Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Giọng ngoan ngoãn, âm thanh ngọt lịm, vì răng nanh chạm cằm nên khi nói, từng chữ bật ra không rõ ràng lắm.
Nhưng tiểu cương thi như thế lại quá ngoan.

Khiến bàn tay vốn định đưa ra của Lục Chiếu Hạc khựng lại giữa không trung.
Cương thi không phải không có vẻ mặt, chỉ là phần lớn đều là kiểu nhe nanh trợn mắt, hung dữ dọa người. Hai ngày trước, ngày hôm qua, tất cả cương thi mà Lục Chiếu Hạc gặp đều y như thế, không ngoại lệ.
Chỉ có Tiểu Nha này là khác.

Từ giây phút đầu tiên trông thấy cậu, Lục Chiếu Hạc chưa từng thấy trên gương mặt ấy chút biểu cảm hung hãn nào. Trái lại, còn hay len lén nhìn anh, tưởng không ai biết, thỉnh thoảng lại thoáng hiện nét chột dạ.
Lúc này, cậu hơi cong mắt, nói như chẳng có chuyện gì, rồi để chứng minh lời mình, cậu nhún chân nhảy vút một đoạn xa.

Trong bóng tối, tiểu cương thi nhảy một cái rồi đứng yên, nghiêng đầu nói với anh:
"Em không hề mệt đâu."
"Em bây giờ tiến bộ lắm rồi."
Nếu bỏ qua đôi răng nanh bên môi, hẳn ai cũng nghĩ đây là một thiếu niên thật xinh đẹp.

Lục Chiếu Hạc đứng yên, mắt dõi theo cậu, một cơn tê dại khẽ lan trong tim, phá vỡ lớp ngụy trang nặng nề, khiến nó khẽ rung lên. Anh nhấc chân, dường như định bước về phía tiểu cương thi.
Nhưng lại quên mất rằng, cương thi chỉ biết nhảy, không hề có động tác bước đi.
Vốn luôn im lặng không xen vào, 013 rốt cuộc không chịu nổi, lớn tiếng gọi: 【 Lục Chiếu Hạc! 】

Anh sực tỉnh, thu chân lại.
Bộ đồ rộng thùng thình của cương thi che hết động tác nhỏ, không ai nhận ra.
Lớp ngụy trang tiết kiệm năng lượng lại bao phủ, một người một hệ thống cùng chìm vào im lặng.
Kỹ năng ngụy trang của anh xưa nay chưa từng mắc lỗi.

Từ ngoại hình đến hơi thở, đều có thể tái hiện đến chín phần mười.
Nhưng lúc này, trái tim lại phá rào, nhảy loạn thêm lần nữa. May mà nhịp thở vẫn bình thường, nếu không, chắc chắn sẽ khiến tiểu cương thi nghi ngờ.
Rất lâu sau, Lục Chiếu Hạc mới nói:
"Không có gì."

013 lạnh giọng: 【 Dạo này anh kỳ lạ lắm. 】
Chỉ khi chủ tử chết hoặc bị đồng hóa thành NPC, hắn mới bị cưỡng chế đưa về, nên nếu không thật sự nguy hiểm, 013 sẽ không nhắc nhở.
Hắn không ngờ, mình phụ trợ cho một người chơi mà suýt chút nữa lại lật xe ở phó bản cấp thấp.

Lục Chiếu Hạc không đáp, chỉ hỏi:
"Tiểu Nha... là người chơi sao?"
013: 【 Sao lại hỏi thế? 】
"Vì em ấy không giống một tiểu cương thi."
Quá sinh động, chẳng giống loại đại cương thi cứng nhắc kia.

013 bình tĩnh đáp: 【 Nhưng tôi không phát hiện bất cứ đặc điểm nào của người chơi trên người cậu ta, cũng không thấy dấu vết hệ thống. 】
【 Hơn nữa, tiểu cương thi vốn thế này. Vì chết khi còn nhỏ nên dù đã thành xác sống vẫn giữ lại chút đặc điểm khi còn sống. 】

【 Nhìn qua thì thời gian chết chưa lâu, hoạt bát một chút cũng là bình thường. 】
Thực ra, loại cương thi nhỏ tuổi này còn mạnh và hung hãn hơn nhiều, bởi chúng chết khi đang ở độ tuổi hiếu động nhất, nên bản năng công kích người còn cao hơn cả cương thi bình thường.
013 tiếp: 【 Đây đều là tư liệu sẵn có, Lục Chiếu Hạc. Tôi không tin anh chưa đọc. 】
【 Thế rốt cuộc anh muốn hỏi gì? 】

"Lâm... sao em chưa qua đây?"
Đây là lần đầu tiên tối nay, Nha Thấu gọi thẳng tên kim sắc cương thi.
Trong mắt cậu, Lục Chiếu Hạc chính là "Lâm" mà cậu tìm kiếm.
Còn với Lục Chiếu Hạc, anh thì không.
Nhưng điều đó... quan trọng sao? Lúc này, đứng trước mặt cậu chính là anh, không phải Tạ Thanh Lâm.

Lục Chiếu Hạc nói:
"Anh tới đây."
Rồi im lặng thật lâu, anh hỏi 013 một câu hoàn toàn khó hiểu:
"Nếu người chơi muốn mang NPC của phó bản ra ngoài... có cách nào không?"
...
Trước đây, khi dọa người, Nha Thấu chỉ đơn giản là theo đàn cương thi nhảy nhót, hoặc gõ cửa sổ cho vui.

Nhưng tối nay, "Lâm" lại dạy cậu nhiều cách hơn.
"Ví dụ như 'gõ cửa sát'."
Tức là tiểu cương thi đi gõ cửa. Trong một căn phòng yên tĩnh bỗng vang tiếng gõ cửa - thủ pháp kinh điển trong phim kinh dị để tăng cảm giác căng thẳng.
Hoặc khi người chơi ra ngoài làm nhiệm vụ, tiểu cương thi giả làm người chơi gõ cửa, chờ đến khi người thật mở ra thì dọa họ giật mình.

"Rồi còn 'dán mặt sát' nữa."
Không phải thật sự áp sát mặt, mà là tiến lại gần để dọa.
Người vốn đã sợ, vừa mở cửa hay hé cửa sổ mà thấy ngay gương mặt cương thi, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Nhưng giờ cả đàn cương thi cùng nhảy, lại còn phát ra tiếng khi bật lên, nên người chơi sẽ biết ngay khi chúng tiến đến gần. Vì thế, cả gõ cửa sát và dán mặt sát đều rất khó thành công.
Lục Chiếu Hạc nghiêm túc giảng giải cho tiểu cương thi, phân tích từng phương pháp, ưu khuyết điểm, cứ như chính anh cũng là một con cương thi thật vậy.

【... Lục Chiếu Hạc, anh đang làm trò gì vậy? Thật coi mình là cương thi hả?】
【Anh còn nhớ đây là phó bản không? Còn nhớ đối phương chỉ là một tiểu cương thi không? Còn nhớ mình là người chơi không? Đừng nhập vai quá nha.】
【Anh từ từ thôi, nào là giả làm cương thi, cosplay Tạ Thanh Lâm cương thi răng vàng, đóng thế đủ kiểu, giờ còn giúp dọa người, xong rồi đấy! Nhập vai sâu quá rồi đó!】

【Bực ghê, cứ tưởng ba người chơi đỉnh cấp tụ tập ở phó bản B thì kiểu gì cũng có trò hay, nên ráng xem đến tận bây giờ. Ai dè chẳng thấy gì hấp dẫn, chỉ thấy ba người yêu đương ngốc nghếch.】
【Thật ra tôi thấy cũng ổn mà? Dù gì thì tiểu cương thi này đẹp trai quá trời, nếu là tôi chắc cũng nhập vai mất...】

【Tiểu cương thi này đúng là NPC đẹp nhất tôi từng thấy, tức ghê, lần sau phó bản cập nhật liệu có còn không?】
【Không đâu, thật ra hắn không phải *8 (chỗ này là bình luận spoil nên bị che).】
【Tiểu cương thi đáng yêu ghê, cục cưng bảo bối. Muốn xem Tạ Thanh Lâm với Lục Chiếu Hạc cùng dẫn về, chắc Tạ Thanh Lâm tức chết mất.】

【Nhớ Thi Lâu với Dung Xích không? Hai người đó hình như cũng thích cùng một người, rồi cãi nhau loạn cả lên. Nghe bên Đông Khu kể là Thi Lâu từng nói "Vợ bạn không được động vào", ai dè sau đó lại lao vào đánh nhau với Dung Xích.】

Phòng livestream của Lục Chiếu Hạc đang ồn ào rôm rả, nhưng Nha Thấu bên này chẳng biết gì, Lục Chiếu Hạc đang bận "dạy" tiểu cương thi, chẳng có thời gian xem.
Nha Thấu mặt nghiêm túc, nghe hết lời giảng, cuối cùng kết luận:
"Lâm, anh biết nhiều ghê nha."

