Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Giống như lúc rời đi, cậu ấy từng nói:
"Thật ra... em không ghét anh lắm đâu. Nên chỉ cần sau này anh chịu tìm em xin lỗi, biết đâu em sẽ tha cho anh."
Bất kể có phải do thiết lập nhân vật cho phép hay không, ban đầu đúng là Vân Chu đã kéo anh nhảy disco trên sàn.
Nếu tính ra thì anh cũng có chút trách nhiệm.

Về sau, Vân Chu đối xử với anh cũng không tệ, trừ vài chuyện đặc biệt hơi quá đáng.
Giọng Nha Thấu khẽ khàng:
"Vậy... em tạm thời tha cho anh."
...
Khi Nha Thấu bước ra ngoài, Lệ Nhiễm đã ngồi sẵn trên xe.

Dung Xích vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, chưa thể rời phó bản ngay, phải quay về khu B mới thật sự thoát ra được.
Nhất Hào ngồi phía sau, hạ kính xe xuống, vẫy tay:
"Tiểu thiếu gia, hẹn gặp lại."

Nha Thấu cũng mỉm cười vẫy lại:
"Sau này gặp."
Chuyến nghịch dòng thời gian này đã nói lên rất nhiều điều, khiến Nha Thấu bây giờ mới chợt hiểu ý Nhất Hào từng nói trước đó.
Có rất nhiều thứ đang chờ cậu phía trước, chỉ cần từng bước mà tiến là được.
Nhất Hào như đã đoán được, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.
"Lệ Nhiễm."

Nha Thấu gọi tên cậu, khi Lệ Nhiễm quay lại thì nghiêm túc nói:
"Cảm ơn anh đã giúp em."
Lệ Nhiễm siết chặt vô lăng:
"Không cần cảm ơn. Đó vốn là của em, chẳng gọi là giúp gì cả."
"Được thôi."

Cho dù thiện cảm đã đầy 100, nhưng bình thường ở cạnh nhau cũng không thấy anh ấy thích mình gì mấy.
Nha Thấu khẽ sờ mũi, rồi nhỏ giọng nói thêm:
"Hẹn gặp lại."
Chiếc xe của Lệ Nhiễm chạy đi, buổi chia tay này lại vắng đi vài người.
"Em sắp đi à?"

Là Thẩm Trường Lâm chủ động mở lời.
Từ lúc ra khỏi nghịch dòng thời gian, cậu vẫn im lặng, trái ngược hẳn với Kỳ Thanh Dã nóng nảy và Vân Chu lo lắng. Cậu lại tỏ ra bình thản lạ thường.
Thẩm Trường Lâm hỏi không rõ ràng, nhưng Nha Thấu biết anh muốn hỏi mình có rời khỏi phó bản này không. Em lắc đầu:
"Em muốn ở lại một lúc."
Em không biết người kia khi nào tới, muốn chờ thêm.

Thẩm Trường Lâm thở phào:
"Từ lúc em quay về tới giờ, chúng ta chưa trò chuyện nhiều."
Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, nụ hôn trong ánh sáng mờ kia, khi chàng trai rời đi... tất cả sẽ chỉ còn là một vòng lặp trong nghịch dòng thời gian.

Nha Thấu khẽ dẫm lên nền đất ẩm ướt.
"Em định ký khế ước Lục Tự à?"
Nha Thấu hỏi lại:
"Anh muốn ký với em sao?"
Hai người nói cùng lúc, Thẩm Trường Lâm hơi sững lại.

Thực ra anh ấy là người rất tốt - giúp người sống sót, sắp xếp cho cậu chỗ ở an toàn, biết cậu sợ tối nên còn làm riêng một chiếc đèn hình ngôi sao. Nha Thấu có thiện cảm cao, nếu không cũng chẳng cho điểm cao khi chấm.
Vậy nên cậu lặp lại:
"Em có thể ký khế ước với anh không?"
Thẩm Trường Lâm hoàn hồn, khẽ cong môi:
"Có cầu mới có được."
...

Cũng là cùng một người, chỉ khác thời gian và hoàn cảnh.
Nhưng họ lại chẳng nhận ra.
Đặc biệt là Kỳ Thanh Dã - khi biết Nha Thấu đã ký với cả Lục Tự và Thẩm Trường Lâm, mắt đỏ hoe, bám lấy đòi cậu ký với mình.
Hứa Tri Nam và Tạ Thầm có, thì hắn cũng muốn.

Nha Thấu đẩy ra, không cho lại gần, rồi quay sang hệ thống tình yêu than vãn:
"Hừ... chẳng phải đây là di chứng tam ca để lại sao?"
【 Trước đây đúng là có, nhưng giờ thì không. 】
Hóa ra trước kia Kỳ Thanh Dã nóng tính, muốn đánh nhau là do ảnh hưởng. Nếu không nhờ thực lực vượt qua thử thách, có khi hắn đã ăn đấm ngay tại chỗ.
Hệ thống vốn chắc chắn, nhưng nhìn Kỳ Thanh Dã lúc này lại hơi do dự:
【 Có thể còn sót lại chút từ trường tiêu cực chưa tan hết. 】

Nha Thấu lúc gọi mọi người ra không nghĩ gì, giờ mới nhận ra điểm bất ổn.
Ví dụ như Kỳ Thanh Dã không phải NPC mà là lãnh chủ, nên sẽ theo cậu về căn cứ người chơi.
Chính cậu còn chưa xử xong chuyện giữa Tạ Thầm và Hứa Tri Nam, giờ lại thêm một Kỳ Thanh Dã muốn chen vào.
Nhất là Kỳ Thanh Dã và Hứa Tri Nam vốn đã không ưa nhau.

Nha Thấu nghĩ đến cảnh sau khi ra ngoài mà thấy đau đầu.
"Em có thể vào luôn phó bản tiếp theo không?"
【 Không thể. Trừ khi được mời đặc biệt, còn lại người chơi phải vào sảnh chọn phó bản mới có thể tiếp tục. 】001 giải thích, 【 Hơn nữa, ký chủ vốn chưa nghỉ ngơi mấy, cậu chắc muốn vào ngay sao? 】
Nha Thấu hơi do dự, đang suy nghĩ thì nghe tiếng quát giận dữ:
"Tang thi vương, mày còn dám quay lại!"
Diệp Sơ xuất hiện không xa.

