36
"Dung Xích, cậu làm việc chẳng mấy khi được điểm cộng nhỉ?"
"Cậu hoàn toàn không có chút ưu thế nào."
Dung Xích bỗng đứng bật dậy, ghế kéo trên nền tạo ra tiếng kèn kẹt khó nghe. Kỳ Thanh Dã cũng đứng lên theo, không khí lập tức đặc quánh mùi thuốc súng, chỉ chực chạm là bùng nổ.
"Được rồi."
Cuối cùng vẫn là Nha Linh chủ động cắt ngang vở kịch hài nhạt nhẽo này. Hắn nghe đã phát chán nên xen lời: "Tiếp theo đi đến bước tiếp theo."
...
【 Đây là khí thế của "đại cữu ca" sao? Mới nói một câu mà ai cũng ngoan ngoãn nghe lời. 】
【 Chắc chắn rồi, thử nghĩ xem, nhà ai chưa tới cửa mà đã dám đắc tội "đại cữu ca" chứ? 】
【 Đại cữu ca có ra phó bản không? Muốn xem Nha Thanh đại cữu ca xử lý tên Lục Lâm An kia quá. 】
【 Cười chết mất, ồn ào đến mức tôi còn chẳng nghe nổi Lục Tự với Mục Hoài Viễn đang cãi nhau cái gì. Thằng này công kích thằng kia, thằng kia lại cãi lại thằng khác, quả nhiên đàn ông nhiều lúc chỉ toàn diễn trò, nhất là mấy ông cùng thích một người. 】
【 Trò vui này xem mà đã mắt, thưởng lớn cho chủ phòng. 】
Nha Thanh và Nha Linh đã chấm điểm xong và viết hết lên giấy.
Vì không quen hết mọi người nên trên tờ giấy trắng chỉ có vài con số, không kèm tên. Nhưng thật ra không cần tên cũng đủ hiểu, bởi ngoài hai người đạt hơn mười điểm, còn lại đều hoặc bằng 0, hoặc là điểm âm.
Sự yên tĩnh chết chóc lại bao trùm khắp hội trường.
Không ai dám mở miệng trước, mọi người đọc đi đọc lại, xác nhận điểm của mình không sai.
Đây chẳng phải "trận Tu La tình địch" gì cả, mà nói thẳng ra, đây là một buổi xét xử không chút nể nang.
"Hai người được hơn mười điểm này là...?"
Số còn lại toàn trứng ngỗng và điểm âm, ngang ngửa nhau, chẳng ai muốn thừa nhận mình bị hai anh em Nha Nha chấm điểm âm, nên thôi đành tranh giành hai vị trí "điểm cao" kia.
"A, là Thẩm Trường Lâm và... hắn."
"Hắn" ở đây chính là Lệ Nhiễm - người ngồi im lặng bên cạnh từ nãy.
Nói xong, Nha Thanh thẳng thừng tuyên bố:
"Tôi không hài lòng với bất cứ ai trong số các cậu."
Nói cách khác, điểm thế nào thì ở chỗ hắn cũng như nhau cả.
Chỉ là Thẩm Trường Lâm và Lệ Nhiễm có chút khá hơn, nhưng thực ra cũng chẳng hơn bao nhiêu.
"Dù chúng tôi không hài lòng với các cậu..." - như rắc muối lên vết thương, Nha Linh cũng lặp lại - "Nhưng quan trọng vẫn là xem Nha Nha đánh giá các cậu thế nào."
...
Nha Thấu chớp mắt mấy lần, cúi xuống nhìn con số mình viết trên giấy.
Đặc biệt là Vân Chu - người đang căng thẳng thấy rõ.
Lúc Nha Thấu vừa đến buổi "xét xử" của Devil, dưới ánh mắt dò xét khắp nơi, tầm mắt cuối cùng dừng trên Vân Chu.
Giờ hắn bị nhốt trong khung sắt, vừa bồn chồn vừa chờ đợi số điểm mình cho.
Cậu chậm rãi đưa tờ giấy ra.
Mọi ánh mắt lập tức dán chặt vào tờ giấy mỏng, tìm xem điểm của mình.
Nhất Hào nhìn một cái, cười nói: "Tin tốt là... không ai bị điểm âm."
"Tin xấu là... trừ Thẩm Trường Lâm và Lục Tự, không ai đạt tiêu chuẩn."
Dung Xích liếc thấy sắc mặt Kỳ Thanh Dã thay đổi liên tục, mỉa mai: "Đây là chiến thắng của cậu sao, Kỳ Thanh Dã?"
"Đúng là vô dụng."
Kỳ Thanh Dã chẳng buồn cãi lại, giật lấy tờ giấy, lật sang mặt sau vì nghĩ chắc mặt kia mới là điểm thật.
"Chỉ 30 điểm?!"
Không đạt tiêu chuẩn thì thôi, ít nhất cũng phải gần đạt mới đúng chứ?
Nhất Hào giật tờ giấy, lạnh lùng nói: "Cái đó phải hỏi chính cậu."
Hắn dõng dạc đọc kết quả xếp hạng để mọi người nghe rõ vị trí của mình:
"Hạng nhất: Lục Tự."
Lục Tự mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười.
"Hạng nhì: Thẩm Trường Lâm."
Thẩm Trường Lâm chỉnh lại quần áo như thể chuẩn bị lên nhận giải.
"Hạng ba: Lệ Nhiễm."
Lệ Nhiễm bình thản uống một ngụm nước.
"Hạng tư: Mục Hoài Viễn."
Mục Hoài Viễn tuy không phục nhưng không bị cuối bảng nên cũng đỡ tức.
"Hạng năm: Kỳ Thanh Dã."
Kỳ Thanh Dã tức muốn chết.
"Hạng sáu và bảy: Vân Chu và Dung Xích - hai cậu bằng điểm."
Vân Chu và Dung Xích liếc nhau, cùng cười lạnh, rồi quay đi, giữ chút kiêu ngạo cuối cùng.
Bảng xếp hạng này cho họ thấy rõ ràng thiện cảm của Nha Thấu với từng người ra sao.
Nhìn mấy gương mặt thất thần kia, Nha Thanh thấy trong lòng khoái chí.
Nhất Hào thu tờ giấy lại: "Điểm ấn tượng này không tính vào tổng điểm cuối cùng, nhưng nhìn từ kết quả trước đó... đáng tiếc là, tất cả các cậu đều không đạt tiêu chuẩn."
"Với tình hình như thế này, các cậu còn muốn đưa tiểu thiếu gia đi à?"
Hắn dồn toàn lực công kích mọi người trừ Nha Thấu và hai anh em: "Các cậu nghĩ tiểu thiếu gia sẽ muốn theo các cậu về sao?"
"Các cậu tự tin vào bản thân lắm à?"
Nếu thực sự tự tin thì trò chơi này chính là để các cậu tự soi lại mình.
