47
Trong lòng Lục Lâm An, chút bực bội ban nãy đã tan đi phần lớn. Anh giống như con chó to dính người, cọ cọ lại gần Tiểu Nha, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh sai rồi... xin lỗi nha. Không phải anh cố ý không nói chuyện với em đâu, chỉ là vừa rồi anh mải nghĩ vài chuyện thôi."
Nha Thấu hơi nghiêng người tránh ra một chút, đáp khẽ:
"Ờ."
Lục Lâm An nhìn cậu, hỏi:
"Tiểu Nha... em đang buồn lắm hả?"
Nha Thấu ngớ người:
"Hả? Sao em phải buồn chứ?"
Lục Lâm An chỉ nhìn cậu, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy.
Nối ý câu trước, Nha Thấu lập tức hiểu anh này đang nghĩ gì, liền trừng anh một cái thật sắc:
"Anh đang nghĩ lung tung gì vậy?"
Cậu còn chẳng buồn thêm chữ "Nha" ở cuối câu, chắc là bực thật rồi.
Môi cậu khẽ mấp máy:
"Hôm qua với mấy hôm trước, rõ ràng là anh vẫn nói chuyện với em suốt mà."
Nên từ nãy đến giờ anh im lặng, cậu mới thấy lạ.
Chỉ một câu thôi mà lộ ra đủ thứ thông tin, từ thời gian cho tới vài chi tiết... đủ để đoán ra là Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm dạo gần đây hay tìm cậu nói chuyện để lấy lòng.
Mắt Lục Lâm An lập tức đỏ lên vì ghen.
Nha Thấu tuy không đoán được hết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng nhìn sắc mặt anh thay đổi liên tục thì cũng biết chắc chẳng phải suy nghĩ tốt đẹp gì.
Quả nhiên, câu tiếp theo anh hỏi:
"Tiểu Nha, em thấy hôm nay anh làm có tốt không?"
Nha Thấu nghe mà thấy quen quen, liền im lặng chờ anh nói tiếp.
"Có phải... hôm nay anh giỏi hơn mấy hôm trước không?"
Nha Thấu chợt nhớ ra mình nghe câu này ở đâu — hôm qua Lục Chiếu Hạc cũng vừa hỏi y chang.
001 líu lưỡi: 【 Đúng là một nhà thì cùng một nết, chẳng khác gì. 】
Nha Thấu: "?"
【 Hai anh em này, gu giống nhau, suy nghĩ giống nhau, câu hỏi cũng giống nhau nốt. 】001 im lặng một lát rồi thêm một chữ mới học được: 【 6 】
Nha Thấu: "......"
Cậu nhìn vào ánh mắt mong đợi của Lục Lâm An, nhàn nhạt đáp:
"Hôm qua anh cũng hỏi em câu này rồi."
Cậu không trả lời thẳng là có hay không, mà học cách ném câu hỏi lại, để khỏi bị dồn vào thế khó xử.
Nhưng Lục Lâm An lần này đã chuẩn bị tâm lý, mặt dày vô cùng:
"Anh chỉ muốn... nghe em nói lại lần nữa thôi."
【 Trời ơi ha ha ha, giờ mình chỉ biết cười to để diễn tả tâm trạng lúc này. Không ngờ có ngày Lục Lâm An lại thành ra thế này. 】
【 Lúc anh cắn má bảo bối nhà mình là anh nên biết rồi đó, có những sai lầm... phải mất rất lâu mới sửa được. 】
【 Nói chung ai muốn theo đuổi bảo bối nhà mình thì nên hiểu, ngay từ đầu phải giữ thái độ cho đúng. Có kiêu ngạo mấy cũng được, miễn là sau đó biết cúi đầu xin lỗi thành khẩn. Lục Lâm An là ví dụ điển hình. 】
【 Mình tò mò là nếu Lục Lâm An biết vợ mình còn có khế ước với nhiều người khác... liệu anh ta có tức chết không nhỉ? 】
【 Mà biết thì sao? Có làm gì được đâu. Tốt nhất là sớm quen đi, đã làm lốp dự phòng thì phải có tự giác của lốp dự phòng. 】
Nha Thấu chậm rãi nói:
"Ngày đầu tiên là tốt nhất."
Trong lòng cậu, đúng là Tạ Thanh Lâm đang đứng hạng nhất, ít ra cậu không ghét anh ta. Chỉ là giờ cậu giả vờ không biết ba ngày qua là ba người khác nhau đóng vai, rồi lặng lẽ xếp hạng:
"Hôm qua cũng được... còn hôm nay..."
Cậu cố tình dừng lại, khẽ cau mày, tỏ vẻ tiếc nuối:
"Hôm nay thì... chẳng ấn tượng gì cả, em phân biệt không ra."
Lục Lâm An vội vàng chứng minh:
"Tiểu Nha muốn gì, anh cũng được hết."
"Em chẳng cần gì hết." Cậu lắc đầu, "Em chỉ muốn anh đưa em về."
...
Nha Thấu giờ chưa biết cách giấu tiếng bước chân hay tiếng động của mình, nên muốn lẻn vào nghĩa trang thì phải thật khéo léo.
Ngoài ra còn một lý do khác, tuy nhỏ nhưng quan trọng.
Lục Lâm An sững người, không ngờ cậu lại yêu cầu vậy.
Anh vốn là lén dẫn Tiểu Nha đi, nếu đưa về sẽ phải đối mặt với anh trai và Tạ Thanh Lâm. Nhưng anh không hề sợ họ — thậm chí, tìm Tiểu Nha ra ngoài cũng là một kiểu khiêu khích.
Chỉ là... nếu ba con cương thi vàng kia đứng cạnh nhau, chuyện họ lừa cậu sẽ dễ bị lộ.
Tiểu Nha nghiêng đầu nhìn anh, châm thêm lửa vào do dự của anh:
"Không làm được sao?"
"Nhưng tối nay anh vẫn có thể bế em từ cổng trước ra cửa sau mà chẳng ai hay biết mà?"
Lục Lâm An vốn rất thích giọng của cậu — trong trẻo, mềm mại như mùa hè.
Nhưng lúc này, giọng ấy lại vương buồn bã, khiến đầu anh như nổ tung. Nguy cơ mất cậu cộng thêm cơn ghen, anh lập tức đáp:
"Được. Anh làm được."
Dù Lục Chiếu Hạc làm được, anh cũng phải làm được.
Tiểu Nha thấy cá đã cắn câu, cong mắt cười, đưa tay ra:
"Vậy... bế em đi."
...
Lục Lâm An toại nguyện, cõng được Tiểu Nha.
Cậu nhẹ lắm, đến mức anh thấy mình có thể nhấc lên bằng một tay, hoặc đặt cậu ngồi lên vai cũng được.
Cương thi cõng người nhìn khá buồn cười — lưng thì thẳng, bước thì nhún nhảy, trông chẳng ăn nhập.
Thực ra anh có thể dùng kỹ năng để về thẳng, nhưng vì muốn kéo dài thời gian bên nhau, anh chọn nhảy từng bước về.
May mà Tiểu Nha không bị say kiểu cương thi, cứ để mặc anh tung tăng.
Thấy nghĩa trang quen thuộc, cậu ra hiệu anh thả mình xuống để tự đi nốt.
Anh đang nghĩ cách giải thích chuyện mình không thể vào trong, nên liền vui vẻ gật đầu.
Đêm tối như mực, không thấy Tạ Thanh Lâm hay Lục Chiếu Hạc đâu.
Ngay cả mấy con cương thi áo đen hôm trước cũng biến mất. Nghĩa trang yên ắng, cậu vừa quay đầu lại thì đã chẳng thấy bóng Lục Lâm An đâu nữa, chỉ còn mình chậm rãi bước vào bên trong.
Càng đi sâu, tiếng đánh nhau càng rõ.
Không cần đoán, cậu cũng biết là Lục Chiếu Hạc với Tạ Thanh Lâm đang choảng nhau rồi.
Chỗ này cách cửa sau khá xa, hai người kia cũng không thực sự ra tay chí mạng, nên tiếng động gây ra chẳng đáng kể gì. Người chơi lại hầu hết tụ tập ở phía trước nghĩa trang, nên chẳng ai phát hiện.
Nha Thấu cố ý tạo chút tiếng động để nhắc nhở bọn họ là mình đã quay lại.
Ví dụ như cố tình giẫm lên một cành cây khô, tiếng "rắc" vang lên cũng đủ để hai cao thủ kia chú ý.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng đánh nhau ban nãy liền biến mất không dấu vết.
Khi Nha Thấu đi tới, chỉ còn thấy một con cương thi vàng đứng tại chỗ. Vừa nhìn thấy cậu, nó liền giơ tay vẫy vẫy, như thể chào mừng cậu trở về.
Nếu bỏ qua cái chân vừa mới rụt lại sau thân cây lớn kia... thì cảnh tượng này đúng là trông khá hòa hợp.
"Về rồi à?" Lục Chiếu Hạc có chút căng thẳng, không biết tiểu cương thi có nhận ra điều gì khác thường không.
Nhưng tiểu cương thi lúc này lại trợn tròn mắt nhìn anh, gật gật đầu, trên mặt không hề tỏ ra chút giận dữ nào vì bị lừa.
Lục Chiếu Hạc thầm thở phào, định đưa tay giúp cậu chỉnh lại mấy sợi tóc rối, thì tiểu cương thi lại bất chợt nói:
"Anh... hỏi mấy câu lạ thật đấy."
Đôi mắt đỏ lóe lên vẻ nghi hoặc, còn bàn tay Nha Thấu thì siết chặt vạt áo sau lưng mình — hiếm hoi lắm cậu mới làm chuyện mờ ám, nên giờ mới căng thẳng thế này.
Cậu liếm môi, hơi lúng túng nói:
"Không phải anh đưa em về à?"
Như tiếng sét giữa trời quang.
Tay Lục Chiếu Hạc khựng lại giữa không trung, như thể nghi ngờ chính mình nghe nhầm. Giọng anh khẽ run:
"... Cái gì cơ?"
Ngay cả Tạ Thanh Lâm đang núp sau gốc cây cũng sững người.
Hai người bọn họ vốn vẫn ở đây, vậy ngoài họ ra... còn ai có thể đưa Tiểu Nha trở về chứ?
Một hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống, nhưng tiểu cương thi dường như chẳng hề nhận ra, lại càng không biết chỉ một câu nói vô tình của mình đã khiến Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm lập tức căng cảnh giác.
Cậu chỉ tiện mắt nhìn ra phía sau cửa, thấy Lục Chiếu Hạc đang cau mày suy nghĩ xa xăm, liền đưa tay vỗ vỗ anh:
"Hoàn hồn nào."
Để ngăn anh tiếp tục truy hỏi, Nha Thấu nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Lâm, dẫn em ra cửa sau đi."
Cậu còn thiếu 6 giờ giá trị sợ hãi nữa thôi, chỉ cần mở cửa, vòng thêm một lượt nữa, chắc là đủ.
Lục Chiếu Hạc hơi khựng lại:
"... Được."
Tính cả đi lẫn về, Nha Thấu mất khoảng gần một tiếng — vừa hay là quãng thời gian người chơi có thể ung dung đi lại mà không gặp trở ngại.
Đến cửa, cậu đứng chờ một lúc, rồi mới từ từ đưa tay gõ nhẹ.
Trong phòng nghỉ quả thật có người. Bộ não đang mơ màng của họ lập tức tỉnh hẳn vì tiếng gõ cửa đột ngột. Người chơi trên giường bật dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa sau.
Nơi này chỉ người chơi mới biết, cương thi thông thường sẽ không bén mảng tới.
Nhưng nhớ lại những gì vừa xảy ra ban nãy, người này vẫn không dám chắc ngoài kia rốt cuộc là ai. Cuối cùng, để an toàn, họ gọi thêm vài người chơi khác đến.
Tiếng gõ im bặt. Chỉ khi tất cả đã tụ lại, tiếng gõ mới vang lên lần nữa.
Thấy số người đã đủ, Nha Thấu cố ý gõ mạnh hơn một chút.
Rồi từ bên trong vang lên một giọng run run dò hỏi:
"Bên ngoài... là Thủy Hoành và Phan Xuân phải không?"
Hiển nhiên tiếng gõ cửa trước đó đã khiến họ hoảng hồn, nên lúc này chẳng ai dám tùy tiện mở cửa. Họ chỉ muốn chắc chắn thân phận người bên ngoài.
Nha Thấu khẽ hạ giọng đáp:
"Ừ."
Nhưng chỉ mình cậu nói thôi thì chưa đủ.
Ánh mắt cậu liếc sang Lục Chiếu Hạc, rồi đưa tay chọc nhẹ anh.
Lục Chiếu Hạc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức hiểu ý, hạ giọng nói:
"Là bọn tôi."
Câu trả lời rất ngắn, âm lượng cũng nhỏ, thực ra người bên trong cũng chẳng thể chắc chắn đó có thật là giọng của Thủy Hoành và Phan Xuân hay không.
Nhưng trong mắt phần lớn người chơi, cương thi vốn không biết nói. Thế nên một khi nghe thấy tiếng đáp, họ gần như mặc định đó là đồng đội.
Người đứng cạnh cửa khẽ thở ra, tay đưa ra kéo cửa:
"Cuối cùng các cậu cũng về rồi, mau vào—"
Giọng nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Cửa sau tối om, mà lúc này trăng lại bị mây che, chỉ có ngọn đèn dầu trong phòng tỏa ra chút ánh sáng vàng mờ.
Ánh sáng lay lắt ấy bị người đứng ở cửa chặn gần hết, chỉ có vài tia lọt qua khe hở, chiếu ra ngoài.
Trong ánh sáng ít ỏi đó, chỉ mơ hồ thấy ngoài cửa đứng sừng sững... hai bóng người đen kịt.
Một đôi mắt đỏ hồng, một đôi mắt vàng kim, gương mặt trắng bệch, răng nanh sắc nhọn lộ rõ thân phận của bọn họ.
Khi ánh đèn chiếu lên, ai nấy đều thấy họ chậm rãi hé môi, đồng thời đưa tay về phía trước.
— Là cương thi!
Trở về không phải Thủy Hoành! Là cương thi!
Tiếng hét chói tai vang lên xé toạc màn đêm yên ắng, sắc bén như tiếng còi báo động.
Những người đứng xa cửa sau hoảng hốt bỏ chạy, còn những người đối diện với hai cương thi thì như chết lặng, não trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.
Cả bên trong lẫn bên ngoài đều rối loạn một mảnh, chỉ số sợ hãi liên tục tăng vọt.
【Hệ thống nhắc: +4 sợ hãi, tổng 58】
【Hệ thống nhắc: +2 sợ hãi, tổng 60】
Vậy là Nha Thấu đã đạt chỉ tiêu hôm nay.
Cậu chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn đôi chân mình vẫn còn ở ngoài cửa, chưa hề bước vào, rồi lặng lẽ quan sát đám người đang bỏ chạy, thử nhảy lò cò tại chỗ.
Âm thanh "bịch bịch" của cương thi luôn là liều thuốc kích sợ hãi tốt nhất. Có người vấp ngã lăn ra đất, có người hoảng loạn bò lổm ngổm về phía trước.
【Hệ thống nhắc: +1 sợ hãi, tổng 61】
【Hệ thống nhắc: +1 sợ hãi, tổng 62】
Lục Chiếu Hạc thì không nhảy. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn tiểu cương thi bên cạnh cứ nhảy nhót mãi mà chẳng chịu đuổi ai, liền đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
Tiếng "bịch bịch" lập tức ngưng lại.
Đúng lúc ấy, Lôi Hàn phản ứng nhanh: "Đóng cửa! Mau!"
"Phanh" — cửa đóng sập lại. Nha Thấu còn giả vờ đập cửa hai cái, bắt chước dáng vẻ cương thi lúc trước, gầm lên vài tiếng.
Nhưng rõ ràng khí thế chưa đủ, gầm xong cũng chẳng thấy chỉ số sợ hãi tăng thêm.
Lục Chiếu Hạc: "Dọa xong rồi?"
Nha Thấu rụt tay về, thấy chỉ số đã lên 62 thì lòng vui lắm, gương mặt cũng trở nên mềm mại hơn khi nhìn anh: "Chưa đâu."
"Em còn muốn nhảy thêm một vòng."
Trong lòng cậu đã có sẵn tính toán, mắt đảo một vòng rồi bảo Lục Chiếu Hạc:
"Anh cũng nhảy đi."
"Nhưng anh xoay theo chiều kim đồng hồ, còn em xoay ngược lại."
...
Nói đơn giản là hai người đi theo hướng ngược nhau.
Nha Thấu tách khỏi Lục Chiếu Hạc, tự mình nhảy về hướng ngược chiều. Nếu không phải nghĩ tới việc bọn họ còn ở gần đây, cậu đã rất muốn tìm thứ gì đó để khuếch đại tiếng nhảy của mình cho thật to.
Nghĩa trang Lạc Thị lớn hơn Lạc Hà nhiều, nên chẳng thể nhảy xong một vòng ngay được.
Cậu ước chừng mới đi được nửa vòng, liếc nhìn chỉ số sợ hãi đang chậm rãi tăng lên. Lúc này nó chỉ tăng từng chút một, không còn mấy lần nhảy vọt như lúc nãy, khiến cậu chẳng biết khi nào thì dừng, chỉ đành tiếp tục nhảy.
Nhảy được một lúc, cậu nghe phía sau vang lên một loạt tiếng "bịch bịch" khác.
Quay đầu lại, ánh vàng từ răng và móng tay làm mắt cậu hơi chói.
Hóa ra là Tạ Thanh Lâm, dễ nhận ra lắm — chỉ cần nhìn mấy chi tiết nhỏ là biết ngay.
"Anh theo kịp bằng cách nào vậy?"
Dù đã đoán chắc Tạ Thanh Lâm sẽ tìm tới, nhưng khi thấy anh thật sự bám theo, Nha Thấu vẫn hơi bất ngờ.
Tạ Thanh Lâm: "Không yên tâm về em."
Anh đã mấy ngày không gặp tiểu cương thi. Nghĩ tới lần trước lỡ hẹn, lại bị Lục Chiếu Hạc thế thân, lòng Tạ Thanh Lâm có chút bực bội.
Nha Thấu thấy đại cương thi trước mặt bất ngờ chậm lại, liền nhảy sát tới bên anh.
Trong ba cương thi vàng, bất kể là Lục Chiếu Hạc hay Lục Lâm An, cảm xúc của họ cũng không thoải mái, tự nhiên bằng Tạ Thanh Lâm.
Nếu phải chọn một người để ở cạnh, cậu sẽ chọn Tạ Thanh Lâm.
Một phần vì anh không giỏi lừa gạt như những người khác, phần còn lại là vì cậu chợt nhận ra răng vàng và móng tay kim sắc của anh... hình như là thật.
Cậu muốn đưa tay sờ thử.
—— Đây chính là bản năng thèm khát hàng thật giá thật màu vàng của tiểu cương thi.
Cương thi thì đầu óc không nhanh nhạy lắm, nên thường thuận theo bản năng, mà bản năng thì lại luôn muốn bám theo mấy con cương thi mạnh khủng khiếp.
Nha Thấu rất muốn sờ thử, nhưng vẫn quyết định tỏ ra rụt rè một chút:
"Vậy... đi thôi."
Hai con cương thi sóng vai bước đi, ánh mắt Nha Thấu cứ liên tục đảo qua lại trên móng tay của Tạ Thanh Lâm.
Tạ Thanh Lâm bị nhìn đến mức mất cả tập trung, suýt quên luôn mình đang làm gì, do dự hỏi:
"Tiểu Nha... em thật sự thích lắm à?"
Nha Thấu còn chưa kịp trả lời thì Tạ Thanh Lâm đã không biết từ đâu móc ra một chiếc vòng tay màu vàng óng.
"Em thích thì... cái này anh tặng em."
001 khựng lại, lia mắt quét qua chiếc vòng rồi hạ giọng nói nhỏ với Nha Thấu hai chữ:
【 Vàng. 】
Nha Thấu: "..."
001 lại bổ sung: 【 Cũng không hẳn là vàng, bên trong hình như có hợp thêm một món đạo cụ phó bản, có tác dụng phòng thân và công kích. Nếu đem ra ngoài đấu giá thì chắc là... 】
001 giơ tay ra, năm ngón mở rộng: 【 Năm ngàn vạn tích phân. 】
Năm ngàn vạn tích phân nói đưa là đưa... Quả nhiên tài phú đứng hạng nhất đúng là khủng khiếp.
Điểm trên bảng tích phân và điểm thưởng từ phó bản vốn chẳng giống nhau.
Điểm thưởng phó bản thì dùng như tiền, còn "tích phân" trên bảng tích phân lại là số lần vượt phó bản, hay nói cách khác là điểm thành tích.
Một phó bản hạng S+ được tính 5 điểm, S thì 4 điểm, rồi cứ thế mà suy ra.
Điểm thành tích này có thể đổi lấy những manh mối quan trọng, hoặc những món đồ nghịch thiên như "thẻ miễn tử" hay "thẻ thông quan trực tiếp".
Điểm càng nhiều, thứ hạng trên bảng tích phân càng cao.
Còn vì sao hai bảng này tên gần giống nhau mà tác dụng lại khác xa nhau... 001 đoán chắc là lúc chủ hệ thống đặt tên đang bực mình, nên mới lười nghĩ khác đi.
Bảng tài phú thì lại là xếp hạng dựa vào số điểm thưởng tích lũy từ phó bản.
Nói ngắn gọn, đứng trên đó toàn là những kẻ siêu giàu.
Ví dụ rõ ràng nhất — Tạ Thanh Lâm. Chỉ tiện tay tặng cái là... năm nghìn vạn điểm.
Chẳng trách bị gọi là "Tạ thanh linh", cách tặng đồ này đúng là vừa phóng khoáng vừa... thanh sạch gọn lẹ.
Nha Thấu lẩm nhẩm tính bằng ngón tay:
Một phó bản S+ được 500 nghìn điểm, một phó bản S thì 350 nghìn.
Hiện tại cậu mới qua một S+ và hai S, cộng thêm ít điểm thưởng nhờ live stream, tất cả gộp lại... chưa bằng một phần năm cái vòng tay kia.
Tiểu cương thi bị con số điểm thưởng đó làm cho choáng váng.
【 Thường thì mấy vị Lĩnh chủ sẽ không chen vào mấy bảng này đâu. Họ cũng giàu lắm, nhưng điểm phải dùng để duy trì cả lĩnh vực của họ. 】001 kết luận. 【 Họ vẫn tiêu được nhiều, nhưng tuyệt đối không bằng Tạ Thanh Lâm. 】
Nếu chỉ tính phó bản S+, để gom đủ năm nghìn vạn thì phải vượt tới 100 cái.
Giàu đến mức này... thật sự đáng sợ.
【 Mà ta vẫn thấy lạ, bảng tích phân và bảng tài phú liên quan chặt chẽ lắm. Không dám nói 100%, nhưng phần lớn người top đầu bảng tích phân cũng ở top đầu bảng tài phú. Nhưng mà... 】
001 lục lại trí nhớ, hình như trong top 20 bảng tài phú lại chẳng thấy tên Lục Chiếu Hạc đâu.
Không phải vì hắn nghèo, mà là... một người đứng hạng nhì bảng tích phân lại không lọt nổi vào top 10 tài phú, đúng là lạ thật.
【 Chà? Cái vòng tay vàng này lấp lánh ghê ha? Chắc chắn không rẻ đâu nhỉ? 】
【 Cảm giác thấp nhất cũng phải 40 triệu khởi điểm, nếu có dung hợp đạo cụ cao cấp thì chắc còn cộng thêm 5 triệu nữa. 】
【 Ta nhớ cái vòng này, hình như Tạ Thanh Lâm lấy từ phó bản "Sơn Hải Hữu Linh", cướp món quý dưới biển về rồi dung hợp với đạo cụ cao cấp trên người mình mới làm ra. Không hiểu sao anh ta lại chọn màu này, chắc mê vàng đến mức ám ảnh. 】
【 Vàng thì có gì không tốt!! Vòng vàng to bản có gì không tốt?! Nhóc con, nhóc không hiểu được cái giá trị của vòng vàng đâu! 】
【 À, giờ ngươi nhắc ta mới nhớ, lúc đó người ta định giá là 50 triệu đúng không? 】
【 50 triệu?! Giàu quá, v cho 50 điểm xem thử thực lực coi. 】
【 Tuyên bố nhé, Tạ Thanh Lâm đủ tiêu chuẩn làm chồng quốc dân. Nhớ phải nuôi vợ béo trắng mũm mĩm nha. 】
【 Thế còn Lục Chiếu Hạc? Vượt nhiều phó bản thế, sao điểm thưởng lại ít vậy? 】
【 Hạng 21 bảng tài phú cơ, không phải "ít", chỉ là so với Tạ Thanh Lâm thì... hơi kém chút. Chủ yếu vì hắn tiêu quá nhiều, đặc biệt là vũ khí ngốn kha khá điểm. 】
【 Thế thì chịu rồi, không tích đủ vốn thì lấy gì cưới vợ? 】
Nha Thấu: "..."
001: 【 ... 】
Hai đứa liếc nhau, dường như cùng hiểu tại sao Lục Chiếu Hạc lại ở vị trí đó trên bảng tài phú.
【 Nha Nha! Mau nhận lấy đi! Đây là năm nghìn vạn đó! Năm nghìn vạn!! 】
Chính vì cái vòng này trị giá năm nghìn vạn nên Nha Thấu mới khó mà nhận.
Nếu chỉ là một cái vòng vàng bình thường, có khi cậu đã thuận theo bản năng mà nhận ngay. Dù sao ở khu chạy trốn này, tiền tệ lưu thông là điểm thưởng, vàng thì chẳng đáng là bao.
Nhưng bây giờ, giá trị nó ngang với năm nghìn vạn điểm... khiến tay cậu rụt lại như bị điện giật.
Vòng vàng này màu trầm hơn vàng của Tạ Thanh Lâm, nhưng trong mắt anh, sắc vàng nhạt ấy lại đẹp đến lạ. Anh khựng lại một giây, hỏi nhỏ: "Không thích sao?"
"... Thích."
Cương thi thì vốn thích màu vàng, mấy món vàng với cậu có sức hút chết người.
Nếu không, sao cậu lại ngày nào cũng chạy tới tìm anh chơi, dù biết bên cạnh anh còn có một đại cương thi áo đen?
Thế nên, Nha Thấu rất khó mở miệng nói là mình không thích.
Cậu còn thấy rõ Tạ Thanh Lâm khẽ thở ra nhẹ nhõm, rồi lại đưa vòng tay cho cậu: "Thích thì lấy đi."
Cái kiểu cho này... như thể anh tặng một món đồ mua ở vỉa hè chứ không phải một cái vòng trị giá năm nghìn vạn điểm.
Đối diện với thiện ý thẳng thắn như vậy, Nha Thấu chẳng chống đỡ nổi.
Chỉ có thể lùi lại, nói khẽ: "Em không cần đâu."
Thà dứt khoát từ chối, còn hơn dây dưa.
Cậu biết mình phải thể hiện rõ lập trường.
Năm nghìn vạn điểm... lỡ đâu sau này anh biết cậu là người chơi, bắt cậu bồi thường thì với cái túi tiền mỏng dính này, cậu không thể nào trả nổi.
Trước khi vào khu chạy trốn, Tạ Thanh Lâm nghe câu "phải mua đồ cho người mình thích" nhiều đến mức thuộc lòng.
Với anh, tiêu tiền cho người mình thích chính là cách thể hiện tình cảm.
Người thích gì, anh sẽ cho bằng được.
Dù sao, thái độ phải luôn ngay thẳng.
Nhưng từ khi vào đây, anh chưa từng có ai để thích cả.
Giàu có, mạnh mẽ, không phiền não, không chấp niệm, phần lớn thời gian anh đều lang thang trong phó bản để tìm cảm giác kích thích, rất ít khi ra ngoài.
Điểm này, anh và Lục Chiếu Hạc thật ra khá giống nhau.
Chỉ là... bây giờ anh còn giấu một chuyện. Nếu Tiểu Nha biết, chắc chắn sẽ không vui.
Mỗi khi nghĩ tới điều đó, Tạ Thanh Lâm lại thấy nhức đầu.
Tạ Thanh Lâm chỉ nghĩ, cố gắng cho Tiểu Nha càng nhiều thứ càng tốt, vừa là bù lỗi, vừa là tranh thêm cơ hội về sau.
Với lại... hắn vốn thích tặng quà cho người mình thích, thì sao chứ?
Thấy tiểu cương thi không nhận, giọng Tạ Thanh Lâm đã hơi nhuốm màu mất mát:
"Vì sao?"
"Gây chú ý quá..." Nha Thấu bịa ra một lý do, giọng nhỏ nhẹ:
"Đeo một cái vòng tay vàng chói như vậy vào tay em... dễ bị người ta thấy lắm."
"Nếu mấy cương thi khác tới giật mất thì sao?"
Nghe vậy, lông mày Tạ Thanh Lâm mới giãn ra một chút:
"À... thì ra là vậy."
Tiểu Nha mới thành cương thi chưa lâu, ngay cả móng tay cũng chưa đổi màu.
Nếu tùy tiện mang một món vàng lấp lánh như thế khắp nơi, chắc chắn sẽ bị để ý... rồi bị cướp mất.
Mà Tiểu Nha thì đánh không lại, chỉ đành đứng nhìn món quà rời đi.
Nha Thấu liếc trộm hắn một cái, thấy sắc mặt Tạ Thanh Lâm dịu xuống, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
May quá, coi như đẩy chuyện này qua được.
Cậu không cần vòng tay vàng, nhưng lại rất muốn... chạm vào bộ móng tay kia một chút.
Giọng cố tình nhỏ xuống như đang bí mật thì thầm:
"Lâm... em có thể sờ móng tay của anh không?"
Đây là lần đầu tiên Nha Thấu chủ động chạm vào Tạ Thanh Lâm.
Đêm đầu tiên gặp nhau, cậu chỉ áp sát để nghe hơi thở hắn thôi.
Vì [Lâu Đài Ánh Trăng], Nha Thấu không dám tùy tiện chạm vào răng của đối phương, nên lần này chỉ chạm nhẹ lên móng tay.
Khi tới gần, chóp mũi khẽ rung lên, cố tình hít lấy mùi hương trên người hắn.
Vẫn giống mùi mà cậu từng ghi nhớ trước đây, nhưng lại thấy tự nhiên đến kỳ lạ...
Giống như mùi hương trời sinh, khác hẳn với nước hoa được pha chế cầu kỳ.
Thực ra Nha Thấu chẳng nhận ra bộ móng vàng này có gì đặc biệt, chỉ là 001 quan sát rất kỹ, rồi nói y như lần trước:
【 Vàng. 】
Ai mà đàng hoàng lại đeo vàng trên tay thế này chứ?
Nha Thấu khẽ rũ mắt, lòng bàn tay chạm nhẹ. Vì quá tò mò, cậu không để ý rằng Tạ Thanh Lâm vẫn luôn nhìn mình.
Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở miệng:
"Nếu không gây chú ý nữa... em sẽ nhận chứ?"
Câu này chẳng đầu chẳng cuối, khiến Nha Thấu đang mải nghiên cứu móng tay phải ngẩng lên, mơ màng:
"Hả? Sao vậy?"
Tạ Thanh Lâm chỉ khẽ liếc sang chỗ khác, giọng thấp xuống:
"Không... để sau nói."
Tạ Thanh Lâm cao hơn Nha Thấu rất nhiều, nên khi cậu áp sát phải hơi ngửa đầu mới nhìn được.
Bây giờ trời không trăng, oi bức đến mức khó chịu, nhưng nhiệt độ cơ thể của tiểu cương thi lại thấp, mát mẻ lạ thường.
Ngay khi Nha Thấu định lùi lại, Tạ Thanh Lâm bỗng xoay người, trên tay dường như cầm hai thứ gì đó.
Giây sau, bàn tay hắn áp nhẹ lên vành tai Nha Thấu, đầu ngón lạnh buốt lướt qua, khiến bả vai cậu khẽ rụt lại theo phản xạ.
Thu tay về, Tạ Thanh Lâm trông có vẻ rất vừa ý với phản ứng đó.
"Được rồi."
Hắn như nhận ra gì đó, vội tìm lời chuyển hướng câu chuyện.
Quá bất ngờ, đến khi Nha Thấu hoàn hồn thì đã qua một lúc.
Cậu đưa tay sờ vành tai mình... lại chạm vào hai món đồ dài, lạnh băng.
Trên đỉnh là viên đá quý đỏ nhỏ xinh, bên dưới kết hợp cùng một loại chất liệu đặc biệt, nhẹ nhàng áp sát má.
Màu đỏ thuần khiết, trông chẳng có gì lạ.
001 không đoán ra nó là gì, nhưng lại nhận ra chất liệu đặc biệt kia:
【 Phong ấn phù. 】
Hắn xuýt xoa:
【 Thật sự là giàu, lấy cả thứ này làm đồ trang sức. 】
Hai viên hồng bảo thạch trên tai thiếu niên tạm thời chưa rõ công dụng, nhưng phong ấn phù mà lại được dùng làm trang trí... thì cách dùng này đâu giống người thường.
Có lẽ vì trước đó bị cú "năm ngàn vạn" làm chấn động, Nha Thấu theo bản năng hỏi:
"Nhiêu?"
【 Cái này là Tạ Thanh Lâm tự làm, không có giá cố định 】 — 001 đáp.
【 Nhưng nếu cộng lại... chắc phải cỡ bảy ngàn vạn. 】
Bảy ngàn vạn?!
001 thở dài.
Vì Nha Thấu chỉ nói "gây chú ý", nên Tạ Thanh Lâm liền đổi sang một món kín đáo hơn... mà cũng quý hơn nhiều.
Nha Thấu vốn định tìm Tạ Thanh Lâm để trả lại mấy món đồ kia.
Chỉ là, chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, việc Tạ Thanh Lâm bất ngờ tặng quà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Vì thế nên ở chặng sau, Nha Thấu lại một lần nữa đụng phải một con cương thi kim sắc.
Nhưng lần này... không phải Tạ Thanh Lâm.
Giờ thì cậu đã có thể dễ dàng nhận ra khác biệt — chỉ mới đứng cạnh một chút, Nha Thấu đã nhận ra trước mặt mình chính là Lục Lâm An.
Lục Chiếu Hạc vừa rời đi, Tạ Thanh Lâm đã xuất hiện. Tạ Thanh Lâm vừa đi, Lục Lâm An liền nối gót theo.
Bọn họ cứ như chẳng hề sợ bị lộ, tận dụng từng chút cơ hội, chỉ cần có khe hở là lập tức tiến tới, truyền đạt ý đồ rõ ràng đến mức quá mức trắng trợn.
Tạ Thanh Lâm và Lục Chiếu Hạc đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng lại chẳng hay gì về Lục Lâm An.
Sau khi trở về, Nha Thấu âm thầm chôn xuống hạt giống nghi ngờ này. Với chỉ số thông minh của hai tên người chơi đỉnh cấp kia, cho dù cậu không nói nửa lời, thì để loại bỏ những điểm bất thường, họ vẫn sẽ tìm cách điều tra cho bằng được.
Vì vậy cậu mới cố ý để Lục Chiếu Hạc rời đi theo hướng ngược lại, thật ra là để mở đường cho một cuộc "chạm mặt" khác.
Cậu nghĩ Lục Chiếu Hạc sẽ đi theo mình, nhưng không ngờ hắn thật sự vòng hẳn nửa vòng.
Mà người thực sự bám theo phía sau cậu... lại là Lục Lâm An.
Một vòng vừa nhảy xong, hai con cương thi chắc chắn sẽ đối mặt.
Lục Lâm An vốn đang nhảy rất yên ổn, còn nghĩ xem nên tìm chuyện gì để khiến Nha Nha mở lời với mình, thì ngay tại chỗ rẽ, đột nhiên xuất hiện một con cương thi kim sắc... giống hệt hắn.
Chưa hết, phía sau "bản sao" đó, bệ nhảy cũng ngừng lại.
Tiểu cương thi còn chưa kịp ngẩng đầu, bầu không khí đã căng như dây đàn.
Lục Chiếu Hạc liếc nhìn cương thi bên cạnh tiểu cương thi, lại nhìn sang cương thi phía sau bọn họ: "?"
Tạ Thanh Lâm cũng: "??"
Lục Lâm An: "......"
Từ đâu lại mọc thêm ra một con cương thi chuyên đi "trộm bà xã" thế này chứ?!
Nếu nói con cương thi bên cạnh Tiểu Nha là Tạ Thanh Lâm giả dạng thì còn dễ hiểu, nhưng sao giờ lại có đến hai con kim sắc cương thi giống nhau như đúc đứng kè kè bên cậu?
Tính cả lúc vừa gặp Lục Chiếu Hạc, giờ ở đây có tổng cộng ba con kim sắc cương thi giống y hệt.
Bầu không khí tại chỗ bỗng trở nên quỷ dị lạ thường.
Đến cả Nha Thấu – vốn vẫn cúi đầu, chẳng buồn nhìn lên – cũng cảm nhận được sự căng cứng đang lan ra.
Thật ra, đây là tình huống Nha Thấu đã đoán trước từ lâu. Nhưng khi nó thật sự diễn ra, cậu vẫn chẳng kịp chuẩn bị gì. Lúc này, cậu chỉ cố giữ nguyên dáng vẻ bình thản, cúi đầu giả vờ như không biết gì, chờ thời điểm ra tay.
Lục Chiếu Hạc thì hoàn toàn không nghĩ rằng, chỉ vì nghe lời Tiểu Nha mà nhảy một vòng, lúc quay lại đã thấy bên cạnh Tiểu Nha xuất hiện thêm một con kim sắc cương thi nữa.
Tạ Thanh Lâm đứng ở cuối hàng, từ chỗ của hắn vừa khéo nhìn thấy rõ con cương thi xa lạ bên cạnh Tiểu Nha, và cả Lục Chiếu Hạc ở không xa đó.
Hắn thật sự... chịu không nổi.
Từ thời gian mà xét, sau khi đưa đôi khuyên tai đỏ cho Tiểu Nha và rời đi chưa được bao lâu, hắn vốn định tìm Lục Chiếu Hạc. Nhưng đi được nửa đường, lại đổi ý quay về muốn lén nhìn cậu một chút. Kết quả, vừa tới nơi đã thấy một con cương thi hoàn toàn xa lạ đứng đúng vị trí của mình, thay thế hắn một cách trọn vẹn.
Không chỉ vẻ ngoài, mà đến cả chiều cao, vóc dáng, khí tức... từng chi tiết đều khớp với hình dạng kim sắc cương thi của bọn họ.
Ngay trước khi họ đến, con kim sắc cương thi kia còn đang tìm đề tài trò chuyện với Tiểu Nha, đứng gần đến mức như thể thân thiết lắm. Vì sao lại giả dạng bọn họ để tiếp cận Tiểu Nha? Ngoài lý do vì cậu mà tới, họ thật sự không thể nghĩ ra mục đích nào khác.
Người đó là ai?
Làm sao biết được bí mật chỉ có Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm mới biết?
Lại còn có thể bắt chước giống đến từng chi tiết?
Những câu hỏi rối như tơ, lẽ ra chỉ cần một thoáng là đoán ra, giờ lại bị cơn tức giận làm mờ hết suy nghĩ.
Sắc mặt Lục Chiếu Hạc tối sầm. Nếu không sợ khiến Tiểu Nha cảnh giác, hắn đã xông tới, ấn kẻ mạo danh này xuống đất ngay lập tức.
【Ôi trời, đây là cảnh bắt gian tận tay sao?】
【Đi công tác về thấy vợ bị người khác lừa, hắn còn giả bộ như mình, mặc quần áo của mình, ân cần với vợ mình... ai chịu nổi chứ?】
【Hai khuôn mặt xanh lè kia giống hệt hai con cá chết.】
【Bình tĩnh đã, làm quen dần đi... sau này biết vợ có nhiều "người theo" hơn thì mặt sẽ càng xanh hơn nữa.】
【Lục Lâm An bình tĩnh thật, chẳng phải hắn mới là kẻ chột dạ nhất sao?】
Quả đúng như lời bình luận, Lục Lâm An – đang đóng giả kim sắc cương thi – đứng ngay bên Tiểu Nha, đối diện với Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm, chẳng có lấy một tia hoảng hốt.
Nếu không sợ Tiểu Nha nhận ra, giờ hắn chắc chắn còn làm càn hơn. Có vẻ hắn tin chắc rằng, trước khi cậu ngẩng đầu, cả Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm sẽ biến mất.
Quá kiêu ngạo. Quá tự tin. Đó là điều Lục Chiếu Hạc không ngờ tới.
Đối phương không nằm trong tầm kiểm soát, chẳng thể đoán bước tiếp theo. Với tính cách đó, lại có khả năng ngụy trang... cuối cùng Lục Chiếu Hạc cũng nhớ ra người mà mình đã bỏ qua — cậu em họ từng nói là rời đi làm nhiệm vụ từ sớm: Lục Lâm An.
Cả ba người không cần dùng đạo cụ truyền tin, chỉ một khoảnh khắc sau khi đồng loạt hạ mũ trùm và nhìn thẳng vào mắt nhau, tất cả đều hiểu ý đối phương.
Lục Chiếu Hạc không rõ vì sao Lục Lâm An làm thế, nhưng tiếp tục đứng đây chắc chắn sẽ bị Tiểu Nha phát hiện.
Lục Lâm An đang chiếm vị trí tốt nhất – ngay bên cạnh Tiểu Nha – vì vậy những người khác buộc phải nhường chỗ.
Nhất là khi đối phương khẽ nhếch môi cười, khiến hàm răng Lục Chiếu Hạc siết chặt.
Khoảnh khắc đó, hắn bỗng hiểu tâm trạng của Tạ Thanh Lâm:
Giả làm người khác thì cũng sẽ bị người khác thế chỗ.
Hắn muốn đóng vai Tạ Thanh Lâm, vậy thì phần "bị thay thế" này... cũng không cần ai nhắc nữa.
Lục Chiếu Hạc nhớ tới vẻ mặt Tạ Thanh Lâm khi phát hiện mình trước đây, và giờ, hắn cũng muốn nói với cậu em họ:
—— "Không định giải thích gì sao?"
Lục Lâm An khi mới bị phát hiện có hơi khựng lại, nhưng hắn hiểu rõ anh họ mình. Chỉ cần nghĩ lại, hắn lập tức bình tĩnh lại.
Thấy Lục Chiếu Hạc chuẩn bị rời đi, trái tim hắn mới hoàn toàn yên ổn.
Chuyện sau này để tính tiếp, bây giờ... quan trọng nhất là giữ Tiểu Nha ở bên cạnh trước đã.
Bên cạnh, bỗng vang lên một giọng nói đầy ngập ngừng, như đang cố dò hỏi.
—— "Vì sao... lại có tới ba cái Lâm?"
...
Ngay lúc Lục Chiếu Hạc chuẩn bị lùi về sau, Nha Thấu biết đây là lúc mình phải bước ra.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngây ngô nhìn về phía cặp đồng tử vàng kim không xa, bỗng sững sờ.
Như không tin nổi vào mắt mình, tiểu cương thi khẽ lùi vài bước, quay đầu vì nghe tiếng động sau lưng — và lập tức thấy thêm một cái "Lâm" vàng óng y như đúc.
Mặt cương thi vốn chẳng có biểu cảm, nhưng Nha Thấu tuyệt đối không thể nhầm lẫn hơi thở.
Tiểu cương thi rõ ràng bị chấn động mạnh, lưng dán sát vào tường nghĩa trang, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người, đôi môi mím chặt, lặp lại câu vừa rồi:
"Vì sao... lại có ba cái Lâm?"
Không khí như bị bóp nghẹt.
Ba người vốn chỉ dám bàn tán sau lưng, giờ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, bị phơi bày trọn vẹn trước mắt tiểu cương thi.
Bản đồ B cấp [Tiểu Cương Thi] vốn không hề có tình huống cương thi giống hệt nhau, nên chuyện này khiến cậu khó mà tiếp nhận. Trong mắt cậu, ba người trước mặt đều đáng ngờ.
Cậu dán lưng vào tường, bờ vai khẽ run, đôi mắt đỏ trừng to, không nói gì, chỉ liên tục đảo ánh nhìn, khiến Lục Lâm An cảm giác mình và hai người kia chẳng khác nào mãnh thú trong mắt Nha Nha.
Không, có khi trong mắt Nha Nha bọn họ đúng là như vậy thật.
Tạ Thanh Lâm luống cuống, đưa mắt cầu cứu Lục Chiếu Hạc.
Lục Chiếu Hạc vốn tính trước nhiều cách để giải thích thân phận với Tiểu Nha, nhưng chưa từng nghĩ tới tình cảnh dở khóc dở cười thế này. Quá bất ngờ, lại quá giống trò hề.
Từ lúc Nha Thấu lùi lại, tim cả ba người đều trĩu xuống tận đáy.
Lục Lâm An nhớ rõ, Nha Nha vốn nhát gan, gặp phải tình huống bất ngờ thế này chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
"Ta—"
Anh vừa định bước lên, thì đã bị Nha Thấu cắt ngang.
"Các người... không định giải thích sao?"
Lời ấy đáng lẽ phải do Lục Chiếu Hạc nói, nhưng cuối cùng lại do Nha Thấu thốt ra.
Lục Lâm An vốn vẫn bình tĩnh, giờ trong mắt cũng thoáng chút hoảng loạn và lúng túng.
Nhưng... giải thích thế nào đây? Rằng cả ba cùng hợp tác lừa một tiểu cương thi đơn thuần, chỉ để được ở bên cậu thêm chút nữa?
Nha Thấu khẽ cúi mắt, thì thầm một lời xin lỗi với Tạ Thanh Lâm, rồi ngẩng đầu, thẳng thắn chỉ vào Lục Lâm An:
"Anh đã hứa với em, anh chính là Lâm."
Giọng cậu nhỏ thôi, nhưng lại nhuốm một tầng ấm ức khó tả.
Tiểu cương thi run lên vì tức, từng chữ một nặng nề:
"Lũ lừa đảo."
"Đều là lũ lừa đảo."
"Em... không bao giờ muốn để ý đến các người nữa."
Dứt lời, cậu định nhảy ra ngoài. Tạ Thanh Lâm ở gần nhất, vội đưa tay muốn giữ lại, nhưng Nha Thấu đã nhanh chóng né tránh.
Giọng cậu hạ thấp, sắc lạnh:
"Đừng chạm vào em."
"Cũng đừng theo em nữa."
Từ lúc chạy ra khỏi nghĩa trang, cậu đã nghĩ tối nay sẽ là lần cuối gặp nhau, để đường hoàng nói lời tạm biệt với Lâm.
Nhưng những gì vừa xảy ra... biết Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm hợp sức lừa mình, rồi phát hiện Lục Lâm An cũng nhúng tay... tất cả khiến cậu quyết định — tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.
Như vậy, cậu sẽ không cần phải giải thích bất cứ điều gì.
Nha Thấu cúi mắt:
"Từ giờ, đừng gặp lại."
"Vì sao?!"
Lục Chiếu Hạc bước lên, muốn giữ cậu lại: "Ta có thể giải thích—"
"Nhưng em không muốn nghe."
Giờ đây, Nha Thấu nắm toàn quyền dẫn dắt cuộc nói chuyện, từng động tác của cậu đều khiến cả ba phải căng thẳng.
"Nếu muốn giải thích... em chỉ nghe một người."
Chỉ nghe một người giải thích thôi, nhưng cả ba lại đều muốn nói.
Ba con sói cô đơn tranh nhau cơ hội duy nhất này, lập tức lao vào cấu xé, móng vuốt vung tới tấp.
Tiếng đánh nhau vang ầm ầm.
Mà người khơi mào tất cả, lúc này lại chỉ dựa vào tường đứng, lặng lẽ nhìn cảnh hỗn loạn bên kia.
Vì bọn họ xoay gần nửa vòng, nên lúc này vừa khéo ở gần cửa lớn.
Ngoài tiếng ồn ầm ĩ, Nha Thấu còn nghe được lẫn vào đó những tiếng bước chân hỗn loạn, xa gần xen lẫn.
Nghe tiếng thì giống như một đám cương thi khác đang chạy về phía này.
Đêm nay vốn chẳng thấy bóng dáng bầy cương thi, vậy mà giờ phút này lại xuất hiện.
Nha Thấu đứng yên, liếc bảng thông số thấy điểm sợ hãi đã lên 65, nghĩ thầm chắc có thể rút khỏi.
Ba người kia đánh đến đỏ mắt, thấy Tiểu Nha bỏ đi thì định chạy theo, nhưng mỗi người lại bị hai kẻ còn lại cản đường.
Chân nọ vướng chân kia, hoặc là ngã nhào xuống đất, hoặc tự cản lối nhau. Quần nhau nửa ngày, thế mà không một ai đuổi kịp.
Trong khi đó, Nha Thấu đã nhảy ra khỏi đó và quẹo sang lối khác.
Nhưng vừa nhìn thấy cảnh bên ngoài, cậu liền khựng lại.
Trước cổng nghĩa trang, trên khoảng đất trống, đứng sừng sững một hàng dài cương thi toàn thân đen kịt.
Kẻ đứng đầu to lớn, bất kể là làn da hay vóc dáng, đều giống hệt tên cương thi đen hôm trước đã bế Nha Thấu đến đây.
Nguyên hàng ngay ngắn, đầu cúi thấp hướng về phía cổng, hai tay buông thõng hai bên, trông cực kỳ trang nghiêm.
Nhưng tư thế này... lại giống như đang chờ ai đó bước ra.
Nha Thấu chống tay lên tường, định đứng bên cạnh quan sát xem rốt cuộc có chuyện gì, thì chợt nghe một tiếng thét chói tai từ trong nghĩa trang vang lên.
Tiếng the thé, bén nhọn, còn đáng sợ hơn bất cứ tiếng gào nào trước đó.
Như lưỡi dao xé toạc màn đêm, rồi kéo theo những tiếng khóc la hỗn loạn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong mớ hỗn độn đó, Nha Thấu loáng thoáng nghe thấy mấy câu như: "Ra rồi!", "Sao lại thế này?", "Sao hắn lại ra được?"
Ra rồi? Ra cái gì?
Giây tiếp theo, cánh cổng nghĩa trang bị hất tung ra ngoài, rơi "rầm" xuống ngay trước đám cương thi đen.
Tên to con kia chẳng tỏ vẻ giận dữ chút nào, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn nữa.
Nha Thấu chợt nhớ hôm qua khi gặp hắn, hắn từng nói hôm nay sẽ tới nghĩa trang Lạc Thị... Chẳng lẽ là để ——
... cứu lão đại?
"Đông —"
"Đông —"
Tiếng chân cương thi nặng nề như trống dội vang lên, lẫn trong tiếng hét càng lúc càng lớn.
Từ trong cổng, một con cương thi kỳ dị xuất hiện.
Hình dáng không giống bọn họ, nhưng toàn thân vẫn đen kịt. Trên da lại có những hoa văn đỏ phức tạp.
Gọi là hoa văn, nhưng nhìn giống phong ấn hơn.
Nha Thấu chợt nhớ đến con cương thi tổ tông từng bị phong ấn trong quan tài hôm trước.
Cậu còn chưa kịp rút lui, thì đã thấy con cương thi kia bất ngờ quay đầu.
Ánh mắt của nó... khiến người ta nổi da gà.
Đôi mắt đen thuần, không hề có tròng trắng, nhưng lại như vẫn có thể nhìn thấu, chăm chăm dán chặt vào hướng của Nha Thấu.
Tim Nha Thấu đập loạn, vội quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng sau lưng bỗng nổi gió lạnh, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, giọng nói lạnh buốt:
"Chạy gì?"
"Đi."
Đi?
Đi đâu?
Tiểu cương thi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị "tổ tông cương thi" xách đi như gói đồ.
Trong ba kẻ đang đánh nhau, Tạ Thanh Lâm là người đầu tiên phát hiện có gì bất thường.
Hắn buông tay, tiện thể đấm Lục Lâm An một cái.
Rồi tức giận tặng luôn cho hai anh em Lục Chiếu Hạc mỗi người một cú:
"Hai người còn mẹ nó đánh cái gì?!"
"Người ta bị bắt đi rồi!!"
Ba người cùng một bộ dạng, đánh nhau đến mức mắt cũng đỏ ngầu, như thể muốn đấm tới khi đối phương rớt máu mới thôi.
Lúc đầu, họ còn rảnh để liếc qua xem bên tiểu cương thi thế nào, nhưng rồi không biết ai tung cú đấm đầu tiên, nhịp trận lập tức loạn hẳn. Cứ quyền này nối quyền kia, toàn nhắm thẳng mặt mà tẩn, chẳng buồn giữ hình tượng nữa.
Cho đến khi Tạ Thanh Lâm nghe thấy một tiếng "ầm" rất lớn, tim như bị bóp chặt, giật mình ngẩng lên... thì thấy Tiểu Nha đã bị một tên cương thi toàn thân đen sì, chẳng biết từ đâu ra, xách cả người đi.
Hắn rất cao, cao hơn hẳn Tiểu Nha một cái đầu. Không giống mấy cương thi khác thường cứng đờ, cánh tay hắn vòng chặt lấy eo Tiểu Nha, bàn tay to tái nhợt phủ đầy đường gân đen.
Hốc mắt hắn toàn màu đen kịt, chẳng có chút tròng trắng nào. Chỉ cần lỡ chạm mắt thôi, một luồng lạnh buốt đã tràn từ gan bàn chân lên thẳng tới đỉnh đầu. Trên người khoác áo dài đen thêu những hoa văn kỳ dị, từ hốc mắt kéo dài xuống xương hàm bên phải còn hằn một vệt đỏ như máu vừa chảy xuống.
Nhưng... cương thi đã chết thì đâu còn tim hay cơ quan nội tạng để mà đổ máu?
Chỉ đứng im một chỗ thôi, hắn đã khiến tân binh run rẩy sợ hãi.
Trong nghĩa trang vẫn vang lên những tiếng thét hỗn loạn. Hình như có cương thi phá quan tài chui ra, người chơi hoảng loạn ùa chạy ra ngoài, lại đụng thẳng vào một dãy dài cương thi toàn thân đen chắn ngay cổng.
Tiếng khóc la xen lẫn ồn ào bên tai, Tạ Thanh Lâm gần như lập tức hiểu ra — tất cả những chuyện này, đều là do tên cương thi kia gây nên.
Khả năng rất cao... đây chính là "tổ tông" cương thi mà họ luôn tìm kiếm. Cái tên mà trên diễn đàn vẫn đồn là "vĩnh viễn không thể xuất hiện".
Sự thật cũng gần như vậy. Trong bao lần mở phó bản [Tiểu Cương Thi] trước đó, nghĩa trang nhà họ Lạc chưa từng bị phá quan tài. Dù phó bản này chỉ là B cấp, nhưng thứ nằm trong quan tài thì tuyệt đối không chỉ có B cấp.
Phó bản vốn giới hạn để "tổ tông" không thể xuất hiện. Nói hắn vĩnh viễn không ra được... vốn chẳng sai. Nhưng tại sao hôm nay lại khác?
Tạ Thanh Lâm chưa nghĩ ra đáp án, chỉ biết một điều — Tiểu Nha giờ cực kỳ nguy hiểm.
Cương thi đen hầu hết đều bài ngoại, không phải là hiền lành gì với đồng loại, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì với người ngoài. Mà nếu đúng như hắn đoán, ngay khi vừa phá quan đã lập tức tới bắt Tiểu Nha... thì oán khí này chắc chắn đã chôn giấu từ rất lâu.
Không rõ Tiểu Nha đã chọc phải hắn kiểu gì, nhưng Tạ Thanh Lâm vừa định lao tới cứu, mặt đã ăn ngay một cú đấm trời giáng.
Sắc mặt Tạ Thanh Lâm u ám, từng chữ như nghiến răng bật ra:
"Các người còn chạy cái quái gì?!"
"Người ta đã bị bắt mất rồi!"
【Đinh ——】
【Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện NPC cấp cao đã xuất hiện. Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Bảo vệ Lạc phủ.】
【Chúc các người chơi... sống sót vui vẻ!】
...
【Cứu với! Tiểu bảo của tui bị đại cương thi bắt rồi!】
【Thiệt tình, tức muốn chết! Mấy người không thể bớt đánh nhau lại, rồi chờ cơ hội hợp sức đối phó nó à? Bây giờ phải đồng lòng chứ!】
【Tổ tông cương thi ra một cái, chưa kịp hội họp với thuộc hạ đã chạy tới bắt vợ tui. Vợ tui thơm dữ vậy hả?】
【Không lẽ hắn sẽ làm gì Nha Nha chứ? Nghe bảo cương thi đen rất bài ngoại mà?】
【Không rõ... chỉ biết lúc mở miệng thì âm khí đặc quánh.】
【Bắt vợ tui làm gì?! Bộ định làm gì thật hả?】
【Chắc không đâu? Trước giờ hắn đâu có lộ mặt nhìn Nha Nha nhiều... À mà khoan, mấy người quên hôm qua thằng to con mặc đen vác Tiểu Nha trên vai rồi sao? Nhìn qua là biết thích Tiểu Nha lắm luôn.】
【Đấy gọi là tôn trọng, yêu quý trẻ nhỏ. Giờ vợ tui "lớn" rồi, nên hắn mới vồ.】
Tên "tổ tông" này chưa từng xuất hiện trong phó bản trước, vậy mà vừa thoát phong ấn mấy trăm năm, tốc độ đã nhanh kinh khủng.
Sở dĩ nói "chạy vội" là vì ngay từ đầu, Nha Thấu đã bị hắn xách theo nhảy lên nhảy xuống, khó chịu hết sức. Mỗi lần hắn nhảy, Nha Thấu lại khẽ hừ một tiếng. Tư thế xách không đúng, khiến tiếng hừ kia nghẹn lại nơi cổ, nghe vừa mềm vừa nhỏ, như thể cố nén.
Giọng vốn đã mềm mại non nớt, lúc này lại bị chặn ép, càng nghe càng khiến người ta thấy muốn ôm trọn vào lòng.
Không giống tiếng gầm gừ của cương thi chút nào, mà như tiếng mèo con kêu nũng nịu vậy.
Hắn lao đi một mạch, trông cứ như sắp tủi thân đến nơi.
Nhưng Nha Thấu đâu biết đối phương là ai, chỉ bị xách lôi đi mà không dám phản kháng. Cứ bị xốc lên xốc xuống, đầu óc cậu choáng váng, trước mắt toàn sao bay, chẳng rõ bao giờ mới dừng lại.
Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, đôi mắt đen tuyền của đối phương chợt đối diện với mắt cậu. Nha Thấu vốn còn đang lẩm bẩm khẽ hừ, lập tức ngậm miệng lại, tiếng động biến mất hẳn.
Tổ tông cương thi cúi mắt nhìn cậu vài giây, rồi mới đặt cậu xuống, thay cho cậu một tư thế khác.
Sau đó—trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của tiểu cương thi—hắn bỗng bắt đầu chạy!
Nha Thấu vừa mới tỉnh hẳn lại bị lắc cho choáng váng, run rẩy mở miệng:
"Cương... cương thi... cũng biết chạy à?"
001 cũng sững sờ:
【 Theo lý thì, cương thi vốn không thể chạy mà. 】
Vậy mà con cương thi này không chỉ chạy được, còn linh hoạt hơn hẳn những con khác, chẳng hề cứng đờ.
【 Tuổi lớn, tự nhiên sẽ biết nhiều hơn. 】
Giọng của hệ thống Tình Yêu rõ ràng, nhưng Nha Thấu lại nghe ra như có chút cười lạnh.
Nhờ câu nhắc đó, cậu mới nhớ ra vì sao mình đặt cho hắn cái danh hiệu kia.
Bởi hắn đã bị phong ấn trong quan tài suốt mấy trăm năm. Khi chết rồi thành cương thi, thời gian tồn tại chỉ có dài hơn chứ chẳng bao giờ ngắn, so với đám mới hóa thành vài năm hay vài chục năm thì hơn gấp nhiều lần.
Có lẽ vì tổ tông cương thi đổi tư thế bế, nên cảm giác hoảng loạn và căng thẳng của Nha Thấu cũng dịu bớt. Cậu cúi đầu, khẽ do dự.
Cậu từng tận mắt thấy bàn tay tái nhợt ấy phá tan lớp huyết tuyến trên quan tài, những đường gân đen chạy khắp cả bàn tay và lan đến chủ nhân của nó, khiến người ta cảm thấy vừa hung tàn vừa khó lường.
Thế nhưng lúc này, bàn tay ấy lại đặt ngay bên eo mình.
Bộ quần áo trên người vốn rộng so với cậu, lại chẳng có thắt lưng hay vật gì ôm gọn eo, nên trông cứ lỏng thõng. Giờ một bàn tay đặt lên đó, cánh tay hơi siết lại để ôm chặt tiểu cương thi, ngón tay xuyên qua lớp vải, chạm gần như trực tiếp vào da thịt.
Tổ tông cương thi từ lúc nói hai câu ban đầu đã không mở miệng thêm lần nào.
Có lẽ vì trên đường dừng lại đôi chút, nên khi Nha Thấu đã kịp ngẩng đầu, mảnh đất trống vốn chẳng có ai bỗng xuất hiện một cương thi toàn thân ánh vàng.
"Trả cậu ấy cho tôi."
Là Lục Lâm An.
Tổ tông cương thi chạy nhanh đến mức, chỉ người có năng lực khống chế thời gian – không gian như Lục Lâm An mới đuổi kịp.
Trời vốn oi bức, giờ bỗng lạnh hẳn đi.
Từ lúc xuất hiện, tổ tông cương thi chưa từng cười.
Vết máu trên mặt, kết hợp với đôi hốc mắt đen sâu hoắm, trông chẳng khác gì đôi mắt đã bị khoét, huyết lệ tuôn ào ạt từ đó chảy xuống.
Hình ảnh ấy vừa đáng sợ, vừa ghê rợn.
Trước đây Nha Thấu không cảm nhận được cảm xúc gì từ hắn, cũng chẳng dám manh động. Nhưng giờ cậu cảm giác như hắn đang... không vui.
Hai con cương thi đối mặt, tổ tông cương thi chẳng hề có ý định thả cậu ra.
Hắn đứng yên, vậy mà Lục Lâm An lại cảm giác được ánh mắt của đối phương quét qua mình, như mang theo chút khinh thường.
Tình huống này chẳng khác gì bị đảo ngược hoàn toàn.
Ngày trước, ở [Lâu Đài Ánh Trăng], chính Lục Lâm An đã tự tiện bắt cóc một ấu tể thuần huyết tộc. Còn giờ đây, tổ tông cương thi lại ngang nhiên trước mặt mọi người mang tiểu cương thi đi.
Quả báo đúng là vòng tròn, bumerang cuối cùng cũng quay lại đập vào ngực Lục Lâm An.
Trong lúc bầu không khí căng thẳng, Nha Thấu lại đang phân vân—nên về cùng Lục Lâm An, hay đi theo tổ tông cương thi.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Lục Lâm An đã biến mất khỏi chỗ.
Ngay khi cậu chớp mắt, hàn quang và sát khí lạnh lẽo ập tới!
Tổ tông cương thi hơi nghiêng đầu, cánh tay đang ôm eo khẽ siết lại, rồi đặt xuống chỗ khác nhẹ nhàng.
Hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Cơ thể hắn linh hoạt hơn cương thi bình thường, nhưng gương mặt lại chẳng thể hiện được chút cảm xúc nào.
Theo động tác vung tay của Lục Lâm An, không gian xung quanh méo mó, vặn vẹo.
Cây chẳng còn là cây, đường cũng trở nên xiêu vẹo. Nha Thấu thấy mình lại sắp ngất.
Không, thật ra là ngất luôn rồi.
Vốn dĩ cậu đã không chịu được say, bị xóc nảy liên tục mới vừa ổn định lại, giờ trước mắt lại quay cuồng, tiểu cương thi đành gục thẳng vào người tổ tông cương thi.
Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, cậu kịp thấy tổ tông cương thi đưa tay xé toạc cánh cửa không gian méo mó.
Bị tấn công mà chẳng bộc lộ cảm xúc, vậy mà đây là lần đầu tiên Nha Thấu cảm thấy hắn... có chút luống cuống.
...
Khi mở mắt lần nữa, Nha Thấu đã ở trong một ngôi miếu đổ nát.
Nhưng dù mục nát, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa—nhìn kỹ thì vẫn vững chắc, chỉ là mạng nhện giăng khắp nơi, trên mái còn mấy lỗ thủng.
Không biết mình đã nằm bao lâu, cậu gắng ngồi dậy, mới nhận ra bản thân đang ở trong... một cỗ quan tài.
Cách xuất hiện này, cậu thấy quen quen.
Xung quanh là một vòng cương thi toàn thân đen kịt mà cậu từng gặp, lúc này đều nhắm mắt đứng im sát tường, trông như đang ngủ.
Qua mấy lỗ hổng trên mái, ánh sáng lọt xuống, cho thấy trời đã sáng.
Ban ngày, bọn cương thi này sẽ bắt đầu nghỉ ngơi—bao gồm cả tổ tông cương thi đang đứng ngay bên cạnh cậu.
Chỉ có mỗi Nha Thấu – cái tiểu cương thi "hàng giả" này – mới có kiểu không chịu ngủ khi đến giờ ngủ.
Tổ tông cương thi lúc nhắm mắt ngủ thật ra còn dễ nhìn hơn lúc mở mắt... nhưng hắn vẫn đứng ngủ, hai tay đặt yên trên nắp quan tài, như một pho tượng lạnh lẽo.
Nha Thấu từng nghĩ, mấy con cương thi cấp bậc thế này khi phá quan xong việc đầu tiên chắc chắn là cắn người. Bị phong ấn mấy trăm năm, tâm tính vặn vẹo cũng chẳng lạ.
Bọn họ đã quen sống cả ngày lẫn đêm, chẳng phân biệt ánh sáng hay bóng tối. Chỉ cần muốn giết... lúc nào cũng được.
Nhưng người trước mặt... lại không.
Thế nhưng, cho dù hắn không tấn công, Nha Thấu cũng không dám nán lại.
Không chỉ vì hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì về con cương thi này, mà còn vì trong nghĩa trang vẫn còn cái "thế thân" mà hắn đã thả. Đến lúc nó tan biến, thân phận tiểu cương thi giả mạo sẽ lộ ra, áo choàng cũng rơi theo.
Cương thi có thể thương trẻ con... nhưng bây giờ hắn chẳng còn là "trẻ con" trong mắt ai nữa.
Nếu để tổ tông cương thi biến thành hình dạng chỉ cao ngang mắt cá chân mình, thì cái danh "cương thi nhỏ" của Nha Thấu cũng chẳng còn chỗ bám.
Nghĩ tới đây, lòng hắn bất an, khẽ lắc đầu. Xác định mình vẫn tỉnh táo, hắn từ từ bò ra khỏi quan tài.
Nhìn quanh thấy không có ai tỉnh dậy, hắn mới lặng lẽ dịch người về phía cửa.
Nhưng chưa kịp bước chân ra, cả người đã bị nhấc bổng lên.
Nha Thấu khựng lại, quay đầu... bắt gặp đôi mắt đen sâu như mực kia.
Quả nhiên... tổ tông cương thi đã mở mắt.
Lại bị bắt rồi...
...
Bị xách ngược trở lại, muốn chạy cũng không còn đường.
Ngay khi tổ tông cương thi mở mắt, cả đám cương thi áo đen xung quanh cũng lần lượt mở mắt theo, bước lại gần, vây kín hắn.
Tổ tông cương thi xách hắn lên như xách một túi đồ nhẹ tênh, nhún người nhảy lên, rồi đặt lại hắn vào trong quan tài.
"Vũ."
Chỉ một chữ. Là câu thứ ba hắn nói.
Nhưng với Nha Thấu – kẻ vừa bị bắt quả tang trốn chạy – thì lúc này chẳng đoán nổi ý nghĩa.
Một tiếng sét xé ngang bầu trời, làm hắn giật bắn mình.
Giờ thì hắn hiểu... "Vũ" là mưa. Hắn muốn bảo Nha Thấu đừng đi đâu khi trời đang đổ nước.
Khi chắc chắn hắn không còn ý định ra ngoài, tổ tông cương thi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ, khẽ áp lòng bàn tay vào móng tay hắn, rồi nhíu mày rất khẽ.
Lại một biểu cảm khác... mà Nha Thấu không dám đoán sâu. Chỉ biết nó chẳng hề là cảm xúc dịu dàng.
Cứ như đang kiểm tra... hắn phát hiện móng tay của Nha Thấu chẳng thể xuyên qua da thịt cương thi khác. Hắn im lặng, trông như đang suy tính điều gì.
Nha Thấu không rõ hắn nghĩ gì, chỉ thấy tất cả động tác này giống như ai đó đang cân nhắc... xem miếng thịt trước mặt có mềm, có ngon, và tiện tay loại bỏ những chỗ có thể gây hại.
Đang miên man suy nghĩ, Nha Thấu chợt thấy hắn cúi xuống gần hơn.
Bàn tay lạnh chạm lên má, rồi khẽ chạm vào môi.
Giọng nói trầm thấp, chỉ hai chữ...
"Há miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com