Tóc đen, mắt đỏ, ánh nhìn sáng hơn nhiều. Khi ý thức và ký ức đã hoàn toàn tỉnh lại, không còn bị Ứng Tinh Uyên quấy nhiễu, cậu ấy trở thành Boss thực sự của phó bản.
Những dị năng giả cảnh giác nhìn tang thi vương bất ngờ xuất hiện, nhưng không ngờ chàng trai vốn ở phe họ lại thoát khỏi trói buộc, lao về phía tang thi vương.
Diệp Sơ giữ chặt lấy Nha Thấu.

"Anh chờ được em rồi."
Chàng trai từng nói, họ sẽ gặp lại trong tương lai.
Diệp Sơ vẫn luôn nhớ.
Vậy nên ngay từ khi biến thành tang thi, dù mơ hồ không nghĩ được gì, cậu vẫn biết mình phải đợi một người.

Nhớ rõ phải đợi người đó, nhớ rõ hương thơm trên người, nhớ rõ rằng mình phải tìm bằng được.
Và bây giờ, cuối cùng cậu đã đợi được.
Nha Thấu áp vào cổ cậu:
"Đi thôi."
"Ừ."

Như câu chuyện cổ tích, dã thú cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền để trở thành vương tử.
Còn Diệp Sơ... sẽ chạy về phía tương lai có Nha Thấu.
Mãi sau này Nha Thấu mới hiểu vì sao lúc đó không thấy Diệp Sơ.

Không chỉ vì phụ bản không liên quan, mà còn bởi [Điều 13 Nội quy trường học] chọn đúng thời điểm hè giữa lớp 11 và lớp 12 để tổ chức lớp học bổ túc - đây là khoảng thời gian tốt nhất để học sinh lưu ban hoặc chuyển trường nhập học.
Mà Diệp Sơ thì năm nào cũng vững vàng ở vị trí nhất khối, thấy học bổ túc chẳng có tác dụng gì nên dứt khoát không tham gia.

Mãi đến khi trường chính thức khai giảng, buổi đầu tiên của lớp 12 mời một "cựu học sinh danh dự" về cổ vũ tinh thần, Diệp Sơ mới quay lại trường.
Cũng từ đó mới có cảnh Bạch Duẫn khi trở về, bắt gặp Diệp Sơ đang ngắm tấm ảnh của Nha Thấu.
Từ sau khi bàn bạc chuyện kia với Diệp Sơ, cậu ấy cứ quấn lấy Nha Thấu, bắt gọi mình là "anh trai". Rõ ràng chỉ lớn hơn một chút xíu thôi mà lại cực kỳ chấp nhất với cách xưng hô này.

Không chịu gọi thì ôm chặt, vùi đầu vào cổ mà im lặng. Mà gọi rồi thì lập tức nhân cơ hội cúi xuống làm mấy chuyện khiến mặt đỏ tai nóng.
Nha Thấu vừa sợ nóng vừa sợ nắng. Trước đó ở Devil Kiều, cái vẻ khí chất lạnh lùng của cậu ấy cũng không hoàn toàn là giả. Từ khi bị Diệp Sơ ôm về, cậu gần như chỉ ru rú trong ổ, chỉ đợi khi mặt trời sắp lặn mới chịu theo Diệp Sơ ra ngoài dạo.

Dù chưa lấy lại ký ức, chỉ dựa vào bản năng thì khả năng học của Diệp Sơ cũng đã rất nhanh. Đến khi nhớ lại hết, tốc độ học tập càng như được bật chế độ tăng tốc.
Dù trước khi chết vẫn chỉ là học sinh cấp ba chẳng biết gì, nhưng sau một thời gian ngắn học hành, khả năng thực chiến của cậu ấy đã vượt trội hơn hẳn trước kia.

Diệp Sơ dọn dẹp lại phòng một lượt, rồi ngày nào cũng ở bên cạnh Nha Thấu - hoặc là hôn, hoặc là ôm. Tìm đồ cũng toàn đợi ban đêm, lúc Nha Thấu ngáp ngủ mới đi kiếm.
Cậu tìm được nước, tìm được đồ ăn vặt, thậm chí cả mấy món đồ chơi kỳ lạ hiếm thấy. Chỉ cần thấy Nha Thấu hơi nhíu mày là biết ngay người ta muốn làm gì.

Ở cạnh Diệp Sơ mấy ngày, ban ngày gần như chẳng ai đụng vào chân Nha Thấu.
Ga giường trắng tinh thường xuyên bị làm ướt một mảng. Nha Thấu run chân đẩy Diệp Sơ ra, co lại trong góc, cau mặt bảo đi rửa sạch sẽ. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu lại run rẩy không thôi.

Ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Mấy thứ đó đem ra ban công hong gió phơi nắng, nhưng cảm giác mùi hương vẫn cứ lẩn quẩn trong nhà mãi không tan.
Về sau, cậu dứt khoát đóng luôn cửa phòng livestream.
Ban đầu Nha Thấu định ở phụ bản này nghỉ ngơi một chút, nhưng thực tế thì chẳng được nghỉ trọn vẹn. Khi 001 hỏi lúc nào ra ngoài, cậu vẫn đang nằm trên giường thay đồ.

001 thở dài:
"Nha Nha, nhiệm vụ của Dung Xích xong hết rồi."
Nha Thấu dừng tay, tròn mắt:
"Thật hả?"
"Không phải đợi họ tới khu B mới hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sao?"
"Vì trên đường Thẩm Trường Lâm đã đưa họ qua đó." - 001 giải thích - "Có năng lực ánh sáng hỗ trợ nên hôm qua họ đã đến nơi."

Nha Thấu mặc xong áo, cẩn thận kéo phần trước ngực ra chút để chắc chắn vải không chạm vào. Xong mới khẽ "ừ" một tiếng.
Quần áo trước đây vốn dệt rất tốt, Vân Chu và mọi người cũng chọn loại tinh xảo, nhưng từ khi vùng ngực bị sưng đỏ, mặc gì cũng thấy khó chịu.

Cậu đành dùng điểm tích lũy đổi một bộ đồ công nghệ cao của cửa hàng hệ thống.
Bây giờ bắp đùi cũng trầy xước, mặc quần càng khó chịu nên thôi khỏi mặc luôn.
001 đẩy gọng kính, cuối cùng cũng nói ra mục đích chính:
"Nha Nha, nghỉ đủ chưa? Khi nào về đây?
[Mạt Thế Cuồng Hoan] thời gian chảy tuy khác bên ngoài, nhưng cũng không nhanh bằng [Lâu Đài Ánh Trăng] - nơi mà chớp mắt thôi là hơn mười năm trôi qua. Ở đây dù có đợi lâu, khi ra ngoài vẫn phải đối mặt.

Biết đâu bây giờ ra ngoài lại không gặp Kỳ Thanh Dã nữa thì sao?"
Nha Thấu kéo lại áo lần nữa:
"Em tự có tính toán."
Trong phụ bản [Lâu Đài Ánh Trăng], thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài, nhưng chính xác thì Nha Thấu không rõ, chỉ tạm so sánh kiểu "bên ngoài một ngày, bên trong một năm".

Còn [Mạt Thế Cuồng Hoan] do đặc thù mạt thế nên hệ thống điều chỉnh thời gian chậm đi rất nhiều - bên ngoài qua một ngày, bên trong mới chỉ qua một hoặc hai tiếng.
Dù nhanh hay chậm thì lý lẽ cũng như nhau.
Ngay từ đầu Nha Thấu đã tính ở phụ bản này nghỉ ngơi thêm, đợi bên ngoài yên ổn mới đi ra. Cậu có suy tính riêng của mình.
001 bất đắc dĩ:
"Vậy được rồi..."
...
Xác sống thì chẳng cần nghỉ ngơi.

Diệp Sơ đem số vật tư vừa tìm về y như hôm đầu tiên, trên tay còn ôm theo một cái thùng, không biết đã lừa được từ tay ai có năng lực điều khiển nước, lấy về một thùng nước tắm.
Cậu lau sạch người, thay một bộ đồ mới, rồi cúi xuống ôm lấy thiếu niên.

Sau khi chắc chắn Nha Nha vẫn chưa tỉnh, cậu ôm chặt cậu ấy ngủ tiếp. Giống như lần trước, hơi ấm trên người Diệp Sơ khiến Nha Nha thấy dễ chịu đến lạ.
Hai người cứ thế nằm đến tận chiều mới chịu dậy.
Chỉ là khi ngồi dậy, chỗ nằm đã ướt một mảng.

Đùi của Nha Nha khẽ run, cúi đầu thấy Diệp Sơ cẩn thận dùng nước tuyết tan từ "đế tuyết sơn" để lau sạch cho mình. Giọng cậu ấy cố gắng bình tĩnh, "Diệp Sơ, mình đi Hồng Lâm một chuyến nữa nhé?"
Diệp Sơ không hỏi lý do, chỉ cúi xuống hôn nhẹ, "Giờ sao?"
"Bên ngoài còn nắng đó, chắc là muốn đi lúc này thật không?"

Nha Nha gật đầu, ngượng ngùng mặc quần áo, "Ừ, ngay bây giờ."
Diệp Sơ giúp cậu ấy chỉnh lại đồ, "Vậy lúc xuống nhớ ôm chặt anh."
Nha Nha mỉm cười đáp ngay: "Ừ ừ."
Trên đường đi, Diệp Sơ bế Nha Nha, giống như hôm trốn đi ban đêm hôm trước. Nha Nha rúc vào lòng anh, tránh cái gió lạnh buốt ngoài tai.

Diệp Sơ tìm một nơi không quá xa Hồng Lâm, cuối cùng cũng đến nơi khi mặt trời gần lặn.
Nha Nha dẫn Diệp Sơ trèo lên nóc toà nhà của trường Cao Trung Tam Giáo một lần nữa.
Đây là lần thứ tư cậu tới đây, mỗi lần đều là một khoảng thời gian khác nhau.
Nha Nha ngồi đúng chỗ lần trước, ngay cạnh tấm bảng [Điều nội quy số 13], vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ý bảo Diệp Sơ ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Sơ hỏi nhỏ.
Nha Nha tựa vào vai anh, "Muốn xem hoàng hôn thôi."
Trước đây, Diệp Sơ luôn trả lời rất nhanh. Nhưng lần này, anh im lặng một chút rồi mới cất tiếng, giọng hơi buồn, "Nha Nha sắp đi à?"
Nha Nha mím môi, cuối cùng cũng gật đầu, "Ừ."
Diệp Sơ đã sớm đoán ra. Ngay khi Nha Nha nói muốn đến Hồng Lâm, anh đã hiểu rồi.

Anh chỉ khẽ siết tay cậu, luồn ngón tay đan chặt vào nhau.
Lần đầu họ đến đây là lúc mặt trời mọc. Còn bây giờ, Nha Nha dẫn anh đến ngắm mặt trời lặn.
Phó bản cuối cùng khép lại sau một ngày sống như học sinh bình thường, cũng kết thúc theo cách này.
"Diệp Sơ, lúc đó vì sao anh tin em vậy?"

Ở thời gian đảo ngược, dù không có ký ức về sau, Diệp Sơ vẫn tin Nha Nha, tin rằng họ sẽ gặp lại trong tương lai.
Nha Nha rất muốn biết, bởi nếu một người xa lạ bỗng xuất hiện nói rằng quen bạn, lại còn quen trong tương lai, phần lớn mọi người sẽ nghĩ đó là kẻ điên.
"Cảm giác thôi."
Diệp Sơ nghĩ một lát rồi trả lời, "Lần đầu nhìn thấy em, anh thấy rất quen."

Giống như đã biết cậu từ rất lâu rồi.
"Hơn nữa trước đây anh vẫn là anh thôi." Diệp Sơ cười khẽ, siết tay Nha Nha, "Dù là ở mốc thời gian nào, anh vẫn sẽ bị Nha Nha thu hút."
Dù là quá khứ hay tương lai, ở bất kỳ mốc thời gian nào, anh vẫn sẽ thích Nha Nha.
Da Diệp Sơ trắng hơn bình thường, bàn tay lớn bao trọn tay thiếu niên, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn.

Nha Nha cúi mắt, "Vậy sau khi em đi thì sao?"
Diệp Sơ nghiêng đầu, giống như ở Devil trước đây, khẽ đáp, "Vậy anh sẽ chờ Nha Nha về."
Như một lời hứa.
Trước tận thế, anh học rất giỏi, rất thông minh. Sau tận thế, dù thành tang thi cũng trở thành tang thi vương. Một người như vậy mà giờ lại có chút... ngốc nghếch.

Rõ ràng biết một phó bản không thể mở lại hai lần cho cùng một người, nhưng Diệp Sơ vẫn sẵn sàng ở đây chờ thiếu niên quay lại.
Nha Nha siết nhẹ tay anh, rồi xoay người ngồi lên đùi Diệp Sơ.
Tư thế này khiến tầm mắt cậu cao hơn anh một chút, ánh mắt hơi cúi xuống dừng ở môi Diệp Sơ.

Cậu liếm môi, "Ngốc quá."
Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đến lúc thật sự "lập khế ước", Nha Nha vẫn thấy hơi hồi hộp.
Cậu cúi đầu, chủ động tìm đến.

【Người chơi "Nha Nha" sử dụng kỹ năng bẩm sinh cấp bậc không rõ -- "Trái tim hướng về" (khế ước, bỏ qua ghi chép sử dụng)】
【Xác định mục tiêu: Diệp Sơ】

【Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ --】
【Hệ thống đang tính toán --】
【Chúc mừng người chơi "Nha Thấu" vượt phó bản thành công!】
Nha Thấu mở mắt ra thì đã về đến phòng trong khu đại sảnh dành cho người chơi.
Cậu đưa tay xoa giữa mày, hỏi:
"Giờ là mấy giờ rồi?"
001 trả lời: 【11 giờ đêm, chắc cũng gần giống lúc mình vào phó bản.】

Lúc vào phó bản là 10 giờ, giờ đã là 11 giờ đêm. Khu căn cứ lúc này chắc cũng không còn nhiều người.
Nghĩ vậy, cậu định mở cửa bước ra ngoài.
Phòng nhiệm vụ cách âm rất tốt, đến mức trước khi mở cửa, anh không nghe thấy gì cả, nhưng vừa đẩy cửa ra liền bị âm thanh ồn ào bên ngoài ùa vào.
Đa số người chơi sẽ không chọn vào phó bản buổi tối, vì thường lúc này là những phó bản hiếm và kỳ quái, như mấy thứ liên quan thần quái hay cổ trùng Miêu Cương.

Nhưng cũng có vài phó bản độ khó thấp được mở online, nên thỉnh thoảng vẫn có người chơi tới kiếm "món hời".
Lần trước cậu đến, người trong căn cứ không đông lắm, còn bây giờ, dù đã khuya mà mở cửa ra là thấy bên ngoài đông nghịt người chơi.
"Có chắc mình phải ở đây xem kịch không? Nhỡ mấy lãnh chủ đánh nhau rồi lỡ tay làm mình bị thương thì sao?"
"Nghe cũng hợp lý đó. Lần trước có hai người đánh nhau mà còn đập sập cả phòng chờ. Lần này ba người cùng đánh thì... thôi, vì tính mạng mà nhanh đi chọn phó bản khác thôi."

"Đúng rồi, hai người còn phá được phòng chờ, huống hồ ba người... tôi thấy náo nhiệt kiểu này không nên tùy tiện xem đâu."
"Sợ gì chứ, 'Đại Ma Vương' còn đang ở đây mà. Nếu mấy lãnh chủ có đánh nhau thì cũng sẽ đổi chỗ khác để đánh thôi."
"'Đại Ma Vương' á??"
Người kia hốt hoảng, "Nếu hôm nay mình vào phó bản mà cuối cùng để hắn chấm điểm, thì mình còn kiếm được bao nhiêu điểm nữa?"

"Sợ gì, hôm nay nhiều người vào phó bản lắm, hắn không chắc sẽ rút trúng cậu đâu. Với lại tuy hắn chấm gắt thật, nhưng nếu cậu làm tốt thì điểm còn cao gấp đôi ngày thường ấy."
"Tôi tự biết sức mình, tôi đâu phải cao thủ như mấy người..."
"À... cho hỏi chút."
Giữa lúc họ đang bàn tán sôi nổi, một giọng yếu ớt vang lên, cắt ngang câu chuyện.
Mọi người quay đầu lại, thấy một người che nửa khuôn mặt đang đứng sau lưng mình, đôi mắt xanh xinh đẹp trông quen quen.

Nhưng sự chú ý của họ vẫn đặt hết ra ngoài, nơi ba lãnh chủ đang giằng co, nên chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện này.
"Có chuyện gì vậy?"
Nha Thấu mím môi, hơi do dự hỏi:
"Bên ngoài là ai thế?"
"Cậu không biết à?"
Nha Thấu lắc đầu: "Tôi vừa mới ra khỏi phó bản."
Người kia gật gù, rồi nhiệt tình giải thích:
"Bên ngoài là lãnh chủ Đông Nam, Tây Nam với Bắc đấy. Hình như đang chờ ai đó. Ồn ào lắm. Nghe đồn là Lãnh chủ Hứa bắt được Lãnh chủ Kỳ rồi."
Nha Thấu sững người: "Hả?"

Tiếng "hả" đó khiến người kia cũng chột dạ, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Lúc tôi mới vào thì nghe loáng thoáng Lãnh chủ Kỳ bị bắt, bị cướp gì đó... tôi đoán chắc là vậy."
Nha Thấu: "..."
Anh chẳng biết nói gì, chỉ kéo áo choàng lên che kín mặt:
"Bọn họ ồn ào dữ vậy sao?"

"Thật mà." Người kia chắc chắn đáp, "Tuy chưa đánh nhau, nhưng tôi nghĩ cũng sắp rồi."
"Hơn nữa bọn họ ngày nào cũng canh ngoài cửa, gần như không rời đi. Thành ra hơn nửa tháng nay tôi chẳng cướp được phó bản cấp A nào cả."
Da đầu Nha Thấu tê rần.
Cậu thật không ngờ, đã lâu như vậy mà họ vẫn còn đứng ngoài đó!

Hơn nửa tháng, thực ra cũng chẳng tính là lâu.
Cái chữ "nhiều" này dùng khéo lắm, nhiều thêm một hai ngày cũng gọi là nhiều, mà nhiều hẳn mười ngày cũng vẫn là nhiều. Theo tính toán của 001, Tạ Thầm và mấy người kia chắc đã chờ bên ngoài ít nhất hơn hai mươi ngày, tính tròn lên là gần một tháng.

Nha Thấu thật sự không nghĩ là thời gian đã trôi lâu đến vậy, mà bọn họ vẫn còn ở đó chờ.
Cái anh chàng trước mặt thì có vẻ dễ gần, hoặc là vốn dĩ thích hóng chuyện, bắt gặp một người mới vừa từ phó bản ra liền hồ hởi bắt chuyện.
"Em trai, em không biết lúc bọn anh vào trong, ngoài kia ồn ào đến mức nào đâu! Tiếc là lúc lĩnh chủ cãi nhau thì bọn anh không dám xuống nghe, đành vội đi luôn."
Anh ta mặc bộ đồng phục đỏ thẫm, bên ngực trái còn gắn một tấm huy chương. Nha Thấu thấy có chút quen.

001: "Khu Đông Bắc đấy."
"Khu này người chơi nhiệt tình lắm, không phân biệt cấp bậc như chỗ khác đâu. Trong phó bản cũng hay giúp đỡ nhau."
Nha Thấu kéo áo choàng lên che kín mặt hơn, khẽ gật đầu: "Hèn gì."
Áo choàng cậu không mặc ngay ngắn, mà chùm qua đầu, dùng mũ choàng che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe.

Cậu nghe xong thì ngoan ngoãn, hạ giọng cố ý làm thô và khàn đi, để không ai nhận ra giọng thật: "Vậy... bọn họ bao giờ mới rời đi?"
Dù sao bọn họ cũng không thể đứng canh mãi, Nha Thấu nghĩ chỉ cần chọn lúc không có ai là ra ngoài được.
Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy.

Anh chàng kia gãi đầu: "Chắc là... không đi đâu."
Nha Thấu giật mình, tay suýt làm rớt áo choàng: "Hả?"
"Dù sao nửa tháng nay họ chưa từng rời đi. Lĩnh chủ mệt hay bận thì đổi người khác trông, nói chung bên ngoài luôn có người. Lĩnh chủ thì thường xuất hiện vào buổi tối, nên chắc giờ cũng chưa đi đâu."

"Em trai, chẳng phải vừa mới từ phó bản ra sao? Muốn ra ngoài ngó thử không?"
Nha Thấu lắc đầu như cái trống bỏi, ngập ngừng mãi mới hỏi khẽ: "Vậy là... cả đêm cũng không rời đi hả?"
"Chắc thế. Lĩnh chủ thường chỉ rảnh ban đêm, nhưng cũng phải xem mai họ có sắp xếp gì không, biết đâu mai vẫn ở đây."

"Như lĩnh chủ bên anh, mỗi ngày họp đến tận khuya, nên chỉ buổi tối mới rảnh." Nói đến lĩnh chủ của mình, anh ta tỏ vẻ rất tự hào. Nha Thấu nghĩ chắc cả khu này quan hệ đều thân thiện như vậy.
Nhưng với Nha Thấu, chuyện Kỳ Thanh Dã và nhóm kia có thể vẫn ở đây ngày mai rõ ràng không phải tin vui. Cậu siết chặt áo choàng, cúi mắt, trong lòng lưỡng lự.
001 hỏi: "Nha Nha, mình có ra ngoài không?"

Nha Thấu do dự: "Cậu thấy giờ tớ nên ra ngoài thật à?"
Cậu thật ra không sợ gặp Tạ Thầm và mấy người kia. Cảm giác đối diện họ khác hẳn so với lúc gặp Dung Xích. Chỉ là cậu không biết nên xử lý tình huống này thế nào.
Lần trước, vì bị cưỡng hôn, cả ba người lâm vào một cảnh hỗn loạn kỳ quái. Nha Thấu bị dọa, nên định tránh một thời gian mới xuống phó bản.

Nhưng cậu không ngờ lần này ra ngoài lại phải đối diện chuyện đó một lần nữa.
001 đưa lời khuyên: "Ra ngoài thì có thể nổi nóng hoặc lạnh lùng cho qua, rồi rời đi. Nhưng mà... với tính của Tạ Thầm, cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, chắc chắn sẽ đuổi theo. Chuyện này không giải quyết thì không xong."
"Át chủ bài của cậu là tự làm mình ghen chết đi ấy."

Nha Thấu theo phản xạ liếm môi, bàn tay siết áo choàng không ngừng vò nắn khiến mũ choàng hơi nhăn lại.
Không chỉ Tạ Thầm, Kỳ Thanh Dã chắc cũng sẽ đuổi theo.
Ngoài bọn họ, còn có cả Thi Lâu.
Với lại nếu ra ngoài bây giờ, cậu đoán mai trên diễn đàn sẽ tràn ngập ảnh của mình. Đến lúc đó, hết đợt bàn tán này đến đợt khác, mặt và tên cậu sẽ bị tất cả người chơi biết.

Càng nghĩ, Nha Thấu càng thấy rối.
"001, giờ cậu có thể nhìn thấy bên ngoài trông thế nào không?"
"Không thể. Hệ thống không được phép xem bên ngoài căn cứ người chơi."
Nha Thấu thở dài: "Ừ... thôi vậy."
"Giờ chỉ có hai cách. Một là ở đây chờ, khi nào họ đi thì mình ra. Hai là nếu cậu đủ sức thì xuống thêm một phó bản nữa."
"Chọn cách nào?"
...

"Hóng quá trời luôn, trên diễn đàn ai cũng chờ tin mà chẳng ai hé nửa chữ."
Anh chàng nhiệt tình kia lúc này cũng tò mò, rút điện thoại ra lướt xem trên diễn đàn có tin mới không.
... Diễn đàn?
Các tiêu đề trên diễn đàn nằm lẫn lộn, thời gian tính theo chiều ngang từ hơn hai mươi ngày trước cho đến bây giờ, nhưng tất cả đều đang nói về cùng một chuyện: mọi người muốn biết nguyên nhân.

Nhất là cái tiêu đề cuối cùng, nhìn như thể biết rõ mọi chuyện, nhưng khi Nha Thấu nghiêm túc ấn vào xem thì phát hiện hóa ra chỉ là một cú "câu view" rẻ tiền.
"[Chủ thớt: Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình câu view. Tôi không có ông anh họ nào cả, cũng không rõ rốt cuộc vì sao ba vị lĩnh chủ lại chặn cửa sảnh người chơi suốt hơn hai mươi ngày. Nên là, thật sự không có ai tốt bụng nói cho chúng tôi biết sao? Đông Nam khu, Tây Nam khu với Bắc khu không ai online hả?]"
--"[Đúng là câu view! Phí thời gian của tôi, báo cậu luôn, cậu chờ bị nhốt phòng tối đi nhé.]"

--"[Chủ thớt trả lời: Đừng bỏ đi mà, ở lại cùng tôi hóng với, tôi thật sự muốn biết lắm.]"
--"[Tôi cũng vậy. Ngoài đời thật không dám hỏi, nên lên diễn đàn hỏi cho chắc. Xem mấy vị lĩnh chủ đánh nhau giống như xem mấy vụ ân oán hào môn ấy, loại này hóng mới thú vị.]"

--"[Ngồi hóng, có tin nhắn thì gọi tôi một tiếng.]"
--"[Sao toàn hóng thôi vậy? Không ai có tin nội bộ à? Hay diễn đàn này bị chặn gì rồi, nên ba khu kia không thấy được bài của chúng ta?]"
--"[Không phải, thấy được đấy. Nhưng mấy lĩnh chủ tâm trạng không tốt, nên chẳng ai dám nói.]"
--"[Cảm ơn bạn trên kia, nhưng có gì mà không dám nói, diễn đàn này toàn ẩn danh mà.]"
Diễn đàn ẩn danh, hầu hết quyền quản lý nằm trong tay hệ thống chính, giao diện diễn đàn cũng tích hợp ngay trong bảng điều khiển của người chơi. Dù là lĩnh chủ thì cũng không thể biết ai đăng bài, đó cũng là lý do mọi người dám tám chuyện ở đây.

Bài này được đăng từ một vòng trước, bình luận đã chất đống mấy chục trang, Nha Thấu lật không xuể.
May mà gần đây, trong lúc cậu đang bận cày phó bản, diễn đàn vừa cập nhật thêm một tính năng mới: chỉ lọc xem bình luận được nhiều người thích nhất.
Dựa vào tường, Nha Thấu chọn chế độ lọc và đọc.
--"[Không ổn đâu. Lĩnh chủ tuy không biết chính xác ai đăng, nhưng nếu họ muốn truy ra thì bọn mình tiêu đời. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện một mình xuống phó bản! Các cậu không biết đâu, mỗi lần đi phó bản đều phải ghi hình toàn bộ hành trình, rồi nộp cho cấp trên họp phân tích. Mấy chục đôi mắt soi chằm chằm, sai một chút là mặt ai cũng tối lại. Cảm giác đó tôi không muốn trải qua lần thứ hai.]"

--"[Khu Đông Bắc bọn tôi thì ổn, lĩnh chủ ba bữa nửa tháng chẳng thấy bóng, thoải mái lượn diễn đàn.]"
--"[Tôi ở Bắc khu, cảm giác là lĩnh chủ giờ cũng chẳng muốn quản bọn tôi nữa. Nhưng nói nhỏ thôi nhé, hình như là vì cô nàng xinh đẹp kia mà gây sự.]"
--"[Có phải là cô nàng xinh đẹp tôi nghĩ không? Là vợ của Nha Nha sao?!]"
--"[Xinh đẹp gì? Tôi nghe bản khác là Tây Nam khu cướp tài nguyên Bắc khu, xong Kỳ Thanh Dã rủ Tạ Thầm liên thủ chơi Hứa Tri Nam.]"

--"[?? Tôi thì nghe là khu tôi cùng hai khu khác giành tài nguyên, rồi mới đánh nhau chứ?]"
--"[Chẳng lẽ không phải vì sắp ra phó bản mới, nên ba đại khu chặn ở sảnh người chơi để giành quyền ưu tiên?]"
--"[Mọi người rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao lắm phiên bản thế? Thật không ai biết nội tình sao?]"

--"[Tôi thấy khả năng giành phó bản là cao nhất. Tôi không tiện nói mình ở khu nào, nhưng tin mới tôi biết thì đúng là khả năng này rất cao. Một là bọn họ đều là lĩnh chủ, tôi từng đi phó bản với cả ba, sức mạnh rất khủng, nên chắc chắn không phải vì một người nào đó mà làm loạn, mà là vì chuyện lớn. Hai là Bắc khu với Tây Nam khu vốn không ưa nhau, nên rất có thể kéo Đông Nam khu vào làm đồng minh để giành phó bản mới. Hơn nữa Tây Nam khu từng cướp một suất phó bản của Bắc khu, cướp lại cũng là bình thường.]"

--"[Không chắc đâu. Tôi nhớ ba lĩnh chủ này trước giờ chưa từng công khai yêu đương, nhất là Tạ lĩnh chủ, tuổi còn trẻ, tính ra bằng sinh viên đại học. Lỡ như thích ai đó thì sao? Với lại họ thường xuất hiện ban đêm, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc.]"
--"[Tôi đồng ý. Sáng nay lĩnh chủ Đông Nam khu còn mắng tôi một trận vì tôi hạ phó bản S cấp chỉ được A. Anh ta làm việc vẫn rất nghiêm túc.]"

--"[Các người quên rồi à? Tại sao Thi Lâu lại đánh nhau với Dung Xích? Nghĩ lại thấy lệnh truy nã của Đông khu cũng kỳ quặc. Dung Xích đâu đến mức vì một người chọc giận mình mà đánh nhau với huynh đệ tốt?]"
--"[Không chỉ vậy, trùng hợp là những người chúng ta đang bàn đều từng đi phó bản chung với cô nàng xinh đẹp đó! Kỳ Thanh Dã đi phó bản Mạt Thế Cuồng Hoan mà đến giờ danh sách người chơi vẫn chưa công bố. Nếu bên trong có cô ấy, thì vụ này coi như sáng tỏ.]"

Tim Nha Thấu khẽ giật. Khi cậu lật tới đây, mấy bình luận mới đã nhanh chóng bị đẩy lên top.
--"[Tôi đang ở sảnh người chơi đây. Vừa rồi nhìn thấy, công nhận Mạt Thế Cuồng Hoan vừa qua phó bản có thật một cô nàng xinh đẹp!]"
--"[Tôi cũng ở đây! Hệ thống báo phó bản vừa kết thúc khoảng năm phút trước, nghĩa là cô ấy vẫn ở đây đúng không? Có ai muốn đi tìm không?]"

Nha Thấu: "???"
--"[Vậy là phá án rồi hả?]"
--"[Có thể đó. Nhưng sao họ không vào chờ? Cửa phòng chờ nhìn thẳng vào bên trong mà?]"
--"[Vì S quay lại rồi. Cái ông đại ma vương đó đang ở đó, ai dám chọc. Lúc Kỳ Thanh Dã ra khỏi phó bản, tôi có mặt, hắn đánh nhau với Hứa Tri Nam suýt làm sập mái sảnh, sau đó bị đại ma vương đuổi ra.]"

--"[Thảm quá... Khoan đã! S lại đây á?? Tôi vừa định đi phó bản mà?]"
--"[Cậu không đọc topic bên cạnh sao? S ở sảnh người chơi hơn nửa tháng nay vì vụ Kỳ Thanh Dã.]"
S này thì Nha Thấu biết - giám khảo S, người từng chấm điểm buổi live stream đầu tiên của cậu.

Ngoài lần đó, S gần như không xuất hiện, tung tích bí ẩn.
Vậy mà giờ hắn lại ở đây.
Ngón tay Nha Thấu khựng lại, bị tốc độ spam trên diễn đàn làm cho choáng. Cậu vừa định tắt điện thoại thì thấy ông anh vừa rồi cũng đang nhìn điện thoại, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như đang xác nhận điều gì.
Ánh mắt này Nha Thấu quá quen.

Cậu lặng lẽ lùi một bước, hạ giọng đến mức người ta không nhận ra giọng thật:
"Anh làm gì?"
Ông anh cười cười:
"Tiểu thiếu gia, anh thấy em trông quen lắm."
Nha Thấu đáp tỉnh queo:
"Gương mặt phổ biến thôi, ai chả thấy quen."
Ông anh: "..." Thật không?

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt lam xinh đẹp kia với một dấu hỏi to tướng, rồi lại hỏi:
"Em nói vừa từ phó bản ra, thế là phó bản nào vậy?"
Rõ ràng hắn bắt đầu nghi ngờ.
Nha Thấu nhận ra điều này, lập tức che mặt kỹ hơn. Nghĩ đến phó bản mà hệ thống tình yêu nhắc trước đó, cậu buột miệng:
"Từ [Trăm Người Vượt Ngục] ra."

Cậu thấy rõ ràng, khi mình nói tên phó bản, ánh mắt nghi ngờ của ông anh kia lập tức chuyển thành kính nể.
"Trăm Người Vượt Ngục à?" - Ông anh nói, - "Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."
"Cái phó bản này đúng là dọa người thật... em lại còn bước ra từ đây, sớm nói cho anh một tiếng đi chứ."

Nha Thấu cũng nhận ra cái phó bản [Trăm Người Đại Thoát] này chắc chắn thuộc dạng khó nhằn, nhưng nếu còn ở đây thêm nữa thì thân phận chắc chắn sẽ bị lộ.
"Ra khỏi phó bản là anh mệt rã rời rồi... về nghỉ trước đã."
Ông anh kia "Ờ" một tiếng, rất nhiệt tình tránh sang một bên, còn chỉ hướng:
"Đại môn ở bên kia kìa, em cứ đi thẳng là tới. Nhưng mà lúc vòng qua mấy lãnh chủ kia thì cẩn thận, lỡ có đánh nhau thì chạy ngay cho nhanh."

Không chỉ nhường đường, ông ta còn hô người bên cạnh tản ra. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Nha Thấu.
Vốn định kiếm cớ rời chỗ này chứ không phải rời cả đại sảnh, ai ngờ ông anh này lại nhiệt tình quá, thành ra Nha Thấu muốn ở lại cũng không được.
Cứng người lại, cậu kéo khóe môi cười gượng hai tiếng, cảm giác như chính mình vừa tự vác đá đập chân mình.

Từng bước từng bước tiến lên, cậu cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.
Cánh cửa lớn mỗi lúc một gần. Chỉ cần qua chỗ ngoặt kia là sẽ đến lối ra đơn giản mà cậu đã trông thấy.
Với mức độ quen thuộc của Tạ Thầm với cậu, Nha Thấu biết dù có che mặt thì chỉ cần xuất hiện một giây thôi cũng bị nhận ra.
Trong lòng cậu như muốn khóc.

Mỗi bước cậu đi đều chậm rãi như đang kéo dài thời gian. Nhưng cứ theo bước chân cậu, đám đông phía trước lại tự động tránh sang, phá hỏng ý định lẫn vào đám người để chuồn ra.
Ngay lúc vòng ngoài đám đông tản ra, Nha Thấu thấy ở khu chọn phó bản có một người đang đứng.
Mặc bộ đồ đen như đồng phục, dáng đứng rất ngay ngắn. Nhìn từ sau lưng là vai rộng, eo thon, chân dài. Tay mang găng trắng, đang thao tác ở bảng chọn phó bản, mắt cụp xuống không biết đang xem gì.