Câu hỏi vừa rồi còn lưỡng lự chưa trả lời được, nhìn từ xa đã biết không ổn, vậy mà còn muốn đưa người đi.
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Trong phòng họp, không khí lạnh lẽo đủ khiến người ta rùng mình. Trò chơi này cuối cùng cũng đạt mục đích - khiến bọn họ nhận ra vị trí thật sự của mình.
Nha Thấu xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói với ca ca:
"Em đói rồi."
"Được, chờ chút anh nấu cơm cho em."
Cậu vốn nghĩ trò chơi đã kết thúc, nào ngờ Vân Chu và mấy người kia vẫn còn vướng mắc chuyện điểm số, mặt lạnh cãi nhau đến mức như muốn đập nát cả phòng họp.
Nha Thấu đứng lên, chân hơi run vì ngồi lâu nên tê rần.
001: 【Ký chủ, tôi đề nghị mỗi phó bản đều nên chơi trò này một lần, nhìn thật là hả hê.】
Không ai muốn thừa nhận khiếm khuyết của bản thân, nhưng ai cũng bị ép phải nhận ra mình đã quá đà đến mức nào.
Nha Thấu chỉ khẽ cười, không đáp.
Thật ra trước khi trò chơi bắt đầu, cậu đã chấm điểm cho tất cả mọi người trong phó bản này.
Và người có số điểm cao nhất... hiện tại không có mặt ở đây.
Như thể cảm giác được điều gì, tiếng nhắc của hệ thống tình yêu đột ngột vang lên -
【Đinh--】
【Nhiệm vụ chủ tuyến 6: Tiêu diệt tang thi vương Diệp Sơ.】
【Nhắc nhở ấm áp: Đây sẽ là nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng của ngài, hoàn thành xong là có thể thuận lợi thông quan rồi nha.】
Chân cậu vô thức đụng phải ghế, không cẩn thận làm nó ngã lăn.
Tiếng "loảng xoảng" vang lên, rồi im bặt.
Cuộc họp cuối cùng cũng khép lại mà vẫn chưa quyết định được rốt cuộc Khu A và Devil có hợp tác hay không. Nó kết thúc bằng tiếng "loảng xoảng" ghế ngã xuống đất và tiếng gõ cửa bất ngờ.
Cái ghế là do Nha Thấu vô tình đá phải, còn người bước vào báo tin thì sắc mặt nặng nề.
Hắn mang đến một tin tức:
"Hôm nay buổi sáng, đội của tôi đã liên lạc thành công với đội số 24. Nhưng trong quá trình liên lạc, chúng tôi đo được xung quanh xuất hiện dao động năng lượng biến dị rất mạnh. Bước đầu phỏng đoán, nguồn dao động đến từ chính con tang thi vương đó."
Cả phòng họp lập tức biến sắc.
Nha Thấu sững người, cơn đau khi vừa đá ngã ghế cũng nhanh chóng biến mất, ấp úng hỏi:
"Con tang thi vương... vẫn ở gần đây sao?"
"Chưa chắc. Đây chỉ mới là phỏng đoán ban đầu." Người kia đáp cẩn trọng, "Muốn xác định có ở gần không thì cần thủ lĩnh tự mình kiểm tra."
Nếu đúng là tang thi vương, Khu A phải lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Không ai biết nó đã lẩn quanh đây bao lâu, cũng chẳng rõ mục đích là gì. Họ chỉ kịp đo được dấu hiệu rồi vội vàng quay về báo tin.
Nhiệm vụ bất ngờ khiến đầu óc Nha Thấu chững lại một nhịp, hoàn toàn không để ý câu "vẫn" trong lời mình vừa nói dễ gây hiểu lầm thế nào. May mắn thay, tin tang thi vương xuất hiện gần Khu A đã thu hút hết sự chú ý, không ai để ý đến chỗ không hợp lý trong lời cậu.
Chỉ có Thẩm Trường Lâm - người từng biết tang thi vương đối xử với thiếu niên khác thường - là khẽ liếc nhìn Nha Thấu một cái đầy ẩn ý.
"Người trong phòng họp, theo tôi."
Thẩm Trường Lâm đứng dậy trước, tranh lời đám Devil:
"Nếu các người chủ động muốn hợp tác, thì ít nhất cũng phải cho tôi thấy thành ý chứ?"
Vân Chu cười lạnh: "Đi."
Thế là Khu A, Khu B và Devil cùng nhau đến khu vực gần Khu A để điều tra. Nha Linh và Nha Thanh tất nhiên cũng muốn đi theo.
Nhưng Nha Thấu chưa từng bộc lộ dị năng, chỉ là một người thường. Xét từ bất cứ khía cạnh nào, cậu cũng không thích hợp đi cùng Thẩm Trường Lâm ra ngoài. Cậu chỉ có thể ở lại.
...
Diệp Sơ vẫn quanh quẩn ở gần đó, và Nha Thấu cũng lờ mờ đoán được lý do tại sao hắn chưa chịu rời đi.
Từ khi bị đưa vào đây, Diệp Sơ dường như chưa từng rời khỏi nơi đó. Nghĩ đến nhiệm vụ kia, lòng Nha Thấu lại trở nên khó chịu.
Mãi đến khoảng năm, sáu giờ chiều, nhóm ra ngoài mới quay về.
Họ không gặp Diệp Sơ ở điểm liên lạc, cũng không phát hiện dao động năng lượng biến dị mạnh mẽ nào.
Không ai biết nguyên nhân, như thể tất cả đã tan biến vào hư không.
Ngay cả Nha Thấu, khi nghe tin, cũng chỉ lộ ra vẻ bối rối.
Dù chuyện bị tạm gác lại, nhưng Khu A vẫn sắp xếp phòng cho nhóm Devil tạm ở.
Dù sao họ cũng là dị năng giả, cho dù vừa mới trong phòng họp quan hệ căng thẳng, bên ngoài vẫn phải tỏ ra khách khí hòa thuận.
Từ sau cuộc họp sáng nay, Nha Linh nhận thấy rõ tâm trạng Nha Thấu không tốt. Lúc ăn cơm cậu uể oải, vốn ăn không nhiều, giờ tâm trí vướng bận nên ăn lại càng ít.
Nha Thanh lo lắng em trai ăn ít sẽ gầy đi, liền vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn vặt mát lạnh và kích thích vị giác.
Nha Linh ban đầu tưởng buổi chiều không cho em theo ra ngoài nên cậu mới không vui, nhưng hệ thống tình yêu khẳng định không phải vì lý do đó.
Thiếu niên ngồi trên ghế sô pha, mắt cụp xuống, bàn tay vô thức vuốt góc áo mình.
Nha Linh đã nhìn em lớn lên, tất nhiên hiểu rõ hành động theo bản năng này đại diện cho điều gì.
"Không vui sao?"
Nha Linh kéo ghế ngồi xuống cạnh em, không hỏi thẳng nguyên nhân khiến em buồn.
Hắn không can thiệp quá mức, chỉ chờ đến khi Nha Thấu sẵn sàng thì mới mở miệng.
Từ nhỏ, Nha Nha đã khác các bạn đồng trang lứa - khi bị ấm ức, cậu không khóc kể với người thân mà thường tự mình ở một góc, chờ cho qua cơn buồn rồi mới tìm họ. Mãi đến khi lớn hơn, thói quen này mới thay đổi đôi chút.
Nha Linh hoàn toàn có thể thông qua hệ thống tình yêu để biết vì sao em trai lại khổ sở như vậy, nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, chờ đến khi nào em sẵn sàng nói ra điều đang khiến mình rối bời.
Nha Thấu nghiêng đầu nhìn thấy là anh trai, bèn dịch lại gần hơn, dựa sát vào Nha Linh, như thể chỉ vậy mới xua đi được cái cảm giác trống rỗng, không nắm giữ được thứ gì.
Nha Linh theo thói quen xoa tóc Nha Thấu, làm rối xong lại kiên nhẫn chỉnh từng sợi một cho gọn gàng.
Ngón tay cậu xoắn góc áo đến nhăn nhúm, hít hít mũi:
"Em vừa nhận được nhiệm vụ mới."
Giọng nói buồn buồn:
"Nhiệm vụ này rất khó."
Nhiệm vụ ấy như đã được trải sẵn ngay từ đầu -
Từ việc giết 50 con tang thi cấp thấp, rồi 100 con, 150 con, đến tự mình tiêu diệt tang thi cấp thấp, rồi tang thi cấp cao... cấp bậc cứ thế tăng lên, cuối cùng mới dẫn ra đối thủ mạnh nhất: tang thi vương Diệp Sơ.
Bề ngoài thì mọi thứ đều bình thường.
Bình thường đến mức nếu đăng lên diễn đàn và bị những cao thủ các lĩnh vực đọc, họ cũng chẳng thấy có gì lạ.
Tang thi và con người vốn là kẻ thù. Giết tang thi là nhiệm vụ mà bất cứ người chơi nào khi vào phó bản mạt thế cũng phải làm.
Điểm bất thường duy nhất... là độ khó quá cao.
Trong gần nửa năm mạt thế, ngay cả khi căn cứ đã phát hiện ra tang thi vương, nhiệm vụ khó nhất cũng chỉ là giao chiến với hắn một lần, chứ không phải giết chết.
"Giết chết tang thi vương Diệp Sơ" - chứ không phải "đánh bại" như nhiệm vụ ở phó bản Ly Vân. Nghĩa là không thể dùng cách vòng vo để lách luật hệ thống tình huống trốn chạy. Một khi đã là "giết", thì chết thật, cho dù sống lại cũng không được tính.
Cảm giác bất an cùng nhịp tim dồn dập lại dâng lên. Nha Thấu vốn phản ứng chậm, nghĩ ra phương án nào cũng bị hệ thống tình yêu bác bỏ từng cái một.
Rồi cậu thậm chí bắt đầu nghĩ - nếu Diệp Sơ không phải là tang thi vương, thì nhiệm vụ này liệu có còn ý nghĩa gì không?
【Chuyển thành người là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.】
Hệ thống tình yêu lên tiếng khi cậu đang miên man suy nghĩ:
【Sống hay chết, mùi máu tanh và cuộc truy sát, tang thi và con người vốn đối lập. Trong mạt thế, con người cầu sinh chính là cốt lõi của hệ thống trốn chạy.】
Một khi tang thi có thể biến thành người, phó bản sẽ mất hết sức hấp dẫn. Chủ hệ thống lợi dụng chính mâu thuẫn và sự khủng bố này để tạo nên sự cuồng nhiệt của mạt thế.
【Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tang thi nào mạnh hơn Diệp Sơ. Dù có xuất hiện, hệ thống trốn chạy đã nói rõ mục tiêu là "Tang thi vương Diệp Sơ", nên chúng ta đã có đối tượng nhiệm vụ rõ ràng.】
Nha Thấu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nha Linh nói:
"Anh và tam ca đều ở đây, chúng ta có thể giúp em."
Nha Thấu lắc đầu, khẽ đáp:
"Không phải."
Nhiệm vụ này thực sự rất khó. Với thể lực của cậu - chưa đến một phần tư thanh máu - để giết được tang thi vương đỉnh cấp, ít nhất cũng cần năm, sáu dị năng giả cấp bảy. Khó như lên trời.
Nhưng đồng thời... nó lại rất đơn giản. Vì với tính cách của Diệp Sơ, chỉ cần biết đây là nhiệm vụ của Nha Thấu, hắn sẽ không do dự mà tự móc tinh hạch trong đầu ra cho cậu.
Nha Thấu mím môi, cánh môi đỏ bừng vì bị cắn.
"Là em không muốn làm."
Không ai từng thấy tinh hạch của tang thi vương cấp tám đỉnh trông như thế nào.
Chỉ có Nha Thấu biết chút ít. Bởi trong lần gặp gỡ đầu tiên, Diệp Sơ đã nghiêm túc nói rằng hắn có một viên tinh hạch rất đẹp.
Khi đó, Nha Thấu tưởng hắn là con người và đang khoe khoang. Nhưng giờ nghĩ lại... quả thật hắn có.
Nhưng cậu không muốn.
...
Nha Thấu chỉ kể sơ qua chuyện về Diệp Sơ với anh trai, giấu đi chuyện xảy ra hôm đó. Đến đoạn nhắc tới nhiệm vụ của hệ thống trốn chạy, giọng cậu chùng xuống, phải ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói hết.
Vì anh trai luôn ở bên, cậu cảm giác như mình đang bị nhắm vào, càng nói càng thấy tủi thân, mắt đỏ hoe, suýt rơi nước mắt.
Đôi mắt ướt, làn da mặt vẫn còn mịn hồng vì vừa tắm xong, nước mắt lăn xuống khiến khuôn mặt càng thêm ướt đẫm.
Nha Linh cẩn thận lau khô cho em, rồi như dỗ một đứa trẻ, nhẹ vỗ lưng cho em ngủ.
Chỉ khi chắc chắn em đã ngủ, anh mới bước ra khỏi phòng.
"Ngủ rồi à?"
Nha Linh khẽ khàng khép cửa lại, "Ừ."
Nha Thanh đang ôm trong tay một con ảo ảnh thạch sùng đuôi lá màu xám trắng, đôi mắt tròn mở to, ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn hai người. Khi nhận ra hơi thở của chủ nhân, nó liền ngoan ngoãn, không còn quẫy đạp nữa.
【 Khả năng "ẩn mình" của thạch sùng chỉ duy trì được mười lăm phút. 】 Hệ thống luyến ái lên tiếng nhắc nhở, 【 Chúng ta chỉ có mười lăm phút thôi. 】
Trước đây, họ chỉ dám trao đổi qua chữ viết. Muốn nói chuyện thẳng thắn thế này, bắt buộc phải mượn năng lực của ảo ảnh thạch sùng đuôi lá.
Nếu không, sẽ giống như Nha Ẩn trước đó - vừa xuất hiện đã lập tức bị hệ thống truy đuổi tống ra ngoài.
Nha Thanh và Nha Linh thì khác. Nhờ mượn thân phận NPC trong phó bản, họ mới tránh bị hệ thống phát hiện điểm bất thường.
Hoặc cũng có thể, mảnh linh hồn trong phó bản này quá nhiều, sự xuất hiện bất ngờ của Ứng Tinh Uyên đã khiến hệ thống chạy trốn không kịp để ý.
Hệ thống tình yêu lần này cũng là lần thứ hai hiện thân. Hai bên gò má nó có một hoa văn bạc kéo dài từ khóe mắt xuống tới quai hàm. Đôi mắt xanh đậm lạnh lẽo, không mang chút sinh khí, đuôi mắt còn có hai đường vòng cung đỏ nhỏ.
Nó gập khuỷu tay máy, đặt một món đồ lên bàn.
Đó là một con robot mini với đủ màu sắc rực rỡ, ngồi yên bất động.
Nha Thanh vò tóc, có vẻ bực bội:
"Nhất định phải làm nhiệm vụ này sao?"
【 Ừ. 】 Hệ thống tình yêu đáp. 【 Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi phó bản này. 】
"Chẳng lẽ thật sự phải giết Diệp Sơ?"
Nha Thanh vốn chưa từng tiếp xúc với Diệp Sơ, hiểu biết duy nhất là do em trai vừa kể lại.
Mà trông em trai thì... rõ ràng có thiện cảm với người đó.
Nha Linh cúi mắt:
"Nha Nha sẽ rất đau lòng."
Dù anh không ưa gì kẻ bám lấy em mình, nhưng việc nào ra việc đó - người tên Diệp Sơ mà chết đi, thì Nha Nha sẽ càng đau lòng hơn bây giờ.
Mà anh thì không muốn em trai phải buồn.
Nha Thanh quay sang hỏi hệ thống luyến ái:
"Có cách nào khác để thông quan không?"
【 Có. 】 Hệ thống đáp. 【 Chỉ cần khiến con người và tang thi chung sống hòa bình. 】
【 Ngươi thấy khả thi không? 】
Nha Thanh: "......"
"Vậy bây giờ làm sao? Hoàn thành thì Nha Nha sẽ buồn, không hoàn thành thì Nha Nha không ra được."
【 Hỏi hắn. 】
Hệ thống tình yêu chỉ vào con robot mini trên bàn.
Trên người nó loang lổ đủ sắc màu, khi thấy cả ba nhìn về phía mình, nó mới xấu hổ vẫy tay:
【 Hi. 】
Là 001.
【 Hệ thống tử vong của khu kinh hoàng chạy trốn được đánh số theo thứ tự, từ 001 trở đi, cũng phân phối người chơi theo thứ tự vào khu. 】
Người vào khu càng sớm, hệ thống phân phối cho họ càng yếu.
Mà 001 chính là hệ thống đầu tiên được tạo ra.
【 Với thời điểm Nha Nha vào phó bản, không thể nào cậu ấy được 001 làm hệ thống đi kèm. 】
Hệ thống tình yêu nhìn chằm chằm 001:
"Vì sao ngươi lại chủ động trói buộc cậu ấy?"
001 chớp đôi mắt như hạt đậu xanh, không trả lời ngay, chỉ nói:
【 Ta không có ác ý, ta thật sự thích Nha Nha. 】
【 Ta biết. 】
Giọng hệ thống tình yêu lạnh đi:
【 Nếu không, ngươi đã chết từ lâu. 】
001 nhún nhảy tại chỗ hai cái, liếc sang nhìn Nha Thanh và Nha Linh đang quan sát mình:
【 Vậy tìm ta để làm gì? 】
【 Hệ thống chủ ban đầu không có kinh nghiệm, nên hệ thống tử vong đầu tiên thường dựa theo nguyên mẫu của nó, sao chép lại phần lớn năng lực. 】
Hệ thống luyến ái, từ những phó bản trước, hầu như không nói chuyện nếu không cần thiết. Nó không chỉ quan sát thế giới bên ngoài, mà còn theo dõi cả sự xuất hiện bất ngờ của 001 này.
Một hệ thống có thể gánh vác phần lớn năng lượng, năng lực gần như tương đương hệ thống chủ, nhưng lại bị ràng buộc bởi nhiều hạn chế.
Vì vậy, 001 có thể di chuyển Nha Thấu, có thể tạm thời chặn cảm giác đau đớn, và có ý thức tự chủ rất mạnh - đến mức làm gì cũng phải xin quyền hạn trước.
【 Ngươi định soán vị à? 】
Hệ thống tình yêu như chợt nhận ra mình lỡ lời, nở một nụ cười gượng:
【 À, nói nhầm rồi. 】
【 Ta có thể tạm thời nâng quyền hạn của ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. 】
Nha Thấu ngủ một giấc mà chẳng yên chút nào.
Có lẽ vì trong lòng cứ lấn cấn, trong mơ liên tục hiện ra những mảnh ký ức xa lạ với cậu. Tỉnh dậy rồi mới nhận ra cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những chuyện trong mơ vừa tỉnh là trôi tuột đi, chỉ còn lại cảm giác rã rời, tay chân mềm nhũn. Lúc xuống giường, cậu thậm chí không cảm nhận được mình đang bước đi, mấy lần như kẻ mất hồn, suýt thì ngã nhào.
Nha Thấu liếc đồng hồ báo thức - mới 10 giờ tối, từ lúc ngủ đến giờ chưa đầy hai tiếng.
Bên ngoài tối om, anh trai cũng không có ở nhà, chỉ có đèn ngủ nhỏ ở mép giường còn sáng - chắc là do Nha Linh và mấy người kia bật.
Cậu đi ra phòng khách, lấy ly nước uống rồi ngồi yên trên ghế sofa, vô thức nhấp từng ngụm.
【 Nha Nha 】
Hệ thống tình yêu nhắc nhở: 【 Đêm khuya đừng uống nhiều nước như vậy. 】
Nha Thấu lúc này mới hoàn hồn, đặt ly xuống, cúi đầu đáp lại.
【 Còn ngủ tiếp được không? 】
Cậu lắc đầu: "Ngủ không được."
【 Muốn ra ngoài đi dạo một chút không? 】 - hệ thống tình yêu hỏi.
Nha Thấu ngập ngừng: "Buổi tối ở căn cứ... có cấm đi lại không?"
【 Có, nhưng vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm. 】 Hệ thống tình yêu khẽ thở dài: 【 Ở đây dễ khiến Nha Nha nghĩ linh tinh, ra ngoài đi dạo, tiện thể tâm sự với mấy "bạn đạn bay" để dời bớt suy nghĩ cũng được. 】
【 Phó bản này không giới hạn thời gian, mình vẫn có thể nghĩ cách khác. 】
...
Cuối cùng Nha Thấu vẫn bước ra ngoài.
Khi cửa thang máy mở ra, cảnh bên ngoài không phải một màu đen đặc như cậu nghĩ.
Không quá sáng, nhưng nhờ mấy dị năng giả hệ thực vật ghi chép dữ liệu ban đêm, muốn xem thử giống mới họ trồng có tồn tại được không, nên cứ cách một đoạn lại có một chiếc đèn sáng.
Ngoài kia có người ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, có trẻ con chạy nhảy chơi đùa, và cả những người lớn sau một ngày bận rộn chỉ muốn ra ngoài hít thở rồi nghỉ ngơi.
Ở mãi dưới hầm thì an toàn thật, nhưng áp lực cũng nặng nề, vì thế người ra ngoài vào buổi tối cũng không ít.
Căn cứ rất rộng, có người còn đào cả hồ chứa, vừa để tưới cây nông nghiệp vừa làm nước sinh hoạt. Vì nước hồ tĩnh nên dễ ô nhiễm, đến giờ sẽ có người tới thay nước.
Nha Thấu đến đúng lúc, vừa vặn gặp một dị năng giả hệ nước đang thay nước.
Rút cạn rồi lại phóng nước mới, nhiều người còn dẫn theo thùng tới hứng luôn.
Tiếng nước chảy ồ ạt, che đi hết mọi âm thanh xung quanh.
Hôm nay không trăng, trời cũng chẳng đẹp mấy. Có lẽ vì ngày mai sẽ mưa to nên nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống.
【 Bé con nhớ đừng để cảm lạnh nha, lát nữa nếu trời mưa thì mau chạy về. 】
【 Nha Nha có phải đang buồn vì nhiệm vụ không? Nhìn Nha Nha ủ rũ cả ngày, thấy thương ghê... 】
【 Vợ yêu không muốn làm nhiệm vụ thì thôi, khỏi làm cũng được mà. Dù sao ở tận thế mình có dị năng, coi như tung hoành ngang dọc, lại còn có hai anh trai ở đây. Ở A khu hay B khu, hoặc đi theo Diệp Sơ rong ruổi khắp nơi, thật ra chỗ nào cũng được. 】
【 Nhưng mà... lỡ bên ngoài cũng có người để ý Nha Nha thì sao? Nhà ngoài kia đắt lắm, nhỡ thuê được vài hôm đã mệt lả thì sao? 】
【 Không ổn đâu, dù phó bản không giới hạn thời gian, nhưng ở lâu quá, mấy năm liền, sẽ bị hút thành NPC đấy. 】
【 ??? Cái này từ bao giờ vậy? Sao mình không biết? Là mình tới trễ à? 】
"Anh hình như có chút ấn tượng... có phải là người từng đứng nhất bảng tích điểm không?" (Bị nghi có liên quan đến bịa đặt, đã bị hệ thống che một phần.)
Nha Thấu: "?"
Ánh mắt cậu dừng lại ở đoạn bị che kia, chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Bị nghi có liên quan đến bịa đặt - lý do này đúng là lần đầu cậu nghe thấy.
Hơn nữa, phần che cũng chỉ che được một nửa, nửa câu phía trước như chưa kịp xử lý, chờ hệ thống bắt đầu che thì Nha Thấu đã đọc xong rồi.
Cậu nhớ rõ, người chơi có rất nhiều loại bảng xếp hạng.
Bảng vàng là loại đặc biệt nhất, có thể xem như bảng tổng hợp, nhưng cách cho điểm nghiêng nhiều về thực lực - chỉ có những người chơi đỉnh cấp mới vào được. Tám lãnh chủ lớn không tham gia bình chọn bảng vàng và cũng rất ít khi xuất hiện trong các bảng khác.
Còn những bảng khác thì nhiều vô kể, dễ thấy nhất là bảng tài phú và bảng tích điểm.
Bảng tích điểm này khác với "tích điểm" để đổi đạo cụ. Nó đánh giá trên rất nhiều phương diện: thực lực tổng hợp, số lần hạ phó bản, cấp bậc, và cuối cùng là đánh giá xếp hạng. Tất cả đều dùng để tính điểm.
"Người đứng đầu bảng tích điểm... thì sao?"
Nha Thấu cảm giác đây có thể là một manh mối quan trọng nên vội hỏi 001.
Im lặng một lúc lâu, 001 mới đáp: "Vừa nãy em bận xử lý chuyện khác, có chuyện gì vậy Nha Nha?"
Nha Thấu lặp lại câu hỏi vừa rồi.
001 tra lại dữ liệu hiện có: "Cái này tạm thời không có ghi chép. Chỉ biết là người đứng đầu bảng tích điểm đã lâu lắm không cập nhật động thái phó bản, nên nhiều người nghi ngờ anh ta bị kẹt trong một phó bản nào đó, bị bắt làm NPC."
"Còn có chuyện bị bắt làm NPC nữa hả?"
001 gật đầu: "Có một số phó bản tuy không giới hạn thời gian, nhưng nếu để quá lâu - kiểu như hai, ba năm - thì phó bản sẽ không thể mở lại. Nên hệ thống sẽ biến người đó thành NPC để giữ lại trong phó bản, như vậy phó bản có thể mở lại cho người khác."
Nếu nhóm người chơi trước chưa kết toán, thì nhóm sau sẽ không thể vào phó bản.
Khó khăn lắm mới khống chế được phó bản để mở lại, nhưng nếu không thể thoát ra, thì sẽ bị giữ lại vĩnh viễn.
"...Vậy người đứng đầu bảng tích điểm đó thật sự bị biến thành NPC sao?"
"Không biết." 001 đáp thẳng. "Đó chỉ là suy đoán của người chơi. Tất cả dữ liệu về anh ta đều bị nhiễu, cũng không lưu lại thông tin đi đâu."
Nha Thấu khẽ xoa cánh tay mình: "Rồi."
Thật ra chuyện ở lại hay không, cậu không để tâm. Nhưng cái cảm giác bất lực kiểu nhất định phải giết ai đó mới có thể thoát ra, lại y hệt cảm giác mà [Lâu Đài Ánh Trăng] mang đến.
Cậu không nói rõ được đây là cảm giác gì, chỉ thấy hơi nặng nề, cúi đầu tiếp tục bước đi.
Tiếng nước xung quanh che bớt âm thanh, nên lúc sắp rời đi, Nha Thấu mới nghe thấy ai đó gọi mình.
"Nha Nha."
Dung Xích đứng phía sau cậu, trông như đã đợi từ lâu: "Nói chuyện chút, được không?"