Bản thân thích được khen nên cậu cũng chẳng tiếc lời khen người khác.
Nếu không phải lúc này không tiện, chắc Nha Thấu đã khen thêm vài câu kiểu: "Lâm, anh lợi hại ghê", "Lâm, anh đỉnh lắm" rồi.
Nhưng chỉ với một câu vậy thôi, giọng Lục Chiếu Hạc cũng khựng lại.

Hai người đứng gần nhau quá, tiểu cương thi trên người mang mùi thơm nhè nhẹ, giọng nói cũng nhỏ xíu, vô thức hạ thấp giọng khen anh.
Cảm giác tê tê dại dại từ bên tai lan xuống khắp tứ chi.
Lục Chiếu Hạc khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng giọng như cũng hơi bay bay:
"Chỉ là kinh nghiệm thôi."
"Trải qua nhiều thì tự nhiên sẽ hiểu."
Ở phó bản kinh dị lâu rồi, kịch bản gì cũng gặp qua.

Bởi vì ở phó bản cấp cao, chẳng biết NPC sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu, chuyện "dán mặt sát" là thường tình.
Cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi thì sống sót.
Nhưng con người không phải sinh ra đã mạnh. Ngay cả Lục Chiếu Hạc, cũng phải từ một tân thủ từng bước trở thành người gặp cảnh dán mặt sát vẫn bình thản, thậm chí còn có thể thuận tay tặng một cú đòn cho cả người chơi đỉnh cấp.

"Nhưng đáng sợ nhất không phải là dán mặt sát hay gõ cửa sát..."
"Mà là truy sát."
Truy sát nghĩa là biết rõ có một con quái mạnh hơn mình đang đuổi phía sau, mà phần lớn người chơi chạy phía trước đều không giữ nổi bình tĩnh.

Đây cũng là cách nhanh nhất để thu thập giá trị sợ hãi.
Nha Thấu lập tức hiểu ra, ánh mắt đầy kính phục, gật mạnh:
"Em hiểu rồi."
Mỗi lần cậu mím môi, răng nanh lại khiến má bên cổ hơi phồng ra.

Lục Chiếu Hạc cố nhịn không đưa tay nhéo má tiểu cương thi, bắt đầu tính toán:
"Hôm nay chắc không tiện thực hiện, Tiểu Nha, ngày mai em tìm anh, chúng ta đi dọa người riêng."
Hắn chủ động đề xuất, Nha Thấu tất nhiên đồng ý ngay, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Được chứ."

Đáp xong mới chợt nghĩ:
"Chỉ hai người thôi sao?"
"Ừ." Lục Chiếu Hạc mặt không đổi, giọng nghiêm túc:
"Nhiều cương thi quá sẽ khó thực hiện."
Nha Thấu gật đầu đồng ý:
"Được."
Vừa nói chuyện, họ đã đến cửa.

Điểm hồi sinh của Nha Thấu sau khi vào phó bản chính là ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi cùng cương thi dọa người vào lúc đêm khuya.
Quả nhiên, cửa rắc một vòng gạo nếp, đại môn đóng chặt, bên trong im lìm.
Nhưng lạ lắm, Nha Thấu lại biết chắc bên trong có người.

Cậu còn như nghe được tiếng thở nặng nề của con người vọng ra từ sau cánh cửa.
Bảo sao cương thi đều lần theo tiếng thở để tìm người, cách cửa vẫn cảm nhận được, thì con cương thi nào chả lao vào.
Ban đầu, Nha Thấu định theo đám cương thi kia cùng dọa người, nhưng vừa định nhảy đi thì tay áo bị kéo lại.

Cậu quay đầu, nhìn vào đôi mắt vàng kim của Lục Chiếu Hạc.
Nha Thấu: "?"
Lục Chiếu Hạc mím môi, cuối cùng cũng hỏi ra điều anh muốn biết từ lâu:
"Tiểu Nha, em thấy tối hôm kia với hôm nay, hôm nào anh thể hiện tốt hơn?"
Hỏi là "thể hiện", nhưng thật ra đang hỏi về "người".

-- Tối hôm kia hay hôm nay, ai mới là người tốt hơn?
Là Tạ Thanh Lâm, hay là anh?
Nha Thấu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, không hiểu sao rõ ràng là cùng một người mà lại bắt cậu chọn ngày nào "thể hiện" hơn.

Nên cậu đáp với giọng ngây thơ, đôi mắt đỏ như máu khẽ chớp chớp, chậm rãi nói:
"Có khác gì nhau sao?"
Thật ra gõ cửa sát vách hay áp mặt vào vẫn có tác dụng.
Bởi chỗ nghỉ ngơi của người chơi nằm ngay cạnh nghĩa trang.

Phòng này còn nối liền với nghĩa trang, dựng ngay ở một góc sát đó, nên dù nghĩa trang không có cửa sau thì vẫn có thể từ phòng này đi thẳng vào.
Nếu người chơi nào có nhiệm vụ ban đêm, để tránh gây động tĩnh lớn, họ sẽ không đi cổng chính mà lẻn ra từ cửa sau.

Lúc Nha Thấu vào đây, cậu không hề có thời gian quan sát nghĩa trang, chỉ biết nó có một gian trong và một gian ngoài - thông tin này cũng là do Lâm nói với cậu.
Cậu thật sự cảm thấy Lâm biết quá nhiều thứ.
Đám cương thi tụ tập cả ở cổng lớn, một số thì vì gạo nếp mà không dám bước vào, một số thì gầm gừ tức tối.

Lục Chiếu Hạc lén dẫn Tiểu Nha vòng ra sau.
Phần lớn người chơi đều chú ý về phía cổng chính. Dù có ai đang nghỉ, tiếng ồn cũng sẽ khiến họ bừng tỉnh và hoảng hốt, chẳng ai rảnh mà để ý hai con cương thi lảng vảng ngoài cửa sau.

Có lẽ vì hôm nay Lục Lâm An không ở đây, cửa sau chẳng hề được rải gạo nếp.
Nha Thấu khẽ thở phào, rón rén nhảy qua. Thấy Lục Chiếu Hạc ra hiệu, cậu co tay lại bắt đầu gõ cửa.
"Thịch... thịch... thịch..."
Tiếng gõ không lớn, giữa một loạt âm thanh ồn ào bên cổng chính thì chẳng đáng kể gì.

Ngoài mấy người chơi đang co rúm trong phòng, ôm chặt lấy bản thân run rẩy, không ai chú ý tới.
Trong tiếng cương thi gầm lên ở đằng xa, cửa sau - vốn yên ắng - lại vang tiếng gõ.
Mấy người trong phòng như muốn hét lên, mắt không dời khỏi cửa, giọng run run hỏi:
"Là... là Lục ca về đó hả?"

Không có tiếng đáp, tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Nếu là người chơi, chắc chắn bên ngoài sẽ trả lời.
Vậy nên, bên ngoài... không phải người.
【 Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Giá trị sợ hãi +1, tổng giá trị sợ hãi 38 】
Nha Thấu nhận được giá trị mới, nhưng chưa kịp mừng thì giây sau đã nghe trong phòng vang lên tiếng động. Mấy người chơi vừa lăn vừa bò chạy thẳng vào gian trong.

Không mở cửa.
Nha Thấu thu tay, định nhảy đi.
"Không vào à?"
Cậu lắc đầu: "Em chỉ dọa họ chút thôi."
Cậu không cắn người, chỉ vì nhiệm vụ mới làm vậy.

Lục Chiếu Hạc phì cười: "Cũng giữ luật ghê."
Nha Thấu định gật gù "Ừ đó", nhưng ngay lúc ấy bên trong vang lên một tiếng hét chói tai kinh hoàng.
Tiếng hét như muốn tung cả mái nhà. Cậu sững người, lập tức hỏi 001: "Cương thi vào được à?"

【 Không. 】 Giọng 001 hơi khó khăn, 【 Là cương thi đi ra. 】
"...Hả?"
【 Phá quan rồi. 】
-
Trong quan tài, một con cương thi bật dậy.
May mà chỉ có một con.

Theo 001 nói, nó cũng chỉ là cương thi thường.
Nhưng Lục Lâm An không có mặt, người duy nhất trong nghĩa trang có chút kinh nghiệm là Thủy Hoành với một người chơi khác.
Có kinh nghiệm... không có nghĩa là chế phục được nó.

