Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Người xem phòng livestream có thể tùy ý đóng giao diện bất cứ lúc nào. Nhưng với tám khu vực liên minh lớn được phát sóng trực tiếp tại cảng, những cảnh quay này đều do hệ thống chủ trực tiếp kiểm soát - không thể tắt được.

Trong mắt Tạ Thầm thoáng hiện lên chút sát khí. 004 vừa mới chuyển chủ đề, vẫn điềm đạm trả lời có nề nếp: 【Nhưng có thể tạm thời chuyển khung hình đi nơi khác, hoặc là che mờ bằng mosaic.】
【Chỉ là... tôi không có quyền hạn.】
Tạ Thầm: "......"

Khu Truy Kích Kinh Hoàng luôn chạy theo máu me và cảm giác kích thích, quái vật ở đây đem lại không khí quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Vì thế, phòng livestream từ trước đến nay không cho phép dùng mosaic, ngay cả 004 cũng không có quyền hạn này.
Trong lúc Tạ Thầm im lặng, 004 rụt rè lên tiếng: 【Nhưng 001 có.】

"Thân thể sao lại thế này?"
Dòng suy nghĩ bị giọng Độ Nha cắt ngang. Giờ phút này, tay cậu ấy đang áp lên trán Nha Thấu. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Độ Nha khẽ cau mày, nhanh chóng chuyển sang chạm thử mặt và cánh tay cậu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Omega vào kỳ nóng lên vốn dĩ không nên ra ngoài, huống chi vừa rồi còn bị Killer dọa sợ đến mức mặt mũi đỏ bừng vì khóc, cảm xúc dao động kịch liệt khiến dòng tin tức tố vốn đã yên ổn trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn.
Độ Nha đại khái đã đoán được trước đó Nha Thấu chạm mặt ai, sắc mặt lúc này có chút khó coi.
"Nha Nha vào kỳ nóng lên rồi."

Cách gọi khác của "kỳ nóng lên" là kỳ động dục, ngoài việc dùng ức chế tề để khống chế, biện pháp còn lại chính là dựa vào tin tức tố từ Alpha. Tin tức tố ấy, nếu truyền trực tiếp vào tuyến thể qua dấu ấn, mới có hiệu quả rõ ràng nhất.
Thiếu niên đang ngồi trên giường, vẫn khoác áo choàng đen, nghe vậy liền run run ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai Alpha đang đứng cạnh mép giường, cậu mím môi, dường như lại muốn khóc.

Lần này không còn nước mắt rơi nữa, chỉ là hốc mắt khẽ ươn ướt.
NPC ở khu Công Lược Tình Yêu từ trước đến nay đều nhạy cảm với cảm xúc, đặc biệt là Độ Nha - người phụ trách mặt cảm xúc tiêu cực. Ngay khoảnh khắc chạm mặt Nha Nha, cậu đã nhận ra bất an trên người cậu ấy.

Cảm xúc dao động mạnh không hề có lợi với một Omega đang vào kỳ nóng lên.
Ví dụ như bây giờ.
Hương hoa diên vĩ tràn ngập, cửa xử lý tin tức tố lại bắt đầu tự vận hành. Trong sự im lặng, tiếng động ấy nghe càng đột ngột hơn.

Nếu là Tạ Thầm thì có lẽ sẽ không hiểu điều này, nhưng Độ Nha thì không thể giả vờ không biết.
【Đi lấy ức chế tề đi.】
Bên tai vang lên giọng nhắc nhở lạnh băng của Hệ thống Tình Yêu:
【Sau đó ngươi ra ngoài, để Tạ Thầm ở lại trấn an.】

Khoảng thời gian này, tâm trạng của Omega rất nhạy cảm - chỉ cần té ngã một chút hay làm sai chuyện gì, cũng có thể buồn rầu cả nửa ngày, huống hồ lần này còn bị kinh sợ. Nếu không được trấn an đúng cách, dù có tiêm ức chế tề thì tuyến thể vẫn sẽ vì mất kiểm soát cảm xúc mà tiết ra thêm nhiều tin tức tố hơn nữa.
Nhưng Độ Nha lại nhíu mày:
"Sao lại là ta ra ngoài?"

Rõ ràng anh cũng có thể trấn an mà.
【Nha Độ, trước khi ngươi vào đây, Nha Cốt chẳng phải đã dặn rồi sao?】
【Che giấu thân phận, cố gắng đừng để bản thân xuất hiện trên màn hình livestream. Những điều đó -】
Hệ thống Tình Yêu hỏi lại:
【Ngươi làm được không?】
Nha Độ: "......"

【Phòng livestream đã có người bắt đầu đoán ra thân phận của Nha Nha rồi.】
Dù đã che giấu diện mạo, nhưng Nha Độ không phải người chơi. Sự xuất hiện của cậu và sự đối địch với Tạ Thầm - chỉ cần như vậy đã đủ khiến người ta nghi ngờ.
Một hai lần thì còn đỡ, nhưng tính cả mấy lần trước gặp Nha Thanh và những người khác, số lần lộ mặt đã quá nhiều.

Dù là người xem thuộc phe nào, cũng sẽ nhận ra điều bất thường.
Hơn nữa, chỉ cần có một chút "nghi ngờ", nó sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến phán đoán ban đầu của mọi người.
Nha Độ bực bội xoa xoa sau cổ: "Biết rồi."

Nói xong, cậu đứng dậy, trong tay cầm hai ống ức chế tề mới, ném cho Tạ Thầm.
Tạ Thầm nâng mắt lên:
"Cho ngươi mười lăm phút."
Mười lăm phút - không dài, không ngắn.
Nha Độ "ừ" một tiếng, không rõ là đồng ý hay miễn cưỡng, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
"Không được tháo ngăn cắn khí xuống."
......

"Tuyến thể... cảm giác thế nào rồi?"
Tạ Thầm tóc có hơi rối, ngồi xuống chỗ ban nãy của Nha Độ, nghiêng người hỏi nhỏ.
"Căng..."
Trong người khó chịu khiến Nha Thấu không kiểm soát được cảm xúc, hốc mắt lấp lánh nước, cảm giác như chỉ một giây nữa là sẽ rơi xuống. Cậu đưa mu bàn tay lên lau tạm, khe khẽ thì thầm:
"Rất khó chịu."

Tạ Thầm dịch người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng chạm vào nơi đó.
Dù nói là "căng", thực ra tuyến thể phía sau đã có chút sưng nhẹ, lượng tin tức tố tích tụ cũng không nhiều.
Khi trở thành "suối nguồn", chỉ cần đầu ngón tay Alpha câu dẫn tin tức tố của đối phương, tuyến thể sẽ được trấn an - và suối nguồn kia cũng bắt đầu rỉ ra thứ ngọt thanh tựa như nước suối mùa hè.

Cả người thiếu niên khẽ run rẩy, vốn dĩ tứ chi đã mềm nhũn, cố gắng ngồi trên giường cũng chỉ là miễn cưỡng. Giờ bị chạm vào, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ mềm oặt, chưa được bao lâu đã đổ người xuống.
Rượu mạnh không thể rót vội.
Nếu không, cổ họng sẽ bỏng rát.

Cũng giống như nhiệt độ tin tức tố ở thời điểm này - với người không quen, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến đầu óc choáng váng.
Tạ Thầm cúi người, chầm chậm thả ra một ít tin tức tố, bao lấy cậu thiếu niên, đồng thời tạo nên một không gian an toàn.

Hiệu quả rất rõ ràng - thiếu niên dần dần yên tĩnh lại.
Thân thể không còn run rẩy, cũng không còn cắn môi nữa. Dù cho nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, nhưng so với ban nãy đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
So với nói là được trấn an, chi bằng nói là say đến lơ mơ, nên mới không còn phản kháng.

Dù vậy, hiệu quả cũng không tệ.
Nhưng sự giao hòa tin tức tố giữa Alpha và Omega, vốn chẳng dễ chịu gì.
Dụng cụ tiêm tin tức tố gắn bên ngạnh răng giờ phút này đã nhô ra, cứ như không ngừng thúc giục việc đánh dấu - trước mắt là một Omega không chút phòng bị, để lộ tuyến thể trước mặt hắn.

Tai mèo và đuôi mèo cũng đã hiện ra.
Giống như hôm qua, cái đuôi vòng lại trong lớp quần, khẽ động đầy bất an.
Ánh mắt đỏ sẫm của Tạ Thầm vốn không rực rỡ, mà mang theo sắc tối trầm lặng. Nhưng lúc này, trong đáy mắt ấy lại như có máu đang từ từ chảy ngược ra ngoài.

Viện nghiên cứu nơi hắn từng sống chỉ chuyên nghiên cứu cách khiến Alpha trở nên mạnh mẽ hơn, làm sao để những Beta không có tin tức tố có thể ngụy trang thành Omega hoặc Alpha. Vì thế, những người bước ra từ nơi đó, so với người thường mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng khó kiểm soát chính mình hơn.
Tạ Thầm biết - nếu không tiêm ức chế tề cho Nha Nha, em ấy sẽ trở thành một dáng vẻ khác.

Sẽ rất bám người.
Sẽ rên khe khẽ, dụi vào người anh,
Sẽ ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô tội lên để người ta cắn,
Sẽ dùng đôi chân kẹp lấy tay anh khi bị đánh trúng tuyến thể.

Tuyết sơn xinh đẹp kia rồi cũng sẽ âm thầm dựng thẳng, toàn thân tràn ngập hương ngọt mê người.
Loại bản năng phục tùng và dục vọng này tồn tại giữa Alpha và Omega như một sự kết hợp thiên nhiên, là quy tắc tiến hóa của thế giới này.
"Ưm... ừ..."

Say đến mơ hồ, Nha Thấu bất giác lật người như một chú mèo lười, trong cổ họng phát ra một vài tiếng ngâm mềm mại.
Chỉ là một âm tiết đơn giản, đến cả giọng cũng chẳng tròn chữ.
Tạ Thầm lập tức thu lại suy nghĩ, khẽ khàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu, giọng cũng nhẹ như đang dỗ dành:
"Nha Nha, lát nữa sẽ hơi đau một chút nhé."

-→ Ức chế tề cần phải tiêm trực tiếp vào tuyến thể, sẽ đau hơn nhiều so với tiêm ở tay.
Nhưng hiện tại, quanh Nha Thấu toàn là mùi tin tức tố nồng như rượu mạnh. Cho dù bị đâm một mũi, cậu cũng chỉ khẽ "ưm" hai tiếng rồi khẽ nhíu mày.
Từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn, không hề vùng vẫy.

Tạ Thầm hành động vô cùng nhẹ nhàng, tiêm nhanh gọn, không để lại dấu tích. Sau khi tiêm cho Nha Thấu xong, anh lại lấy ra ức chế tề mang theo bên người, tự mình cũng tiêm một mũi.
......

Đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, Nha Thấu mới lơ mơ mở mắt.
Đầu vẫn còn choáng, cậu nằm trên chăn, đờ đẫn tự hỏi sao vừa nãy mình còn ngồi mà giờ lại thành nằm thế này.
Một ly nước được đưa tới, có người nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Nha Thấu theo hướng cánh tay kia nhìn sang, ánh mắt chạm phải Tạ Thầm đang đeo ngăn cắn khí màu đen. Đầu óc mới bắt đầu khôi phục lại nhịp hoạt động.
"...Cảm ơn anh."
Tạ Thầm đưa ly nước qua rồi cũng giữ một khoảng cách nhất định với Nha Thấu, nói:
"Ở với anh mà còn khách sáo nói cảm ơn gì chứ."
"Em quen miệng thôi."

Nha Thấu nhấp một ngụm nước, vô thức đưa tay chạm lên tuyến thể đã dần ổn định.
Sau khi được tin tức tố trấn an, cảm giác căng tức như lúc trước không còn, cũng không còn cảm giác mềm nhũn khó chịu. Ngoài việc hơi mềm một chút, không có gì bất thường cả.

Tạ Thầm hơi cau mày:
"Đêm qua em bị nặng lắm à? Lúc kiểm tra, tuyến thể đã bị sưng hẳn lên rồi."
Cổ họng khô khốc nhờ nước mà dịu lại, Nha Thấu khẽ nói:
"Dù gì hiện trường cũng quá rộng..."
"Dù sao cũng chỉ một lần, sau này sẽ không để xảy ra nữa."

Cậu rõ ràng không muốn tiếp tục kéo dài chủ đề này. Ôm ly nước, ngẩng đầu hỏi ngược lại:
"Anh ngồi xa thế làm gì vậy?"
Tạ Thầm thản nhiên đáp:
"Sợ lại gần rồi không nhịn được... muốn cắn em."

Ở chung một phòng với Omega đang vào kỳ nóng lên vốn đã là chuyện rất thử thách, ngồi gần một chút nữa thì đúng là tra tấn. Bản thân Tạ Thầm cũng không quá tự tin có thể kiềm chế được.
Nha Thấu đan tay vào nhau, chân cũng khẽ dịch lại, vành tai hơi ửng hồng:
"Anh... khôi phục ký ức rồi à?"

Câu hỏi đột ngột làm không khí hơi khựng lại trong chốc lát.
"Ừm."
Tạ Thầm nhìn điện thoại, chỉ còn một phút nữa là hết mười lăm phút.
"Vừa thấy em, ký ức liền ùa về."

Nha Thấu nghe vậy, cúi đầu lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ.
Nhưng Tạ Thầm vẫn nghe thấy - cậu nói:
"Anh nhớ lại rồi... chẳng phải cũng biết là không thể đánh dấu sao?"
Tạ Thầm rất nghiêm túc sửa lại:
"Nếu là người cùng tổ, thì có thể đánh dấu."

Nha Thấu sững lại, hơi do dự hỏi:
"Vậy... anh muốn đánh dấu em sao?"
Cậu luôn có cái kiểu vừa nói mấy câu lớn mật, lại vừa ngẩng lên khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt mờ mịt vô tội khiến Tạ Thầm muốn cắn ngay lập tức.

Tạ Thầm siết chặt tay lại, im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng:
"Em có nhớ... đây là thế giới ABO không?"
Nha Thấu: "?"
Tạ Thầm:
"Omega... có khoang sinh sản."

Một Alpha đang vào kỳ nóng lên mà ý chí không đủ vững vàng, rất dễ bị Omega đang trong kỳ dễ cảm dẫn dụ.
Nếu nóng lên kỳ và dễ cảm kỳ trùng nhau - thì xác suất đánh dấu hoàn toàn là 100%.

Nói thẳng ra... nếu anh lỡ đâm vào rồi, em sẽ mang thai.
Nha Thấu: "......"
!!!
C-cái gì cơ!?

Một làn hơi nóng bốc thẳng lên, mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng, nhiệt từ mũi chân lan thẳng lên đỉnh đầu. Nha Thấu vội vã kéo chăn trùm kín đầu, cảm thấy toàn thân như đang bốc khói.
Ghế dịch chuyển cọ vào sàn nhà, vang lên tiếng kêu chói tai rất nhỏ. Nha Thấu nhận ra Tạ Thầm đã đứng dậy, qua khe hở của chăn, cậu thoáng thấy ánh mắt anh liếc qua.

Tạ Thầm hỏi:
"Killer kia... là người trồng hoa trong nhà ấm đúng không?"
Nha Thấu gật đầu.
"Có nghi ngờ ai không?"

Nha Thấu kéo chăn xuống một chút, đáp:
"Có."
Ngay bên vách phòng em.
......

Vì xảy ra quá nhiều chuyện chen ngang, mãi đến khi Tạ Thầm nhắc, Nha Thấu mới sực nhớ ra chuyện mình từng tìm thấy một lọ chứa tin tức tố của mình ở chỗ Khương Quyền.
Tin tức tố vốn dĩ là độc nhất vô nhị - dù cùng là hương diên vĩ, mỗi người cũng sẽ có hương đặc trưng riêng, giống như nước hoa vậy, có lớp hương đầu, hương giữa và hương cuối, không ai giống ai hoàn toàn.

Chính vì thế, Nha Thấu rất chắc chắn: lọ đó đích thị là tin tức tố của cậu.
Còn mùi hương cậu ngửi được trong tủ quần áo chỉ là diên vĩ đã bị pha loãng, nên lúc đầu chỉ cảm thấy quen thuộc mà không thể nhận ra ngay.
Muốn có được tin tức tố của cậu, người duy nhất có cơ hội chính là bác sĩ kiểm tra tin tức tố - bác sĩ Quý.

"Anh nghĩ giữa họ... có quan hệ gì sao?"
Nha Thấu gật đầu... lại lắc đầu:
"Chưa thể chắc chắn được."
Tạ Thầm chỉ đáp khẽ một tiếng: "Ừm."

Lúc này, Nha Độ đang đứng dựa vào khung cửa, lén đeo ngăn cắn khí cho Lâm Tiêu đang định rời đi.
Lâm Tiêu, nhờ những gì đã nghe được trong đoạn tin tức, đã mơ hồ đoán ra thân phận đối phương, nên cũng không phản kháng, để mặc cho anh đeo vào.
Thấy không có vấn đề gì, Nha Độ liền quay về phòng mình.

Nha Thấu lấy ra sợi dây nhỏ mà mình tìm được trong vòi sen nhà tắm, đưa cho mọi người xem.
Sợi dây nhìn qua giống tóc, nhưng Khương Quyền không phải tóc dài, vì vậy chắc chắn đây không thể là tóc của hắn.

"Không phải tóc."
Sợi dây này rất đặc biệt, không thể cắt đứt, cũng không thể thiêu cháy, khi giơ lên trước ánh đèn, nghiêng ở một góc nhất định còn có thể... ẩn hình.
Lâm Tiêu suy đoán:
"Có thể là hung khí giết người của Killer?"

"Cũng có khả năng." Tạ Thầm gật đầu, "Nhưng trước tiên phải xác định - liệu Khương Quyền có phải là Killer không."
"Về Killer thì hiện có mấy manh mối:
Hắn đang ẩn náu ở nhà ấm trồng hoa.
Hắn là fan cuồng của Nha Nha.
Nếu em là Killer, muốn tiếp cận một người nào đó, thì tuyệt đối sẽ chọn những gì liên quan trực tiếp đến người đó, ví dụ như phòng gần phòng cậu ta, hoặc tìm được quần áo hay đồ vật của cậu ta."

Nói đến đây, Nha Thấu ngẩng đầu liếc Tạ Thầm một cái, bĩu môi.
Ánh mắt kia đầy hàm ý -
Quần áo của em còn chưa thấy anh trả đây này.
Nhận được ánh nhìn vừa bất mãn vừa... bất lực của cậu, Tạ Thầm chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó tổng kết:
"Vậy thì... Khương Quyền hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện."

Lâm Tiêu lại nói:
"Nhưng mà... hôm qua bọn mình gặp Killer, hắn đâu giống Khương Quyền."
Tất cả manh mối hiện giờ đều được suy ra dựa trên giả thiết: người giết An Thụy hôm lễ kỷ niệm là Killer.
Nhưng người hôm đó không hề giống Khương Quyền, cũng không có bất kỳ điểm trùng khớp nào về ký ức.

Lâm Tiêu nói xong thì hơi khựng lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó:
"Vậy rất có thể... Killer giết Khương Quyền rồi đóng giả thân phận của hắn, trà trộn vào nhà ấm trồng hoa?"
"Ừm."
Tạ Thầm chuyển hướng suy luận:
"Nếu hắn có thể dịch dung thành hình dạng gốc của Khương Quyền, vậy thì diện mạo hắn dùng hôm lễ kỷ niệm rất có thể không phải gương mặt thật."

Và như vậy, việc hắn thản nhiên xuất hiện hôm đó để tặng quà cho Nha Thấu cũng có thể lý giải được.
Bởi vì... đó vốn không phải khuôn mặt thật của hắn.
Ngay cả bác sĩ Quý... cũng rất có khả năng là hắn giả mạo.
Nha Thấu vẫn luôn yên lặng từ nãy giờ.

Câu nói của Kỳ Thanh Dã hôm trước - "tổ trọng hình ngụy trang bạch tuộc" - chợt ùa về, khiến cậu thoáng ngây người.
Sau khi phòng live stream được gỡ bỏ hiệu ứng mosaic, nội dung nhanh chóng lan truyền. Lâm Tiêu lướt nhanh một cái, rồi hỏi:
"Giờ làm sao xác định hắn có phải Killer thật không?"
"Để em."

Từ nãy giờ vẫn im lặng, Nha Thấu bước lên một bước, thả Tiểu Lê Hoa ra ngoài.
Con mèo li hoa đuôi đen lập tức bám lấy chân cậu, ngẩng đầu khinh thường nhìn mấy người chơi xung quanh.
"Nó có thể... đi kiểm tra giúp bọn mình."
......

【Con mèo này, sao tôi lại cảm thấy hơi quen quen thế nhỉ?】
【Hình như là con mèo từng dọa người trong [Lâu Đài Ánh Trăng] đó? Loại có thể hù người chơi đến chết khiếp luôn.】

【Ủa sao mấy người cái gì cũng biết vậy?】
【Không xem phát lại livestream à? Trước đây có một lần [Lâu Đài Ánh Trăng] bị đưa vào làm khảo hạch thăng cấp cho một người chơi top đầu. Kết quả thế nào nhỉ... Dù sao cũng khá thảm, tôi nhớ có mấy người chơi bị huyết tộc xé xác ngay tại chỗ.】

【Tuy nó là phó bản cấp S, nhưng kinh khủng không kém gì mấy cái S+, kiểu như cho dù chơi lại mười mấy lần thì vẫn chết - nếu không phải phó bản bị đóng và tung ra một chút thông tin, tôi còn chẳng biết Boss là ai cơ. Không đúng, là căn bản không tìm ra Boss là ai.】
【Boss chính là con mèo đó, cho nên... [Lâu Đài Ánh Trăng] đóng cửa chẳng phải vì Boss rời phó bản đi à?】

【Boss bỏ phó bản theo Nha Nha chạy mất?? Cười chết, mấy người nghi ngờ Nha Nha đó, đến lúc thật sự gặp lại trong phó bản, con mèo chỉ cần vung vài vuốt là mấy người bị chôn vùi luôn ấy chứ.】
【Tuy tôi không quen con mèo, nhưng con thằn lằn thì tôi biết! Trong phó bản mạt thế nó ném một cái đuôi trúng tôi, thương tích đầy mình, thế mà giờ nó lại ngoan ngoãn nằm trong lòng người khác. Là sao hả?? (gào khóc)】

【Tên đầy đủ người ta là "thằn lằn đuôi lá biến dị ảo ảnh", làm ơn gọi đầy đủ hộ cái.】
【Tôi hiểu rồi, chẳng trách khu Đông Nam lại để Nha Thấu vào đội.】
【Trời má ơi, rốt cuộc Nha Thấu có thân phận gì vậy? Tôi nhớ là cậu ta mới vào game chưa tới vài tháng mà?? Có phải còn che giấu thân phận gì đó mà tụi mình chưa phát hiện không?】

Con thằn lằn bị Nha Thấu đặt lên người Tiểu Lê Hoa, vừa mới nhảy lên đã cứng đơ, suýt thì rơi xuống.
Tiểu Lê Hoa: "Yếu xìu."
Thằn lằn: "......"
Vừa yếu vừa tức mà không nói được.

Lâm Tiêu nhận ra con thằn lằn, cũng có chút ấn tượng với Tiểu Lê Hoa, nhưng vẫn ngạc nhiên:
"Nó còn biết... nói chuyện á??"
Trước đây, thân thể của Tiểu Lê Hoa từng bị phong ấn trong Thánh điện, nhưng linh hồn vẫn có thể chu du trong gương, thường xuyên biến thành hình dạng người chơi để dọa người.

Bây giờ một con mèo có thể nói chuyện, cũng thật khiến người ta giật mình.
"Ừm."
Nha Thấu không định giải thích kỹ càng, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Lê Hoa.
Tiểu Lê Hoa dụi đầu vào tay cậu một chút, rồi quay người tiến vào trong gương.
Hiện tại Khương Quyền đang ở trong phòng, nên Nha Thấu không thể tự mình cùng Tiểu Lê Hoa đi vào, chỉ có thể gắn máy theo dõi lên người Tiểu Lê Hoa để quan sát từ xa.

Rất nhanh, màn hình ảo hiện lên hình ảnh bên kia của Tiểu Lê Hoa.
"Hắn không có trong phòng tắm."
Tiểu Lê Hoa nhẹ nhàng nhảy ra từ trong gương, không phát ra chút âm thanh nào, liếc nhìn giỏ đồ dơ:
"Trong này cũng không có. Chưa kiểm tra tủ quần áo."

Tai thính, mèo có thể xác định được chủ nhân ngôi nhà không có trong phòng tắm, nên mới dám nhảy ra.
Nó rút gọn thân thể thành kích cỡ mèo con, rồi cùng thằn lằn lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Trên màn hình, Khương Quyền đang ngồi ngay mép giường, lưng rất thẳng, ánh mắt hơi trống rỗng.
Trên mặt không có dấu vết bị thương nào.
Nhưng lúc trước, Thẩm Thính Bạch đã đấm một quyền vào mặt Killer, mặt nạ nát tan, không thể nào mà không để lại thương tích.
Nha Thấu cau mày lại.

Tiểu Lê Hoa theo bản năng tiến gần vài bước, định chụp cận mặt Khương Quyền rõ hơn, nhưng ngay khi vừa đến gần, Khương Quyền đột nhiên đứng dậy.
Tiểu Lê Hoa lập tức dừng lại, không nhúc nhích.
Khương Quyền không hề nhìn về phía bên này, mà chỉ xoay người, lấy quần áo đã gấp gọn đặt lên giường, rồi lần lượt xếp lại ngăn nắp cất vào tủ.

Nha Thấu từng đi ngang phòng hắn, căn phòng sạch sẽ như mới, ngay cả tủ quần áo cũng xếp cực kỳ chỉnh tề.
Điều này có lẽ là thói quen sinh hoạt của Khương Quyền.
Nhưng... cho dù giải thích thế nào, giữa tất cả vẫn lộ ra cảm giác kỳ quái và gượng gạo khó gọi tên.

Suốt quá trình, Khương Quyền chỉ chăm chăm vào đống quần áo, hoàn toàn không phát hiện ra Tiểu Lê Hoa đến gần.
Lúc này đã gần 12 giờ đêm, sau khi sắp xếp xong, hắn chỉ liếc nhìn thời gian rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Tiểu Lê Hoa lặng lẽ rút lui.
"Các cậu thấy... có điểm gì kỳ lạ không?"

Lâm Tiêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Không có dấu thương trên mặt, không tìm thấy tủ kiểm tra tin tức tố - quả thật trông không giống Killer.
Trừ khi -...
"Hắn cử động rất cứng nhắc."

Tạ Thầm tua lại một vài điểm trọng yếu trong đoạn video giám sát và phát lại, chỉ ra:
"Hắn xoay người, lấy quần áo, cả tư thế ngồi - đều cực kỳ cứng nhắc."
Tạ Thầm nghiêng người hỏi Tiểu Lê Hoa:
"Lúc ngươi trực tiếp tiếp xúc, có phát hiện ra điều gì không?"

Dù là đang đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn như thể anh đã biết trước điều gì đó.
Việc Tiểu Lê Hoa bất ngờ dừng lại và không tiến lên ban nãy - không phải ngẫu nhiên.

Mèo đuôi đen Tiểu Lê Hoa lắc lắc đuôi, hất con thằn lằn đang đậu trên lưng xuống, rồi rất tự nhiên chui vào lòng Nha Thấu, ngẩng đầu lên nói:
"Có."
Trực giác của động vật giúp nó cảm nhận được những điều mà con người không thể.

Tiểu Lê Hoa nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến ai cũng lạnh sống lưng:
"Trên người hắn... không có khí tức của người sống."
Không có hơi thở của người sống, nói cách khác chính là-
"Khương Quyền... đã chết?"
Lâm Tiêu buột miệng thốt ra, làm cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Tạ Thầm nhanh chóng liếc nhìn Nha Thấu, thấy cậu không bị dọa sợ mới khẽ thở phào.
【 So? [ Dục Đô ] chẳng phải là bản thần quái à? Tôi ngây thơ thật. 】
【 Lần này dungeon có vẻ phức tạp quá, khó hơn mấy vòng trước nhiều. Giờ không chỉ phải đề phòng Killer, còn phải đề phòng đám người nhà kính trồng hoa giả dạng hộ gia đình, rồi cả những kẻ bị lây nhiễm tin tức tố nữa. Chưa kể sau này có khi còn phải đánh nhau trực diện. 】

【 Xác chết bắt chước hành vi khi còn sống, lại còn lẫn trong nhà kính... nghe thôi mà mồ hôi lạnh túa ra. 】
【 Nha Thấu đã ngủ cạnh một "người chết" lâu như vậy, cậu ấy nhận ra rồi mà còn có thể tiếp tục ngủ sao? Tôi nhớ rõ gan cậu ấy nhỏ lắm, mới vừa nãy còn khóc cơ mà. 】

【 Có thể thao túng xác chết? Trời... Loại năng lực này đến tám lĩnh chủ còn không có, Killer này có phải quá mạnh rồi không? 】
【 Không có hơi thở người sống cũng chưa chắc là đã chết đâu, đừng để tư duy đi sai hướng. 】

Ngay lúc đó-
"Chưa chắc. Trên người vật chết cũng không có hơi thở người sống."
Thông tin này khiến tất cả bất ngờ, nhưng hắn lập tức phản ứng, hỏi Tiểu Lê Hoa chi tiết:
"Cậu đến gần hắn có ngửi thấy mùi gì khác không? Ví dụ như mùi hôi thối của xác chẳng hạn?"

Tiểu Lê Hoa vẫn phản ứng nhanh, liếc Tạ Thầm rồi lắc đầu.
Không phải người chết, cũng không phải xác. Vậy chỉ có thể là... vật.
"Trong [Anna Bell] và [Mạc Địch Toa Oa Oa], Boss phụ bản đều có thể khiến 'oa oa' động đậy."

Anna Bell vốn có thể tự di chuyển, nhưng lại thích giả dạng thành búp bê bình thường để dọa người. Còn ở [Mạc Địch Toa Oa Oa], Boss mạc địch toa có thể điều khiển tất cả 'oa oa', để những con búp bê vải mềm mại cầm dao nhọn, móc mắt người chơi xuống để trang trí cho chính mình.

Ba điểm chung đó đều là khiến những vật vô sinh động起来.
Lâm Tiêu nhớ lại hai phụ bản từng hạ, đưa ra suy đoán:
"Vậy thì Khương Quyền, có thể nào là... con rối?"
Nếu thế, sợi dây nhỏ rơi trong phòng tắm liền có lời giải thích-
Dây điều khiển con rối.

Đầu dây cuối cùng nối về Killer. Hắn đã vào cuộc, chỉ là không để lộ.
Một bàn tay vô hình giáng xuống đầu người chơi, khi ý thức được thì giống như có ngọn núi khổng lồ đè ép, khiến người ta khó thở.
Nếu Killer có thể điều khiển Khương Quyền, thì cũng có thể điều khiển người khác. Nói cách khác, bất kỳ ai đi ngang qua bên cạnh ngươi, đều có thể là con rối trong tay hắn.

Lâm Tiêu cười khổ:
"Cuối cùng thì tôi hiểu vì sao phụ bản này lại có cái tên 'Giao Phong'."
Không khói thuốc súng, chỉ có máu và sinh tử.
Bọn họ là con mồi. Killer là thợ săn. Một kẻ ở nơi sáng, một kẻ ẩn trong tối.
"Đoàng-!"

Trong nhà kính vang lên một tiếng động lớn, giống như hồi kèn báo hiệu chiến tranh.
Sau lưng họ, cả căn phòng trống rỗng bỗng dâng lên một tinh thạch màu lam tím. Những giây đầu tiên khi vừa xuất hiện, toàn thân tinh thạch còn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

【 Đinh- 】
【 Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Trò chơi thăng cấp mở ra, xin người chơi còn sót lại cố gắng thăng cấp để nhận gợi ý cốt truyện. 】
【 Chúc các người chơi vui vẻ! 】
"12 giờ."

Tinh thạch xuất hiện, báo hiệu vòng thăng cấp chính thức bắt đầu.
Nha Thấu mở giao diện hậu trường, danh sách nhân vật vừa vang lên thông báo hệ thống thì hiện thêm nhiệm vụ mới.
--【 Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Thăng cấp (0/1) 】

Ngoài ngũ giai, Nha Thấu và Lâm Tiêu đều nhận được nhiệm vụ thăng cấp.
"Ý là buộc tất cả người chơi phải bò lên phía trước sao." Giọng Lâm Tiêu pha chút vi diệu.
Ban đầu hắn tưởng đây chỉ là một trận đấu giữa người chơi và Killer. Nhưng xem ra, bên trong nhà kính còn có một cuộc nội chiến.

Người chơi có thể cùng nhau chống ngoại địch, nhưng cũng có thể vì bảng xếp hạng cuối cùng mà ngấm ngầm hại lẫn nhau.
Người trong nhà kính có thể nhờ trộm, cướp hoặc nhiều cách khác để giành thân phận cao cấp. Trong những cách đó, "giết" cũng không hề bị cấm.

Đây chính là câu hỏi sinh tử-bởi vì Killer vẫn còn ẩn trong nhà kính.
Nửa đêm, Nha Thấu vẫn không ngủ được.
Ngoài cửa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân. Không nhiều, nhưng đủ để ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đặc biệt là với Omega đang trong thời kỳ đặc thù, chỉ một chút tiếng động thôi cũng có thể khiến họ khó chịu rất lâu.
Thi đấu thăng cấp vừa mới bắt đầu, đã có người không ngồi yên nổi.
Tầng ba có ba người, tầng hai có sáu người, còn tầng một phía dưới là căn phòng nhốt tới hai mươi bốn người.

Tam giai muốn thăng cấp tứ giai, dưới điều kiện đồng lòng, tức là ba đánh một.
Xa hơn nữa Nha Thấu không nghe rõ, nhưng trong quãng thời gian cậu thức, đã có chừng tám người đi dạo, gọi là dò xét địa hình.
- Nhưng trong mắt Nha Thấu, cái đó không gọi là dò xét, mà là đe dọa.

Quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp. Nếu trên đời có ai dễ bắt nạt hơn cả Omega, thì đó chính là Omega đang trong kỳ phát nhiệt. Mà đáng tiếc, người xui xẻo lần này lại là Nha Thấu.
Lúc này cậu mới hiểu vì sao nhà kính trồng hoa kia nhìn thì hoành tráng, bồi dưỡng nhiều tinh anh như thế mà lại không chịu làm cách âm cho tử tế. Hóa ra chính là để khi nửa đêm vang lên tiếng bước chân, bầu không khí căng thẳng càng bị đẩy lên cao.

Trong cuộc thi vốn đã ngột ngạt, tiếng bước chân ấy càng làm tim người đập nhanh hơn. Ai tâm lý yếu, chỉ cần nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng có thể suy sụp thần kinh, tự hù chết chính mình.
001 tức giận thay cậu: 【 Bọn họ khinh người quá đáng! 】

"Cứ mặc kệ đi." Nha Thấu nằm nghiêng trên giường, mắt lim dim, giọng lí nhí như chỉ đủ để gối nghe thấy: "...... Ca ca sẽ dạy dỗ bọn họ."
Cậu cố chống chọi đến hơn 5 giờ sáng thì chịu không nổi, dần chìm vào giấc ngủ.
Hành lang vẫn vang lên từng đợt tiếng bước chân. Thẳng đến khi hơi thở thiếu niên trở nên bình ổn, hành lang cuối mới vang lên những bước chân chậm rãi, nhịp nhàng.

Từng bước, từng bước, từ xa đến gần.
Rồi dừng lại ngay trước cửa phòng Nha Thấu. Đứng im rất lâu.
......
"Xin mời mọi người tập hợp dưới lầu trong vòng mười lăm phút!"
"Lặp lại lần cuối, mời tất cả tập hợp dưới lầu trong vòng mười lăm phút!"

... Nha Thấu ngủ muộn, vừa sáng sớm đã bị đánh thức.
Cậu qua loa rửa mặt, dán miếng cách ly mới rồi vội vã xuống dưới.
Ở tầng một, ngoài những người trong nhà kính trồng hoa, còn có các lãnh đạo học viện từng xuất hiện trong lễ kỷ niệm thành lập trường, và cả đội hộ vệ hoàng thất. Đi phía sau họ là thành viên nòng cốt của Vũ Đô đệ nhất học viện. Người nào Nha Thấu từng gặp mặt, đều có ở đây.

À, còn có Tuân Vụ-vẫn cái vẻ mặt vô cảm, cứ như ai thiếu hắn tám trăm vạn.
Đứng ngay cửa là một lãnh đạo học viện nào đó, đang trò chuyện với Tạ Thầm, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bọn họ.
Nha Thấu thuộc nhóm xuống muộn nhất.

Áo quần còn chưa chỉnh tề, tóc cũng chỉ chải qua loa.
Nha Độ lập tức kéo cậu sang một bên, tiện tay ấn lại mấy sợi tóc rối trên đầu:
"Đêm qua không ngủ à?"
Nha Thấu uể oải khẽ "ừ" một tiếng.
"Lát kiểm tra xong thì về ngủ tiếp."
... Kiểm tra?

Lại kiểm tra nữa?
"Trong lễ kỷ niệm thành lập trường có quá nhiều người bị lây nhiễm."
Hôm qua sáng sớm, phát hiện mười ca nhiễm. Đến tối, lại có thêm năm người bị đưa vào bệnh viện. Sáng nay, chính thức xác nhận đều là ca nhiễm.
Thời gian ủ bệnh dài. Mới hai ngày mà đã có mười lăm người, con số sau này chỉ càng tăng thêm.

Trong đó, ngay cả tam hoàng tử cũng bị lây tại lễ kỷ niệm. Vũ Đô đệ nhất học viện không thể không cho hoàng thất một lời giải thích.
Lần này bọn họ đến, ngoài kiểm tra toàn bộ người trong nhà kính có bị lây nhiễm hay không, còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn.

Mười lăm người-đó vốn là con số cộng dồn của hai tháng. Giờ chỉ hai ngày đã xuất hiện. Rõ ràng có người cố ý gây chuyện.
Ngày hôm qua đã gấp rút kiểm tra toàn bộ thức ăn nước uống, xác nhận không có vấn đề. Sau đó, đội điều tra đưa ra một khả năng mới-
Loại virus này có khả năng... do con người cố tình truyền bá.

Cho nên hôm nay bọn họ đến, chính là để kiểm tra phòng ở và toàn bộ người từng tham gia lễ kỷ niệm.
"Xếp hàng ngay cho tôi, xong người nào thì lập tức lên lầu phối hợp kiểm tra!"
Giọng loa uy lực, đám đông nhanh chóng chia làm ba nhóm theo giới tính phân hoá.
Beta chiếm đa số, đi theo đội hộ vệ lên trước. Sân chỉ còn lại Alpha và Omega.
Trong đó lại được chia thành hai nhóm: thời kỳ đặc thù và bình thường, giao cho các bác sĩ khác nhau kiểm tra thể chất và tin tức tố.

Lâm Tiêu, Tạ Thầm đều ở đây, còn có Thẩm Quy Ninh, Kỳ Thanh Dã. Hứa Tri Nam sau cuộc họp tối qua trông đã khá hơn trước rất nhiều, giờ nhìn qua cơ bản đã trở lại bình thường, có lẽ ngày mai sẽ hoàn toàn thoát kỳ dễ cảm. Nhanh hơn dự đoán.
Nha Thấu mím môi, theo lệnh bác sĩ đi đến phòng kiểm tra. Vừa thấy Bác sĩ Quý, da đầu cậu liền tê dại.

Bác sĩ Quý ngẩng đầu, nở nụ cười chào:
"Tiểu Nha, lại gặp em rồi."
Nha Thấu: "...... Chào anh."
Cậu nói xong, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo mà không thất lễ.

"Ừ, chào em." Bác sĩ Quý dường như không hề để ý, khẽ kéo ghế cạnh mình ra, ý bảo Nha Thấu ngồi xuống.
"Lại đây nào."
"Lần này theo yêu cầu, cần lấy mẫu tin tức tố. Khoảng năm phút thôi."

Hắn vốn đeo cặp kính nửa gọng màu đen, cùng loại với Khương Quyền. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại tháo xuống.
Không còn kính che, Nha Thấu mới nhận ra mắt anh có hơi xếch nhẹ lên, lúc im lặng nhìn thoáng hung dữ.
"Vâng."

Cậu không còn đường từ chối.
Cố gắng làm mình đừng cứng đờ, Nha Thấu ngồi xuống, mắt lén dời về phía Bác sĩ Quý.
Người đàn ông quay lưng về phía cậu, bờ vai rộng vững chãi. Khi chuẩn bị dụng cụ, động tác vừa lưu loát vừa ổn định, không chút gượng gạo.

Nếu phải tìm điểm giống với Khương Quyền, thì chỉ có vài nét: đều là người hiền hòa, hay cười, tính tình tốt.
Còn thêm cặp kính nửa gọng kia.
...

Ngoài chuyện thu thập lần đầu có hơi xa lạ, những bước kiểm tra tuyến thể thì Nha Thấu đã rất quen thuộc rồi.
Lần này không cần Bác sĩ Quý hỗ trợ kích thích. Ưu điểm duy nhất của kỳ phát tình là cậu chẳng cần chủ động phóng thích, tin tức tố liền tự tràn ngập khắp nơi.
Thật ra, khâu thu thập cuối cùng cũng rất đơn giản, chỉ cần dán miếng thu thập lên tuyến thể năm phút là xong.

Đến khi có thể đi ra ngoài, Nha Thấu vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cậu vốn tưởng sẽ có chuyện gì phát sinh, hoặc tìm được điều gì đó. Nhưng toàn bộ quá trình lại bình thường đến mức kỳ lạ.
"Đang nghĩ gì vậy?"

Bác sĩ Quý nghiêng người đến trước mặt Nha Thấu đang có chút ngốc lăng, lo lắng hỏi:
"Có phải tuyến thể không thoải mái không?"
Nha Thấu lắc đầu, chậm rãi giải thích:
"Chỉ là hơi mệt."

Bác sĩ Quý thuận miệng tiếp lời, vô cùng tự nhiên:
"Hôm qua không ngủ ngon à?"
"Ừ."

Cậu chỉ đáp gọn một tiếng rồi không nói gì thêm, đứng dậy thì vụng trộm liếc nhìn biểu tình của Bác sĩ Quý. Như mọi khi, gương mặt ấy vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng, chẳng nhìn ra sai sót gì.
"Vậy vì sao lại mất ngủ?"

Bác sĩ Quý cuối cùng vẫn hỏi, giọng điệu toát lên sự quan tâm chân thành của một người thầy thuốc có trách nhiệm.
Nha Thấu đáp:
"Gặp phải một người không mấy tốt."

Khóe mắt, người đàn ông cao lớn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Câu hỏi kế tiếp có hơi mạo muội:
"Không tốt lắm? Không tốt đến mức nào?"
"Xin lỗi." Anh lập tức ý thức được mình quá đường đột, "Anh chỉ hơi tò mò, em không cần trả lời cũng được."

"Không sao, chẳng có gì không thể nói cả."
Nha Thấu nhíu mày, suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
"Hắn làm em sợ, đối xử với em rất tệ, dù sao..."
"Dù sao em không thích hắn."

Bác sĩ Quý yên lặng nghe hết, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Khoảnh khắc ngừng lại vừa nãy dường như chỉ là một cái trục trặc nhỏ. Sau cùng, anh chỉ bình thản kết luận:
"Vậy thì đúng là hắn không tốt thật."

Anh đi theo Nha Thấu ra ngoài, ra hiệu cho người đứng chờ ngoài cửa gọi người kế tiếp vào.
"Dù sao thì, trước hết hãy về ngủ một giấc cho ngon đi."
......

Nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm sao Nha Thấu có thể lập tức ngủ ngon như vậy được.
Sau khi từng người kiểm tra xong, họ còn phải dẫn người đi lục soát phòng. Mỗi một góc đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải chỉ hoàn thành tuyến thể là xong.

Nha Thấu bị đưa đến một phòng chờ, đợi những người khác hoàn thành thu thập rồi mới cùng đi kiểm tra. Thái độ của hộ vệ không hẳn là tốt, nhưng so với cách họ đối xử với người khác thì quả thật đã dễ chịu hơn nhiều.
Ở đây, cách đối xử với người lại phụ thuộc vào "giai cấp".

Cấp bậc càng cao thì thái độ càng tử tế. Đối với những người nhất giai hoặc nhị giai, gần như bị coi như rác rưởi, chậm một bước cũng bị quát tháo.
Một Alpha đỏ ngầu đôi mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trên người tỏa ra mùi tin tức tố nồng nặc đến mức Nha Thấu còn có thể ngửi thấy từ xa.

Một gã hộ vệ hoàng gia đá mạnh vào hắn, giọng đầy bất mãn:
"Ngươi không biết khống chế tin tức tố à? Cái mùi nồng nặc này là để cho ai ngửi? Ngươi bất mãn với ta hay bất mãn với hoàng gia?"
Bị đá đau, Alpha kia giận nhưng không dám lên tiếng.

Hộ vệ khinh bỉ hừ một tiếng:
"Ngươi mà cũng là Alpha? Sao lại lăn lộn đến mức chỉ còn cái nhất giai? Nhìn cái ánh mắt kia kìa, đang nghĩ cách trả thù ta à? Ta khuyên ngươi tốt nhất thật thà một chút, lo mà nghĩ cách leo lên nhị giai đi, chứ ngày ngày mơ mộng cũng chẳng ích gì."

Căn phòng này vốn là phòng khách được cải tạo lại, khá rộng nhưng chỗ ngồi không nhiều. Khi Nha Thấu bước vào đã thấy những người kiểm tra xong tập trung thành một nhóm.
Alpha vừa bị sỉ nhục cũng bị ném vào trong đó. Hắn trừng mắt nhìn theo hướng hộ vệ rời đi, cuối cùng đấm mạnh một cú vào tường.

Nha Thấu chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt, đi về phía nhóm người chơi tụ tập.
Thực ra cũng chẳng hẳn là tụ tập, chỉ là ngồi gần nhau hơn một chút. Người vốn ít nên nhìn từ ngoài cũng không thấy rõ khác biệt, thỉnh thoảng họ mới trao đổi vài thông tin.
Khi cậu lại gần, có không ít ánh mắt đánh giá dừng trên người cậu.

Hôm qua, phần lớn những người cậu gặp đều là Beta. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cậu, còn lại toàn bộ đều là Alpha. Là Omega duy nhất ngồi chen trong nhóm, Nha Thấu có phần lạc lõng.
Dung Xích và Thẩm Thính Bạch đều đang nhìn về phía cậu. Do dự chốc lát, Nha Thấu chọn ngồi xuống bên cạnh Hứa Tri Nam.

Người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc nhìn chằm chằm hồi lâu. Ngược lại, anh còn vươn tay khẽ chạm vào mặt Nha Thấu:
"Em đang trong kỳ mẫn cảm, đừng ngồi sát anh quá."

【 Vậy mà còn dám chạm vào người ta!! Rõ ràng là muốn cọ cọ hương vị của Nha Nha! 】
【 Không gặp Nha Nha mấy hôm, đôi mắt kia cứ nhìn mãi chẳng chịu chớp. 】
【 Nếu bà xã tôi mà ngồi gần như thế, bảo tôi treo ngược cũng chịu! 】

【 Hứa Tri Nam thôi đi thôi đi, Thẩm Thính Bạch với Dung Xích sắp nhìn thủng da anh rồi kìa. 】
【 Lo mà nhìn Tiểu Nha đi, bọn họ đang bàn tới đâu rồi thế? 】
【 Hình như đang thảo luận về người lây nhiễm tin tức tố, chi tiết thì nghe không rõ.】

Cuộc thảo luận vốn không liên tục, cho nên dù Nha Thấu đột ngột chen vào cũng không làm gián đoạn. Chỉ là vì cậu ngồi gần Hứa Tri Nam, mà người này cũng chẳng cố ý hạ giọng, nên lời vừa dứt, bầu không khí giữa Thẩm Thính Bạch và Dung Xích lập tức trở nên vi diệu.
Nha Thấu dịch người sang bên cạnh một chút.

"Phó bản sẽ không sắp xếp tình tiết vô nghĩa." Đinh Hồi Chu chủ động kéo đề tài trở lại. "Cho nên... người lây nhiễm tin tức tố rất có thể ở nhà ấm trồng hoa."
Bọn họ bỏ qua bước xác định "người lây nhiễm là ai", trực tiếp bàn tới vị trí cụ thể.
Lần đầu tiên tham gia một ván toàn cao thủ và đỉnh lưu, Nha Thấu căng mặt, cố gắng hết sức để theo kịp nhịp độ.

Ánh mắt Đinh Hồi Chu lúc này lại dừng trên người Dung Xích, chờ anh xác nhận. Dù tám chín phần chắc chắn rồi, nhưng để lĩnh chủ nói ra vẫn khiến lòng người yên tâm hơn.
Dung Xích khẽ "Ừ" một tiếng.

Nếu chỉ là kiểm tra, để Học viện số một Vũ Đô phái người tới là đủ rồi. Hoàng thất mà cũng theo đến thì quá mức gây chú ý, nếu chỉ là khảo tra thông thường thì chẳng khác nào "rút dây động rừng".
Giờ phút này, hành vi ấy lại càng giống như sự xác nhận.

Chỉ cần tìm được Omega bị nhiễm tin tức tố, đội hộ vệ hoàng thất sẽ lập tức bắt giữ, quy án ngay.
Hiện trường lại rơi vào yên tĩnh.
Mỗi người đều tự suy tính trong lòng. Có lẽ là cân nhắc làm sao tìm ra người bị nhiễm tin tức tố, cũng có lẽ đang nghĩ tới những chuyện khác.

Còn có không ít ánh mắt rơi trên người Nha Thấu, dò xét, rồi lại lặng lẽ thu về, sau đó lại nhìn tới... cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Nha Thấu biết có người đang nhìn mình, nhưng cậu giả vờ như không phát giác.
Cậu ngồi trên ghế, tay siết chặt ống quần, mím môi định nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu.

"Ngươi có phải muốn nói gì không?"
Khi ánh mắt lần thứ ba dừng lại trên cậu, rốt cuộc cũng có người mở miệng.
Nha Thấu gật đầu: "Ngoài người bị nhiễm tin tức tố, Killer cũng ở trong nhà ấm trồng hoa."

Tin tức này với bọn họ chẳng khác nào một quả bom trực tiếp hơn cả, ngay cả Thẩm Quy Ninh cũng ngẩn ra, một giây sau mới phản ứng lại, vội hỏi: "Thật sao?"
Người vừa nãy lên tiếng chất vấn chính là Trình Ngạn Niệm. Anh nhanh chóng bình tĩnh, dù trong mắt còn chút kinh ngạc nhưng vẫn mang hoài nghi: "Ngươi dựa vào cái gì mà xác định?"

"Ngày hôm qua hắn tìm tôi." Nhắc lại chuyện đó, giọng Nha Thấu vẫn run run, thấp như muỗi kêu: "Hắn làm tôi sợ."
"Vậy hắn tìm ngươi để làm gì-" Khúc Từ vừa định phản bác, nhưng nói nửa câu thì chợt nhớ đến đêm lễ thành lập trường. Anh kéo kéo khóe môi, khẽ cười: "Cũng đúng. Killer là fan cuồng của ngươi mà."

Bị Killer thích... đổi cách hiểu khác, cũng coi như xui tận mạng.
"Thế nhưng ngươi làm sao chắc chắn được Killer nhất định ở trong nhà ấm trồng hoa? Lời của ngươi chỉ có thể chứng minh người kia là Killer thôi, đúng không?"
Nha Thấu còn có thể chứng minh kiểu gì nữa? Cậu ngẩng lên, nói rất thật thà: "Cốt truyện nhắc nhở đã viết như vậy."

Lúc này, cậu không chỉ trông hơi xui xẻo, mà còn vô cùng đơn thuần.
Khúc Từ khẽ thở dài, giọng ôn hòa nhắc nhở:
"Ta khuyên ngươi, lần sau đi phó bản, tốt nhất đừng đem manh mối mình có được nói cho người khác."

Dù sao mỗi người đều có điều che giấu, trong trò chơi chỉ có đồng đội mới thật sự đáng tin.
Nha Thấu cúi đầu: "Vâng."
...

Không ai lên tiếng nữa.
Nha Thấu một mình ngồi xổm xuống đất, vươn tay chọc chọc con mèo đuôi đen vừa mới chạy tới.

【 Khúc Từ tính ra cũng hiền, nếu thật là hắn dẫn tân binh, gặp loại trẻ ngốc không biết phòng bị thế này chắc mắng khóc mất rồi. 】
【 Chủ lĩnh còn ngồi đó, nếu không phải sợ làm ầm lên, hiện trường chắc đã có người huấn ngay. 】

【 Cái này cũng cần huấn hả? Người trưởng thành không biết tự bảo vệ sao? Chẳng lẽ muốn một mình ra phó bản, rồi để người khác lừa à? 】
【 Ngươi nghĩ mấy đại lão sẽ để Tiểu Nha một mình đi phó bản chắc? Với lại hầu hết phó bản đều do Tiểu Nha tự đi cả mà! 】

【 Killer và người nhiễm tin tức tố đều ở trong nhà ấm trồng hoa, cái nhà ấm đó rốt cuộc là gì mà như cái ổ Ngũ Độc vậy trời. 】
【 Nói gì thì nói, năng lực đào manh mối của Nha Thấu đúng là lợi hại, nhiều lần thúc đẩy cốt truyện đều nhờ cậu đưa manh mối. Không có cậu thì chắc phó bản phải kẹt mười ngày nửa tháng. 】

【 Không còn cách nào, phó bản kiểu nhập vai vốn là trò "tiêu hao thời gian" mà. Không có một tháng thì sao thoát nổi. 】
【 Tiểu Nha ngồi xổm chơi mèo kìa, đáng yêu quá trời. 】

Đang được người chơi trìu mến, Nha Thấu vuốt cằm Tiểu Lê Hoa, trong thức hải khẽ hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Tiểu Lê Hoa dụi đầu vào lòng bàn tay Nha Thấu, dùng động tác cọ cọ để che giấu cái gật đầu.
"Ừm."

"Mỗi phòng đều có người kiểm tra, họ sẽ lục tủ quần áo, gầm giường cùng một số chỗ khác. Nhưng bậc bốn, bậc năm thì đỡ hơn, bọn họ có thể tự mở hoặc yêu cầu dùng thiết bị rà quét."
"Khương Quyền động tác hơi cứng, cụ thể thế nào ta không nhìn rõ. Người quá đông, ta chen vào không được."

Nha Thấu lại hỏi điều cậu thật sự quan tâm: "Thế còn Bác sĩ Quý?"
"Trên người hắn... không có hơi thở của người sống."
Bàn tay đang vuốt cằm mèo của cậu khựng lại.
"... Ta hiểu rồi."

Ở cuối cùng, một Omega sau khi kiểm tra xong thì có người ra hiệu bảo chờ trong phòng để người phía sau kịp lên.
Tiếp theo sẽ là kiểm tra phòng.

Nha Thấu thật ra không hiểu lắm tại sao phải cách một ngày mới tiến hành kiểm tra. Nếu người bị nhiễm tin tức tố thật sự ở trong nhà ấm trồng hoa, thì ngay sau lễ kỷ niệm thành lập trường hắn đã có thể lập tức xử lý hết những thứ không cần thiết rồi. Đợi đến lúc những người này đi kiểm tra, thì chẳng phải sớm đã dọn sạch sẽ, có lục soát cũng chẳng tìm ra được gì sao?
"Không vui à?"

Họ đã xếp thành hàng theo cấp bậc. Kỳ Thanh Dã lúc này đứng cạnh cậu, thấp giọng hỏi.
Vừa nãy Kỳ Thanh Dã không có ở hiện trường, khi đến chỉ thấy thiếu niên một mình ngồi xổm trên đất chơi với mèo. Hai chân co lại, cằm gác lên đầu gối, một tay gãi cằm mèo hoa, một tay chống vào khoảng giữa cằm và gối, từng sợi tóc đều toát ra tâm trạng chán chường.

Ngồi xổm ở đó như một cây nấm bị gục xuống, chẳng có chút tinh thần nào, đầy vẻ ủy khuất và buồn bực.
"Bọn họ bắt nạt em sao?"
"Không có." Nha Thấu cắt ngang lời đoán mò của anh. Vốn dĩ cậu đang cúi đầu nhìn mũi giày mình, nghe thấy có động tĩnh từ cầu thang mới ngẩng lên.

Nhóm được kiểm tra trước là Beta, giờ đã xong và đang từ trên lầu đi xuống.
Đi đầu là những Beta cấp bậc cao, đa phần đều là chuyên gia có nghiên cứu sâu trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là nhân viên chuyên nghiệp, ví dụ như bác sĩ, tuyển thủ điện cạnh.

Khi đi ngang qua bọn họ còn có thể nghe thấy hộ vệ xin lỗi:
"Tiên sinh, xin lỗi. Hôm nay là sự vụ đặc biệt..."
"Chúng tôi đã liên hệ nhân viên liên quan, bảo đảm ngài sẽ không bị chậm trễ."

Thái độ vô cùng cung kính, ngay cả chuyện đón đưa cũng đều sắp xếp thỏa đáng.
Hàng phía trước càng đi càng xa, còn người phía sau thì lại bị thúc ép đi nhanh lên. Chỉ cần chậm một chút đã có người phía sau quát.
"Đừng có nhìn ngang ngó dọc!"
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đi thẳng đi! Đừng làm loạn đội hình!"

Giữa chừng còn kèm cả tiếng oán giận của hộ vệ:
"Ta đã nói nhiều lần rồi, trừ những ai có thời gian đặc thù mới được lưu lại nhà ấm trồng hoa, còn lại trong thời gian quy định đều không được tới gần nhà ấm! Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa!"

Người phía sau rất đông, có không ít người chơi chen lẫn trong đó, bị người cùng cấp bậc xô đẩy nên mặt ai cũng hiện rõ vẻ khó chịu.
Tám đại lĩnh vực tiến vào, hoặc là nhân vật trung tâm, hoặc là người chơi có tiềm lực. Ở căn cứ người chơi, bọn họ đều hưởng đãi ngộ tốt nhất, bình thường nào có chịu cảnh đối xử thế này. Nhưng đã có thể leo lên đến vị trí này, tâm lý ai nấy đều đủ mạnh mẽ, cho dù hộ vệ hoàng gia làm ra vẻ cầm lông gà thành lệnh tiễn cũng chẳng ai lên tiếng phản đối.

Giờ phút này, tiếng động phần lớn là do những kẻ đầu đàn gây ra, những người khác không muốn cũng chẳng định mở miệng.
Sau khi nhóm đó rời đi, hộ vệ liền thay người, dẫn Nha Thấu và nhóm tiếp theo lên.
Theo tin tức Tiểu Lê Hoa truyền về trước đó, mỗi phòng sẽ có một người chuyên môn phụ trách kiểm tra. Người được phân đến phòng Nha Thấu lại là--
"Đi thôi."

Tuân Vụ bước đến trước mặt cậu, ra hiệu đi theo. Ngoài vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu hắn cũng lạnh như băng.
Hắn không mặc bộ huấn luyện phục màu đen như trước, mà khoác ngoài chiếc áo thun rộng thùng thình là đồng phục học viện tượng trưng cho thân phận. Cách mặc xuề xòa, cộng thêm dáng vẻ đứng đó, chẳng giống người sắp đi kiểm tra phòng chút nào, ngược lại như thể định lôi người ta vào phòng đánh một trận.

Tựa như chuyện trước đó hắn từng ra mặt vì Nha Thấu chỉ là một ảo giác.
Nha Thấu ngẩn người trong chốc lát, nhưng chẳng nói gì.
Vừa khéo, người phụ trách kiểm tra phòng của cậu lại chính là Tuân Vụ.
Trong phòng Nha Thấu vốn không có nhiều đồ.

Nhưng vì cậu vội vàng đi xuống, chăn trên giường vo thành một cục, áo ngủ ném trên sô-pha, dép lê ở cửa cũng chẳng xếp ngay ngắn.
Tuân Vụ đứng ở cửa, khẽ hừ một tiếng:
"Cần ta cho em chút thời gian dọn lại không?"

Nha Thấu hỏi:
"Thế có phù hợp quy định không?"
"Cứ mở cửa, ta nhìn em thu dọn." Tuân Vụ nói gọn lỏn.
"... Ừm."

Nha Thấu đổi dép rồi bước vào, đem quần áo trên sô-pha gấp gọn. Động tác vốn rất trôi chảy, nhưng khi tay chạm phải một chỗ ẩm ướt trên quần thì rõ ràng khựng lại.
Cậu nghĩ đến điều gì đó, thân thể cứng đờ, rồi bước sang mép giường. Quả nhiên, một góc chăn bị lõm xuống. Như bị giật mình, cậu lập tức đè góc chăn lại, sau đó cố ra vẻ trấn định xoay người, đối diện ánh mắt Tuân Vụ:
"Anh vào đi."

Nhưng thiếu niên vừa rồi rõ ràng có một thoáng ngừng lại, ngay cả cánh tay hơi run run cũng không thoát khỏi ánh mắt Tuân Vụ. Hắn từng bước đi đến, thử tới gần chỗ Nha Thấu vừa ấn xuống.
Quả nhiên, hắn càng đến gần, hơi thở của Nha Thấu càng rối loạn.

Trong chăn rõ ràng có thứ gì đó, thứ cậu không muốn bị phát hiện. Dù Tuân Vụ vốn không định nghi ngờ, nhưng sự thật vẫn quá trực quan.
"Vừa rồi em làm gì với cái chăn đó?" Tuân Vụ bất ngờ hỏi.
Nha Thấu vốn đã có chút chột dạ, nghe câu hỏi càng bối rối, ngón chân khép chặt vào nhau:
"Không... không làm gì cả."

"Khả năng quan sát và phân tích vốn là điều học viện bồi dưỡng." Tuân Vụ cúi đầu liếc cậu, "Vậy nên, em tốt nhất đừng nói dối."
Ý hắn rất rõ: từ lúc bước vào phòng, từng cử động của Nha Thấu đều đã lọt vào mắt hắn. Giả vờ giấu giếm chỉ khiến cuối cùng càng bất lợi cho chính cậu.
Nhưng Omega kia rõ ràng không chịu thừa nhận.

Hoặc là nghe hiểu rồi, chỉ là nhất quyết không muốn để Tuân Vụ nhìn thấy, nên cố tình giả vờ không nghe, ngoài miệng vẫn lặp lại:
"Em... không làm gì cả."
Tuân Vụ khó nhịn, bật cười khẽ. Hắn khoanh tay, từng chi tiết chỉ ra:
"Giây thứ 27, lúc em gấp áo ngủ, em khựng lại. Giây thứ 58, em làm gì với cái chăn đó?"

Vì Nha Thấu quay lưng về phía hắn, nên Tuân Vụ chưa nhìn rõ, chỉ nhướng mày:
"Có cần ta nhắc lại em vừa làm gì không?"
Nha Thấu mím môi. Nói dối lúc này chẳng khác nào tự hại mình, nhưng để giải thích thì... cậu càng không dám. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành hàm hồ:
"Chỉ... đè góc chăn lại thôi."

Trong phòng chỉ có hai người. Dù Tuân Vụ chưa hề tỏa ra tin tức tố, nhưng khí thế Alpha trải qua huấn luyện khiến sự tồn tại của hắn vẫn mạnh mẽ đến nghẹt thở.
"Vì sao phải đè lại?"
Giọng Tuân Vụ rất tự nhiên, như chỉ muốn có một đáp án thẳng thắn.

Nhưng câu hỏi đó, Nha Thấu làm sao trả lời được.
Nhất là khi người hỏi lại chính là một Alpha.
Lớp ngụy trang bình tĩnh rốt cuộc không giữ nổi, trên mặt Nha Thấu chậm rãi lan một màu hồng nhạt. Ngón tay cậu siết chặt, môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lý do, chỉ nghẹn ngào cầu xin:
"Anh... có thể đừng hỏi nữa được không."

Câu nói bị ngắt ra thành nhiều đoạn, mới miễn cưỡng ghép thành lời.
Từ đầu đến giờ, Nha Thấu vẫn chẳng chịu hợp tác. Tuân Vụ nhíu mày:
"Em đang giấu thứ gì sao?"
Hắn kiên nhẫn đã cạn, cúi xuống, muốn trực tiếp lật góc chăn lên. Ngón tay chạm vào một mảng ẩm ướt, khựng lại thoáng chốc.

Nhưng rồi hắn vẫn rút mạnh góc chăn ra, đầu ngón tay khẽ nhéo lấy chỗ vải ấy. Không hoàn toàn ướt, nhưng rõ ràng không hề khô.
Vỏ chăn màu vàng nhạt, như nền bánh kem trơn bóng. Chính vì màu quá sáng nên vết ẩm lại càng nổi bật.
"Vì sao chỗ này lại ướt......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu