Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Nghĩa trang trong ấn tượng của nhiều người thường chỉ là nơi cất giữ quan tài hoặc xác của ai đó.
Có vài cụ già khi đã lớn tuổi sẽ tự mình chọn sẵn quan tài, gửi ở nghĩa trang, đến khi mất thì con cháu sẽ nhận lại quan tài đó để lo hậu sự. Ngoài ra, nghĩa trang cũng tiếp nhận cả những người mất nơi đất khách, tạm giữ thi thể ở đây cho đến khi người thân đến nhận.

Trong bối cảnh phó bản [Tiểu Cương Thi], chôn cất dưới đất vẫn là hình thức phổ biến, nên nghĩa trang lại càng quan trọng.
Lạc Hà Trấn không hẳn là quá hẻo lánh, nhưng vì quan trên xa xôi, cả vùng gần như do nhà họ Lạc một tay nắm.
Cả trấn chỉ có hai nghĩa trang: một là nghĩa trang họ Lạc, một là nghĩa trang công cộng Lạc Hà.

Nghe tên chỉ khác một chữ, nhưng nơi thứ nhất chỉ nhận người trong tộc họ Lạc hoặc dân trong trấn có đóng phí; còn nơi thứ hai thì ai đến cũng nhận, bất kể là dân bản địa già đi, hay khách phương xa chẳng may chết bất đắc kỳ tử, thi thể đều có thể gửi ở nghĩa trang Lạc Hà.
Chờ khi người thân tới nhận thì mới đưa đi chôn cất.
Nơi Nha Thấu đang đứng chính là nghĩa trang họ Lạc - do lão gia nhà họ Lạc lập riêng cho mình và người trong họ.

Số thi thể hai nơi chênh lệch hẳn: nghĩa trang họ Lạc chỉ có 18 người, còn nghĩa trang Lạc Hà thì tận 32 người.
Chênh gần gấp đôi, nhìn số lượng thôi cũng đoán được nơi nào nguy hiểm hơn.
Lúc này, mười mấy người đứng vây ngoài cổng, mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay về phía người vừa đề nghị "vào xem thử".

Người đó tên Lôi Hàn, tập thể hình quanh năm, nhìn rất lực lưỡng, tay và đùi cơ bắp cuồn cuộn. Cho dù không cộng thêm chỉ số thể lực thì nhìn bề ngoài cũng đủ biết sức anh ta không tệ.
Không rõ anh ta là "trâu non không sợ cọp" thật hay chỉ muốn thể hiện, mọi người nhìn anh ta với những suy nghĩ khác nhau. Nếu bên trong thật sự có chuyện, kiểu gì cũng sẽ là xác chết bật dậy!

"Chúng ta đi thật à? Lỡ gặp cương thi thì sao? Bị lây rồi biến thành cương thi thì vĩnh viễn không ra được đâu đấy!"
Thủy Hoành là một người chơi cấp thấp, vừa nãy cũng là người đầu tiên muốn quay về phòng.
Cậu ta đã từng vào hơn mười phó bản cấp thấp, nên trước khi vào phó bản [Tiểu Cương Thi] này đã nghiên cứu kỹ chiến lược.

Phó bản sinh tồn thì luôn phải ưu tiên lợi ích bản thân. Nếu vừa rồi thật sự là cương thi xuất hiện, cậu ta chẳng đời nào dại dột mà lại gần.
Mấy người khác cũng xua tay:
"Không đi."
"Tớ cũng không đi, ai muốn thì cứ đi."

Lôi Hàn hơi sốt ruột: "Nhỡ đâu bên đó thật sự có chuyện thì sao? Cương thi mà thoát ra ngoài thì chúng ta cũng chết hết."
"Vậy anh muốn chết thì cứ đi đi?" - Thủy Hoành vẫy tay, giọng nghe chả mấy thiện cảm.
Từ lúc bước vào trấn đến Lạc phủ, cậu ta đã trao đổi thông tin với không ít người. Một vài tân binh khi biết cậu là người chơi cấp thấp thì bắt đầu ngầm xem cậu như người dẫn đầu.

Nghe thì có vẻ chẳng hay, nhưng người chơi cấp thấp cũng là tự mình cày cuốc lên được, so với đám tân binh chưa có cấp thì vẫn hơn hẳn.
Phó bản giống như hàng hóa trong siêu thị - tất cả đều niêm yết rõ ràng. Nhưng không phải thứ cùng loại nào cũng có tác dụng ngang nhau, phó bản vô hạn cũng vậy. Cùng cấp độ nhưng độ khó vẫn khác nhau.
B cấp là một ranh giới.

Đi lên là phó bản trung cấp và cao cấp, đi xuống là C và D - các phó bản cấp thấp. Trong nhóm B cấp cũng chia ra: có cái khó ngang A cấp như [Nhập Táng], có cái chỉ khó trung bình như [Tiểu Cương Thi], và có cái chỉ giả vờ khó nhưng nhiệm vụ không hề khó.
Trước đây, Thủy Hoành từng theo vài người mà cậu nghĩ là "đùi to" để đi qua A cấp phó bản, suốt hành trình chỉ dám nhìn sắc mặt bọn họ, lại bị người chơi trung cấp coi thường.

Vì vậy, lần này cậu mới chọn một phó bản B cấp để đánh lấy điểm biểu hiện.
Bây giờ, đứng giữa một nhóm tân binh và được đối xử khác hẳn, cậu ta thấy khá hả hê.
Thực lực ngang nhau thì A cấp là quá sức, nhưng B cấp lại vừa tầm. Trừ mấy người chơi đỉnh cấp xuống đây trải nghiệm ra, Thủy Hoành không coi mình ngang hàng với đám còn lại.
Cậu ta nói khinh khỉnh: "Dù sao phó bản B cấp mỗi ngày cũng giới hạn số người chết, biết đâu đã có người toi rồi, thì ngày mai chúng ta chẳng việc gì cả?"
Lôi Hàn tròn mắt nhìn cậu ta, không tin nổi có người nghĩ như vậy, càng không tin cậu ta dám nói ra.

Mấy người khác đang định ở lại xem cũng bị câu nói ấy làm cứng họng, một lúc lâu không nói được gì.
Trò chơi này vốn là mạnh sống yếu chết, sinh tồn thì trước hết phải bảo vệ bản thân. Thủy Hoành hiểu rõ quy tắc của phó bản B cấp, thậm chí mong có vài người chết để mình được an toàn.

An toàn rồi thì dễ dàng kiếm điểm biểu hiện hơn, tích lũy điểm cũng nhanh hơn.
Nghĩ vậy, cậu ta hất cằm, chỉ vào bên trong:
"Nhìn tớ làm gì? Cậu không phải muốn đi à? Đi đi chứ?"
...

Phía sau tấm rèm, tiểu cương thi đã chờ nãy giờ nhưng chẳng thấy ai vào, chỉ nghe tiếng tranh luận bên ngoài.
Tiểu cương thi hơi khó chịu: "Bọn họ không vào sao?"
【Còn đang lề mề đấy.】001 vốn quen với mấy chuyện như thế này, xoa đầu Nha Thấu, hóa thành một con rô-bốt nhỏ, nhân lúc phòng livestream không chú ý liền chui vào trong mũ, 【Không cách nào khác, người chơi B cấp luôn vậy.】
【Không tiến lên được thì đành phải xuống dưới thôi.】

【Bằng không sao lại mò tới phó bản B cấp để cày điểm biểu hiện.】
Ví như phó bản [Điều Nội Quy Thứ 10 của Trường Học], lúc đầu không công bố cấp bậc, nhưng vì số lượng người được thả xuống là 50, nên ai cũng mặc định đây là một phó bản B cấp, kéo theo cả đống người chơi muốn cày điểm biểu hiện ùa vào.
Trình độ chung thì không cao, gặp người giữ luật là hốt hoảng loạn cả lên, chưa đến một ngày đã chết mất một nửa.

Còn mấy phó bản cao cấp, vì số lượng người vào rất ít nên trừ những phó bản hợp tác ra, hầu như chẳng thấy bóng dáng người chơi khác.
Mỗi người tự làm nhiệm vụ của mình, thi thoảng mới cần tìm ai đó giúp.
Nha Thấu ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, khẽ gật đầu một chút.

Dù là "cương thi giả" nhưng cậu vẫn là cương thi, cơ thể hơi cứng, làm gì cũng trông chậm chạp, hơi ngốc ngốc.
【Tui bảo sao vào đây mà chả thấy gì! Hóa ra chưa bật chế độ đèn, vào cái phải nói ngay một câu: Nha Nha vợ yêu chúc ngủ ngon!】
【Ơ kìa, sao trên đầu vợ lại dán giấy vàng thế này? Thành tiểu cương thi luôn à? Còn bị dán bùa nữa.】

【Người trên kia nhìn cho kỹ nhé! Chính là cương thi đó. Sao bảo bối nhà tui lại biến thành cương thi? Mà còn thu nhỏ lại nữa?! Trời ơi, nhìn càng giống cục cưng! Mau lại mẹ thơm cái!】
【Tại là cương thi nên động tác mới ngốc ngốc, nhưng sao lại đáng yêu dữ vậy trời!】
【Lần này lại là NPC à? Phó bản [Tiểu Cương Thi] đóng vai cương thi vốn là NPC, sao vợ lần này cũng thành NPC?】

【Quá bình thường thôi, vợ đâu phải chưa từng làm NPC. Để tui coi xem nhiệm vụ lần này của vợ là gì.】
【Thu thập giá trị sợ hãi? Nghĩa là phải dọa người chơi thật lâu hả? Hóng nha, là tiểu cương thi nhảy nhót nè!】
【Mẹ hơi lo nha, bảo bối giờ thu nhỏ, còn chưa cao tới đùi người ta, liệu có dọa được ai không?】

【Khoan khoan, mọi người check hết mấy phòng live stream đi, tui sợ nói tên ra bị che. Mà cái ông đó sao cũng ở phó bản này vậy? Một người chơi đỉnh cấp lại mò tới hóng gì chứ?】
【Nha Nha hồi ở [Lâu Đài Ánh Trăng], răng nhọn móng dài dữ lắm, tui mừng ghê. Dù tui không cao nhưng vẫn dọa người được nha.】

【Mấy ông chắc chưa chơi phó bản này đâu. Trong đây biến thành tiểu cương thi mới bá đạo! Tiểu cương thi chỉ nhảy chậm hơn thôi, còn lại đều mạnh hơn đại cương thi. Đảm bảo tụi nó vừa kéo màn ra thấy tiểu cương thi đứng đó là sợ chết khiếp.】
【Từ từ đã! Mấy ông quên gì không? Vợ tui vừa từ phó bản [Tận Thế Cuồng Hoan] ra mà? Giờ quay lại xuống phó bản tiếp luôn?】

Nha Thấu không hề biết phòng live stream đã mở, vẫn đứng giữa đám đại cương thi, chờ người bên ngoài vào.
Lôi Hàn có lẽ bị thuyết phục, hoặc là không muốn gây chuyện, mặt đỏ lên, cầm đèn dầu bước về phía sau tấm rèm.
Mấy người cùng vào phó bản với anh ta lo lắng, cũng cầm nến theo sát.
Nghĩa trang họ Lạc rất rộng, không đốt đèn, ở một góc yên tĩnh bất thường.
Quan tài đặt sát nhau, có cái dán chữ "Phúc", màu đen đặc khiến khung cảnh càng rợn người.

Lúc này tiếng ve và nhạc nền như cố tình tô đậm bầu không khí, chẳng cần thêm màu sắc kinh dị vẫn khiến người ta rợn gáy.
Nghĩa trang giữ xác, cộng thêm việc ở Lạc Hà Trấn thường xuyên xảy ra án cương thi, nên ngạch cửa làm khá cao. Lôi Hàn bước vào suýt vấp ngã. Đèn dầu lắc lư, soi thấy hai bên quan tài xếp gọn, chỉ duy nhất một chiếc màu đen kịt ở giữa, không rõ làm từ loại gỗ gì.

Chỉ cần liếc qua cũng thấy hơi lạnh ập đến.
Lôi Hàn cứng người, quay lại nhìn tấm rèm.
Thủy Hoành như chợt nhớ ra, "À đúng rồi, màn đó không được kéo bừa, cẩn thận đó nha."
Lôi Hàn không đáp, trong bóng tối tim anh ta đập mỗi lúc một mạnh, như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Anh ta nắm chặt mép rèm, từ từ kéo ra một chút, vừa thấy bên trong liền mất kiểm soát mà hét lên.

Mấy người bạn theo sau cũng bị sốc, muốn bịt miệng nhưng tiếng hét đã vang trước.
"A!"
Sắc mặt Thủy Hoành lập tức đổi, vội lùi lại, sẵn sàng bỏ chạy: "Mấy người thấy cái gì vậy?!"
"Cương thi, nhiều cương thi lắm!"
...

【Hệ thống báo: Giá trị sợ hãi +2, tổng giá trị sợ hãi +4.】
Tiểu cương thi khép mắt lại, hơi ngơ ngác.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, mấy người kia thậm chí còn chưa vào bên trong, vậy mà lại hét loạn lên như thế?
Nếu đám cương thi bên cạnh cậu không bị cố định tại chỗ, chỉ riêng tiếng hét đó thôi đã đủ khiến chúng xông ra rồi.

Bảo sao 001 nói phó bản này dễ hơn nhiều.
Thủy Hoành chắc cũng nghĩ như vậy, nên sau khi đứng ở cửa quan sát một lúc, thấy phía sau tấm rèm không có cương thi tấn công Lôi Hàn, lại xác nhận không có gì bất thường, mới chậm rãi bước vào.
Cậu ta vừa đi, mấy người khác cũng nối đuôi theo.

"Các cậu là tân binh à? Sau rèm có cương thi cũng không biết?" - Thủy Hoành nhìn vóc dáng của Lôi Hàn, ban đầu tưởng anh ta giống mình - là người chơi cấp thấp vào đây cày điểm, ai ngờ nhìn cách phản ứng vừa rồi thì chắc là tân binh chưa thuộc bài.
Còn Lôi Hàn vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy một hàng cương thi.
Một lúc sau anh mới đập tay vào ngực, mặt hơi tái: "Vừa nãy quản gia đâu có nói gì đâu."

"Hắn đâu phải NPC cho manh mối, sao mà nói kỹ cho cậu được." - Thủy Hoành đáp tỉnh bơ.
Một người chơi khác bực bội: "Bọn họ không nói cho chúng ta biết, nhỡ đâu có cương thi rớt bùa trên đầu thì chẳng phải cả đám lãnh đủ sao?!"
Thủy Hoành nhếch mép cười, không giải thích.

Thực ra lý do cũng dễ hiểu: đây là nghĩa trang của họ Lạc, do lão gia nhà Lạc lập ra. Mà ở Lạc Hà Trấn gần đây liên tục có án cương thi hại người, nếu nói thẳng ra cho họ biết nơi này có nguyên một hàng cương thi, thì dân trong trấn tức giận ném đá họ mất.
Bọn họ vốn là người ngoài, nhận tiền làm việc. Lỡ có chuyện thì đưa thêm tiền là xong.

Nhưng lời kia cũng khiến Thủy Hoành hơi cảnh giác.
Cậu liếc nhìn một hàng cương thi dựa vào tường, từ trái sang phải... đến khi thấy một con tiểu cương thi ở giữa - thấp hẳn hơn mấy con bên cạnh - thì mặt hơi cau lại.
[Tiểu Cương Thi] mỗi lần mở phó bản đều bày lại hàng cương thi phía sau rèm, không con nào giống con nào. Cậu không ngờ mình xui đến mức vừa vào đã gặp phải "phiên bản khó nhằn" - tiểu cương thi chuyên gây rắc rối!

Thủy Hoành chỉ bừa vài người: "Cậu này, cậu kia... và cả cậu nữa. Đi kiểm tra bùa trên đầu cương thi."
"Đặc biệt là con tiểu cương thi này, coi chừng nó. Những con khác có thể gặp sự cố, chứ con này thì không được đâu."
Cậu tỏ rõ dáng dấp đàn anh. Những người bị chỉ định đều là người vừa trên đường đã bắt chuyện làm quen với cậu, nên lập tức nghe lời.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với da khô căng, răng nanh ló ra của cương thi, bọn họ vẫn thấy lạnh sống lưng.
Cương thi đã chết, chỉ còn chút hơi tàn, trên người không còn mùi của người sống, thay vào đó là mùi ẩm mốc trộn với hơi lạnh.

May mà thi thể và nội tạng chưa thối rữa, nên không có mùi nồng nặc.
Chỉ có một con khác biệt.
Người chơi ngồi xổm trước con tiểu cương thi - còn chưa cao tới đùi mình - quay lại nói: "Hoành ca, con này hình như còn thơm thơm ấy."
"?" - Thủy Hoành tròn mắt.
"Cậu bị hỏng mũi à, ngửi linh tinh gì thế?"

Kiểm tra xong hết bùa trên đầu đám cương thi, Thủy Hoành mới yên tâm, xua tay: "Được rồi, về thôi. Mai ban ngày ra ngoài kiểm tra thêm mấy cái quan tài nữa."
Mọi người bắt đầu quay ra. Người vừa ngồi trước tiểu cương thi cũng định đứng lên.
Vì kiểm tra bùa nên anh ta cầm nến dí sát vào đầu cương thi, giờ trên tay không còn gì để soi sáng. Thấy ánh sáng đang đi xa dần, anh ta vội gọi: "Ê, chờ tôi với --"
Nói được nửa câu, anh ta bỗng nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, rất khẽ.

Anh ta trợn mắt, quay đầu cứng ngắc... và thấy con tiểu cương thi trước mặt mình đang mở mắt.
"A a a!"
【Hệ thống báo: Giá trị sợ hãi +5, tổng giá trị sợ hãi +9.】
"Có chuyện gì thế?!"
Vừa nãy mấy người kia đang định đi ra ngoài, nghe tiếng hét chói tai thì có kẻ sợ quá không thèm quay đầu, chạy thẳng ra để tránh xa nguy hiểm; cũng có người lập tức quay lại, định kéo người đang nằm dưới đất dậy chạy cùng.
Như Lôi Hàn chẳng hạn.

Trong tay cậu cầm đèn dầu, thấy không có gì bất thường thì mới hỏi tiếp:
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Đôi mắt... đôi mắt..." - Người kia hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước, suýt nữa kéo cả tấm rèm rơi xuống.
May mà Thủy Hoành kịp chụp lại, tấm rèm mới thoát nạn.
Sắc mặt anh Hoành khó coi:
"Đôi mắt gì chứ, ở đây có thấy gì đâu."

Người kia lắc đầu liên tục, được Lôi Hàn đỡ đứng dậy, run rẩy chỉ vào tiểu cương thi:
"Cái... cái thằng nhóc đó... vừa mới mở mắt!"
Thủy Hoành nghi hoặc bước lại gần. Tiểu cương thi làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, lá bùa trên trán vẫn dán y nguyên.
"Cậu chắc bị dọa đến lú rồi, rõ ràng nó đâu có mở mắt." - Thủy Hoành nói - "Lá bùa vẫn nguyên mà. Với lại nếu nó mở mắt, sao nó không lao tới cắn luôn? Thôi, cho dù nó có mở mắt thì với bùa dán thế kia, nó cũng chẳng nhúc nhích được."

Người kia nuốt nước bọt, bấu chặt lấy Lôi Hàn:
"Thật... thật vậy hả?"
Khi Bổn Bảo chen vào:
"Chắc tại vừa rồi tối quá, anh nhìn nhầm thôi."
Mấy lời đó nghe cũng có lý, nên người kia gật đầu, không nghĩ thêm nữa, đi cùng họ ra ngoài.

Nhưng sau khi bọn họ rời đi, tiểu cương thi lại len lén mở mắt.
Cậu nhìn theo bóng lưng họ, nhớ lại cảnh vừa rồi, rồi lẩm bẩm:
"Sao lúc nãy mình lại thấy họ... giống hệt nhau thế nhỉ?"
Rõ ràng mình đâu có bị mù mặt?
Chẳng lẽ cũng là do ánh sáng nên mình nhìn nhầm?
"001, cậu có nhìn rõ không?"

【 Không rõ lắm. 】 001 ấp úng đáp, 【 Sau khi biến thành tiểu cương thi thì sẽ bị ảnh hưởng một chút. 】
【 Ví dụ như... cương thi vốn không nhìn rõ mặt người, chúng chỉ dựa vào hơi thở của con người để tìm mục tiêu thôi. 】
001 che mặt, 【 Nói cách khác... hầu hết cương thi đều mù mặt. 】
"Vậy là mình cũng... mù mặt?"

【 Đúng vậy. 】
"Thế nếu họ nín thở thì mình cũng không tìm được sao?"
Giọng 001 nhỏ dần, 【 ...Đúng vậy. 】
【 Nhưng mà cũng may! 】 001 vội giải thích, 【 Vì mình chỉ là cương thi giả, nên có lúc nhìn rõ người, có lúc lại không. 】
Mà phần nhiều là... chẳng thấy rõ gì.

Tiểu cương thi không chỉ không nhận ra người, mà muốn biết đối phương là ai thì còn phải áp sát nghe hơi thở mới được.

Cương thi khi đối mặt với con người thì tai nghe cũng không hẳn là nhạy lắm, có lúc nghe được tiếng động của người, có lúc lại chẳng nghe thấy gì.
Vì vậy, chúng chủ yếu dựa vào tiếng thở.
Chỉ cần nghe thấy hơi thở, cương thi sẽ lập tức xác định vị trí chỉ trong một giây.
Điều này cũng có nghĩa là cương thi chẳng cần nhớ mặt, hơn nữa vì đã chết rồi nên đa phần cương thi đều... mù mặt.

Từ lúc biết mình là một con cương thi mù mặt, Nha Thấu có chút chán nản, ngay cả khi trả lời câu hỏi của 001 cũng uể oải thấy rõ.
001 hỏi: "Nha Nha, mấy trò hù dọa này em học từ ai vậy?"
Nha Thấu đứng thẳng dựa vào tường, trên trán dán một lá bùa đã cuộn mất một nửa, nhìn qua giống hệt mấy đứa nhỏ bị phạt đứng.

Cậu nghiêng đầu chậm rãi: "Học mấy NPC trước kia đó."
Trước kia cậu từng bị mấy NPC dọa, mà Nha Thấu thì nhát gan, nên ấn tượng rất sâu. Giờ áp dụng lại cũng chẳng khó.
Cậu lại thật thà thú nhận: "Còn cả hồi trước coi phim ma với anh trai nữa."

Trong phim, mấy con ma đều hù người kiểu đó - hoặc bất ngờ quay đầu sát vào mặt, hoặc bất ngờ thò ra từ cửa. Nếu không phải do thời cơ chưa hợp, Nha Thấu đã muốn thử thêm nhạc nền rợn rợn cho đủ không khí.
001 trố mắt: "Anh trai gì mà lại dẫn em coi mấy thứ này nhiều vậy?" Rồi nó cố nhấn mạnh: "Nhạc nền thì thôi, nghe nó quái lắm. Nhưng mình có thể dùng vài món khác thay thế."

Có lẽ vì 001 vừa nói là cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi tập tính của cương thi, hoặc cũng có thể do ám ảnh tâm lý, mà giờ Nha Thấu cảm thấy đầu óc mình phản ứng chậm hơn trước, nghĩ cả buổi mới gật đầu đáp: "Ừ."
Rồi cậu nói thêm: "Là anh hai."

001 ghép cái "anh hai" đó với tên Nha Ẩn, nghĩ đến năng lực "sợ hãi" của người kia, thầm nhủ quả nhiên là vậy.
Nó lẩm bẩm: "Nếu mà anh hai của em ở đây thì hay quá."
Chỉ cần mở trường cảm xúc, điểm sợ hãi kia không phải liền đầy ngay sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại, 001 lại gạt bỏ ý tưởng này.

Nó cho Nha Nha vào phó bản này là để rèn luyện, sợ hãi mà đầy nhanh vậy thì còn tập luyện cái gì nữa.
Nghĩ thế, 001 nói khẽ: "Thôi khỏi."
Hệ thống tình yêu chỉnh lại lá bùa trên trán tiểu cương thi: "Chỉ cần trả lời thôi, đừng có lắc đầu."
"Dạ dạ."

Vốn dĩ đã không nhanh nhạy, giờ đầu óc còn chậm hơn, phản ứng trì trệ, nên Nha Thấu bắt đầu lo liệu mình có còn hù được ai nữa không.
Cậu thở dài, tự nhận thức bản thân rõ ràng hơn hẳn.
Chuyện "mù mặt" này thực sự làm cậu đau đầu.

Trước đây khi xem phim, vai chính chỉ cần nín thở thì cương thi sẽ không phát hiện. Cậu tưởng đó là mấy thủ pháp cường điệu, không ngờ ngay trong khu chạy trốn kinh dị này cũng y như vậy.
Muốn biết ai là ai thì phải tiến sát lại nghe, nhưng điều kiện tiên quyết là phải "ghi nhớ" trước.
Nói đơn giản, phải để cương thi nhớ mùi của bạn, thì sau này mới nhận ra.
Nếu đang ghi nhớ mà gặp người quen thì... xong phim.

Nha Thấu đếm lại từ lúc vào khu này đã gặp ai, kết quả là chẳng ai quen cả.
Cậu hơi yên tâm hơn một chút.
Nhưng chưa kịp thở phào bao lâu thì nghe thấy giọng ai đó vang lên: "Ở đây có chuyện gì vậy?"
Giọng này không phải của bất kỳ ai vừa ở quanh cậu, lại còn quen quen.

Nha Thấu nghĩ mãi không ra là ai, cho đến khi nghe Thủy Hoành nói: "Lâm An anh." thì mắt cậu trợn tròn.
Lúc này cậu mới nhớ ra --
Hồi nãy đếm người, cậu đã bỏ sót một người... Lục Lâm An.
...

Tiểu cương thi vì hoảng sợ và bối rối mà trợn tròn mắt, thậm chí bị ảnh hưởng mà mấy con đại cương thi đang bị bùa phong lại bắt đầu gầm gừ những tiếng kỳ quái, phát ra từ cổ họng, nghe cũng hơi rợn.
Nha Thấu tin chắc rằng nếu không có bùa dán, mấy con đại cương thi bên cạnh đã lao ra rồi.

"...... Tiếng gì thế?"
Chưa xong chuyện này, chuyện khác lại tới. Người chơi vừa bị dọa xanh mặt khi nãy giờ run rẩy nhìn về phía sau tấm màn.
Tiếng động rất nhỏ, nếu không phải đêm tối yên tĩnh thì chắc chẳng ai nghe thấy.
Lục Lâm An liếc nhìn sau tấm màn, rồi cau mày nhìn Thủy Hoành - người đang cười nịnh nọt định làm thân - và nói: "Tôi với anh đâu có thân."

Cho nên cái "Lâm An ca" gì đó, thật sự không cần đâu.
"Được rồi, Lục ca."
Lục Lâm An: "......?"
Thủy Hoành như chẳng nhận ra sắc mặt của Lục Lâm An, thấy anh liếc mắt về phía tấm rèm thì lập tức lấy đèn dầu từ tay Lôi Hàn, bộ dạng như muốn dẫn đường hầu hạ luôn.
Mới nãy còn ở trước mặt Lôi Hàn ra lệnh cái này cái kia, khinh thường đủ kiểu, vậy mà vừa đối diện người này - người vừa mới xuất hiện - thì thái độ liền quay ngoắt 180 độ.

Mấy người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt hơi quái, nhưng Thủy Hoành chẳng để tâm.
Nếu chỉ là người chơi trung cấp thì không nói, đến cao cấp hắn còn dám đắc tội, nhưng Lục Lâm An thì khác nha! Anh là người chơi đỉnh cấp trên bảng vàng, mà loại này đâu giống mấy tay đỉnh cấp bình thường.
Chỉ cần ôm được cái đùi này, cho dù không làm tiểu đệ thì làm người truyền tin thôi cũng đủ để Thủy Hoành sống thong thả trong căn cứ người chơi.

Lục Lâm An hơi nhíu mày, quay sang tìm một người bên cạnh xin một cây nến.
Bảng vàng đặc thù lắm, tân binh nếu không có chỉ dẫn thì tìm bảng đơn không nổi. Diễn đàn của họ cũng gần như chẳng xuất hiện, càng đừng nói đến chuyện tra cứu bảng đơn.
Đa số người ở đây không biết Lục Lâm An, cho dù có từng lướt qua bảng đơn thì cũng chỉ thấy quen quen thôi.

Lục Lâm An không ngờ sau khi mình dưỡng thương xong, tùy tiện chọn một phó bản cấp B vẫn có người nhận ra.
Anh và Thẩm Thính Bạch vốn rất gần gũi, tin tức trong tay cực kỳ đầy đủ, biết sau tấm rèm kia xếp một loạt cương thi.
Đám cương thi này chiều cao gần như nhau, trung bình cũng tầm ngang mặt người, chỉ có chính giữa là một chỗ lõm xuống bất thường.
Ánh mắt Lục Lâm An hạ thấp, nhìn thấy một tiểu cương thi mặc đồ đen, đội mũ che mặt thì hơi khựng lại.

Nha Thấu lúc này căng thẳng muốn chết.
Cậu sợ mình bị Lục Lâm An nhận ra.
Trước đây, ở lâu đài huyết tộc, khi còn là một tiểu huyết tộc, cậu từng bị anh bắt được một lần.
Thật ra, cậu không thích cách nói chuyện của Lục Lâm An, nên giờ phút này lại càng không muốn bị anh túm được.

"Em chẳng cảm giác được hơi thở của mình." Nha Thấu nhắm chặt mắt, cơ thể lúc này y như cương thi thật, cứng đờ đến nỗi không dám động đậy một chút nào.
001 cũng lo lắng, nhưng nó không biến thành cương thi, nên đầu óc vẫn nhanh nhẹn: 【 Đừng sợ Nha Nha. 】
Đối với động tĩnh của hai người, hệ thống tình yêu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi: 【?】
Hệ thống tình yêu: 【 Tim của tiểu cương thi vốn đâu có đập, lấy đâu ra tiếng hít thở. 】

Nha Thấu bừng tỉnh. Bên ngoài thì không động được, chứ trong thức hải, tiểu nhân đang vặn vẹo tìm cách bớt ngượng.
Hệ thống tình yêu thở dài: 【 Đừng có căng quá, mặt em đang nhăn dúm dó hết rồi. Nơi này lại tối, anh ta sẽ không nhận ra em đâu. 】
Nha Thấu không biết mình có nên "ừ" một tiếng hay không, chỉ nhắm chặt mắt, cảm giác có người tiến lại gần.

Quả nhiên, giờ cậu chẳng thể phân biệt được ai với ai, chỉ cảm nhận được xung quanh có nhiều người, mà cái hơi thở khiến người ta bất an kia thì đến từ người ngay trước mặt.
Cho dù nhận không ra, nhưng không bất ngờ thì đó chính là Lục Lâm An.
Nha Thấu ngoan ngoãn áp sát tường đóng vai tiểu cương thi, vì quá căng nên không nhận ra điều gì khác, nhưng cậu đoán lúc này Lục Lâm An đang quan sát mình.

Có thể là vì trong phó bản xuất hiện một tiểu cương thi, hoặc cũng có thể anh thấy cậu khác với đám cương thi bình thường.
Nhưng loại người chơi đỉnh cấp như Lục Lâm An từng đi qua quá nhiều phó bản, thấy đủ thứ kỳ lạ, nên cũng chẳng hứng thú đặc biệt với đám này, cùng lắm chỉ tò mò chút vì móng tay và răng của tiểu cương thi quá nhỏ nhắn.
Nha Thấu cảm giác Lục Lâm An đưa tay chạm vào tay mình.
"Đừng chạm vào nó!"

Tiếng kêu bất ngờ vang lên, nghe giọng thì là người chơi bị Nha Thấu dọa khi nãy.
Một tiếng hét đó cũng khiến Thủy Hoành giật mình, bực bội: "Ông phát điên gì thế?"
"Không, tôi... tôi chỉ... chỉ định nhắc một câu thôi." Người chơi kia tên Bành Phó Bân, gan rất bé, "Tôi vừa thấy nó mở mắt, với lại tiểu cương thi độc còn mạnh hơn đại cương thi, cẩn thận thì hơn."
Nửa câu sau đúng, nhưng nửa câu trước thì...

Thủy Hoành: "Không phải đã nói với ông là chắc nhìn nhầm rồi sao? Hơn nữa Lục ca sao có thể bị NPC phó bản B làm gì được."
Lục Lâm An không để ý Thủy Hoành, chỉ nhìn Bành Phó Bân: "Mở mắt à?"
Bành Phó Bân gật đầu: "Khi tôi sắp đi thì nghe tiếng cười, rồi thấy tiểu cương thi mở mắt, dù rõ ràng nó bị dán phù."

Hắn nói hơi lộn xộn, cũng có chút nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.
Nhưng Lục Lâm An như đang nghĩ gì đó: "Ngoài chuyện nó mở mắt, ông còn thấy gì không?"
Bành Phó Bân lắc đầu, rồi chợt nhớ ra: "Mắt màu lam."
"Đôi mắt màu lam rất đẹp, còn như sáng lên."
Nha Thấu: "Hả?"

Cậu cũng không biết mình biến thành cương thi thì mắt lại sáng như vậy.
"Mắt lam sáng lên?" Lục Lâm An không biết nghĩ tới gì, giọng hơi lạ.
Bành Phó Bân: "Không hẳn là phát sáng, chỉ là rất sáng, màu thì đẹp lắm."
Thủy Hoành cũng bị lôi kéo vào câu chuyện, vuốt cằm, khó hiểu: "Chẳng lẽ là cương thi ngoại quốc?"
Nha Thấu: "?"
"Nhưng tóc nó lại màu đen, biết đâu là cương thi lai."
Nha Thấu: "??"

Cậu không nghe thấy tiếng Lục Lâm An, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Lúc nãy dọa người, cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ đụng phải Lục Lâm An ngay trong một phó bản hạng B. Giờ thì cảm giác như bản thân sắp bị chôn tại chỗ luôn rồi.
Đi ra ngoài gặp ngay Kỳ Thanh Dã và bọn họ phá cửa, giờ trong phó bản lại gặp thêm Lục Lâm An nữa.
Nha Thấu muốn khóc luôn.
Rất lâu sau, cậu mới nghe giọng Lục Lâm An nhạt nhẽo vang lên:
"Chắc là đi rồi."
Ngoài dự đoán của cậu, Lục Lâm An không hề bận tâm gì đến đôi mắt xanh quen thuộc kia.
Anh đi ra ngoài, nói:
"Không có gì bất thường, đi thôi."
...
Đợi chắc chắn bọn họ đi rồi, Nha Thấu mới dám dịch người.
"001, bọn họ thật sự đi rồi hả?"
【 Nhìn qua thì đi rồi. 】 001 bây giờ chịu ảnh hưởng từ Nha Thấu, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn của cậu để kiểm tra.