Không ở hiện trường, Nha Thấu không biết chuyện bên trong ra sao. Cậu chỉ thấy sau khi cương thi phá quan, đám cương thi ngoài cửa đồng loạt rút lui.
Phó bản này vốn thế - như Lạc Thị nghĩa trang, hễ có người chết, đám cương thi sẽ rút.

Cương thi đã đi, Nha Thấu và Lâm cũng phải đi theo.
Trước khi rời, cậu liếc nghĩa trang một lần nữa.
【 Chỉ là cương thi thường thôi, miễn đừng thở thì không sao. 】 001 nói.
Nín thở, chui vào quan tài lấy lá bùa, dán lên trán nó, chờ Lục Lâm An trở lại - đây là cách an toàn và hiệu quả nhất lúc này.

Còn xem ai dám mạo hiểm thôi.
"Lục Lâm An chưa về à?"
【 Chưa. 】
Nha Thấu gật đầu, theo đội quay về nhảy.

Cậu có hơi hụt hẫng, hôm nay ngoài chút giá trị sợ hãi thì chẳng thu được gì.
Vì vậy, cậu kéo kéo tay cương thi vàng óng, nhỏ giọng:
"Chút nữa mình qua nghĩa trang Lạc Hà được không?"
Nếu bình thường, tiểu cương thi muốn đi đâu là Lục Chiếu Hạc đưa đi đó.
Nhưng...

Lạc Hà nghĩa trang có Tạ Thanh Lâm.
Tạ Thanh Lâm không cải trang, tiểu cương thi thì không nhận ra, nhưng Tạ Thanh Lâm chắc chắn nhận ra cậu.
Tiểu cương thi vừa mới tỏ thái độ rõ ràng là nghiêng về ngày đầu tiên - tức là về phía Tạ Thanh Lâm - nên lần đầu tiên Lục Chiếu Hạc không muốn đưa Tiểu Nha đến đó.

Anh liếm môi khô, dừng một chút: "Đi chỗ đó sẽ lâu lắm."
Hai nghĩa trang cách nhau xa, nếu Nha Thấu quay sang đó rồi quay về, chắc trời sáng mất.
Nhỡ đâu gặp lại Lục Lâm An, hay anh trai hắn, hai người kẹp cậu lại, nhổ răng cậu thì sao?
Nha Thấu xụ mặt: "Cũng phải."

Lục Chiếu Hạc: "Ngày mai anh đưa em đi nhé?"
Ngày mai hắn sẽ đuổi Tạ Thanh Lâm ra Lạc thị nghĩa trang, như vậy hắn có thể dẫn Tiểu Nha đi dọa mấy người ở đó một phen.
Nha Thấu: "Cũng... không phải không được..."

Ban đêm vốn yên lặng không gió, bỗng dưng có cơn gió nổi lên.
Nha Thấu chỉ là mù mặt, chứ không phải mù mắt. Tầm nhìn ban đêm của cậu vẫn rất tốt.
Cho nên, khi cách đó không xa có người chạy về phía này với tốc độ rất nhanh, Nha Thấu nhìn rõ ràng.

Bọn họ lúc này vẫn chưa đi xa, vẫn ở gần khu vực Lạc thị nghĩa trang.
Người kia hẳn là định quay về nghĩa trang, nhưng trùng hợp bị một đám cương thi chắn ngay giữa đường.
Càng chết hơn là... nhìn vào quần áo của người đó-
-- Chính là Lục Lâm An.

Nha Thấu: "......"
Nha Thấu: "???"
Cậu không nghĩ ngợi gì, lập tức núp ra sau lưng Lục Chiếu Hạc, khẽ khàng cầu nguyện Lục Lâm An đừng nhìn thấy mình.

Đội cương thi và Lục Lâm An chạm mặt nhau trong một lối nhỏ giữa rừng trúc - đúng kiểu oan gia ngõ hẹp.
Nha Thấu phản xạ còn nhanh hơn cả não kịp nghĩ, đến khi hoàn hồn lại thì đã chui tọt ra sau lưng Lục Chiếu Hạc.

Lục Chiếu Hạc vốn cao lớn, bờ vai rộng của một người đàn ông trưởng thành khiến bộ quần áo cương thi mặc trên người hắn trông còn to hơn một vòng so với Nha Thấu, đủ để che chắn hoàn toàn cậu tiểu cương thi nhỏ thó phía sau.
Nhưng chỉ cần trông thấy Lục Lâm An, Nha Thấu đã hoảng hốt - sợ nếu bị nhận ra, mình sẽ bị "đuổi" khỏi cả hai phe. Phe cương thi không nhận, phe người cũng không, bị kẹp ở giữa thì biết chạy đi đâu?

Cậu thoáng nghĩ có nên nhặt ít tro dưới đất bôi lên mặt, hay kéo áo trùm kín đầu. Nhưng cách nào cũng quá kỳ quặc.
Hơn nữa, Lục Lâm An là kim sắc cương thi, một NPC cấp cao đã thức tỉnh ý thức, đầu óc lại thông minh - chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Tiểu cương thi vẫn nép sau lưng Lục Chiếu Hạc, cau mày trầm ngâm. Lục Chiếu Hạc không ngoảnh lại, chỉ nhìn xa xăm về phía bên kia rừng, nơi ánh mắt hắn và Lục Lâm An chạm nhau từ xa.
Rừng trúc ở đây thưa, chẳng đủ che chắn. Trong bóng tối cũng dễ dàng nhận ra có một bóng đen đang đứng đó.

Lục Chiếu Hạc bình thản, khẽ dịch tay ôm cậu cương thi nhỏ phía sau, giấu nốt góc áo vừa ló ra.
Hai anh em họ - một người vừa xong nhiệm vụ định quay về nghĩa trang, một người giả làm cương thi - bất ngờ gặp nhau giữa rừng trúc, mà chẳng buồn trao nhau một câu chào.

Lục Lâm An không hề che giấu khí tức của mình. Thấy cương thi, hắn cũng chẳng nín thở, cứ đứng yên một chỗ, càng khiến người ta chú ý.
Bầy cương thi vốn đang di chuyển, vừa nghe thấy tiếng thở của con người thì khựng lại, rồi đồng loạt đổi hướng, lao thẳng về phía Lục Lâm An.

Tiếng bước nhảy lốp bốp vang lên khắp rừng trúc, nghe rợn người hơn hẳn.
Nha Thấu luống cuống, vô thức siết chặt vạt áo. Đầu ngón tay vốn đã trắng bệch, giờ càng không còn chút máu nào, vải áo bị cậu vò đến nhăn nhúm.
Trong đôi mắt đỏ đẹp đẽ ánh lên sự căng thẳng và do dự, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra trước mặt mình, kim sắc cương thi kia đang khẽ nhúc nhích, ra hiệu gì đó với Lục Lâm An.

Tiếng bước nhảy hỗn loạn chỉ kéo dài vài giây, rồi bầy cương thi như ong vỡ tổ quay vòng vòng trên con đường nhỏ.
Tiếng thở của Lục Lâm An biến mất.
Mất đi hơi người, không tìm thấy mục tiêu, lũ cương thi như bị trêu ngươi, gầm rú điên loạn khắp rừng.

Nhận ra điều đó, Nha Thấu thả lỏng bàn tay đang siết áo.
Lục Lâm An có kỹ năng thiên phú giống Lucifer - điều khiển không gian, biến mất vào hư không.
Cậu lưỡng lự, định thò đầu ra xem tình hình, nhưng nhớ đến những gì hắn từng làm trước đây, lại quyết định kiềm chế.

Bầy cương thi gầm lên vài tiếng, đi loạn một lúc rồi đành đứng yên, hàng ngũ lộn xộn. So với chúng, Lục Chiếu Hạc và Nha Thấu bình tĩnh hơn hẳn.
Nha Thấu tính toán thời điểm, dịch sang bên một chút, vừa hé đầu ra thì một bàn tay lạnh băng đã áp xuống, ấn cậu trở lại.

Như thể đè một con chuột vừa ló khỏi hang, cậu tiểu cương thi lại bị ấn xuống.
Một làn gió nhẹ luồn qua, mơn man trên mặt Nha Thấu.
Từ lúc cậu chạy ra khỏi nghĩa trang đến giờ, gió đêm vẫn không nổi, cảm giác này lại giống như có người vừa vội vã lướt qua.

Cậu càng nghĩ càng thấy lạ, bất giác cứng người, giữ nguyên tư thế.
Bàn tay lạnh lẽo vẫn đặt trên mũ cậu, ống tay áo rộng khéo léo che nửa thân hình nhỏ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nha Thấu chợt nhận ra một điều...
Cương thi chỉ dựa vào hơi thở để tìm người. Nhưng cậu chỉ là giả, ngoài hơi thở ra còn có thể nghe rõ âm thanh.

Người kia bước rất nhẹ. Ban đầu cậu không hề nghe thấy, mãi đến khi hắn đến sát bên, chỉ cách chưa đầy một mét, tiếng giày nghiến trên đất mới lọt vào tai cậu.

Cũng bởi tiếng bước chân kia quá nhỏ, cho dù có người nghe thấy cũng sẽ cho là ảo giác.
Nhưng Nha Thấu tin vào trực giác của mình.

-- Vậy nên, Lục Lâm An không hề rời đi, mà ngừng thở, tiến lại gần chỗ hai người.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh hắn, khoảng cách giữa hắn và tiểu cương thi trở nên vô cùng gần.
Nhưng hắn dường như chỉ dừng ở đó, không phát ra bất cứ âm thanh nào, chẳng rõ đang làm gì.

Nha Thấu vốn đã cứng đờ vì tư thế hiện tại, nay Lục Lâm An còn đứng ngay đây, khiến cậu cảm giác mình nhiều lắm cũng chỉ chịu đựng thêm được một phút nữa.
Nếu Lục Lâm An vẫn không chịu đi, cậu thật sự sẽ phát cáu.
Tiểu cương thi trong lòng bỗng nhiên vô cùng bực bội.

Có lẽ trùng hợp, ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một tiếng cười khẽ vang lên trong đêm.
Ngay sau đó, tiếng bước chân rời đi.
Lục Lâm An hoàn toàn bỏ đi.
......

Kế hoạch bầy cương thi quay về hang ổ cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Tiểu cương thi lo Lục Lâm An sẽ bám theo, liền dồn hết sức nhảy thật nhanh về phía trước, đến mức ngay cả Lục Chiếu Hạc cũng suýt không theo kịp.
Cuối cùng, vẫn là cậu nhảy đến mệt lử, bị rớt từ đầu hàng xuống gần cuối hàng mới chịu dừng lại.

"Muốn nghỉ một chút không?" Lục Chiếu Hạc chủ động hỏi, "Chúng ta đợi lát nữa đuổi kịp cũng được."
Lần này, Nha Thấu không đáp, chỉ dừng lại, dùng hành động để tỏ ý chấp nhận đề nghị của hắn.
Cậu chỉ khi chắc chắn mình đã nhảy đủ xa để an toàn, mới bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.

Nha Thấu nhận ra mình bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tập tính của cương thi - suy nghĩ chậm chạp hơn trước, chỉ khi đối mặt với Lục Lâm An, cái cảm giác căng thẳng và cấp bách ấy mới buộc cậu nghĩ đến những điều khác.
Như vừa rồi, khi cậu định thò đầu ra xem mà không biết Lục Lâm An đang ở gần, thì Lục Chiếu Hạc đã ngăn lại.

Hơn nữa, lúc đó Lục Lâm An ngừng thở, bước đi cũng gần như không tạo tiếng động, đến mức người có thính lực nhạy bén cũng khó nhận ra.
Giống như bầy cương thi khi nãy, xoay loạn trong rừng trúc cũng không thể tìm ra vị trí thật sự của hắn.
Nhưng Lục Chiếu Hạc thì nhận ra.

Không chỉ nhận ra, hắn còn kịp đè đầu cậu xuống trước khi Lục Lâm An lại gần.
Chỉ cương thi cấp bậc cực cao mới làm được như vậy, hơn nữa còn không phải lúc nào cũng phát hiện chính xác.
Việc Lục Chiếu Hạc nhận ra quỹ đạo tiến lại của Lục Lâm An còn tạm có thể giải thích, nhưng vì sao Lục Lâm An lại đột ngột dừng lại?

Hoặc là hắn phát hiện ra bản thân, hoặc là hắn nhận ra Lục Chiếu Hạc.
Hoặc... đơn thuần là hắn nổi hứng, muốn quan sát thử xem kim sắc cương thi này khác biệt thế nào.
Có thể coi như một lời khiêu khích.

Đặt trên người Lục Lâm An thì chuyện này cũng chẳng lạ lùng - rốt cuộc, lúc ở [Lâu Đài Ánh Trăng], hắn từng nhiều lần khiêu khích đám huyết tộc.
Những điều đó đều tìm được lý do giải thích. Nhưng điều thực sự khiến Nha Thấu nghi ngờ, chính là hơi thở khi Lục Chiếu Hạc ngăn cậu lại.

Cậu không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra sao.
Nó không khác mấy so với hơi thở mà cậu từng ghi nhớ hai ngày trước, nhưng lại... không đúng.
Rất quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ - một sự mâu thuẫn mà ngay chính Nha Thấu cũng thấy kỳ lạ.

Hơn nữa, móng tay vàng của hắn cũng không lóe sáng như trước.
Khi đầu óc chưa kịp xoay chuyển thì còn mơ hồ, nhưng một khi suy nghĩ thông, lại nảy ra vô số khả năng, đến mức cuối cùng cũng chẳng biết mình đoán đúng hay sai.
Vì thế, Nha Thấu quyết định phải đi xác nhận điều gì đó.

Lục Chiếu Hạc: "Ngày mai anh đưa em đi nhé?"
Ngày mai hắn sẽ đuổi Tạ Thanh Lâm ra Lạc thị nghĩa trang, như vậy hắn có thể dẫn Tiểu Nha đi dọa mấy người ở đó một phen.
Nha Thấu: "Cũng... không phải không được..."
Ban đêm vốn yên lặng không gió, bỗng dưng có cơn gió nổi lên.
Nha Thấu chỉ là mù mặt, chứ không phải mù mắt. Tầm nhìn ban đêm của cậu vẫn rất tốt.
Cho nên, khi cách đó không xa có người chạy về phía này với tốc độ rất nhanh, Nha Thấu nhìn rõ ràng.
Bọn họ lúc này vẫn chưa đi xa, vẫn ở gần khu vực Lạc thị nghĩa trang.
Người kia hẳn là định quay về nghĩa trang, nhưng trùng hợp bị một đám cương thi chắn ngay giữa đường.
Càng chết hơn là... nhìn vào quần áo của người đó-
-- Chính là Lục Lâm An.
Nha Thấu: "......"
Nha Thấu: "???"
Cậu không nghĩ ngợi gì, lập tức núp ra sau lưng Lục Chiếu Hạc, khẽ khàng cầu nguyện Lục Lâm An đừng nhìn thấy mình.

Từ lúc Lục Lâm An rời đi, Lục Chiếu Hạc liền thấy tiểu cương thi có chút khác lạ.
Cậu chẳng nói gì, cũng không nhăn mày, nhưng trông lại héo hắt, cái gì cũng chẳng buồn mở miệng.
Tiểu Nha là NPC, cảm xúc phong phú, đồng thời cũng chứng tỏ ý thức bản thân của cậu đã tỉnh táo hơn nhiều so với NPC bình thường.

Hắn còn đang định mở miệng hỏi thì tiểu cương thi bỗng đổi hướng, nhảy tới trước mặt hắn, nghiêng đầu:
"Em... có thể lại nghe anh lần nữa không?"
Một lần nữa, đúng nghĩa là lại nghe thêm một lần.

Nha Thấu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách này. Cho nên cậu rất thẳng thắn tiến lại trước mặt Lục Chiếu Hạc, vì chiều cao kém nên phải hơi ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi câu đó.
Lục Chiếu Hạc sững người.
Một phần vì Tiểu Nha hỏi câu này, một phần vì chữ "lại" kia.

Trong giới cương thi, ghi nhớ hơi thở của nhau là biểu thị sự thừa nhận. Tiểu Nha và Tạ Thanh Lâm, sớm đã làm điều này.
Ánh mắt Lục Chiếu Hạc thoáng tối đi, nhưng nhanh chóng đè xuống.
Khi tiểu cương thi hỏi lại câu này, hắn biết cậu bắt đầu nghi ngờ-
Nghi ngờ hắn không phải là kim sắc cương thi của đêm đầu tiên đó.

Tại sao lại không thể thích cương thi kim sắc của đêm nay? Tại sao phải nghi ngờ hắn không phải người đầu tiên?
Thứ tự xuất hiện trên sân khấu quan trọng đến vậy sao?
Việc đứng hạng hai bảng tích phân nghĩa là hắn có lượng điểm vượt ải rất cao, đồng nghĩa hắn thuộc nhóm mạnh nhất ở đỉnh kim tự tháp, cũng chứng minh thực lực.
Nhưng giờ đây, trong lòng Lục Chiếu Hạc lại thấy có chút thất bại.

Hắn chợt nghĩ đến hai chữ "thế thân".
Nhưng hắn không thể là "chính chủ" sao?
"Anh có thể từ chối không?" Lục Chiếu Hạc hỏi. Vừa dứt lời, Tiểu Nha chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như đang nói: "Vậy thì mai em không tới tìm anh nữa."
Rất lâu sau, hắn mới khẽ "Ừ" một tiếng: "Lại đây."
...

Nha Thấu không chắc trước mặt mình cương thi kim sắc này có phải Lâm hay không. Nói nhiều thì dễ lộ, nên khi bị hỏi gì, cậu đều im lặng.
Nhưng Lâm trông như vừa bị đả kích gì đó, trạng thái hiện tại còn tệ hơn lúc trước.
Nha Thấu do dự nhìn hắn, rồi vẫn tiến tới, cúi xuống ngửi ở bên cổ hắn.

Lần này, hơi thở và mùi hương giống hệt lúc ngày đầu tiên ghi nhớ, lại khác so với khi nãy cậu vừa ngửi.
Cậu không tin, liền cầm tay áo hắn lên, ngửi thử. Nhưng cũng không thấy mùi vừa rồi.
Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Nghi hoặc hiện rõ trong mắt, Nha Thấu lại ngẩng đầu lên.
Cương thi phân biệt nhân loại bằng hơi thở, mà hơi thở của con người phát ra qua mũi-nơi đối với cương thi mà nói là nơi có mùi rõ nhất.
Chỗ đó sẽ không sai, cũng ít ai chú ý.

Ngày đầu tiên, vì ngượng nên cậu không ngửi ở đó. Nhưng bây giờ, khi nghi ngờ trước mặt mình không phải Lâm, cậu chỉ còn cách này.
Nha Thấu mím môi, nhón chân lên.
Cậu tự nhủ trong lòng-không cần lại gần quá, chỉ nghe một chút là được.

Nghe một chút thôi là biết cương thi kim sắc này có phải Lâm mình quen hay không.
Tiểu cương thi nhón chân, tiến tới gần, ngửi ở nơi giống hệt khi ghi nhớ mùi.
Không chỉ mũi khẽ động, mà cả đầu cũng dịch từng chút một.
Ngay dưới mũi là môi. Chỉ cần tiến thêm chút nữa là gần môi hắn.

Động tác bất ngờ này khiến Lục Chiếu Hạc hoàn toàn không phản ứng kịp. Đồng tử hắn khẽ co lại, lần đầu tiên không biết phải làm gì.
Đôi tay vốn đang buông thõng giả vờ như cương thi cứng ngắc cũng siết lại, rồi mấy lần định đưa tay kéo tiểu cương thi ra, cuối cùng lại buông xuống.

Nếu không có kỹ năng ngụy trang, lúc này mặt hắn chắc chắn đỏ bừng.
Nam sinh chưa từng yêu đương, lúng túng đến mức từ cổ đến vành tai đều đỏ hồng. Muốn tiến lại gần tiểu cương thi đang ở sát mình, nhưng lại không dám.
Đầu óc Lục Chiếu Hạc trống rỗng. Nỗi bực bội và hụt hẫng khi nãy đã tan biến như mây khói.

Hắn theo bản năng hỏi:
"Em... với ta của ngày đầu tiên... cũng làm đến bước này sao?"
"Hắn... so với anh, có thân hơn không?"

Tiểu cương thi này... khác hẳn mấy con cương thi mà cậu từng gặp.
Không chỉ là làn da, mà còn cả cái cảm giác toát ra từ nó.
Nói đơn giản thì, trừ đôi mắt đỏ như máu kia, trên người nó chẳng tìm ra chỗ nào thật sự đáng sợ.

Mềm oặt, chỉ biết dọa người chứ chẳng muốn cắn ai, y như một con tiểu linh thú, nhìn là đã khiến người ta thấy thích.
Khi cậu áp sát lại, mùi hương mềm mại như bông len lẩn quẩn nơi chóp mũi Lục Chiếu Hạc.

Hắn vốn ghét chuyện ôm ấp, lại càng ghét tiếp xúc gần mặt đối mặt với NPC - chỉ cần khoảng cách này thôi cũng đủ để đối phương rút dao đâm vào tim, chuyện mà trước nay hắn tuyệt đối không cho phép.
Nhưng tất cả những nguyên tắc ấy... lại như ngoại lệ với tiểu cương thi này.

Khi Tiểu Nha rụt rè cọ lại gần, hắn không hề tránh. Môi cậu khẽ lướt qua, khiến cổ họng hắn theo bản năng khẽ chuyển động.
Khoảng cách quá gần, chỉ cần hít vào thôi, cũng như đang liếm nhẹ.
Như đang hôn.

Lục Chiếu Hạc vẫn còn rất tỉnh táo. Từ lúc nhận tin nhắn của Lục Lâm An, hắn đã biết nhiệm vụ bắt đầu rồi. Nhưng giờ hắn chỉ đứng yên ở đây, để mặc tiểu cương thi nghi ngờ và "thẩm tra" mình.
Quần áo trên người Tiểu Nha hơi rộng. Vì thế, chỉ cần hắn đưa tay là có thể ôm gọn cậu vào lòng.

Một kiểu trầm luân tỉnh táo - mang chút độc tính, khiến não và tứ chi tê dại, làm người ta chìm đắm chỉ trong khoảnh khắc này.
Lúc này, tiểu cương thi nhón chân, cau mày chăm chú phân biệt điều gì đó. Vì quá tập trung, cậu chẳng nghe rõ Lục Chiếu Hạc nói gì.

Động tác vốn định rút lui bỗng khựng lại, cậu quay mặt sang:
"Gì cơ?"
"Em không nghe rõ."
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như máu ánh lên chút mờ mịt.
Ngay từ đầu, Lục Chiếu Hạc đã muốn nói - hắn cảm thấy đôi mắt này không nên có màu như thế.

Dù đúng là rất đẹp, đến mức chỉ một ánh nhìn đã thu hút hết mọi sự chú ý, nổi bật nhất trong đám cương thi... nhưng hắn vẫn nghĩ, nếu đổi sang một sắc thái dịu hơn sẽ càng hợp hơn.
Ví dụ... màu lam.
Nhưng bất kể thế nào, tiểu cương thi vẫn là tiểu cương thi - độc nhất vô nhị.
Còn hắn... không phải.

Hắn không hề đặc biệt, thậm chí giờ đây đang bắt chước Tạ Thanh Lâm, lại lỡ để lộ vài sơ hở khiến tiểu cương thi sinh nghi.
Trong lòng hắn muốn hỏi -
Chẳng lẽ chỉ cần là kim sắc cương thi... thì ai đóng cũng được sao?
Dù là ai... chỉ cần mang lớp vỏ ấy... là đủ sao?

Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn rơi thẳng xuống đáy.
Tiểu cương thi vẫn nhìn hắn, chờ hắn lặp lại câu vừa nãy.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, hắn lập tức hoàn hồn, nhận ra câu hỏi ban nãy quá mức mạo hiểm. Nếu hỏi lại lần nữa, chẳng khác nào tự dâng chứng cứ cho Tiểu Nha xác nhận nghi ngờ.

"... Không có gì." - Giọng hắn khàn đi, miễn cưỡng đổi chủ đề, cố gắng nói thật nhẹ: "Chỉ là muốn hỏi... sao em lại muốn nghe anh nói lại lần nữa."
Tiểu Nha càng nghi, hắn lại càng không được tỏ ra hoảng.
Nếu Tiểu Nha thực sự đã có chứng cứ, cậu sẽ không để lộ vẻ mơ hồ thế này.
Ngược lại, đối diện trực tiếp với câu hỏi sẽ càng giúp hắn rửa sạch nghi ngờ.

Nếu 001 biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ chửi thẳng: chơi tâm lý kiểu này đúng là gian trá, nhưng với một tiểu cương thi ngốc nghếch thì lại hiệu quả vô cùng.
"Anh hôm nay... mùi có chút lạ."
Lần này, Nha Thấu không giấu giếm, kể hết hoài nghi ban đầu của mình.

Cậu đã xác nhận, mùi trên người hắn giống hệt hai ngày trước, chỉ là trên tay áo vương một mùi hương nhạt, giống như vô tình chạm phải.
Ép xuống sự nghi hoặc trong lòng, cậu đưa ra yêu cầu cuối cùng:
"Anh... đưa tay cho em xem một chút được không?"
Lục Chiếu Hạc không nói gì, đưa tay ra.

Móng tay màu vàng kim, làn da trắng tái không thấy dấu mạch máu.
Nha Thấu khẽ cúi đầu, cẩn thận đưa ngón tay chạm vào.

Vẫn ở khu rừng đó, cùng một vị trí, chỉ là người chờ đã đổi chỗ.
Tâm trạng cũng khác hẳn.
Tạ Thanh Lâm tựa lưng vào thân cây, từ đầu đến chân đánh giá Lục Chiếu Hạc. Nhìn thấy hắn mím môi, vẻ mặt như vừa được lợi gì đó mà đắc ý ngu ngốc.

Nhưng Tạ Thanh Lâm không để tâm đến chuyện đó, hắn để ý một vấn đề khác hơn.
"Cậu tới để tìm tôi sao?"
Tâm trạng đang tốt, vừa nhìn thấy Tạ Thanh Lâm thì lập tức tiêu tan sạch sẽ.
Lục Chiếu Hạc hỏi: "Ai?"

"Tiểu Nha." Tạ Thanh Lâm không vòng vo.
Cả đêm hắn lo lắng, thậm chí còn bật cả phòng live stream lên xem, nhưng trên đó chẳng có gì, ngược lại còn toàn khuyên hắn buông bỏ.
Buông bỏ cái rắm!

Lần đầu tiên Tạ Thanh Lâm buông lời chửi thề, hùng hổ đối đáp lại đám khán giả hóng chuyện không biết mệt kia suốt đến nửa đêm. Sáng vừa tỏ, hắn lập tức chạy tới đây để hỏi Lục Chiếu Hạc cho rõ ràng.
Tạ Thanh Lâm tối qua đã tự nghĩ ra đủ lý do giúp Tiểu Nha:
Có thể là đội của bọn họ có việc, đại cương thi trong nhà không cho hắn tới; cũng có thể là quên đường; hoặc là nhà ở xa quá, sức nhảy không đủ - dù sao thể lực của Tiểu Nha vốn không tốt.

Nếu không phải mấy đạo sĩ kia còn chưa xuất hiện, Tạ Thanh Lâm có khi đã nghĩ đến chuyện Tiểu Nha bị bọn họ bắt mất rồi.
Lục Chiếu Hạc giấu tay ra sau lưng, lặng lẽ nắm chặt lại, nhưng trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào:
"Không có."
Tạ Thanh Lâm sốt ruột: "Vậy xung quanh thì sao? Cậu đã tìm quanh chưa?"
"Cũng không có." Lục Chiếu Hạc đáp.

Tạ Thanh Lâm nhíu mày, rõ ràng không mấy tin tưởng.
Lục Chiếu Hạc bước ngang qua hắn:
"Bên khu B cũng không có. Chúng tôi đã tìm ở ba chỗ rồi, đều không thấy đạo cụ, nên thứ đó chỉ có thể ở trong chiếc quan tài đen kia thôi.
Hôm qua ở nghĩa trang nhà họ Lạc có cương thi phá quan, hôm nay chắc sẽ có đạo sĩ tới."

Giọng hắn tự nhiên, nhưng khi vừa đi được một đoạn thì Tạ Thanh Lâm bất ngờ như ma xẹt tới chặn trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi chưa từng nói cho cậu đặc điểm của Tiểu Nha, sao cậu biết chắc hắn không ở quanh đây?"
Ngoài cái tên ra, Tạ Thanh Lâm chưa hề tiết lộ bất kỳ đặc điểm nào của Tiểu Nha.
Nếu hắn không biết gì, sao lại có thể trả lời chắc nịch như vậy?

Ban ngày còn châm chọc, qua một đêm lại thành ra bộ dạng không muốn nói gì hết?
Lục Chiếu Hạc ngẩng mắt, từng chữ từng chữ hỏi:
"Vậy cậu nói xem, hắn có đặc điểm gì?"
Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng.

Tạ Thanh Lâm lùi lại một bước, khoanh tay:
"Tóc ngắn đen, da trắng, lông mi dài, rất đẹp - là một cậu bé."
Nói chính xác thì... là một con tiểu cương thi.
"Có một đôi mắt xanh rất đẹp."
Hắn cố ý nhấn mạnh câu này, khiến Lục Chiếu Hạc hơi sững người.

Mắt xanh sao?
Nhưng hôm qua, tiểu cương thi mà hắn gặp, hắn nhớ rất rõ - đó là đôi mắt đỏ như máu.
Tại sao màu mắt lại thay đổi?
"Cậu vừa ngẩn người." Ánh mắt Tạ Thanh Lâm sắc bén, "Giải thích đi."
Lục Chiếu Hạc siết chặt tay:
"Chỉ là chợt nhớ tới hôm qua có chạm mặt một tiểu cương thi, hắn cũng rất đẹp."

Tạ Thanh Lâm lập tức hỏi dồn: "Rồi sao nữa?"
Một tiểu cương thi đẹp, đó chắc chắn là Tiểu Nha của hắn.
Bởi vì trong đám cương thi nhăn nhúm đó, chỉ có Tiểu Nha là đẹp nhất.
"Nhưng đôi mắt hắn là màu đỏ."

Lục Chiếu Hạc thành thật hỏi lại, như thể người ở cùng tiểu cương thi mắt đỏ cả đêm hôm qua không phải hắn vậy:
"Sao cậu lại kích động như thế? Cậu thực sự thích một con tiểu cương thi à?"
Tối đầu tiên hắn cũng đã hỏi câu này, nhưng kết quả lại bị ném nguyên cái "búa tạ" phản đòn vào mặt.

-- "Không phải vì hắn nên cậu mới định giả làm cương thi sao?"
-- "Vì một con tiểu cương thi?"
-- "Còn là NPC nữa chứ?"
Lục Chiếu Hạc thừa nhận hôm đó mình đã lỡ lời, nên bây giờ nhìn Tạ Thanh Lâm lại thấy đặc biệt khó chịu.
Tạ Thanh Lâm thẳng thắn: "Phải. Rồi sao nữa?"

Như thể đã xé bỏ lớp mặt nạ, Tạ Thanh Lâm cũng chẳng buồn che giấu chuyện này nữa.
Điều đó khiến Lục Chiếu Hạc hơi bất ngờ, hắn nhún vai:
"Cậu chắc người đó là Tiểu Nha của cậu chứ?"
Mắt đỏ, mắt lam, hai màu mắt khác nhau... chẳng lẽ ở đây còn có hai con tiểu cương thi giống vậy sao?

Tạ Thanh Lâm nhất thời im lặng.
Lục Chiếu Hạc chỉ nói vài câu đã khiến cậu tức đến mức như bị đá thẳng xuống mương.
"Nếu đúng là vậy thì tiếc thật. Cậu ấy cũng chẳng thèm đến tìm tôi. Nhìn thấy tôi liền nhảy mất tiêu."

Ý hắn là mình vừa rồi không hề nói sai, đúng là chẳng có cương thi nào tìm hắn thật.
Tạ Thanh Lâm mặc kệ, chỉ nói:
"Tối nay tôi đi."
Ban đầu Lục Chiếu Hạc còn định dùng đôi mắt màu lạ để lay động quyết định của Tạ Thanh Lâm, ai ngờ hôm nay cậu lại kiên quyết đến lạ thường.
Hắn thật sự có chút khó hiểu:
"Không phải cậu giận Tiểu Nha vì爽 hẹn sao? Sao tối nay lại còn muốn đi?"
Tạ Thanh Lâm: "..."

Ánh mắt Lục Chiếu Hạc đầy dò xét, nhưng điều đó chẳng ngăn hắn buông vài câu giọng điệu chọc tức:
"Người ta giận là giận thật. Còn cậu giận thì chỉ giận chơi thôi hả?"
Tạ Thanh Lâm phải cố kìm lại cơn冲 muốn tát hắn một cái, lập tức lùi về phía sau cách hắn hai mét, chỉ tay ra sau:
"Cút."
...

Hai người cứ vậy mà cãi cọ đi vào trong.
Lục Lâm An đang ngồi trong nhà xem kịch, nghe tiếng cãi nhau ngoài cửa liền ngẩng lên.
Trong ấn tượng của hắn, đường ca mình hầu như lúc nào cũng cắm mặt trong phó bản, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cùng hắn thì cũng ít khi nói cười.

Vậy mà bây giờ hai người vừa đi vào vừa đấu khẩu, không biết tranh cãi gì, nhìn như còn sắp động tay động chân.
Nhưng tất cả bị tiếng khóc trong nhà cắt ngang.
Giữa phòng là một chiếc quan tài đã bị tách ra từng mảnh, bên cạnh là quản gia đang thở dài, và một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ.

Nói đạo sĩ thì cũng không hẳn, nhìn kỹ lại giống hệt loại khoác áo choàng đi lừa người ta hơn.
Miệng hắn lẩm bẩm, giọng lại rất giống đang chỉ dẫn nghiêm túc:
"Trước hết lấy gạo nếp đắp lên. Đến giờ chuyển trung thì nhổ chiếc răng cương thi đã cắn cậu, nhanh tay nghiền thành bột rồi pha với nước uống."

Tên "đạo sĩ" giả này nói chuyện nghe không khác gì mấy bài hướng dẫn trên diễn đàn.
Những người bị cắn lập tức yên tâm hơn, mặt cắt không còn giọt máu vẫn cố gắng cảm ơn.
Họ bị con cương thi hôm qua tấn công, nhưng may mắn đã bị Lục Lâm An chế ngự. Giờ chỉ cần nhổ răng là xong.

"Nhưng mà..." - giọng tên lừa đảo đổi hướng - "Răng cương thi là thứ rất quan trọng. Nếu không có bùa thì đừng động vào."
"Hơn nữa, răng có thể giải độc chỉ có hai chiếc, nghĩa là cùng lắm chỉ cứu được hai người."
Hôm qua cương thi phá quan, cắn ba người liền. Giờ nghe bảo chỉ cứu được hai, tất nhiên sẽ có một người bị bỏ lại.

Không ai biết ai sẽ là người đó, cả đám bắt đầu khóc lóc, van xin "đại sư" cứu mình.
Lục Chiếu Hạc bước đến gần Lục Lâm An, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Rõ ràng rồi, bọn họ bị cắn."
"Ngày hôm qua cậu vội về là vì chuyện này?"

"Ừ." - Lục Lâm An trả lời, rồi quay sang nhìn Tạ Thanh Lâm đang mặt mày u ám - "Cậu làm sao vậy?"
Tạ Thanh Lâm: "Hỏi anh trai cậu ấy."
Lục Chiếu Hạc chẳng định giải thích với Lục Lâm An, nên hắn tự đoán:
"Lại vì cái người爽 hẹn kia?"

Cũng không hẳn là vậy.
Hai người trong lòng đều có điều giấu, nên chẳng nói tiếp.
Tạ Thanh Lâm nhìn Lục Chiếu Hạc là thấy phiền, nghĩ tới chuyện ở nghĩa trang Lạc thị càng thêm bực, bèn ra ngoài cho thoáng.
Lục Chiếu Hạc cũng vui vẻ đi cùng.

Hắn kéo Lục Lâm An lại, hỏi:
"Kỹ năng thiên phú của cậu có thể đưa NPC phó bản ra ngoài không?"
Nguyên tắc không gian cho phép bỏ qua kết giới phó bản, mang đồ vật của phó bản cấp thấp ra ngoài.
"Lý thuyết là vậy." - Lục Lâm An đáp - "Nhưng tôi chưa thử bao giờ."

Lỡ thử một cái lại bị hệ thống ghi thù thì khổ. Lần trước hắn lỡ mang ra một quả táo, khi lên cấp trung liền bị nhét thẳng vào phó bản S+.
Câu hỏi của Lục Chiếu Hạc quá đột ngột, không có ngữ cảnh gì nên thật sự khó hiểu.
Nhưng liên tưởng đến chuyện hôm qua Tạ Thanh Lâm nổi giận, hôm nay lại cãi nhau với Lục Chiếu Hạc, hai người cùng bực, Lục Lâm An chậm rãi hiểu ra.

Hắn do dự hỏi:
"Đừng nói với tôi là anh với Tạ Thanh Lâm... thích cùng một người nhé?"
Người thông minh nói chuyện không vòng vo, bỏ qua mấy câu kiểu "Sao cậu hỏi vậy?", "Muốn kỹ năng này làm gì?", "Muốn đưa NPC nào ra ngoài?".
Lục Chiếu Hạc im lặng.

Nhưng Lục Lâm An đã hiểu, giọng hắn hơi khó đoán:
"Thật là cùng một người?"
"Cùng người thì thôi, đằng này cậu còn muốn đưa người ta từ phó bản ra ngoài?"
Cái kiểu suy nghĩ não toàn màu hồng này, đến cương thi cũng không ngửi nổi.
Lục Chiếu Hạc hậm hực:
"Giúp hay không giúp?"

Hắn nói tiếp:
"Cậu muốn gì? Điểm hay đạo cụ? Tôi đều có thể đưa."
"Không cần mấy thứ đó." - Lục Lâm An chìa tay - "Tôi chỉ muốn kỹ năng ngụy trang của cậu."
Sáng hôm đó, người mà hắn thấy tuyệt đối là Nha Nha, nhưng vừa thấy hắn thì chạy mất. Lục Lâm An cảm thấy thân phận người không ổn, ít nhất phải có một thân phận đồng loại mới tiếp cận được.

[Ánh Trăng Lâu Đài] cũng vậy, hắn vốn là phe huyết tộc, nhưng lại đứng phía đối lập là thợ săn máu.
Nếu hệ thống không cho hắn đứng cùng phe, thì hắn sẽ tự tạo điều kiện.
"Khi nào cần?" - Lục Chiếu Hạc hỏi.

Lục Lâm An liếc về phía tấm rèm, bất đắc dĩ nói:
"Chờ thời cơ chín muồi. Giờ biến thành cương thi thì quá lộ liễu."
Lục Chiếu Hạc gật đầu:
"Được."
Hai anh em họ liếc nhau, trong mắt đều có tính toán riêng, cuối cùng cùng cười:
"Hợp tác vui vẻ."

Trò chơi đã sang ngày thứ tư, nếu không có biến cố gì thì bảy ngày sau là có thể rời khỏi đây.
Ngay từ đầu, nhiệm vụ của phó bản đã nhắc rõ - ở phần nhiệm vụ chính có thêm dòng chữ "Thời gian bắt đầu: 7 ngày".

"Thời gian bắt đầu" không có nghĩa là "thời gian kết thúc", cũng chẳng có nghĩa bọn họ chỉ cần cầm cự bảy ngày là xong.
Phần lớn người chơi mới vào đều không mạnh, ngoài ba kẻ vì mục đích riêng nên cố tình giấu thực lực, thì 47 người còn lại đa số đều thuộc hàng tân thủ.

Ở trình độ của họ, "chiến lược" là trên hết - chỉ cần cứ thế mà làm theo hướng dẫn, bọn họ sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng chỉ cần có biến cố, mọi thứ lập tức rối tung.
Và rõ ràng, chuyện cương thi phá cửa tối qua là ngoài dự tính.

Bọn họ lo canh phòng cổng nghĩa trang, nhưng lại quên mất rằng bản thân đang ở ngay trong khu mộ, nơi khắp nơi đều là xác đang bắt đầu phân hủy hoặc đã cứng lại.
Chưa kể vị "đạo sĩ" kia còn đột nhiên có biểu hiện như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Trước đó không lâu, hắn vẫn còn đứng trước mặt ba người chơi kia, lớn giọng chắc nịch:
"Răng nanh cương thi chỉ có hai cái, chỉ cắn được hai người. Nếu chia thuốc ra làm ba phần thì hiệu quả sẽ không đủ, cuối cùng các ngươi vẫn biến thành cương thi!"
Tốc độ lây nhiễm của thi độc không quá nhanh, nhanh nhất cũng phải mất một ngày mới biến thành cương thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không xuất hiện biến đổi khác.

Vì một khi đã nhiễm, cơ thể sẽ dần dần xuất hiện những đặc điểm của cương thi theo thời gian.
Giống như ba người đang bị thương lúc này -
Một người bị móng cương thi móc sâu vào vai, một người bị cắn vào cánh tay, còn một người hoảng loạn bỏ chạy, sơ ý bị móng cào rách một mảng thịt ở đùi.
Người bị thương ở chân thì bàn chân bắt đầu cứng lại, mọc ra móng dài nhọn hoắt; người bị thương ở cánh tay hay vai thì tay bắt đầu co giật không kiểm soát.

Nhận ra cơ thể mình đang biến đổi, cả ba đều hoảng sợ tột độ. Mà khi nghe "đạo sĩ" nói chỉ cứu được hai người, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Chẳng ai muốn chết cả. Bọn họ chọn nhân vật [Tiểu Cương Thi] vì nghĩ là dễ vượt, ai ngờ lại bị lật xe ngay giữa chừng.

"Cứu tôi!" - người bị thương ở chân không màng hình tượng, vội lết đến bên đạo sĩ, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi - "Cứu tôi! Tôi khỏe hơn bọn họ, hữu dụng hơn bọn họ."
"Cứu tôi mới đúng!"
"Rõ ràng là phải cứu tôi. Đại sư muốn gì, tôi cũng làm được."

Ba người chỉ chọn được hai, ai cũng không muốn bị bỏ lại. Họ bám víu vào đạo sĩ như kẻ chết đuối bấu lấy cọng rơm cuối cùng.
Tên đạo sĩ giả kia lại rất hưởng thụ cái cảm giác được coi như "cứu tinh":
"Hắn chỉ mới hóa thi vài tháng, độc tính chưa mạnh, tất nhiên vẫn có thể cứu. Chỉ là..."

Hắn nói nhỏ vài câu đầy bí hiểm, đôi mắt híp lại, rồi quay người bước vào giữa nghĩa trang.
Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến chiếc quan tài màu đen ở giữa, cái bộ dạng giả vờ bình thản ban nãy lập tức vỡ vụn. Như thể nhìn thấy thứ gì kinh hoàng đến cực điểm, hắn quay đầu bỏ chạy ngay.

Vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Không thoát được... không ai thoát được..."
Hắn nói khá to, nên gần như tất cả mọi người trong nghĩa trang đều nghe thấy.
Cái gì gọi là... "không ai thoát được"?
Nếu lúc trước chuyện chỉ xoay quanh ba người bị cắn, thì giờ chỉ một câu của hắn đã kéo tất cả mọi người vào vòng nguy hiểm.

Vì quản gia cũng đang ở đây, bọn họ không dám bàn tán.
Quản gia khẽ thở dài:
"Các người lát nữa đi đến cửa hàng quan tài trong trấn, lấy một cái quan tài về đây. Nói là Lạc gia cần. Sau đó đưa cho bọn họ một ít đồ."
Cùng lúc đó, toàn bộ người chơi đều nhận được nhiệm vụ nhánh:
【Nhiệm vụ nhánh 1: Thu hồi quan tài】
Lão quản gia nói rõ vị trí và mục đích, thậm chí cả cách làm: chỉ cần lấy được quan tài mang về là xong.

Nhưng...
"Đưa đồ là đưa cái gì?" - có người lập tức hỏi thẳng.
Lão quản gia chỉ vuốt chòm râu, nheo mắt đầy ẩn ý:
"Đến đó sẽ biết. Không cần gì đặc biệt, chỉ cần đưa thứ bọn họ thích ăn là được."
Nói xong, ông rời đi. Nghĩa trang lại chìm trong bầu không khí u ám, mây đen phủ kín.

Ở đây không chỉ có người của Lạc thị nghĩa trang, mà còn cả người của Lạc Hà nghĩa trang.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng - chỉ định ghé xem lại hiện trường cương thi phá cửa tối qua cho kỹ, mà lại rơi vào một rắc rối lớn đến thế.

Năm mươi người chơi, nghĩa trang Lạc Thị đã có hai người chết, đêm qua nghĩa trang Lạc Hà lại chết thêm hai người nữa.
Tuy cũng có ba người bị cắn, nhưng số tử vong thực sự chỉ có bốn.
Ba ngày rồi mới chết bốn người, so với những phó bản cấp B khác thì tỉ lệ này vẫn còn thấp.

"Vậy mấy cái thứ thích làm quan tài kia... không phải là ăn thịt người đúng không?"
Người vừa nói ra đã tự bị suy đoán của mình dọa cho tái mặt, liên tục lùi lại, môi run run:
"Nhìn chỗ này vẫn còn nhiều người như vậy, lẽ nào bọn nó định... dứt khoát đem hết chúng ta dâng cho NPC giết?"

Lời này lập tức khơi lên những dự đoán chẳng tốt đẹp gì. Một số người chơi vốn đã căng thẳng thì càng hoảng loạn hơn.
"Hơn nữa... vừa nãy đạo sĩ kia vẫn còn bình thường, vậy mà đột nhiên phát điên chạy ra, nói gì mà... chẳng ai sống nổi?"
"Cái gì mà chẳng ai sống nổi? Ý là chúng ta sẽ chết hết ở đây à?"
"Em không muốn chết đâu..."
Có người đã bắt đầu sụt sùi.

Chỉ vài câu nói mà cả nhóm gần như rối tung. Không khí sắp vỡ vụn thì Thủy Hoành mới quát:
"Đủ rồi!"
Sắc mặt anh ta thay đổi mấy lần, liếc nhìn Lục Lâm An, trong lòng mới yên ổn lại:
"Hắn chỉ là đạo sĩ giả thôi, mấy câu nói bâng quơ thì tin được chắc?"
Lục Lâm An là một trong những người chơi cấp đỉnh, đã ở đây thì chắc chắn không thể chết lãng xẹt trong một phó bản cấp B.

Cho nên không thể nào là tất cả người chơi đều chết, đã không có 'đều' thì cũng chẳng có lời nguyền nào như hắn nói.
Anh ta bỗng thấy mình nắm được kẽ hở, gương mặt lại trở nên tự nhiên:
"Hơn nữa tôi chưa từng nghe tới cái yêu cầu quái gở đó."

Trên diễn đàn cũng chưa từng nói chuyện một chiếc răng chỉ cứu được một người. Thế mà tên đạo sĩ kia lại thần thần bí bí nói nếu không dùng răng nguyên vẹn thì hiệu quả sẽ giảm.
Rõ ràng là giả không còn nghi ngờ gì nữa.

"Đạo sĩ thật thì phải đợi tới ngày cuối cùng mới tới, lúc đó nói gì mới đáng tin."
Bị một tên đạo sĩ giả dọa cho sợ hãi, chẳng phải mất mặt lắm sao?
Có người lại nhắc:
"Nhưng trên diễn đàn cũng nói... có vài câu của bọn đạo sĩ là thật đấy."

-- [Sau khi cương thi phá quan, một đám lừa đảo giang hồ sẽ mò tới. Cụ thể thế nào thì các cậu tự quan sát. Lời bọn giả đạo sĩ là nửa thật nửa giả, không tin hết cũng đừng bỏ qua hết. Nếu phá quan thì phải để ý mấy cái quan tài khác, oán khí trên người hắn sẽ kéo thêm cương thi trong đó ra. Còn tấm mành phía sau cương thi cũng phải chú ý.]

Lời của đạo sĩ giả thật thật giả giả, coi như cũng biết được chút chuyện, nếu không thì đã chẳng thể đi khắp nơi mà lừa người.
Thủy Hoành do dự một thoáng rồi quay sang định hỏi Lục Lâm An. Thấy đối phương chẳng nói gì, anh ta bèn coi như hắn đồng ý với mình, lập tức ưỡn thẳng lưng:
"Ngươi cũng nói là nửa thật nửa giả, vậy sao ngươi biết câu kia của hắn là thật?"

Người kia lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu tranh cãi tay đôi với Thủy Hoành.
Lục Chiếu Hạc khẽ nhíu mày:
"Đây là cái người mà lúc trước cậu bảo muốn tránh à?"
Sáng hôm qua, Lục Lâm An từng tìm hắn xin một kỹ năng ngụy trang, nhưng vừa mở miệng thì bị một con cương thi xuất hiện phá ngang.

Khi ấy, Lục Lâm An bảo bị bám riết thấy phiền, muốn ngụy trang thành dáng vẻ bình thường.
Lục Chiếu Hạc trầm ngâm:
"Lần này cũng vì hắn à?"
"Sao có thể." Lục Lâm An cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Hắn muốn kỹ năng ngụy trang hoàn toàn là vì--
Nghĩ tới đây, Lục Lâm An liếc về tấm mành phía sau, nhìn chằm chằm vào vị trí chính giữa, không đáp thêm câu nào.
Lục Chiếu Hạc cũng liếc theo:
"Từ nãy tới giờ, chỗ đó cậu nhìn không dưới năm lần rồi."

Ánh mắt hắn sâu xa: "Có manh mối đạo cụ gì ở đó à?"
Hình như lần trước, Lục Lâm An cũng không cho hắn lại gần chỗ ấy.
"Không có."
Lục Lâm An từ chối dứt khoát, không muốn bàn tiếp đề tài này, rồi như lơ đãng hỏi:
"Tạ Thanh Lâm đâu? Chưa về à?"

Hai người đó giờ đang giận nhau, nên Lục Chiếu Hạc vừa nghe tên kia là đã thấy phiền.
Quả nhiên, sự chú ý của hắn bị kéo đi, chỉ khẽ cười lạnh, không nói thêm.
Chỉ có 001 bên trong là sắp bị hù chết.

Vì chỉ cần Lục Lâm An mà đi vào, hắn sẽ phát hiện sau tấm mành chẳng có gì cả, chỉ đứng trơ ra một con robot nhỏ năm màu sặc sỡ.
001 cố tỏ ra bình tĩnh mà nhắc bên kia:
【Nha Nha, mau chạy về nhanh lên.】
【Đạo cụ thế thân sắp hết giờ rồi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu