40
Nha Thấu ngồi trên ghế sô pha trong phòng, cúi đầu im lặng. S đặt cho cậu một ly nước, lúc này cậu mới hoàn hồn.
"...Cảm ơn."
S mỉm cười: "Không cần cảm ơn."
Đây là phòng nghỉ riêng của S, rất an toàn.
Thật ra gọi là "phòng nghỉ" thì hơi quá, trông giống văn phòng hơn. Bên trong chỉ có một cái bàn, một chiếc ghế, một cái sô pha, ngoài ra chẳng có gì cả, gọn gàng đến mức lạnh lẽo - đúng y như ấn tượng ban đầu Nha Thấu có về S.
S không ngồi cạnh, mà kéo một chiếc ghế ra bên cạnh, giữ với cậu một khoảng cách an toàn.
Anh bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở mức dễ chịu.
Nha Thấu gấp gọn áo choàng đặt lên đùi, bưng ly nước nhấp từng ngụm nhỏ, cúi mắt, trong lòng rối rắm không biết nên giải thích với S thế nào.
Hứa Tri Nam rất nhạy bén, lúc ở [Nhập Táng] cậu đã nhận ra điều đó. Nhưng cậu không ngờ chỉ cần xuất hiện chớp nhoáng, đã bị Hứa Tri Nam phát hiện ra.
Nếu vừa rồi không phải S nhanh tay kéo cậu vào phòng nhiệm vụ, thì giây tiếp theo cậu đã thành tâm điểm chú ý của cả đại sảnh rồi. Diễn đàn vốn đã bàn tán rầm rộ mấy chục trang, giờ chắc lại thêm hơn chục trang tranh luận nữa.
Người đàn ông ngồi trên ghế mặc bộ đồng phục đen tuyền, cộng thêm căn phòng gọn gàng lạnh lẽo, toát ra khí chất khiến người ta khó lại gần.
Trước đây khi hỏi Hứa Tri Nam và những người kia, anh cũng như vậy - chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng đã đủ để khiến cả đám ồn ào trong đại sảnh im bặt.
Anh nói "không có" là không có, Hứa Tri Nam và những người khác cũng đành phải rời đi.
Dưới mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách trông dịu dàng, có lẽ sợ cậu căng thẳng nên giờ anh không nhìn thẳng, chỉ cúi đầu giả vờ xử lý công việc trong tay. Nhưng Nha Thấu để ý thấy ngón tay anh hầu như chẳng động đậy, giống như chỉ làm cho có.
Đôi chân dài bắt chéo, dựa nghiêng, đẹp mắt đến mức khiến người ta không khỏi ngắm thêm vài lần.
Nha Thấu không biết nhiều về S, tất cả những gì cậu biết đều từ 001, và mới nãy là vài câu anh nói trên diễn đàn.
Còn một lần duy nhất là sau khi cậu kết thúc phó bản đầu tiên, bị người ở khu Đông vây chặn, S đã chủ động dẫn cậu rời đi bằng lối an toàn.
Tính cả lần đó, đây là lần thứ hai S giúp cậu.
"Cảm ơn."
Giọng cảm ơn nhỏ nhẹ, nhưng nghiêm túc, phát ra từ cậu thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.
Cậu tạm thời không biết phải giải thích thế nào lý do mình lại rơi vào tình huống giống như trước. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên nói một câu cảm ơn trước.
Đây là câu cảm ơn đầu tiên từ lúc cậu bước vào đây. S bỏ công việc trong tay xuống, tay đặt trên đùi:
"Đây là lần đầu tiên."
"Mỗi lần gặp em đều là trong tình cảnh như vậy."
Lần đầu tiên là khi bị khu Đông vây bắt, lần này là bị Kỳ Thanh Dã và hai người nữa bao vây.
Thật ra nguyên nhân đều giống nhau, nhưng Nha Thấu không tiện nói.
"Có thể... em không nói không?"
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, hai tay giữ chặt ly nước, không dám ngẩng đầu, trông y như một học trò đang bị thầy nhắc nhở.
"Được."
"Đừng căng thẳng." S khẽ cười, "Anh đâu phải đang thẩm vấn em."
"Em cũng có quyền từ chối."
...
Còn mười phút nữa là đến 11 giờ.
Nha Thấu đã nghỉ mấy ngày trong phó bản, giờ tới giờ này cũng không buồn ngủ.
Người trong đại sảnh đã ít hơn hẳn, không còn cảnh đông đúc ồn ào như lúc trước.
S vẫn còn việc chưa xử lý xong nên tạm thời ra ngoài.
Căn phòng nghỉ giờ chỉ còn lại một mình cậu.
Nha Thấu kéo áo choàng che kín chân mình, khuỷu tay tựa lên đùi, chống cằm nghĩ xem bây giờ phải làm gì.
Cậu tuy nói là chạy từ chỗ thuộc hạ của Hứa Tri Nam, nhưng rất nhiều người đã thấy cậu được S dẫn vào. Chắc giờ trên diễn đàn lại có khối người bàn tán rốt cuộc cậu là ai.
Dù lúc vào cậu có che mặt, nhưng nếu Kỳ Thanh Dã bọn họ muốn tìm hiểu, chỉ cần lên diễn đàn là sẽ thấy ngay có gì không ổn.
Cậu vẫn còn ôm chút hy vọng:
"Ngày thường Hứa Tri Nam họ có hay lên diễn đàn không?"
Trước đây khi thấy tấm thiệp, cậu nghe nói lãnh chủ khu Đông Bắc không thường lên diễn đàn. Người bận rộn như lãnh chủ chắc cũng chẳng mấy khi rảnh mà suốt ngày dán mắt vào đó.
【 Hứa Tri Nam với Kỳ Thanh Dã thì ta không rõ, có thể có, cũng có thể không. 】
【 Nhưng Nha Nha quên rồi sao? Lúc trước Tạ Thầm chính là nhờ diễn đàn để hỏi cách liên lạc với cậu đấy. 】001 nhắc, kéo cậu về lại ký ức, còn thêm: 【 chỉ là... không muốn chờ nên mới tự chạy đến tìm. 】
Vì không muốn đợi nên mới tự tới lôi người.
Hồi đó vì hỏi thông tin liên lạc mà Tạ Thầm đã để ý cậu ngay khi cậu vừa hạ xong phó bản đầu tiên. 001 nghĩ ngợi một lúc: 【 chắc hắn là một tay chơi kỳ cựu của diễn đàn. 】
Nha Thấu chậm rãi đưa tay lên che mắt, chống cằm, vẻ mặt như mất hết ý chí sống.
【 Nhưng mà này... 】001 vội vàng nói thêm, 【 giờ ba người họ đang cãi nhau, biết đâu Tạ Thầm chẳng rảnh mà xem diễn đàn. 】
Cậu thừa nhận mình cũng được an ủi đôi chút.
Rõ ràng mấy ngày nghỉ vừa rồi cậu sống khá tốt - ăn ngon, ngủ kỹ - vậy mà vừa ra ngoài đã gặp phải tình huống này. Tiểu mỹ nhân trong chốc lát từ bông hướng dương rực rỡ biến thành cọng cỏ héo úa.
Lúc này, hệ thống tình yêu lên tiếng: 【 Trước hết kết toán phó bản đi. 】
Cậu gật đầu, lấy lại tinh thần, "Ừm ừm."
【 Giao diện kết toán cá nhân 】
【 Tên phó bản: Mạt thế cuồng hoan 】
【 Cấp độ phó bản: S+】
【 Loại hình: Sinh tồn 】
【 Người vượt ải: Nha Thấu 】
【 Điểm biểu hiện: 94】
【 Mức thăm dò: 100】
【 Đánh giá cuối: S+ (đánh giá viên S) 】
【 Phần thưởng: 1. Ảo ảnh Thạch sùng biến dị đuôi lá; 2. Kỹ năng đặc biệt "Đôi mắt". 】
【 Tích phân nhận: 50 vạn 】
Lần này cậu gặp đủ loại - tang thi, Devil, khu A, khu B, cả động vật thực vật biến dị - nên thăm dò đạt 100.
Nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào dòng chữ "Đánh giá viên S". Khuôn mặt xinh đẹp thoáng đờ ra, giọng nói khẽ run:
"Đánh giá viên S...?"
Đánh giá cuối được tính dựa trên hệ thống hoặc đánh giá viên, kết hợp thăm dò và biểu hiện để chấm điểm. Nhưng lần này, người cho điểm... vừa mới rời đi! Cảm giác vừa kỳ diệu vừa hơi xấu hổ.
Ban nãy cậu còn thấy chữ S giống thầy giáo, giờ thì đúng là thầy giáo thật, đã khảo hạch còn tự tay chấm bài mình.
"Chẳng lẽ anh ấy vừa tự tay chấm điểm cho em?" Cậu đỏ tai, bối rối.
001: 【 chắc không đâu. 】
【 Điểm cuối được chấm trong vòng năm phút sau khi ra, chắc là lúc Nha Nha đang nói chuyện với ông anh khu Đông Bắc ấy. 】
Cậu thở phào: "Vậy thì tốt rồi."
Phó bản này là nơi cậu ở lâu nhất. May mắn là 50 vạn điểm vẫn nguyên, không bị trừ vì khế ước với con thạch sùng kia.
001 cũng thấy lạ, tưởng là năng lực con thạch sùng sẽ khiến hệ thống trừ điểm, nhưng nghĩ lại: 【 chắc vì nó không phải Boss phó bản. 】
Dù lý do gì thì đây cũng là tin tốt nhất cậu nghe sau khi ra ngoài.
Ảo ảnh thạch sùng này trông như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, cấp bậc tương đương Diệp Sơ, đủ để tung hoành mạt thế, nhưng giờ lại nằm giả chết bên cạnh Tiểu Lê Hoa. Hình như nó... sợ mèo.
Chính xác hơn là hơi nhát gan.
Tiểu Lê Hoa từ lúc trở về vẫn ngủ say, chỉ cần xoay mình là thạch sùng lập tức nằm cứng đơ giả chết.
Trong những ngày cuối của phó bản, vì Tiểu Lê Hoa ngủ mãi nên Nha Thấu lo lắng kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không thấy gì bất thường. Khi hệ thống nói không sao, cậu mới yên tâm.
【 Theo tiến độ phục hồi linh hồn, vốn dĩ hắn không thể trở về Minh giới nhanh như vậy. Phục hồi linh hồn vốn đã lâu và khó, huống hồ linh hồn còn bị tách khỏi thân thể. Ra sớm như vậy thì chỉ có thể ngủ dài để bù lại. 】
Tiểu Lê Hoa ra sớm nên tốc độ hồi phục chậm lại - mà lý do ra sớm thì dễ đoán thôi:
Đơn giản là không nỡ rời cậu.
Cậu đưa tay xoa đầu Tiểu Lê Hoa, rồi ra sân tập bắn một lúc mới quay lại.
...
Đã rất lâu kể từ khi S rời đi, anh vẫn chưa quay lại.
Nhà cách âm quá tốt, cậu không nghe được bên ngoài còn bao nhiêu người. Đi qua đi lại trong nhà một hồi vẫn không nghĩ ra cách.
【 Hoặc là bây giờ xuống phó bản luôn, hoặc ngồi đây chờ họ rời đi. 】
【 Nhưng nếu đoán của Nha Nha là thật, thì chắc lối công nhân cũng bị chặn rồi. Cậu không xuất hiện, họ sẽ không đi. 】
Hôm đó khu Đông náo loạn như vậy, Tạ Thầm chắc chắn biết.
Bao nhiêu người kéo tới khu Đông để bắt một tân binh vừa ra phó bản, sau lưng rõ ràng có người giúp. Tạ Thầm lập tức đến chỗ cậu biến mất để canh, biết cậu ra từ lối công nhân.
Một lần là tình cờ, hai lần là có kinh nghiệm.
Dung Xích bọn họ quá gian, chẳng cần tốn công lần nữa.
Quả nhiên, người với người không thể so. Nha Thấu cảm thấy mình không đấu lại nổi họ.
001 chợt nhớ ra: 【 À, chắc phòng thuê ở Cực Quang cũng không còn đâu. Muốn ra ngoài nói chuyện còn phải làm lại thủ tục. 】
Lần này cậu ở phó bản quá lâu, phòng thuê cũng hết hạn.
Thủ tục rườm rà, tích phân mất toi.
Cậu thấy càng buồn hơn.
Cậu rưng rưng nước mắt, thử hỏi sang một hướng khác:
"Vậy... nếu xuống phó bản thì sao? Có thể chọn mấy phó bản kia không?"
Lúc còn trong [Ngày Tàn Cuồng Hoan], Nha Thấu đã muốn tìm một phó bản giúp tăng thể lực, 001 cũng từng bảo sẽ xem thử.
"Có cái nào hợp với mấy điều kiện em nói không?"
【Có.】
【Thật ra phó bản rèn luyện thể lực thì nhiều lắm, ví dụ như [Trăm Người Đại Đào Tẩu] với [Sát Thủ Không Lạnh]. Nhưng nếu muốn liên tục cày phó bản thì hai cái này... anh không khuyên đâu.】
"Cái đó rèn luyện thể lực kiểu gì vậy?" Nha Thấu ngơ ngác.
【Sát thủ thì... đánh giết chém bắn thôi.】
【Còn đại đào tẩu thì chạy chạy chạy, bị dồn vào đường cùng mới bộc phát tiềm lực. Ai trụ được đến cuối thì thể lực tăng vọt luôn.】 001 khẽ khịt cười. 【Chỉ là... khó lắm, hầu như chẳng mấy ai sống sót đến lúc đó.】
"... Thế anh nói với em mấy cái này làm gì?"
【Thì tiện miệng nhắc thôi.】 001 cười gian. 【Ban đầu anh cũng lăn tăn không biết có nên chọn cái này không, nhưng giờ quyền hạn của anh đã nâng lên rồi.】
【Giờ anh có thể ngầm điều chỉnh vài phó bản cấp thấp. Nên anh đã chọn, và để ý một cái phó bản cấp B.】
Khuôn mặt tròn của 001 sáng rực với nụ cười đắc ý khi khoe cái tên phó bản mới tìm được: 【Tiểu Cương Thi.】
【Phó bản này cấp thấp lắm, hợp để luyện dần thì chuẩn khỏi bàn.】
Cương thi hay tang thi thì đều có chữ "thi". Tang thi thì mất sạch hơi thở, còn cương thi thì vẫn còn chút... thoi thóp.