Nha Thấu hiện giờ không có tâm trạng tán gẫu, chỉ mím môi đáp lễ phép: "Giờ em không muốn nói chuyện, để hôm khác nhé."
Dung Xích nhìn cậu: "Anh chỉ mất của em một phút."
Sợ cậu không đồng ý, anh bổ sung: "Liên quan đến nhiệm vụ mới của em."
Nha Thấu khựng lại: "Ý anh là sao?"
Phải mất một lúc cậu mới phản ứng được: "Anh biết nhiệm vụ của em à?"
"Cái này khó đoán lắm sao?"
Xung quanh cũng không tối như ở [Điều nội quy thứ 13 của trường học], sáng hơn hẳn.
Bình thường, khi không phải đồng đội, người khác sẽ không chủ động hỏi nhiệm vụ của một người chơi, mà dù có hỏi cũng sẽ bị hệ thống che.
Cùng lắm cũng chỉ có vài câu như "Có người đang làm nhiệm vụ" hoặc "XX vừa nhận nhiệm vụ mới" xuất hiện trên làn đạn.
Vì buổi sáng hôm đó không có thời gian để ý, Dung Xích chỉ thoáng nghe từ phòng live stream rằng Nha Nha vì một nhiệm vụ khó nên luống cuống đến mức đá đổ ghế.
Nhưng chi tiết nhiệm vụ là gì, khó đến đâu, phòng live stream chưa bao giờ nói.
Mãi đến khi có người vào báo tin rằng Nha Thấu vì ba chữ "tang thi vương" mà khẩn trương thấy rõ, Dung Xích mới đoán ra phần nào.
Ngày mai trời sẽ mưa, hôm nay gió lạnh, thổi vào da làm Nha Thấu rùng mình.
Dung Xích nói chỉ một phút, và thật sự chỉ một phút.
Không nhiều lời, giống như chỉ tình cờ đi ngang rồi nhắc một câu, nhưng để lại một chút mơ hồ.
"Cha nuôi trên danh nghĩa của em từng để lại một thứ."
"Nó rất quan trọng, nhất định phải lấy được."
...
Đợi đến khi Dung Xích đi rồi, Nha Thấu vẫn còn ngơ ngác.
Anh ta nói chuyện này không khác nhiều so với nhiệm vụ chính của cậu, nhưng lại khẳng định di vật đó liên quan đến nhiệm vụ mới.
Ý anh ta là... thứ đó có thể cứu Diệp Sơ sao?
Tim Nha Thấu đập nhanh mấy nhịp: "001, Lệ Nhiễm đang ở đâu?"
001 im lặng một lúc lâu rồi mới khô khan nói: "Ở sau lưng em."
Nha Thấu: "...?"
"Ngay sau lưng, từ lúc Dung Xích đến đã đứng đó rồi."
Vì Dung Xích nói chuyện rất nhanh và quan trọng, nên 001 không kịp nhắc.
Nha Thấu lập tức quay lại, quả nhiên thấy Lệ Nhiễm đứng dưới đèn đường gần đó, nhìn mình.
Từ lúc Dung Xích xuất hiện, anh đã ở đó. Trong tiếng nước mơ hồ, Nha Thấu không biết Lệ Nhiễm có nghe thấy câu cuối cùng hay không.
Cậu làm như không có chuyện gì, bước đến: "Trùng hợp nhỉ."
"Không trùng hợp."
Cậu không theo kịp câu trả lời, khẽ "Hả?"
"Anh đến tìm em." Lệ Nhiễm tóc còn ướt, chắc mới tắm xong. Không còn dáng vẻ ban ngày, trông bớt xa cách hơn, cũng không còn vẻ hung hăng như khi gọi điện.
"Hôm qua em hỏi, anh còn có thể tìm em nữa không?"
Lúc đó Dung Xích ở bên ngoài gõ cửa, Nha Thấu trong lúc gấp gáp mới nói ra những lời kia, trong lòng nghĩ sau này sẽ tìm Lệ Nhiễm rồi lấy di vật về.
Lệ Nhiễm cụp mắt xuống, một người vốn trầm ổn lại vì chuyện này mà chủ động hiếm thấy. Nếu không phải gương mặt anh nghiêm túc, giọng nói lại trầm thấp, thì Nha Thấu còn tưởng anh đang giận.
"Nhưng anh không đợi em tới tìm. Nên... anh tự đến."
Hôm qua anh vẫn ở bên anh trai cả ngày, hôm nay thì rõ ràng có tâm sự, chuyện gì cũng không muốn làm.
Nha Thấu bị nói trúng, hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi, giải thích qua loa:
"Hôm nay em hơi khó chịu, không phải cố ý trốn không tìm anh đâu."
Cậu vốn định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến số năm, nhưng sáng nay lại đột nhiên xuất hiện thêm nhiệm vụ số sáu.
Hai nhiệm vụ chưa xong chồng lên nhau như một ngọn núi lớn đè xuống, đến mức cậu thấy ngột ngạt.
Yết hầu Lệ Nhiễm khẽ động, như có điều muốn nói.
Anh muốn hỏi, Nha Thấu đến gần anh... có phải chỉ vì muốn lấy di vật?
Nếu lấy được rồi... thì sẽ rời đi?
Anh có phải... chỉ là một nhiệm vụ?
Trong mắt anh thoáng hiện một cảm xúc khó đoán:
"Em muốn lấy lại di vật sao?"
Lần này là anh chủ động nhắc đến. Nha Thấu nhớ lần trước khi cậu hỏi trong phòng thí nghiệm, hình như anh không vui lắm. Vì vậy cậu cẩn thận đáp:
"Được... chứ?"
"Ừm, vốn dĩ nó là của em."
Câu này Lệ Nhiễm nói rất chậm, chậm đến mức Nha Thấu cảm thấy trong lời ấy ẩn ý gì đó mà cậu không hiểu hết.
"Chỉ là... nó hiện không ở đây."
Nha Thấu hiểu ý, ngẩng đầu hỏi:
"Bao giờ anh về?"
"Sáng mai."
Đêm qua không mưa, cuối cùng đến sáng sớm hôm sau thì mưa rơi xuống.
Sáng mùa hè, sương mù bảng lảng, ban đầu chỉ lất phất rồi dần nặng hạt, tí tách rơi xuống nền đất, cuốn trôi đi chút hơi thở sự sống.
Ngày mưa có cái tốt, có cái xấu - nó có thể xóa bỏ dấu vết hoạt động của con người, khiến tang thi không lần ra được phương hướng săn tìm. Nhưng đồng thời, nó cũng xóa dấu vết của tang thi, khiến dị năng giả khó mà phán đoán chính xác.
Điều đó đồng nghĩa hôm nay thật sự không phải là một ngày đẹp trời để ra ngoài.
Không phải là không thể đi - ở lại khu B còn có Lệ Nhiễm, Nhất Hào, Nha Thanh và Dung Xích. Mấy người họ ở cùng nhau thì ngoài tang thi vương ra, chẳng sợ bất kỳ loại tang thi nào khác. Nhưng quay về khu B nhanh nhất cũng mất hơn một tuần, trên đường chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lệ Nhiễm đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài tường thành, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ngay lúc Nha Thấu chuẩn bị đi thì hắn gọi lại:
"Đêm qua không ngủ ngon sao?"
Nha Thấu khẽ gật đầu.
Dưới mắt cậu hiện rõ quầng thâm mờ nhạt, sáng dậy vẫn lơ đãng, cả người vì tâm trạng căng thẳng mà chẳng thể thả lỏng, sắc mặt cũng kém hơn hôm qua.
"Vì sao?"
Nha Thấu ậm ừ: "Chỉ là thấy hơi... không vui, không có gì đâu."
Lệ Nhiễm cúi mắt nhìn cậu thật lâu, như đang cân nhắc xem lời này có đáng tin không. Một lúc sau mới hỏi:
"Thật sự muốn cùng tôi về khu B?"
"Ừm."
"Về khu B là thật sự muốn quay lại... hay là..." - hay là chỉ muốn trở về lấy di vật?
Nửa câu sau hắn kịp nuốt xuống, giống như đã rõ từ sáng sớm, nhưng cố ý muốn nghe đáp án thêm một lần.
Mặt trời vừa lên, bức tường thành sừng sững phía sau, sáng nay nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua. Nha Thấu xoa tay lên cánh tay mình để sưởi ấm, rồi nghiêng đầu hỏi lại:
"Sao vậy?"
Trên mặt Lệ Nhiễm vẫn là vẻ lãnh đạm như thường, nhưng bàn tay giấu trong bóng tối lại luân phiên siết chặt rồi thả lỏng.
Sau khi biết em trai muốn về khu B, sáng nay Nha Linh đã làm thủ tục chuyển chức, chuẩn bị mọi thứ để theo Nha Thấu. Dù đây là chặng cuối của phó bản, anh vẫn lo lắng, cho dù có bị phát hiện nguy hiểm cũng sẽ đi theo.
Bên phía Devil, hôm qua còn nói sẽ hợp tác với khu A, hôm nay lại lấy cớ thành hợp tác với cả hai khu A và B. Thẩm Trường Lâm nghe đến chữ "B" thì lập tức bám theo Lệ Nhiễm và nhóm ra khỏi thành.
Khu A giờ chỉ còn mỗi Thẩm Trường Lâm, tức giận cũng bám theo, miệng nói: "Hôm qua không phải bảo có dao động dị năng mạnh sao? Hôm nay tôi phải kiểm tra lại."
Quanh căn cứ khu A toàn là đất trống, muốn tới nơi phải dùng trực thăng vận tải. Devil đi một chuyến, khu A và khu B cũng mỗi bên một chuyến.
Ba chiếc trực thăng đỗ ngoài thành. Thẩm Trường Lâm và Vân Chu không biết từ lúc nào lại cãi nhau, tiếng tranh cãi lẫn trong tiếng mưa, nghe không rõ.
Họ dự định chờ mưa bớt một chút rồi mới xuất phát.
"Em biết di vật là gì không?"
Trước câu hỏi của Lệ Nhiễm, Nha Thấu chỉ biết lắc đầu.
Cậu là người chơi, chưa từng sống ở khu B - chuyện này Lệ Nhiễm đã sớm rõ, vậy mà vẫn hỏi.
Nha Thấu mím môi, ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa.
Lệ Nhiễm lại hỏi, giọng nhạt:
"Em chưa từng đến khu B."
Nha Thấu từng ở bên Devil, ở khu A cũng có mặt, nhưng chưa bao giờ quay lại khu B.
Ngay cả lúc mới vào phó bản, cậu cũng là trốn ra từ khu B để sang khu A.
"Nếu di vật đang ở trên tay anh, em lấy được rồi... có phải sẽ không theo tôi trở về nữa?"
Câu hỏi của Lệ Nhiễm lúc nào cũng bất ngờ, khiến Nha Thấu đang bận tâm chuyện khác không kịp phản ứng.
Cậu quay sang nhìn hắn thật lâu, rồi nắm lấy trọng điểm:
"Di vật đang ở trên tay anh?"
Mưa trước mặt gõ thành từng vũng nhỏ, tiếng rơi cũng nhẹ hơn trước. Có người vươn tay ra cảm nhận hạt mưa.
Nha Thấu chợt nhớ ra một điều - nhiệm vụ chính tuyến 5 từng nhắc di vật nằm trong tay Lệ Nhiễm. Mà tối qua, hắn chỉ nói "Nó hiện tại không ở đây", chứ chưa từng khẳng định là ở khu B.
"Mưa nhỏ rồi! Có thể xuất phát!"
Người vừa thử mưa liền hét lớn để mọi người nghe rõ.
Người đông, tiếng ồn bất chợt khiến Nha Thấu không chắc mình có nghe thấy Lệ Nhiễm khẽ "Ừ" một tiếng hay không.
Chưa kịp xác nhận, cậu đã nghe hắn nói:
"Đi thôi."
"Cùng tôi đến điểm tiếp ứng."
Giọng hắn ngừng một chút, rồi khẽ thêm câu cuối:
"Chỉ cần đến đó là được."
Chiếc trực thăng hạ cánh an toàn xuống điểm tiếp ứng.
Vốn dĩ mưa đã định ngớt, nhưng trong lúc bay, càng lúc nó lại càng nặng hạt hơn.
Mùa hè đến sớm, mới hơn 5 giờ sáng mà trời đã bắt đầu hửng sáng.
Ban đêm, tốc độ và độ linh hoạt trong hoạt động vốn kém hơn ban ngày rất nhiều, nên hầu hết mọi người đều chọn xuất phát khi trời sáng, thường là ngay lúc vừa tờ mờ.
Trận mưa này thật lạ - sương mù dày đặc bao trùm khắp xung quanh, trên vùng đồng bằng trơ trọi bỗng nhiên nổi lên một lớp sương mỏng.
Trời không sáng lắm, lại thêm sương mù. Đây là khu vực giáp ranh, tuy có người chuyên trách tuần tra, chưa thể nói là hoàn toàn an toàn, nhưng so với chỗ ẩn náu bình thường thì vẫn yên tâm hơn nhiều.
Nhưng dù vậy, Nha Thấu vẫn cảm thấy bồn chồn, liên tục nhìn ra ngoài, trong lòng bất an.
Mưa gió dữ dội, thời tiết thay đổi đột ngột khiến Nha Thấu càng thêm lo lắng.
Vì Lệ Nhiễm đến sớm hơn dự kiến, mấy chiếc xe tới đón cũng chưa kịp chạy tới.
Điểm tiếp ứng có một trạm trực ban tạm thời, người từ đó ra từng người một để hỗ trợ.
Có lẽ do say máy bay trực thăng, cộng thêm mất ngủ từ tối qua, đầu Nha Thấu hơi choáng. Cậu dựa vào vai anh trai, lười nhác ỉu xìu.
Lúc xuống máy bay, Nha Thanh phải bế cậu xuống.
Lục Tự, vốn đã nhận ra điều bất thường từ trước, mặc kệ mưa to, dùng dị năng thực vật biến dị tạo ra một chiếc lá khổng lồ che mưa, vừa chạy vừa hỏi:
"Nha Nha sao vậy?"
Mưa rơi ầm ầm, họ buộc phải nói to mới nghe được.
Nhất Hào đáp:
"Tối qua em ấy không ngủ ngon, chắc say máy bay, nên chẳng có sức."
Nha Linh đưa tay sờ trán, thấy Nha Thấu không sốt mới yên tâm.
Lệ Nhiễm hỏi:
"Nha Nha say xe à?"
Sương mù càng lúc càng dày, đã bắt đầu cản trở tầm nhìn.
Phản ứng bất thường này khiến Thẩm Trường Lâm chú ý. Anh nhanh chóng hỏi dị năng giả trực ban:
"Hôm qua ở điểm tiếp ứng A Khẩu là đội nào tuần tra?"
"Đội 13 và đội 16."
"Hôm qua mưa, nên tăng cường thêm một đội tuần tra."
"Có liên lạc được với họ không?"
"Có. Nhưng từ sáng nay tín hiệu kém lắm, thường phải gọi ba lần mới có người bắt máy."
Sau tận thế, bộ đàm không thể so với điện thoại trước kia. Tín hiệu kém là chuyện thường, nhưng thời điểm mất sóng hôm nay lại quá trùng hợp.
Sắc mặt Thẩm Trường Lâm nghiêm lại. Anh mặc áo mưa, quyết định kiểm tra quanh đây trước.
"Người ở khu B thì ở lại, còn lại theo tôi."
Khu vực quanh điểm tiếp ứng A Khẩu rất rộng. Thêm mưa và sương mù, việc tìm kiếm trở nên khó khăn.
Cuối cùng, Thẩm Trường Lâm dẫn ba tiểu đội và phần lớn người của Devil cùng tham gia nhiệm vụ điều tra. Đặc biệt là Vân Chu, lần này không còn giọng điệu châm chọc, biết Nha Linh cũng đi nên tỏ ra tích cực, vào cửa còn cố ý ở chung với anh trai của Nha Nha, hy vọng để lại ấn tượng tốt trước mặt đại cữu - một bước quan trọng để thắng lợi.
Trong Devil, chỉ Lục Tự ở lại.
Dị năng thực vật biến dị phối hợp với dị năng địa hệ, vừa công vừa thủ, nếu có chuyện gì cũng đủ sức bảo vệ Nha Thấu.
Trạm trực ban nhỏ, vốn chỉ là chỗ nghỉ ngơi của người trực. Mấy người đàn ông trưởng thành chen bên trong, chẳng còn chỗ trống.
Cuối cùng, Lục Tự đành đội lá cây lớn đứng ngoài, bên trái là Nhất Hào - chẳng sợ mưa, bên phải là Dung Xích - mặt đen như than.
Nha Thấu tựa vào vai Nha Thanh, mắt cụp xuống, chẳng có chút tinh thần, trông đáng thương hại.
Vốn dĩ là một đóa hoa tươi xinh đẹp, giờ bị trận mưa đột ngột làm héo rũ.
Đường từ đây về khu B rất xa, ít nhất mất hơn một tuần.
Từ khu B đến khu A, Nha Thấu đã trải qua không ít hiểm nguy - trốn trong tầng hầm khi xác sống xông tới, rơi vào hố xác, rồi gặp Thẩm Trường Lâm... Cả quãng đường vất vả không hề ngừng nghỉ.
Lệ Nhiễm không thể đảm bảo trên đường về khu B sẽ không xảy ra chuyện. Thể trạng cậu vốn không tốt, có thể bị cảm, sốt, hoặc bị tổ chức khác bắt đi. Nguy cơ tiềm ẩn quá nhiều.
Anh lấy ra một chiếc hộp thon dài, ngồi xuống cạnh Nha Thấu.
Nha Thanh liếc anh, như đã bàn bạc sẵn, đỡ em trai ngồi thẳng rồi ra ngoài đứng dưới lá cây cùng Lục Tự.
Nội tâm căng thẳng của Nha Thấu bị hành động bất ngờ của Lệ Nhiễm phá vỡ vài giây:
"Đây là gì?"
"Thứ em muốn."
Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt.
Nói chính xác hơn, là một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, trông như đã hỏng.
Vỏ tròn màu vàng kim, không hề có dấu vết oxy hóa. Bên ngoài phủ một lớp chất liệu vàng nhạt khó xác định, kim đồng hồ màu vàng nhạt, mặt đáy chạm rỗng, bên dưới là một lớp họa tiết bầu trời sao. Trên đỉnh gắn một sợi dây xích để cố định.
Nhìn tổng thể, nó không giống món đồ của cha cậu.
Ngay khi mở ra, hệ thống tình yêu lập tức vang lên:
【Đinh --】
【Nhiệm vụ chủ tuyến số 5: Lấy lại di vật của cha (đã hoàn thành)】
Viên đá nặng treo trong lòng rơi xuống một nửa.
"Cho em sao?" Nha Thấu ngập ngừng xác nhận.
"Ừ. Vốn dĩ nó là của em."
Ngay lúc rời khỏi thành, anh đã nói chỉ cần tới được điểm tiếp ứng là ổn.
Lệ Nhiễm đúng là kiểu người ngang bướng.
Ban đầu gọi điện thì nói "Tự lo cho mình đi", nhưng thật ra vẫn chạy ra tìm. Nếu không, làm sao vừa hay có mặt gần đây khi Thẩm Trường Lâm cần viện trợ.
Rõ ràng tức giận đến chết khi thấy Nha Thấu chủ động thân thiết với Thẩm Trường Lâm, nhưng lại cố giả vờ như chẳng quan tâm gì.
Chiếc đồng hồ này từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay anh, như muốn chứng minh rằng chỉ cần Nha Thấu chịu rời khu A để về khu B cùng anh, anh sẽ trao nó lại.
Một kiểu tâm lý mâu thuẫn và ngang bướng, chẳng chịu nói ra, chỉ đợi người khác mở lời mới chịu đáp.
"Anh mang nó theo suốt để làm gì?"
Từ lúc gặp lại Thẩm Trường Lâm, Lệ Nhiễm chưa từng quay về khu B, điều này càng chứng tỏ chiếc đồng hồ luôn ở trên người anh.
Người bình thường sẽ chẳng rảnh rỗi mang theo một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhất là khi nó là đồ của người khác.
Nha Thấu thật sự không hiểu nổi.
"Vì em." - Lệ Nhiễm đáp.
"Anh phải trao nó cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com