Nhược điểm lớn nhất là nếu họ nín thở thì 001 hoàn toàn không kiểm tra được.
Nhưng lúc này có một thứ bỗng phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng.
Nha Thấu kéo cửa phòng livestream ra, màn hình đạn chat lập tức sáng choang trước mắt.
【 Nha Nha dễ thương quá, nhỏ xíu thế kia, vừa nãy còn thấp hơn cả đùi Lục Lâm An. 】
【 Chưa bao giờ thấy máu làm mẹ trào dâng như bây giờ, Nha Nha gọi một tiếng "mẹ" hay "dì" được không, muốn ôm hun cái đầu ngốc của tiểu cương thi quá. Vừa nãy người chơi còn bảo tiểu cương thi thơm thơm nữa! 】

【 Sao Lục Lâm An lại ở đây vậy? Xem lại lịch phát sóng của anh ta thì từ [Thành Ánh Trăng] trở đi chưa từng vào phó bản nào. [Tiểu Cương Thi] là trận đầu tiên sau khi quay lại. 】
【 Ha ha ha ha cười muốn xỉu, tiếc là ở bên Lục Lâm An, chat về Nha Nha đều bị chặn hết. Chứ không tôi nhất định qua đó trêu rồi. Vợ đứng ngay trước mặt mà ảnh không nhận ra kìa. 】
【 Yêu thương Nha Nha quá, không chỉ biết dọa người mà còn biết đề phòng không để Lục Lâm An kéo áo choàng xuống. 】

Nha Thấu đảo mắt một vòng, bắt được vài từ khóa, liền hỏi:
"Vậy tức là bên Lục Lâm An không thấy được tin của em đúng không?"
【 Không thấy đâu, bị chặn toàn bộ. 】
【 Không chỉ Lục Lâm An, mà tất cả người chơi trong phó bản này đều không thấy. Có lẽ vì Nha Nha giờ là NPC, để lộ ra thì sẽ mất vui. 】
Thế thì tốt rồi. Nha Thấu lặng lẽ thở phào.
"Vậy Lục Lâm An với họ ra ngoài rồi à?"
【 Ra rồi, Nha Nha có thể yên tâm mà tung tăng. 】

Nha Thấu gật đầu, cuối cùng cũng vui vẻ, nhảy ra khỏi tấm rèm.
Hiện tại cậu chỉ có thể nhảy, ra ngoài liền thấy một hàng quan tài xếp ngay ngắn.
Ngay giữa phòng có một cái quan tài đen kịt, không biết làm từ gì. Nha Thấu tiến lại gần mới phát hiện trên nắp còn dính máu gà.
Có lẽ đã được đóng kín từ lâu, máu gà được dùng chỉ buộc kín khắp quanh nắp quan tài, trông như một cái lồng sắt không kẽ hở.

Điều này chứng tỏ bên trong chắc chắn đang nhốt một con đại cương thi cực mạnh, không bình thường chút nào.
Có thể chính là "tổ tông" mà trên diễn đàn từng nhắc đến.
Nha Thấu cẩn thận nhảy lùi xa hơn, rồi búng mình chạy đến cửa.
Ngạch cửa rất cao, cậu thử nhảy vài lần nhưng đều chỉ "bốp" một cái là mắc ngay trên đó.

Tiểu cương thi tròn mắt, không tin nổi, lại thử thêm mấy lần.
Kết quả là cậu nhận ra, với chiều cao hiện tại thì không có cách nào nhảy qua nổi.
Có vẻ ngạch cửa này được thiết kế để chặn mấy con cương thi bất ngờ nổi điên.
Tiểu cương thi hơi buồn buồn.
【 Nha Nha biến lớn lên một chút thì chắc nhảy qua được. 】 001 an ủi. 【 Lúc nào cũng có thể biến lớn, cái này không khó. 】
Nha Thấu biến lớn, trở lại chiều cao như trước.

Lớp da nhăn nheo trên mặt là ngụy trang, theo chiều cao có thể tùy ý chỉnh lại. Cậu thử xé lớp ngoài cùng, lộ ra làn da thật bên dưới.
Ngoài việc màu da đổi khác thì chẳng thay đổi gì mấy.
Nhưng biến lớn cũng không giúp cậu nhảy tốt hơn là bao, Nha Thấu vẫn không vượt nổi ngạch cửa.
Cậu cúi đầu nhìn ngạch cửa, thở dài, cảm giác thiết kế phó bản này đúng là có ý "chặn" riêng cậu.

Hệ thống tình yêu: 【 Đợi lát nữa nhảy, anh có thể đưa em qua. 】
Để tránh bị nghi ngờ, hệ thống chỉ có thể âm thầm đẩy một lực.
001: 【 Nhưng... chúng ta thật sự phải ra ngoài sao? 】
【 Nghĩa trang này người còn chưa dọa được bao nhiêu đâu. Với lại mới ngày đầu mà. 】

Nha Thấu lắc đầu:
"Giờ em chưa ra đâu."
Cậu nhớ lại cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn còn hơi sợ, chỉ khẽ hỏi:
"Trong cửa hàng có bán đạo cụ nhân bản không?"
【 Không có đâu. Nhân bản chỉ có kỹ năng bẩm sinh mới dùng được, ví dụ như Dung Xích có thiên phú đó thì mới kèm hiệu ứng nhân bản, chứ cửa hàng không bán. 】 001 hỏi, 【 sao tự nhiên cậu hỏi vậy? 】

Nha Thấu ngẩng đầu, lá bùa trước mặt che mất nửa tầm nhìn, khẽ cười:
"Chuẩn bị sẵn hai tay thôi mà."
Để một "tiểu cương thi" ở đây, còn mình thì biến to, sang nghĩa trang khác dọa người. Hai bên cùng phối hợp thì nhiệm vụ tiến nhanh hơn.
Hơn nữa cậu vào đây cũng là để rèn luyện thể lực, kiểu gì cũng phải ra ngoài nhảy nhót một vòng mới được.

001 thấy cũng hợp lý: 【 Tuy là không có đạo cụ nhân bản, nhưng cửa hàng có bán thế thân. 】
【 Có thể để lại một thế thân giống hệt ở chỗ này, nhưng số lần dùng chỉ có ba. Lần đầu giữ được sáu tiếng, lần thứ hai mười hai tiếng, lần cuối cùng thì 24 tiếng. 】
Tiểu cương thi và đại cương thi, nhìn bề ngoài hoàn toàn khác nhau.

Hai thân phận đổi qua đổi lại, cho dù sau này có bị nghi ngờ, Lục Lâm An cũng sẽ chẳng nghĩ tới việc liên hệ với "tiểu cương thi" này đâu.
Sáng hôm sau mới là lúc trò chơi chính thức bắt đầu.
Ban ngày mấy ông gác cổng hay gác xác chẳng có gì đáng sợ, nhưng ban đêm mới thật sự là màn kịch lớn của phó bản.
Vừa qua nửa đêm, phó bản bắt đầu chạy.

Nha Thấu ở lại nghĩa trang, dựa lưng vào tường ngủ, mơ màng nghe thấy vài tiếng hét chói tai, xen lẫn tiếng nhảy chân dồn dập đầy nhịp điệu.
Hình như còn có tiếng nắp quan tài bị động.
Nhưng cậu ngủ sâu quá, đầu cúi gục, cái mũ của tiểu cương thi cũng tuột theo, may mà 001 nhanh tay hất lại, không thì đã rơi xuống đất.

Cậu liếc ra giữa nghĩa trang, thấy một cái quan tài bị bật hé, từ bên trong thò ra một bàn tay trắng bệch.
Mấy giọt máu gà trên quan tài lập tức phát sáng đỏ rực, bàn tay kia vừa chạm vào ánh sáng thì khựng lại, rồi rụt về.
Nghĩa trang lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, tiếng kêu thảm thiết lan khắp nơi, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo của phó bản càng thêm rợn người.
Khi Lôi Hàn và mọi người chạy đến, họ thấy một người phụ nữ ôm chầm lấy ai đó đang nằm dưới đất mà khóc đến xé ruột gan.
Người đàn ông nằm đó có hai vết thủng lớn ở cánh tay, quanh miệng vết thương tím bầm, dưới thi thể loang ra một vũng máu tím đen.

Mùi máu nồng nặc đến mức Lôi Hàn chưa kịp lại gần đã phải che mũi.
Lão quản gia kiểm tra hơi thở, ấn nhẹ lên người anh ta, rồi thở dài, quay sang người phụ nữ nói khẽ:
"Xin chị nén đau buồn... tôi sẽ cho chị ít bạc, chị cầm mà lo mai táng cho chồng."
Ở Lạc Hà Trấn đã từng có vụ cương thi tấn công người. Ai cũng tưởng tối qua sẽ yên ổn, ai ngờ vừa sáng ra đã có người mất mạng.

Thủy Hoành lúc này mới vội vã chạy đến, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, bám sát sau Lục Lâm An. Gần đó, anh ta chặn một người chơi lại để hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có người chết..." Cô gái kia mặt cắt không còn giọt máu, che miệng để khỏi nôn, không dám liếc thêm một cái.
"Người chơi à?" Thủy Hoành hỏi.
Cô lắc đầu: "NPC."
Nạn nhân là dân trong trấn.

Cương thi muốn giết người rất dễ - răng nanh hay móng vuốt đều đủ để xé toạc một người không hề phòng bị. Chỉ có người may mắn chạy thoát hoặc bị lây nhiễm mới biến thành cương thi. Nhìn vết thương, rõ ràng tối qua chẳng ai kịp cứu, nạn nhân ngất giữa đường, máu chảy không ngừng, cuối cùng chết vì mất máu và trúng độc.
Vết cắn của cương thi không bao giờ tự lành. Nếu không rửa và đắp gạo nếp kịp thời, nó sẽ chảy máu mãi cho đến chết.

Người phụ nữ chỉ phát hiện chồng nằm chết khi sáng ra bày hàng. Ban đêm chồng đi làm, nên cả đêm không về cũng không khiến chị nghi ngờ.
Một nhóm hơn chục người chơi tụ lại, vài người không chịu nổi cảnh tượng định bỏ đi, vài người khác thì nghĩ chắc đây là tình tiết phó bản, biết đâu lục soát NPC sẽ ra manh mối nên ở lại giúp lo hậu sự.

Trên đường quay về, có tiếng người chơi thút thít:
"Tối qua tôi cũng nghe tiếng nhảy chân... cương thi tới nhanh thế, liệu chúng ta có chết không?"
Có người an ủi: "Đừng tự dọa mình, chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Nhưng đây không hề là trùng hợp. Đi phía sau, Thủy Hoành khẽ hừ, rồi lặng lẽ bước nhanh theo Lục Lâm An.

Lục Lâm An bắt đầu thấy bực, giọng gắt:
"Đi xa tôi ra một chút."
Lúc này anh mới nhận ra kỹ năng thiên phú của người anh họ lợi hại đến mức nào - sớm biết đã cải trang xong rồi mới vào.
Thủy Hoành khôn khéo lùi lại vài bước, rồi nói:
"Anh Lục à, em biết trong trấn có chỗ bán bùa, hay mình mua một ít nhé? Em cảm giác hôm nay xui lắm... Mở màn đã có người chết, lại còn lòi ra tiểu cương thi, chắc tối nay không yên đâu. Mình tính trước đi?"
"Cậu có tiền không?" Lục Lâm An hỏi.

Thủy Hoành cứng họng. Lạc gia chỉ bao ăn ở, tiền đặt cọc chưa đưa, trên người họ không có lấy một đồng.
Cậu ta biết mình nghèo, nhưng tin rằng Lục Lâm An thì sẽ xoay được. Thế nên chỉ cần gợi ý, tỏ ra nhiệt tình, có khi sẽ được đi theo và hưởng ké. Dù không mua được bùa, một đại cao thủ như Lục Lâm An đối phó vài con cương thi chắc dễ như chơi, mà nếu lấy lòng thành công, anh ấy sẽ che chở mình.

Người ta đều thích được nịnh, chỉ cần đủ nhiệt tình là sẽ được để mắt tới - Thủy Hoành tin vậy.
Nhưng Lục Lâm An thì không.
Anh quả thật chú ý đến cậu, nhưng không phải vì cảm tình, mà vì bị làm phiền quá mức. Từ tối qua đến giờ, cứ bám sát anh không rời, ra vẻ hiểu rõ phó bản, nhưng lại lộ liễu quá mức.

Anh từng gặp nhiều người chơi muốn nịnh bợ mình, và kết cục đều bị anh lạnh mặt gạt đi.
Nhìn Thủy Hoành lấp lửng muốn nói gì, Lục Lâm An dứt khoát lặp lại, giọng lạnh tanh:
"Đừng đi theo tôi."

Có lẽ vì sáng nay đã có người ch·ết, nên suốt cả buổi nghĩa trang đều bao trùm một bầu không khí nặng nề, âm u.
Điều duy nhất khiến mọi người thấy có chút an ủi là lão quản gia mang ít bạc đến, bảo bọn họ đi mua vài thứ cần dùng trong ngày.

"Đi mua hai mươi cân gạo nếp, thêm ít nhang, rồi mua một con gà trống đem về."
Đôi mắt đục ngầu của lão quản gia đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại ở chiếc quan tài đặt giữa sân. "Gà mua về rồi, nhớ đập máu gà lên cái quan tài ở giữa. Cẩn thận làm, cứ dọc theo phía trước mà đập."
Tiết Thành tò mò hỏi: "Trong quan tài đó rốt cuộc là ai vậy?"
"Cái này không cần các người biết. Chỉ cần bảo vệ tốt mấy cỗ quan tài là được." Giọng lão quản gia lạnh hẳn đi, dáng đứng chắp tay sau lưng cũng khác hẳn so với hôm qua lúc dẫn bọn họ vào.

Rõ ràng, hễ nhắc đến cái quan tài đen kịt đó, thái độ của lão sẽ thay đổi.
Không muốn nói thêm, lão chỉ dặn một câu khi quay đi: "Đi nhanh về nhanh. Nhớ kỹ, nhất định phải là gạo nếp, không được mua gạo tẻ."
Người ta bảo cương thi rất sợ gạo nếp, chỉ cần rắc gạo nếp ở cửa là chúng cũng chẳng dám bén mảng lại gần.

Đứng sau tấm mành, tiểu cương thi chần chừ một lúc mới khẽ hỏi: "Gạo nếp... có tác dụng với em không?"
【 Bảo bối, em chỉ là tiểu cương thi giả, nên gạo nếp chắc chẳng làm gì được em đâu. 】001 đáp rất thành thật.
Sau khi Nha Thấu thu nhỏ lại, 001 dứt khoát bám luôn trên đầu cậu không rời, càng nhìn càng thấy dễ thương.

Nha Thấu khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Cậu từng đọc một số phần hướng dẫn, biết đây là đoạn gợi ý cốt truyện chỉ xuất hiện sau khi có người ch·ết. Không phải tình tiết cố định, mà chỉ khi có người bỏ mạng, lão quản gia mới nhắc người chơi đi mua gạo nếp và gà trống. Vì sáng nay có người đột ngột ch·ết nên tình tiết này xuất hiện sớm hơn.

Tiết Thành nghe đồng đội giải thích thì vui hẳn: "Nếu vậy thì tốt quá, nghĩa là chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn."
Ngày đầu tiên đã biết được thông tin này, vậy ai cũng có thể mang theo ít gạo nếp bên người, chẳng phải yên tâm hơn sao?

"Cậu nghĩ đơn giản quá." Một người chơi khác hừ lạnh, ánh mắt nhìn qua tiểu cương thi tỏ vẻ khinh thường trước sự ngây ngô đó. "Cốt truyện đến sớm thì cương thi cũng sẽ xuất hiện sớm. Với lại gạo nếp chỉ chặn được mấy con mới biến thành cương thi thôi. Gặp phải loại lợi hại, bọn chúng thà mất tám trăm cũng phải lao vào cắn cậu cho bằng được."
Câu nói ấy khiến mọi người thoáng rùng mình.

Tiết Thành lo lắng hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Chia làm hai nhóm. Một nhóm đi mua gạo nếp và gà trống, nhóm còn lại ở lại canh chừng." Thủy Hoành nhanh chóng lên tiếng, còn kín đáo liếc Lục Lâm An một cái. Thấy sắc mặt hắn không đổi, anh mới yên tâm.
Mọi người hành động rất nhanh. Lục Lâm An xung phong đi mua gạo nếp, còn Lôi Hàn và vài người ở lại kiểm tra kỹ từng cỗ quan tài.

Người ở lại không nhiều, chỉ có ba người.
"Cái quan tài đen đó thật tà." Khi Bổn Bảo vừa kiểm tra xong một vòng, tiện thể liếc nhìn tiểu cương thi sau tấm mành, rồi nói: "Chỉ cần đến gần là tôi thấy căng thẳng, lại còn lạnh buốt nữa."
Giờ là cuối hè, thời tiết tuy không nóng gắt nhưng cũng không lạnh đến thế. Vậy mà Bổn Bảo vẫn cảm giác như có ai thổi hơi lạnh vào sau gáy.

Lôi Hàn cẩn thận xem xét xong tất cả quan tài rồi nói: "Nhìn chỗ máu gà đập trên quan tài là hiểu. Giống như tấm lưới đang canh giữ thứ gì đó bên trong vậy."
...
Ban ngày vốn là lúc cương thi ngủ.
Nha Thấu đứng cũng muốn ngủ, thỉnh thoảng mới bị tiếng đập vào quan tài đánh thức, rồi lại lim dim tiếp.

Người chơi đóng kín cửa sổ, kiểm tra thêm một lượt phía sau tấm mành để chắc chắn số lượng cương thi vẫn đủ, rồi mới xoay người rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ quay lưng, tiểu cương thi ở giữa khẽ mở mắt.
Nghĩa trang nhà họ Lạc vốn không đặt trong Lạc phủ. Lạc lão gia cho rằng như thế không may mắn, nên xây ở nơi hẻo lánh hơn.

Ban đêm, tiếng côn trùng râm ran càng khiến người ta thêm căng thẳng. Toàn bộ người chơi đều tập trung ở nghĩa trang, tìm chỗ ngồi cạnh nhau thành từng nhóm.
Ngoại trừ Lục Lâm An, hầu như ai cũng tụm năm tụm ba.
"Các cậu nói xem... tối nay cương thi có xuất hiện không?"

Ban đêm vừa buông xuống, cảm giác sợ hãi như len lỏi khắp nơi. Hơn nữa, ngay ngày đầu tiên đã có một NPC bị cương thi cắn chết, ai ở đây cũng không khỏi rợn người.
"Gặp may thì không sao... còn xui thì..."
Nếu chẳng may, chưa kịp bị cương thi tấn công thì mấy cái quan tài phía sau bọn họ cũng có thể bật nắp, phun ra một hai con.

Có người bỗng nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc:
"Hay là... tụi mình giả làm cương thi, vậy có khi không bị tấn công?"
"Muốn giả cương thi thì phải có bột cương thi, cái đó phải tìm đạo sĩ mới có. Người thường lấy đâu ra."
Nếu ai cũng có thì chắc trên đời này chẳng còn chuyện cương thi nữa.
Người kia gãi mũi, cười gượng: "Ờ... cũng đúng."
Đêm xuống, không khí lạnh hẳn.

Tới nửa đêm, lạnh đến mức phải khoác thêm áo ngoài mới chịu nổi.
Ngọn đèn dầu không có chụp, chập chờn lay lắt, ngoài phòng gió rít lên từng hồi.
Gió luồn qua những tán cây, quệt qua lá, phát ra âm thanh nghe lạnh sống lưng.
Cả căn nhà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập, ai cũng căng thẳng tột độ.

"Rắc" - bên ngoài bỗng vang lên tiếng gì đó rơi xuống.
Một tân thủ rùng mình, nước mắt rơi lã chã.
"Cái... gì vậy?"
Không ai đáp.
Cửa lớn đóng chặt, chẳng nhìn thấy gì bên ngoài.
Trước cửa đã rải gạo nếp, ai cũng rắc một ít lên người. Lôi Hàn cầm chặt kiếm gỗ đào, mắt không rời khỏi cánh cửa.

Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, vài tân thủ bắt đầu khóc thút thít.
"Khóc cái gì! Khóc nữa là cương thi nó mò tới thật đấy..."
Lời còn chưa dứt, đã vang lên những tiếng động quái dị.
Âm thanh mỗi lúc một lớn - một tiếng vang lên, ngưng lại, rồi lại thêm một tiếng khác, như thể có ai đó đang nhảy từng bước.
Và hướng nhảy ấy... đang tiến thẳng về phía bọn họ.
Cương thi tới rồi.
...

Bóng đêm đặc quánh, gió ngoài kia mỗi lúc một mạnh hơn.
Tiếng gió hòa cùng tiếng "nhảy" dồn dập, giống như trống trận. Nghe số tiếng ấy, chắc chắn không chỉ một con.
Mười tám người ở đây - đối với cương thi mà nói là cả một bữa tiệc thịnh soạn.
Không ai dám thở mạnh. Mấy người đang khóc bị đồng đội bịt chặt miệng, mắt mở trừng trừng nhìn về cánh cửa gỗ.

Cương thi tuy sợ gạo nếp, nhưng tác dụng của gạo nếp với chúng không tuyệt đối như bạc đối với ma cà rồng. Nếu chúng quá mạnh, thậm chí sẽ tức giận khi bị thương.
Và ngay giây sau, Nha Thấu nghe rõ tiếng gầm gừ trào ra từ cổ họng chúng - âm thanh trộn lẫn bản năng và lửa giận.
Lũ cương thi bị chọc tức.

Gió thốc dữ dội hơn, giật cả rèm cửa sổ. Nếu không có chốt khóa bên trong, có khi gió đã thổi tung cửa từ lâu.
Tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng run rẩy, nhưng vì nỗi sợ này không phải do Nha Thấu gây ra, nên cậu chẳng nhận được chút điểm "sợ hãi" nào.
Cương thi giận dữ, tấn công dồn dập hơn, móng vuốt cào rào rào lên cửa, gầm rú liên hồi như muốn xé toạc căn phòng.

Lục Lâm An không muốn lộ thân phận, nên chưa tới thời khắc bắt buộc sẽ không ra tay.
Mọi ánh mắt đều dán vào cửa, chẳng ai nhận ra có một cái đầu vừa ló ra sau tấm rèm.
Xác định không ai để ý mình, Nha Thấu rút đạo cụ "thế thân" ra, ghi thông tin của bản thân vào.

Ngay lập tức, đạo cụ biến thành một tiểu cương thi.
Đạo cụ vốn không có sự sống, chỉ nhắm mắt đứng im - giống y như thật.
Tiếng ồn bên ngoài che giấu tiếng Nha Thấu đặt thế thân. Cậu đặt xong, lại lấy thêm đạo cụ "dời đi".

Lần cuối dùng nó là ở [Lâu Đài Ánh Trăng], qua nhiều phó bản rồi, nên cũng hơi vụng về. Một cơn choáng nhẹ lướt qua, tiểu cương thi lập tức biến mất khỏi chỗ đứng.
...
Mở mắt ra, xung quanh tối đen.
Có vẻ cậu đã tới thị trấn.
Nha Thấu đưa tay gỡ lớp hóa trang, rồi biến thành hình dạng trưởng thành.
Làm xong, cậu bắt đầu nhảy ra ngoài.

Nhưng chưa đi được bao xa, sau lưng lại vang lên tiếng "nhảy" dồn dập.
Một bầy cương thi mặc đồ đen viền trắng đang nhảy thẳng về phía cậu, tốc độ nhanh đến mức Nha Thấu vừa định quay lại trốn thì cổ áo đã bị ai đó tóm lấy.
"Cậu... cậu chạy... chạy cái gì vậy?"
Hóa ra trước khi thành cương thi, bọn họ cũng từng là người, vẫn có thể nói, nhưng chỉ đồng loại mới nghe được. Giọng nói còn hơi lắp bắp.

Con đại cương thi nhìn Nha Thấu - một "tân binh" với làn da mịn bóng, đứng ngẩn ra như không hiểu vì sao cương thi lại có làn da như thế.
Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng mới như thông suốt:
"Cậu... chắc là... vừa mới chết đúng không? Mới chết chưa lâu?"
Nha Thấu im lặng, nghĩ thầm lũ này hình như còn ngốc hơn cả mình. Nhưng trong tình thế này, cậu chỉ gật đầu.
Đại cương thi: "Vậy... đi theo bọn tôi."

Thế là Nha Thấu trà trộn thành công vào đoàn, lẳng lặng nhảy theo.
Nhìn hướng đi của bọn chúng... hình như là tới...
【 Nghĩa trang Lạc Hà. 】
001 khẽ tặc lưỡi hai tiếng, "Lần này bầy cương thi mạnh thật đấy."
Nha Thấu ngơ ngác, "Sao anh nhìn ra được?"
"Nhìn móng tay với răng là biết, càng sắc thì càng nguy hiểm."

Bầy cương thi chia làm hai tốp, một tốp kéo sang dọa người ở nghĩa trang Lạc Thị, tốp kia thì sang nghĩa trang Lạc Hà.
Vì bên nghĩa trang Lạc Hà đông người hơn, nên số cương thi được điều qua đây cũng toàn loại mạnh.
Móng tay với răng nhọn hoắt, so với lúc Nha Thấu còn là tiểu cương thi thì chẳng kém là bao.

Nhảy được một lúc là Nha Thấu đã thở hồng hộc, tụt dần về phía cuối đội.
Cậu cắn răng bám theo, mệt quá nên cũng chẳng để ý xung quanh, cho đến khi con cương thi cuối cùng vượt qua, một tia sáng lóe lên làm cậu nheo mắt lại.
Nha Thấu bật nhảy, đuổi theo con cương thi đó, ngập ngừng đứng cạnh nó, ánh mắt hơi do dự.

Đại cương thi kia khựng lại, quay đầu, và Nha Thấu rõ ràng cảm nhận được từ trên người nó thoáng qua một luồng căng thẳng.
Sao lại... căng thẳng?
Đâu phải con người trà trộn vào mà bị phát hiện, đến cậu còn không bị nhận ra, thì con cương thi này-mặc vàng đeo bạc-căng thẳng cái gì?
Nó cao hơn cậu, nhảy nhanh hơn và cũng nhảy cao hơn.

Nhưng khác hẳn với mấy con cương thi khác-răng vàng, móng vàng sắc bén.
Ngay cả đôi mắt cũng là màu vàng đẹp đến lạ thường.
Nha Thấu không nhận ra rốt cuộc nó là ai, chỉ có đôi mắt kia khiến cậu thấy hơi quen.
Cậu khẽ hỏi 001:
"Mà... màu vàng đó là sao?"
"Cương thi vàng có mạnh không?"

Nha Thấu nói con cương thi mặc vàng đeo bạc kia... hoàn toàn không phải nói chơi.
Lúc mới mở mắt ra trong phó bản, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đám cương thi bị dán bùa đứng ngay bên cạnh. Không con nào ngoại lệ-móng tay dài, răng nanh sắc, hơn nữa vì đã chết từ lâu nên móng tay chúng đều mang màu sắc khác thường.
Có cái tím tái, có cái đen sì... nhưng nhìn chung chẳng con nào mang màu sắc "bình thường" cả.

Chỉ trừ con đại cương thi này-móng vàng óng, răng cũng vàng sáng loáng.
Vừa nãy, chính tia sáng từ móng vàng của nó đã làm Nha Thấu chớp mắt một cái.
Cậu ngơ ngác nhìn nó, rồi bất ngờ chặn trước mặt khi nó chuẩn bị nhảy đi.
Hàm răng của con này cũng không giống mấy con cương thi khác. Nó không hướng vào trong rồi tì lên cằm, mà hơi hướng ra ngoài, phần cuối còn cong nhẹ, nhìn qua thật đặc biệt.