Nha Thấu cứng mặt: "Cái này... rèn luyện thể lực được hả? Là bị cương thi đuổi sao?"
Nếu cương thi nhảy sau lưng, còn mình chạy tóe khói phía trước, chạy tới chạy lui hết hơi... thì cũng giống [Trăm Người Đại Đào Tẩu] thôi chứ gì.
【Không, em là tiểu cương thi.】
【Em chính là kẻ nhảy nhót đuổi người kia cơ.】
"???"
【Anh có thể tạm nâng quyền hạn. Khi mình vào, em sẽ không còn là người chơi mà thành NPC tiểu cương thi.】
【Tiểu cương thi chỉ biết nhảy cà tưng, chỗ nào cũng dọa người. Em đuổi theo người chơi, ép họ chạy tán loạn, rồi vòng lại chỗ cũ. Thể lực em chẳng phải cũng tăng vèo vèo sao?】
Khuôn mặt nhỏ xinh đơ ra vài giây, sau đó Nha Thấu nhìn 001 bằng ánh mắt cực kỳ nể phục.
Ừ, nghe hợp lý thật.
Nha Thấu trước giờ chưa từng thấy xác sống, cũng chẳng mấy mong được thấy. Mọi hiểu biết duy nhất về thứ này là từ hồi bé, lúc cậu và anh trai ngồi xem phim cùng nhau.
Xác sống, còn gọi là "xác nhảy".
Nghe tên là biết - nó chỉ biết nhảy chứ không biết đi. Trong bộ phim hồi đó, mấy con xác sống cứ nhảy cộc cộc, phối hợp với nhạc nền rùng rợn, khiến tuổi thơ của Nha Thấu khắc sâu một vết nhớ vừa sợ vừa buồn cười.
Xác sống và thây ma cũng chẳng giống nhau. Xác sống là những kẻ chết đi nhưng vẫn còn sót lại chút hơi tàn, vì âm khí quá nặng nên biến thành quái vật. Chúng chỉ hoạt động ban đêm, cơ thể cứng đờ, thường mặc triều phục, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, có thể nhảy từng bước hoặc phóng lên, nhưng tuyệt nhiên không biết đi.
Nếu Nha Thấu biến thành một NPC xác sống, thì chỉ có thể nhảy chứ không thể bước đi. Như vậy, thể lực của cậu chắc chắn sẽ được cải thiện kha khá - nhảy vốn tốn sức hơn đi nhiều mà.
001 tỉ mỉ giới thiệu: "Cái phó bản hạng B này không phải kiểu trá hình S như [Nhập Táng], mà đúng chuẩn B thật. Nhiệm vụ cũng chẳng khó đâu, chắc chủ yếu để dọa người thôi."
"Loại phó bản B thế này điểm thưởng cũng không nhiều, nên thường chẳng ai mặn mà đi."
Phó bản có nhiều cấp bậc, cao nhất là S+. Còn B thì tạm xem là cấp cho người mới. Thường thì những phó bản này là dành cho tân thủ vừa xong một hai màn, hoặc mấy người không mạnh lắm nhưng vẫn muốn cày điểm.
Nói chung, vào mấy chỗ này thì người chơi trung bình cũng không giỏi lắm. Lắm khi có vài người cấp cao vào trải nghiệm, nhưng cũng chẳng kéo được mặt bằng lên.
Mà đã yếu thì thường là thiếu khả năng tự xử lý, phản ứng cũng chậm, dễ hoảng loạn chỉ vì một tiếng động, chẳng có chủ kiến gì. Vì vậy, kiểu "tiểu ngốc" như Nha Thấu đi dọa người thì hợp phó bản này nhất.
"Nhiệm vụ đơn giản, làm nhẹ nhàng là qua, mệt cũng chẳng sao."
Vì xác sống chỉ hoạt động ban đêm nên ban ngày Nha Thấu có thể ngủ thoải mái. Quá hoàn hảo.
001 vừa giảng giải vừa như muốn khoe, nếu có đuôi chắc đã quẫy tít lên rồi.
Cậu nghe xong, gật gù, rồi hơi chần chừ: "001... chắc là em làm được chứ?"
Trong giọng mang chút nghi ngờ.
Cậu nhíu mày, như đang nghĩ xem liệu mình có ổn không. "Nếu... nếu lỡ nhảy chậm quá, chưa kịp dọa ai mà bị bắt thì sao? Lỡ gặp đạo sĩ thì sao?"
Hồi nhỏ, phim cậu xem đều có đạo sĩ đến bắt xác sống. Dán lá bùa vàng lên trán, là xác sống đứng im luôn, bảo đi hướng đông thì cũng chẳng dám sang tây.
"Nếu thể lực không đủ, bị người chơi bắt thì chẳng phải thảm lắm sao?"
001 trầm giọng: "B phó bản thì mấy ông đạo sĩ xuất hiện sớm cũng toàn mấy kẻ bịp bợm thôi, đến ngày cuối mới có đại sư thật. Hơn nữa, nếu bị bắt thì họ cũng chỉ dán bùa vàng lên trán, lôi đến làm nghi lễ, rồi nhốt vào quan tài thôi."
"Trước ngày cuối cùng, xác sống hầu như không có kẻ thù tự nhiên. Người chơi mà bị cào một phát sẽ nhiễm độc xác, không giải kịp là biến thành xác sống luôn. Họ còn sợ chúng ta hơn là chúng ta sợ họ, ai rảnh mà đi bắt."
"Ra là vậy ha." Cậu gật đầu.
"Giờ mình vào phó bản luôn không?" 001 hỏi.
"Chờ thêm chút đã." Nha Thấu lắc đầu.
Cậu muốn đợi S về để hỏi tình hình bên ngoài cho chắc.
...
Cậu quay lại ghế sô pha, kéo áo choàng che kín chân, vừa chờ S vừa tiện thể lướt diễn đàn tìm mấy bài về "tiểu xác sống".
Phó bản B loại này có lượng bài bàn luận vừa phải, không nhiều cũng chẳng ít. Nội dung hữu dụng thì cũng chỉ có vài bài.
Ví dụ: [Dạy bạn nhanh chóng vượt qua phó bản Tiểu Xác Sống] - nghe tưởng hay lắm, nhưng vào đọc thì toàn giật tít. Hoặc [Những điều không thể không biết về phó bản Tiểu Xác Sống] thì hóa ra là nhật ký kể chuyện.
Những bài hữu ích thì ít lắm. 001 lọc được một bài đáng tin: "Nếu định vào phó bản Tiểu Xác Sống, nhớ mặc đồ dày. Răng và móng tay của chúng rất sắc, may ra quần áo dày sẽ cứu được mạng."
Nghe có vẻ ổn, Nha Thấu bèn click vào đọc.
- "Tiểu xác sống hả? Mình nhớ phó bản này, từng làm bài kiểm tra ở đây. Dễ qua thôi, mà không hiểu sao gọi là 'tiểu' xác sống, rõ ràng trong đó toàn con to tổ chảng. Ai từng gặp tiểu xác sống chưa?"
- "Gặp rồi nhé! Lúc đó mình còn gà mờ, suýt không sống sót. Tiểu xác sống dữ dằn lắm! Miệng lưỡi sắc như dao, răng và vuốt nhọn cực. Ngoài việc nhảy chậm, độc và độ sắc còn hơn cả đại xác sống. Đừng có mà chọc vào."
- "Mình cũng gặp rồi, còn đáng sợ hơn cả trông coi quan tài. Ngày thứ ba, có một con tiểu xác sống suýt chạy thoát, đến ngày thứ tư lại lẻn về. May mà mình phản ứng kịp, không thì răng nó đã xuyên qua cổ mình."
- "Trông coi quan tài đúng là kinh. Cái quan tài ở giữa nghĩa trang, nghe nói chôn tổ tiên của họ. Nếu nó chạy ra, phó bản kết thúc luôn."
- "Chạy kiểu gì? Từ lúc mở phó bản đến giờ đã ai thấy quan tài bật nắp chưa? Nếu lo thì cứ rải bùa quanh đó là xong."
- "Ủa mà chủ tuyến là gì vậy?"
- "Chủ yếu là 'giữ xác'. Xác sống tỉnh lại sẽ tấn công người có cùng huyết thống. Những người đó không muốn canh, nên thuê người chơi vào làm. Nếu may thì đến cuối chỉ gặp mấy con ngốc, trốn là xong. Xui thì ngày đầu đã bị xác sống phá quan, vừa chết người chơi, vừa để nó chạy ra ngoài. Lúc đó còn phải lo nó liên lạc với xác sống khác, rồi quay lại tấn công."
Cậu "tiểu xinh đẹp" nhà ta vừa đọc vừa suy nghĩ gì đó.
"Trong quan tài chưa chắc đã là xác sống đâu. Trước đây từng có lần anh lỡ mở một cái quan tài ra, bên trong lại nằm đúng... một người đã mất. Cái mà tụi mình thực sự phải để ý là tấm rèm phía sau kia, chỗ đó đứng nguyên một hàng xác sống, trên trán đều dán bùa. Ở đó có xác sống thật, nhưng chủ nhà thì sẽ không nói thẳng với em đâu! Phải đến gặp hằng ngày. Nhớ đừng vén rèm lên, lúc vào phải cẩn thận hết mức, đừng để gió thổi vào, bùa dán trên trán tụi nó dễ bị gió làm rơi lắm."
Mắt cô nàng xinh đẹp sáng rực.
"Tại sao phải giữ xác ở đó? Là vì chỗ khác có xác sống, phải đảm bảo tụi nó không vào quấy rối nghĩa trang. Mấy con xác sống hoang ngoài kia, tốt nhất đừng chọc vào, chúng rất mạnh, tránh được thì tránh. Trừ khi em là người chơi cấp cao muốn trải nghiệm cuộc sống mạo hiểm, thì thôi anh coi như chưa nói gì."
"Vậy sao tụi nó lại muốn vào nghĩa trang quấy rối?"
"Bởi vì trong đám đứng sau tấm rèm đó, có vài con vốn là thành viên của bầy xác sống ngoài kia. Mà xác sống thì sẽ tấn công con người, chứ em nghĩ tụi nó vào đây làm gì?"
Thì ra còn có loại xác sống hoang.
Thì ra trong quan tài cũng có thể có xác sống.
Cô nàng xinh đẹp bỗng cảm thấy mình biết thêm cách để hù người.
"Nếu chẳng may bị cắn, nhiễm phải độc xác sống thì phải làm sao? Uống máu gà có tác dụng không?"
"Không. Em phải bắt được con đã cắn em, nhổ răng nó ra, nghiền thành bột, rồi hòa với nước bọt cho người bị cắn uống, lấy độc trị độc. Độc xác sống không lan nhanh lắm, nhưng khi đã nhiễm thì sẽ xuất hiện đặc trưng rõ rệt: đang đi tự nhiên nhảy hai cái, móng tay dài ra, răng cũng dài hơn... mấy đặc điểm bề ngoài này dễ nhận biết lắm."
Sao lại là nhổ răng nữa chứ?
Nha Thấu lập tức mím môi, thấy răng mình bỗng lạnh lạnh.
Hiểu đại khái xong, cậu lùi ra, định đóng cửa diễn đàn thì bất chợt liếc thấy một bài thảo luận mới ở ngay cuối.
Có lẽ vừa đăng, tiêu đề còn kèm chữ [mới], nhưng bên trong lại có một từ khóa khiến bài viết ngay lập tức trở thành tâm điểm, lượng bình luận tăng vọt.
Ngay cả Nha Thấu cũng phải dừng lại vì thấy từ khóa đó.
【 Trời ơi! Mọi người có thấy không? Điểm của vị số 1 trên bảng xếp hạng vừa được cập nhật rồi! 】
[lz: Nãy rảnh rỗi lướt bảng xếp hạng thì phát hiện điểm của vị đó vừa đổi! Trời ơi trời ơi! Hai ba năm nay không thay đổi gì mà giờ lại có! Tui còn tưởng ảnh bị hệ thống đồng hóa thành NPC rồi chứ.]
"Ảnh không bị đồng hóa thành NPC sao?"
"Bị đồng hóa thì còn ra ngoài được à? Chắc trước giờ ảnh vẫn ở đâu đó. Với số điểm của đại lão đó, cho dù ở lại căn cứ người chơi cả đời cũng đủ sống."
"Ảnh thật sự ghê gớm lắm, hai ba năm điểm không đổi mà người đứng thứ hai - Lục Chiếu Hạc - vẫn không đuổi kịp. Lục Chiếu Hạc cũng nổi tiếng là tay chơi vàng bảng mà."
"Không còn cách nào khác đâu. Nghe nói vị đó là người chơi đầu tiên của trò chơi vô hạn, xuống phó bản nào cũng được điểm cao, còn có mấy phó bản S+ đã đóng cửa. Điểm cao vậy là bình thường."
"Vậy tức là đại lão này sắp quay lại phải không?"
"Cái gì mà 'tinh'? Ảnh không phải vô danh sao? Tôi toàn gọi là 'đại lão vô danh'."
"Ảnh có tên đấy, nhìn kỹ sẽ thấy có ký hiệu ngôi sao. Cho tiện thì gọi là 'Tinh' thôi."
"Không rõ, chỉ biết điểm mới được cập nhật, bên khu mình vẫn chưa có tin gì."
Ngón tay Nha Thấu khẽ di chuyển, lướt qua lại, cúi mắt liếm môi theo thói quen.
"001, 'Tinh' này anh có biết không?"
【 Không quen. 】
Tay Nha Thấu vẫn đặt trên giao diện đó, chỉ như thuận miệng hỏi: "Nếu em muốn hỏi vài thứ, anh sẽ trả lời chứ?"
001 lại lạc đề: 【 Trước đây anh từng bị định dạng lại một lần, nên có vài chuyện không nhớ rõ. 】
"Vậy lúc nào nhớ ra thì nói cho em nhé?"
【 Sẽ. 】 001 nghĩ một lúc, rồi bổ sung, giọng nhỏ lại: 【 Biết sớm quá sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo đã định. Chờ khi anh nhớ ra, anh sẽ nói cho Nha Nha. 】
Câu này rõ ràng có ẩn ý, nhưng Nha Thấu kiểu "ngốc đáng yêu" chẳng buồn nghĩ sâu.
Cậu đưa tay, tiếp tục lướt sang bài khác.
Điều đó cũng đồng nghĩa là cậu không bận tâm chuyện vừa rồi.
001 nhẹ nhõm hẳn, rướn người lại gần để xem Nha Nha đang tìm gì. Kết quả vừa liếc qua, mấy chữ to "Giám khảo S" liền đập vào mắt.
Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện Nha Nha dùng chức năng chọn bình luận tinh tuyển, lại chọn ngay cái nhanh nhất.
【......】 Sao không hỏi hắn một câu chứ? Thật là...
"Giám khảo S hả? Tôi cười chết, giờ đến lượt tôi đánh giá hắn sao?"
"Mấy cái này có bị S thấy không? Hắn nghiêm khắc lắm, tôi không muốn sau phó bản chỉ được S đâu."
"Vô tình, khó gần, ít khi cười. Nếu chỉ là đánh giá bình thường thì không sao, nhưng nếu hắn là giám khảo trong phó bản kiểm tra, thì có khóc cũng chẳng ai cứu được."
"Tôi lại thấy S cũng tốt mà, sao mọi người sợ thế? Tuy đánh giá hơi nghiêm nhưng hắn cho điểm nhiều lắm. Đó là nhân đôi điểm số luôn đấy."
"Tôi thà không cần điểm nhân đôi đó. Không biết mọi người đã nghe lời phê của hắn khi làm phó bản kiểm tra chưa. Tôi là người chơi cấp cao mà nghe xong suýt nghĩ mình mới vào game. Thật sự đáng sợ, lần sau mong giám khảo không phải là hắn."
"Nói cho bạn tin không mấy vui nhé: Giám khảo không chỉ giám sát phó bản kiểm tra đâu, phó bản thường cũng sẽ xem, chứ không thì lấy gì mà chấm điểm."
"Thôi thôi, tôi không dám bình luận nữa."
Khác với mấy chủ đề khác, bài về S trên diễn đàn khá ít.
Phần lớn người chơi đều sợ cái gọi là "S cấp" đánh giá viên, nên chẳng dám tùy tiện bình luận.
Nhưng cảm giác của Nha Thấu về S cấp lại không hề đáng sợ như lời đồn.
Khi cậu đang ngẩn người thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, hai tiếng thôi.
Người ngoài cửa cũng không vội bước vào, chỉ gõ nhẹ hai cái như cho người bên trong chuẩn bị tâm lý, rồi mới mở cửa đi vào.
Người bước vào chính là anh vừa mới đi tuần tra.
Biết S không thể thấy được cảnh hậu trường của mình, Nha Thấu vẫn lặng lẽ tắt diễn đàn, giả bộ như chưa có gì xảy ra.
S nói: "Xử lý chuyện hơi lâu, xin lỗi nha."
"Không cần phải xin lỗi." - Nha Thấu đứng dậy, khẽ nắm tay cảm ơn lần nữa - "Cảm ơn anh."
S bật cười: "Anh cũng nói rồi, không cần cảm ơn anh mà."
Trên người anh có một mùi hương rất nhạt, không giống nước hoa đàn ông bình thường Nha Thấu từng ngửi, hơi giống bạc hà, nhưng chỉ cần đến gần đã thấy một cảm giác lạnh buốt len vào.
"Nhưng em vẫn muốn cảm ơn." - Nha Thấu nghiêm túc - "Anh đã giúp em hai lần rồi."
"Nếu không có anh, chắc em đã bị Hứa Tri Nam phát hiện."
S đưa tay ra hiệu cho Nha Thấu ngồi xuống, rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện.
Lúc này đối diện nhau, cảm giác áp lực từ S không còn nặng nề như lúc mới gặp. Một lúc sau, Nha Thấu cũng bớt căng thẳng.
"Không muốn gặp bọn họ à?"
Nha Thấu lắc đầu: "Không phải là không muốn, chỉ là... không muốn gây chú ý như vậy thôi."
Cậu chỉ muốn sau khi xong phó bản là về nhà, rồi ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng làm gì nữa.
"Anh có thể dẫn em đi qua một lối đặc biệt." - S nói - "Chỗ đó bọn họ sẽ không tìm được."
Nghe "lối đặc biệt" hay "đường công nhân" thôi đã thấy như mê cung trong đại sảnh người chơi rồi.
Nha Thấu lắc đầu: "Không cần đâu."
Chủ yếu là, kể cả có trốn thoát thì cậu cũng chẳng có chỗ ở, thuê nhà lại thì rắc rối thủ tục, chi bằng vào phó bản ngủ một giấc.
Chỉ là cậu hơi tò mò, vì sao S luôn giúp mình.
"Anh... tại sao lại luôn giúp em vậy?"
S thả lỏng tay trái trên đùi, tay phải chống cằm: "Chắc là... duyên phận."
Trong vô số phòng live stream, chỉ những người ở phó bản cấp cao và người chơi hàng top mới được S chấm điểm, thế mà lại chú ý đến một NPC đặc biệt.
Là NPC, nhưng lại có cả phòng live stream.
Giọng nói khẽ trầm, khuôn mặt vì sốt mà hơi ửng hồng, ngay ngày đầu đã phải vào phòng y tế truyền nước. Thể chất yếu ớt như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện trong một phó bản ẩn S+.
Vậy mà S vẫn vô thức "nương tay".
Trong phó bản thì dễ thương nổi bật, ngoài phó bản lại tin người đến ngốc nghếch, ngồi xổm hái nấm. S như cái giỏ vải, cứ thế xách cậu từ chỗ này qua chỗ kia, chẳng tốn chút sức nào.
Chuyện S giả làm công nhân để giúp người chơi, nếu đưa lên diễn đàn thì chẳng ai tin.
Từ khoảnh khắc đầu tiên dừng ánh mắt, cho đến khi hứng thú được khơi lên... rốt cuộc có phải vì "duyên phận" như anh nói hay không, ngoài S ra, chẳng ai biết.
...
"Vậy giờ em định đi hạ phó bản?"
Nha Thấu gật đầu: "Bọn họ vẫn ở ngoài kia à?"
"Ừ, vẫn ở đó." - S không nói ra, nhưng nhìn dáng vẻ kia thì chỉ cần xác định được sẽ xông vào ngay.
Nha Thấu hỏi tiếp: "Trong đại sảnh còn người không?"
"Có, nhưng ít rồi."
Nha Thấu hiểu ý, kéo áo choàng trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn trong lớp vải: "Em có thể đi ra vậy, chỉ cần đến chỗ chọn phó bản là xong."
S nhìn cậu một lúc lâu. Nha Thấu tưởng mình nói gì sai, kéo áo choàng xuống một chút, định sửa lời thì nghe S nói tiếp: "Hứa Tri Nam đã bắt đầu nghi ngờ. Chỉ cần em mặc áo choàng này, hắn sẽ tới ngay."
Nha Thấu sững người: "Vậy giờ phải làm sao?"
S đứng dậy, đi đến bàn làm việc, gõ nhẹ mấy cái.
Ngay giữa mặt bàn chậm rãi mở ra, một màn hình từ bên dưới trồi lên.
"Dùng cái này." - S ra hiệu - "Em có thể chọn ở đây."
Đây là thiết bị chỉ S mới dùng khi vào phó bản để chấm điểm, chức năng giống chỗ chọn phó bản ở đại sảnh nhưng nhỏ gọn hơn.
Vốn chọn phó bản là chuyện riêng tư, S đã nhường phòng nghỉ của mình cho Nha Thấu để cậu chọn.
Nha Thấu lấy điện thoại, mở dữ liệu.
Vừa kết nối xong, điện thoại rung liên hồi. Cậu mặc kệ tin nhắn, chỉ chọn Tạ Thầm.
Lần trước ra phó bản, hai người chưa liên lạc lại, cậu hơi băn khoăn.
Nghĩ một lát, cậu vẫn soạn tin nhắn gửi đi.
...
Khi Nha Thấu tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Khác với màn đêm quỷ dị của [Nhập Táng], hay sự im ắng không tiếng động vật của [Mạt Thế Cuồng Hoan], thì đêm của [Tiểu Cương Thi] lại rộn ràng tiếng ve kêu.
Nhưng ngoài tiếng ve, cậu chẳng thấy gì khác. Trước mặt tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Đợi mắt quen với bóng tối, Nha Thấu nhận ra có thứ gì đó dán trên trán mình.
Cậu gỡ xuống, thấy là một lá bùa.
Trên bùa chi chít chữ đỏ khó đọc, vừa giống chữ viết, vừa giống hình vẽ nguệch ngoạc.
Cậu hiểu ngay - đây là bùa trấn áp cương thi.
001 lên tiếng: 【 Dán lại đi, đừng để lộ. 】
"À à, được." - Nha Thấu vội dán lại.
Nhưng vừa động, cậu chạm phải thứ gì đó.
Bên cạnh... có người.
Ý thức được điều này, Nha Thấu suýt hét toáng lên. Quay đầu cứng ngắc, cậu thấy ngay sát bên mình là một cương thi khổng lồ!
Mà không chỉ một - hai bên trái phải đều đứng một hàng cương thi, kẹp chặt cậu ở giữa.
Chúng cao hơn cậu nửa cái đầu, trên trán dán bùa, mắt nhắm, môi đen sì, da mặt nhăn nheo.
Răng nanh dài nhọn lộ ra ngoài, trông dữ tợn kinh khủng.
"???" - Nha Thấu chết lặng, suýt ngã.
【 Nha Nha, em là tiểu cương thi mà. 】- 001 vội trấn an, cuống cuồng muốn đỡ - 【 Tiểu cương thi không phải sợ đại cương thi đâu, đó là đồng loại của em mà. 】
Nha Thấu chưa kịp thích nghi với thân phận mới, cố đứng vững, rồi khẽ sờ móng tay của con cương thi bên cạnh.
Bị bùa dán nên chúng bất động, chỉ có "giả cương thi" là cậu còn cử động được.
Thở phào nhẹ nhõm, Nha Thấu kiểm tra lại bùa trên trán xem có ngay ngắn không.
"Đúng chưa?" - cậu hỏi 001.
【 Chếch sang trái một chút... rồi, được rồi. 】
Sửa xong, Nha Thấu bắt đầu nhìn lại bản thân.
Cậu đội mũ, mặc thứ giống triều phục nhưng màu đen, làm da cậu trông càng tái hơn.
Quan trọng nhất là--
Cúi xuống, cậu thấy móng tay mình sắc bén hơn cả khi ở [Ánh Trăng Lâu Đài], da thì nhăn nheo, bàn tay nhỏ xíu.
Cậu ngẩng nhìn con đại cương thi bên cạnh, rồi cúi xuống nhìn đất, lẩm bẩm: "Tiểu cương thi?"
【 Ừ... nhưng tiểu cương thi hung lắm nhé. 】
"..." - Nha Thấu cạn lời.
Thì ra là phiên bản... thu nhỏ thật!
【 Có thể phóng to bất cứ lúc nào! Chỉ là khi to ra, sức tấn công không mạnh bằng thôi. 】- 001 giải thích.
Tạm chấp nhận, nhưng khi nghĩ đến làn da nhăn nhúm của mình, cậu sờ mặt - đúng là chẳng còn mịn màng như trước, giống như bị hút khô tinh khí vậy.
【 Đây là ngụy trang, có thể bóc ra mà. 】
001 nghiêm túc: 【 Cương thi người ta da phải nhăn chứ, chứ mịn màng như em thì đâu hợp. 】
Gì mà "da thủy quang" chứ?!
001 lúng túng: 【 Hay là... da bóng? 】
Càng vô lý.
Tiếng động bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của Nha Thấu.
"Các người chỉ cần trông ở đây bảy ngày là được. Bảy ngày sau, lão gia sẽ thưởng lớn."
Nghe giọng thì là người chơi vừa vào.
Nha Thấu lập tức đứng ngay ngắn, cố gắng diễn tròn vai một tiểu cương thi bị bùa trấn áp.
Người chơi trong căn cứ đã dần thưa đi, không còn cảnh đông nghịt như trước. Ánh đèn vàng hắt xuống, cuối cùng cũng mang chút dáng vẻ đêm khuya.
Hứa Tri Nam kẹp điếu thuốc trong tay, không quay lại chỗ ngồi cũ mà ngồi ngay phòng nghỉ gần cửa lớn.
Tạ Thầm ngồi đối diện anh, còn Kỳ Thanh Dã thì đứng bên cạnh.
Hắn chê bẩn nên thà đứng chứ không chịu ngồi.
Giám khảo S đã rời khỏi quầy, giờ không còn ai quản được bọn họ. Ban đêm yên tĩnh, trong đại sảnh chỉ có tiếng giày bước trên sàn và thỉnh thoảng là vài ánh mắt liếc qua.
"Anh phát hiện ra gì à?" - Kỳ Thanh Dã giọng không vui - "Nha Nha ra rồi sao?"
Hứa Tri Nam đột nhiên đi về phía đại sảnh, còn chạm mặt giám khảo S. Chắc chắn anh đã thấy gì đó, chứ với tính anh thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện bốc đồng nếu không có lý do.
Nhưng Hứa Tri Nam không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn nhạt một cái, đôi mắt xanh biếc thoáng ẩn chút trào phúng.
Như thể đang nói: "Tự mình không thấy à? Sao phải nói cho anh biết."
Quả thật Hứa Tri Nam đã nhận ra.
Áo choàng đen, đôi chân thon dài, dáng người và chiều cao gần như y hệt thiếu niên kia.
Nhưng đó chưa phải bằng chứng chắc chắn. Anh chỉ có thể nghi ngờ, chưa thể khẳng định hoàn toàn.
Lý do anh ngồi ở phòng nghỉ gần cửa lúc này là để xem người vừa nãy còn ở đây hay đã rời đi.
Nếu người anh nhìn thấy thật sự là Nha Nha, thì hành động khi nãy của giám khảo S quả là kỳ lạ.
Hứa Tri Nam đưa mắt nhìn về hướng thiếu niên vừa xuất hiện, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng ánh nhìn đó làm Kỳ Thanh Dã sôi máu.
Họ đã đấu nhau không biết bao nhiêu lần. Từ khi ký khế ước, tâm trạng của Kỳ Thanh Dã đã chẳng mấy khi khá.
Thông qua nụ hôn mà thành khế ước, mỗi khi đạt thành, ngoài gương mặt thì bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cũng có thể hiện ra ấn ký của khế ước.
Có khi còn ở những vị trí mờ ám như ngay bụng dưới.
Tin tốt là hiện tại, theo tình hình trong căn cứ, Nha Nha chỉ ký khế ước với hai người.
Tin xấu là trong hai người đó, có một người khiến Kỳ Thanh Dã tức đến muốn nuốt sống - Hứa Tri Nam.
Kỳ Thanh Dã cười lạnh: "Hứa Tri Nam, anh cướp chính là suất của tôi."
Giống như lột da rắn để nấu canh, tốt hơn là đừng để con rắn đó chạy ra ngoài quậy phá.
Hứa Tri Nam quay đầu lại, giọng nhạt: "Rồi sao?"
"Lúc tôi cướp, anh có chống lại không? Vốn dĩ anh cũng đâu định đi."
"Anh vốn sẽ vào [Biển Sâu Nhân Ngư] đúng không? Đáng tiếc là Nha Nha vừa hạ xong phó bản kia không lâu, nếu anh tới sớm chút thì người đi cùng có khi đã là anh chứ không phải Tạ Thầm."
Dù làm gì cũng chậm một bước.
Ngay cả hôm Lục Đông đưa Nha Nha về, nếu Kỳ Thanh Dã xuống xe, có lẽ anh ta đã là người đầu tiên gặp Nha Thấu.
Hôm đó, Lục Đông kể lại cho anh nghe. Lúc đầu Hứa Tri Nam còn lo Kỳ Thanh Dã sẽ vì nhắm vào mình mà làm điều không hay với Nha Nha. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, anh chỉ có thể nói - đáng đời.
Hứa Tri Nam hiếm khi nói chuyện dài dòng với Kỳ Thanh Dã như thế.
Anh lật điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, thấy Kỳ Thanh Dã khó chịu thì trong lòng càng nhẹ nhõm: "Nha Nha ra rồi cũng chưa chắc sẽ gặp anh."
Kỳ Thanh Dã: "?"
Lần này [Mạt Thế Cuồng Hoan] không phải phó bản khảo nghiệm, cũng không có ghi hình đầy đủ. Ngoài người trong cuộc, cơ bản sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra giữa Kỳ Thanh Dã và Nha Thấu.
Hứa Tri Nam: "Anh làm gì, tự mình biết rõ."
Anh tuy không biết cụ thể, nhưng với tính cách của Kỳ Thanh Dã thì đoán chừng ban đầu anh ta đã tỏ rõ thái độ không mấy thân thiện với Nha Nha.
"Vì thấy cậu ấy là người tôi thích nên ngay từ đầu anh đã đối xử tệ đặc biệt à?"
Thiếu niên tính cách rất mềm, nhìn ai cũng có thể bị bắt nạt một chút. Nhưng thực ra, ngay từ giây phút anh xuất hiện, cậu ấy đã bắt đầu chấm điểm rồi.
Ví dụ như trong [Nhập Táng], trừ Đỗ Thanh Dương và Đỗ Tương Ngô, sau khi ra khỏi phó bản, thiếu niên chưa từng nhắc lại bất kỳ ai khác. Khi rời đi cũng không có lời tạm biệt trịnh trọng.
Cậu ấy là kiểu có chút để bụng. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng một khi đã đánh giá thấp anh, sẽ không bao giờ để ý tới nữa.
Kỳ Thanh Dã: "..."
Khí thế ngạo mạn ban nãy như bị gãy mất một đoạn, anh cố gắng chống chế: "Tôi đâu có đối xử tệ đặc biệt."
Ngay cả giọng cũng hơi vấp, còn nhấn mạnh từ "đặc biệt".
Tạ Thầm vẫn ngồi bên kia ghế sofa, chẳng hứng thú gì với màn đấu ngầm giữa hai người.
Trong thời gian phó bản [Mạt Thế Cuồng Hoan] mở ra, Tạ Thầm đã đấu với Hứa Tri Nam vô số lần. Đông Nam khu và Tây Nam khu bề ngoài thì yên ổn, nhưng sau lưng lãnh chúa vẫn tranh chấp tài nguyên, âm ỉ như kẻ thù không đội trời chung.
Trong mắt Tạ Thầm, Hứa Tri Nam là kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giành khế ước, còn Kỳ Thanh Dã là gã nóng nảy bất lực khi không có được nó.
Nếu phải chọn một người để ghét, Tạ Thầm sẽ chọn người đầu tiên.
Không chỉ vì Hứa Tri Nam gặp được Nha Nha trước mình, mà còn vì Kỳ Thanh Dã không có khế ước.
Lý do sau mới là quan trọng nhất.
Tạ Thầm cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào không trung như đang lướt diễn đàn.
Sợi dây chuyền vốn tặng cho Nha Nha, giờ anh đeo một sợi khác cùng kiểu, chỉ khác là trái tim ở giữa nay thay bằng viên đá lam.
Đôi mắt thiếu niên có màu quá đặc biệt, Tạ Thầm phải tìm rất lâu mới thấy một viên đá giống hệt, rồi đặt vào dây chuyền và đeo lên cổ mình.
Ít nhất như vậy cũng coi như có "vật tình nhân".
Ngón tay Tạ Thầm trượt qua nội dung tin nhắn, khi lướt tới một bình luận, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm trọng.
Ngay sau đó anh đứng bật dậy, đi thẳng về phía quầy trước để xem tình hình. Quả nhiên, phó bản [Mạt Thế Cuồng Hoan] đã hiện chữ 【đã kết thúc】.
Điều đó đồng nghĩa Nha Nha đã ra khỏi phó bản.
Nhưng cậu không xuất hiện trong đại sảnh.
Những người đủ khả năng ngồi vào ghế lãnh chúa không phải hạng tầm thường, nên dù Tạ Thầm không nói gì, Hứa Tri Nam và Kỳ Thanh Dã vẫn đoán được.
Vì vậy, khi thấy giám khảo S đi tới, Hứa Tri Nam nhìn chằm chằm và hỏi: "Anh vừa nói không thấy ai mà?"
S: "Ai?"
Kỳ Thanh Dã cười nhạt: "Đều là người thông minh cả rồi, khỏi cần giả vờ nữa chứ?"
Vừa rồi bọn họ đã đưa hết tin tức cho S, nhưng S lại làm như chẳng thấy gì.
Một người to tướng sừng sững trước mặt thế này, lẽ nào giám khảo S nghĩ mọi người mù hết rồi sao?
Giám khảo S vẫn đứng đó, không hề tỏ vẻ khó chịu vì bị nói móc. Hình như anh ta mới sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Các cậu đang nói đến người vừa rồi à?"
"Quấn kín như thế ai mà nhìn rõ được?"
Kỳ Thanh Dã: "?"
Anh còn định nói tiếp thì bị Hứa Tri Nam kéo lại.
Kỳ Thanh Dã vốn rất ghét người khác chạm vào mình, lập tức lấy giấy lau chỗ Hứa Tri Nam vừa chạm, cứ như vừa bị một túi rác động vào chứ không phải con người.
Hứa Tri Nam thì bình tĩnh hơn nhiều, không tiếp tục tranh cãi với S về chuyện này mà hỏi:
"Giờ cậu ta ở đâu? Có thể dẫn tôi qua đó không?"
Đến lúc này, anh vẫn dùng "tôi" chứ không phải "chúng tôi".
S nhếch mép cười, chỉ tay về khu chọn phó bản phía sau:
"Vào phó bản mà tìm."
Kỳ Thanh Dã khựng lại.
Vừa ra khỏi [Mạt Thế Cuồng Hoan] lại phải bước ngay vào phó bản mới, chẳng lẽ đúng như Hứa Tri Nam nói, Nha Nha thật sự không muốn gặp bọn họ?
Anh siết tay thành nắm đấm, rồi lại thả lỏng:
"Phó bản nào?"
"Hắn không nói cho các cậu biết sao?"
Ánh mắt S thoáng hiện vẻ ngạc nhiên đầy ẩn ý:
"Ngày nào cũng chờ ở đây, tôi tưởng quan hệ các cậu cũng thân thiết lắm."
Anh ta như đang suy tính gì đó, rồi nói tiếp:
"Nhưng chắc giờ phó bản cũng bắt đầu rồi."
Kỳ Thanh Dã: "..."
Hứa Tri Nam im lặng.
Ngược lại, Tạ Thầm cầm điện thoại đang rung, nhận được một tin nhắn.
Vừa mở ra, tin của Nha Nha lập tức hiện ở đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thầm cảm thấy tối nay chờ đợi quả không uổng.
Anh giơ điện thoại lên, liếc nhìn mấy người kia, khóe môi cong nhẹ:
"Hắn nói cho tôi biết rồi."
"Nhưng tôi không định nói cho các cậu."
Đặc biệt là cậu, Hứa Tri Nam.
Nha Thấu vừa vào đã ở phía sau tấm rèm, không biết bên ngoài thế nào, cũng chẳng rõ mình đang ở trong làng hay chỗ khác. Tóm lại, giờ chỉ có thể giả làm xác sống bị cố định, chen giữa một đám xác sống lớn.
Xác sống "lớn" ở đây không nhất định là thật to, mà là do cậu co mình lại, biến thành đúng nghĩa "tiểu xác sống", nên nhìn cái gì cũng thấy khổng lồ.
Nha Thấu khẽ thở dài.
Tấm rèm mỏng màu vàng không thể chặn âm thanh. Cậu nghe tiếng bước chân, đoán có ít nhất mấy chục người vừa vào.
Một nghĩa trang mà cần mấy chục người canh giữ sao? Thế thì lát nữa cậu chạy ra chắc khó lắm đây.
Nha Thấu vừa nghĩ ngợi vừa nghe.
Đám người chơi vừa vào liền thì thầm không ngớt.
Với thính lực tốt, cậu nghe rõ bọn họ nói gì - phần lớn là bàn tán mấy chuyện sợ hãi, hoặc lo tối nay có xác sống xuất hiện.
Có người vừa vào đã khóc thút thít, kéo theo vài kẻ vốn đã sợ sẵn, làm cả đám râm ran tiếng nức nở.
Người dẫn nhóm này vào chắc là một quản gia, giọng trầm ấm:
"Bảy ngày tới, lão gia sẽ bao ăn ở cho mọi người, cứ yên tâm."
"Không cần tất cả đều túc trực, các cậu tự sắp xếp thế nào cũng được. Nhưng nhớ, mỗi đêm nhất định phải đủ mười hai người."
Giọng ông vừa dứt, giọng hệ thống máy móc vang lên:
【 Lạc Hà Trấn liên tục xảy ra án xác sống tấn công. Mỗi khi trời tối, nhà nhà đóng chặt cửa. Lạc lão gia vì quá sợ hãi đã thuê người từ nơi khác đến canh giữ, chờ đại sư tới. Trấn có nghĩa trang và nhà chính, số người canh mỗi nơi không cố định. 】
【 [Tiểu Xác Sống] phó bản đang tiếp nhận --】
【 Nhiệm vụ chính: Canh giữ xác (thời gian bắt đầu: 7 ngày) 】
【 Loại hình: Phó bản sinh tồn 】
【 Số người tham gia: 50 】
【 Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu! 】
【 Chúc các người chơi sống sót vui vẻ! 】
Sau khi nhập phó bản, tất cả đều nhận nhiệm vụ.
Quản gia tiếp:
"Chút nữa sẽ có người dẫn các cậu đi nghỉ. Nếu không còn gì hỏi, tôi xin phép lui."
[Tiểu Xác Sống] là phó bản cấp thấp, thường có nhiều người mới. Họ chưa kịp xem tin trên diễn đàn nên chẳng biết thông tin gì.
Có người run run hỏi:
"Tối nay... có xác sống đến không? Có tính vào bảy ngày không?"
"Chuyện này tôi không rõ." Quản gia đáp. "Nhưng hôm nay không tính."
"Thế thì may quá." Đám kia thở phào.
Thông tin từ NPC vốn hạn chế, mà chiến lược phó bản này trên diễn đàn đã viết rõ, nên có người lập tức nhận:
"Không thành vấn đề, để bọn tôi lo."
Nghe động tĩnh, có lẽ NPC đã rời đi.
Trời tối không gió, vừa nãy một người lên tiếng:
"Được rồi, chúng ta cũng về nghỉ thôi."
Có người gọi giật lại:
"Hôm nay không canh xác à?"
"Canh gì mà canh? Chẳng phải nói hôm nay không tính vào bảy ngày sao?"
Người kia còn định cãi:
"Nhỡ đâu xác sống đến thì sao? Chúng ta có nên..."
"Muốn ở lại thì cứ ở, trên diễn đàn đều bảo hôm nay an toàn, cậu cố chấp làm gì."
Vì tranh cãi, nhóm người chia thành hai phe: một phe muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, một phe cẩn thận ở lại canh.
Theo Nha Thấu nghe, phe ở lại chỉ có hai ba người.
Dù sao nhiệm vụ chính cũng đơn giản - ngày đầu an toàn nhất, không có xác sống mở nắp quan tài, càng không có tình huống bất ngờ.
Chỉ tiếc, Nha Thấu lại chính là ngoại lệ.
Giống như 001 đã đoán, nhiệm vụ của cậu chỉ là dọa người.
【 Nhiệm vụ chính: Thu thập 100 điểm sợ hãi 】
Nha Thấu cẩn thận duỗi chân, cố tình dẫm xuống đất phát ra tiếng động để gây chú ý.
Tiếng dẫm không to, nhưng giữa nghĩa trang yên ắng, nó khiến cả hai phe tranh cãi lập tức im bặt.
Có người do dự hỏi, giọng căng thẳng:
"Các cậu... nghe thấy gì không?"
【 Hệ thống báo: +2 điểm sợ hãi, tổng cộng 2 】
Hồi lâu mới có người đáp:
"... Hình như ở sau tấm rèm."
Người này có lẽ đã đọc chiến lược, lập tức hoảng hốt:
"Sau rèm chẳng phải có xác sống sao?"
Không gian im phăng phắc.
Nếu sau rèm là xác sống, mà giờ lại có tiếng động... chẳng lành chút nào.
Có kẻ to gan đề nghị:
"Hay là... tới xem thử?"
Nghe vậy, "tiểu xác sống" sau rèm nhẹ nhàng thở ra.
Cậu bắt đầu nhúc nhích.
Tiểu xác sống muốn dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com