Nghe động tĩnh bên này, người đàn ông đó hơi khựng lại rồi ngẩng lên nhìn.
Môi mỏng, màu sắc nhạt như hơi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại ấm áp như màu hổ phách.
Cả người tràn ngập sự mâu thuẫn, bí ẩn khiến hầu hết người chơi đều e dè. Nhưng khi thấy Nha Thấu, trong mắt anh ta lại thoáng hiện chút ngạc nhiên. Rồi anh ta bỏ việc đang làm, đi về phía cậu.

Đại sảnh người chơi, 11 giờ 15 tối.
Chiếc xe đen dừng trước sảnh. Cửa kính ghế lái hạ xuống, một bàn tay xương khớp rõ ràng buông thõng xuống. Ngón út móc vào dây móc gì đó, gân xanh nổi nhẹ trên cánh tay, mang một vẻ đẹp đầy sức mạnh.
Tạ Thầm ngồi trên ghế chờ bên ngoài, Hứa Tri Nam ngồi ghế đối diện.

Ba người họ ngồi thành một thế tam giác, chẳng ai buồn để ý ai.
Không ai dẫn theo người khác, nhưng chỉ riêng gương mặt của bọn họ thôi cũng đủ để xung quanh xôn xao, bàn tán không ngớt.
Kỳ Thanh Dã chọn vị trí ngay đối diện cánh cửa lớn. Với tầm mắt và phản ứng của anh ta, chỉ cần trong sảnh có một con ruồi bay qua cũng sẽ nhìn thấy. Giờ đang chiếm vị trí thuận lợi, anh ta không dám lơ là, chỉ chờ Nha Nha bước ra.

Hứa Tri Nam đã lâu không h·út th·uốc. Giờ, vì cậu bé kia mãi không ra, điếu thuốc trên môi anh cũng chẳng buồn châm lửa.
Nha Nha không thích mùi khói, nên anh cũng hạn chế.
Tạ Thầm thì khó chịu khi nhìn Hứa Tri Nam, còn nhìn Kỳ Thanh Dã thì khó chịu là... tiện thể. Từ khi biết Kỳ Thanh Dã không có khế ước với Nha Nha, Tạ Thầm thường cố ý lộ hình xăm khế ước ra cho anh ta thấy.

Tạ Thầm và Hứa Tri Nam cùng kết thúc khế ước và ra ngoài một lúc. Kỳ Thanh Dã thì nghĩ Nha Thấu sẽ rời phó bản ngay sau đó, nên khoảng cách thời gian cũng không xa.
Vì thế, khi vừa ra đại sảnh, Kỳ Thanh Dã lập tức thấy Hứa Tri Nam và Tạ Thầm đang tới đón.

Khi nhận ra là họ, trên mặt anh ta thoáng qua chút châm chọc, rồi đi thẳng vào phòng chờ sát cửa, chờ Nha Nha ra.
Nhưng giữa lúc đó, vì chuyện Nha Nha sẽ theo ai về mà suýt nữa bọn họ đánh nhau, và bị S - một người lạnh lùng đến đáng sợ - mời ra ngoài.
Không ai biết S mạnh hay yếu. Mọi người từng đắc tội giám khảo, nhưng chẳng ai rảnh mà chọc vào S.

Bởi so với việc gọi S là giám khảo, gọi anh ta là "tổng giám khảo" thì đúng hơn.
Thế nên bọn họ mới tìm vị trí thuận lợi ở ngoài, để đưa Nha Nha đi ngay khi cậu ra.
Trong phó bản [Mạt Thế Cuồng Hoan], thời gian trôi khá chậm, bọn họ đã chờ ở ngoài hơn hai mươi ngày. Đề tài cãi nhau cũng thay đổi liên tục.
Chủ đề chính xoay quanh khế ước - Nha Nha sẽ đi với ai, Nha Nha thích ai hơn.
Mới nãy, họ vừa cãi thêm một trận.

Có lẽ thời gian bào mòn mọi thứ, từ chỗ ghét nhau đến mức nhìn mặt muốn đánh, giờ họ chỉ muốn tránh mắt để đỡ mệt.
Trong đại sảnh có rất nhiều người chơi, tiếng ồn trộn lẫn khiến việc quan sát khó khăn.
Nhưng chỉ cần Nha Nha xuất hiện, cậu sẽ đi từ hướng này ra.
Việc của họ chỉ là chờ.

Hứa Tri Nam cầm điếu thuốc, nhận thấy bên trong có động tĩnh lớn hơn trước nhiều, liền phản xạ đứng lên, nhìn về đám đông xôn xao. Anh thoáng thấy một người che nửa khuôn mặt.
Dáng người không cao, nhưng quá quen thuộc.
Chỉ trong chớp mắt, người đó đã biến mất.
Chỉ còn lại một người đàn ông mặc đồng phục đen đứng đó.

Không chần chừ, Hứa Tri Nam lập tức tiến vào.
Anh vừa động, Kỳ Thanh Dã và Tạ Thầm liền đuổi theo, cùng nhau vào sảnh.
Đứng ở đó chính là S. Khi quay lại thấy họ, anh ta khẽ hỏi:
"Chuyện gì?"
"Có thấy một người tóc đen, mắt xanh không?" - Hứa Tri Nam hỏi.
Tạ Thầm chen vào: "Nhìn rất đẹp."

Kỳ Thanh Dã nối tiếp: "Da trắng, lại thơm."
S đáp gọn: "Không."
Hứa Tri Nam tin vào mắt mình. Dù S và cậu bé kia đều mặc đồ đen, anh tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Anh ngẩng mắt, nhìn thẳng S:
"Thật chứ?"
S bẻ ngón tay, bình tĩnh hỏi lại, giọng lạnh lùng như khi chấm điểm:
"Ý là bây giờ cậu đang nghi ngờ tôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu