55
"Nói đủ chưa?"
Nha Thấu cắt ngang, ngẩng mắt nhìn hắn. Trong mắt hắn ánh lam rất nhạt, cố tình ép xuống, nhìn qua lại càng thêm xa cách lạnh lùng: "Những lời ngươi vừa nói ta đã ghi lại hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nộp cho học viện. Ngươi nghĩ lấy cớ 'sỉ nhục nhà ấm trồng hoa' thì thế nào?"
Hà Gia ngồi nghiêng, vừa khéo để lộ huy chương trên cánh tay. Nha Thấu cuối cùng cũng nhìn rõ, tuy không phân biệt được học viện nào, nhưng chỉ cần biết không phải hạng người tự do là đủ. Lúc nãy một tên còn cố ý nhắc đi nhắc lại chữ "nhà ấm trồng hoa", đủ thấy nó ít nhiều vẫn có sức nặng.
Nha Thấu chỉ đang cược, hoặc nói thẳng ra—đơn giản là thấy Hà Gia chướng mắt.
Dù ở khu nào, loại "công tử nhỏ nhà giàu" này đều khiến người ta khó chịu. Chẳng qua, đây là phó bản, cậu không thể để Hệ thống Tình Yêu xông ra đấm hắn một phát.
Hệ thống Tình Yêu: 【 tiện tay tát một cái cũng xong. 】
001: 【 tôi có thể cho hắn uống thuốc xổ. 】 Dù gì đây cũng là tuyệt chiêu của hắn, không để ý một chút là lén bỏ thuốc, chuyện nhỏ như ăn kẹo.
Nha Thấu chớp mắt, trong lòng hơi ngứa ngáy muốn thử.
May thay cậu cược đúng. Hà Gia quả nhiên sững lại hồi lâu, rồi bật cười khẩy: "Ngươi nghĩ ta sợ chắc?"
Nha Thấu biết đòn uy hiếp đã thành, không tiếp lời nữa.
Nhưng trong mắt Hà Gia, dáng điệu này lại thành "Chẳng lẽ ngươi không sợ?".
Sợ sao? Đương nhiên là sợ. Học viện phạt, gia tộc phạt, huống chi vừa mới giành hạng nhất giải đoàn, nếu làm ầm chuyện này ra, Tuân ca tuyệt đối sẽ đánh cậu một trận tơi bời. Nhưng nói ra được sao? Không thể.
Alpha vốn kiêu căng, cho dù bị chặn trúng điểm yếu, Hà Gia vẫn phải giữ bộ dạng nhàn nhã, hắn hừ lạnh, rót đầy một ly bia, đẩy về phía Nha Thấu: "Uống."
Chỉ cần uống, sẽ không phải nhảy.
Nhưng Hà Gia đã ở sát bờ bùng nổ, dùng lại chiêu cũ chưa chắc hiệu quả, có khi còn chọc hắn nổi điên. Nha Thấu đành đưa tay nhận lấy, khẽ dặn Hệ thống Tình Yêu: "Đợi chút, nhớ tát hắn hai cái."
【 Ừ. 】
Là bia, độ cồn không cao. Nhưng Nha Thấu chưa từng thấy bia dễ uống bao giờ, nhăn mày, nốc cạn, đặt ly xuống bàn: "Giờ ta đi được chưa?"
"Đi?" Hà Gia nhếch môi, "Ngươi không phải còn phải đợi Tuân ca tới để khiêu vũ sao?"
"Chính ngươi nói vậy. Ít nhất cũng phải chờ Tuân ca đến đã, đúng không?"
"Việc nào ra việc nấy. Ngươi định đổi ý à?"
......
Thế là tự mình đào hố, Nha Thấu đành bị giữ lại trong ghế lô.
Cậu chỉ có đôi giày, chẳng có áo khoác, ngồi một góc. Đợi lúc thích hợp, bỗng cậu đứng dậy.
Lý Lạc phát hiện ngay: "Đi đâu đấy?"
"Toilet." Nha Thấu chỉ mặt mình, "Rửa qua."
Cậu vốn không uống rượu giỏi, một ly thôi cũng thấy choáng, may là ý thức vẫn tỉnh, chỉ có thân nhiệt tăng cao, má đỏ bừng.
Ở [Khu Chạy Trốn Kinh Hoàng] từng biết rồi—Nha Thấu uống rượu là đỏ mặt. Giờ lấy nước lạnh hạ nhiệt, nhìn cũng hợp lý.
Hà Gia ngoảnh lại: "Khoan đã." Hắn tùy ý chỉ một gã, "Ngươi đi theo, ta sợ hắn chạy."
Tên đi theo là một Alpha cao to, so với Hà Gia thì còn dễ chịu hơn chút. Hắn đứng ngoài cửa, để Nha Thấu vào rửa mặt.
Đi dọc hành lang, nhiều ánh mắt dừng lại trên người Nha Thấu, nhưng khi thấy gã Alpha theo sát bên, họ đều lảng đi ngay.
Trong WC chia hẳn sáu loại. Nha Thấu chọn buồng dành cho Omega nam, mở vòi nước, vốc lên mặt.
Ngoài khuôn mặt, thực ra bắp đùi cũng nhức mỏi, thậm chí hơi đau.
Cậu đóng cửa một gian, vén váy lên, mới thấy hôm nay không phải loại vớ tập luyện, mà là kiểu dài tới giữa đùi. Phía trên có một viền ren trắng mảnh, co giãn kém, siết chặt lấy da. Khi Nha Thấu dùng ngón tay gẩy thử, liền thấy một vòng hằn đỏ rõ rệt.
Lúc ngồi xếp bằng cậu không để ý, tưởng chỉ do tư thế. Giờ nhìn lại, ren ép vào da thịt trắng, để lại dấu hằn đỏ nổi bật đến chói mắt.
"Đúng là loại vớ tệ hại." Nha Thấu nhăn mày. Mặc một lần đã giãn, vừa chật vừa khó chịu. Cậu kéo nhẹ, bĩu môi than:
"Phó bản này... kinh tế của ta chắc là chẳng khá khẩm gì đâu nhỉ?"
Ra khỏi đó rồi, Nha Thấu cũng chẳng buồn quay lại ghế lô.
Trong đó toàn một đám khiến người ta phát chán, hắn chỉ muốn cho mỗi kẻ hai cú đấm.
Cốt truyện vẫn chưa tiếp tục, Nha Thấu không rõ cái đoạn chen ngang này là để làm gì—để nhấn mạnh khác biệt thế giới quan với khu công lược Tình Yêu chăng? Hay chỉ đơn thuần làm nền cho nhân vật?
Ở thế giới này, hóa ra địa vị trưởng đoàn vũ đoàn cũng chẳng cao như cậu tưởng.
Cậu chưa nghĩ ra đáp án, chỉ cúi đầu nhìn đôi tất trắng trên đùi, cẩn thận tháo ra. Vành ren siết vào da, hằn một vòng đỏ rực khó chịu. Xác nhận không xước da, Nha Thấu mới kéo váy xuống.
"Ta ở đây dùng đạo cụ được không?"
【 Được, chỗ này không có theo dõi. 】 Hệ thống Tình Yêu nhắc. 【 Nhưng phải xử lý cái Alpha canh ngoài. Tự dưng biến mất thì dễ bị nghi lắm. 】
Nếu gõ hắn bất tỉnh, ít nhất vẫn coi như có bằng chứng. Mà đã gõ xong rồi, cũng chẳng cần phí đạo cụ để dời đi.
Nha Thấu nghĩ một lát, quyết định đánh ngất hắn, rồi tự mình chuồn ra.
Alpha phản ứng nhanh hơn người thường. Nha Thấu vốn lo sẽ không kịp, nên trước đó đã đổi được một cái kích điện bỏ túi. Loại nhỏ thôi, vừa tay nắm. Cậu bước nhẹ, rình đến sau lưng.
Thạch sùng bám trên người che đi bước chân cậu . Chỉ đến khi Alpha phát hiện thì đã muộn—Nha Thấu giơ tay, một nhát chém gọn. Gã to con cao hơn hắn nửa cái đầu đổ xuống, bất tỉnh.
Từng đánh hạ hai thợ săn tố huyết trong phó bản trước, giờ Nha Thấu lại hạ được một Alpha vượt trội thể chất. Lực tay mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
【 Ổn rồi. 】 Hệ thống Tình Yêu vỗ tay. 【 Nhưng chắc ăn thì điện thêm phát nữa. 】
001 trừng mắt, trong lòng nổi lên suy nghĩ kỳ quặc: 【...Này, không phải ngươi dạy hắn hết sao? 】
【 Ừ. 】
001: 【......】
Thế nên nhìn cậu thiếu niên mềm nhũn ngày nào, giờ có thể mặt không cảm xúc mà đánh úp sau lưng, còn cẩn thận bổ thêm nhát.
Xong việc, Nha Thấu chẳng dám nán lại, vén váy chạy đi thật nhanh.
Nhưng không lâu sau, hành lang WC lại vang tiếng bước chân.
"Quý ca, Tuân ca hôm nay không tới, ngươi cũng đâu cần về sớm vậy?"
Đi phía sau Quý Yến chính là Hà Gia. Kẻ vừa nãy còn diễu võ dương oai trước mặt Nha Thấu, giờ đi sau Quý Yến, trông chẳng khác nào con chó vẫy đuôi.
Hắn còn đang lải nhải, Quý Yến bỗng dừng lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ, trên nền gạch nằm một đôi tất trắng.
Nằm gọn giữa lối đi, an tĩnh đến mức giống hệt món trang sức mà một công chúa gặp nạn sơ ý bỏ lại khi chạy trốn...
"Vớ của ta đâu?"
Đợi đến khi chạy được đến một khoảng đất trống an toàn, Nha Thấu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra ngoài, không ai phát hiện, cũng không ai đuổi theo.
Xác nhận bản thân bình an rồi, cậu mới ngây ra nhận ra: cái vớ vốn siết trong lòng bàn tay—giờ chẳng thấy đâu.
Ban đầu định ném quách đi, nhưng xem chừng lúc kéo váy trong KTV, cậu lỡ tay làm rơi mất rồi.
【 Có cần quay lại lấy không? 】
Nha Thấu lắc đầu, giọng khẽ: "Khó khăn lắm mới ra được, ta không quay lại đâu."
Cốt truyện chưa tiếp nối, cậu đoán có lẽ mình phải trở về "Nhà ấm trồng hoa", nhưng cụ thể nơi đó ở đâu thì lại chẳng rõ.
Bên ngoài, xe cộ dập dìu như nước, trên cây xanh treo đèn LED, khắp nơi là bảng quảng cáo và những loại xe hình dạng kỳ quái. Giữa không trung còn có hành lang phi hành rực rỡ ngũ sắc, khiến thành phố về đêm, dù đã mười một, mười hai giờ, vẫn phồn hoa náo nhiệt.
Ngoài việc khoa học kỹ thuật vượt trội, còn lại chẳng khác thế giới bình thường là mấy. Thậm chí, khung cảnh này lại hao hao cái thế giới trong [Biển Sâu Nhân Ngư], nơi lão vai ác kia từng tưởng tượng ra.
Có lẽ đều là những thế giới được dựng tạm, chủ hệ thống làm ẩu nên hai nơi mới giống nhau đến thế.
Hiện giờ, cách duy nhất cậu nghĩ ra là tìm đến trạm giao thông, may ra có bản đồ.
Nhưng trước khi đi, Nha Thấu khẽ ngửi ngửi người mình.
"Có mùi thơm à?"
Không ít người từng nói vậy, đến mức chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hít đi hít lại, hắn chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả.
Cậu nhớ rõ mình đã xịt thuốc ức chế, tuyệt đối không thể là mùi tin tức tố.
001 bày đặt dí sát lại, làm bộ hít hà: 【 Thơm ngọt thật mà. 】
【 Nha Nha là tiểu ngọt O. 】
Thế là cái "tiểu ngọt O" ấy leo lên xe huyền phù, vào trạm. Quả nhiên, trên màn hình phát sáng hiện lên bản đồ toàn thành phố, thậm chí có thể tự tìm vị trí tuỳ ý.
Nha Thấu nhập "Nhà ấm trồng hoa", ghi nhớ tọa độ rồi vội vã lên đường.
Không quá xa, chỉ hơi chếch về một hướng.
Càng đi về phía ấy, ánh đèn càng mờ nhạt. Nửa đoạn đường sau, cả hành lang phi hành trên đầu cũng biến mất, chỉ còn vài bóng đèn đường cũ kỹ le lói.
Váy dài lướt đến bắp chân, tuy chẳng lạnh, nhưng cảnh đêm âm u khiến lòng người bất an. Khoảng cách giữa các đèn lại xa, Nha Thấu bèn lấy từ hậu đài ra chiếc đèn ngôi sao, ấn sáng, bước nhanh hơn.
Tiểu Lê Hoa—con rồng nhỏ từng khôi phục sức trong phó bản trước—giờ đã tỉnh, nhảy xuống cạnh chân cậu, quấn sát như đang bảo hộ.
Ảo ảnh Diệp Vĩ Thạch Sùng thì chỉ tồn tại ở vài vùng riêng, không phải loài thường thấy, nên lúc này không tiện gọi ra.
Nha Thấu vẫn không chắc "Nhà ấm trồng hoa" có phải điểm đến cuối cùng, cũng chẳng biết khi trở về sẽ có chuyện gì chờ đợi. Trong bóng đêm, tim cậu đập nhanh hơn thường.
Dù con đường vắng, nhưng vẫn có những căn nhà dọc hai bên. Có lẽ vì khuya quá, hoặc vốn chẳng có ai ở, nên tất cả đều tắt đèn, cửa kính đen thẫm như những cái miệng há ngoác nuốt chửng ánh sáng. Nha Thấu chỉ liếc qua đã thấy rùng mình, vội ngoảnh đi.
Đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua. Tiểu Lê Hoa dừng lại, cổ vươn cao, đôi mắt vàng rực cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước.
Nha Thấu giật mình: "Có chuyện gì thế?"
Tiểu Lê Hoa ôm sát lấy chân cậu, đuôi quấn chặt cổ chân. Đó vừa là tư thế nũng nịu, vừa là báo hiệu bảo hộ.
"Đừng đi lối này." Nó thúc giục. "Có mùi máu."
Quả nhiên, luồng gió kia mang theo thoang thoảng mùi tanh nồng. Khứu giác của Tiểu Lê Hoa bén hơn, lập tức phát hiện bất thường.
Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh hệ thống lại vang lên—
【 Đinh —— 】
【 Khu phó bản [Dục Vọng Giao Phong] đang khởi động —— 】
【 Khoa học phát triển thần tốc, gen người không ngừng biến đổi. Từ hai giới tính vốn có, sinh ra thêm Alpha, Beta, Omega—ba loại giới tính thứ hai. 】
【 Vũ Đô là trung tâm, nơi tụ họp giới quý tộc thượng tầng và những tập đoàn nắm giữ huyết mạch kinh tế. Mỗi giới tính giữ một vai trò, duy trì trật tự xã hội. 】
【 Nhưng cân bằng ấy, một ngày kia, bỗng chốc bị đánh vỡ. 】
【 Ban đầu, chỉ là một nhân viên công ty tử nạn trên đường về nhà. Sau đó, liên tiếp xuất hiện thi thể ở các góc thành phố. Điều tra cho thấy đa số nạn nhân đều là nhân tài được đào tạo từ Nhà ấm trồng hoa. Kẻ thủ ác hành động không theo quy luật, diện mạo không ai rõ, cảnh sát liệt vào cấp nguy hiểm tối cao —— danh hiệu: Killer. 】
【 Cùng lúc đó, tin tức tố của người dân liên tục bạo loạn. Bệnh viện phát hiện tuyến thể họ biến dị, teo rút, không thể hồi phục, gọi đó là "cảm nhiễm vô phương chữa khỏi". 】
【 Nguồn bệnh đến nay chưa rõ, chuyên gia chỉ có thể cảnh báo: hãy giữ an toàn bản thân. 】
【 Còn ngươi—một Omega lớn lên trong Nhà ấm trồng hoa. Sau nhiều nỗ lực, tại lễ thành nhân tuổi mười tám, ngươi thành công đứng đầu khảo hạch, trở thành trưởng đoàn vũ đoàn ba-lê Vũ Đô. Ngươi phải tuân thủ quy tắc Nhà ấm trồng hoa, và tìm cho mình một nơi xứng đáng. 】
【 Nhiệm vụ chính: 1. Tóm được Killer; 2. Tìm ra nguồn lây tin tức tố. 】
【 Loại phó bản: Nhập vai nhân vật. 】
【 Số người tham dự: 24. 】
【 Trực tiếp sẽ sớm bắt đầu. 】
【 Nhắc nhở: Cổng Nhà ấm trồng hoa đóng lúc 10 giờ đêm. Ngài đã quá giờ, hãy mau chóng trở về phòng. 】
Killer... đối tượng phần lớn đều là người xuất thân từ nhà ấm trồng hoa, mà chính cậu cũng là một Omega từ đó đi ra.
Mấy từ khóa cứ như tiếng loa lặp đi lặp lại trong đầu, khiến sắc mặt Nha Thấu thoáng chốc trắng bệch. Cậu gần như chắc chắn ở ngay phía trước chính là thứ Hệ thống Tình Yêu vừa cảnh báo—Killer. Bàn tay đang nắm chặt ngôi sao đèn khẽ run run.
Thế nhưng, dù vậy cậu vẫn kìm được bản thân, ép cơ thể cứng đờ xoay người, lập tức rời khỏi chỗ đó.
...
Hai mươi mấy người từ KTV lảo đảo bước ra, rượu ngấm rồi, Hà Gia miệng còn lẩm bẩm chẳng rõ gì, tách nhóm đi một mình.
Hắn say không nhẹ, quên cả đường về, cũng chẳng nhận ra khu vực cấm mà mình vừa bước vào.
Mãi cho đến khi huyền phù xa chạm trạm cuối, Hà Gia mới lảo đảo xuống xe.
Đêm muộn, gió đêm mát rượi. Đi được nửa đoạn, hắn mới dần cảm thấy cảnh vật xung quanh có gì đó không đúng. Nheo mắt nhìn kỹ, hắn thấy cách đó không xa có một bóng người cao lớn, khoác áo choàng đen.
Chiếc mũ trùm che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ phần môi dưới đỏ tươi, khóe môi nhếch lên một đường cong quái dị. Hình ảnh quái gở đến mức khiến Hà Gia tỉnh nửa cơn say, cảm giác máu trong người như đang sôi lên, hưng phấn còn hơn cả lúc uống rượu.
Nhưng chân hắn thì lại mềm nhũn.
Hà Gia môi run run, vừa xoay người muốn bỏ chạy—
Đã bị một bàn tay che kín mắt. Bàn tay kia vòng ra từ phía sau, mạnh bạo bẻ miệng hắn ra. Chất lỏng lạnh ngắt tràn vào khoang miệng, chan chát và buốt đến tận óc.
"Khà..."
Một giọng nói êm dịu, pha tiếng cười rùng rợn như lông tơ dựng đứng, vang sát bên tai:
"Xin mời... uống rượu."
Ở đoạn phía trước, dọc đường đi Nha Thấu cứ mãi nghĩ "nhà ấm trồng hoa" rốt cuộc là nơi thế nào.
Cậu vốn tưởng đó sẽ là một cung điện thần bí, nguy nga, hoặc chí ít cũng là một chiếc lồng giam khiến người ta khó thở. Nhưng không, trước mắt chỉ là mấy tòa lầu cao chọc trời.
Nói "mấy" cũng không hẳn, chính xác là bốn tòa nhà lớn dựng cạnh nhau, từ trên nhìn xuống thành hình chữ "口".
Bên ngoài có rào chắn bao quanh, mỗi chốt đều có hai bảo vệ đứng gác, riêng cổng chính còn có bảy tám người mặc đồng phục đặc biệt của kiểm sát trưởng, mặt ai cũng nghiêm nghị. Thấy Nha Thấu đến gần, bọn họ lập tức vào tư thế cảnh giác.
Người cầm đầu đặt tay lên hông mình, giọng lạnh lẽo:
"Đứng lại, giơ tay lên."
Nhà ấm trồng hoa bên ngoài phòng thủ nghiêm ngặt đến mức khó hiểu, không rõ họ đang cảnh giác với ai.
Nha Thấu ngoan ngoãn giơ tay, từ ngoài nhìn vào cậu chẳng hề tỏ ra có ý định tấn công.
Thế nhưng, vị đội trưởng vẫn không thả lỏng:
"Thân phận? Vì sao muốn vào đây?"
"Nha Thấu." Cậu đành ngoan ngoãn nói tên mình, "Đây là chỗ ở của tôi."
Một thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt, hơn nữa lại là Omega thuộc nhà ấm trồng hoa—chuyện này hiếm lắm. Thông thường, người đi ra khỏi cổng đều sẽ quay về theo giờ quy định. Đội trưởng thoáng nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi tiếp thì phía sau vang lên một giọng the thé.
"Cậu còn biết đường về à!"
Người tới là một Beta dáng dấp đàn ông, tóc tai rối bù, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy Nha Thấu ở cổng liền xông tới, y như một phụ huynh nổi trận lôi đình khi thấy đứa con đi chơi về muộn.
"Cậu có biết mình trễ bao lâu rồi không? Tên của cậu vừa bị đọc trong danh sách kiểm tra, cậu có biết không hả? Nếu không có lý do chính đáng, cậu sẽ bị phạt chuyển xuống tầng dưới tiếp theo đấy!"
Chỉ trong chớp mắt, Beta kia đã lao tới, trút ra một tràng quở trách.
Nói xong hắn mới kịp để ý đến váy áo trên người Nha Thấu. Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt dán chặt vào con đường phía sau lưng cậu.
Ban đầu Nha Thấu nghĩ hắn sẽ tiếp tục tra hỏi, hoặc lôi chuyện quần áo ra làm đề tài. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn căng thẳng.
"Cậu... cậu từ con đường nào về, con đường nào thế?"
Giọng hắn run rẩy, một câu phải ngập ngừng lặp đi lặp lại mới nói tròn.
Phản ứng đó khiến Nha Thấu dễ dàng liên tưởng đến việc suýt chút nữa gặp phải Killer. Nỗi căng thẳng và bất an vừa kìm xuống lại trỗi dậy, cậu theo bản năng liếm môi.
Dù vậy, cậu vẫn thành thật kể lại mình đi đường nào về đây.
Quả nhiên, vừa nghe xong, Beta kia thở phào, "May quá... may quá."
Rồi hắn nghiêm giọng dặn:
"Dạo này tên s·át nh·ân đang lảng vảng quanh nhà ấm trồng hoa. Sau này cậu tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện thế này nữa. Phải trở về đúng giờ gác cổng, nhớ chưa?"
Rõ ràng, bọn họ đã biết Killer đang tiếp cận, thậm chí xác định hắn ẩn nấp ngay trên con đường bắt buộc phải đi qua để vào nhà ấm trồng hoa.
Cánh cảnh vệ dày đặc ở đây cũng vì thế mà được điều tới, nên khi thấy Nha Thấu đến, họ lập tức kiểm tra thân phận không ngừng nghỉ.
Hóa ra chỉ là một màn hiểu nhầm. Đội trưởng khẽ thả tay khỏi vũ khí, đúng lúc bộ đàm bên hông vang lên:
"Đội trưởng!"
Ông ta liếc người của mình, bước qua một bên để tránh gây náo loạn. Nhưng nơi này yên tĩnh lạ thường, dưới sự hỗ trợ của 001, Nha Thấu vẫn nghe rõ từng lời trong bộ đàm.
Giọng bên kia trầm nặng:
"Chúng tôi đến nơi chỉ thấy thi th·ể trên mặt đất, Killer không còn ở đó."
"Đã kiểm tra xung quanh chưa?"
"Đã. Ngoài ký hiệu K để lại, không có phát hiện gì thêm."
"Danh tính ng·ười ch·ết cần xác nhận thêm, nhưng có thể chắc chắn, hắn cũng là người của nhà ấm trồng hoa, cấp bậc không hề thấp."
Đội trưởng trầm mặc hồi lâu, rồi dứt khoát:
"Phong tỏa hiện trường, chờ tôi qua ngay."
"Rõ rồi."
Cuộc đối thoại kết thúc, đại đội trưởng quay về vị trí, lịch sự mà mở miệng với Vạn Đông Thanh – Beta kia:
"Ngày mai, phiền anh phối hợp với chúng tôi điều tra."
Không giống ngữ khí thương lượng, mà hệt như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.
Vạn Đông Thanh tựa như cũng quen kiểu nói chuyện này, gật đầu, nhưng vẫn thấp giọng run run hỏi:
"Lại... có người chết sao?"
Đại đội trưởng chỉ im lặng gật đầu thay cho đáp án.
Người chết, vẫn là "hoa trong nhà kính".
Thời gian Killer ra tay không cố định, mà đây là lần đầu trong tháng bọn họ dò được tung tích.
"Anh vào trong trước đi."
......
So với bên ngoài, khu nhà kính được canh phòng nghiêm ngặt, thoạt nhìn an toàn hơn hẳn.
Nha Thấu đi theo Vạn Đông Thanh quẹt thẻ đi lên lầu, trong lúc ấy cậu lén quan sát tình hình bên trong.
Nhà kính yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng bước chân của bọn họ, cùng ánh đèn pin trên tay Vạn Đông Thanh chập chờn lắc lư.
Điểm này không có đèn, hành lang cũng không bóng người. Nha Thấu chỉ dám liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Đây không giống nơi cư dân thường ở, mà trông như khách sạn cậu từng trú trước kia: mỗi tầng có mười mấy phòng.
Một tầng chia làm bốn hướng, mỗi hướng mười gian. Cửa phòng cách nhau khá xa, nghĩ chắc diện tích mỗi phòng rất rộng.
Nha Thấu cứ theo Vạn Đông Thanh đi lên đến tầng bốn mới dừng.
Hành lang tối đen như mực, cậu đứng nép sâu vào trong, cũng không thấy gió thổi lọt.
Đúng lúc chìa khóa và điện thoại hiện ra trong tay theo nhắc nhở cốt truyện, Nha Thấu cầm chìa khóa, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta hiện tại... có an toàn không?"
Vừa nãy cậu còn nghe trong bộ đàm nói chưa tìm được dấu vết Killer.
Tin tức có một người chết ở gần nhà kính khiến Vạn Đông Thanh thoáng ngây ra. Nghĩ tới việc Killer vẫn còn quanh quẩn, với hắn mà nói thật sự khó chấp nhận. Nhưng nghe Nha Thấu hỏi, hắn vội xua tay:
"An toàn, chắc chắn an toàn. Quân bộ phái nhiều người như vậy, Killer có giỏi mấy cũng không vào nổi. Hơn nữa nơi này là nhà kính, không có thẻ quẹt, không có xác minh thân phận thì căn bản không vào được."
Nha Thấu khẽ gật đầu, đưa chìa khóa mở cửa.
Nhưng Vạn Đông Thanh lại đổi giọng:
"Nói không chừng còn phải cảm ơn cái tên Killer đó. Nếu không phải hắn xuất hiện gây náo loạn, mấy người kiểm tra chắc đã lôi cậu xuống tầng dưới rồi. Cậu mau nghĩ sẵn lý do để ứng phó đi, bằng không thì cái thân Omega da dẻ non mềm này..."
Hắn dừng một nhịp, "...không chịu nổi ánh mắt họ đâu."
Lời nói không dễ nghe, nhưng cũng coi như nhắc nhở. Trong đó còn hé lộ cho Nha Thấu nhiều tin tức quan trọng.
Đây là một NPC có thể moi được manh mối cốt truyện, Nha Thấu lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn gật đầu:
"Cảm ơn."
Vạn Đông Thanh định buông một câu trào phúng, nhưng lời mắc lại trong cổ, hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, cầm đèn pin bỏ đi.
Phòng quả đúng như cậu đoán, rất rộng.
Không đến mức hai trăm mét vuông như penthouse, chỉ là căn hộ đơn thân, toilet và ban công đầy đủ, ngoại trừ thiếu bếp ra thì coi như hoàn hảo.
Cửa còn có bộ lọc khí chuyên dụng, xử lý mùi tin tức tố trong phòng hoặc hương vị lạ mang từ ngoài về.
【 Dục Đô 】 – thế giới quan ABO. ABO chỉ là phân hoá giới tính cấp một, mọi người không tách khu mà ở chung trong cùng tòa nhà.
Điều này đồng nghĩa về sau, nếu gặp kỳ phát tình của Omega, phải càng thận trọng hơn.
Cửa sổ phòng hơi mở thông khí. Vì căn phòng hướng đối diện cổng lớn, nên Nha Thấu vừa bước tới nhìn ra ngoài liền thấy dãy nhà trệt thấp, cây cối, và cả lính gác phía dưới.
Hệ thống Tình Yêu bỗng lên tiếng:
【 Sau này chỉ được mở cửa sổ khi có tôi ở đây. 】
Nha Thấu: "?"
【 Killer đang ở gần, chưa đi ngay đâu. Vạn nhất hắn leo vào cửa sổ......】
Hệ thống còn chưa nói hết, Nha Thấu đã "phanh" một tiếng đóng sập cửa sổ, tiện tay kéo khóa lại.
【 Ý tôi là... cậu vẫn có thể đánh hắn. 】 Hệ thống Tình Yêu lặng lẽ thêm một câu.
Nha Thấu lẩm bẩm: "Ngươi nói sớm một chút thì đã đỡ hết hồn."
【 Cậu đóng nhanh quá. 】
Nha Thấu hừ hừ hai tiếng.
Cậu từ thương thành đổi khăn tắm và bàn chải mới, rửa mặt đơn giản rồi nằm lên giường.
Tứ chi mềm oặt, chỉ khi thả lỏng rồi, cậu mới bắt đầu rà lại kỹ càng thiết lập nhân vật của mình, bổ sung những chi tiết trước đó chưa rõ.
Chẳng hạn: quả thật là cậu chủ động nhờ Vương Lạc giúp giới thiệu "Tuân ca", chỉ là không hiểu sao sau đó Vương Lạc lại trực tiếp dắt cậu đến tiệc chúc mừng ở KTV.
"Nha Thấu" vốn rất nỗ lực, khao khát vươn lên mạnh mẽ. Bằng không đã không thể vừa thành niên liền trở thành trưởng đoàn múa ba lê của Vũ Đô.
Vì sao cậu lại chủ động tiếp xúc "Tuân ca"? Nha Thấu vẫn không hiểu hết. Nhưng chắc chắn có liên quan đến mục tiêu tiến về phía trước của cậu.
Rất mâu thuẫn, nhưng cũng không hẳn là mâu thuẫn.
Hướng về phía trước mà bò, nhưng trong người vẫn còn một chút kiêu ngạo. Thế nên cái kiểu Vương Lạc làm với cậu... thật ra chính là một dạng sỉ nhục trá hình.
Nha Thấu xoay người, chống khuỷu nằm sấp trên giường, cái chân nhỏ co co, đầu tì lên tay, thử hình dung cái "nhân thiết" kia.
Cuối cùng vẫn thấy, loại nhân thiết này mà diễn không tới nơi tới chốn thì chẳng khác nào đang giả bộ, thành ra mặt dày vô liêm sỉ.
Cậu lắc đầu, tạm gác lại vấn đề "nhân thiết", dời mắt sang điều kiện thông quan.
Điều kiện thứ nhất coi như dễ hiểu: ai bắt được Killer trước thì người đó thắng. Nhưng cái chỗ "tìm ra người bị lây nhiễm tin tức tố đầu tiên"... là ám chỉ chỉ riêng người dính tin tức tố thôi, hay là cái người tạo ra nguồn lây bất trị kia mới thật sự là mục tiêu phải lộ diện?
Nhiệm vụ của bọn họ rốt cuộc là lôi ra kẻ đó sao?
Cái trò Chạy Trốn Hệ Thống này xưa giờ toàn thích nói kiểu lập lờ, chơi chữ từng ngày với người tham gia. Nha Thấu đã nếm mùi vài lần rồi.
Lúc này điều quan trọng nhất là phải nhanh tìm được Tạ Thầm và mấy người kia, rồi tính tiếp.
Cậu thiếu niên nằm vùi trên giường, mệt mỏi vây quanh, đặt ngôi sao phát sáng lên đầu giường, không bao lâu đã ngủ thiếp.
......
Vũ Đô không hổ là Vũ Đô, vừa tới nửa đêm đã bắt đầu mưa.
Mưa rơi trên mặt đường, rơi lộp bộp lên mái hiên tạm bợ, nghe như tiếng chân người đi lại.
"Tháp—"
"Tháp—"
Trong hành lang tối om bỗng vang lên nhịp âm khác hẳn với tiếng mưa.
Nơi này cách âm vốn chẳng tốt lành gì. Nha Thấu lơ mơ, tai như nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lại cố gắng tự nhủ chắc chỉ là tiếng mưa thôi.
Cậu mở mắt, mí còn nặng trĩu, cứ tưởng đã sáng rồi. Nhưng khi liếc điện thoại: mới rạng sáng 1 giờ rưỡi.
Thời điểm này... khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Và đúng lúc đó, bên tai rõ ràng vang lên những tiếng động.
Không nhanh, không chậm, lại chẳng có tiết tấu, đi được vài bước thì dừng, hệt như đang quan sát điều gì.
Tiếng ấy khác hẳn tiếng mưa. Lần này Nha Thấu dám chắc: tuyệt đối có người ngoài hành lang.
Cậu bật dậy, giường phát ra một tiếng "kẽo kẹt". Tiếng ấy khiến tim Nha Thấu suýt nhảy khỏi lồng ngực, đập thình thịch điên cuồng.
Giờ này, sao bên ngoài còn có người?
Có lẽ bởi cái tên kia gần đây cứ quanh quẩn bên tai cậu, lại thêm lần cuối hắn xuất hiện cũng ngay gần khu nhà kính... nên trong đầu Nha Thấu không tránh khỏi lóe lên một bóng dáng.
—— Sẽ là Killer sao?
Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này... nó tiến thẳng tới trước cửa phòng Nha Thấu. Rồi dừng lại.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đập lộp bộp, âm thanh đan xen với tiếng bước chân ngoài hành lang, nghe rợn rợn mà giống nhau đến kỳ lạ.
Cách âm quá tệ, nên Nha Thấu cảm nhận rất rõ: có người đang đứng ngay trước cửa phòng cậu.
Trước khi đối phương có hành động tiếp theo, Nha Thấu đã kịp tụt khỏi giường. Động tác cực nhẹ, không xỏ dép, chân trần dẫm lên sàn lạnh buốt, ngón chân rụt lại, bước từng bước rón rén về phía góc khuất sát cửa rồi ngồi thụp xuống.
May mà ngoài đống đạo cụ, cậu vẫn còn cây [Hư Hoảng Nhất Thương], lại thêm năng lượng tinh hạch mang từ [Mạt Thế Cuồng Hoan], đủ cho cậu dùng nhiều lần. Nếu thật sự là Killer phá cửa xông vào, Nha Thấu chỉ cần ngồi chờ ở đây, giương súng bắn thẳng.
Cho dù súng không ăn thua... vẫn còn con thạch sùng.
Cậu nuốt khan, đè nén nỗi hoảng loạn đang dâng trào, mắt dán chặt về phía cửa, chờ bất cứ động tĩnh nào.
Người nọ vẫn đứng đó, chẳng rõ đang làm gì. 001 cũng không báo nguy hiểm, thành ra cậu không đoán nổi ý đồ. Khoảng một phút sau, cuối cùng tiếng bước chân lại vang lên, đi xa dần về hướng bên kia hành lang.
Bản đồ trong đầu Nha Thấu không quá tường tận, nhưng đại khái vẫn nhớ: mỗi tầng có 20 phòng, chia thành 10 cặp đối diện nhau. Tổng cộng 4 hướng, vậy là 80 phòng. Cầu thang nằm một đầu dãy, từ đó đi lên bên trái có hai cặp phòng, bên phải có tám.
Phòng của Nha Thấu ở bên phải, khá sâu bên trong, số 416. Đối diện là 415. Sát vách bên phải... chính là 418.
Tiếng "tích ——" báo mở khóa thành công vang lên, khiến cậu giật bắn.
Chưa kịp nghĩ thêm, cửa phòng kế bên đã có tiếng gõ khẽ. Rồi im lìm, không còn âm thanh nào khác.
Đối phương đi vào phòng 418.
Vậy... không phải Killer. Không phải quái vật truy sát.
Nhưng tại sao hắn lại đứng ngay trước cửa phòng cậu lâu như vậy?
Cơn buồn ngủ ban nãy bị hù cho tan sạch. Cậu siết chặt bàn tay, tim đập hỗn loạn như trống trận.
001 gãi cằm, thong thả: 【 Không chỉ trước cửa cậu đâu, hắn còn dừng ở mấy phòng khác nữa. 】
Không phải chỉ dừng lại trước cửa 416. Hắn như đang rà soát từng căn, kiểm tra số phòng để chắc chắn vị trí mình cần tìm.
Giải thích vậy thì hợp lý hơn. Nha Thấu cắn môi, xoa chân cho đỡ lạnh rồi tính nằm lại giường.
Nhưng có nằm xuống cũng chẳng ngủ được.
Giữa đêm bị dựng dậy, buồn ngủ biến mất sạch trơn, tim vẫn đập loạn đến giờ chưa ổn. Cậu lặp đi lặp lại trong đầu cả quá trình: từ khi còn lơ mơ nghe tiếng bước chân, cho đến lúc tỉnh táo hoàn toàn.
Nếu hắn thật sự là người thuê ở 418, thì vị trí phòng đó vốn đã sâu bên trong, đâu cần phải dừng lại ở cửa mình để dò số. Nếu không phải... thì vì sao hắn lại tra đúng số phòng 418 mà mở vào được?
【 Quả thật hơi kỳ quái. 】001 lầm bầm, 【 cũng có thể mắt hắn kém. 】
【 Hoặc đơn giản là không bật đèn, toàn mò mẫm nên phải dừng nhìn từng phòng. 】
Nha Thấu nghĩ ngợi, thấy cũng có lý.
Dù vậy, cậu vẫn bò dậy, lấy bút viết ra giấy:
—— "Ngày mai xác nhận thân phận phòng 418."
Ngừng một chút, lại thêm:
—— "Nhanh chóng tìm được Tạ Thầm, Lâm Tiêu."
【 Đi ngủ đi. 】 Hệ thống Tình Yêu lên tiếng, giọng dịu, 【 ban đêm đừng nghĩ nhiều thế. 】
Nha Thấu kéo chăn che nửa khuôn mặt, thì thầm thật khẽ, như thú nhận:
"Ta có hơi sợ."
【 Chúng ta đều ở đây mà. 】
Nha Thấu còn chưa kịp tỉnh hẳn, cả người bị đè cứng như thể có gì đó khóa chặt lại. Cậu chỉ muốn mở miệng kêu, nhưng vừa thốt ra chỉ thành vài tiếng "ư ư" nghẹn cứng.
001 phản ứng nhanh nhất, nhưng vừa thấy cảnh tượng trên giường liền ngẩn ngơ.
Người to cao nằm trên giường tối hôm qua biến mất không thấy đâu, quần áo Nha Thấu mặc lúc ngủ vẫn ngay ngắn, nhưng trong chăn lại gồ lên một cục nho nhỏ. Từ cục phồng ấy, còn vọng ra tiếng gì đó khe khẽ—nghe kỹ thì giống tiếng mèo con.
001 cứng họng. Hắn còn muốn lật chăn xem thử, nhưng vừa đúng giờ sáng, phòng live stream tự động mở. Vì đây là trận liên minh tám khu, nên không chỉ người xem thường xuyên mà cả đám người chơi trong căn cứ cũng đang chờ hệ thống tổng phát sóng.
May thay, buổi tiếp sóng chỉ có hai màn hình ghép lại, mỗi lần theo dõi trực tiếp chỉ chọn được hai người, một tiếng đổi luân phiên. Các đoạn nhạy cảm thì sẽ được làm mờ hoặc nhảy qua.
Khán giả lập tức bùng nổ:
【 Vợ tôi đâu? Hôm qua còn nguyên một người nằm trên giường, giờ lặn mất tăm? 】
【 Nha Nha bảo bối có phải chạy đi toilet không vậy? 】
【 Nhưng quần áo kìa... ai lại cởi rồi gấp ngay ngắn để lại chỗ ngủ của mình chứ? 】
【 Nhìn kìa, trên giường có cái bướu nhỏ! Nó còn cử động, còn phát ra tiếng. 】
【 Nghe kỹ đi, cái tiếng kia... chẳng phải mèo con kêu sao? 】
【 Người tới! Mau kéo chăn lên cho tôi xem! 】
------------------------------------
001 muốn nhảy dựng lên, nhưng giờ hắn căn bản chẳng nhảy nổi, lúc này mà che phát sóng trực tiếp lại thì đúng là bịt tai trộm chuông, chỉ có thể tại chỗ vò đầu bứt tai, trân trân nhìn cái cục nho nhỏ trên giường di chuyển.
Nhưng cái cục nho nhỏ ấy không bò về phía gối, mà lại chui sang hướng ngược lại.
May mà Tiểu Lê Hoa lúc này tỉnh, vươn vai một cái rồi cắn lấy góc chăn, chậm rãi kéo ra.
Áo ngủ vẫn chỉnh tề, ống quần thò ra một nhúm lông trắng xù xù.
Đôi tai mèo khẽ run, cái đuôi cụp xuống, cả người nhẹ bẫng, đôi mắt mơ màng nhìn sang bên kia — nơi con mèo hoa li ngậm chăn.
【Tiểu bạch miêu! Sao lại biến thành mèo con rồi!】
【Cái gì đây! ABO thế giới mà còn cosplay à?】
【Cosplay cái đầu ngươi, đây gọi là "ngụy trang".】
【Ơ thế ngươi chưa đọc phần thiết lập cơ sở trước khi coi live à? Trong này có hai kiểu ngụy trang: toàn phần và bán phần. Toàn phần là biến hẳn thành loài khác, bán phần thì chỉ mọc ra một bộ phận thôi, kiểu như mọc tai, mọc đuôi hay móng vuốt.】
001 nhìn rõ rồi mà mắt vẫn hoa lên, ngay cả Tiểu Lê Hoa cũng chết lặng.
Mèo con lăn cái bịch xuống giường, xù lông cảnh giác, phì phì thổi hơi về phía bọn họ.
001 run giọng hỏi: 【Nha... Nha Nha?】
Con mèo trắng ấy có một đôi mắt lam cực kỳ xinh đẹp. Màu mắt đặc thù đến nỗi, ngoài người kia ra thì chẳng thể là ai khác. Về cơ bản, hắn đã chắc chắn đó chính là Nha Thấu.
Nhưng trong mắt Nha Thấu giờ phút này chỉ có xa lạ và sợ hãi. Ngay khi nghe thấy tiếng 001, cậu cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Ngủ một giấc tỉnh lại, Nha Thấu như thể đã quên mất bọn họ.
Tối qua sau khi tiếp nhận cốt truyện, Nha Thấu không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. 001 vốn nghĩ Nha Nha chính là "thiên tuyển chi tử", ai ngờ vừa ngủ dậy đã gặp rắc rối thế này.
Hệ thống Tình Yêu nhíu mày: 【Nha Nha, còn nhớ rõ ta không?】
Nghe được giọng quen quen, Nha Thấu mới tìm lại chút cảm giác an toàn, cẩn thận gật gật đầu:
"Ân ân."
May mà... cậu vẫn còn nhớ Hệ thống Tình Yêu, chỉ là không hề quen biết 001 với Tiểu Lê Hoa.
001 nhìn thấy Nha Thấu ký ức trống trơn, chỉ có thể tự buộc mình vào, chứng minh rằng —— chuyện Nha Thấu bị kéo vào khu chạy trốn kinh hoàng, cậu đã quên sạch sẽ.
Trong đầu Nha Thấu, ký ức mới chỉ dừng ở lúc cậu buông bỏ thất bại, về sau tiến vào khu chạy trốn kinh hoàng thế nào, hoàn toàn không biết gì.
Ngoài cửa ồn ào nhốn nháo, Hệ thống Tình Yêu nhanh chóng kể lại ngắn gọn cho Nha Thấu: cậu sau khi buông bỏ thất bại đã rơi vào khu chạy trốn kinh hoàng, vượt qua không ít phó bản, mà chuyện mất trí nhớ bây giờ chỉ là do cơ chế của phó bản "nhập vai kịch bản" —— sau khi tái nhập cốt truyện, người chơi sẽ ngẫu nhiên mất đi một phần ký ức.
Còn 001, chính là hệ thống đã chủ động trói buộc với cậu sau khi vào khu này.
Để Nha Thấu không nghi ngờ, 001 còn ra hiệu cho Tiểu Lê Hoa đưa tờ giấy Nha Thấu viết hôm qua cho cậu xem.
【1. Ngày mai xác nhận thân phận hộ gia đình 418; 2. Tìm được Tạ Thầm, Lâm Tiêu.】
Nét chữ quen thuộc, tuyệt đối là của Nha Thấu.
Nha Thấu dùng móng vuốt dí dí vào tờ giấy, nhỏ giọng hỏi:
"Tạ Thầm là ai vậy?"
Dù có mất trí nhớ, nhưng tiềm thức không biến mất, tên này nghe quen quen.
001 liền đáp:
【 Đồng đội của em đó, lần này bọn anh vào đây chính là để tìm hắn. 】
Nói xong lại ý thức được Nha Thấu bây giờ chẳng nhớ nổi Tạ Thầm, thế là tranh thủ lén kéo điểm ấn tượng của hắn xuống:
【 Khó gần lắm, tính khí cũng chẳng tốt, mê mẩn củ cải trắng. 】
Nha Thấu ngẩn ngơ, dè dặt nghi ngờ:
"Vì sao một anh khó gần lại đi thích... củ cải trắng?"
001 đầy thâm tình nhìn củ cải vốn là đồ ăn trong nồi:
【 Hẳn là gu riêng của hắn thôi. 】
"...... Ừ, được rồi."
Có Hệ thống Tình Yêu bên cạnh, lại thêm cái cảm giác quen quen trong lời nói, bất an vì mất trí nhớ của Nha Thấu dần dần tan đi. Trong khu công lược tình yêu, "ngụy trang" vốn là chuyện thường thấy, thế là Nha Thấu âm thầm biến lớn lên, kiểm tra lại dáng vẻ ngụy trang của mình.
Một con tiểu bạch miêu lông dài, cuối cùng lại hóa thành dáng vẻ thiếu niên nhân loại.
......
Hiện tại là 6 giờ sáng.
Nha Thấu vừa mở cửa, hành lang đã có một đám đầu người ló ra, đồng loạt nhìn về phía này, nhưng chẳng ai chịu bước ra. Cảnh tượng có chút quỷ dị.
Vạn Đông Thanh vừa thấy Nha Thấu thò đầu, sốt ruột ra hiệu, hối thúc em nhanh lùi vào trong.
"Xác định rõ rồi chứ?" – một Alpha nữ mặc cảnh phục hỏi.
Bên cạnh, người phụ trách ghi chép gật đầu:
"Ng·ười ch·ết tên Phương Hoa, nam, Beta, nghề: trồng hoa trong nhà kính, cấp bậc bốn."
Alpha kia giơ tay ra hiệu dừng lại. Ánh mắt cô trượt theo tầm nhìn của Vạn Đông Thanh, cuối cùng rơi xuống người Nha Thấu, rồi trực tiếp bước tới:
"Nha Thấu, em là hàng xóm của nạn nhân. Đêm qua có nghe thấy gì bất thường không?"
Nha Thấu không quen biết Alpha này, vậy mà cô lại gọi chính xác tên em.
【 Đông Bắc khu lĩnh chủ, Thẩm Quy Ninh. 】
001 nhắc nhở trong đầu.
Một người chơi, hơn nữa còn là lĩnh chủ rất mạnh. Nhưng cô thuộc Đông Bắc khu, còn mình... hình như là Đông Nam khu. Tuy đều "đông", nhưng giữa còn cách cả một Đông khu nữa cơ.
Nha Thấu lập tức cảnh giác hơn nhiều, khẽ hỏi:
"Vậy... chuyện đêm qua là liên quan tới người kia sao?"
Thẩm Quy Ninh gật đầu: "Đúng."
Có được xác nhận, Nha Thấu ngoan ngoãn nói thật:
"Không có. Hôm qua em về muộn lắm rồi."
Vạn Đông Thanh vội chen vào:
"Hôm qua em ấy vừa hoàn thành hồ sơ mới trở về, căn bản không nghe thấy động tĩnh nào khác."
Càng giải thích lại càng giống ngầm ám chỉ Nha Thấu có hiềm nghi, chính anh cũng biết mình lỡ lời.
Thẩm Quy Ninh chỉ khẽ gật, ánh mắt đánh giá Omega trước mặt.
Đúng lúc đó, cửa phòng 418 bật mở.
Người đàn ông bên trong đã ăn mặc chỉnh tề: âu phục thẳng nếp, tóc chải gọn, kính gọng đen nửa khung. Khuôn mặt điển trai, trông như kiểu nhân viên công sở mỗi sáng đi làm. Anh ta thoáng sững lại khi thấy nhóm người ngoài hành lang.
Nam Beta.
Cũng chính là cái tên trong danh sách cần xác nhận.
Nha Thấu liếc vài lần, người kia lập tức đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa.
"Khương Quyền?!"
Vạn Đông Thanh trừng mắt:
"Cậu đã về từ tối qua?! Tôi còn tưởng cậu cố tình không quay lại cơ đấy! Cậu biết tên cậu đã bị liệt kê trong danh sách rồi không?!"
Khương Quyền lúng túng xua tay:
"Thật sự công ty có việc gấp, tăng ca liên tục, em không thể tách ra được. Vạn ca thông cảm cho em."
Vạn Đông Thanh cười lạnh:
"Cậu chỉ trồng hoa trong nhà kính, ai dám bắt nạt cậu?"
Khương Quyền bất đắc dĩ:
"Bọn em đang làm một dự án lớn, thật sự đi không nổi. Nếu có xử phạt, em sẽ tự chịu."
Thẩm Quy Ninh đúng lúc chen lời:
"Cậu cũng về muộn?"
"Vâng. Vì dự án lớn của công ty, em không thoát ra được."
Cảnh sát bên cạnh liền ghi chép lại, Thẩm Quy Ninh gật đầu:
"Cả hai người xuống dưới với tôi một chuyến."
Vạn Đông Thanh còn sốt ruột hơn đương sự:
"Họ làm sao vậy?"
"Đều về muộn, lại ở sát phòng nạn nhân. Có thể từng đi ngang qua hiện trường, chỉ là cần làm một buổi lấy lời khai đơn giản."
Nha Thấu nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... em có thể về đánh răng trước không?"
Thẩm Quy Ninh:
"Được. Nhưng đừng mất nhiều thời gian."
Nha Thấu gật đầu, quay lại khép cửa thật khẽ.
Thật ra lúc đi ra cậu đã chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi rồi. Giờ quay về chỉ để tự cho mình thêm chút thời gian tiêu hoá mọi chuyện.
Mới chân ướt chân ráo vào khu chạy trốn kinh hoàng đã phải lên cục cảnh sát, với một đứa từ nhỏ tới lớn toàn làm "học sinh ngoan, trò giỏi" như cậu thì khỏi nói cũng biết tim đập loạn thế nào.
Trước khi ra cửa, cậu cúi đầu liếc qua tờ giấy mình đã ghi chú để gọn gàng trên bàn.
Điều đầu tiên cũng đã có đáp án: Khương Quyền, Alpha, tuổi chưa rõ. Hôm qua vì công ty tăng ca nên về muộn giống hệt cậu.
Ấn tượng ban đầu: một người nhìn khá hiền, có vẻ cận nên mang kính. Thế thì việc 001 nói hôm qua hắn đứng ở từng cửa nhìn chằm chằm một lúc cũng có thể giải thích—trời tối, hắn nhìn không rõ thôi.
Thân phận người chết đã tra ra, là một người khác. Killer không thể nào giả mạo người chết trà trộn vào nhà kính trồng hoa. Xem ra, quan hệ giữa Khương Quyền và Killer cũng không lớn.
Cậu vừa sắp xếp manh mối xong, mở cửa ra thì giật mình: một người toàn thân đen sì đang đứng ngay đối diện.
Trên tay cầm thẻ căn cước, cổ áo kéo cao, mũ che thấp, cậu hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại đang dán vào Khương Quyền—ánh mắt chẳng lành chút nào.
Vừa thấy cậu đi ra, hắc y nhân thu ánh mắt lại, quẹt thẻ đi thẳng vào trong nhà.
Khương Quyền vẫn đứng ở cửa. Hắn không bị cái nhìn ban nãy dọa cho lùi bước, thậm chí còn chủ động quay sang chào cậu.
"Cậu cũng còn ở đây à?" Nha Thấu thật sự không nghĩ sẽ đụng phải cảnh này ngay cửa nhà.
Khương Quyền gật đầu: "Ừ. Chúng ta đều về muộn mà. Ít nhất lát nữa đi điều tra cũng có bạn."
Nha Thấu mím môi: "Vậy đi thôi."
Cậu đi trước, Khương Quyền theo sau.
Trong lúc xuống cầu thang, cậu để ý thấy ánh mắt Khương Quyền cứ dừng lại ở lưng mình. Tuy không mang cảm giác xâm lược, nhưng nhìn mãi thế vẫn khiến cậu thấy không thoải mái. Đến khi xuống đến tầng dưới, cậu đổi vị trí: "Anh đi trước đi."
Khương Quyền hơi sững ra, nhưng không hỏi nhiều, chỉ cười gật đầu: "Được."
Thời gian thẩm vấn không dài không ngắn, nhưng vì suốt buổi bị nhốt trong căn phòng kín bưng, lúc bước ra, chân Nha Thấu vẫn còn hơi nhũn.
Khương Quyền thì chưa thấy đi ra.
Cậu vốn chẳng quen hắn lắm, định rút thẳng cho nhanh, ai ngờ vừa ra tới cửa đã nghe tiếng gọi:
"Nha Thấu."
Thẩm Quy Ninh.
Bên ngoài, cô là một lĩnh chủ. Vào phó bản rồi, thân phận xứng đôi cũng là nữ Alpha. Trên người mặc cảnh phục, khí thế bức người, vừa tiến lại đã quẳng ngay một câu:
"Cậu có muốn kết minh với bọn tôi không?"
Trong lĩnh vực league, chuyện kết minh vốn chẳng lạ.
Nhưng Nha Thấu không hiểu: "Vì sao chị muốn kết minh với tôi?"
"Vì bên tôi có Hạ Lộc." Thẩm Quy Ninh mỉm cười, "Hình như cậu với nó cũng khá thân."
Lần trước về rồi, cô đã nghe lải nhải mãi về một cậu nhóc đáng yêu dễ thương. Giờ gặp mặt trực tiếp, quả thật đúng như lời đồn—đáng yêu thật, lại còn xinh xắn.
Nha Thấu thì nghĩ mãi không ra "Hạ Lộc" là ai, nhưng như chợt sáng ra điều gì, liền hỏi: "Chỉ vì vậy thôi à?"
Thẩm Quy Ninh lắc đầu: "Đương nhiên không. Có nhiều lĩnh vực vốn không dám động vào cậu. Kết minh với cậu là tốt nhất rồi."
Ví dụ như đám Hứa Tri Nam, Kỳ Thanh Dã, Dung Xích... Nếu kéo được cậu vào, làm việc sau này sẽ tiện hơn nhiều.
Nhưng với Nha Thấu, ngay cả Tạ Thầm cậu còn chẳng quen, huống hồ gì mấy cái tên kia. Cậu khéo léo lướt qua đề tài, hỏi ngược lại:
"Thế kết minh với chị, tôi được gì?"
"Manh mối." Thẩm Quy Ninh xòe tay, "Tôi ở ngay cục cảnh sát, nơi manh mối tập trung. Tôi có thể nắm được thông tin trước tiên."
Nghe thì như một cuộc trao đổi đôi bên cùng lợi, nhưng Nha Thấu vẫn chưa gật đầu ngay.
"Tôi phải tìm Tạ Thầm với mấy người kia, hỏi ý kiến bọn họ trước đã."
Thẩm Quy Ninh cười: "Được thôi."
Nha Thấu chợt nhớ tới điều số hai trong tờ giấy của mình, liền hỏi:
"Chị tìm được đồng đội chưa?"
"Tìm được một người rồi." Thẩm Quy Ninh đáp, "Còn Hạ Lộc thì chưa thấy. Cậu thì sao?"
Nha Thấu thở dài ủ rũ: "Một người cũng chưa."
"Đừng vội." Thẩm Quy Ninh vốn là người có thể nắm được manh mối đầu tiên, lần này cũng thẳng thắn chỉ ra:
"Tất cả người chơi đều có mặt ở nhà ấm trồng hoa. Chỉ cần tra danh sách ở đó là biết."
Có thêm manh mối mới, Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn."
Đúng lúc này, một cảnh sát hớt hải chạy tới, thì thầm vào tai Thẩm Quy Ninh.
Nha Thấu rõ ràng thấy sắc mặt chị ấy chợt nghiêm lại.
"Người đó giờ đang ở đâu?"
"Trung tâm y tế Vũ Đô."
...
Nha Thấu đi theo Thẩm Quy Ninh đến bệnh viện.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Thẩm Quy Ninh giải thích ngắn gọn:
"Đêm qua có người bị đánh thê thảm, nghe nói đến mức mặt mũi biến dạng. Sáng nay có bà cụ đi ngang qua mới phát hiện rồi đưa đi viện."
Nha Thấu nhíu mày khó hiểu: "Chuyện này chị cũng phải tự đi sao?"
"Nếu chỉ dựa vào mấy điều kiện trước thì chưa chắc." Thẩm Quy Ninh trầm giọng, "Người này được phát hiện nằm cách khu nhà ấm khoảng năm trăm mét. Bọn tôi cần xác định xem có phải Killer ra tay không."
...
Cậu đứng trước cửa phòng bệnh. Khi thấy cái tên trên thẻ giường, Nha Thấu giật mình—
Là người quen.
Chính là Hà Gia, cái gã tối qua còn rót rượu cho cậu.
Giờ nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ chẳng còn chút sinh khí. Nghe thấy có người đến gần, hắn hé mắt nhìn, vừa thấy Nha Thấu liền hoảng hốt bật dậy, hét toáng:
"Đừng lại gần! Đứng yên đó cho tôi!"
Hình ảnh thật nực cười—đêm qua còn cà lơ phất phơ, ăn chơi ra dáng lắm, giờ vừa thấy lại Nha Thấu đã biến thành bộ dạng hãi hùng, thảm hại.
Nha Thấu dù không nhớ được chuyện cũ, nhưng trong lòng mơ hồ dấy lên một loại khoái cảm là lạ—như thể nhìn hắn khổ sở vậy... mới hả dạ.
Người ra tay với Hà Gia chuyên chọn mặt và chân mà đánh. Nói thì "phá tướng" cho ghê gớm, thật ra thương cũng không đến nỗi chí mạng.
Xương đùi gãy, nằm dưỡng một tháng là xong. Chỉ có cái mặt thì... chưa chắc chữa lại được.
Giờ hắn bị treo chân nằm bẹp trên giường, chẳng động đậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nha Thấu cùng Thẩm Quy Ninh đi về phía mình. Cũng may có cô hộ sĩ nhỏ ở cạnh an ủi, hắn mới đỡ hoảng loạn.
Nha Thấu nhỏ giọng thì thầm với 001 và Hệ thống Tình Yêu:
"Anh ta như vầy, em còn tưởng đêm qua là em đấm anh ta nữa chứ."
Thẩm Quy Ninh kéo ghế, ngồi ngay cạnh giường, nghiêm túc giới thiệu thân phận cùng mục đích đến đây. Sau khi chắc chắn cảm xúc của Hà Gia không còn dao động quá mạnh, chị liền vào thẳng chính đề:
"Hà Gia, nam, Alpha, sinh viên năm hai khoa cơ giáp, Học viện số Một Vũ Đô. Đêm qua khoảng mười hai giờ bị người tập kích, hôn mê đến sáng sáu giờ mới tỉnh. Anh có thể kể kỹ lại tình huống lúc đó không?"
Hà Gia đầu quấn băng trắng, vừa nghe nhắc tới chuyện đêm qua, sắc mặt hắn thoáng run, đôi môi lập cập:
"Hôm qua bọn tôi có tiệc ăn mừng nho nhỏ. Khoảng mười một giờ rưỡi kết thúc, tôi uống rượu nhiều, xuống xe thì say khướt, đi loạng choạng chẳng biết chỗ nào."
Hắn nuốt nước miếng, nói được vài câu lại khựng, lời lẽ rời rạc:
"Rồi... xuống xe chưa bao lâu, tôi thấy cách đó không xa có một người mặc toàn đồ đen. Áo choàng dài lết đất, che kín cả chân. Không đúng... nhìn như hắn vốn không có chân. Như ma quỷ lao thẳng về phía tôi."
"Hắn bóp miệng ép tôi uống rượu. Tôi không nuốt nổi, hắn liền đánh tôi."
Thẩm Quy Ninh nhíu mày: "Vì sao hắn phải ép anh uống rượu?"
Hà Gia giọng khàn, mắt né tránh: "Tôi... tôi không biết."
"Vậy hắn có nói gì không?"
"... Tôi cũng không nhớ rõ."
Thẩm Quy Ninh trầm giọng: "Hà Gia, bên tôi hoài nghi người tập kích anh đêm qua chính là Killer. Tôi mong anh đừng giấu giếm, hợp tác nghiêm túc để chúng tôi điều tra."
"Killer?" Hà Gia lập bập lặp lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Chuyện Vũ Đô xuất hiện một kẻ giết người ma quái, Hà Gia dĩ nhiên từng nghe. Nhưng hắn là học sinh Học viện cơ giáp, chỉ riêng thể năng thôi cũng đủ ngông, nào có coi mấy tin đồn kia ra gì. Thế mà đêm qua, hắn bị đánh đến đơn phương chịu trận, sức lực cách biệt hệt như hai thế giới; lại còn cái ảo giác máu bốc cháy ghê rợn kia, khiến kiêu ngạo của hắn gãy nát như cái chân đang treo kia. Nghĩ lại thôi mà cả người còn run.
Nếu đúng là Killer thật...
Hà Gia không dám nghĩ tiếp, môi tái mét, vội vàng nói:
"Hắn... hắn bảo mời tôi uống rượu."
Ánh mắt hắn lại thoáng liếc sang Nha Thấu.
Cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua, chỉ ngơ ngác. Thẩm Quy Ninh bắt được khoảnh khắc ấy, liếc thiếu niên bên cạnh một cái:
"Rồi sao nữa? Chỉ có câu đó?"
"... Hắn còn nói..."
Trong đầu Hà Gia loé lên cảnh tượng rạng sáng hôm đó.
Bình rượu bị nhét vào miệng, tóc bị giật ngược, tiếng nói khàn khàn vang bên tai:
"Còn dám không?"
Từ lúc xuất hiện đến khi biến mất, hắc y nhân chỉ nói đúng ba câu:
"Mời."
"Thỉnh ngươi uống rượu."
"Còn dám sao."
Nhớ lại, tâm trạng Hà Gia lại loạn hết cả lên. Cô hộ sĩ nhỏ lập tức chạy vào, lịch sự mời Thẩm Quy Ninh và Nha Thấu ra ngoài cho hắn bình tĩnh.
Ngoài hành lang, Thẩm Quy Ninh khoanh tay, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Ngay lúc ấy quang não trên tay rung lên, chị cúi đầu đọc xong tin, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Vừa nãy, hắn nhìn em làm gì?"
Nha Thấu lí nhí: "Em... giống như đêm qua có ở chung tiệc mừng với bọn họ. Cái này là 001 nói lại... 001 còn bảo lúc em đi, Hà Gia có ép em uống rượu."
【 Hệ thống Tình Yêu: Cậu xem đi, bức tranh đã rõ lắm rồi~ 】
Ánh mắt Thẩm Quy Ninh quét quanh, dừng lại một nhịp:
"Hà Gia từng ép em uống rượu?"
Nha Thấu gật đầu.
Vậy thì chuỗi sự kiện liền liền mạch: Hà Gia ép Nha Thấu uống rượu, liền sau đó hắc y nhân hiện ra "mời" Hà Gia uống rượu. Câu "Còn dám sao" nghe lên đúng là một màn trả đũa rõ rệt.
Nếu bỏ qua tin vừa nhận, sự việc này coi như có thể chấm câu ở đây.
Nha Thấu ngẩng đầu, nhỏ giọng:
"Có chuyện gì thế?"
Thẩm Quy Ninh trả lời nghiêm túc:
"Có tin tức về sự lây nhiễm."
Bởi liên quan đến mối nguy cấp cao của Killer, Thẩm Quy Ninh kiểm tra ngay thông tin, kết luận bước đầu: Hà Gia bị nhiễm, khả năng lây từ hắc y nhân kia.
Nhiệm vụ phó bản thứ hai là tìm ra nguồn tin nhiễm, nhưng hệ thống chưa nói rõ là người bị lây hay người khác bị nhiễm theo. Kết hợp thông tin hiện tại, Thẩm Quy Ninh nghiêng về hướng người sau.
Trước đây cô từng nghi ngờ phó bản không có gì, nhưng sau khi xem tin tức, ý tưởng đó hoàn toàn bị loại bỏ: bùng phát lây nhiễm có khả năng do con người, giống như Killer sát nhân, và cũng có thể phá vỡ tin tức tố giác của người khác.
Nếu đây là một người, nhiệm vụ của họ ngay lập tức sẽ trở thành tìm ra người đó.
"Nếu dự đoán của chúng ta chính xác, thì cách lây nhiễm kia hoàn toàn do thủy đông dẫn gây ra."
"Ở tiệc khánh công hôm đó, cậu có thấy ai khả nghi không?"
Lúc này, mọi người đều biết chuyện Hà Gia làm Nha Thấu uống rượu, nhưng vì Hệ thống Tình Yêu cố tình tiết lộ một ít thông tin, nên mục tiêu nhân vật không thể xác định hoàn toàn trong nhóm này.
Nha Thấu không ấn tượng lắm. 001 trừ hai chuyện làm ầm ĩ ra thì hầu như không có gì gây chú ý, nên cậu đáp:
"Em không nhớ rõ lắm."
"Không sao."
"Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu suy đoán. Tiếp theo, các ngươi vẫn phải tham gia tiệc khánh công, tiến thêm bước kiểm tra mới chắc chắn."
Thẩm Quy Ninh nói. "Tỷ lệ Omega bị lây nhiễm không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Khi hoàn tất ghi chép, sẽ có người đưa ngươi đi sàng lọc thông tin."
Nha Thấu nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "được."
Trên đường tới đây, Thẩm Quy Ninh nhắc cậu để tránh lộ chuyện quá mất mặt, Nha Thấu lén hỏi 001:
"Không nghi ngờ là Killer sao?"
【Nếu là hắn, Hà Gia có lẽ sẽ lạnh như băng.】
Nha Thấu chớp mắt:
"Nói vậy cũng... hợp lý."
......
Nha Thấu vốn đang trong đoàn múa ballet, hai tháng tới có tận 87 suất diễn, nên lịch tập luyện dày đặc đến mức người thường nghe thôi cũng thấy choáng. Mỗi ngày ít nhất tám tiếng trong phòng tập, chạy qua chạy lại giữa sân khấu và khu nhà kính, cường độ cao tới mức ai nhìn cũng phải giật mình.
Thế nên khi nghe tin hôm nay cậu sẽ không tới luyện tập, đạo diễn vừa bất ngờ vừa thở dài. Một phần vì cậu quá liều mạng, một phần vì dính dáng tới vụ Killer cần phối hợp điều tra, ông cũng đành chấp nhận.
...
Cúp máy, Nha Thấu lại gặp nhóm cảnh sát hôm qua ở cục. Ban ngày và ban đêm đúng là hai thế giới khác nhau: tối qua bọn họ hành động dữ dội, mà giờ trong bộ cảnh phục chỉn chu, trông đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn.
Họ đều là Alpha. Nha Thấu tranh thủ dán miếng cách ly ở cổ từ trước, mới thấy dễ chịu hơn.
001 lo bị hớ, nên khi từng người bước tới liền nhỏ giọng thuyết minh cho cậu nghe:
【 Cái này là cái hôm qua hét to đầu tiên. 】
【 Cái này ta không quen, hẳn không quan trọng. 】
【 Cái này đi theo Hà Gia vào, tồn tại cảm mờ nhạt, khỏi cần nhớ. 】
【 Còn đây là hai sao hôm qua chặn Hà Gia. Không nhớ tên, gọi tạm là "hai sao" đi. 】
Đến Lý Lạc thì 001 khựng lại, giọng chán ghét:
【 Lý Lạc, kẻ xông vào đầu tiên hôm qua. Tưởng lợi hại lắm, ai dè vừa chạm đã bị Hà Gia quật ngã. 】
Lý Lạc lúc này đang theo sau một nam sinh tóc đen, mắt đen, lải nhải điều gì đó.
Nha Thấu hỏi khẽ:
"Vậy người đi trước hắn thì sao?"
【 Họ Quý, tên cụ thể không biết. Cả buổi chỉ đứng chắn cửa, chê mùi trên người ngươi khó chịu. Khi chúng ta rời đi mới lộ diện, cũng chỉ có vậy. 】
"Không thích mùi trên người mình..." Nha Thấu chợt để ý, len lén ngẩng nhìn người đó.
Đúng lúc, ánh mắt họ Quý đang khóa chặt cậu.
Đôi mắt ấy sâu hun hút, đen tuyền không lẫn tạp sắc, yên lặng nhìn chằm chằm khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
Nha Thấu vội quay đi, thì thầm với 001:
"Hình như hắn không ưa mình."
【 Đó là hắn không biết thưởng thức. Mình cứ tránh xa ra. 】
"Ừ..." Cậu khẽ gật đầu.
Sau khi ghi chép xong, cậu được yêu cầu tới bệnh viện làm kiểm tra tin tức tố. Dọc hành lang, Nha Thấu thấy bóng người đi qua đi lại, cứ có cảm giác quen quen, hình như trước khi mất trí nhớ đã từng gặp.
Trong phòng, một bác sĩ mặc blouse trắng, đeo khẩu trang, đang kiểm tra dụng cụ trong tay.
Nghe tiếng cửa mở, anh ta quay lại.
Khuôn mặt hiền hòa, chẳng hề mang nét sắc bén nào. Là Beta nên trên người không có mùi tin tức tố, vì thế làm kiểm tra cho Omega là thích hợp nhất.
Hộ sĩ căn dặn:
"Bác sĩ Quý, nhờ anh. Đây là Omega, nhớ làm nhẹ tay một chút."
Bác sĩ Quý mỉm cười dịu dàng:
"Được."
Giọng anh ôn nhu, biểu cảm ổn định—có lẽ bởi là Beta, không bị chi phối bởi thời kỳ phát tình hay dễ cáu gắt như Alpha, Omega.
Anh vẫy tay với Nha Thấu:
"Lại đây, tôi sẽ kiểm tra tuyến thể cho em trước."
"Tuyến thể...?"
Nha Thấu hơi khựng. Cậu hiểu đại khái về ABO, nhưng kiểm tra tin tức tố thì hoàn toàn mù mờ. Nhất là dạng kiểm tra mới này, nghe nói là sau khi dịch bệnh ở [Dục Đô] mới phát triển, cậu cứ nghĩ chỉ cần phóng thích tin tức tố là đủ...
Bác sĩ Quý ngữ khí mang theo sự trấn an, giải thích:
"Bởi vì khi mới nhiễm sẽ không rõ ràng, nên xét nghiệm tin tức tố cần đi sâu vào tuyến thể bên trong mới có thể kiểm tra chính xác."
"Đừng sợ, không đau đâu."
Anh rất hòa nhã, lúc nào cũng mỉm cười, giọng nói ôn hòa, dễ khiến người khác sinh thiện cảm. Nhưng tuyến thể lại quá mức riêng tư, mà chuyện "đi sâu vào tuyến thể" này, trong đầu Nha Thấu lập tức liên tưởng đến cảnh Alpha cắn vào tuyến thể để đánh dấu, rót tin tức tố vào trong.
Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin.
Cho dù không có ký ức, nhưng từ lúc xuống phó bản đến nay, cậu vẫn giữ cảnh giác. Cậu cẩn thận hỏi:
"Tôi có thể gọi điện thoại trước không?"
Bác sĩ Quý: "Đương nhiên."
Nha Thấu lùi sang một bên, trước tiên nhắn tin cho Thẩm Quy Ninh, hỏi xem lúc xét nghiệm cần chú ý gì, sau đó gửi thêm nghi ngờ của mình. Cuối cùng, trong lúc chờ hồi đáp, cậu tranh thủ lên mạng tra thử quy trình.
Thẩm Quy Ninh trả lời rất nhanh. Cả lời cô lẫn thông tin trên mạng đều xác nhận: xét nghiệm tin tức tố đúng là cần đi sâu vào lớp trong của tuyến thể.
【 Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nên hỏi thử bạn bè và mấy người đã làm rồi. Quả thật đúng quy trình như thế. Vì tin tức tố lây nhiễm từ bên trong, đợi đến khi tuyến thể đã hỏng thì thường quá muộn, nên phải lấy mẫu trực tiếp từ trong. 】
【 Tuần trước tôi cũng sợ quá nên đi làm. Bên cạnh có Alpha bảo cảm giác không dễ chịu, tôi là Omega thì lúc đầu hơi căng thẳng, nhưng sau đó... tự mình trải nghiệm thôi. 】
Trên mạng, hai bình luận này được nhấn thích nhiều nhất. Nha Thấu lặng lẽ ấn lưu lại.
Sau khi hiểu rõ, cậu quay trở lại chỗ ngồi. Có lẽ Bác sĩ Quý đã quá quen với công việc này, nên không hề có chút ngượng ngùng nào. Anh lấy ra tăm bông và một ống kim rất nhỏ.
—— hình như lát nữa sẽ dùng để chọc thủng da, đi sâu vào bên trong.
Nha Thấu nuốt nước bọt, tim nhói một cái, trong lòng lo lắng. Cậu đổ hết nỗi bất an đó cho cái gối cứng ngắc đang tựa, cùng với ý nghĩ lát nữa tuyến thể sẽ bị dị vật xâm nhập.
"Đừng sợ, không đau đâu." Bác sĩ Quý lặp lại, "Thả lỏng, chỉ một lát là xong."
Giọng anh nhẹ nhàng, đặc biệt khi anh cúi xuống gần cậu mà nói, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nha Thấu đột nhiên thấy cách nói chuyện này giống một người khác—cũng thích cười, cũng dịu dàng, cũng là một Beta ôn hòa.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, tóc cậu đã bị vén lên. Sau đó, một cơn tê dại từ cổ truyền vào.
Tứ chi bủn rủn, cậu suýt ngã xuống, may mà Bác sĩ Quý kịp đỡ.
Đầu óc trống rỗng, nơi tồn tại rõ nhất trên cơ thể cậu chính là sau cổ. Nha Thấu gần như cảm nhận rõ ràng dị vật đang chạm vào tuyến thể.
"Ổn chưa...?" Giọng cậu run run.
"Chưa, đang lấy mẫu thôi."
Quá trình lấy mẫu tin tức tố thật ra không dài, nhưng đối với cậu thì quá sức chịu đựng.
Cơn tê dại từ cổ lan ra khắp người, tai đỏ bừng, tay nắm chặt lấy quần.
Lúc này, cậu mới hiểu vì sao bình luận kia không nói hết nửa câu cuối.
Ban đầu đúng là căng thẳng, nhưng sau khi căng thẳng qua đi... cảm giác còn lại lại mơ hồ giống như bị đánh dấu.
Không đến mức mãnh liệt, cũng không có khoái cảm áp chế tràn ngập, nhưng toàn thân vẫn hưng phấn, đầu óc cứ trống rỗng.
Mà với một Omega mới trưởng thành chưa lâu như cậu, cảm giác này khó mà chịu đựng được.
Chỉ chốc lát, mồ hôi đã rịn trên trán. Tóc bị gạt sang một bên, áo vải mỏng dính vào người, khiến dáng vẻ căng thẳng và gượng gạo của cậu càng rõ.
Nha Thấu không kìm được, lại hỏi:
"Ổn chưa...?"
Cậu cúi đầu, chiếc cổ trắng nõn hoàn toàn không che chắn lộ ra trước mặt bác sĩ. Cắn môi, cơ thể run nhẹ, làn da mịn màng kéo dài từ cổ xuống tận bên trong cổ áo.
"Ổn rồi."
Bác sĩ Quý cất dụng cụ, rũ mắt nhìn Nha Thấu, dịu giọng hỏi:
"Em thấy sao rồi? Có ổn không?"
Nha Thấu cảm thấy giọng anh hơi khàn, nhưng bản thân cậu cũng không tốt mấy, chỉ đáp qua loa:
"... Vẫn ổn."
Bác sĩ Quý thả tay đang đỡ cậu ra:
"Chiều nay có kết quả. Không cần đến lấy giấy báo, chỉ cần đăng nhập hệ thống bệnh viện là tự xem được."
"Được."
Nha Thấu cẩn thận chạm vào cổ mình, sau khi xác nhận qua Hệ thống Tình Yêu rằng không có gì bất thường, mới yên tâm. Cậu vội nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kiểm tra.
Chỉ còn lại Bác sĩ Quý ở lại. Anh cúi đầu nhìn bàn tay vừa đỡ thiếu niên, tâm tình đặc biệt vui vẻ, rồi ghi tên Nha Thấu lên lọ chứa tin tức tố.
Sau đó khẽ nắm chặt chiếc lọ trong lòng bàn tay, thì thầm:
"Thơm quá."
"Thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com