53
"Năm đầu tiên, phó bản tên là [Lục Nguyên], mà kết quả lại thành ra phải cuốc bộ băng qua cả khu rừng mưa nhiệt đới." Tạ Thầm nhếch môi cười lạnh, tùy tiện nêu ví dụ.
Cho nên năm ấy Tây Nam khu thắng, là nhờ Hứa Tri Nam biết điều khiển rắn sao?
"Năm thứ hai, phó bản tên là [Ngắm Bắn]."
Ai cũng tưởng sẽ là phó bản kiểu đấu súng bắn nhau, nào ngờ vừa bước vào lại phát hiện lúc nào cũng có thể bị tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối bắn hạ. Còn Dung Xích thì lôi nguyên cả chục cái phân thân đi vào, ngã một cái vẫn còn cả đống cái khác chống đỡ.
Nha Thấu nghe càng lúc càng im lặng, trong lòng thở dài một câu -- khó trách người ta nói lĩnh vực league chẳng khác nào thi đấu... hên xui.
"Thế lần này anh có đi không?"
Tạ Thầm thoáng dừng lại, động tác cũng khựng hẳn, cúi mắt như đang suy nghĩ gì đó: "Đi."
Nói xong lại tiếp tục bận rộn chỉnh sửa.
Nha Thấu nhìn chằm chằm bóng dáng ấy một lát, bỗng nhớ đến tin tức mà rạng sáng nay Tạ Thầm từng để lộ.
"Hừm..." Nha Thấu hơi ngập ngừng, "Đại ca... có đến không?"
【 Có đến, nhưng cũng không hẳn là đến. 】 Hệ thống tình yêu lên tiếng, 【 chỉ có thể thả vào một phần hư ảnh và chút ít năng lực, thời gian xuất hiện cũng chẳng ổn định. 】
Nha Thấu nghe vậy lại không tỏ ra thất vọng, ngược lại càng lưỡng lự hơn, giọng nhỏ như thì thầm: "Có liên quan đến hệ thống chạy trốn không?"
【 Ừ, bởi vì anh ấy mang theo quyền hạn của ta. 】
Nói cách khác, hệ thống chạy trốn sẽ không thể thả anh vào.
【 Nha Nha. 】 Hệ thống gọi cậu một tiếng, 【 tám đại lĩnh vực league lần này phó bản mới, hệ thống chạy trốn rất khó can thiệp. Điều này có nghĩa là lỗ hổng cực kỳ nhiều, mấy anh trai của em xuất hiện xác suất sẽ rất cao. 】
【 Cho nên, nếu có thể... em hãy cố gắng tham gia league lần này. 】
【 Nhất là Nha Cốt, chỉ cần anh ấy có thể vào, chúng ta sẽ có cơ hội trở về nhà. 】
Nha Thấu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, còn Tạ Thầm thì ngồi ngay phía trước dưới sàn. Dưới đất trải một tấm thảm lông mềm, ngồi xuống cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Nha Thấu yên lặng trượt xuống khỏi ghế, ngồi đối diện Tạ Thầm, bày ra vẻ mặt nghiêm túc muốn bàn chuyện, "Tạ Thầm, về chuyện anh giúp em ứng trước điểm tích lũy......"
Cậu còn chưa nói hết câu thì Tạ Thầm đã cắt ngang: "Không cần trả lại đâu."
Giọng anh dứt khoát đến mức Nha Thấu hơi ngập ngừng: "Nhưng đó là tận 180 vạn tích lũy mà."
Một trăm tám mươi vạn, phải hạ phó bản cao cấp S+ liên tục ít nhất bốn lần mới có thể tích góp đủ.
Ban đầu Tạ Thầm còn nghĩ thiếu niên ngồi lại gần đây là muốn kề sát bên anh, đâu ngờ cậu lại cố ý ngồi xuống chỉ để nói chuyện trả nợ.
Tạ Thầm lặp lại: "Không cần trả."
"Anh đang theo đuổi em, cho nên mọi thứ đều là anh tự nguyện bỏ ra. Nếu em cầm thấy không yên tâm, vậy thì... có thể nào đặt anh cao thêm một chút trong lòng aem nh không?"
Tạ Thầm nhìn chằm chằm vào cậu, rất nghiêm túc. Từng chữ từng lời không nhanh, nhưng trong lòng anh đã lặp đi lặp lại biết bao lần, đến lúc nói ra vẫn thấy khẽ run.
Nha Thấu sững người một thoáng, rồi cong mắt cười, "Cao bao nhiêu nào?"
"So với những người khác cao hơn một chút." Tạ Thầm giơ tay ra hiệu, nghĩ một hồi rồi thu hẹp phạm vi, "So với những người trong căn cứ, em để anh cao hơn một chút."
Chỉ cần cao thêm một chút là được rồi.
Dù sao, chỉ cần cao hơn những người khác trong căn cứ thôi là đã rất tốt rồi. Như vậy, anh sẽ có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu.
......
Phó bản hồi tưởng thường kéo dài, lâu thì một tháng, ngắn thì ba bốn ngày.
Mỗi lần sau khi lĩnh vực league kết thúc, các khu vực lớn đều mở lại phó bản. Nhưng cho dù chỉ chọn một phần điểm sáng để xem, thì cũng chẳng thể một ngày là xong hết.
Nha Thấu nói: "Vậy chọn một ít xem thôi."
Tạ Thầm gật đầu: "Ừ."
Anh vừa đáp vừa cúi đầu bắt đầu chọn đoạn phó bản.
Màn hình ảo hóa rất riêng tư, không có chức năng chia sẻ, chỉ người chơi được hệ thống định sẵn mới có thể mở.
Tạ Thầm rũ mắt, chăm chú lựa những đoạn thích hợp.
Bởi vì chỉ xem những đoạn ngắn, cũng không chỉ định cụ thể trận nào, nên anh chọn trận hồi tưởng của giải Đông Nam hai năm gần nhất. Anh cố gắng tìm những đoạn có cao trào, muốn cho Nha Thấu thấy được toàn diện phong cách của mình.
Cũng bởi vì quá cẩn trọng, nên tốc độ chọn của anh chậm hẳn đi.
Nha Thấu thì ngả lưng vào ghế sô pha, tiện tay mở hậu trường của mình, vào diễn đàn xem tấm thiệp còn chưa kịp đọc kỹ lúc nãy, vừa lúc tiêu hóa thêm mấy tin tức hệ thống tình yêu báo cho cậu.
Vừa mới vào, cậu liền thấy một tấm thiệp đỏ rực ghim trên đầu, số lượt phản hồi phía dưới nhiều đến mức luôn chiếm hạng nhất.
【 Thảo luận nghiêm túc, lần này tám khu vực sẽ sắp xếp thế nào? 】
--[ LZ: League phó bản chỉ còn mười ngày nữa là bắt đầu rồi ( xoa tay ), thật mong chờ xem năm nay sẽ có những ai tham gia. Lĩnh chủ có tham gia không nhỉ? ]
--[ Chưa đâu, tên phó bản và gợi ý còn chưa tung ra, bàn bạc kiểu gì bây giờ? Ít nhất phải chờ nửa đêm mới có thông tin chứ? ]
--[ Chuẩn đó, phó bản mới hoàn toàn dựa vào vận khí, ai hợp thì thắng thôi. Ta còn nhớ rõ cảnh các đại lão bị sâu đuổi, lúc Hứa Tri Nam biến thành một con rắn chui ra từ bên trong, ta sốc muốn nổ tung, trăm triệu lần không ngờ đó lại là cách qua ải. ]
--[ Ai nói không phải. Kỳ Thanh Dã lúc đó không phải suýt nữa đốt sạch cả bản đồ sao? Nếu không bị hệ thống phán vi phạm phá hủy môi trường, có khi lần "Lục Nguyên" ấy quán quân đã chẳng rõ thuộc về ai rồi. ]
......
(Diễn đàn tiếp tục ầm ĩ, tranh cãi các khu, tranh giành "Nha Nha" chính là ai, ai mới thân thiết nhất với cậu. Người thì nói cậu là "vợ mình", người lại bảo lĩnh chủ khu mình mới là người quan trọng nhất. Tin đồn bay tán loạn, đủ loại tranh chấp chẳng dứt. Thậm chí còn lôi cả chuyện Dung Xích, Thi Lâu và Nha Thấu ra nháo đến nát trời.)
......
Nha Thấu: "......"
Cậu rốt cuộc hiểu vì sao tấm thiệp kia cứ lơ lửng mãi trên đầu diễn đàn. Bởi vì có quá nhiều người vào góp vui, càng lúc càng hot, cuối cùng bị hẳn đẩy thành tin nóng.
Còn bản thân chính chủ, chỉ ngẩng đầu liếc sang Tạ Thầm.
Rất tốt, anh vẫn đang chăm chú chọn những đoạn ghi hình cực ngầu của chính mình, căn bản chẳng hề mở diễn đàn.
--[ Cho nên lần này League giữa các khu, màn thị uy đã sớm bắt đầu rồi phải không? ]
--[ Nha Thấu á? Ta nhớ cậu ấy mới chơi chưa tới ba tháng mà? Thật sự để một tân thủ lên sân đấu League sao? Nếu lỡ gặp phó bản kiểu "Lục Nguyên" sát phạt khốc liệt, hoặc "Đâm Quỷ" cần động não, một tân thủ như cậu ấy có gánh nổi không? ]
--[ Sao lại không chứ? Có ai từng thấy tân thủ nào mà phó bản đầu tiên đã là S+ chưa? Hơn nữa, điều kiện t·ử v·ong duy nhất trong "Nhập Táng" cũng là do cậu ấy phát hiện, phó bản Nhân Ngư cũng chính là cậu ấy dẫn đầu phá giải. Nếu đi hỏi những người từng ở trong phó bản Nhân Ngư, chắc chắn không có Nha Nha thì chẳng ai thoát ra được. ]
--[ Về thực lực thì đã nói rồi, nhưng còn một chuyện mấy người có phải đã quên không? Mấy vị đại lão đó với bà xã của họ, quan hệ thật sự khó mà nắm bắt nha. Nếu hắn mà đi vào phó bản, thì ai dám ra tay với hắn chứ? ]
--[ Giống như trừ Đông Bắc, Tây Bắc với Nam khu ra, thì những khu khác đều có chút quan hệ với tiểu xinh đẹp rồi. Vậy ba khu kế tiếp có khi nào cũng lần lượt rơi vào vòng luẩn quẩn không? ]
--[ Lĩnh chủ Đông Bắc chỗ tụi mình là một chị ngự tỷ đó nha. Hẳn là... không thể nào đâu nhỉ? ]
--[ Khu bọn mình thì chắc cũng không có khả năng. Phó bản "Nhập táng" đó tụi mình phân tích lại từ đầu tới cuối rồi, lĩnh chủ căn bản không có phản ứng gì, hơn nữa lĩnh chủ bọn mình cũng không giống như mấy người kia, chẳng phải là cái đầu óc toàn chuyện tình yêu. ]
--[ Tây Bắc khu các cậu lên tiếng cái kiểu gì mà toàn nổ vậy? Trên diễn đàn đều là hệ thống tên thật sao? Dương Ninh Bắc, áo choàng của cậu lộ ra rồi kìa. Nhìn tới Tây Bắc khu thì mình chỉ muốn hỏi, tinh thần rốt cuộc là sao đây? Còn Nha Thấu, cậu ta trở lại rồi thì có thể tham gia lĩnh vực league lần này không? ]
Nha Thấu chú ý tới khu vực mình từng gặp qua.
Bởi vì nơi đó có cái tên từng biến mất khỏi bảng xếp hạng, còn bởi vì ký hiệu ngôi sao đứng hạng một, nên cậu mới có chút ấn tượng với Tây Bắc khu.
Thấy Tạ Thầm vẫn chưa chọn ra đoạn nào, Nha Thấu liền ngả người dịch tới một chút, "Chúng ta xem thử lần đầu tiên league đi?"
Tạ Thầm ngừng tay một chút, "Sao tự nhiên lại muốn xem lần đầu tiên league?"
Lần đó hắn vẫn chưa là lĩnh chủ, căn bản không tham gia, từ đâu mà lôi được đoạn cao quang cho Nha Nha xem chứ?
"Chỉ là muốn nhìn thôi." Nha Thấu cúi đầu xuống gần hơn, "Cái người đứng hạng một đó, em muốn nhìn thử xem dáng vẻ thế nào."
Nha Thấu đã từng thấy thiệp của người này, nhưng tin tức bàn luận thì chẳng có ích gì. Không chỉ không nắm bắt được thông tin hữu dụng, ngược lại còn làm tăng thêm phần thần bí.
Tạ Thầm quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải Nha Thấu.
Giọng hắn hơi chua, "Vì sao đột nhiên muốn xem hắn?"
Nha Thấu:
"Vừa nãy xem diễn đàn, thấy có người nhắc tới thôi."
Ừm, cũng may không phải kiểu quen biết rồi thắp lại tình cũ gì đó. Trong lòng Tạ Thầm bớt cảnh giác đi nhiều, gọi ra hồi chiếu của lần đầu league. Nhưng vừa click mở thì lại nhảy ra thông báo hồi chiếu đã hư hao.
Mỗi lần hồi chiếu league đều được xử lý đặc biệt, thời gian lưu trữ cũng được giữ lại, vốn không thể nào xuất hiện tình huống hư hao.
Tạ Thầm nhíu mày, thử lại lần nữa. Lần này mở ra, nhưng bên trong hễ có liên quan tới "Tinh" thì đều bị che kín một lớp mosaic dày đặc, căn bản không nhìn rõ thân hình hay diện mạo.
Cái lớp che ấy đậm tới mức khiến Nha Thấu chẳng thể chú tâm vào bối cảnh phía sau.
Chính vì vậy mà cậu càng thêm tò mò người này rốt cuộc trông thế nào, "Tạ Thầm, anh quen hắn sao?"
Cảnh giác vừa lắng xuống của Tạ Thầm lại trỗi dậy, nhưng hắn vẫn tận tình giải thích, ngắn gọn mà rõ ràng: "Có quen, nhưng không thân."
Khi gặp người kia, hắn còn rất nhỏ tuổi. Lần đó trong một phó bản thần quái tình cờ chạm mặt, nghe nói đối phương là một đại lão được mời khảo thí trước khi trò chơi mở cửa. Bọn họ cùng nhau tìm manh mối, nhưng tiếp xúc cũng chỉ dừng ở đó.
Hiểu biết của hắn về người kia phần lớn là qua hai lần league đầu, khi Nhan Tịch cùng hắn hợp phường đẩy Thẩm Thính Bạch xuống hố.
Ấn tượng cuối cùng của Tạ Thầm chính là từng gặp hắn ở đại sảnh trò chơi, lúc đó hắn chọn một phó bản nào đó, nhưng khi quay ra thì phát hiện Tinh đã biến mất.
Bởi vì nơi cuối cùng hắn xuất hiện là ở đại sảnh, hơn nữa điểm tích phân đã gần một năm không thay đổi, nên trên diễn đàn mới có người đoán rằng có khi nào hắn vẫn kẹt trong phó bản, chưa từng quay lại.
"Thì ra vậy." Nha Thấu gật nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ, "Vậy còn Nhan Tịch thì sao?"
Cái tên này cũng xuất hiện không ít lần.
Trước đó ở [ Ánh Trăng Lâu Đài ] hắn từng sai sử Thẩm Thính Bạch cầm bạc khí, còn bị thấy cái tai sói, nên Nha Thấu thật sự rất tò mò, rốt cuộc là người thế nào mà có thể cùng hắn đẩy Thẩm Thính Bạch vào hố.
"Giả tạo."
Nói tới Nhan Tịch, sắc mặt Tạ Thầm liền lạnh đi rất nhiều, giọng điệu bén nhọn.
"Bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, toàn là giả dối."
...
Rõ ràng Tạ Thầm cũng không thích Nhan Tịch.
Cảm giác này khác hẳn với sự chán ghét dành cho Hứa Tri Nam, với Nhan Tịch thì đơn thuần là khí tràng không hợp. Nhất là khi bị Nha Nha nắm tai rồi mới gặp, hắn còn giả bộ nhiệt tình đến gần, sau đó trong buổi họp lại tình cờ chạm mặt. Vốn đã khó chịu vì bị kéo ra khỏi Nha Nha, lúc này lại thấy hắn cùng Hứa Tri Nam, tâm trạng càng thêm tệ.
Họ là nhóm tới khá sớm, trên bàn tròn đã có hai người ngồi, đó là Dung Xích và Thẩm Thính Bạch.
Nhan Tịch bước vào, trên tay còn cầm áo khoác trường khoản của Tây Bắc khu. Tóc ngắn màu bạc, đôi mắt ngân bạch thoạt nhìn như vô tiêu cự, nhưng ánh mắt đảo qua đủ để chứng minh hắn không hề mù.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, ngũ quan lạnh nhạt, khắc họa thành vẻ ngoài cao ngạo xa cách.
Nhìn thật không giống người sẽ âm thầm đẩy Thẩm Thính Bạch xuống hố.
Cuộc họp không có màn chào hỏi dư thừa, ngay cả không khí cũng lạnh ngắt.
Tạ Thầm không vội ngồi, hắn xách một chiếc áo khoác trường khoản trong tay, khi Kỳ Thanh Dã bước vào liền ném qua người hắn, "Nha Nha kêu ta trả lại cho ngươi."
Trước khi Kỳ Thanh Dã vào còn đang gửi tin cho Nha Thấu, nhưng hầu hết đều là hắn gửi mười câu thì Nha Thấu mới đáp một câu. Lúc này vừa bước vào đã bị áo khoác quăng trúng mặt, Kỳ Thanh Dã thái dương giật giật, "Nha Nha nhờ anh trả lại hả?"
Ban ngày nhắn hoài chẳng thấy trả lời, mãi tới tối Kỳ Thanh Dã mới nhận được tin nhắn, nên cậu nghi ngờ tám chín phần là Tạ Thầm giở trò.
"Bằng không thì sao?" Tạ Thầm cuối cùng cũng ngồi xuống, dáng ngồi vẫn cao ngạo vô cùng, "Vừa rồi cậu ấy nhờ anh tiện tay mang trả lại."
"Vừa rồi" - đây mới chính là điểm mấu chốt.
Hứa Tri Nam ngẩng mắt lên, "Nha Nha ban ngày vẫn luôn ở cùng anh à?"
"Cái này đâu có liên quan tới cậu?" Tạ Thầm nhướng mày hỏi lại.
Hứa Tri Nam thản nhiên nói: "Nhị ca của Nha Nha nhờ tôi chăm sóc cậu ấy, tôi ít ra cũng phải biết Nha Nha đi đâu. Nếu không tìm được chỗ ở, Nha Nha có thể tới chỗ tôi trước."
Lý do này thật sự rất hữu dụng.
Ngày trước Tạ Thầm nhiều lần bị mắc kẹt chỗ này, bởi vì Hứa Tri Nam vốn có liên hệ với các anh của Nha Nha nên hắn luôn có chút chênh lệch. Nhưng giờ phút này, Tạ Thầm chỉ cười nhạt: "Vậy à?"
Rồi chậm rãi bổ sung thêm: "Nhưng mà đại ca cũng nhờ anh chăm sóc Nha Nha, chuyện này đâu cần cậu phải bận tâm."
Không chỉ cười nói, mà còn đầy tự tin, dứt khoát nắm chắc.
Đại ca, nhị ca.
Bọn họ trò chuyện cũng chẳng hề kiêng dè, khiến Dung Xích với Thẩm Thính Bạch đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang. Còn Kỳ Thanh Dã thì nhíu mày thật chặt: "Anh từ bao giờ đã gặp đại ca của Nha Nha?"
Cậu đã gặp tam ca với tứ ca của Nha Nha rồi, nhưng hình như bọn họ cũng chẳng có ấn tượng gì tốt về mình.
Trong phòng họp, người vẫn chưa tới đủ, nhưng ngoại trừ Nhan Tịch, mấy người ở đây đều ít nhiều có quan hệ với Nha Thấu.
"Cốc --"
Tiếng chén trà khẽ đặt xuống bàn. Nhan Tịch ngẩng mắt nhìn qua:
"Cuộc họp sắp bắt đầu."
"Không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào mấy chuyện ngoài lề."
Nha Thấu theo sau Tạ Thầm rời đi, cũng rời khỏi khu Đông Nam.
Lâm Tiêu và Hạ Lục tiễn cậu đến tận cổng lớn Cực Quang, trước khi để cậu đi còn dặn dò thật kỹ:
"Lĩnh chủ ở ngay dưới lầu của cậu, nếu có chuyện gì có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, hoặc gọi cho bọn anh cũng được."
Hạ Lục vẫn không yên tâm, lại nhắc thêm mấy lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì mới chịu rời đi.
Nha Thấu đứng một mình trước cổng lớn Cực Quang, cũng không vội về phòng, mà cố tình ghé quầy lễ tân, kiểm tra lại một số thông tin.
Nhân viên ở quầy lễ tân vừa thấy đã nhận ra ngay.
Một thiếu niên xinh đẹp thế này, làm người ta như sáng cả mắt, mà lại đẹp đến mức ấy thì đúng là khó mà quên được.
So với lần đầu đến thuê phòng, ngoài đôi khuyên tai đỏ thêm trên vành tai, Nha Thấu gần như chẳng thay đổi gì nhiều.
Nhân viên lễ tân mỉm cười: "Chào mừng trở lại."
Anh ta vốn phụ trách khu vực này, đã từng tiếp qua đủ loại người chơi: có người chơi bảng vàng cùng lĩnh chủ phiền toái, có cả những kẻ phồng má giả làm người béo rồi bị xách đi trong xấu hổ... nhưng rất hiếm thấy có người như Nha Thấu.
Từ lúc bước vào, ánh mắt mọi người dường như không tài nào rời khỏi cậu thiếu niên này.
"Qua kiểm tra hệ thống, số điểm cậu đã nộp sẽ có hiệu lực trong vòng hai năm. Đồng thời tài khoản của cậu đã tự động thăng cấp lên thành khách hàng VIP của Cực Quang, từ giờ có thể yên tâm tận hưởng toàn bộ quyền lợi nơi này."
Anh ta còn đưa cho Nha Thấu một quyển sổ nhỏ, bên trong giới thiệu chi tiết từ đội ngũ an ninh, hồ bơi, đến Trường Thí Luyện và các hạng mục tiện ích khác.
Nha Thấu trước nay hiểu về Cực Quang phần nhiều nhờ ông chú từng lừa cậu đến đây. Lúc này cậu cũng không rõ là nên ngạc nhiên vì Cực Quang chẳng giống một khu nhà ở bình thường, hay là nên để tâm đến chi tiết thời hạn kia.
"Ý là sao... 'số điểm có hiệu lực trong vòng hai năm'?" Nha Thấu chần chừ hỏi.
Nhân viên lễ tân đáp: "Tức là số điểm cậu nộp đủ để ở lại Cực Quang hai năm." Sau đó nhìn lại bảng biểu trên tay, anh ta vội sửa: "Xin lỗi, phải là hai năm và ba tháng."
Hai năm lẻ ba tháng... mà con số "ba tháng" ấy lại quen thuộc đến kỳ lạ, khiến người ta khó mà không nghi ngờ.
"???" Nha Thấu hơi choáng, bị thông tin này làm cho sững người. Cậu vốn chỉ định xem thử khi nào phải gia hạn hợp đồng thuê, nào ngờ lại biết ra chuyện căn phòng đã được thanh toán tận hai năm ba tháng sau.
Cậu lẩm bẩm: "Không phải mình nộp nhiều điểm vậy... Có khi nào ai đó nộp nhầm vào tài khoản mình không?"
Ngoài lần đầu sau [Biển Sâu Nhân Ngư] kết thúc, cậu nộp 34 vạn điểm, còn lại từ đó đến giờ cậu chưa hề nộp thêm. Hơn nữa mấy ngày nay cậu bận đi phó bản, nào có thời gian tới đây mà nộp điểm.
Nhân viên lễ tân cũng tỏ ra bất ngờ, liền kiểm tra lại hệ thống một lần nữa:
"Không có nhầm đâu, số điểm này xác thực là... do tài khoản khác chuyển trực tiếp cho cậu."
Anh ta mỉm cười áy náy, "Nhưng Cực Quang có quy định, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin khách hàng. Tôi thật sự không thể nói thêm, mong cậu thông cảm."
Hai năm, tức là hơn một nghìn vạn điểm - con số này không hề nhỏ. Đối với Nha Thấu, người vẫn đang ngày ngày làm thuê ở khu chạy trốn kinh khủng kia, cậu không tài nào tưởng tượng nổi phải đánh bao nhiêu phó bản mới đủ.
Nếu hôm nay không tình cờ đi kiểm tra, e rằng đến tận ba tháng sau Nha Thấu mới biết.
Cậu mím môi, ngón tay khẽ vo góc áo, hỏi nhỏ:
"Vậy... có thể cho tôi biết, số điểm đó được nộp vào lúc nào không?"
"Lúc 9 giờ 10 phút sáng nay."
Sáng nay, có người một lần nộp đủ cho hai năm ba tháng.
Nha Thấu thấy đầu óc rối loạn, chỉ khẽ gật đầu: "Em biết rồi."
"Được." Nhân viên lễ tân lại tận tâm hỏi thêm: "Nơi này... có đúng như cậu nghĩ, là an toàn không?"
Anh ta vẫn nhớ rõ, lần đầu Nha Thấu đến đây cũng từng hỏi như vậy. Khi ấy, cậu thiếu niên từ trong bóng tối bước ra, do dự mà hỏi Cực Quang có an toàn không. Anh ta khi đó đã chắc chắn đáp lại:
-- "Đây là một trong những căn cứ an toàn nhất của người chơi."
Nha Thấu nay đã vô tình thành khách quen lâu dài của khu VIP, lẽ nào vẫn không an toàn?
001 khẽ thở dài trong lòng: thực ra, từ lúc Nha Thấu bước vào nơi này, mới là lúc cậu rơi vào sự "không an toàn" nhất.
Một kiểu "không an toàn" hoàn toàn khác.
Nha Thấu từ sân khấu bước ra, chậm rãi quay về phía đống đồ của mình.
Mùa hè trời tối cũng chẳng sớm, bầu trời Cực Quang vẫn chưa hiện ánh sáng, hắn cũng không cần mò mẫm lên lầu.
Trong đầu còn mải nghĩ ngợi chuyện gì đó, lông mày cau chặt, cúi đầu nên cũng chẳng chú ý xung quanh.
Ngược lại là 001 vẫn chăm chú nhìn khắp nơi.
Trong toà nhà này không chỉ có mỗi Nha Nha ở, còn có mấy hộ khác. Nhẩm qua đã có Giang Khước, Tạ Thầm, Hứa Tri Nam, Thi Lâu, và còn cả Tạ Thanh Lâm mới dọn tới.
001 sớm đã dự đoán được mấy ngày tới sẽ loạn thành gà bay chó sủa, nên từ khi tiến vào Cực Quang, hắn liền luôn cảnh giác, sợ cái nhà nhỏ của mình lại bị ai quấy nhiễu.
May mắn là mãi cho đến khi Nha Thấu về tới nhà, 001 cũng không thấy bóng dáng người khả nghi nào.
Căn hộ Cực Quang trước đó đã được quét dọn, đồ đạc và cách bày biện cũng chẳng thay đổi nhiều, trông vẫn gần như khi Nha Thấu rời đi.
Hai chuyến phó bản liền nhau khiến lúc mới bước vào nhà, hắn lại có chút xa lạ. Đổi dép xong, Nha Thấu thong thả đi một vòng trong phòng.
Khi không có ai khác, 001 liền hoá thành một cái tiểu robot, lạch bạch theo sau.
Cái robot ngũ sắc chỉ to bằng bàn tay, còn thiếu mất một cái chân, nhưng lại đi khá nhanh, vẫn ngoan ngoãn bám theo sau lưng Nha Thấu, chẳng tụt lại chút nào.
Đi ngang qua bếp, Nha Thấu khẽ liếc vào. Căn bếp hắn mới dùng đúng một lần, nên vẫn sạch bong.
【 Nha Nha muốn nấu cơm sao? 】
Đúng lúc này, vừa hay cũng là giờ ăn tối.
001 từng được ăn đồ Nha Nha nấu, trưa nay còn vụng trộm nếm một miếng ở chỗ Tạ Thầm. Tuy robot vốn chẳng cảm nhận được mùi vị, nhưng hắn lại vui như thể được hưởng trọn.
"Có lẽ vậy."
Nha Thấu vốn là bậc thầy trong chuyện nấu nướng - canh, xào, bánh ngọt gì cũng giỏi. Hắn rất thích cảm giác tự tay làm cơm, trước đây lúc còn thong thả thường xuyên vào bếp.
Chỉ là từ khi bước chân vào những khu chạy trốn rùng rợn, hắn hiếm khi còn nấu. Kỹ năng sinh tồn trong phó bản và kỹ năng nấu ăn vốn chẳng liên quan, mà hắn cũng không thể giữa bầu không khí căng thẳng lại ngồi xuống bếp nấu ăn như để cảm hoá vai phản diện.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Từ sau phó bản [Tiểu Cương Thi], hắn ít nhất có mười ngày nghỉ ngơi. Mười ngày không cần hạ phó bản, có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thuộc về riêng mình. Nghĩ đến đây, lòng hắn liền hơi rục rịch.
Một lúc sau, Nha Thấu ngồi xổm xuống, chống tay lên má, đôi mắt cong cong, giọng mềm nhẹ:
"001 này, hừm... mấy cậu có muốn ăn gì không?"
...
Vừa mới trở lại Cực Quang, hắn vốn chưa kịp mua nguyên liệu, nên định ra ngoài một chuyến.
Ngay dưới lầu chính là siêu thị lớn, thứ gì cũng có.
Chỗ này lại nằm ở ngoại thành, người ra vào rất đông. Đặc biệt là từ khi lĩnh vực "league" được hạ xuống gần Cực Quang, lắm kẻ rảnh rỗi chạy đến xem náo nhiệt.
Người chưa có lĩnh vực thì chỉ có thể ở khu ngoại thành, ban ngày mới được vào trong kiếm chút sinh ý.
Nha Thấu lặng lẽ tránh đám đông, tiến vào siêu thị.
Mùa hè đồ ăn dễ hỏng, hắn cũng chẳng chọn quá nhiều. Lấy vài thứ cho vào xe, rồi tiện tay ghé mua bàn chải, khăn tắm, sau đó tính tiền định về.
Khu vực này người không đông, không khí yên tĩnh, tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch vang lên rõ rệt.
Hắn muốn nhanh chóng về nấu ăn, nên bước chân cũng vội vàng hơn. Kệ hàng sắp xếp dày đặc, tầm nhìn hạn chế, chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ bất ngờ va phải người.
Quả nhiên, không ngờ lại có một người đàn ông đeo khẩu trang đen đột ngột xuất hiện ngay góc ngoặt, suýt chút nữa đụng vào. Nha Thấu vội giữ chặt tay cầm xe, tránh khỏi cảnh xấu hổ xe tông người.
Người đàn ông kia rất cao, đội mũ đen, tóc mái che trán. Hắn đang cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, chẳng để ý bản thân đã đi lệch hướng.
Vậy nên không phải Nha Thấu không chú ý, mà chính đối phương là kẻ lao tới.
Nha Thấu mím môi, không muốn gây rắc rối, định đẩy xe tránh đi.
Nhưng tiếng bánh xe lại khiến người đàn ông kia ngẩng đầu.
Dưới vành nón, lộ ra một đôi mắt ánh vàng nhạt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nha Thấu, hắn rõ ràng ngây ra, sự bực bội và lạnh lẽo trong mắt liền biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên, vui mừng cùng một tia cuồng nhiệt.
Chỉ là vành nón che bớt, nên Nha Thấu chỉ cảm thấy ánh nhìn của hắn quá mức nóng rực, dán chặt vào mình.
Không lẽ gặp phải biến thái? Nha Thấu siết chặt tay cầm xe, lắp bắp:
"Xin lỗi... không cố ý."
Hắn nghĩ xin lỗi trước thì người ta sẽ không để bụng nữa. Nhưng không ngờ 001 lại hốt hoảng hẳn lên.
Nha Thấu: "?"
001 giọng đầy cảnh giác: 【 Mau đi, đừng nói chuyện với hắn. 】
Nha Thấu siết chặt bàn tay, cho rằng mình lỡ đụng phải kẻ khó chọc, mặt căng thẳng, vội vã đi thẳng ra ngoài.
Nhưng ánh mắt người đàn ông kia vẫn không rời khỏi hắn, dõi theo từ xa đến gần.
Cảm giác chẳng lành, Nha Thấu liền nhanh chóng thanh toán, định trốn về.
Ra khỏi siêu thị, bầu trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đã đủ đen để không nhìn rõ đường. Đèn đường chưa bật, khung cảnh tối mịt còn đáng sợ hơn cả đêm khuya.
Da đầu Nha Thấu run rẩy, thì thầm hỏi:
"Người vừa rồi... nguy hiểm lắm sao?"
Lục Chiếu Hạc vẫn đi theo phía sau, giống như chỉ muốn tiện đường đưa cậu về nhà. Nha Thấu vừa hoảng vừa cảnh giác, chuyện liên quan đến "nơi ở" vốn là điều cực nhạy cảm với cậu.
Thế nhưng lời của người kia nghe qua lại chẳng có gì sai, giống hệt dáng vẻ một người hàng xóm nhiệt tình, vô tình gặp nhau rồi thuận miệng ngỏ ý đưa về.
Khó nói rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ biết rằng có gì đó không ổn.
Nha Thấu vốn là người rất tin vào trực giác. Cậu vừa đè nén cảm giác quái dị trong lòng, vừa lén quan sát Tạ Thanh Lâm lúc đi bên cạnh.
Trong trò chơi [Tiểu Cương Thi], đối phương che mặt, chỉ đêm qua trên xe cậu mới thấy thoáng qua gương mặt. Lúc đó ánh sáng không tốt, Nha Thấu cũng chỉ nhớ được dáng vẻ chung chung. Muốn tìm sơ hở để lật tẩy thì hơi khó.
Hơn nữa, giữa cậu với Tạ Thanh Lâm đâu thân thiết đến mức này, chuyện đưa nhau về có vẻ hơi quá. Nhưng nghĩ lại, một người dám can ngăn lúc cậu với Hứa Tri Nam cãi nhau, còn mặt dày ngồi nhờ xe Hứa Tri Nam, thì việc hôm nay nhiệt tình như thế... cũng không phải không có khả năng.
"Ừm... hắn thật sự là Tạ Thanh Lâm sao?" Nha Thấu lưỡng lự.
Hệ thống tình yêu giờ đã bị hạn chế một nửa, nhiều thứ không dò được. Gặp người dùng đạo cụ đặc biệt như Kỳ Thanh Dã trước đó thì càng khó đo được hảo cảm. Nhưng trường hợp đó rất hiếm.
Trong đa số tình huống, hệ thống sẽ không nhầm.
【Tên: Tạ Thanh Lâm. Hảo cảm: 100.】
Tên họ khớp, hảo cảm cũng khớp, tất cả đều chứng minh người này chính là Tạ Thanh Lâm.
【Nhưng nếu hắn dùng kỹ năng ngụy trang, với quyền hạn hiện tại thì không nhìn xuyên qua được.】
Giống như lần trong [Tiểu Cương Thi], đối phương ngụy trang thành cương thi Tạ Thanh Lâm hay Lục Chiếu Hạc, hệ thống đều không đo ra hảo cảm.
Nha Thấu siết chặt cái túi nilon trong tay. Con đường trở nên yên tĩnh.
Bắt gặp ánh mắt cậu lén lút nhìn mình, Tạ Thanh Lâm nuốt xuống một cái, nghiêng mặt đi, trầm giọng hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói với ta không, Nha Nha?"
Dù là Tạ Thanh Lâm hay Lục Chiếu Hạc, hảo cảm đã bày rõ ở đó, hắn không thể làm gì quá đáng với cậu.
Lông mi Nha Thấu khẽ run. Ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt cậu trong vắt:
"Anh ở đâu vậy? Muộn thế này đưa em về có tiện không?"
Cậu gợi chuyện, muốn moi thêm chút manh mối.
"Tiện đường thôi."
Đối phương chỉ đáp thế, lời nói cũng ngầm chứng minh hắn quả thật ở gần đây. Nghe ra thì chẳng có vấn đề gì.
Nhưng Nha Thấu thấy càng nghĩ càng không hợp lý. Cậu cúi mắt xuống, khi chiếc khuyên tai đỏ khẽ lướt qua má, cả người cậu chợt khựng lại.
Tạ Thanh Lâm cũng dừng bước, nhìn về phía cậu, ánh mắt ra hiệu "sao vậy?".
Nha Thấu ngẩng lên, cười cong mắt:
"Anh có muốn qua nhà em ngồi chơi không? Em đang định nấu cơm."
Cậu giơ cái túi nilon trong tay, mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào:
"Vừa lúc cảm ơn anh đã tặng em hai viên đá quý."
"Tạ Thanh Lâm" cong môi cười:
"Được."
Đêm mới buông, gió chẳng thổi, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, trên trời ánh cực quang vừa hiện.
Nha Thấu lại thấy hơi lạnh.
Đối phương đâu có tặng cậu đá quý, mà là khuyên tai.
Người trước mặt, không phải Tạ Thanh Lâm.
Ý cười trong mắt Nha Thấu lặng lẽ tan đi, nhưng trên môi vẫn tươi tắn như cũ:
"Vậy em đi mua thêm ít đồ. Chỗ này nấu cơm chắc không đủ."
"Tạ Thanh Lâm" khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"Đừng bận tâm tới anh."
Nha Thấu đổi túi sang tay khác, giọng nũng nịu như đang kể chuyện:
"Nhưng mà ít thật đó... Lúc nãy trong siêu thị em gặp một người mặc toàn đồ đen, dọa em sợ muốn chết, bỏ chạy luôn nên chẳng mua được bao nhiêu hết."
Bóng dáng "Tạ Thanh Lâm" khựng lại trong ánh sáng nhập nhoạng. Giọng hắn hơi ngập ngừng, lộ rõ căng thẳng:
"Hắn... làm em sợ sao?"
Nha Thấu gật đầu thật mạnh, còn phụ họa thêm:
"Ừm! Sợ lắm. Em còn chưa kịp chạm vào hắn, hắn đã trừng em rồi."
Cậu vừa thật vừa diễn, còn vung tay mô tả, như muốn để hắn tự mình tưởng tượng cảnh đó.
Cuối cùng, Nha Thấu nghiêng đầu, mắt long lanh:
"Có phải hắn thật sự rất đáng sợ không?"
"Tạ Thanh Lâm" im lặng khá lâu, định biện giải:
"Có lẽ... hắn không phải cố ý trừng em..."
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt sáng ngời của thiếu niên, hắn lập tức đổi giọng, khóe môi cong cong:
"Ừ, đáng sợ thật. Anh nghĩ hắn nên xin lỗi em."
Nha Thấu cong môi cười, đôi mắt cong cong:
"Vậy anh chờ em ở đây một chút nhé, em đi mua thêm đồ rồi về."
Cậu cứ ngỡ hắn sẽ đi cùng, ai ngờ "Tạ Thanh Lâm" chỉ đứng yên, gật đầu nhẹ:
"Đi đi, anh chờ em."
Nha Thấu siết chặt túi trong tay, vội vã bước nhanh ra ngoài.
001 kề sát tai cậu, giọng trêu chọc:
【Nha Nha, em hư thật đó nha~】
Nha Thấu bật cười khẽ, thì thầm:
"Là hắn gạt em trước."
Sau khi khéo léo "hất văng" cái bóng giả mạo Tạ Thanh Lâm - thực chất là Lục Chiếu Hạc - Nha Thấu cũng chẳng quay lại siêu thị như đã nói. Thật ra đồ ăn cậu mua đã dư sức đủ cho hai người dùng thoải mái rồi.
Điều quan trọng nhất lúc này là tìm một nơi an toàn để tạm lánh, rồi tính đến chuyện nhờ ai đó hỗ trợ.
Nhưng khổ nỗi, số người cậu có thể tin tưởng để liên hệ chẳng nhiều. Trong điện thoại chỉ vỏn vẹn vài cái tên: Tạ Thầm, Hứa Tri Nam, Kỳ Thanh Dã, Thi Lâu, rồi Lục Đông và Lâm Tiêu Hạ. Ba người đầu thì giờ chắc đang bận họp, hai người sau lại vướng công việc ở lãnh địa riêng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ còn Thi Lâu là có thể nhờ cậy.
Quan hệ với Thi Lâu vốn chẳng quá thân thiết. Lần cuối cùng gặp nhau, chính là ngay sau khi Tạ Thầm hôn cậu, lúc ấy Thi Lâu tức đến đen mặt. Sau đó cậu cũng trốn biệt trong phó bản, chẳng tìm đến anh ta lần nào nữa. Bây giờ mở lời nhờ giúp, trong lòng Nha Thấu cứ lấn cấn, ngại ngại như thể đang biến anh ta thành "công cụ người".
Cậu chọn một quán nhỏ ven đường, ngồi sâu trong góc, cầm điện thoại do dự mãi. Người chơi thì không bị hạn chế năng lực thiên phú, nhưng mấy món đạo cụ hay khế ước vũ khí lại dễ yếu đi. Như Thạch Sùng hay Tiểu Lê Hoa, giờ cũng chẳng giúp cậu thoát thân được.
Sau một hồi gõ gõ xóa xóa, cuối cùng Nha Thấu cũng cắn răng gửi đi một tin nhắn:
-- "Thi Lâu ca ca, anh đang ở đâu vậy?"
001 im thin thít, chỉ biết lè lưỡi. Quả thật Nha Thấu rất biết cách nắm lấy điểm yếu của người ta - chỉ cần gọi một tiếng "ca ca" thôi, Thi Lâu đã khó lòng mà không mềm lòng.
Gửi xong, Nha Thấu vội úp điện thoại xuống bàn, mắt đảo quanh đám đông, cố tìm thứ gì khác để phân tán sự chú ý.
Giữa dòng người tấp nập, cậu bất chợt thấy một bóng dáng quen quen. Quen là vì... mới gặp không lâu trước đó. Dáng người, mái tóc đều giống hệt, chỉ khác bộ quần áo. Người kia nghiêng đầu, để lộ nửa khuôn mặt, đang cúi xuống trò chuyện cùng ai đó.
Như cảm nhận được ánh mắt, Tạ Thanh Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu. Không chút chần chừ, anh chen qua đám đông tiến lại gần.
Chiếc áo mỏng ôm sát, khẽ phác đường nét cơ bắp. Đến gần, giọng anh dịu hẳn đi:
"Nha Nha? Sao em lại ở đây?"
Cách xưng hô của anh gần gũi hệt như Tạ Thầm, khác hẳn cái kiểu của Lục Chiếu Hạc. Nhưng để chắc chắn, Nha Thấu vẫn khẽ nhíu mày, đứng dậy hỏi ngược lại:
"Không phải em nên hỏi anh mới đúng sao? Anh ra ngoài làm gì vậy?"
Tạ Thanh Lâm hơi khựng, vẻ khó hiểu:
"Ý em là gì?"
Ngay lúc ấy, Nha Thấu mới chợt nhận ra: giả thì có thể giống diện mạo, nhưng thần thái thì chẳng thể bắt chước. Cậu gần như chắc chắn đây mới là Tạ Thanh Lâm thật. Dù vậy, để tránh sơ hở, cậu vẫn vờ nghiêm mặt:
"Em nhớ rõ là đã dặn anh ngoan ngoãn ở trong phòng chờ em rồi mà?"
"?" Tạ Thanh Lâm ngẩn người.
Trong đầu anh, những mảnh ký ức đột ngột xâu chuỗi. Nhớ lại phó bản trước, anh lập tức hiểu ra: có kẻ đã giả dạng anh để ở cạnh Nha Nha. Trong căn cứ, người có khả năng dịch dung hoàn toàn chỉ có một - Lục Chiếu Hạc.
Nghĩ đến đó, khí thế quanh người anh thoáng chốc nặng nề hơn.
"Người đó không phải anh." Tạ Thanh Lâm khẳng định, mắt không rời cậu:
"Đó là Lục Chiếu Hạc."
Tất nhiên Nha Thấu biết rõ. Nhưng cậu vẫn khéo léo diễn vai hoảng hốt, đôi mắt mở to, giả vờ vừa ngộ ra. Lần này, diễn xuất của cậu đã khá hơn nhiều, ít nhất cũng không lộ sơ hở.
"Kẻ lừa đảo." Cậu khẽ cúi mắt, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm.
Thực ra, kẻ lừa đảo ấy không chỉ là Lục Chiếu Hạc, mà còn từng cùng Tạ Thanh Lâm giở trò một ván. Nhưng Tạ Thanh Lâm chỉ khẽ mím môi, định nói thêm rồi lại thôi - nhắc lại cũng chẳng để làm gì.
"Vậy... để anh đưa em về nhé?" Anh cúi người xuống, giọng thấp hơn, dịu dàng như dò hỏi.
Ban đầu Nha Thấu tính nhờ Thi Lâu hỗ trợ. Nhưng có Tạ Thanh Lâm ở đây thì hợp lý hơn nhiều. Dù sao, trong mắt người ngoài, kẻ đi cùng cậu vốn dĩ vẫn là "Tạ Thanh Lâm". Nếu giờ đổi thành chính chủ, càng hợp logic hơn.
Cậu ngẩng lên, khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy để anh cầm đồ cho em." Tạ Thanh Lâm tự nhiên nhận lấy túi, liếc nhìn rồi cười:
"Nha Nha mua đồ định nấu cơm tối à?"
"Đúng rồi." Nha Thấu vội nhét điện thoại vào túi, ngoan ngoãn đi theo anh.
Bước vào khu vực Cực Quang, vừa đi được mấy bước, cậu đã thấy một bóng người mờ nhạt đứng từ xa.
Lục Chiếu Hạc vẫn chờ ở đó.
Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Nha Thấu là Tạ Thanh Lâm thật, hắn khựng lại, rồi trong chớp mắt biến mất.
Tạ Thanh Lâm đúng là một bức tường vững chắc, Nha Thấu thầm nghĩ.
Mãi cho đến lúc xuống dưới lầu, Nha Thấu vẫn không thấy ai khác.
Lúc này cậu mới nhớ ra cái mấu chốt khiến mình có thể xuyên qua được kỹ năng của Lục Chiếu Hạc. Cậu khẽ kéo tay áo Tạ Thanh Lâm, nhỏ giọng hỏi:
"Cái khuyên tai kia... anh biết cách lấy xuống không?"
Bước chân Tạ Thanh Lâm chậm lại, chờ cậu đi sát bên cạnh rồi mới trả lời:
"Em muốn tháo nó xuống làm gì?"
"Để trả lại cho anh."
Thứ đó tận năm ngàn vạn điểm tích phân. Con số ấy với Nha Thấu giờ đã mơ hồ mất rồi, chỉ biết là rất nhiều, nhiều đến mức khó mà tưởng tượng.
Chiếc vòng tay mà Lục Lâm An tặng cậu đã bị tháo ra, vốn định chờ khe nứt cuối cùng biến mất rồi sẽ trả lại. Còn đôi khuyên tai kia, rõ ràng còn quý hơn cả chiếc vòng ấy.
Trước đây cậu từng từ chối một lần, biết rằng viện cớ cũng chẳng có ích. Lần đó, vừa nói "quá phô trương" thì Tạ Thanh Lâm đã quay đầu tặng thẳng đôi khuyên tai đỏ rực trị giá năm ngàn vạn. Vậy nên lần này Nha Thấu đành nói thẳng:
"Thứ này đắt quá... em giữ không nổi đâu."
Tạ Thanh Lâm dừng lại, nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Nếu đã là tặng cho Nha Nha, thì dù bao nhiêu cũng chẳng còn quý nữa."
Hắn vốn thích tiêu tiền trên người người mình thích.
"Nếu Nha Nha không muốn giữ, có thể vứt đi. Sau đó anh sẽ đưa em cái khác, đẹp hơn."
Nha Thấu tròn mắt:
"Anh có nhiều tích phân thế, tiêu kiểu này sao?"
Cậu bất đắc dĩ bịa thêm một lý do khác:
"Chủ yếu là... em thấy nó không có ý nghĩa gì."
"Nhưng em đeo lên lại rất đẹp."
Tạ Thanh Lâm đứng dưới ánh sáng mờ, ánh mắt hắn nghiêm túc lạ thường.
Màu đỏ nơi vành tai khiến đôi mắt thiếu niên càng sáng rực, không lấn át đi vẻ trong trẻo vốn có, ngược lại như điểm nhấn làm cậu thêm rạng ngời.
Hắn khẽ nói:
"Đây chính là ý nghĩa."
Câu nói đơn giản nhưng thẳng thắn, vừa như một thiện ý, vừa như lời tỏ tình giấu kín.
Nha Thấu biết rõ, mỗi lần "hắn" xuất hiện đều có chút khác nhau tùy vào cảnh vật xung quanh, dẫn đến tính cách cũng hơi lệch đi.
Cậu khẽ siết lấy vạt áo mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của Tạ Thanh Lâm. Trong đêm tối, màu mắt ấy không quá rõ ràng, chẳng còn cảm giác áp bách, chỉ là yên lặng nhìn cậu.
"Hoặc là... anh coi như đây là cách xin lỗi em đi."
"Anh không muốn em ghét anh."
...
Hai người cùng nhau trở về, Tạ Thanh Lâm đi lên lầu cùng Nha Thấu.
Khi đến nơi, hành lang đã tối đen.
Nha Thấu không hiểu tại sao một khu sang trọng thế này mà lại chẳng có lấy bóng đèn chiếu sáng nào. Cậu lấy chiếc đèn pin trong túi ra, đi bên cạnh Tạ Thanh Lâm để chuẩn bị lên lầu.
Đến cuối cùng, cậu vẫn không trả lại được đôi khuyên tai kia.
Với Tạ Thanh Lâm, năm ngàn vạn chẳng là gì. Sau này Nha Thấu mới biết lý do tại sao hắn đi phó bản không nhiều bằng người khác, nhưng điểm tích phân lại luôn đứng nhất.
Bởi vì Tạ Thanh Lâm có một... cây chiêu tài.
Nó biết động đậy, nhưng không có ý thức riêng. Là quái vật kỳ lạ xuất hiện trong phó bản S+ đầu tiên của hắn. Theo cách hắn kể, thì chẳng qua hắn chỉ lỡ tay tưới ít nước, thế là bị... bám dính lấy.
Phó bản năm đó diễn ra trong một công ty, yêu cầu phải tìm ra kẻ giết người ẩn giấu. Cái cây nằm ngay ngoài cửa văn phòng, dáng vẻ nửa sống nửa chết. Tạ Thanh Lâm vốn cũng chẳng định cứu, chỉ tiện tay đổ cho ít nước, ai ngờ nó liền lẽo đẽo đi theo hắn ra ngoài.
Cây chiêu tài ấy quả nhiên rất "chiêu tài". Sau khi gắn bó với Tạ Thanh Lâm, điểm tích phân mỗi lần hắn qua phó bản ít thì gấp đôi, nhiều thì gấp mười.
Ban đầu còn chưa thấy gì, nhưng về sau tích lũy ngày càng khủng, đến mức hắn tự trêu mình nên đổi tên thành... Tạ Thanh Linh.
Nha Thấu nghe xong không khỏi nghi ngờ:
"Cho nên... hai năm tích phân kia, cũng là anh bỏ ra đúng không?"
Tạ Thanh Lâm hơi cười:
"Rõ ràng đến thế à?"
"Không... em chỉ đoán thôi."
Trong trò chơi, hiếm ai tiện tay có thể bỏ ra hơn ngàn vạn để nộp tiền thuê nhà. Cậu vốn chỉ buột miệng nói, không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận.
Thấy Nha Thấu định nói thêm, Tạ Thanh Lâm liền chen vào:
"Cái đó cũng coi như anh xin lỗi."
Hắn có rất nhiều cách để nhận lỗi.
Nha Thấu chỉ biết thở dài thầm trong lòng. Cậu gọi hắn lại khi cả hai đang chuẩn bị lên lầu:
"Anh đã ăn tối chưa?"
Bước chân Tạ Thanh Lâm khựng lại, rồi lắc đầu:
"Anh chưa."
Nha Thấu cúi xuống nhìn đồ mình mang theo, tính toán xem có thể làm gì, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vậy... anh muốn qua chỗ em ăn cùng không?"
Một lời mời nhẹ như thả lỏng, nhưng cũng là tín hiệu cởi mở.
Tạ Thanh Lâm bỗng cứng người, như lần đầu tiên tiểu cương thi nghe thấy mùi hương, lúng túng gật đầu. Động tác tay chân cứng ngắc đến mức khi bước lên lầu suýt nữa vấp ngã.
"Anh... đi chuẩn bị một chút."
Nha Thấu: "?"
Ăn cơm thôi mà, cần chuẩn bị gì chứ?
...
Tạ Thanh Lâm lên lầu, nói là để chuẩn bị.
Trong khi đó, Nha Thấu đặt nguyên liệu nấu ăn lên bàn, lấy điện thoại ra xem giờ. Nhưng vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn tràn vào.
--【Thi Lâu】: ?
--【Thi Lâu】: Làm gì đấy?
--【Thi Lâu】: Sao tự dưng lại gọi ca ca?
Ba tin nhắn đầu còn mang chút lạnh nhạt, như thể vẫn còn giận vì thái độ trước đó của cậu.
Năm phút sau, tin nhắn dồn dập tiếp tục:
--【Thi Lâu】: Sao không trả lời?
--【Thi Lâu】: Em đang bơ anh à?
--【Thi Lâu】: Anh thật sự thích em. Nhưng anh không đồng ý cách em cư xử đâu. Có việc thì mới tìm anh, không có việc thì xóa luôn cả liên lạc? Em nghĩ anh có thể cứ mãi bao dung em sao?
--【Thi Lâu】: Gọi ca ca cũng vô ích thôi.
--【Thi Lâu】: Thật sự chẳng thú vị gì cả.
Nha Thấu chớp mắt mấy cái, trong đầu thoáng hiện lại lúc mới lập đội, hình như Thi Lâu vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu tính tình dễ chịu gì cho cam.
Cậu do dự một chút, rồi vẫn kéo xuống đọc tiếp.
--【 Thi Lâu 】: Không trả lời thì thôi, sao ngay cả điện thoại cũng không bắt?
--【 Thi Lâu 】: Vì cái gì không nghe máy của anh?
--【 Thi Lâu 】: Em không sao chứ?
--【 Thi Lâu 】: Ở đâu, anh tới tìm em.
--【 Thi Lâu 】: Bảo bối, trả lời anh một câu đi.
Nha Thấu: "......"!
Thi Lâu đã rất lâu rồi chưa gặp lại Nha Thấu.
Lần cuối cùng chạm mặt cũng chỉ là thoáng thấy ở hành lang, khi thiếu niên bị Tạ Thầm giữ cằm mà hôn. Trong Cực Quang không có ánh đèn, chỉ có chút sáng mỏng manh hắt ra từ trong phòng, tất cả đều mờ ảo, mông lung mà ái muội, khiến máu trong người Thi Lâu như chảy ngược.
Ngón tay khẽ chạm vào gương mặt mềm mại của người kia, cuốn lấy đầu lưỡi, trong ánh sáng nhập nhoạng chỉ còn lại tiếng nước dây dưa ám muội.
Đôi mắt thiếu niên khi ấy long lanh, như phủ một tầng hơi nước, mở to tròn trịa, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh với vẻ bất lực. Gò má còn ửng đỏ, tiếng nức nở đáng thương bật ra khe khẽ.
Cho dù sau đó trong lòng Thi Lâu dồn nén bao nhiêu bực bội, hắn cũng không thể phủ nhận-lúc ấy, Nha Thấu thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức trong ký ức của hắn, hình ảnh Nha Thấu cứ mãi là dáng vẻ ấy: đầu lưỡi khẽ thè ra ửng hồng, đôi mắt mờ sương nhìn hắn, khiến người ta chỉ muốn phá hủy hết thảy, cướp lấy vị trí bên cạnh thiếu niên, để người hôn cậu trở thành hắn.
Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ ban đêm.
Ban ngày, tin nhắn hắn gửi ra đều như đá chìm đáy biển. Trên khung chat, chỉ có mình hắn độc thoại.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Ròng rã hơn mười ngày trôi qua, Nha Thấu chưa từng hồi đáp bất cứ tin tức nào. Không một ai cho hắn biết chút gì liên quan đến cậu.
Cho đến khi Thi Lâu rời Kỳ Thanh Dã, vô tình gặp Hứa Tri Nam và Tạ Thầm ở đại sảnh trò chơi, hắn mới biết-Nha Thấu biến mất lâu như vậy là vì đi xuống phó bản mới.
Hóa ra ai cũng biết.
Chỉ có hắn là chẳng hay gì.
Cảm giác ấy khiến Thi Lâu thấy mình chẳng khác gì một trò cười.
-- "Nha Nha. (...)"
-- "(...)_[(()"
-- "Nha Nha, em có giận anh không? Xin lỗi nhé."
-- "Nha Nha, anh sai rồi. Em muốn đi phó bản mới đúng không?"
-- "Nha Nha, để ý tới anh một chút được không?"
Trên màn hình, từng dòng tin nhắn giống như từng cái tát, đánh thẳng vào mặt hắn.
Khuôn mặt Thi Lâu nóng rát, cảm giác vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn. Bực bội, sầu muộn, tất cả dồn hết trong ngực, khiến hắn chẳng yên nổi. Đi phó bản cũng chẳng thể giải tỏa.
Hắn khóa chặt mình trong nhà, lặp đi lặp lại mở ra từng dòng tin nhắn cũ, như một kiểu tự hành hạ.
Ừ, thì cũng chỉ vì cậu ta đẹp thôi mà.
Chỉ vì giọng nói quá dễ nghe thôi mà.
Chỉ vì từ đầu đến chân đều hợp gu hắn thôi mà.
Chỉ vì người kia thơm tho, quyến rũ thôi mà.
Nhưng hắn, Thi Lâu, đã sống một mình bao năm nay, chẳng lẽ lại không thể thiếu một người?
Hắn nhất định không cần phải thích Nha Thấu.
Một mình cũng chẳng sao.
Tự tôn và kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không thể để bị dẫm nát dưới chân.
Trên tay hắn có một chai rượu trái cây, độ cồn không cao, mùi vị cũng không tệ, nhưng hắn vốn chẳng thích uống. Thi Lâu cau mày, hớp một ngụm. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên.
Hắn tưởng là Dung Xích lại đến trêu chọc, bực bội cầm lên nhìn. Trong bóng tối, mơ hồ hiện ra dòng chữ:
-- "Thi Lâu ca ca, anh ở đâu đó?"
Bàn tay cầm chai rượu khựng lại. Tầm mắt hắn dừng trên bốn chữ "Thi Lâu ca ca", trong lòng trỗi dậy một dự cảm kỳ lạ.
Ánh mắt run rẩy nhìn lên dòng tên hiển thị ở phía trên.
-- "Nha Nha."
Đó là cái tên riêng hắn dành cho thiếu niên.
Băng giá tan chảy.
Cây khô gặp mùa xuân.
Thi Lâu ngây người như bị ai đó đánh mạnh vào tim.
Mỗi một chữ đều như đang nhảy múa trước mắt. Hắn hết nhìn "Nha Nha", lại quay xuống "Thi Lâu ca ca". Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng hẳn ở hai chữ "ca ca".
Khóe môi khẽ nhếch, không sao kìm được.
Hắn vuốt nhẹ màn hình, gõ một hàng chữ, lại vội xóa đi. Nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng chỉ gửi một dấu chấm hỏi.
Thi Lâu còn cố ý chờ thêm, để nhìn qua giống như không phải trả lời ngay. Năm sáu phút trôi qua, hắn mới nhấn gửi.
-- "?"
-- "Có chuyện gì vậy?"
Khóe môi hắn cong đến sắp không nén nổi, tay run run gõ chữ nhanh đến lạ, mà ngữ khí trong tin nhắn lại khác hẳn với vẻ ngoài cố tỏ ra lạnh nhạt.
-- "Sao đột nhiên gọi anh là ca ca vậy?"
018 nhìn hắn, không hiểu nổi: 【 Ngươi vui lắm hả? 】
Thi Lâu tắt màn hình, đặt chai rượu sang một bên, nửa nhắm mắt lại, giọng thản nhiên:
"Không có."
【 Ờ... nhìn không giống lắm. 】
018 vẫn là giọng máy móc, không chút cảm xúc, nghe cũng chẳng giống như châm chọc:
【Vậy giờ anh tính sao?】
Thi Lâu lạnh lùng đáp:
"Không liên quan tới cậu."
【......】
Người vừa ngồi trong bóng tối ôm chai rượu trầm mặc kia, giờ trông chẳng giống Thi Lâu chút nào. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, chờ thật lâu mới mở ra xem.
Vẫn trống rỗng.
Từ lúc hắn gửi tin đi, di động không hề sáng lên lần nào.
Nha Thấu... không trả lời.
Thi Lâu mím môi, ngón tay siết chặt hơn, trong lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót như bị trêu ngươi, khiến hắn ngồi chết lặng tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười lạnh nhạt. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, chỉ vì hai chữ "ca ca" mà chính mình lại không kiềm được cúi xuống hôn người ta... Thi Lâu cảm thấy bản thân thật chẳng có tiền đồ gì hết.
Cứ như bị dồn đến đường cùng, hắn buột miệng không kiềm chế nổi:
-- "Chẳng thú vị gì cả."
Lúc vui thì cười hỏi hắn đôi ba câu, không vui thì bỏ mặc hắn sang một bên. Cái niềm hạnh phúc vừa lóe lên trong lòng Thi Lâu phút chốc đã vỡ nát từng mảnh.
Trong lòng có hai giọng nói đang cãi nhau. Một bên giận dữ: Mình đâu phải loại người muốn tới thì tới, muốn bỏ thì bỏ. Nếu cậu ấy đã không quan tâm thì mình cũng chẳng thèm nhắn nữa!
Bên kia lại ra sức bào chữa: Biết đâu cậu ấy bận thật thì sao? Đợi một chút chắc sẽ nhắn lại thôi. Hơn nữa, mày nói chuyện thẳng quá, lỡ làm Nha Nha giận thì sao...
Biết đâu cậu ấy giận rồi, cả đời cũng không thèm để ý tới mày nữa. Không tin thì nhìn Lục Lâm An với Thẩm Thính Bạch kìa.
Càng nghĩ, tim Thi Lâu càng rối loạn. Cồn khiến đầu óc mơ màng vừa mới tỉnh táo lại một chút, hắn muốn nói gì đó... nhưng nhớ đến cảnh mình vừa diễn trò, lại còn gửi hàng loạt tin cầu xin, mặt mũi nào mà mở lời nữa.
Kim giây trôi qua từng nhịp. Căn phòng im lìm đến nỗi chẳng nghe nổi cả tiếng thở của Thi Lâu. Mười lăm phút trôi qua, hắn hoảng loạn nhớ lại suy nghĩ vừa rồi:
-- Có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không để ý đến mình nữa.
Thi Lâu lại gõ ra một tin:
【Bảo bối, trả lời anh một câu thôi.】
Vẫn chẳng có hồi âm.
Cổ họng hắn lăn lên xuống, trong lòng trống rỗng đến mức đứng bật dậy, quyết đi tìm Giang Khước để hỏi Nha Nha đang ở đâu, hắn muốn tự mình chạy tới.
Giày dép chưa kịp mang, tóc còn rối, hắn đã lao sang gõ cửa Giang Khước.
Cửa mở, Giang Khước vừa bị đánh thức, gương mặt cau có nặng nề. Anh ta trừng mắt nhìn, chẳng thèm nói một câu, nhưng ánh mắt đã rõ rành rành: Nếu cậu không có chuyện gì chính đáng, tôi băm cậu ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Thi Lâu rung lên.
【Nha Nha】: ......
【Nha Nha】: Không sao hết.
【Nha Nha】: Anh có muốn qua ăn cơm không?
Thi Lâu cúi đầu nhìn ba dòng tin nhắn liên tiếp, ngỡ ngàng như trời rơi bánh xuống đầu. Đến mức cả ánh mắt như muốn giết người của Giang Khước cũng chẳng lọt vào mắt hắn nữa.
Giang Khước tóc tai còn rối, giọng khàn đặc:
"Cậu tốt nhất là có chuyện."
Thi Lâu bật cười:
"Sao anh biết Nha Nha nhắn lại cho tôi?"
Giang Khước: "?"
"Anh sao biết cậu ấy còn mời tôi qua ăn cơm?"
Giang Khước: "......"
Đúng là có hàng xóm ngốc đôi khi chỉ biết bất lực thở dài.
Anh ta vừa mới mơ màng mở cửa, còn chưa tỉnh hẳn, giờ chỉ muốn đóng sập lại. Nhưng từ khe cửa tối tăm, một vệt sáng ấm màu vàng bất ngờ lọt ra.
Cửa đối diện mở.
Một thiếu niên tóc đen, mắt xanh lam ló đầu ra, gọi nhỏ:
"Thi Lâu?"
......
Nha Thấu vốn định lên xem Thi Lâu có ở nhà không, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hắn cùng Giang Khước đứng ngay đối diện.
"Hai người... quen nhau à?"
Giang Khước dứt khoát lắc đầu:
"Không thân."
"À." Nha Thấu không nghi ngờ gì, gật gù rồi nhìn sang Thi Lâu:
"Anh... có muốn vào không?"
Lúc này Thi Lâu chẳng khác gì ban nãy, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, giọng trầm thấp đến lạ, chẳng biết có phải vì kìm nén hay không.
Giang Khước thì đoán ngay được, chắc hẳn là Nha Thấu chủ động mời hắn qua ăn cơm, thế là Thi Lâu mới rối rít chạy sang đây, làm phiền cả mình.
Khác hẳn ấn tượng trước nay về Thi Lâu - người luôn cao ngạo, xa cách, ghét phải giao tiếp. Giờ lại biến thành một kẻ ngốc bám riết hàng xóm chỉ vì vài câu chuyện tình yêu vụn vặt.
Bị đánh thức giữa trưa, Giang Khước vốn đã bực, giờ càng nhìn Thi Lâu càng thấy chướng mắt.
"Giang Khước." Giọng thiếu niên trong trẻo, êm tai, nhưng lúc này lại mang chút ngập ngừng:
"Anh có muốn qua ăn cơm không?"
Trong mắt Giang Khước, một bên là cậu bé lễ phép đáng yêu mời mọc, một bên là hàng xóm mặt lì khó ưa cảnh cáo không cho lại gần. Cuối cùng, anh chỉ còn biết nhún vai bước vào.
"Không phiền chứ?"
Nha Thấu gật đầu:
"Không sao."
"Cảm ơn. Làm phiền rồi."
Trong Cực Quang, chỗ nào cũng cùng một kiểu bố cục.
Phòng của Nha Thấu với chỗ Thi Lâu bọn họ cũng chẳng khác gì.
Lúc Tạ Thanh Lâm thay đồ đi xuống, đối diện ngay ánh mắt của hai người trong nhà, "...?"
Anh còn phải xác nhận lại lần nữa, đúng là mình xuống nhầm tầng, vào nhầm địa bàn chứ không phải chỗ của Thi Lâu.
Trước khi xuống, anh còn cẩn thận xịt chút nước hoa ở cổ tay áo, hương thơm nhàn nhạt, rất hợp với tên anh. Còn cố tình đổi sang một bộ đồ thoải mái, trông thân thiện hơn, rồi chạy nhanh nhất có thể xuống dưới lầu.
Trên đường đi còn nghĩ nên mang cái gì tới cho Nha Nha thì hợp.
Người biết thì hiểu, anh chuẩn bị xuống nhà ăn cơm cùng cậu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh sắp đi hẹn ăn tối dưới ánh nến.
Mà kết quả, "ánh nến" không có, đến cả cơ hội ngồi riêng với Nha Nha cũng chẳng còn.
Thi Lâu nói giọng nặng nề:
"Nha Nha để anh làm."
Trong mắt hắn, bữa tiệc này là do hắn chuẩn bị cho cậu, nào ngờ lại dư ra hai người ngoài.
Nhưng rõ ràng, Tạ Thanh Lâm cũng nghĩ giống vậy.
Thành ra, lúc gặp nhau, sắc mặt Tạ Thanh Lâm biến đổi đủ kiểu, Thi Lâu cũng chẳng dễ coi gì hơn. Trong khi đó, Giang Khước đang giúp Nha Thấu xách đồ.
Tạ Thanh Lâm phản ứng đầu tiên, vội chen vào bếp:
"Để anh làm cho."
Nha Thấu nghiêng đầu:
"Anh biết nấu không?"
"Biết một chút." Tạ Thanh Lâm không nói cụ thể, chỉ khăng khăng:
"Ít nhất có thể phụ em."
Thi Lâu cũng không chịu thua:
"Anh cũng làm được."
Nha Thấu nghĩ ngợi, lấy tôm ra, nói ngắn gọn:
"Làm sạch đi."
Thế là hai người đàn ông, kẻ chẳng chịu nhường ai, bắt đầu tranh nhau xử lý một chậu tôm hùm.
Giang Khước thì chỉ biết nấu qua loa đủ sống, nên bị Nha Thấu tống đi rửa rau.
Trong bếp náo nhiệt hẳn lên, còn Nha Thấu ở phòng ăn thì bày mấy chai nước ngọt vừa mua. Cúi đầu, ánh đèn hắt xuống, hàng mi cậu phủ bóng nhẹ.
Cửa bếp mở toang, từ đó có thể nhìn rõ phòng ăn.
【 Hệ thống tình yêu nhắc nhở: Người chơi "Giang Khước"好感 +1, tổng好感 hiện tại 6. 】
Nha Thấu giật mình, suýt làm đổ nước, vội đặt lên bàn, quay đầu nhìn lại bếp.
Ở tận trong cùng, Giang Khước nghiêm túc bẻ từng bẹ rau cải ra để rửa, chẳng buồn nhìn sang cậu.
Lẽ nào chỉ vì cậu mời hắn ăn cơm thôi sao?
Cậu chưa hiểu lắm cái điểm cộng này, chỉ ngạc nhiên vì chuyện khác.
"Giang Khước bình thường với người khác cũng tốt vậy sao?"
001 ngơ ngác: 【 Hả? 】
"Chỉ có 6 điểm好感, mà đã giúp em nhiều thế."
【......】001 suy nghĩ, rồi đáp: 【 Không đâu. Ví dụ mới nãy, nếu không có chúng ta ra can, cái tư thế của Giang Khước là định đánh Thi Lâu một trận đó. 】
【 Mà không chỉ một trận đâu, tay chân gãy cũng có thể lắm. 】
"...Ra vậy."
Điện thoại đặt ngay cạnh bàn ăn. Vì trước đó chẳng nhận tin từ Thi Lâu, nên Nha Thấu cố tình mở ra.
Vừa khéo.
Điện thoại yên ắng bỗng rung hai cái.
【 Tạ Thầm 】: Còn hai mươi phút nữa là họp xong. Hôm nay chán làm việc quá.
(Ảnh.jpg)
【 Tạ Thầm 】: Phó bản mới ra có tên với vài từ khóa nè. Nha Nha, mình cùng nhau đi thử nha?
【 Nha Nha 】: Tên gì?
【 Tạ Thầm 】: Có hai, "Dục Đều" và "Giao Phong". Từ khóa: A, B, O.
Thường thì phó bản chỉ có một tên, vậy mà lần này lại ra hai.
Nha Thấu cau mày, lặp lại trong đầu hai cái tên ấy.
【 Tạ Thầm 】: Nha Nha, trả lời anh đi. Có muốn đi cùng anh không?
Trong lòng vẫn chưa quyết, cậu còn do dự, chưa trả lời ngay.
Thì lại nhận thêm hai tin nữa.
【 Hứa Tri Nam 】: Nha Nha, lần này giải League em có hứng không?
【 Kỳ Thanh Dã 】: Nha Nha, về Bắc Khu với bọn anh đi?
Một lúc mà ba lĩnh chủ cùng mời, quả thật khéo quá mức.
Nha Thấu liền giả vờ bận, nhắn cho Tạ Thầm:
"Anh lo làm việc đi, em còn đang nấu cơm."
【 Tạ Thầm 】: Em chưa ăn tối à? Anh đặt cho em nhé?
Nha Thấu cuống quýt đáp:
"Không cần, em còn có khách."
Tạ Thầm lập tức cảnh giác:
"Khách nào?"
Cũng khó trách anh nghĩ nhiều. Quanh Nha Thấu lúc nào cũng lắm người quấn lấy.
Huống chi, để Nha Nha tự tay nấu cơm, vị khách kia chắc chắn không tầm thường.
"Có ba người, anh đoán xem là ai?"
Tạ Thầm: "???"
【 Tạ Thầm 】: Chờ anh họp xong, anh qua ngay!
Tạ Thầm tới nơi thì vừa hay Nha Thấu cũng vừa làm xong nồi tôm hùm.
Cậu từ lúc đi mua đồ về đến giờ cũng đã mất khá nhiều thời gian, bụng cũng đói meo, nên chỉ lo làm bữa cơm chiều đơn giản thôi. Ngoài món tôm xào tỏi và nồi canh hải sản, còn lại đều là mấy món cơm nhà bình thường.
Tạ Thanh Lâm thì không biết nấu nướng, chẳng giúp được gì, nhưng lại rất thành thạo trong việc đưa mắm muối, dọn bát dọn đũa. Cơ bản là Nha Thấu vừa đưa tay ra, gia vị đã được đưa tới ngay.
Hai món cầu kỳ mất khá nhiều công, Nha Thấu loay hoay trong bếp cũng khá lâu, đến tận khi Tạ Thầm họp xong, chạy như bay về, thì cậu mới vừa hoàn thành xong.
Chuông cửa reo một hồi rất lâu, cuối cùng cũng là Giang Khước gần bếp phát hiện, đi ra mở cửa.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đi tới huyền quan, chuông cửa đã vang thêm ba bốn lần nữa. Từ tiếng chuông dồn dập ấy, có thể nghe ra được bên ngoài người kia nóng nảy và bất an đến mức nào.
Giang Khước khựng lại một chút, đến khi chuông lại réo, hắn mới thong thả ấn chốt cửa mở ra.
Ngoài hành lang tối mờ, Tạ Thầm một tay cầm hộp sữa. Khuôn mặt vốn ôn hòa, nhưng khi thấy người mở cửa lại là Giang Khước thì thoáng sững lại, nhanh chóng thu về, thay vào đó là vẻ cảnh giác, ánh mắt chăm chăm dò xét đối phương.
Không khí giống như mặt hồ đóng băng, trong đêm đã lạnh nay lại thêm một lớp băng mỏng, vô cớ dâng lên cơn giá buốt.
Ánh mắt đỏ thẫm đối diện với đôi mắt đen, trong sự tĩnh lặng lại ẩn giấu một mạch nước ngầm đang xao động dữ dội.
Giang Khước nghiêng người nhường đường:
"Vào không?"
Trên chân hắn còn mang đôi dép lê dùng một lần mà Nha Thấu đưa. Chỉ nhìn vậy thôi, Tạ Thầm đã đoán được ngay, đây chính là một trong "ba người khách" mà Nha Nha vừa nói.
Nhưng... từ bao giờ Giang Khước lại quen biết Nha Nha?
Anh cố lục lại trí nhớ, nghĩ hoài cũng không ra, không rõ ràng là ở phó bản nào.
Đúng lúc đó, từ trong bếp, Thi Lâu và Tạ Thanh Lâm bị Nha Thấu đẩy ra ngoài.
Trong phòng ba người đàn ông, ngoài cửa một người đàn ông, bốn ánh mắt xa xa chạm nhau. Bầu không khí chợt giống như cơn bão tuyết bất ngờ ập tới, lạnh thấu xương, chẳng chút báo trước, bao trùm khắp cả gian phòng.
Thi Lâu không nói gì, vừa từ trong bếp đi ra, trên tay còn nhỏ giọt nước. Hắn ngẩng mắt nhìn Tạ Thầm, ánh mắt tựa như đang chiếm ưu thế.
Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà chiếu lên người Tạ Thầm, nhưng lại chẳng thể nào làm tan đi sự lạnh lẽo trong mắt anh.
Chỉ mới họp chưa đầy năm tiếng kể từ lúc Nha Nha rời khỏi nhà anh, vậy mà giờ đã thấy ba người đàn ông khác vây quanh cậu. Tin tức này khiến Tạ Thầm cực kỳ khó chịu.
Trong cuộc họp, gương mặt anh vốn đã nặng nề, áp lực quanh người khiến ai cũng phải kiêng dè. Vậy mà chỉ vừa rời đi chốc lát, nhà mình liền thành chỗ người khác quấy rầy.
Đặc biệt là khi thấy rõ ba gương mặt quen thuộc này, trong lòng Tạ Thầm như có một lưỡi dao lạnh cứa lên, chỉ muốn âm thầm rút ra mà chém sạch cả ba.
Anh đứng trong bóng tối ở hiên, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt đỏ chứa đầy sắc lạnh, như lưỡi dao bén chỉ chực vung lên, từng người từng người đều muốn xé thành mảnh vụn.
Giang Khước là người vô tội nhất, chẳng nghĩ ngợi gì, cũng không đứng lâu, ngáp một cái rồi xoay người trở lại.
Thi Lâu nhíu mày:
"Vào đi rồi đóng cửa lại."
Giọng điệu nghe cứ như hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này.
Tạ Thầm thì vẫn ung dung, chưa vội bước vào.
Đúng lúc đó, từ trong bếp ló ra một cái đầu, là Nha Thấu. Cậu tròn mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy người ngoài cửa là Tạ Thầm:
"Anh tới nhanh vậy sao?"
Ánh mắt Tạ Thầm lập tức dịu lại, nở một nụ cười, dáng vẻ như chuẩn bị bước vào, tựa như người vừa lạnh lùng đầy địch ý khi nãy không phải anh.
"Hôm nay họp kết thúc sớm hơn dự tính."
Anh chợt nhớ ra, liền hỏi:
"À, mấy cái em nhờ anh khi nãy, đều theo yêu cầu của em rồi."
"Ừm, vậy thì tốt." Nha Thấu nghe xong an tâm, quay người đi vào.
Giọng điệu hai người thân quen, tự nhiên, như đã quá hiểu nhau.
Mà thiếu đi sự có mặt của Nha Thấu, bầu không khí quái dị vẫn tiếp tục dâng tràn, lặng lẽ bao phủ cả phòng khách và phòng ăn.
Mấy người đàn ông ai nấy đều cao, đứng nhìn thẳng nhau, chẳng ai chịu lùi.
Khóe môi Tạ Thầm khẽ cong, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt. Anh thay dép lê, bước tới ngay cửa bếp, giọng trầm lại, nhấn mạnh từng chữ:
"Phiền hai vị khách nhường chỗ một chút."
Nha Thấu vốn chỉ thấy phiền khi cả Thi Lâu với Tạ Thanh Lâm cứ bám quanh mình, xum xoe mãi nên mới đẩy cả hai ra ngoài.
Ai ngờ chưa bao lâu, bọn họ lại mò về... mà còn lôi theo cả Tạ Thầm.
Tạ Thầm đặt sữa ở ngoài, chỉ mang dưa hấu với con dao vào bếp. Hắn xắn tay áo, cơ bắp lộ rõ, rồi cầm dao chém "rầm" một cái, bổ đôi quả dưa, vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý chuyện hệ trọng.
001 nhìn cảnh đó mà ngẩn người:
【... Hắn đang làm màu cái gì thế?】
Cắt dưa thôi mà, trông cứ như đang mổ xẻ bảo vật quý hiếm vậy.
Nha Thấu liếc qua, thấy dưa được cắt ngay ngắn xếp vào chén, bèn lẩm bẩm:
"Dưa hấu thì ai mà chẳng biết cắt?"
【Không phải vấn đề biết hay không đâu.】
001 ở trong hệ thống tình ái ngấm lâu ngày, học được không ít. Nó thấy rõ đây không phải là cắt dưa, mà là Tạ Thầm đang âm thầm "cày điểm好感" với Nha Thấu.
Quả nhiên, hắn không chỉ cắt đẹp, mà còn cố tình để phần ngọt nhất cho Nha Thấu. Đưa tới trước mặt cậu, cúi người khẽ hít một hơi, cười:
"Thơm quá, cái này lát nữa chúng mình ăn sao?"
"Không phải, trưa nay là ăn bò."
Tạ Thầm nhướn mày: "Làm nhiều vậy hả? Có cần anh giúp không?"
Nha Thấu liếc hắn, giọng lười nhác:
"Không cần, anh giúp được gì đâu, đứng sang một bên đi."
Trong mắt người ngoài, cảnh hai người vừa trò chuyện vừa cười cười kia chẳng khác gì đôi tình nhân đang thân mật.
Mà ánh mắt sau lưng lại càng nóng rực, dường như muốn xuyên thấu lưng Tạ Thầm. Hắn quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt tối sầm của Thi Lâu, liền tủm tỉm:
"Thi Lâu, cậu ăn không? Nha Nha bảo tôi mua cho đó."
Câu chữ ngắn gọn, mà chữ nào chữ nấy toàn ngầm khoe khoang chiếm hữu.
Thi Lâu lạnh lùng: "Không cần."
So với hắn, Tạ Thanh Lâm lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cắn miếng dưa, nhìn Nha Thấu, như có ý thăm dò:
"Nha Nha thích dưa hấu lắm sao?"
Nha Thấu đang xé gà, đáp:
"Không hẳn thích. Hôm nay chỉ cần để ép nước pha đồ uống thôi."
Khóe môi Tạ Thanh Lâm cong lên, ánh mắt dịu dàng:
"Nha Nha thật giỏi ghê."
Nha Thấu thích được khen, nhưng nghe thế mặt lại nóng bừng, chỉ ậm ừ:
"Cũng... cũng tạm thôi."
Tạ Thanh Lâm mỉm cười:
"Ngày mai tôi đưa em qua Thiên Phủ, dưa bên đó ngon lắm, trái cây khác cũng tuyệt."
Nha Thấu hơi động lòng.
Ngay sau lưng, Tạ Thầm vốn còn đang cười, giờ lại cứng mặt, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Tạ Thanh Lâm.
001 hít hít mũi:
【... có mùi chua kìa.】
Trong gian bếp nhỏ, không khí như nóng thêm, hương thịt gà trộn với mùi chanh thoang thoảng, nhưng 001 cũng chẳng rõ mình đang nói đến mùi chanh... hay mùi giấm.
Nha Thấu xé xong gà, tiện tay đưa mâm cho Tạ Thầm mang ra ngoài.
Vốn còn làm mặt lạnh, ai ngờ khi nhận được mâm gà, Tạ Thầm cứng đờ cả người. Rồi vui sướng, hưng phấn đến mức khó giấu, cứ như cầm trong tay không phải gà, mà là thánh chỉ vậy.
Hắn hắng giọng, cố làm ra vẻ trịnh trọng:
"Phiền mấy vị khách nhường đường một chút, tôi đi ra ngoài đây."
Thế là Thi Lâu với Tạ Thanh Lâm lại bị "đuổi" ra ngoài lần nữa.
...
Ở ngoài, hai người mặt mỗi lúc một lạnh, nhưng tay chân lại càng nhanh nhẹn, hễ thấy Nha Thấu cần gì là tranh nhau mang. Nhìn thế nào cũng thấy như sắp đánh nhau chỉ vì... giành việc bưng đồ.
Giang Khước đứng khoanh tay ngoài cửa, từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ "người xem kịch". Trước giờ hắn chỉ nghe kể trên diễn đàn, đây là lần đầu được chứng kiến tận mắt.
Nếu tạm bỏ qua sự ghen tuông và đối đầu lộ liễu của Tạ Thầm, thì bữa tối này quả thật là một trải nghiệm thú vị.
Nhưng rõ ràng, trong mắt Thi Lâu, chẳng có gì là thú vị cả. Tâm trạng hắn cực kỳ tệ, đến mức đi ngang ai cũng muốn đá một cái.
Giờ phút này, ngay cả Giang Khước dựa bên cửa cũng khiến hắn thấy chướng mắt.
Trong phó bản, chỉ cần giơ tay là hắn có thể giết boss mạnh nhất, phối hợp cả đội dễ dàng thông qua phó bản khó nhất. Vậy mà lúc này, mấy kẻ đầu bảng vàng lại cãi nhau như đám trẻ con chỉ vì... một cái bếp.
Giang Khước khẽ cười lạnh: "Đúng là ngu ngốc."
Vừa dứt lời, cửa lại vang lên tiếng chuông.
Giờ này... còn có người tới.
Lần này không phải Giang Khước ra mở cửa.
Tạ Thanh Lâm, Tạ Thầm với Thi Lâu chen nhau đứng chặn ở cửa, đối diện chính là Hứa Tri Nam, phía sau hắn còn có Kỳ Thanh Dã - mà khoảng cách hai người kia thì xa tít mù, như thể sợ dính nhau.
Bình thường hai người vốn chẳng bao giờ đi chung kênh, vậy mà giờ cùng xuất hiện ở cửa nhà Nha Thấu. Trên đường tới đây chắc chắn còn không quên châm chọc đá đểu nhau, giữ khoảng cách hai ba mét.
Tốt lắm, hàng hiên vốn đã chật, giờ thì đủ mặt.
Giang Khước cộng thêm Kỳ Thanh Dã, đội hình coi như đông đủ.
Tạ Thầm không nhúc nhích nhường đường, hỏi thẳng:
"Các người tới làm gì?"
Thi Lâu, vốn vừa cãi nhau với hắn, giờ phút này lại quái dị mà đứng chung một phe, phụ họa:
"Trễ thế này rồi mà còn chạy tới?"
Hứa Tri Nam không ngờ vừa mở cửa đã đụng ngay cả đống tình địch, ngẩn ra:
"Các người sao lại ở đây?"
Tạ Thanh Lâm bình thản đáp:
"Nha Nha mời tôi ăn cơm."
Thi Lâu hừ một tiếng:
"Anh nằm mơ à? Rõ ràng là mời tôi."
Tạ Thầm nhún vai, cố ý thêm dầu vào lửa:
"Là Nha Nha bảo tôi đến."
Thế nên hắn mới vừa tan họp đã chạy thẳng tới đây, trong khi Hứa Tri Nam và Kỳ Thanh Dã còn đang loay hoay chọn quà cho Nha Nha.
Mấy người đàn ông kè kè ở huyền quan, chen chúc đến mức chẳng còn chỗ thở, ai cũng không chịu lui, bầu không khí mơ hồ giằng co.
Nha Thấu từ bếp bước ra, vừa nhìn liền thấy cảnh tượng này, ngơ ngác hỏi:
"Các người đang làm gì thế?"
"Bên ngoài có ai à?"
Ba người chắn cửa lập tức khựng lại, im lặng dịch sát hơn, đổ cả tấm cửa lại chặt thêm một tầng.
"Không có gì... có người tới gõ cửa sửa ống nước, bọn anh ra đuổi đi rồi."
Nếu không nhờ 001 nhắc, rằng ngoài cửa là Hứa Tri Nam với Kỳ Thanh Dã, thì chắc Nha Thấu cũng đã tin ngay mấy lời "ba người kia" bịa ra chuyện ma quỷ.
Ba tên chắn ngay cửa, lúc này lại phối hợp ăn ý đến lạ, trông như hòa thuận lắm.
Nha Thấu kéo giọng xuống, bán tín bán nghi:
"Thật không vậy?"
"Thật mà." - Thi Lâu đáp ngay.
Tạ Thanh Lâm cũng chen vào:
"Không phải người quan trọng gì đâu, cứ giao cho bọn anh đuổi đi là được."
Trong khi đó, Tạ Thầm đã nhanh tay nắm lấy tay nắm cửa, định đóng sập lại.
Ba người chia phe rõ ràng, nhất quyết không cho Hứa Tri Nam và Kỳ Thanh Dã bước vào.
Nhưng Hứa Tri Nam lanh lẹ, vội đưa tay chặn cửa, gọi khẽ:
"Nha Nha, là anh đây."
Kỳ Thanh Dã cũng không chịu thua:
"Còn có anh nữa."
Có thể ngăn hành động, nhưng chẳng ai ngăn được hai kẻ kia cất tiếng. Một khi đã gọi, thân phận liền lộ.
Giang Khước, nãy giờ im lặng, bỗng cất giọng lười nhác nhưng đánh trúng chỗ yếu:
"Các người không phải nói bên ngoài là thợ sửa ống nước sao?"
Cái cớ vừa lộn xộn vừa chẳng hợp lý chút nào, mỏng hơn cả tờ giấy, chẳng biết là ai bày ra đầu tiên.
Tạ Thầm bị vạch trần mà mặt vẫn tỉnh bơ, còn lôi cả người khác xuống nước, làm như chuyện hiển nhiên:
"Hứa Tri Nam thỉnh thoảng kiêm luôn nghề sửa ống nước."
Hứa Tri Nam sững lại. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt hắn lóe sáng như xanh biếc, sắc bén đến mức như muốn chém đứt đối phương. Bộ dáng kia như muốn cảnh cáo: "Anh còn nói thêm câu nữa xem, tôi lập tức xử anh ngay."
Hắn cất giọng chậm rãi, bình thản nhưng âm cuối lại nâng lên rõ ràng, khiến Nha Thấu nghe mà rành rẽ từng chữ:
"Tại sao tôi lại không biết mình còn có nghề tay trái này?"
Cái mụn vá vừa dán tạm, chưa kịp chắc đã bị bóc toạc ngay tại chỗ, khiến không khí bỗng chốc ngượng ngùng.
Tạ Thầm chỉ ho khan một tiếng, rồi quay đầu né tránh.
Nha Thấu đặt khay đồ ăn xuống bàn, giọng dịu đi:
"Thôi được rồi, cho bọn họ vào đi."
...
Hôm nay Nha Thấu mặc một chiếc trường tụ. Tay áo xắn cao đến tận cổ tay, để lộ làn da trắng muốt như sứ. Trong bếp nóng, lại cầm nồi chảo nên khớp tay khẽ ửng hồng. Màu hồng nhạt ấy trên nền da trắng càng làm bàn tay trông đẹp đến mức kỳ lạ.
Cậu vừa sửa lại quần áo, vừa bước ra, gương mặt trắng hồng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống càng khiến thiếu niên trông mềm mại, vô hại.
Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp chan hòa, hương thức ăn tỏa khắp, vừa bước vào liền có cảm giác an tâm khó tả.
Yết hầu Hứa Tri Nam khẽ lăn, trầm giọng hỏi:
"Nha Nha... đang nấu cơm sao?"
Thi Lâu bật cười lạnh:
"Rõ ràng."
Nha Thấu lập tức dùng khuỷu tay thụi nhẹ hắn, hạ giọng:
"Không được nói nhiều."
Thi Lâu ngập ngừng, cuối cùng lí nhí:
"... Ừm."
Trong ánh đèn, dáng vẻ thiếu niên lại càng đẹp đến chói mắt. Nha Thấu hơi rối, khẽ hỏi:
"Các anh... ăn cơm rồi chưa?"
Thật ra cậu chỉ chuẩn bị nguyên liệu cho bốn người, không ngờ giờ lại thành bảy người chen trong phòng khách, y như một bữa cơm tập thể.
Nếu đồ ăn không đủ, chắc phải nấu thêm cơm. Nhưng mà... cậu cũng không mua nhiều gạo đến thế...
Hứa Tri Nam liền giải vây:
"Trước khi họp xong bọn anh đã ăn rồi."
Cả Hứa Tri Nam và Kỳ Thanh Dã đều đã có bữa tối, như vậy Nha Thấu không cần quá lo lắng chuyện chia phần.
Ngay lúc bầu không khí có vẻ tốt lên, Tạ Thầm lại mở lời:
"Còn chưa nói, rốt cuộc các người tới đây làm gì?"
Hắn đứng ngay bên cạnh Nha Thấu, ngữ khí chẳng khác gì chính cung đang tra hỏi mấy tiểu thiếp mang quà tới cửa.
Từ lúc mới ký khế ước, cho đến sau này trong đại sảnh trò chơi, ba người bọn họ chưa từng có một giây nào yên bình khi ở cạnh nhau. Lời nói thì châm chọc, cạnh khóe, nhưng trên bề mặt vẫn cứ giả vờ giữ hòa khí.
Hứa Tri Nam chỉ liếc sang một cái, giọng điềm nhiên:
"Anh ở đây."
"Tiện thể xem có kẻ nào khả nghi quanh đây không."
Anh ở ngay tầng trên, nhân tiện kiểm tra cũng dễ thôi. Chỉ là những kẻ "khả nghi" đó, mục tiêu lại toàn là những người thân cận bên Nha Thấu.
Bao gồm cả Giang Khước.
Kỳ Thanh Dã và Giang Khước chỉ mới chạm mặt một lần vào đêm hôm Nha Thấu vừa dọn đến. Giờ phút này lại thấy hắn ở đây, không nhịn được hỏi:
"Anh làm gì ở chỗ này?"
Giang Khước vốn có năng lực đặc biệt, giúp được trong việc tìm người. Còn Tạ Thanh Lâm thì có tiền, lại quen biết rộng, hợp tác đủ lĩnh vực.
Cả hai người đều thuộc loại "đặc biệt", đều biết rõ Nha Nha đang ở đâu. Thế nhưng bản thân Kỳ Thanh Dã lại phải bám theo sau Hứa Tri Nam, mới biết được địa chỉ.
Với hiểu biết của hắn về Hứa Tri Nam, sau khi biết Nha Nha cả ngày ở cùng Tạ Thầm, thì kiểu gì cũng sẽ đích thân tới đây. Thế nên hắn đành nén sự khó chịu để đi theo. Mà nếu không có hắn đi cùng, có khi Kỳ Thanh Dã cũng chẳng hay trong nhà Nha Nha lại náo nhiệt như thế.
Giang Khước ngẩng đầu, hờ hững buông một câu:
"Tôi ở đối diện."
Đây là vị trí gần Nha Nha nhất, không cần đi xa, chỉ cần mở cửa ra là thấy.
Một câu nhẹ bẫng, nhưng sát thương thì chẳng dừng lại ở bốn chữ kia.
Nó nhấn mạnh khoảng cách, nhấn mạnh quan hệ, nhấn mạnh sự "đặc biệt" của hắn.
-- Tất cả đều là mồi cho một đám đàn ông thích tưởng tượng.
Mà bản thân Giang Khước thì vẫn bình thản đứng đó, mặc kệ ánh mắt dò xét vô tình hay cố ý.
Kỳ Thanh Dã buộc mình rời mắt, tầm nhìn lại dừng trên ống tay áo thiếu niên. Không biết nghĩ đến điều gì, mày hắn thoáng nhíu lại.
Sau đó ánh mắt hắn lướt một vòng khắp cả phòng, nhớ đến cảnh vừa rồi nhìn lén qua khe cửa, nét mặt khó mà tả:
"Vậy các anh không ai đi giúp Nha Nha sao?"
Khi nãy cậu một mình đứng trước cửa bếp, còn mấy người này thì chỉ lo đứng nhìn, chẳng thấy ai nhúng tay.
Nha Thấu nhỏ giọng giải thích:
"Họ có giúp."
Vây quanh cậu, ai cũng tranh phần mình làm, cứ như thi đua vậy.
Kỳ Thanh Dã liếc sang bàn ăn, hỏi:
"Còn bao nhiêu món chưa xong?"
Nha Thấu ngẫm một chút:
"Còn hai món."
Kỳ Thanh Dã lập tức xắn tay áo:
"Vậy để anh."
Nha Thấu thoáng khựng lại, muốn hỏi hắn với cái tính sạch sẽ cầu kỳ như vậy, có chịu xuống bếp không. Nhưng nghĩ lại, hồi ở [Mạt Thế Cuồng Hoan], hắn cũng hay tự nấu cho mình. Thế là cậu chỉ ngập ngừng một thoáng rồi dè dặt hỏi:
"Anh không ngại chứ?"
Kỳ Thanh Dã đáp gọn:
"Trước kia chẳng phải đã từng nấu cho em ăn rồi sao."
Người ở những thời điểm khác nhau, thì kỹ năng họ có cũng khác.
Nha Thấu gật đầu, ngoan ngoãn bước trước vào bếp:
"Vậy... em đi lấy tạp dề cho anh."
Cậu đã đồng ý.
Thái độ này khác hẳn với dáng vẻ ban nãy còn ngại người khác chen vào bếp.
Thi Lâu không hiểu, cau mày:
"Sao anh ta lại được vào?"
Kỳ Thanh Dã buông tay:
"Vậy mấy người có giúp được gì không? Có biết nấu không?"
Cả phòng im lặng.
Thực ra Giang Khước cũng biết chút ít, nhưng chỉ đủ để tự ăn không chết, hơn nữa lúc này cũng chẳng tiện ra tay.
"Ngay cả cái này cũng không biết."
"Một lũ vô dụng."
"Vừa nãy còn hùng hổ cãi nhau, giờ đến lúc cần thì lại chẳng làm được gì."
Vừa bước vào cửa đã lắm lời, đến lúc cần góp sức thì chẳng ai động tay.
Kỳ Thanh Dã nói xong, sống lưng như vô hình thẳng hơn, rồi không quay đầu lại, đi thẳng vào bếp.
......
Khi hắn rời đi, không khí trong phòng khách bỗng trầm xuống.
Một lúc lâu sau, Tạ Thầm khẽ hừ:
"Cầm lông gà làm lệnh tiễn."
Chỉ là chuyện nấu cơm thôi, mà cứ làm như gánh cả trời vậy.
Thi Lâu cười lạnh:
"Anh chẳng vừa rồi cũng vậy sao?"
Biết là bưng bê dọn dẹp, nhưng nếu người ngoài nghe thì cứ tưởng đang nhận thánh chỉ.
Ban đầu chỉ thấy khó chịu với Tạ Thầm, giờ thì nhìn Kỳ Thanh Dã cũng chướng mắt không kém.
Vài người nhìn nhau ai cũng không thuận, đứng tản ra khắp phòng khách.
Tạ Thầm đứng cạnh sofa, ngẫm nghĩ một chút rồi buông điện thoại, mở diễn đàn.
Hai phút sau, giữa lúc bao người đang nóng lòng chờ từ khóa về "phó bản", thì có một bài mới nổi lên.
【 Làm sao để trong một ngày học cấp tốc thành đầu bếp? 】
Nghe thì chẳng có gì đặc biệt, cái đặc biệt nằm ở chỗ người đăng có danh hiệu áo choàng đỏ.
Không ghi rõ là ai, nhưng đã mang áo choàng đỏ thì hoặc là lĩnh chủ, hoặc là người chơi bảng vàng, hoặc quản lý.
Vừa đăng lên, bài lập tức sôi nổi.
--[ Đầu bếp gì? Đại lão định lần này ép NPC thành đậu phụ khô à? ]
--[ Ý là đầu bếp nấu ăn thật? Hay tiếng lóng gì? Nếu nấu thật, học cấp tốc một ngày thì... hơi khó đấy. ]
--[ LZ trả lời: Vậy cần bao lâu? ]
--[ Đại lão thật trả lời sao? Là nấu cơm thật luôn à? Đại lão vì sao đột nhiên học nấu? Nhà hàng ngoài không ngon, hay đầu bếp trong game bỏ chạy? ]
--[ Cho bản thân ăn? Hay nấu cho người mình thích? ]
--[ Lần đầu thấy top player hỏi cái này, rốt cuộc bị kích thích gì vậy? ]
--[ Nghiêm túc thì... tùy mức độ. Nếu chỉ để ăn ngon miệng thì có người chỉ cần một buổi sáng học là được. ]
Đúng vậy, quả thật là bị kích thích.
Tạ Thầm lặng lẽ ghi nhớ vài ý hữu dụng, tính mấy ngày tới sẽ thử tập nấu thật.
Thi Lâu cũng lướt đến bài đó, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có Tạ Thầm đang loay hoay gõ trên không, liền cười nhạo:
"Còn tưởng một ngày là xong được?"
Tạ Thầm lạnh nhạt:
"Vậy thì mấy thứ sau này anh khỏi nhìn."
Thi Lâu tức thì câm nín.
Tạ Thanh Lâm ngẩng đầu, nhưng ngay sau lại vội cúi xuống.
Màn hình điện thoại của hắn lúc ấy lại đang hiện giao diện đặt bàn khách quý ở Thiên Phủ, 50 vạn điểm tích lũy một chỗ, chuyên phục vụ cho giới siêu giàu...
Vừa liếc mắt thấy phần tích điểm, hắn thong thả đặt đơn.
Tuy không biết nấu ăn, nhưng ít ra hắn có thể đưa Nha Nha ra ngoài ăn.
Đi đường vòng để đạt được mục đích, cũng là một cách hay.
Trong lúc đó, Tạ Thầm vẫn điên cuồng lướt diễn đàn tìm phương pháp phù hợp. Kéo đến tận cuối trang, giao diện lại nhảy ra một phản hồi mới.
Cái tên với áo choàng đỏ nổi bật, đối ứng với bài gốc.
Nhưng câu trả lời thì như một cái tát:
--[ Ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có. ]
Tạ Thầm: "?"
......
Trong bếp, Kỳ Thanh Dã vừa cất điện thoại, tâm trạng mới thoải mái chưa được bao lâu thì Hứa Tri Nam lại bước vào.
Trong nhà lập tức từ hai người thành ba người.
Mà ngoại trừ Nha Thấu, thì hai người kia cứ nhìn nhau không vừa mắt.
Hứa Tri Nam nói trước:
"Ta biết nấu chút ít."
Kỳ Thanh Dã liền đáp ngay:
"Nhưng ở đây không cần cậu."
Ngay cả việc này cũng muốn tranh, khiến Nha Thấu hơi nhức đầu. Cậu đành buông tay:
"Vậy thì hai người cùng làm đi."
Dù sao mấy món cuối cũng chẳng cần cậu động tay, chỉ cần đứng bên cạnh chỉ dẫn là được.
Cửa bếp còn mở, từ đây vẫn thấy nhóm Thi Lâu ở ngoài. Căn bếp được trang bị máy hút khói đặc chế, hiệu quả tốt hơn hẳn loại bình thường.
Kỳ Thanh Dã vốn mắc chứng sạch sẽ, không chịu được mùi khói dầu, ít khi xuống bếp. Giờ phút này phải cầm chảo, nhíu mày nấu nướng, nhìn có phần buồn cười.
Dù hai người họ không ăn, thì ít ra vẫn có thể uống nước ép trái cây.
Nha Thấu lấy quả dưa hấu Tạ Thầm để sẵn ra ép, nhưng vừa xoay người đã thấy Hứa Tri Nam đứng gần.
Hứa Tri Nam nhẹ giọng:
"Để anh làm cho."
Hắn tiện tay cho thêm khối đá lạnh vào máy ép, hơi cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ, chỉ cần lại gần mới nghe thấy:
"Nha Nha, từ lúc em trở về, em chẳng mấy khi nói chuyện với anh."
Lần này vốn dĩ hắn đến là muốn tìm Nha Nha, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã gặp cảnh trong nhà náo nhiệt như vậy.
Ngay cả bây giờ, phía sau họ còn có Kỳ Thanh Dã đang quay lưng lại.
Nha Thấu gãi mũi, hơi áy náy:
"Chỉ là dạo này chuyện nhiều quá."
Ngày trước, Hứa Tri Nam chính là người đã kéo cậu từ ranh giới cái chết trở về. Vết thương đã được chữa lành, nhưng nỗi đau khi đó lại là thật.
"Khi ấy Nha Nha chịu nhiều khổ rồi... bây giờ có thể hôn anh một cái không?"
Giọng nói hắn thấp xuống, giống hệt như lúc ngỏ ý lập khế ước trước đây, mang theo chút dụ dỗ dịu dàng:
"Xem như an ủi, được chứ?"
Nghe vậy, Nha Thấu tròn mắt, lắp bắp:
"Ngay... ngay tại đây sao..."
Lời chưa dứt, cậu đã sững sờ nhìn bóng người cúi xuống gần mình.
Ngoài phòng khách còn một đám người, cửa bếp vẫn mở, vậy mà Hứa Tri Nam cứ thế hôn xuống.
Như một bí mật ngọt ngào, luồng điện tê dại lan từ đầu ngón tay lan khắp tứ chi.
Chỉ cần Kỳ Thanh Dã quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy hết tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com