu ngượng ngùng, xoắn xuýt không muốn cởi ra lúc này lại thành ra hơi kỳ cục.
Nha Thấu phồng má, quyết định bắt đầu từ phía dưới trước.
Cậu đá giày ra, rồi ngồi lên ghế, tay đặt ở cạp quần, hơi nhổm người một chút.
Quần áo là bộ Nha Thấu để trong phòng dự bị ở hậu trường, do Vân Chu tìm cho, rất vừa người, cởi ra cũng không mất nhiều sức. Nhưng vì là đồ Vân Chu chọn, sợ Nha Thấu nóng nên toàn chọn quần đùi cho cậu.
Vốn dĩ quần đùi đã khá ngắn, hai cái chân trắng nõn chẳng che được bao nhiêu. Khi cởi ra, đùi cậu đặt ngay lên ghế.
Lệ Nhiễm ban đầu không hiểu sao cậu lại ngồi trên ghế như thế, nhưng nhìn thiếu niên hơi khom người về phía trước, hai chân khép chặt, có vẻ cố che cái gì đó, bên tai còn ửng hồng, anh như chợt hiểu ra.
Đôi chân thẳng tắp, vì trước đó mặc quần đùi nên da ở đùi bị phơi ra, hơi hồng hồng.
Nhưng tổng thể vẫn rất trắng, đùi có chút thịt, trông mềm mại, ghế bên cạnh còn lún xuống một chút.
Làm xong mấy bước này, Nha Thấu mới nắm cổ áo mình, kéo lên trên.
Như đà điểu rúc đầu, cậu nghĩ như vậy có thể che mặt lại, hai người nhìn nhau sẽ đỡ xấu hổ hơn.
Áo màu đen trùm cả đầu, quần áo bị kéo cao, lộ ra một đoạn eo.
Vì không có gì che chắn, đường cong từ đùi kéo lên, đến một chỗ thì đột nhiên siết lại.
Không thừa thịt, dưới sự căng thẳng còn cố gắng hóp bụng.
Khi thả lỏng, eo rất mảnh, cảm giác như chỉ cần đưa tay là có thể ôm trọn.
Sờ vào chắc cũng không tệ.
Lệ Nhiễm cụp mắt xuống, như muốn chuyển hướng sự chú ý, bắt đầu chỉnh lại găng tay mình đang đeo. Nếu không có nhịp thở rối và động tác dư thừa, chắc chẳng ai nhận ra điểm bất thường.
【 Hệ thống tình yêu nhắc nhở: NPC Lệ Nhiễm hảo cảm +20, tổng hảo cảm 50 】
Còn đang trùm đầu trong áo, Nha Thấu ngơ ngác: "?"
Cậu kéo áo xuống, thấy Lệ Nhiễm đang vò găng tay đến nhăn nheo, vẻ mặt hơi bực bội.
Nhưng cậu đâu có chọc gì để anh giận đâu??
Chẳng lẽ anh ghét cậu cởi đồ chậm quá?
Nha Thấu bị dọa đến không dám thở mạnh, cúi đầu, do dự mãi mới nhỏ giọng gọi:
"Lệ Nhiễm."
Tay Lệ Nhiễm khựng lại, ngẩng lên, đáp lại nhanh bất thường: "Ừ?"
"... Cái còn lại... có thể không cởi được không?"
Phần cuối cùng, Nha Thấu vẫn không muốn cởi. Giống như người phương Nam lên phương Bắc tắm nhà tắm công cộng, cậu vẫn chưa quen.
Rốt cuộc thì con tang thi nào tử tế lại không cắn tay, mà đi cắn... chỗ kia chứ?
Hảo cảm của Lệ Nhiễm đối với cậu vốn đã cao, ngay từ đầu cũng hơi kỳ lạ. Người mới vào phó bản, lúc trước còn lạnh giọng qua điện thoại với cậu, giờ lại nhìn thiếu niên đôi mắt tràn đầy "cầu xin", lần đầu tiên lùi một bước, thấp giọng nói:
"Được."
...
Lệ Nhiễm chỉnh lại găng tay, phối hợp để thiếu niên ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra từ bắp chân trở lên.
Có vài người sống sót sẽ dùng đồ che da, ngụy trang như không bị gì, nên bước này là để xác nhận trên da không có dấu vết lạ.
Ánh mắt anh lướt từng tấc qua làn da, ngón tay chạm nhẹ vào lớp da mềm mại, không cố ấn mạnh, thậm chí còn cố ý giữ lực thật nhẹ như để tránh chạm vào nhiều.
Có chút nhột, Nha Thấu càng siết chặt chân lại.
Lệ Nhiễm nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ cậu.
"Dang ra chút, mới kiểm tra được."
Trong căn phòng chật hẹp không cửa sổ, không khí gần như không lưu thông. Nếu chỉ ở một lúc thì còn đỡ, nhưng nếu chờ quá lâu sẽ thấy hơi khó chịu.
Lệ Nhiễm và Nha Thấu đã ở đây một lúc rồi. Tuy không đến mức tức ngực khó thở, nhưng vì một câu nói mang chút ẩn ý của Lệ Nhiễm mà bầu không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.
Nhất là khi hai người ngồi gần nhau, mùi hương kia cứ quẩn quanh chóp mũi.
Lệ Nhiễm không biết phải diễn tả mùi hương ấy thế nào.
Ngọt nhưng không gắt, thơm nhưng không nồng. Khi thiếu niên cởi áo thì mùi ấy càng rõ hơn. Có lẽ do nhiệt độ, hương ấy lan nhanh hơn, từng đợt từng đợt quyện lại, lẫn trong hơi thở, nhẹ bám lên da, khiến Lệ Nhiễm không hiểu sao lồng ngực như bị đè nặng.
Chỉ vì một câu nói vô tình, tay anh vốn đặt lên thành ghế bỗng siết lại.
Bắp đùi hơi tì xuống ghế, cẳng chân căng ra. Lệ Nhiễm ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Nha Thấu, trong đó có chút bối rối xen lẫn nghi ngờ.
Trong phòng hơi tối, nhưng là ban ngày nên vẫn đủ sáng để nhìn rõ. Khuôn mặt thiếu niên vốn đã ửng hồng, giờ vì câu nói ấy mà đỏ thêm, đôi môi nhỏ cắn chặt, khẽ chu ra, sắc đỏ càng nổi bật trên da trắng.
Cảm giác như vừa bị ai trêu chọc mạnh một phen.
Hàng mi khẽ run. Trong khi ở mấy tên điên bên "Devil" có kẻ còn bắt nhốt cả cuối tuần cũng chẳng thấy cậu xấu hổ, thì giờ chỉ vì một cuộc kiểm tra đơn giản mà lại lúng túng đến vậy.
Vì ngẩng đầu, ánh mắt Lệ Nhiễm vô tình lướt qua vài chỗ.
Khi kiểm tra, trên người cậu gần như không mặc gì. Dù không cố ý nhìn thì cũng dễ thấy - như chóp tuyết hồng nhạt, hay đường cong trắng mịn của vòng eo, và chỗ nơi đường nét bỗng siết lại.
Lệ Nhiễm cảm giác mình đang nắm không phải bắp chân, mà là một thứ nóng bỏng đến bỏng tay. Lòng bàn tay nóng rực, anh theo bản năng rụt lại, tay để bên cạnh run nhẹ.
Cảm giác lạ lùng ấy lan dần từ đầu ngón tay lên, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập không rõ là của ai.
Như thiếu oxy, lồng ngực anh phập phồng nhanh hơn.
【 Hệ thống tình yêu nhắc nhở: NPC Lệ Nhiễm thiện cảm +20, tổng thiện cảm 70 】
Nha Thấu mím môi, khom lưng xoa nhẹ chân mình, xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.
...
"Xin lỗi, ta không có ý đó."
Giọng cậu vẫn còn hơi run, như không biết giải thích thế nào, chỉ có thể phủ nhận từ gốc.
Từ trước tận mạt thế, Lệ Nhiễm chưa từng có ý nghĩ theo hướng kia. Vừa nãy cũng chỉ vì chân cậu khép quá chặt, khó kiểm tra xem có vết thương bị tang thi cắn hay không, nên anh mới vô thức nói vậy.
Anh là thủ lĩnh, nhưng không phải ngay từ đầu đã là thủ lĩnh.
Hồi đầu, anh từng giúp kiểm tra đồng đội xem có vết thương, thậm chí tắm chung với anh em vào sinh ra tử cũng chẳng thấy có gì xấu hổ.
Chỉ riêng với Nha Thấu là khác.
Trong phòng kín, không khí trầm mặc, còn xen chút khiến người ta khó yên. Thiếu niên siết chặt mép ghế, lại thấy bản thân không nên cứ cứng nhắc như thế, bèn hơi dịch hai chân sang bên.
001 bực bội: 【 Ý đó là ý gì chứ?! Bảo hắn nói rõ ra cho ta! 】
Kiểm tra thì kiểm tra, chân cũng phải quản chắc?
Nha Thấu vì phản ứng quá lớn mà suýt muốn chôn mặt vào đùi mình. Một lúc sau mới ngẩng lên, nhỏ giọng nói: "Hay là... ta đứng lên để anh kiểm tra?"
Trước đó, cậu ngồi là vì thấy an toàn. Giờ nhận ra nếu không đứng, Lệ Nhiễm sẽ không nhanh chóng kiểm tra xong, mà cậu cũng không biết phải chờ trong này bao lâu nữa.
Lệ Nhiễm hỏi: "Em chắc chứ?"
Câu hỏi ấy không hàm ý gì khác, chỉ là muốn biết cậu có để ý hay không.
Cậu thiếu niên không phải kiểu da đồng rám nắng vì phơi dưới trời hè gay gắt, tay cũng không phải vì tập luyện lâu dài mà nổi cơ bắp cuồn cuộn. Toàn thân cậu trắng nõn mềm mại như sữa mới đánh bọt, chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ để lại vết ửng đỏ.
Trong khoảng thời gian Nha Thấu rời đi, Lệ Nhiễm thực ra cũng đoán ra được không ít. Dù sao thì Nha Thanh và Nha Linh chẳng hề cố ý che giấu gì - mà Nha Thấu, là người chơi, cũng dễ đoán.
Hai người anh trai coi cậu như báu vật, chỉ cần nhìn là biết đây là đứa trẻ được nuông chiều lớn lên.
So với tiểu thiếu gia ban đầu, cậu giờ đây lại càng giống một tiểu thiếu gia thật sự.
Mà kiểu người này thường rất coi trọng ranh giới và sự riêng tư. Hơn nữa, vốn không phải người bản địa thời mạt thế, khả năng cao là khó chấp nhận chuyện để người khác kiểm tra thân thể.
Tai Nha Thấu hơi đỏ, cậu gật đầu:
"Làm nhanh thì tốt."
Cậu nhổm người lên một chút, liếc sang thấy tay của Lệ Nhiễm đang siết chặt bên mép giường, đến cả nhịp thở cũng hơi loạn. Cậu bèn tốt bụng nhắc:
"Chỉ là kiểm tra nhỏ thôi mà, anh đừng căng thẳng."
Một người đang lo lắng lại đi trấn an người khác đừng lo lắng.
Khóe miệng Lệ Nhiễm hơi giật - không biết là cười hay bất lực.
Quả nhiên sau khi đứng dậy, việc kiểm tra thuận lợi hơn hẳn. Chỉ là để kiểm tra chân thì bắt buộc Lệ Nhiễm phải ngồi xuống.
Giữa lòng bàn tay và làn da mềm mại chỉ cách một lớp găng mỏng. Muốn xem trên da có vật gì che phủ hay không thì không chỉ chạm nhẹ, mà phải ấn với một chút lực.
So với kiểm tra ngoài đường thì quy trình này nghiêm ngặt hơn nhiều, thậm chí còn nghiêm hơn cả lần trên xe của Lục Tự. So với kiểu kiểm tra chính quy này thì mấy lần trước chỉ như trò trẻ con.
"Em đừng lo."
Lệ Nhiễm đột ngột mở miệng, câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Nha Thấu hơi ngẩn ra.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được Lệ Nhiễm ngồi xuống phía sau.
Nha Thấu lập tức căng người, nhưng nhớ lại lời anh vừa nói nên cố gắng thả lỏng.
Chân cậu không có gì bất thường, chỉ có da bên trong đùi hơi đỏ.
Lệ Nhiễm cau mày, chỉ vào chỗ đó:
"Chỗ này sao thế?"
"Trầy da thôi."
Trong phần kiểm tra này, nếu phát hiện vết thương thì nhất định sẽ có bước đánh giá. Dựa vào kích thước và mức độ nặng nhẹ của vết thương mà quyết định cuối cùng cậu sẽ bị phân vào khu nào. Làn da mềm mại bị cọ xước, Lệ Nhiễm cúi sát để xem - trông không giống dấu vết bị tang thi cắn.
Vị trí tang thi cắn thường là cánh tay hoặc cổ tay, vì người ta theo phản xạ sẽ dùng tay chắn lại.
Chỗ này thì rất hiếm gặp.
Lệ Nhiễm ngẩng đầu, định hỏi thêm thì phát hiện chân thiếu niên hơi run. Cả khuôn mặt đỏ ửng - từ lúc bước vào đây tới giờ đều đỏ, chẳng khác gì vừa bị phơi nắng xong.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa mạnh:
"Xong chưa? Mọi người vào đã mười phút rồi."
"Còn chưa ra à?"
Là Dung Xích, người đang chờ đến lượt kiểm tra.
Từ lúc Lệ Nhiễm và Nha Thấu bước vào, Dung Xích vẫn đứng ở ngoài cửa, sắc mặt âm trầm, thi thoảng lại nhìn đồng hồ bấm giờ.
Một giây dài như một năm, thời gian cứ chầm chậm trôi mà lại như ngưng đọng.
Mấy căn nhà ở đây vốn không cách âm tốt, đứng áp sát cửa đôi khi còn nghe được giọng người kiểm tra đặt câu hỏi, như:
"Khi nào bị thương?"
"Bị thương ở đâu?"
"Nguyên nhân bị thương?"
Lệ Nhiễm thỉnh thoảng nói chuyện với Nha Thấu, nhưng giọng hai người quá nhỏ, nghe chẳng khác nào đang thì thầm chuyện riêng.
【Ca, hay là anh vào xem đi? Em cứ thấy Lệ Nhiễm không đáng tin lắm.】
【Cười ch.ết, Dung Xích mà cũng có ngày này. Nếu hồi ở "Điều lệ nội quy số 10" anh mà không như thế thì tốt rồi. Không biết rõ tình hình đã đòi giết tiểu bảo của tôi, cuối cùng thân phận toàn giả, buff chồng chất. Bảo sao tôi không thèm để ý tới anh.】
【Đừng hóng, nghe lời đi. Anh thế này giống y như đang chờ vợ về nhà ấy.】
【Từ lúc bắt đầu tới giờ, mặt hắn đen lên không biết bao nhiêu lần. Nhớ hồi trước còn nói 'Tôi không dẫn người theo', một đòn quét sạch cả nhóm trong phó bản. Giờ đứng đây còn không vào được cửa. Ra ngoài đừng nhận là fan nữa, mất mặt lắm.】
"Đừng gấp, kiểm tra kỹ cũng tốt mà."
Đội trưởng cười cười giải thích:
"Kiểm tra thường tầm mười đến mười lăm phút, đừng nóng ruột."
Dung Xích vẫn lạnh mặt, ánh mắt như muốn xuyên qua cửa.
Sự chen ngang này rõ ràng nằm ngoài dự đoán.
Nha Thấu nhớ tới chuyện chiều hôm qua, mặt đỏ bừng, ấp úng:
"...Quần."
"Quần vải xấu, cọ trầy da."
Tiểu thiếu gia được nuông chiều, lại mặc phải cái quần rẻ tiền thô ráp, khiến đôi chân trắng mịn bị cọ đến đỏ rát - đặt lên người Nha Thấu, cũng không phải chuyện khó chấp nhận.
"Ừm." Lệ Nhiễm gật nhẹ. "Bao giờ bị cọ?"
"...Chiều qua."
Nha Thấu cảm thấy kỹ năng nói dối của mình tăng vọt.
Hỏi xong, Lệ Nhiễm gật đầu:
"Lát nữa tôi lấy thuốc mỡ cho, tự bôi một chút."
Nha Thấu gật lia lịa:
"Giờ chúng ta mặc quần áo được chưa?"
"Ừ."
Nha Thấu mặc lại quần áo, còn Lệ Nhiễm thì chỉnh lại bao tay.
Khi mặc xong, cậu mới cảm thấy như sống lại. Dùng mu bàn tay chạm vào mặt, phát hiện nóng rực đến mức dọa người.
Hít sâu một hơi để bình tĩnh, cậu hỏi:
"Lệ Nhiễm, sao anh vẫn ở khu A thế?"
Vừa xấu hổ xong đã hỏi thẳng manh mối, Nha Thấu tự thấy mình cũng có gan thật.
Lệ Nhiễm quay lưng, động tác tháo găng hơi khựng lại, rồi mới đáp:
"Trao đổi chút kinh nghiệm với Thẩm Trường Lâm."
Câu này nếu nói với bất kỳ ai ở khu A chắc chắn sẽ khiến họ cười sặc. Nếu Nha Thanh mà nghe thấy, với tính cách nóng nảy của mình, có khi đã đấm cho một cú.
Bởi vì mấy ngày nay, Thẩm Trường Lâm ở căn cứ chưa bao giờ quá 24 tiếng. Trao đổi kinh nghiệm? Trao đổi cái gì chứ?
Anh ở đây đã hơn bảy ngày, nguyên nhân thì khỏi cần nói cũng biết.
Chỉ là Nha Thấu vẫn ngây thơ tin thật.
Cậu hỏi tiếp:
"Vậy khi nào anh về khu B?"
Lệ Nhiễm nhìn dữ tợn nhưng giống như đang chờ người khác chủ động tiếp lời.
Dù Nha Thấu từng bỏ trốn khỏi khu B và làm anh mất mặt trước bao người, nhưng đối với câu hỏi của cậu, Lệ Nhiễm vẫn trả lời từng câu.
"Ngày mai."
Ngày mai?
Nha Thấu khẽ cọ một chút liền bước lại gần.
Lệ Nhiễm khẽ căng người: "Em mặc xong đồ rồi chứ?"
Nha Thấu gật đầu: "Ừ."
"Ngày mai là về luôn sao?"
Di vật của cha Nha Thấu vẫn còn trong tay Lệ Nhiễm, mà ngày mai anh ấy dự định quay về khu B. Với việc trước đó Nha Thấu đã nói rõ là muốn đến khu A, lần này chắc chắn Lệ Nhiễm sẽ không đưa cậu về lại đâu, đúng không?
Nha Thấu cười cũng dở, khóc cũng chẳng xong: "Nhất định phải về ngày mai sao?"
Đợi đến khi biết Nha Thấu đã mặc xong quần áo, Lệ Nhiễm mới quay người lại: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"
Nha Thấu liếm môi, để làm đôi môi khô khốc ẩm lại: "Em muốn về khu B lấy vài thứ."
Từ khu B trốn ra, giờ lại muốn đi theo anh quay về khu B.
Lệ Nhiễm hiểu chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến thiếu niên trước mặt. Đây chỉ là một mệnh lệnh, một cú đẩy để tình tiết phát triển. Nhưng nhớ lại tối hôm đó, khi cậu chủ động thân thiết với Thẩm Trường Lâm, ngầm bày tỏ muốn ở lại khu A, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến trong lòng anh có một nỗi khó chịu âm ỉ.
"Em muốn về lấy gì?"
"Di vật của cha em." Nha Thấu thành thật đáp.
Thì ra không phải vì anh.
Lệ Nhiễm cúi mắt nhìn cậu thật lâu, như có chút không vui: "Nếu di vật của cha em hiện tại đang ở chỗ tôi, em sẽ chọn tiếp tục ở lại đây hay đi theo tôi về khu B?"
Nghe thì như hỏi là chọn về khu A hay khu B, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại giống như đang bắt Nha Thấu phải chọn giữa anh và Thẩm Trường Lâm.
Câu hỏi của Lệ Nhiễm, Nha Thấu cuối cùng cũng không trả lời được, bởi đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa của Dung Xích.
"Mười ba phút rồi, vẫn chưa xong à?"
Giọng hắn trầm xuống khác thường, ẩn chứa chút nghiến răng nghiến lợi.
Trong [Điều 13 của nội quy trường học], ngay cả khi bị Phương Chí và những người khác gây áp lực, Dung Xích vẫn luôn giữ một vẻ mặt như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang dồn dập.
Người quen khống chế mọi việc như Dung Xích, chỉ duy nhất ở trước mặt Nha Thấu mới để lộ sơ hở.
Cuộc trò chuyện không có đáp án này đành phải chấm dứt. Lệ Nhiễm nói:
"Ra ngoài đi."
Nha Thấu khẽ đáp "Ừ", rồi hỏi:
"Em... vẫn có thể tìm anh nữa không?"
Lệ Nhiễm không trả lời ngay. Cửa mở ra, khi ánh mắt lạnh băng của Dung Xích chạm vào, anh mới nói:
"Có thể."
Khu căn cứ A rất lớn. Khu phố cho người sống sót đều nằm dưới lòng đất, còn trên mặt đất chủ yếu trồng rau, trái cây và nhiều loại cây nông nghiệp khác.
Ví dụ, một vòng ngoài tường thành toàn bộ trồng khoai tây.
Hạt giống khoai tây dễ tìm, màu sắc lại không bắt mắt, hơn nữa lại chôn dưới đất.
Dù có ngày tang thi thật sự phá được lớp phòng thủ đầu tiên tiến vào khu vực ngoài tường, chúng cũng chẳng buồn liếc đến khoai tây.
Nhìn thoáng qua trên mặt đất có vẻ nhiều rau quả, nhưng khi chia cho từng người, có khi phải tách thành từng lá cải mới đủ phần.
Trong số những người làm việc ở đây, có cả dân thường và dị năng giả hệ thực vật phụ trách trồng cây ăn quả. Ngoài ra còn có một khu vực riêng dành cho cư dân căn cứ tắm nắng, đủ mọi lứa tuổi đều có mặt.
Nhà phân cho Nha Thấu là phòng dành cho người nhà của dị năng giả.
Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, giường mềm mại, trên bàn đặt sẵn vật tư nhận được trong ngày - nước uống, đồ ăn, một quả táo và vài thứ khác.
Người dẫn cậu tới ký tên còn đưa thêm vài giấy tờ và một số đồ:
"Mỗi ngày vật tư sẽ được đưa tận phòng. Tối nếu muốn tắm thì có thể đến phòng tắm chuyên dụng ở tầng này. Người ở tầng này không đông nên sẽ không phải xếp hàng lâu để tắm nước ấm."
"Ở tầng này, điện và nước sẽ không bị cắt, nhưng tài nguyên có hạn, nên vẫn phải tiết kiệm. Nước ấm chỉ có đến 10 giờ, sau đó chỉ còn nước lạnh, nên nhớ canh giờ."
Ông ta dặn dò tiếp:
"Mỗi tháng, số tinh hạch nhận được sẽ dựa vào cấp bậc và nhiệm vụ mà người nhà của ngài tham gia. Cao nhất là thủ lĩnh đội, mỗi tháng được nhận 3 tinh hạch cấp 5, 4 tinh hạch cấp 4, và 6 tinh hạch cấp 3. Ngài là người nhà của thủ lĩnh, nên được hưởng chế độ như thủ lĩnh. Mỗi tháng số tinh hạch nhận sẽ bằng 5% tổng số tinh hạch mà căn cứ thu được trong tháng."
"Ngoài ra còn có một lần xin thêm tinh hạch."
Người nhà thân cận nhất của dị năng giả có thể được hưởng đãi ngộ ngang với dị năng giả.
Trong thời mạt thế, dị năng giả mạo hiểm mạng sống để cứu người bên ngoài, có khi bị bầy tang thi xé xác, có khi bị cắn gãy chân tay và từ đó không thể ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Nếu người nhà của họ còn không được đãi ngộ tốt, thì ai còn muốn liều chết vì căn cứ?
Tuy có người không hài lòng, nhưng cũng nhiều người chấp nhận, bởi sự thật là hầu hết người nhà đều đã bỏ mạng ngay từ đầu mạt thế.
Tầng dành cho người nhà này hầu như không có ai phàn nàn.
Người nhà được hưởng đãi ngộ như nhau, đây cũng là lý do "Nha Thấu" biết biểu ca mình ở khu A nên đã vượt đường xa từ khu B tới.
Với người thường, tinh hạch chỉ là viên đá đẹp, nhưng ở căn cứ có thể đổi lấy rất nhiều vật tư - một phần thưởng không tồi chút nào.
Chỉ là...
Bút ký tên của Nha Thấu chợt dừng lại. Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm, bèn lặp lại:
"Em... là người nhà của ai?"
"Thủ lĩnh chứ ai." Người kia gãi đầu, ngơ ngác nói:
"Ngài không phải bạn đời của anh ta sao?"
Nha Thấu càng thêm mơ hồ:
"Anh có nghĩ nhầm không? Cho dù là người nhà thì với em, người nhà cũng phải là Nha Linh chứ."
Trong phó bản, Nha Linh là anh họ của cậu, nhưng trên thực tế lại là anh ruột. Dù là anh họ hay anh ruột thì Nha Thấu ở cùng một tầng với "người nhà" cũng không vấn đề gì.
Vì Nha Thanh không phải người khu A, nên nếu quay lại khu B, Nha Thấu vẫn có thể theo Nha Thanh về nhà ở tầng dành cho người thân.
Kết quả là bây giờ cậu lại trở thành "người nhà" của Thẩm Trường Lâm.
"Không nhầm đâu, đây là thủ lĩnh vừa mới gọi điện trực tiếp cho tôi."
Người kia nhe răng cười, hàm răng trắng sáng, vẻ mặt thật thà - nhìn một cái là biết không phải lừa.
Máy liên lạc của Nha Thấu trước đó bị Vân Chu lấy mất, nên Thẩm Trường Lâm không thể liên lạc được với cậu. Mà chiếc máy Vân Chu đưa cho cậu thì đã bị để lại trong phòng trước khi cậu bỏ trốn, trên người chẳng còn công cụ nào để liên lạc.
Vì vậy, Thẩm Trường Lâm đích thân gọi điện đến đây, nói với người phụ trách sắp xếp nhà ở rằng Nha Thấu là "người nhà" của anh ta, và sẽ được phân phát đồ đạc theo chế độ đãi ngộ hằng tháng của anh.
Là thủ lĩnh, Thẩm Trường Lâm được phân đồ hằng tháng nhiều nhất.
Vậy nên, làm bạn đời của thủ lĩnh, đãi ngộ đương nhiên cũng là tốt nhất.
Nha Thấu: "..."
Hệ thống tình yêu: 【?】
001: 【????】
Cái người hỏi nhiều nhất và liều nhất vẫn là 001. Nha Thấu nhanh tay bịt miệng nó trước khi nó kịp mở lời.
【 Muốn hỏi thử hai ông anh kia biết chuyện chưa? Thẩm Trường Lâm dám trước mặt bọn họ mà "trộm" người đi, nếu biết chắc bọn họ sẽ muốn đập anh ta một trận. 】
【 Dung Xích chắc sẽ tức chết, nhưng hắn là người khu B, ha ha ha. 】
【 Treo danh nghĩa ở chỗ Thẩm Trường Lâm thì đãi ngộ đúng là tốt hơn. Chỉ là anh ta hời một chút, chắc mấy ông anh kia biết thì sẽ giận, nhưng sẽ không ra tay đâu. 】
【 Cùng là thủ lĩnh, Lệ Nhiễm à, em muốn khóc luôn. Sao anh không chịu cố gắng một chút? Khu A và khu B cũng chẳng khác nhau là mấy, anh với Thẩm Trường Lâm cũng ngang sức, vậy mà tiến độ của anh lại chậm hẳn một đoạn? 】
【 Kiểm tra trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc trong phòng đã xảy ra chuyện gì vậy? 】
"Những việc khác đều ghi trên tờ giấy này, có số của tôi, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi."
Nha Thấu gật đầu: "Cảm ơn."
Đợi người kia đi rồi, cậu mới vào phòng. Quả nhiên như lời anh ta nói, điện nước đều không bị hạn chế, bếp cũng nấu được, không cần tìm dị năng giả hệ lửa đến nhóm bếp.
Mọi thứ tiện nghi đầy đủ, trừ việc ở dưới lòng đất ra thì hầu như chẳng khác gì trước tận thế.
Nha Thấu ngồi trên ghế xem tờ giấy ghi những điều cần chú ý.
【 Đãi ngộ này thật sự không tệ. Có người chơi còn phải ở chung phòng với người khác cơ mà. Nhưng nếu so với Devil trước kia thì lại không bằng tiểu bảo, haizz... 】
【 Dưa hấu ướp lạnh, phòng rộng, thịt nướng, bóng băng, Devil còn coi vợ em như linh vật mà bảo vệ. Mấy thứ này căn cứ quản lý nghiêm ngặt nên chắc chắn không thể cung cấp được, đúng là không so nổi. 】
【 Nhưng mà được tự nấu ăn, không cắt điện, không cắt nước, lại không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần ở yên là được. 】
【 Ở yên sao được, bên ngoài bao nhiêu thứ phải làm, phải có người tưới cây chứ? Trong căn cứ cũng cần người quét dọn, ai cũng phải thay phiên làm thôi. 】
Ánh mắt Nha Thấu đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng ở ảo ảnh con thạch sùng đuôi lá.
Tên của nó... thật sự là "Thạch Sùng".
Giờ cậu đã ký khế ước với Thạch Sùng, tám chín phần là sẽ giống Tiểu Lê Hoa, đi theo cậu ra ngoài.
"Vậy điểm tích lũy của em có phải lại bị trừ sạch không?"
001 muốn an ủi, nhưng sự thật hình như đúng là vậy: 【 Có lẽ cũng sẽ có tình huống khác mà. 】
Nha Thấu rưng rưng nước mắt.
...
Ban đầu nói Nha Linh và mọi người sẽ về lúc năm, sáu giờ chiều. Nhưng Thẩm Trường Lâm nóng ruột muốn gặp Nha Thấu, nên dọc đường lôi hai ông anh chạy như bay, cuối cùng mới bốn giờ hơn đã tới nơi.
Cũng vì màn thể hiện này mà khi Nha Linh biết Nha Thấu trở thành "người nhà" của Thẩm Trường Lâm, trên mặt chỉ hiện lên chút khó chịu chứ không còn kiểu mỉa mai châm chọc như trước.
Khi họ về, Nha Thấu đang trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, tay vẫn còn ướt. Cửa vừa mở ra, cậu liền thấy Thẩm Trường Lâm lao về phía mình.
Nhưng cổ áo anh ta bị giữ chặt lại. Nha Thanh túm anh, cười ngoài mặt nhưng không giấu được sự khó chịu trong mắt:
"Tránh ra một chút, được không?"
Nhìn thì giống như đang dò hỏi, nhưng vẻ mặt và động tác lại hoàn toàn không giống như vậy.
Ban đầu Nha Thấu định làm chút đồ ngon để chờ anh về, nhưng vì Nha Linh bọn họ về quá sớm, nên thành ra Nha Thanh phải vào bếp nấu cơm cho cậu em bảo bối ăn.
Người tính khí chẳng tốt đẹp gì, lại còn bướng bỉnh, vậy mà giờ lại đang cúi đầu trong bếp nấu cơm cho em.
Cảnh tượng ấy khiến 001 nhìn mấy lần vẫn khó tin là Nha Thanh lại có thể xuống bếp.
Nha Linh đứng ngoài bếp, "mời" Thẩm Trường Lâm ra ngoài xong thì tóm lấy Nha Thấu, kiểm tra thật kỹ. Sau khi xác nhận em trai ra ngoài còn mập mạp hơn chút, lúc này mới tỏ ra dễ chịu với Devil hơn... một chút thôi.
Chỉ đúng một chút như vậy.
Nha Linh hỏi cậu rất nhiều, thỉnh thoảng Nha Thanh trong bếp cũng chen vào một câu. Nha Thấu biết bọn họ lo lắng cho mình, nên hỏi gì cậu cũng trả lời.
Chỉ khi gặp câu: "Bọn họ... không làm gì em chứ?" thì Nha Thấu hơi ngập ngừng.
"Vì sao lại hỏi vậy?"
Nha Linh xoa giữa trán, vừa nghĩ đến người đàn ông tên Vân Chu kia đã cau mày: "Những người đó rất thích em."
Hệ thống tình yêu khu công lược, NPC đỉnh cấp làm sao có thể không nhận ra chuyện đó. Bốn người bọn họ nhất trí, khiến Nha Linh giờ nghĩ lại vẫn muốn xé nát chúng.
Nha Linh tiếp tục đánh giá: "Nhìn là biết chẳng phải loại người tốt lành gì."
Nha Thấu suýt nữa sặc nước miếng.
Cậu nghĩ tới chuyện mấy anh đi cả ngày, bèn dè dặt hỏi: "Cuối cùng thì... sao?"
"Bọn họ không dám đánh trả."
Sáng sớm Lục Tự đã gặp Nha Thanh và Nha Linh, là người phản ứng đầu tiên. Những người khác cũng nhanh trí, thấy Nha Thấu trông giống hệt hai người kia thì chọn bị đánh chứ không tấn công, chỉ tập trung dồn đánh mỗi Thẩm Trường Lâm.
"Vậy Nha Nha có bị gì không?"
Nha Thấu cố tỏ ra bình tĩnh, bỏ qua cảm giác căng đau ở bắp đùi sau khi bị cọ rát: "Không sao cả."
Devil quả thật không làm gì cậu, vì đến phút cuối cùng, bọn họ thậm chí còn chẳng lấy được một nụ hôn tạm biệt.
...
Ngày đầu tiên ở căn cứ A, vì các anh coi cậu như bảo bối cần giữ chặt, nên Nha Thấu chẳng tìm được cơ hội nào để trốn ra ngoài.
Cậu muốn tìm Lệ Nhiễm để lấy lại di vật của cha, nhưng Thẩm Trường Lâm thì vì việc Devil đột nhiên mang cậu đi nên bây giờ chẳng khác gì lúc nào cũng muốn kè cậu bên người.
Hơn nữa, Nha Linh vốn là người trong đội của Thẩm Trường Lâm, tuy không hài lòng lắm nhưng cũng chẳng ý kiến gì lớn, tự mình dắt em đi đâu thì đưa tới đó.
Lệ Nhiễm ở lại A khu không chỉ vì lý do cá nhân, mà còn một phần để trao đổi tin tức giữa hai khu A và B, cũng như bàn chuyện mở rộng bản đồ.
Sáng nay chính là cuộc họp cuối cùng trước khi Lệ Nhiễm rời đi.
Chiều nay cậu ta sẽ đi, đến lúc đó Nha Thanh và Dung Xích cũng sẽ theo rời khỏi đây. Nha Thanh và Nha Linh tối qua đã cãi nhau một trận về việc em trai cuối cùng sẽ theo ai, giờ thì cả hai nhìn nhau là không vừa mắt.
Bọn họ đặt cho Nha Thấu một chiếc ghế nhỏ, bảo cậu ngồi yên, thỉnh thoảng Nha Linh lại đưa tay xoa đầu em.
Cuộc họp cuối cùng là phần tổng kết, khi thảo luận đến cao trào, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Thẩm Trường Lâm: "Vào đi."
Người bước vào sắc mặt có chút kỳ lạ: "Thủ lĩnh, Devil bên kia nói muốn hợp tác với chúng ta."
Câu đó như ném thẳng một quả bom vào giữa đám người.
Người kia còn chưa dừng lại ở đó, rõ ràng còn thêm một quả bom nữa.
"Bọn họ đã đến ngoài thành."
"Thủ lĩnh, chúng ta có nên đồng ý không?"
Tổng bộ của Devil thì khó tìm, nhưng căn cứ tổng bộ của khu A lại không khó tìm.
Bọn họ mất cả tuần vẫn chưa tìm được, vậy mà Devil chỉ mất một hai ngày là đã tới nơi.
Khi Vân Chu và mấy người kia bước vào, Nha Thấu đã kê sẵn một chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi chen giữa Nha Linh và Nha Thanh, tựa vào anh trai, cảm giác an toàn tràn đầy.
Nha Linh nhàn nhạt vỗ nhẹ lưng em, nghe thấy tiếng động ngoài cửa mới ngước mắt nhìn về phía Vân Chu - người đang mỉm cười với mình.
Trong nhóm mấy người hôm qua, hắn là người nổi bật nhất.
Có lẽ vì hôm trước Lục Tự lúc khiêu khích đã nói rõ Nha Nha có hai anh trai, nên khi thấy bọn họ, hắn lập tức nhận ra. Hắn không phản kháng, mặc kệ để bọn họ đánh, chỉ khi Nha Thanh định ra tay thật nặng mới tránh né.
Nhóm bốn người này, vừa bước vào phòng họp, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn thủ lĩnh Thẩm Trường Lâm, mà là nhìn thiếu niên đang ngồi giữa Nha Thanh và Nha Linh.
Khi nghe tin bọn họ đến, Nha Thanh không hề bảo em tránh đi những kẻ đầy mưu đồ này, mà để em ngồi ngay đó. Hai người ngồi hai bên Nha Thấu, trông như chỉ cần ai dám lại gần là sẽ lập tức "xử" luôn.
Có anh trai ở đây, Nha Thấu cảm thấy vô cùng yên tâm.
Chỉ là cậu có hơi chột dạ với Lục Tự và nhóm người kia, vì việc mình làm lần này hoàn toàn có thể xem như bỏ đi không từ biệt.
Trong phòng họp đứng đầy người.
Devil có mười người tới, ngoài Vân Chu và nhóm kia còn có sáu thành viên ngoại thành. Nha Thấu có ấn tượng với mấy người hay đưa tinh hạch cho mình, còn bên khu B có Lệ Nhiễm, Nha Thanh, Dung Xích và Nhất Hào. Ở khu A thì số người Nha Thấu quen còn nhiều hơn.
Lệ Nhiễm không xung đột trực tiếp với bọn họ, nhưng hôm qua Thẩm Trường Lâm đã đánh nhau với họ cả ngày.
Khi thấy Lục Tự và Vân Chu bước vào, Lệ Nhiễm chẳng mấy ngạc nhiên, như thể đã sớm biết Lục Tự là người của Devil.
Chỉ có Thẩm Trường Lâm thoáng kinh ngạc, nhưng hắn giấu rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại.
Vết thương trên miệng hôm qua vừa mới bôi thuốc, hôm nay lại thấy người gây chuyện tìm tới tận nơi muốn bàn chuyện hợp tác với căn cứ khu A.
Thẩm Trường Lâm ngồi ở ghế chủ tọa, chống tay lên cằm:
"Ngồi đi."
Vân Chu ngồi xuống mới chịu thu lại ánh mắt vẫn dán chặt vào Nha Thấu:
"Hợp tác à?"
Devil là tổ chức tự do quy mô lớn, không chịu sự quản lý của căn cứ an toàn. Nhưng giờ khi loài người và tang thi biến dị đối đầu, việc đứng chung một chiến tuyến để cùng nhau chống lại tang thi là lựa chọn sáng suốt nhất.
Chỉ là trước giờ Devil không muốn hợp tác với căn cứ, thậm chí bất kỳ dị năng giả nào đắc tội họ đều sẽ bị bắt về "dạy dỗ", tiếng xấu lan xa, thành viên thì nổi tiếng điên cuồng, hợp tác cùng họ tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
"Ta muốn biết nguyên nhân các người đột nhiên muốn hợp tác." Thẩm Trường Lâm lật tài liệu trên tay, "Bởi nhìn vào hành động và tác phong của các người nửa năm qua, hợp tác với Devil là cực kỳ nguy hiểm."
Là thật sự muốn hợp tác, hay chỉ vì ai đó mà đến? Trong lòng Thẩm Trường Lâm sớm đã có đáp án.
Nếu không vì giữ hình tượng căn cứ khu A, hắn đã muốn nói thẳng: "Nơi này không chào đón các người, mau cút ra ngoài."
Tưởng rằng Vân Chu sẽ giả vờ một chút - vì nụ cười nửa miệng và vẻ như đeo mặt nạ của hắn vốn rất hợp để che giấu mục đích - nhưng sự điên cuồng như đã ăn sâu vào xương, nên hắn chẳng hề giấu diếm lý do mình đến đây.
"Ta đến vì lý do gì, Thẩm thủ lĩnh, chẳng phải ngươi rõ lắm sao?"
Nha Thấu lập tức cảm giác được nhiều ánh mắt đồng loạt đổ về phía mình.
...
Cuộc họp trở nên căng thẳng, không khí nặng nề.
Để đảm bảo an toàn, Thẩm Trường Lâm cho những người không liên quan rời khỏi, chỉ để lại vài người.
Vân Chu bắt chéo chân, chỉ khi nhìn về phía Nha Thấu và hai anh trai cậu thì mới thu bớt vẻ mặt khó đoán của mình.
Nhưng vậy vẫn đủ để Nha Thanh nổi giận.
Trước mặt hắn là kẻ từng lén đưa em trai mình đi, lại còn mang dáng vẻ chẳng coi ai ra gì, khiến Nha Thanh muốn đánh cho một trận.
Nha Thanh đột ngột đứng dậy, mặt lạnh như muốn xông lên, Nhất Hào lập tức nhận ra và ngăn lại.
"Các người đến đây vì tiểu thiếu gia, đúng không?" Nhất Hào hỏi.
Mục Hoài Viễn im lặng.
"Là muốn đưa tiểu thiếu gia đi, hay chỉ muốn tới nhìn một chút?"
Muốn mang thiếu niên về, hay chỉ nhân cơ hội hợp tác mà ngắm từ xa là đủ?
Mấy người kia thoáng do dự, chỉ có Lục Tự bình thản đáp:
"Chỉ nhìn thôi."
Nha Linh nghe vậy liếc hắn một cái.
"Nếu vậy, các người có muốn chơi một trò không? Nếu đạt đủ điểm, chúng tôi sẽ không phản đối việc các người đưa tiểu thiếu gia đi, chuyện xung đột trước đây cũng bỏ qua hết."
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nhất Hào đã khiến Nha Thấu cảm thấy an tâm. Lúc này, lời hắn nói đã kéo cục diện đang căng thẳng trở lại quỹ đạo.
Nha Thanh nghe xong thì sững lại, cau mày:
"Ngươi có ý gì? Ngươi muốn thì tự đi, đừng kéo chúng ta vào."
Dù thắng hay thua, hắn cũng tuyệt đối không để cái tên khốn đó đưa em trai mình đi.
Vĩnh viễn không có chuyện đó.
Nhất Hào lắc đầu:
"Đừng nóng, tin ta đi."
Nhất Hào bảo rằng trò chơi này thật bí ẩn.
Anh ta lấy ra mười tờ giấy trắng, lần lượt đưa cho Vân Chu, Lục Tự, Mục Hoài Viễn, Kỳ Thanh Dã, Lệ Nhiễm, Dung Xích và Thẩm Trường Lâm, thêm hai phần cho Nha Thanh và Nha Linh, cuối cùng một phần cho Nha Thấu.
Nha Thấu cầm tờ giấy trắng, ngơ ngác hỏi:
"Em với anh cũng phải tham gia sao?"
"Đương nhiên rồi." Nhất Hào đưa cho Nha Thấu một cây bút, "Tiểu thiếu gia các em mới là mấu chốt ở đây."
Anh ta không nói rõ trò chơi này cụ thể làm gì, chỉ nhấn mạnh rằng phía Nha Thấu mới là "vở diễn lớn", thần bí đến mức ngay cả Vân Chu cũng thấy có chút thú vị.
Kỳ Thanh Dã và Dung Xích ngồi đối diện nhau, một trái một phải, cách nhau cái bàn, liếc mắt nhìn nhau.
Trên mặt Kỳ Thanh Dã có đeo mặt nạ, nhưng từ lúc anh tự tay bỏ áo choàng xuống, cái tên của anh đã chẳng còn là thứ che chắn gì nữa. Trước khi vào phó bản, anh đã nghe chuyện giữa Dung Xích và Nha Nha, không ngờ lại gặp ở đây, ánh mắt liếc qua càng thêm khó chịu.
"Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần chấm điểm trên tờ giấy này là được." Nhất Hào mỉm cười, "Liệt kê những việc trong thời gian qua mọi người đã làm cho tiểu thiếu gia - việc tốt thì cộng điểm, việc xấu thì trừ điểm, cuối cùng tính tổng."
"Cụ thể cộng bao nhiêu?"
Nhất Hào đáp: "Tự mình quyết định. Một việc cộng mười điểm hay một trăm điểm đều được, chỉ cần trên 60 điểm là đạt."
Thẩm Trường Lâm lập tức phản đối: "Thế chẳng phải dễ quá sao? Làm một việc tốt một trăm điểm, còn dư 40 điểm so với chuẩn."
Nhất Hào lắc đầu: "Tự mình chấm chỉ là bước đầu tiên. Bước hai là chấm điểm lẫn nhau, dựa vào mức độ hiểu biết để đánh giá đối phương, điểm bao nhiêu là tùy ý."
Nghe đến đây, Lục Tự hỏi: "Thế bước ba?"
Nhất Hào cười: "Bước ba là sửa điểm. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì ở bước này, nếu thấy đối phương chấm điểm quá vô lý thì có thể phản bác."
Nói đơn giản thì, nếu cảm thấy oan ức hay bất mãn, đây là lúc để bày tỏ quan điểm.
"Và bước cuối cùng là lấy điểm ấn tượng từ hai anh trai của tiểu thiếu gia dành cho mọi người. Tiểu thiếu gia cũng sẽ tham gia chấm."
"Nếu điểm tự chấm và điểm người khác chấm chênh lệch quá lớn, điểm cuối sẽ bị giảm một nửa. Ngoài ra, điểm ấn tượng không tính vào tổng điểm chính."
Điểm ấn tượng tồn tại là để cho mọi người nhận ra bản thân mình trong mắt gia trưởng người mình thích xếp hạng ở đâu.
Một cách làm vừa thú vị, vừa thẳng thắn.
Đây là điều duy nhất khiến Nha Thanh và Nha Linh cảm thấy thoải mái sau khi vào phó bản này.
Không gian yên tĩnh, một vài người bắt đầu thấy nhức đầu.
Đặc biệt là Vân Chu, khi mọi người đã bắt đầu viết, anh vẫn chưa đặt bút xuống.
【 Tôi đã đoán được đoạn này sẽ kích thích cỡ nào rồi, hóng quá trời. 】
【 Nhất Hào đúng là cao tay. Ban đầu là Vân Chu và mọi người muốn đấu với kẻ mạnh, giờ thì biến mâu thuẫn bên ngoài thành mâu thuẫn nội bộ. 】
【 Bảy người đàn ông trên cùng một sân khấu, bạn nghĩ đây là trò đùa à? 】
【 Cái này giống như thi nam thần vậy ha ha. Một việc chưa làm xong mà bị trừ sạch điểm. 】
【 Một sân khấu cho Devil, một sân khấu cho hai lĩnh chủ. Tôi muốn xem Dung Xích có giấu được không, vì Kỳ Thanh Dã và ông anh phá hoại kia đều biết rồi. 】
【 Có vẻ Dung Xích vẫn chưa nhận ra thân phận của Kỳ Thanh Dã? 】
【 Hay quá, rốt cuộc Vân Chu cũng có chuyện để cắn lại. 】
Trong phòng họp chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.
Có người viết rất nhiều, viết hết cả hai mặt. Có người thì cau mày suy nghĩ hồi lâu mới viết được nửa trang.
Khi làm bài thi đại học, họ cũng chưa từng nghiêm túc và căng thẳng đến vậy.
Ví dụ như Mục Hoài Viễn, anh nghiêm túc hồi tưởng lại những chuyện giữa mình và Nha Nha:
- Ở H thành bảo vệ Nha Nha, +10 điểm.
- Nha Nha bôi thuốc cho mình, chứng tỏ Nha Nha rất thích mình, +10 điểm.
- Sau khi Vân Chu đưa Nha Nha về, mình chủ động che chở cho cậu ấy, chuyện này đáng cộng điểm, nếu không chắc Nha Nha sẽ mặc kệ mình, +30 điểm, không tật xấu.
- Dạy Nha Nha bắn súng, +20 điểm.
- Nướng bánh thịt cho Nha Nha, +10 điểm.
Nhìn thấy mình đã vượt chuẩn, anh vui mừng khẽ nhếch môi... nhưng ngay lúc đó, lời của Nhất Hào lại vang lên trong đầu:
- Nếu điểm tự chấm và điểm người khác chấm chênh lệch quá lớn, điểm sẽ bị giảm một nửa.
Mục Hoài Viễn khựng tay, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi do dự viết thêm:
- Lừa gạt Nha Nha, -100 điểm.
Mục Hoài Viễn: "..."
Quay về vạch xuất phát chỉ trong một đêm.
Anh đứng dậy liếc quanh, thấy Lục Tự viết rất nhiều, vẻ mặt ung dung tự tại, không hiểu sao lại bắt đầu hoang mang.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cứng đầu biến -100 thành -50, rồi thêm một dòng:
"Chủ động xin lỗi Nha Nha, +30 điểm."
"Thực là vừa ý, như vậy mới đạt chuẩn."
Mục Hoài Viễn giả vờ như đà điểu nhưng thật sự vui lắm.
Nha Thanh với Nha Linh tuy chưa hạ bút, nhưng thật ra trong lòng đã chấm xong từ lâu.
Ước chừng mười phút sau, Nhất Hào lên tiếng: "Bước đầu tiên hết giờ rồi, bây giờ mọi người đổi bài cho nhau, viết điểm của mình lên giấy của đối phương."
Lúc này Nhất Hào chẳng khác nào giám khảo, ra đề kiểu có thể làm người ta tức chết.
Qua được bước nhịn giận ban nãy, đến lượt này thì ai nấy cũng rình chờ cơ hội. Anh liếc tôi mờ ám, tôi liếc anh trộm, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh - hoàn toàn không còn cái cảm giác gò bó khi tự chấm cho mình lúc nãy nữa.
Bút vừa nhấc là quất ngay con số "0" thật đẹp lên giấy.
Khi truyền giấy chấm điểm qua lại, thỉnh thoảng ai đó sẽ liếc xem điểm trên giấy của người khác.
Thấy người khác bị ăn trứng ngỗng thì cười mỉa, nhưng khi nhìn thấy điểm mình bị kéo xuống không thương tiếc thì sắc mặt đổi ngay. Vừa định mở miệng thì nghe "cộc cộc" - Nhất Hào gõ tay xuống bàn.
"Im lặng. Có gì không vừa ý thì để lát nữa nói."
Một mình cậu ta đè không nổi bảy người kia, may là Nha Thanh và Nha Linh vẫn ngồi đó.
Đại cữu anh tuy mắt sụp xuống nhưng vẫn ráng giả bộ bình thản.
Mọi người hừ lạnh một tiếng, dù không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì.
...
Lại mười phút trôi qua, Nhất Hào thu hết giấy chấm điểm, nhìn đống nét bút loằng ngoằng và mớ số bị bôi đen thành từng cục, liền nhíu mày:
"Các người đang vẽ bùa à?"
Mọi người: "..."
Rõ là vừa mới đấu tranh tư tưởng dữ dội, không biết nên trừ bao nhiêu điểm.
Nhất Hào đúng là cao tay, để mọi người tự làm khó nhau.
Theo danh sách, Nhất Hào trả lại giấy cho từng người. Ai cũng nhận tờ của mình ban đầu, và khi thấy điểm người khác chấm cho mình, sắc mặt lại thay đổi.
Vì bất kể là ai, thì hoặc là một con số, hoặc là con số 0.
Còn có một trường hợp quá đáng hơn - bị chấm âm điểm.
"Được rồi, ai cũng thấy điểm của mình rồi nhé."
Nhất Hào như thể đang châm thêm dầu vào lửa, rồi lùi về sau lưng tiểu thiếu gia, nhường sân khấu cho nhóm người đang gần bùng nổ: "Giờ thì muốn nói gì cứ nói, chỗ này tạm thời giao lại cho mọi người."
Cả bàn họp im lặng vài giây, rồi gần như đồng loạt, nhóm Devil quay sang nhìn Thẩm Trường Lâm.
Kỳ Thanh Dã nhướng mày, rõ là không tin: "Cậu thật sự chưa từng làm chuyện gì đáng bị trừ điểm à?"
Thẩm Trường Lâm khoanh tay, cười lạnh: "Không. Trừ điểm mấy trò này chỉ mấy người mới làm thôi."
Anh đã kiềm chế lắm rồi, ít nhất không chửi họ ngay tại chỗ.
Mấy người kia vốn chẳng thân với Thẩm Trường Lâm, người duy nhất họ hiểu rõ hơn là Vân Chu - vẫn luôn âm thầm quan sát anh, và Lệ Nhiễm, người đồng hành cùng đường.
Những người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Vân Chu.
Vân Chu nghĩ tới hạng mục mình vừa thấy được cộng điểm, liền nghiến răng chặt, đang cười cũng không giữ nổi nữa.
"'Nha Nha' chủ động ôm cậu mà cộng thêm 50 điểm? Mặt cậu dày thật đấy."
Cười thì vẫn cười, nhưng ánh mắt đã né đi.
Thẩm Trường Lâm mỉm cười: "Cũng thường thôi, đâu có dày bằng cậu. 'Nha Nha' có thân thiết với mấy người không? Nếu không thì tại sao tôi không thể chấm 50 điểm? Không phải sợ lệch điểm quá nhiều, tôi còn chấm hẳn 100 cơ."
"Còn cậu thì tự dắt 'Nha Nha' đi, điểm này mà không trừ là đã tốt lắm rồi."
Kỳ Thanh Dã xen vào: "Ừ, có lần còn không chuẩn bị nước tắm cho 'Nha Nha', cũng không cho ăn cơm. Tôi thấy 0 điểm còn nhẹ, đáng lẽ phải âm điểm mới đúng."
Hay lắm, âm điểm kia tự lộ rồi.
Đáng ra cả nhóm sẽ đồng lòng đối phó người ngoài, nhưng vì câu phản bội vô cớ của Kỳ Thanh Dã mà thế cân bằng bên Devil sụp đổ. Giọng Vân Chu lạnh thêm vài phần, như băng: "Còn cậu? Ban đầu không phải cũng giả chết đấy sao? Cũng không nấu cơm cho 'Nha Nha', mà còn trơ trẽn chấm 60?"
"Không phải nói cậu là đối thủ sống chết của cái thằng thích trẻ con kia à, Kỳ?"
Kỳ Thanh Dã rõ ràng bị chạm, sắc mặt tối sầm lại, nhưng ngay sau đó lại giả bộ thản nhiên: "Chưa ở bên nhau, nó thích thì không có nghĩa 'Nha Nha' cũng thích lại."
Có lẽ vì câu này của Kỳ, hoặc vì nhắc đến "đối thủ sống chết" cùng giọng quen thuộc đó...
Dung Xích cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Kỳ Thanh Dã?"
"Làm sao?" Kỳ Thanh Dã hất áo choàng, mặt không chút hoảng loạn: "Cậu cũng muốn tranh với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com