Từ khi bước vào phó bản, Nha Thấu cảm thấy người với cương thi chẳng khác nhau là mấy, dù sao cậu cũng chẳng phân biệt nổi mặt chúng.
Vì vậy, cậu chỉ có thể dựa vào đồ trang sức và mùi trên người để ghi nhớ.
Và bây giờ, cậu chắc chắn mình sẽ không quên được con cương thi móng vàng này.
001 trầm ngâm một chút: "Không nhầm đâu. Cương thi vàng thường rất mạnh."
Có được sắc vàng nghĩa là trước khi chết chắc chắn là người giàu sang. Nếu chết từ rất lâu rồi, không chừng còn trở thành thủ lĩnh của cả bầy cương thi.

001 vốn bị ảnh hưởng bởi Nha Thấu nên cũng chẳng nhìn rõ được gương mặt con này.
Trong mắt hắn, tất cả cương thi đều na ná nhau-một cái mũi, hai con mắt, thêm hai cái răng nanh. Hắn lật dữ liệu trong kho tin tức, đọc cho Nha Thấu nghe: "Cho dù không phải loại mạnh nhất thì cương thi vàng cũng rất được săn đón trong giới của chúng."

Giống như huyết tộc, răng nanh, cánh tay và móng tay là vũ khí của cương thi-vũ khí càng sắc, sức mạnh càng lớn.
Hoặc là càng đen, hoặc là càng vàng.
Nếu nhảy bám tường còn giỏi nữa thì... trước mắt cậu đây chính là "hoa trong đàn" của bầy cương thi.

"Con này... mặc vàng đeo bạc? Mình không nhìn nhầm chứ?"
"Không có bạc đâu nhỉ?"
"Nhìn quần áo nó kìa-người khác là áo đen viền trắng, còn nó thì áo đen viền bạc."
"Mình muốn nói gì đó lắm, nhưng toàn bị chặn chữ. Ghét thật. Chỉ mong Nha Nha của mình đừng bị lừa thôi, ô ô..."
"Nghe nói loại cương thi này rất biết 'đoạt tay' đấy. Không chỉ nổi tiếng trong bầy, mà cả đám đạo sĩ cũng biết mặt. Mao Sơn xuống núi bắt cương thi, thứ đầu tiên họ bắt chính là loại này."

"Đoạt tay á? Chết tiệt, vợ mình sẽ không bị một con cương thi quyến rũ đâu nhỉ??"
"Mọi người có thấy con này hơi kỳ quặc không? Sao da nó không nhăn nhúm gì cả?"
"Da mịn như vậy thì chỉ có hai khả năng-một là sức mạnh quá khủng, hai là mới chết chưa lâu. Các người nghĩ nó thuộc loại nào?"
"Cười mà không nói, khuyên các người nên kéo 50 người trong phòng live qua đây xem đi rồi bàn tiếp."

001 chép miệng, thấy Nha Thấu không quay đầu lại nên vô tình lướt qua phòng live. Vừa nhìn xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn quay phắt lại, nhìn chằm chằm-thì phát hiện Nha Thấu đã tiến sát đứng trước mặt con cương thi đó.
Hắn hoảng hốt kêu: "Nha Nha!"
Nha Thấu đang mải quan sát hàm răng vàng kia thì bị tiếng hét của 001 làm giật mình, chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Sao vậy?"
"Sao vậy?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc-một là của Nha Thấu, nói trong thức hải với 001; một là của con đại cương thi trước mặt, thật sự lên tiếng hỏi cậu.
"Cậu thấy con này thế nào?" -giọng 001 nghe rõ sự căng thẳng.
Nha Thấu hơi ngơ, "Cũng... không tệ lắm."
001 càng thêm lo, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, khó khăn hỏi: "Có... cảm giác tim đập thình thịch không?"

Nha Thấu thấy kỳ lạ, lắc đầu, "Không có. Chỉ là thấy con này hơi lạ thôi."
001 nhớ đến những lời trong phòng live, thử hỏi: "Lạ chỗ nào?"
Cậu cương thi da trắng mịn im lặng một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Nó trông... rất giống người giàu."
Nha Thấu bây giờ bị ảnh hưởng bởi mấy đặc tính của cương thi, nên gu thẩm mỹ cũng lệch đi một chút.

Tim thì đúng là chẳng đập thình thịch gì, nhưng mà... độ hảo cảm thì đúng là hơi hơi có rồi.
Cái cương thi vừa bất ngờ nhảy ra trước mặt này vẫn chưa trả lời, đại cương thi lặp lại câu hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Anh ta như cố ý lảng sang chuyện khác, chỉ vào mấy con cương thi phía trước vẫn đang mải nhảy mà chưa phát hiện hai người họ đã tụt lại:
"Bọn họ nhảy xa quá rồi, mình mà không theo kịp là bị bỏ lại sau đấy."

Con tiểu cương thi vừa nhảy ra thật sự rất đẹp, là con đẹp nhất trong đám cương thi mà đại cương thi từng thấy.
Không chỉ đẹp kiểu cương thi, mà con người cũng đẹp.
Da trắng nhợt, đôi mắt xanh lam đẹp mê, trong bóng đêm vẫn nhìn rõ. Vì mang theo khí tử nên môi không hồng, răng so với mấy con cương thi khác thì trông cùn hơn một chút, không sắc kiểu đâm thủng cằm người khác, mà chỉ khẽ để hở, lộ ra hai cái rãnh nhỏ rất nông.

Nhưng dù đẹp đến mấy thì cũng vẫn là cương thi thôi.
Cố tình từ phía trước lùi lại phía sau thế này... có khi nào phát hiện ra điều gì khác thường không?
Nghĩ vậy, ánh mắt con cương thi mặc vàng đeo bạc trầm xuống, đề phòng rõ rệt.
Con cương thi trước mặt lại tiến gần thêm một chút, giọng nhẹ nhàng, nói chậm, còn có chút ngạc nhiên:
"Anh... không hề nói lắp."
Đại cương thi: "......?"

Chết rồi, quên mất là cương thi nói chuyện thường hay nói lắp.
Nha Thấu thấy biểu cảm trước mặt càng lúc càng lạ, lại đánh giá:
"Da anh cũng đẹp thật."
So với mấy con trước đó thì khác hẳn.
Móng tay vàng, răng vàng, nhảy khỏe, da lại mịn... rõ ràng là cương thi rất mạnh.
Đến lúc cần dọa người mà có anh ta giúp, thì điểm sợ hãi chắc sẽ đầy ngay thôi? Nha Thấu vui vẻ nghĩ.

Bị khen bất ngờ, đại cương thi bên cạnh hơi cứng đờ tay, trông chẳng khác gì một cương thi bình thường.
Hai bên im lặng khá lâu, mãi sau Nha Thấu mới nghe thấy:
"...... Em cũng đâu kém."
Nói chuyện rõ ràng, da mịn như trứng gà bóc.
Nha Thấu cười khiêm tốn, khóe môi cong lên, trông như được khen thì vui lắm:
"Cũng tàm tạm thôi."
"Cảm ơn."

Hệ thống tình yêu: 【......】
001: 【......】
001 cẩn thận hỏi:
【 Nha Nha, hai nhân bảy bằng bao nhiêu? 】
"14."
Nha Thấu trả lời rất nhanh, 001 thở phào.
May quá, Nha Nha chưa bị ảnh hưởng nhiều, ít nhất mấy câu hỏi bình thường vẫn ổn.
【 Nha Nha, em không thấy cương thi này lạ à? 】 001 vội vàng nói: 【 Không phải cái kiểu "lạ" em đang nghĩ đâu. Ý là... nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy thì sao lại đi ở cuối hàng? 】

【 Trên người toàn đặc điểm của cương thi cấp cao, đội nào cũng phải giữ lại để cướp người mới, không đời nào cho ở vị trí cuối. 】
Như Nha Thấu, nhìn non nớt và tuổi không lớn, thường thì đội trưởng sẽ giữ sát bên. Còn việc bị đẩy xuống cuối hoàn toàn là vì cậu... nhảy chậm quá.
【 Liệu anh ta có phải trà trộn vào không? 】

Thật ra Nha Thấu cũng là kẻ trà trộn, dù linh hồn là người, nhưng ở bản đồ này thì cậu đúng nghĩa là một con cương thi.
Vậy còn cái cương thi vàng này? Tại sao lại trà trộn vào?
001 đoán: 【 Có khi là người giả trang làm cương thi? 】
Nha Thấu ngập ngừng:
"Hẳn là... không đâu?"

Nói vậy nhưng bản thân cũng thấy hơi sai, vì lời 001 nghe khá có lý.
Vẫn là phải kiểm chứng.
...
"Anh tên gì?" Nha Thấu hỏi thử.
Đại cương thi: "...... Lâm."
Anh ta lại hỏi:
"Còn em?"

Tên "Nha Thấu" hay "Nha Nha" chỉ cần là dân chơi diễn đàn thì ai cũng biết.
Nha Thấu nghĩ một chút, rồi tự đổi tên:
"Tiểu Nha."
001: 【 Mình còn có tên này nữa à? 】
Nha Thấu cố giấu sự ngượng ngùng:
"Anh đừng nói nhiều."

Thật ra kiểm tra đối phương có phải cương thi rất dễ - chỉ cần nghe xem có tim đập không là biết.
Cương thi thì dù còn chút hơi, nhưng đã chết rồi, tim và hơi thở đều không có.
Người sống thì không thể giả được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu