Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Anh như đang suy nghĩ gì đó rồi mở miệng:
"Nha Nha, cái cậu NPC đó vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ nghe điện thoại của em đâu."
Cậu ta không có ý thức riêng, mọi hành động đều làm theo mệnh lệnh, chẳng cần quan tâm tới bất cứ yếu tố nào khác. Nên nếu dựa vào tính cách thật sự của cậu, "Nha Thấu" từ khu B chạy ra, trên đường nhất định sẽ không bắt máy của Lệ Nhiễm.

Cậu chỉ biết vừa tức vừa sợ, cố chặn cuộc gọi, thậm chí vì bị gọi bất ngờ mà bực bội, quay sang chửi um những người trong xe lúc đó.
Vì vậy, sau khi tiếng "Xác nhận" vang lên từ bộ đàm, bên Lệ Nhiễm im lặng rất lâu.
Bởi vì anh biết... Nha Thấu thật sự đã trở lại.

Mưa cuối cùng cũng tạnh, nhưng sương vẫn chưa tan.
Xe tiếp tế phải hơn nửa ngày mới tới, Thẩm Trường Lâm và Vân Chu cũng đã quay lại. Nhưng vì sương quá dày, lúc này rời đi thực sự không phải lựa chọn hay.
Nha Thấu cúi đầu vuốt chiếc đồng hồ quả quýt, đưa mắt tìm bóng dáng Dung Xích giữa đám đông.

Thế nhưng đang tìm, cậu bỗng cảm giác có gì đó khác lạ, liền quay phắt lại.
Sương mù như có một hình bóng, từng bước một tiến lại gần.
Vân Chu, vốn đang để ý tới Nha Thấu, lập tức phát hiện điều bất thường. Anh ta quay đầu nhìn và nhanh chóng nhắc:
"Quay lại!"
"Sau lưng có cái gì!"

Bóng đen trong sương vì tiếng nhắc của Vân Chu mà khựng lại, nhưng không hề tỏ ra hoảng hốt. Ngược lại, khi câu nhắc thứ hai vừa vang lên, ánh mắt mọi người đã dồn về phía đó và lập tức lao tới!
Mái tóc đen rối, đôi mắt đỏ vô cảm như dán chặt vào con mồi, vẻ đặc trưng này khiến người ta chỉ cần thoáng nhìn là nhận ra ngay khi hắn lao ra khỏi màn sương.
"Vua tang thi!"

【Đinh --】
【Đã xác định mục tiêu nhiệm vụ, hãy lập tức tiêu diệt hắn.】
【Nhắc nhở: Khu A, khu B và thủ lĩnh Devil đều đang ở đây. Xác suất thành công khi giết hắn lên đến 80%.】
Giọng nhắc của hệ thống vừa lạnh vừa ngọt giả tạo, lại kèm con số đầy ác ý, khiến tay chân Nha Thấu lạnh ngắt.

Hóa ra dao động năng lượng bất thường hôm qua chính là do vua tang thi xuất hiện ở đây.
Người và tang thi, trời sinh đối lập.
Trong màn sương chỉ có mình hắn, không rõ tại sao lại xuất hiện ở đây. Đối mặt với hàng chục dị năng giả, phía sau vua tang thi thậm chí không có lấy một tang thi cấp cao.

Người của Devil quả thật điên rồ, bất chấp có phải bẫy hay không, vừa thấy Diệp Sơ đã lập tức lao lên.
Nhóm A đi theo Thẩm Trường Lâm là một đội hình hoàn chỉnh, họ có cách phối hợp riêng, trao đổi ánh mắt rồi lập tức bám sát Devil, sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật bất cứ lúc nào.

Còn Diệp Sơ, lẽ ra ở thế đối lập, nhưng Nha Thấu lại không cảm nhận được chút sát ý nào từ cậu ta.
Khóe mắt hơi cong, ánh mắt hơi khép xuống, Diệp Sơ không tấn công mà chỉ tránh né, từng chút áp sát về phía Nha Thấu.
Sự xuất hiện và hành động của Diệp Sơ khiến Nha Thấu hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng khi nhìn thấy cậu, Nha Thấu vẫn không kiềm được, bước nhanh về phía trước vài bước.

Diệp Sơ khẽ cong môi cười.
Cậu không tránh nữa, lao về phía Nha Thấu với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Đừng để hắn lại gần!"
Người của Devil cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hét lớn:
"Hắn định mang tiểu thiếu gia đi!"

Ngay giây sau, Thẩm Trường Lâm biến mất, định chặn Diệp Sơ.
Nhưng đã quá muộn.
Một cánh tay vòng ngang eo thiếu niên, kéo cậu ngã vào lồng ngực lạnh lạnh, mũi chạm phải mùi hương quen thuộc trên người Diệp Sơ.
Giống hệt như ngày Devil rời đi.
Chỉ khác... lần này không phải công chúa bỏ trốn, mà là dã thú cướp người.

Cuộc chiến giữa sáng và tối, vì sương mù mà khó phân thắng bại.
Chỉ khi chắc chắn không có ai bám theo, Diệp Sơ mới chịu đặt Nha Thấu xuống.
Vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến hoàn toàn, trong mắt Diệp Sơ ánh lên chút lưu luyến. Cậu cúi xuống, cẩn thận liếm nhẹ lên môi thiếu niên, như một chú chó lớn dùng cách riêng để bày tỏ tình cảm.

Nhiệm vụ của Nha Thấu, trừ mục tiêu cuối cùng là Diệp Sơ, tất cả đã hoàn thành.
Mà người vốn là mục tiêu của nhiệm vụ, giờ lại đứng giữa màn sương trắng, ngây ngô mà dịu dàng áp sát cậu.
"Anh đã quăng bọn họ lại phía sau." - Diệp Sơ hạ giọng - "Nhưng chắc họ sẽ sớm đuổi kịp thôi."
Nhất là Thẩm Trường Lâm, ban ngày là địa bàn của dị năng ánh sáng.
"Cho nên, Nha Nha... mình phải nhanh lên."

Nha Thấu rất ít khi nghe Diệp Sơ nói chuyện bằng giọng như vậy. Nhưng lúc này, điều cậu để ý không phải giọng điệu, mà là những lời anh nói.
Từ khi Diệp Sơ bất ngờ xuất hiện, cho đến lúc bảo cậu "phải nhanh lên", Nha Thấu gần như có ảo giác... rằng anh đã biết điều gì đó.
"Nhanh... nhanh cái gì?"

Giọng Nha Thấu khẩn lại, phải mấp máy mấy lần mới nói trọn được câu.
Diệp Sơ nắm lấy tay cậu, dẫn đến đặt ngay huyệt thái dương của mình.
Nơi đó đặc biệt yếu, cũng là vị trí tốt nhất để móc tinh hạch sau khi hạ một tang thi.
Và khi Diệp Sơ đặt tay cậu lên chỗ này, Nha Thấu lập tức hiểu ra - anh đã biết.
"Tinh hạch của anh... rất đẹp."

Giống hệt như khi mới gặp nhau.
Lúc Nha Thấu đang lấy tinh hạch, Diệp Sơ đã ở bên cạnh nói rằng tinh hạch của anh rất đẹp.
Một viên tinh hạch vừa "đẹp" vừa "đẹp đến mức đặc biệt" là minh chứng rõ ràng rằng tinh hạch của anh thuộc cấp bậc rất cao.
Khi đó Nha Thấu không để tâm, chỉ vô thức nhắc nhở: "Của cải đừng lộ ra ngoài", vì "sẽ có người thèm khát và tìm cách đoạt lấy". Còn khi ấy Diệp Sơ chỉ khinh thường đáp:
- "Bọn họ cướp không nổi."
- "Trừ phi đánh bại được anh, bằng không... sẽ toàn mạng bỏ xác."

Không ai có thể lấy được tinh hạch của vua tang thi, trừ khi hạ được hắn.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, kết cục đã được định sẵn.
Nếu nhiệm vụ không phải giết anh, mà chỉ cần tinh hạch, Diệp Sơ sẽ không để Nha Thấu biết, mà sẽ âm thầm lấy ra, giống như lần trước tặng quà, trao tận tay cậu.
Nhưng lần này, khi biết Nha Nha có nhiệm vụ liên quan đến mình, anh chẳng chút do dự mà xuất hiện.

Giả vờ tấn công, dùng cách đó để đưa Nha Nha rời đi, như vậy sẽ không ai nghĩ rằng giữa hai người có liên quan.
Diệp Sơ không ưa con người, và cũng biết ở căn cứ loài người, chẳng mấy ai ưa anh.
Dính dáng tới anh vốn không phải chuyện tốt.
Nên anh chọn cách này để cắt mối liên hệ, để khi Nha Nha mang tinh hạch về căn cứ, mọi chuyện vẫn ổn. Cho dù có tranh cãi, thì còn tiểu Kim và tiểu Bạc ở đó, hẳn là sẽ không quá tệ.

Diệp Sơ vẫn luôn quen đặt Nha Thấu làm trung tâm để tính toán mọi việc, chỉ cần Nha Nha được vui là đủ.
Giống như mỗi tối anh đến ôm cậu ngủ nhưng chưa bao giờ đưa đi. Lần Nha Thấu bị bắt, dù đã tìm được vị trí, anh vẫn không xuất hiện, vì nghĩ bọn họ chăm cậu tốt hơn.

Chỉ đến khi Vân Chu cấm không cho ai cho cậu ăn, khiến thiếu niên tủi thân, anh mới không chịu nổi mà ra mặt.
Giống như bây giờ, khi biết nhiệm vụ của Nha Thấu, anh lại xuất hiện ở đây.
Chỉ là ý thức của Diệp Sơ mới tỉnh không lâu, vừa giống người vừa không hoàn toàn là người, nên không thể tính toán hết mọi việc.

Anh chỉ nghĩ làm sao để đưa Nha Thấu ra, chứ không nghĩ tới việc sau khi bị tang thi đưa đi rồi trở về, cậu sẽ phải đối mặt với gì.
Diệp Sơ không biết đây là nhiệm vụ cuối cùng của Nha Thấu, anh chỉ biết nhiệm vụ cần tới mình.
Vậy nên... anh đã đến.

"Giống như tối hôm đó, đánh một chút là xong."
Anh nói về đêm rời khỏi Devil, khi thiếu niên ngồi trên lưng con mèo lớn, chĩa súng về phía Vân Chu.
Chỉ cần hơi động tay, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
"Vậy anh có nghĩ... em sẽ rất đau lòng không?"
Giọng Nha Thấu run lên, muốn rút tay ra nhưng bị anh nắm chặt hơn.
Nỗi chua xót trào dâng, tưởng như sắp vỡ tung.

Diệp Sơ đưa tay còn lại lên vuốt mặt cậu, có chút vụng về mà an ủi:
"Đừng khóc mà, Nha Nha."
Nước mắt ướt dính trên đầu ngón tay anh. Hốc mắt Nha Thấu đỏ rực, đuôi mắt ướt nhòe.
Những người này thực sự rất sợ thấy cậu khóc - chỉ cần một tiếng nức nở, cả hàng ngũ liền rối loạn.
"Nhưng nếu không làm vậy, Nha Nha sẽ không thể ra ngoài được." - giọng Diệp Sơ bất lực. Anh cẩn thận lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau... lại càng nhiều hơn.
"Em không cần."
Nha Thấu thực sự ghét điều này.

Giống như lần ở [Lâu đài Ánh Trăng], cũng rời đi trước mặt cậu theo cách y như vậy.
Diệp Sơ không thể sống lại, mà nếu thất bại nhiệm vụ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Mọi chuyện như khép kín thành một vòng luẩn quẩn. Câu "Em không cần" của Nha Thấu trở nên vô lực đến đáng thương.
"Ai nói với anh chuyện này?" - Nha Thấu đỏ mắt hỏi.
Diệp Sơ im lặng.

Rõ ràng là biết, nhưng lại không nói cho cậu.
Nha Thấu còn định nói thêm, nhưng lúc ấy, giọng Thẩm Trường Lâm vang lên từ trong sương:
"Diệp Sơ!"
Trước đây, Thẩm Trường Lâm đã biết tên vua tang thi từ Nha Thấu, nên giờ càng tức giận mà gọi thẳng.

Anh ta lao đến trước, Vân Chu bám sát phía sau.
Người đã đuổi kịp, ánh mắt hằn học nhìn kẻ dám mang thiếu niên đi.
Nhất là khi Nha Thấu đang khóc, càng khiến họ tin chắc Diệp Sơ đã bắt nạt cậu.
Họ lao lên, còn Diệp Sơ, mắt lóe chút khó chịu, bế Nha Thấu định bỏ chạy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thời gian đột ngột ngừng lại, tất cả mọi người vẫn giữ nguyên động tác.
"Chậc."
Không rõ ai khẽ bật tiếng ấy, nhưng giọng lại quen thuộc vô cùng.
Xa lạ mà thân quen, Nha Thấu cảm nhận chiếc đồng hồ quả quýt trong túi nóng dần lên.

Cậu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ứng Tinh Uyên bước ra từ màn sương trắng, trên mặt là những đường hoa văn lam nhạt ánh lên như huỳnh quang.
"Đừng làm giống như cảnh sinh ly tử biệt vậy chứ."
Anh ta bày trò này, vốn không phải để làm Nha Thấu khóc.

Cứ như có ai bấm nút "tạm dừng", ngoài Nha Thấu ra, tất cả mọi người đều đứng yên ngay trước khi vang lên tiếng "chậc" nhẹ đó.
Kể cả Diệp Sơ.
Anh vẫn giữ nguyên động tác nắm tay Nha Thấu. Rõ ràng chẳng dùng nhiều sức, nhưng Nha Thấu vẫn không cách nào giật tay ra được.

Sương mù quanh họ như cũng đứng im, ngay cả phần bình luận trên phòng live stream cũng bị đóng băng.
Mọi ồn ào, hỗn loạn đều biến mất, chỉ còn tiếng bước chân từ hướng đó tiến lại gần.
Rõ ràng tất cả những điều này đều là do Ứng Tinh Uyên tạo ra.
Nếu khi đấu với Vân Chu anh dùng băng để áp chế, thì giờ anh lại dùng năng lực điều khiển thời gian.

Hệ thống tình yêu như đang trầm ngâm: 【Bản sao hoàn hảo, hèn gì.】
Sao chép được toàn bộ năng lực của đối phương, thực hiện biến đổi hoàn hảo đến trăm phần trăm. Gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu vẫn mạnh.
Chẳng trách trong cả phó bản chỉ có mình anh ta có thể tách được hai nhân cách ra cùng lúc.

Đầu óc Nha Thấu giờ trống rỗng, dường như không kịp hiểu hết.
Trên mặt cậu vẫn còn ướt, hàng mi vẫn vương nước mắt, gương mặt đỏ bừng vì xúc động, hốc mắt hoe đỏ. Sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ khiến cậu khẽ run.
Ứng Tinh Uyên vẫn giống hệt lần gặp trước - gương mặt phủ kín hoa văn lam nhạt như bùa trận, hoặc như một loại ký hiệu kỳ lạ khác. Trên người khoác áo choàng đen, mái tóc đen không biết từ bao giờ đã dài ra.

Vừa rồi là anh ta phát ra tiếng nói, nhưng tới đây cũng không ngăn ai lại.
Phía sau, Dung Xích ngẩng mắt, chạm ánh nhìn với Nha Thấu nhưng không vội giải thích.
Người từng đối đầu gay gắt trong phó bản đầu tiên, lúc này lại đứng chung một chiến tuyến.

Chuyện này, lúc này Nha Thấu nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.
Nên cậu hỏi thẳng:
"Tại sao... các anh lại ở cùng nhau?"
"Một cuộc trao đổi đơn giản thôi." - Ứng Tinh Uyên định kéo tay thiếu niên từ tay Diệp Sơ ra, nhưng Diệp Sơ nắm chặt như chết, đến cả anh ta cũng không bẻ nổi một ngón tay.
Cảm xúc căng thẳng của Nha Thấu sau khi thời gian dừng lại rơi vào khoảng trống lặng.

Mơ hồ, bất lực, kèm theo cảm giác bị ai đó nhắm vào, tất cả đan xen như con thuyền nhỏ chao đảo giữa biển lớn, theo sóng mà lên xuống, không điểm tựa, trôi dạt vô định.
Giờ cậu không thể đi tìm anh trai.

Nên trong tình huống này, khi thấy một gương mặt quen thuộc, Nha Thấu ít nhiều cũng thấy chút an ủi.
Như con thuyền nhỏ giữa biển thấy một con thuyền khác, do dự không biết có nên ghé lại, cùng nhau neo đậu hay không.
"... Anh vừa nói, là có ý gì?"
Ứng Tinh Uyên là một NPC rất đặc biệt. Anh thoát ra từ phó bản ban đầu, vượt qua tận hai phó bản.

Không chỉ dừng được thời gian, mà còn đóng băng cả bình luận trong phòng live stream.
Cảnh tượng này, cậu chỉ từng thấy ở [Biển Sâu Nhân Ngư], khi Criller dùng kỹ năng thiên phú "Ảo ảnh hải thị".
Kết hợp với giọng điệu thong thả của Ứng Tinh Uyên, trong lòng Nha Thấu bỗng trào lên chút chờ mong.

Biểu cảm của cậu dễ đoán đến mức, Ứng Tinh Uyên khẽ cười, nắm tay thiếu niên, rồi nghiêm túc lau khô nước mắt trên mặt cậu.
Một tay Nha Thấu bị Diệp Sơ giữ, tay còn lại bị Ứng Tinh Uyên nắm.
Cậu bị kẹp giữa hai người, khẽ mím môi. Nước mắt không rơi ào ạt như lúc trước, nhưng vẫn lặng lẽ chảy, cứ như Ứng Tinh Uyên đang bắt nạt cậu.

Cuối cùng, Dung Xích chịu không nổi, bước nhanh lên, kéo tay Ứng Tinh Uyên ra, cảnh cáo:
"Trước khi 'hắn' phát hiện, nhanh lên."
"Biết rồi, ngươi phiền chết được."
Dù đang ở cùng một thuyền, thậm chí là do chính mình chủ động tìm đến hợp tác, thái độ của Ứng Tinh Uyên với Dung Xích cũng chẳng mấy thân thiện.
Anh ta "chậc" một tiếng, tỏ rõ sự khó chịu, nhưng vẫn biết bây giờ không phải lúc để làm chuyện khác.

Thời gian tạm dừng đã khiến "hắn" phát hiện ra điểm bất thường.
"Ý nghĩa nguyên văn thôi."
Dù bao lâu trôi qua, Ứng Tinh Uyên vẫn chẳng thể thay đổi cách nói của mình, chỉ khi giả dạng thành người khác mới có thể nói năng dễ nghe hơn một chút.
Nhận ra giọng mình hơi cứng, anh bổ sung thêm:
"Anh có thể cứu hắn."
"Nên em đừng buồn nữa."

Đừng biến nó thành cảnh sinh ly tử biệt, đừng vì một người khác mà khóc.
Tựa như từ con tàu lớn ném dây xuống cho con thuyền nhỏ, giúp nó tìm được điểm tựa.
Nha Thấu siết chặt tay:
"Cứu... bằng cách nào?"
Ngón tay Ứng Tinh Uyên khẽ vẽ một vòng ngược chiều kim đồng hồ.
"Đảo ngược thời gian."
Cũng tức là -- quay lại quá khứ.

Nha Thấu chỉ từng trải qua cảm giác này một lần.
Lần đó là khi ở [Biển Sâu Nhân Ngư], kỹ năng thiên phú "Hải thị thận lâu" của Criller lấy thời gian làm môi giới, trong chớp mắt tái hiện cảnh quá khứ. Kỹ năng này đặc biệt ở chỗ nó còn có thể thay đổi đôi chút những gì đã xảy ra.
Nhưng nói chính xác thì đó không phải quay ngược thời gian, mà chỉ là dựng lại cảnh cũ.

Kim đồng hồ từ trước tới giờ luôn chạy theo một hướng cố định, vòng này nối vòng khác, ngoan ngoãn làm đúng lệnh đặt sẵn.
Con người dùng đồng hồ để biết hiện tại đang là lúc nào, đó cũng là cách để nhận thức về thời gian.
Vì vậy, hệ thống của khu trốn thoát kinh dị lại mang hình dạng... một chiếc đồng hồ.
Nó đẹp như dải Ngân Hà, xung quanh còn có những vật thể tròn tròn như hành tinh xoay quanh.

Ngay chính giữa là một con mắt có thể mở ra, đồng tử dày đặc, nhìn vào khiến người ta vừa sợ vừa rối loạn.
-- Người ta gọi nó là "Quái vật".
Nó nắm giữ thời gian, có thể làm thời gian trôi nhanh hơn, cũng có thể khiến nó đứng yên.

Quá khứ hay tương lai... tất cả đều nằm trong tầm với của nó.
Và chiếc đồng hồ quả quýt kia cũng vậy.
Đó cũng chính là lý do đêm qua Dung Xích đã khiến Nha Thấu bắt được món đồ cha để lại.
【Giết chết tang thi vương Diệp Sơ】- mệnh lệnh này vốn rõ ràng mục tiêu, nhưng giờ phút này, chỉ một câu của Ứng Tinh Uyên đã khiến Nha Thấu nảy ra ý nghĩ gần như bất khả thi.

"Nếu Diệp Sơ không phải tang thi, vậy nhiệm vụ này chẳng phải mất ý nghĩa sao?"
Không thể biến Diệp Sơ trở lại làm người... vậy có thể giải quyết từ gốc, để cậu ấy chưa từng biến thành tang thi không?
"Đáng tiếc là... không thể."
Trên mặt Ứng Tinh Uyên, những hoa văn xanh dương ngày càng rõ, giống như mạch máu dẫn truyền năng lượng. Giọng hắn hơi tiếc nuối:
"Ngay từ đầu, phó bản này đã định để cậu ta biến thành tang thi. Nếu Diệp Sơ vẫn là con người, phó bản sẽ mất ý nghĩa."

【Các điểm mấu chốt và cốt truyện chính của phó bản không thể thay đổi.】
Không phải không làm được, mà là không thể.
001 xen vào: 【Giống như khi Criller năm đó, chỉ có thể đổi một nhánh nhỏ, chứ không thể thay đổi cốt truyện chính.】

Giống như Nha Thấu có thể đưa ngọc trai và vỏ sò cho cậu người cá bị nhổ sạch vảy, nhưng không thể thay đổi chuyện Criller bị loài người bắt.
Nếu thay đổi, phó bản sẽ sụp đổ, lệch hướng, hoặc tan vỡ thành kết cục bất thường.

Sẽ giống như [Nhập Táng], nơi Đỗ Thanh Dương tỉnh thức quá sớm, biết rõ rằng mở phó bản ra sẽ phải bắt đầu lại bi kịch, khiến phó bản biến dị từ loại đơn giản cấp thấp thành phó bản thần quái.
Ứng Tinh Uyên gật đầu:
"Đúng vậy."
Nếu không thay đổi được... thì chuyến đi đó còn ý nghĩa gì?

Ứng Tinh Uyên nhắc:
"Diệp Sơ là hai tháng sau khi virus tang thi bùng nổ mới biến thành tang thi, lúc đó cậu ấy vẫn là học sinh trường Hồng Lâm."
Nha Thấu khựng lại, định nói gì đó nhưng đầu óc rối bời như vừa bị bổ đôi. Rất nhiều điều không hợp lý hiện lên trong đầu cậu.
Ví dụ, câu "Đúng vậy" của Ứng Tinh Uyên rõ ràng không phải nói với mình, nhưng Dung Xích cũng chẳng lên tiếng, vậy hắn nói với ai?

Rồi chuyện hắn nhắc mơ hồ tới "Nội quy trường học"...
"Vậy anh muốn cùng em quay lại sao?"
Ứng Tinh Uyên: "Ừ."
"Nhưng em không thể qua tìm anh, chỉ có anh mới tìm được em."
Câu này nghe có chút kỳ lạ, Nha Thấu ngẩng nhẹ đầu:
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì 'hắn' không thể khống chế em."

Ứng Tinh Uyên đang nói những điều Nha Thấu chẳng hiểu nổi, vốn định hỏi tiếp... thì ngay giây tiếp theo--
Từ ngoài lớp sương trắng vang lên tiếng bánh răng chuyển động.
Như đã lâu không hoạt động, hoặc có gì đó kẹt giữa các răng cưa, âm thanh kẽo kẹt nghe như tiếng trẻ con gào thét, khiến người ta lạnh sống lưng.

Sắc mặt Ứng Tinh Uyên lập tức thay đổi.
Dung Xích trầm giọng:
"Đến rồi."
Sương trắng vốn dùng để che giấu, nay tan đi nhanh chóng thấy rõ bằng mắt thường. Ứng Tinh Uyên khẽ cười lạnh.

Những hoa văn xanh trên mặt hắn lan dọc cổ, trườn khắp thân như những con rắn, ánh sáng lam bùng nổ, lộng lẫy chói lòa, đủ sức che khuất màn sương.
Trong cơn lốc năng lượng cuồn cuộn ấy, chiếc đồng hồ quả quýt như bầu trời sao nhanh chóng phóng to, một con rô-bốt nhỏ ngũ sắc lập tức nhảy lên bề mặt đồng hồ.

Thời gian dừng lại đúng lúc hai luồng dao động va chạm, rồi vỡ vụn. Tất cả bị sức mạnh cuốn văng xuống đất.
Vân Chu và mọi người khó khăn lắm mới đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ đang dâng cao, trên đó con rô-bốt nhỏ đang đẩy kim đồng hồ ngược chiều!
Mỗi lần đẩy, tiếng bánh răng lại vang to hơn, gió lạnh thốc mạnh cuốn tung sương mù, khiến ai nấy không mở nổi mắt.
"Đi!"

Đồng hồ ở vị trí trung tâm hệ thống đã chạy khá lâu, hắn vừa phát hiện thì đã quá muộn, Ứng Tinh Uyên còn chưa kịp dặn dò chuyện khác.
"Quay lại tìm được anh ta."
Vừa dứt lời, cơn gió vốn hỗn loạn liền đồng loạt dồn về một hướng, lấy chiếc đồng hồ quả quýt làm tâm, hình thành thế lan tỏa dữ dội, như muốn xé tung mọi thứ xung quanh, nuốt trọn phần lớn người đang ở đây--

【001 nhắc nhở: Thời gian đồng hồ quả quýt khởi động.】
Ánh sáng thay đổi liên tục, cảnh vật bắt đầu méo mó, đầu Nha Thấu choáng váng, mắt hoa lên.
Còn rất nhiều điều chưa kịp hỏi rõ, nhưng Ứng Tinh Uyên chỉ im lặng nhìn hắn.
Nha Thấu thấy đầu sắp nổ tung, cố gắng tận dụng chút tỉnh táo cuối cùng để hét lên, nhưng tiếng anh tan vào gió, chẳng biết Ứng Tinh Uyên có nghe thấy không.

"Anh đâu?"
Ứng Tinh Uyên cuối cùng thu lại quầng sáng, khẽ cười.
"Anh sẽ ở cuối đường chờ em."
--
"Tang thi tới! Tang thi!"
"Chạy mau!"

Bên tai là tiếng la khóc hoảng loạn, tiếng hét thất thanh lẫn tiếng gào rống của thứ gì đó không phải con người, khiến Nha Thấu giật mình tỉnh lại.
Đầu đau như muốn nứt, vừa đứng lên trước mắt đã tối sầm, may mà kịp vịn vào tường mới không ngã sõng soài.

Xung quanh là đám đông đang hét chói tai chạy về phía trước.
Khắp thành phố lửa cháy ngút trời, tiếng xe va chạm rầm rầm vang vọng. Giao thông tê liệt hoàn toàn, đường phố tràn ngập tang thi, xác chết ngọ nguậy và những chiếc xe nát bươm.

Tang thi ở sau di chuyển chậm chạp, nhưng bốn phía đều có, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một con kéo lê nửa cái chân nhào tới cắn người.
Những ai chạy không kịp liền bị chúng cắn đứt tay, gương mặt tái xanh tím bầm, mắt lật trắng. Trên đất có cả những cái xác đang run rẩy sắp biến thành tang thi, nhưng trước khi kịp đứng dậy thì đầu đã nổ tung vì một viên đạn xuyên qua.

"Đứng thẫn thờ làm gì? Chạy!"
Người nổ súng là một thanh niên tóc đỏ mắt vàng, nổi bật hoàn toàn so với khung cảnh hỗn loạn này. Không chỉ mái tóc đỏ rực như lửa, mà ngón tay cái anh ta còn đeo một chiếc nhẫn vàng sáng chói.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều như đang nói: "Tôi giàu lắm."
Ngũ quan góc cạnh rõ nét, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức chói mắt.
Nha Thấu liếc anh ta mấy lần, cứ cảm giác như mình từng gặp ở đâu đó.
Nhưng ánh mắt người kia đã chuyển đi, chỉ dừng lại một thoáng rồi tiếp tục men theo quỹ đạo của mình mà tiến lên.

Nha Thấu buông tay, cố chịu đựng sự khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần, men theo tường mà đi đến một căn phòng kho cụt.
Bên trong có mấy con tang thi, vừa thấy Nha Thấu đã lao tới, nhưng giữa không trung đã bị bắn nát thành từng mảng máu.

Tay Nha Thấu vẫn hơi run, dùng kỹ năng "Hư hoảng một thương" giết sạch tang thi, sau đó đá xác chúng ra ngoài, rồi trốn vào phòng kho để bình tĩnh lại, đợi cơn khó chịu do nghịch lưu thời gian qua đi mới tính bước tiếp.
Trên nền phòng vẫn còn vệt máu tang thi.

Lúc này Nha Thấu mới biết con người khi vừa biến thành tang thi cũng sẽ đổ máu.
Đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tang thi virus bùng phát thảm khốc như thế.
Một năm rưỡi sau tận thế, dù virus có bùng phát thì do dân cư thưa thớt cũng không còn khủng khiếp như lần đầu.

"001, hệ thống tình yêu, mọi người ở đó chứ?"
Hệ thống tình yêu: 【Có.】
"001 đâu?"
【Lén mượn chút quyền hạn, giờ vẫn đang tiêu hóa.】
Lén mượn quyền hạn? Mượn cái gì vậy?

Nha Thấu còn đang mơ hồ thì hệ thống đã đổi đề tài.
【Hiện tại là ngày thứ ba kể từ khi virus tang thi bùng phát, dị năng phụ bản sẽ biến mất khi thời gian nghịch lưu xong. Tang thi giai đoạn đầu tuy chưa khó đối phó như về sau, nhưng số lượng trong thành phố lại rất đông.】
【Ở đây dễ bùng phát thành bầy lớn, tốc độ lây lan giai đoạn đầu cũng rất nhanh. Nha Nha, em phải cẩn thận một chút.】

Khắp nơi đều là tang thi, có khi vừa mở cửa là gặp ngay mấy con muốn nhào tới cắn.
Thời kỳ đầu để lây lan mạnh, tốc độ truyền virus cực nhanh, có thể biến nạn nhân thành tang thi chỉ trong vòng nửa tiếng.
Dù theo tiến trình chính, Nha Thấu bị cắn sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng cậu sợ đau, và hệ thống cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Phòng livestream đã đóng, do ảnh hưởng của nghịch lưu thời gian, hệ thống cũng bị hạn chế nên không thể ra ngoài.
Giờ cậu chỉ có thể dọn bớt tang thi, không cho chúng áp sát.
"Khó trách."
Dị năng biến mất, nên lúc mới xuất hiện, đám tang thi mới trông như sắp nuốt chửng cậu.

Nha Thấu nghiêm mặt, lục soát lại đạo cụ mang theo.
Đồ nổ thì không thể dùng trong thành phố, đồ di chuyển cũng không dùng được.
Hiện tại cậu chỉ còn áo choàng cấp tỷ tỷ, kỹ năng "Hư hoảng một thương" và thiên phú sẵn có.
【Khi cần thì gọi bọn họ ra.】
Nha Thấu gật đầu: "Ừ."
"Giờ mình đang ở đâu vậy?"
【Thành H.】
Cũng chính là thành phố nơi có trường Hồng Lâm cao trung.

Không thể thay đổi cốt truyện chính, nhưng Ứng Tinh Uyên cũng không nói rõ phải làm thế nào.
Nha Thấu cố gắng tập trung, cẩn thận moi ra chút thông tin hữu ích.
Diệp Sơ là mãi hai tháng sau mới biến thành tang thi, hơn nữa Ứng Tinh Uyên còn cố ý nhấn mạnh là bây giờ cậu ấy vẫn đang là học sinh của Hồng Lâm cao trung.

Trên tay cậu ấy, thứ duy nhất liên quan đến Hồng Lâm cao trung chính là bản nội quy trường học thiếu mất điều số 13.
Bởi vì lúc ấy cậu bị Boss của phó bản tiễn đi thẳng, nên nội quy đó cũng chẳng kịp dùng.
Nha Thấu suy nghĩ một lúc, rồi do dự hỏi:
"Vậy... bây giờ Tiểu Sơ đang ở Hồng Lâm cao trung hả?"

Nếu Tiểu Sơ ở đó, vậy chắc Ứng Tinh Uyên cũng ở đó.
【 Không rõ lắm, em có thể dùng "Mắt" để nhìn thử. 】
【 Nhưng tốt nhất vẫn nên ra ngoài dùng thì hơn. 】
Trong cái phòng chứa đồ chật chội này, có dùng cũng chẳng thấy được gì, chỉ phí thời gian.
"Được."

Nha Thấu cảm giác như mình vừa tìm được một chút phương hướng, tâm trạng rã rời bấy lâu cũng khá hơn hẳn.
"Mắt" vẫn còn hai lần cơ hội sử dụng, mà một lần trước đây có thể duy trì liên tục khoảng mười phút.
Cậu ngồi thụp xuống thêm một lát để chắc chắn cơ thể không còn khó chịu, rồi mới chạy ra ngoài.

Trên đường, tang thi nhiều hơn lúc nãy hẳn, vừa bước ra khỏi cửa, suýt chút nữa Nha Thấu đã bị một con tang thi rơi từ tầng trên xuống đè trúng.
Con đó chưa hoàn toàn biến thành tang thi, hình như định cầu cứu nên mới lăn từ trên xuống.
"Rầm" một tiếng, nó rơi xuống đất, máu văng tung tóe thành một mảng lớn.

Chuyện này trong mạt thế vốn quá đỗi bình thường. Nha Thấu mím đôi môi đã hơi tái, chẳng kịp nghĩ nhiều, kìm nén sợ hãi mà chạy thật nhanh về phía trước.
Vừa chạy, cậu vừa mở "Mắt".
Giây tiếp theo, mười một sợi chỉ vàng hiện ra trước mắt.

Nhưng lần này trên tuyến thời gian lại không có anh trai, cho nên cũng chẳng thấy sợi chỉ lam mà cậu muốn.
Cậu sững sờ: "???"
Khiến cậu kinh ngạc hơn là ngoài nhóm của Lục Tự đều đang ở đây, còn có thêm hai sợi chỉ vàng nữa.
Trước đó chỉ có chín sợi, vậy tại sao khi thời gian đảo ngược lại thành mười một?

Sự kinh ngạc, hoang mang, và một chút mờ mịt khiến Nha Thấu nhớ đến chiếc nhẫn vàng to đùng kia.
Điều khiến cậu hơi khổ sở là dù có hai sợi chỉ vàng rất gần mình, nhưng chúng lại quấn lấy nhau, chẳng thể phân biệt được đâu là sợi nào.
...

Thể lực của Nha Thấu vốn không cao, chỉ tốt hơn trước một chút.
Nếu Ứng Tinh Uyên và Diệp Sơ thật sự đang ở Hồng Lâm cao trung, thì chắc chắn hai người đó đang ở cùng nhau. Nghĩ vậy, Nha Thấu chọn bừa hai sợi chỉ vàng gần nhất, chạy theo hướng đó.

Ở những ngày đầu mạt thế, cậu từng tận mắt thấy một người đồng loại vừa bị tang thi cắn, giây sau vết thương đã sưng tím đen, chẳng bao lâu liền biến thành tang thi thật sự.
Trong thành phố có lực lượng đặc cảnh và võ cảnh được điều động khẩn cấp. Thể chất của họ vượt trội hơn người thường, nên khi không thể tránh được vết thương, họ vẫn có cơ hội né khỏi đòn tấn công của tang thi.

Nhưng... tang thi quá đông.
Cái kiểu lý thuyết "chạy về nơi trống trải" ở đây hoàn toàn vô dụng. Tang thi từ bốn phương tám hướng lao đến khiến ai cũng như muốn vỡ tim.
"Chúng ta bị đàn tang thi bao vây rồi!"
Tiếng kêu đau đớn vang lên trong đám người, có người thậm chí còn muốn tự kết liễu bản thân.

Nha Thấu buộc phải rẽ vào một con hẻm. Cậu đã mệt đến mức thở hồng hộc, cổ họng toàn mùi máu tanh.
001 lúc này mới tỉnh lại, sắc thái trên người nó càng rực rỡ hơn, vừa nhìn thấy đám tang thi bao vây liền hoảng hốt:
【 Chuyện gì thế này? 】

"Nhìn cái là biết, bọn em bị tang thi vây chặt rồi."
Có lẽ vì thể lực ảnh hưởng đến ý thức, nên giọng của hệ thống trong đầu cũng đứt quãng.
Nha Thấu thật sự muốn khóc, cố nhịn để không lộ ra vẻ sợ hãi:
"Không có phó bản nào giúp tăng thể lực sao? Nếu có thì mở ngay đi..."
Cậu không muốn lúc chạy trốn mà vẫn bị đuổi kịp.
Nha Thấu: QAQ

001: 【 Để lát nữa tôi xem. 】
Nha Thấu mắt rưng rưng: "Ừ..."
Cậu đã chạy rất lâu, mười phút nhanh chóng trôi qua, chỉ vàng biến mất vào không trung.
Ngay trước khi chúng biến mất, Nha Thấu thấy có bốn sợi chỉ vàng đang tiến gần về phía mình.

Con hẻm này dài như xuyên qua hai tòa nhà lớn, chỉ đến gần cuối mới bắt đầu rộng ra.
Tang thi như bầy sói đói lâu ngày gặp thịt, từ mái nhà lao xuống, từ trên cao rơi xuống, ngày càng nhiều hơn kéo đến.
Cuối hẻm vang lên tiếng gào thét khi con người bị cắn xé, xen lẫn tiếng cầu cứu yếu ớt trước khi tắt thở.

Thể lực của Nha Thấu đã cạn kiệt, chạy không còn nhanh như trước, mùi hôi thối khiến cậu buồn nôn muốn ói.
Nhìn thấy tang thi sắp đuổi kịp, cậu bất ngờ dừng lại, đôi mắt đỏ lên, kích hoạt "Hư Hoảng Nhất Thương" ở mức 1000 uy lực, định bắn xuyên đám tang thi phía sau.
Chiêu này chứa lượng năng lượng cực lớn, đạn cũng dư sức dùng, chỉ là trước đó ở nơi đông người cậu không tiện thi triển. Giờ bị dồn vào con hẻm này, cậu mặc kệ tất cả.

Nhưng chưa kịp ra tay, một lưỡi hái cực lớn từ phía sau quét ngang, cắt xuyên bụng tang thi như boomerang. Con đầu tiên bị chém làm đôi, phần xác còn lại trên lưỡi hái lập tức bốc cháy thành tro.
Mùi khét trộn lẫn mùi thối khiến Nha Thấu phải bịt mũi.

Vũ khí đặc trưng như thế, cậu không cần quay lại cũng biết là Dung Xích.
Sau lưng anh ta còn có ba người quen thuộc -- Thẩm Trường Lâm, Kỳ Thanh Dã và Vân Chu.

Thẩm Trường Lâm vì ở trong quân đội lâu, sức chiến đấu mạnh hơn hẳn người khác. Anh xử lý đám xác sống phía sau nhanh hơn mọi người rất nhiều, nhưng so với Kỳ Thanh Dã và Dung Xích - hai người giống như "bug" trời cho - thì khi không có dị năng, Dung Xích lại chậm hơn hẳn.

Dung Xích chắn trước mặt Nha Thấu, nói khẽ:
"Lùi ra sau một chút."
Vì dòng thời gian đảo ngược, dị năng của Nha Thấu biến mất, đồng nghĩa với việc những người khác cũng không còn dị năng.
Nhưng thiên phú thì vẫn còn. Lúc này, bọn họ vẫn giữ được năng lực trời sinh.
Chính vì thế Ứng Tinh Uyên mới tìm tới Dung Xích để hợp tác.

Còn tại sao không tìm Kỳ Thanh Dã? Đơn giản vì hắn vốn không quen biết người này.
Ứng Tinh Uyên đã tính toán kỹ từ trước, từng bước đều trong dự liệu: hợp tác với Dung Xích, cướp đồng hồ quả quýt để mở dòng thời gian đảo ngược... tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Xác sống ngày càng nhiều, dồn chặt trong con hẻm nhỏ, tạo thành vòng vây trước sau, ý định nuốt gọn mấy người này.

Dung Xích vốn không ham chiến, lại có thể bay, đánh được thì đánh, không được thì chạy. Hắn hoàn toàn có thể đưa Nha Thấu rời đi.
Nhưng những người khác thì rõ ràng không được như vậy.
Như thể bị nhắm trúng, mặt đất rung chuyển, Nha Thấu cảm nhận được từng bầy xác sống khổng lồ đang đổ về phía này.
【Toàn bộ xác sống trong thành H đang tụ về đây.】

Đây tuyệt đối không phải tin tốt.
Tình tiết này vốn không tồn tại trong tuyến chính. Giờ đây, tuyến chính như nhận ra điều gì bất thường, đang liều mạng "cá chết lưới rách" để ép bọn họ ra ngoài.
Thẩm Trường Lâm và Kỳ Thanh Dã đã đuổi tới, những người khác chắc cũng sắp đến nơi.

Đám xác sống này Thẩm Trường Lâm có thể đối phó, nhưng còn những người khác thì sao?
Như Mục Hoài Viễn - giờ vẫn chỉ là một sinh viên, dù thể lực tốt hơn người thường nhưng cũng không thể chống lại từng đó xác sống.
Nha Thấu như đã quyết định điều gì đó.
Giây tiếp theo, không khí như ngưng lại.

Tiếng động còn lớn hơn cả bầy xác sống đang tràn đến. Lấy Nha Thấu làm trung tâm, mặt đất quanh đó rung lắc dữ dội.
【Thiên phú "Trái tim hướng về" được kích hoạt--】
【Hãy chọn mục tiêu triệu hồi】
Trong khung chọn mục tiêu, còn hiện ra một vòng tròn vàng kim.

Cơn rung lắc khiến Nha Thấu loạng choạng. Khi hoàn hồn lại, không biết có phải lỡ tay hay không, vòng tròn vàng ấy đã phát sáng.
Dòng chữ trên đó càng hiện rõ hơn:
"Gọi toàn bộ (số lần còn lại: 2 lần)"
【Thiên phú đã được sử dụng--】
【Mục tiêu triệu hồi quá mạnh, thời gian giới hạn: 15 phút.】
【Số lượng mục tiêu triệu hồi quá nhiều, điều chỉnh thành: thời gian giới hạn 10 phút.】

Không gian bắt đầu méo mó, một vùng bóng tối lan rộng. Nơi nó đi qua, xác sống đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Một con mãng xà vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, chiếc đuôi khẽ quét, nhẹ nhàng hất văng phần lớn xác sống.
Điều khiến Nha Thấu kinh ngạc hơn là - ở xa ngoài bờ biển, mặt nước bất ngờ dâng lên.

Như sóng thần nhưng có biên giới rõ ràng, nước biển không tràn ra tứ phía, mà bao quanh lấy hai nhân ngư khổng lồ.
Hai nhân ngư này hoàn toàn điều khiển được nước biển.
Vảy bạc tối như đáy biển sâu. Khi Vân Chu nhìn thấy, đồng tử hắn khẽ co lại.
Hắn nhớ tới đêm hôm đó, trong hồ lam có một chiếc đuôi cá nhỏ... giống hệt chủng tộc của hai nhân ngư này.

Không cần đoán cũng biết - bọn họ là vì Nha Thấu mà đến.
Những chiếc móng nhọn lướt qua, mỗi lần quét là một xác sống bị chém lìa đầu khỏi thân.
Sắc mặt Vân Chu trở nên lạnh lẽo.

Nếu đây là tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ đóng băng hai nhân ngư này ngay lập tức.
Nhưng hắn lại không chú ý - trên không trung, một khe nứt không gian mở ra, bên trong có một người với đôi cánh đen khổng lồ, lặng lẽ lượn vòng, đôi mắt đỏ rực từ trên cao dõi xuống tất cả.

Lũ xác sống từ khắp hướng ùn ùn kéo tới.
Có bọn chui từ đầu hẻm nhỏ ra, có bọn từ cửa sổ tòa nhà bò xuống, thậm chí leo lên mái rồi lao về phía Nha Thấu.
Chúng đã mất hết ý thức, những thân xác đang nằm la liệt trên đất cũng có thể bật dậy bất cứ lúc nào để nhập vào đội bao vây.

Hàng loạt xác sống nhảy xuống từ mái nhà, trong đầu chúng chỉ còn một ý niệm duy nhất: ăn thịt.
Từ trên cao nhìn xuống, lũ xác sống chen chúc như một bầy kiến đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người, khiến ai cũng dâng lên cảm giác hoảng loạn vô cớ.
Giữa không trung bỗng lóe lên ánh sáng đỏ chói.

Dung Xích và Kỳ Thanh Dã còn chưa kịp ra tay, những con vừa nhảy xuống đã bị chém lìa đầu. Đầu lăn lông lốc trên mặt đất, có cái còn bật cả con ngươi ra ngoài, lăn đến tận chân họ, thậm chí bị bọn xác sống giẫm nát khi chen lấn.
Máu me vốn dễ thu hút ánh nhìn, Nha Thấu đang đứng sau lưng Dung Xích, theo bản năng cúi xuống định xem thứ lăn tới là gì thì bất ngờ một đôi bàn tay ấm áp che lên mắt cậu.
"Đừng nhìn."

Tạ Thầm - người đã lâu không gặp - xuất hiện ngay sau lưng cậu, khoảng cách cực gần, bàn tay che mắt và giọng nói trầm thấp bên tai lại mang chút mờ ám.
Tạ Thầm cảm nhận được ánh nhìn dừng trên người mình, anh quay sang, mỉm cười đầy khiêu khích với Dung Xích - gương mặt không chút cảm xúc kia.
Lần trước khi rời khỏi [Biển Sâu Nhân Ngư], anh cũng từng khiêu khích Dung Xích, lần này còn thuận tay hơn, thuần thục hơn.

Ngoài Dung Xích, bên cạnh còn có một người toàn thân như đang bốc lửa - Kỳ Thanh Dã.
Không chỉ cả người nóng rực, ánh mắt anh cũng như đang cháy, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay Tạ Thầm đang đặt trên mắt thiếu niên.

Nghe Tạ Thầm nói xong, Nha Thấu còn gật đầu đáp lại, khiến mối quan hệ trông càng không bình thường.
Kỳ Thanh Dã lập tức nhớ đến lời đồn trước khi vào phó bản, sắc mặt tái hẳn đi.
Tạ Thầm dường như nhận ra điều gì, nhưng chỉ khẽ cười với họ:
"Lâu quá rồi mới gặp."
...

Nước biển chảy ngược, cuộn trào như không gì ngăn cản, quét sạch lũ xác sống cuối hẻm. Một bóng tối bạc lao nhanh trong làn nước, đuôi cá và móng vuốt sắc bén khiến lũ xác sống không thể trốn thoát.
Xung quanh dựng lên bức tường nước, ép chặt lũ xác sống bên trong, tạo cho Nha Thấu một vùng an toàn tuyệt đối.

Con rắn khổng lồ màu vàng kim vốn nằm sát mặt đất, lúc này đã leo lên tường rồi trườn lên mái. Đôi mắt xanh biếc đảo qua đám người phía dưới, xác nhận thiếu niên an toàn rồi mới vung đuôi quét sạch lũ xác sống đang bò trên mái.
Màu sắc quá rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng cùng chiếc lưỡi thỉnh thoảng thò ra, con rắn này lúc nào cũng tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

So với lũ xác sống, nó còn đáng sợ hơn nhiều.
Những người may mắn còn sống quanh đó đều run rẩy tay chân, suýt nữa quỳ rạp xuống vì sợ.
Vừa nhìn thấy con rắn, đồng tử Kỳ Thanh Dã co lại, nghiến răng:
"Hứa Tri Nam."

Con rắn vàng khổng lồ kia rõ ràng chính là Hứa Tri Nam - lĩnh chủ duy nhất sở hữu hai hình thái, vừa có thể tự hóa thành rắn, vừa có thể triệu hồi tiểu kim xà nghe lệnh.
Hứa Tri Nam cũng nhìn thấy Kỳ Thanh Dã đứng sau thiếu niên. Chỉ một giây sau, đuôi rắn đổi hướng, quét mạnh Kỳ Thanh Dã xuống làn nước do Criller và Cedles triệu hồi.

Không phòng bị, Kỳ Thanh Dã uống liền mấy ngụm nước, tức đến mức hận không thể đập nát vảy rắn của Hứa Tri Nam.
Hứa Tri Nam lại vẫy đuôi, cái đuôi nhọn đong đưa như khiêu khích.
Tư thế khiêu khích này không chỉ khiến Kỳ Thanh Dã bực, mà Tạ Thầm cũng thấy ngứa mắt.
Nhớ lại chuyện xảy ra ở căn cứ tối hôm đó, anh cảm thấy mình còn hợp với "lửa cháy lan đồng cỏ" hơn cả Kỳ Thanh Dã - chỉ muốn một phát thiêu sống cái dáng õng ẹo đó.

Tạ Thầm có cảm giác như đang đối diện cảnh "vợ mình đi tìm tiểu tình nhân", tức giận mà không thể nói, lại phải nuốt xuống khi kẻ kia ngang nhiên tới tận cửa.
Rõ ràng anh đã nói có nguy hiểm thì tìm mình, đừng gọi Hứa Tri Nam. Vậy mà giờ chẳng những hắn tới, còn lôi theo cả hai con cá - nhìn thôi đã thấy chướng mắt.
004 lên tiếng: 【 Cậu nghĩ nhiều quá. 】
【 Cậu với Nha Nha còn chưa phải người yêu, nói gì mà vợ chồng, tình nhân? 】
Tạ Thầm: "..."
Anh cảnh cáo 004: "Im miệng."

Nha Thấu cảm nhận bàn tay che mắt mình được buông ra, rồi nghe Tạ Thầm khẽ nói:
"Nha Nha, anh sẽ chứng minh mình tốt hơn bọn họ."
Nói xong liền nhảy lên mái nhà.
Kỳ Thanh Dã đã từ dưới nước phóng lên.
Toàn thân ướt sũng, quần áo dính chặt vào người trông hơi nhếch nhác, nhưng càng nhếch nhác, khí thế chiến đấu lại càng dữ dội. Xung quanh anh, hàng loạt xác sống bỗng bốc cháy! Giống như đúng tên kỹ năng "lửa cháy lan đồng cỏ", ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, quét sạch đám xác đang đứng dậy.

Tạ Thầm thỉnh thoảng lại tiện tay vả cái đuôi của Hứa Tri Nam, còn Kỳ Thanh Dã thì ném cầu lửa về phía hắn.
Một giây trước còn cùng nhau diệt xác sống, giây sau hai người đã đánh nhau.
Chẳng cần đi săn lũ xác sống, dư chấn từ trận đánh của họ cũng đủ giết sạch cả bầy.
001 sững sờ: 【 Gặp nhau là đánh à? 】

Ba vị lĩnh chủ đánh nhau ầm trời thế này, Nha Thấu đúng là lần đầu tiên thấy.
Cậu đảo mắt một vòng, nhận ra có người vốn không có mặt ở đây, liền lắp bắp hỏi:
"Đây... đều là được gọi ra hết sao?"
Giọng trầm của hệ thống tình yêu vang lên: 【Rất rõ ràng là vậy.】

Criller và Cedl·es, Tạ Thầm cùng Hứa Tri Nam, và cả người kia lúc ban đầu.
Nha Thấu còn đang há hốc miệng muốn nói gì đó thì bỗng thấy một cái xác mất đầu vốn đã bị chém lìa cổ... lại dùng một cách ghê rợn mà bò dậy từ mặt đất.
Không khí xung quanh bắt đầu loãng đi, mặt biển bị những cơn gió vô hình xẻ thành từng lớp.

Mặt trời chói chang bị che khuất, bầu trời trong vắt tối sầm lại chỉ trong chớp mắt.
Vô số mũi tên đỏ sẫm từ trời rơi xuống, đầu nhọn sắc bén như răng nanh của huyết tộc, ghim chuẩn xác lên những xác sống không đầu đang lồm cồm bò dậy!
Thịt bị ăn mòn ngay tức khắc, máu bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da mỏng khô quắt.

Nha Thấu ngẩn ngơ ngước nhìn, thấy giữa không trung xuất hiện một cây cung đen tuyền. Trên cung khắc những hoa văn kỳ dị, tỏa ra thứ khí tức bất tường.
Ngay giây cậu nhìn thấy cây cung ấy, một luồng điện xộc từ tim lan khắp tứ chi, nhịp tim bỗng tăng vọt.
"Anh trai..."

Một bóng người từ trên rơi xuống, ôm cậu vào vòng tay quen thuộc.
Lucifer khẽ vuốt mái tóc mềm của thiếu niên trong lòng, giọng khàn khàn:
"Anh đến muộn rồi."
"Đừng sợ."
...

Huyết tộc vốn nhiệt độ cơ thể không cao, vòng ôm này không thể gọi là ấm áp, nhưng chỉ một câu an ủi trầm đục ấy đã đủ làm những tủi hờn trong lòng cậu bùng lên.
Nha Thấu cắn môi, cố kìm để nước mắt không rơi, khẽ "Ừ" một tiếng đầy nén nhịn.
Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đỏ rực, răng nanh sắc bén, đôi cánh đen to lớn sau lưng đã thu lại.

Những đặc điểm ấy đủ nói rõ người đàn ông vừa xuất hiện hoàn toàn không phải con người.
Nha Thấu vừa gọi hắn là "anh trai", nhưng dáng vẻ hắn lại hoàn toàn khác Nha Thanh hay Nha Linh.
Cả ba đều gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu nhìn thấy, nhưng lại không tìm được chút tương đồng nào.

Vào thời điểm tận thế ban đầu, Vân Chu không có dị năng, nhưng đầu óc thì tuyệt đối không kém.
Đây đâu phải anh trai ruột... rõ ràng là "tình anh trai".
"Anh là ai?"
Giọng Vân Chu rất thấp, lại lạnh đến mức làm Nha Thấu cảm thấy có gì đó sai sai.
Bị Lucifer ôm, thân thể Nha Thấu khẽ run, rồi đôi tay to ấm áp với khớp xương rõ ràng vỗ nhẹ lưng cậu, như trấn an.

Hành động quen thuộc ấy khiến thiếu niên gần như thả lỏng, từng động tác giữa hai người đều toát lên sự thân quen và tự nhiên.
Hốc mắt đỏ hoe, nhưng ngón tay vẫn bám vào lưng hắn, cậu chẳng hề thấy khó chịu.
Giống như đã quen biết từ lâu, ngay cái nhìn đầu tiên đã mặc định thuộc về nhau.
Khiến người khác phải nghi ngờ... liệu hai người này có phải đã xác định mối quan hệ rồi không.

Lucifer ngẩng mắt, hơi nghiêng đầu như nhìn kỹ hơn, hàng mày khẽ nhíu lại khi hướng về phía Vân Chu:
"Ly Vân?"
Ly Vân - cái tên khiến lòng Vân Chu lập tức cứng lại.
Tóc bạc, mắt vàng... nhìn thoáng qua thì đúng là giống. Đặc biệt khi tân Thánh tử vừa xuất thế, điều đó đồng nghĩa Ly Vân đã tỉnh lại.
Nhưng Ly Vân có mái tóc dài.

Hơn nữa con người đó từ đầu đến cuối luôn là kiểu giả dối nhưng lại trọng tình, rõ ràng đứng trong ánh sáng, nhưng trong bóng tối lại giấu vô số pho tượng, dùng nhiều thủ đoạn - Thánh tử từ trước đến nay chỉ có hắn một mình.
Hắn không giống người đàn ông trước mặt.

Người từng bắt cóc Nha Thấu, nhốt cậu trong lồng sắt và luôn cười, nay quay về thời điểm tận thế ban đầu, giờ phút này lại mặt lạnh băng, quai hàm cứng đờ, đôi mắt vàng nhạt không thể che giấu vẻ u ám.
Thấy sắc mặt Vân Chu thay đổi, Lucifer như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt đỏ như máu lướt qua người anh.
"À... nhận nhầm."
Câu nói nhẹ bẫng, chẳng buồn mang chút xin lỗi.
...

Không khí trong nháy mắt chạm đáy băng giá.
Trên mái nhà, Tạ Thầm vốn đang đánh nhau với Kỳ Thanh Dã cũng dừng tay khi nhìn thấy Lucifer.
Ký ức về [Biển Sâu Nhân Ngư] ập tới, vẻ mặt kiêu ngạo khi nãy lập tức bị mây đen phủ kín.

Cedl·es và Criller cũng vậy, đặc biệt là Cedl·es - kẻ từng tận mắt chứng kiến Nha Thấu và Lucifer hôn nhau. Con nhân ngư đuôi đen hùng mạnh ấy, giờ trông chẳng khác gì con cá bị nhốt trong phòng thí nghiệm, tội nghiệp đến đáng thương.
Thái dương Tạ Thầm giật liên hồi, hắn đã cố nhịn rất nhiều lần mới không lao tới đánh người.

Kỹ năng thiên phú của Tạ Thầm quá bá đạo, khả năng hồi phục và tấn công mạnh mẽ khiến Kỳ Thanh Dã không chiếm nổi chút lợi thế nào. Giờ hắn nhân lúc đối phương đang ngây người, siết chặt nắm đấm bốc lửa, thẳng mặt Tạ Thầm mà nện xuống.

Tạ Thầm không kịp né, quay đầu sang bên, nhổ ra một ngụm máu.
Anh không vội phản đòn, mà từ trên nhìn xuống, quan sát cảnh tượng bất thường dưới đất, ánh mắt như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Kỳ Thanh Dã cúi xuống nhìn:
"Tóc đen, mắt đỏ... Tạ Thầm, phối hợp với em có phải cũng như vậy không?"
Tạ Thầm đột ngột siết chặt nắm đấm.

Cơn bực dọc vừa nguôi thì lại dâng lên. Vốn dĩ mắt anh đã đỏ, giờ màu trong mắt càng đậm hơn hẳn:
"Còn hơn thứ chẳng biết từ đâu chui ra như anh."
"Đến cái khế ước cũng chẳng giữ nổi."
Kỳ Thanh Dã lạnh mặt:
"Khế ước gì?"
Tạ Thầm cười nhạt:
"Ngươi đoán xem."
Những câu chọc đúng chỗ đau khiến đầu óc Kỳ Thanh Dã xoay nhanh, lập tức liên hệ hai chữ "khế ước" với việc cả bọn đột ngột xuất hiện ở đây.
Rồi nhớ tới cả Hứa Tri Nam cũng có mặt, ngực anh phập phồng dữ dội, rít qua kẽ răng:
"Muốn chết à."
Tạ Thầm nhếch môi:
"Vậy tới đây, đánh một trận."

Nha Thấu đang nằm gọn trong vòng tay Lucifer, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau bên trên càng lúc càng dữ dội, còn lại thì không thấy gì.
Cậu nắm chặt áo Lucifer, cảm nhận rung chấn dưới chân, cố gắng nghĩ xem giờ nên làm gì.
Dòng thời gian đã đảo ngược, cả bọn quay về quá khứ.

Hệ thống chính của tuyến thời gian này nhanh chóng phát hiện kẻ xâm nhập, liền điều vô số tang thi tới diệt trừ biến số, không bỏ sót một ai.
Bởi với nó, [Mạt Thế Cuồng Hoan] chỉ là một phó bản mới lên chưa tới ba ngày, cho dù kết cục tan hoang cũng có thể sửa lại từ đầu.
Nhưng nhóm Nha Thấu không thể liều đối đầu.

Hai sợi chỉ vàng xuất hiện thêm chứng tỏ vẫn còn hai mảnh linh hồn ở gần đây.
Tang thi trong cả thành phố đổ dồn về đây, ước chừng hàng chục triệu. Nếu làm ảnh hưởng tuyến chính, nhóm Vân Chu sẽ không thể quay lại.
Mấy anh trai của cậu chỉ có thể ở lại được mười phút. Khi hết mười phút, toàn bộ đám tang thi sẽ chỉ còn lại Kỳ Thanh Dã và Dung Xích ứng phó.

Lúc đó tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ nhiều.
Nha Thấu khẽ vỗ vỗ Lucifer, nói nhỏ:
"Ca ca... có thể đưa em tới Hồng Lâm cao trung không?"
Lucifer không hỏi lý do, chỉ đáp thấp giọng:
"Được."
"Còn bọn họ thì sao?" - Nha Thấu hơi lo lắng.

"Mấy người em triệu hồi ra đủ để lo liệu."
Nói rồi, đôi cánh lớn sau lưng huyết tộc lại mở ra, anh ôm chặt thiếu niên trong ngực, bay lên giữa không trung.
Vẫn là cách ôm quen thuộc - tay đỡ phía dưới mông, giữ cậu thật chắc. Nha Thấu cũng ôm vòng lấy cổ anh, dụi mặt vào, hỏi khẽ:
"Anh có đang giận em không?"

Khuôn mặt thiếu niên mềm mại, giọng nói nhỏ như rót mật vào tai anh.
Giống như lần trước bị con sói kia đè xuống bị anh bắt gặp, cậu cố tình ép giọng xuống, khiến âm thanh càng thêm mềm và ướt át.
Thời điểm mạt thế mới bắt đầu, chưa có động vật biến dị, bay là cách tránh tang thi hoàn hảo.
Lucifer chỉ đáp:
"Anh không có ghen."

Câu trả lời chẳng ăn nhập, Nha Thấu rõ ràng hỏi có giận hay không, anh lại nói mình không ghen.
Cậu chớp mắt, chủ động hôn lên môi anh, kéo dài âm cuối khiến câu nói dính mềm:
"Thân thân... không cần ghen tị nha?"
Lúc thì gọi tên, lúc lại gọi "ca ca", rồi dụi dụi như mèo con.
Mèo nhỏ chạy ra ngoài mang mùi của kẻ khác, bị liếm sạch từ đầu tới chân, còn kéo theo vài con sói.

Dù những con sói đó có chút liên quan tới cậu, Lucifer khi nhìn thấy vẫn tỏ vẻ khó chịu.
Huyết tộc thủ lĩnh vốn tốt tính chỉ dành cho riêng Nha Thấu.
Lucifer khẽ vỗ lưng cậu:
"Nhắm mắt lại, độ cao này mà quậy là nguy hiểm."
"Nhưng em phải chỉ đường cho anh mà." - Nha Thấu ôm chặt cổ anh, vừa chỉ xong liền tiếp tục hôn hít, khiến Lucifer khó mà bay yên.

Như đang nũng nịu xin anh bỏ qua, cậu hôn tới mức ướt mềm cả.
Lucifer mặc cho cậu nghịch một lúc lâu mới ngăn lại:
"Anh không ăn dấm."
Dù sao chẳng ai trong số họ có thể thắng được anh - sự tự tin của một huyết tộc thủ lĩnh hơn tám trăm tuổi.

Khi mở mắt, chỉ vàng đã nhiều đến mức Nha Thấu đếm không xuể.
Nhưng trong số đó, chỉ vàng nối với Lucifer vẫn là dễ nhận ra nhất - chỉ cần liếc qua là thấy.
Ngoài ra, còn một sợi chỉ vàng khác cũng đặc biệt, và nó nằm ngay điểm đến lần này của họ.
Không cần trực giác mách bảo, Nha Thấu cũng biết đầu kia chính là Diệp Sơ.

Hồng Lâm cao trung được phong tỏa, ở cổng có hai bảo vệ đã biến thành tang thi đang đánh nhau.
Nhìn vào bên trong, cảnh tượng loạn hết cả.
Hoàn toàn khác với Hồng Lâm cao trung mà Nha Thấu thấy một năm sau.
Đây là lúc [Hồng Lâm cao trung] kết thúc, cũng là lúc [Mạt Thế Cuồng Hoan] bắt đầu.

Giờ cậu mới thật sự cảm nhận rõ ràng - hai phó bản này cùng nằm trên một tuyến thời gian, chỉ là bị đẩy lùi một chút.
Lucifer thả cậu xuống, tiện tay giết chết hai tang thi bảo vệ, nói khẽ:
"Nha Nha, vào đi thôi."
"Diệp Sơ đáng để được chọn."
Có lẽ trong mắt Lucifer, chỉ có Diệp Sơ là vừa ý.

Nha Thấu tròn mắt, không biết nên hỏi anh vì sao biết Diệp Sơ, hay hỏi trước:
"Ca ca, anh không vào cùng em sao?"
Lucifer lắc đầu:
"Phó bản này chưa tiêu tán hẳn, nó đang bài xích những người khác."
Nếu có thể vào, anh đã kéo Ứng Tinh Uyên ra mà dằn mặt một trận rồi - tìm lại bảo bối của mình đâu phải để người khác ức hiếp.

Nhưng phó bản sắp sụp này không cho phép Lucifer tiến vào, ngay cả Dung Xích - từng vượt qua [Điều nội quy thứ 13] - cũng không thể.
Chỉ có Nha Thấu mới vào được.
Giống như Ứng Tinh Uyên đã nói trước khi dòng thời gian đảo ngược:
"Nha Nha, 'hắn' không thể khống chế em."

Nha Thấu đi một vòng khắp sân trường, nhớ rõ đường nên đi thế nào.
Hơn nữa chỗ của Ứng Tinh Uyên cũng không khó tìm, ngay trên nóc tòa nhà mà cậu từng đi qua hai lần.
Nha Thấu đẩy cửa, thấy Ứng Tinh Uyên đang ngồi quay lưng trên mép lan can. Nghe có tiếng động phía sau, cậu ấy mới quay đầu lại.

Lần gặp nhau trước, hai người rời khỏi vị trí đối ứng trong [Điều 13 nội quy trường học].
Khi đó, Phương Chí và Hứa Dã ép cậu ấy xuống, mãi đến khi Nha Thấu đi rồi, Ứng Tinh Uyên mới xuất hiện trở lại.
Còn bây giờ, sáng sớm cậu ấy đã chờ sẵn ở đây, chờ Nha Thấu đến tìm mình.
"Em đến rồi."
Nha Thấu nhìn bầy tang thi đuổi theo, vội đóng sập cửa lại, hơi thở còn chưa kịp ổn đã hỏi:
"Làm sao để cứu Diệp Sơ?"

Ứng Tinh Uyên phủi bụi trên quần, đáp:
"Nội quy trường học."
Tòa nhà ba của khối 12 cao lắm, đứng từ đây có thể nhìn thấy gần như cả sân trường.
Ứng Tinh Uyên dựa vào lan can nhìn xuống, nơi đó học sinh đang chạy trốn tán loạn, bị tang thi truy đuổi dữ dội.
Cậu ấy giống như một kẻ ngoài cuộc máu lạnh, vừa nhìn tất cả vừa khẽ chuyển đề tài:
"Nha Nha, hai cái phó bản này nằm cùng một mốc thời gian, và trong cả hai, em đều có cùng một dạng nhân vật. Em biết vì sao không?"

Trong [Điều 13 nội quy trường học] cậu là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương bướng, trong [Mạt Thế Cuồng Hoan] cũng vậy.
Cả hai nhân vật đều không có ý thức của riêng mình, chỉ là NPC được dựng sẵn.
Nha Thấu như đoán ra điều gì, do dự hỏi:
"Ý là trước sau anh đều đóng vai một người à?"
Ở phó bản đầu tiên chỉ nhắc đến mẹ, còn trong [Mạt Thế Cuồng Hoan] thì lần đầu tiên mới xuất hiện người cha vốn chưa từng lộ diện.

"Đúng mà cũng không hẳn." - Ứng Tinh Uyên chỉnh lại - "Vị trí này vốn dĩ là của em."
Thông tin quá nhiều khiến Nha Thấu sững sờ, quên cả việc hỏi tiếp.
"Phó bản là do hệ thống trốn chạy tạo ra.
Một phần là bịa đặt, một phần dựa trên câu chuyện thật, hoặc lấy nguyên một thế giới thật làm mô hình ban đầu.
Cũng có những phó bản được dựng từ ký ức hay giai đoạn cảm xúc dao động mạnh nhất của ai đó."

Ví dụ như [Nhập Táng], mẹ mất là vết thương cả đời Đỗ Thanh Dương không vượt qua nổi, nên hệ thống lấy ra để tạo thành phó bản.
[Điều 13 nội quy trường học] rõ ràng thuộc loại này.
Cụ thể lấy từ ký ức của ai thì không rõ, có thể của Ứng Tinh Uyên, cũng có thể của người khác.

Cốt truyện phía sau chưa chắc sẽ diễn ra y như vậy.
Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, là Nha Thấu từng xuất hiện trong ký ức này.
Ký ức cụ thể thế nào thì không ai biết.
Khi tạo NPC, để đề phòng rủi ro, hệ thống đã bóp méo hình ảnh cậu thành một tiểu thiếu gia ngốc nghếch, ương ngạnh, đáng ghét.
Nhân vật đơn điệu, tính cách khó ưa - y như dự tính ban đầu của hệ thống.
Chỉ là nó không ngờ Nha Thấu sẽ bất ngờ bước vào phó bản kinh dị này.

Bánh răng đã đứng yên từ lâu, đến khoảnh khắc thiếu niên xuất hiện thì bắt đầu chuyển động - là ý thức quay về.
Thoát ra khỏi hình tượng ban đầu, phá vỡ xiềng xích cũ.
Dù là một nhân vật không mấy tốt đẹp, vẫn sẽ có ràng buộc với mảnh hồn ban đầu.
Điều này nằm ngoài dự liệu của hệ thống.

Như những gì cậu đã nói, cậu vốn không định nhằm vào hay làm hại Nha Thấu. Nhưng khi Nha Thấu đến, cậu ấy đã đánh thức vô số linh hồn ngủ quên.
Hệ thống buộc phải giao rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí trong [Nhập Táng] còn sắp đặt để Nha Thấu trở thành một góa phụ có hình tượng cực kỳ tệ, âm thầm bắt đầu nhắm vào.
"Nó muốn mượn tay em để tiêu diệt mảnh hồn đó."
Nhưng nó đã tính sai.

Ngay từ khi Ứng Tinh Uyên thoát khỏi sự trói buộc của phó bản, hệ thống đã sai rồi.
Cậu ấy bị giam ở đây quá lâu, năng lượng trên người bị rút liên tục để nuôi cả phó bản.
Dù bị rút rất nhiều, sức mạnh của cậu vẫn đủ khiến hệ thống kiêng dè.
Khi cậu rời đi, [Điều 13 nội quy trường học] lập tức đóng lại.

Theo dòng thời gian đi vào [Mạt Thế Cuồng Hoan], dưới sự can thiệp của vị Boss tiền nhiệm này, Boss gốc của phó bản [Mạt Thế Cuồng Hoan] vẫn chưa ra đời.
Chính vì chưa xuất hiện, nên hệ thống mới có thể trực tiếp khống chế phó bản này.
Hoa văn xanh trên mặt cậu ấy tỏa sáng khác thường, giọng kể bình thản như đang nói chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Boss gốc của [Mạt Thế Cuồng Hoan] vốn dĩ sẽ là Diệp Sơ đã khôi phục toàn bộ ý thức - theo dự tính, khoảng hai tháng nữa mới tới thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu