Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Không sao cả. Ngay cả khi trên tay còn dính máu tươi, hắn vẫn ngồi xổm trước mặt phân thân kia, kiên nhẫn lau sạch từng vệt máu, sau đó hai người một trước một sau rời đi.
Quan hệ giữa hai người vốn chẳng tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn cách họ phối hợp đối phó Dung Xích là thấy ngay - hầu như chẳng có ăn ý nào.

Nếu không nhờ người kia xuất hiện giúp đỡ, cho dù chỉ là một phân thân thôi, thì lúc đó cũng đã chịu thiệt rồi.
Rõ ràng, người quen thuộc kỹ năng thiên phú của hắn chỉ có thể là người chơi.
Mà cái từ "lại" kia... Dung Xích khẽ rũ mắt, nhớ tới bóng dáng Tạ Thầm đứng sau lưng Nha Thấu.

Hắn muốn nói nhiều lắm, muốn dặn dò Tạ Thầm cẩn thận, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
"Về sau phải cẩn thận."
...

Báo cáo kiểm tra được gửi đến quang não của mỗi người vào đúng 5 giờ chiều. Theo đó còn có thêm một tin nhắn của Lâm Tiêu.
【 Lâm Tiêu 】: Tiểu thiếu gia tỉnh rồi sao?
Nha Thấu chỉ vừa đáp một tiếng "Ừm", đàn thông tin đã hiện lên dồn dập.

"Tiểu thiếu gia, ta và lão đại vừa bắt được kẻ giả mạo, moi được một tin tức mới."
Nhiệm vụ chủ tuyến hai là thăng cấp. Sau khi Lâm Tiêu hoàn thành, cậu cũng nhận được nhắc nhở thăng cấp.
Nhưng từ cấp hai lên cấp ba vẫn còn thấp, nên không nhận được đoạn cốt truyện mới. Thay vào đó, chỉ hiện ra hai chữ:
"Trận doanh."

Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ ấy, hòn đá treo trong lòng Nha Thấu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trong Liên minh có tám lĩnh vực, chia thành nhiều trận doanh khác nhau. Sát thủ và thường nhân vốn ở hai bên đối lập, nhắm vào nhau chính là "giao phong".
Không chỉ sát thủ cùng thường nhân, mà còn là cuộc chiến giữa các trận doanh.

Lý do chẳng moi được tin tức gì từ Killer là vì vốn dĩ, bọn họ không phải cá nhân đơn lẻ.
Trước đây, Nha Thấu từng thắc mắc: nếu đã có "con rối trong tay", thì trong giấc mơ làm sao lại xuất hiện "Phạn Nice"?

Giờ nghĩ lại, nếu xem đó là hai người khác nhau thì mọi thứ liền đơn giản.
Killer không phải một, mà là một nhóm.
Trước kia [Lâu Đài Dưới Ánh Trăng] cũng là một trận doanh. Bản thân Nha Thấu là huyết tộc duy nhất, đối với dạng phân chia này chẳng hề xa lạ.

001 đảo mắt: 【 dù sao người cứ dây dưa với cậu nhất định lại là tên biến thái nhất trong đám đó. 】
Nha Thấu: "..."
Sau khi xác định, trong đầu cậu hiện lên thêm vài mảnh vụn ký ức, nhưng muốn biết rõ rốt cuộc là ai thì e rằng phải leo lên cấp cao hơn nữa, gom được nhiều manh mối hơn.

"Có cần bọn anh giúp không?"
Tạ Thầm mở miệng, ý chỉ muốn hỗ trợ Nha Thấu bắt kẻ ở tầng năm.
Nha Thấu lắc đầu: "Chuyện này em tự làm được. Cứ để bọn chúng chủ động tìm tới, không cần đánh rắn động cỏ."
Lâm Tiêu: "Rõ."
...

Tối đến, Nha Thấu xuống ăn chút gì đó.
Cậu sắp thoát khỏi thời kỳ phát nhiệt, trạng thái đã khá hơn nhiều. Ăn xong, cậu đi dạo quanh sân, nhân tiện xem màn hình truyền trực tiếp trận đấu thăng cấp, cười nhạt khi thấy chỗ nào cũng là xung đột.

Bên kia cãi nhau, bên này lại đánh nhau.
Không khí căng đến mức nghẹt thở, ngay cả Nha Thấu cũng thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh Diêu Bị bị người ta áp giải ngay trước cửa hoàng thất.
【 Diêu Bị thật sự bị cảm nhiễm sao? Đây là người chơi đầu tiên mắc phải đấy. 】

【 Lần này số người bị nhiễm nhiều quá, còn có kẻ đã ch·ết nữa. Chắc chắn sau đó sẽ không yên ổn rồi. 】
【 Bảo bối, đừng ăn ở dưới, mang cơm lên phòng đi. Loại chuyện này tốt nhất đừng dây vào, chúng ta cùng lắm thì bám theo tới cuối thôi. 】

【 Thì ra thật sự là tuyến thể bị cảm nhiễm à? Ta còn tưởng nhân vật quên mất thân phận người chơi cơ. 】
【 Nhìn đám người chơi này, tinh thần không mấy ổn định đâu. 】
【 Ta cũng thấy vậy. Hầu hết đều là cao thủ, thậm chí có cả đỉnh cấp. Nếu đánh tay đôi, chẳng ai chắc phần thắng, nên cách duy nhất là công kích tinh thần. 】

【 Ta từng xem vài phó bản kiểu nhập vai, cuối cùng người chơi hầu hết đều tàn sát lẫn nhau... Thôi đi, miễn đừng hại bà xã ta là được. 】
【 Killer rốt cuộc có định giết sạch người chơi không? Nào, cược thử xem nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. 】

Người xem không để ý đến Nha Thấu. Cậu chỉ thoáng liếc qua làn đạn, rồi lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn, quay lại phòng.
Mọi thứ vẫn đang tiến lên phía trước.
Nhưng thời gian càng trôi, động tĩnh bên ngoài càng lớn.

Đám NPC đã học được cách leo tường, đứng ngoài cửa sổ tìm cách xông vào. Song cửa sổ đã được Nha Thấu khóa chặt từ sớm, bọn chúng chỉ có thể áp sát nhìn vào.
001 lại thay cho Nha Thấu một đôi nút tai. Cậu kiểm tra, sau đó đeo vào, rồi nhanh chóng ngủ.
Bên ngoài, tiếng động biến mất từ lúc nào chẳng rõ.

Trong phòng tối om, rèm cửa ngăn hết ánh trăng. Thế giới bên kia chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn đêm. Nha Thấu ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng xoay người, kẹp chăn giữa hai chân, khẽ hừ vài tiếng như mèo con.
Nếu bỏ qua cái bóng vẫn đứng ở mép giường, thì cảnh này chẳng khác nào hiện thực.

Kẻ mặc áo choàng đen, thân hình cao lớn, lặng lẽ nhìn thiếu niên một hồi lâu rồi mới ngồi xuống mép giường.
Chăn lõm xuống, Nha Thấu nhíu mày khó chịu, cuộn người sang bên cạnh, suýt ngã thì bị một xúc tu màu lam cuốn lại kéo về.
Cảm giác quen thuộc lại ùa đến.

Xúc tu quấn lấy bắp đùi, chui vào trong quần áo dính nhớp. Có người ôm chặt cậu nằm trên giường, để mặc cơ thể mềm mại không động đậy được.
So với đôi mắt nhạt màu của hắn, xúc tu lại càng siết chặt hơn, hằn lên da thịt trắng nõn hai vệt lồi rõ ràng.
Sức lực phía sau lớn hơn trước nhiều. Giác hút bám lấy làn da, trườn dần lên ngực, muốn chạm vào bông hoa hồng mai đang nở trên tuyết trắng.

Ngay khi sắp chạm tới, đồ đằng hình xà vàng kim nơi cổ tay Nha Thấu bỗng sáng rực.
Đồ đằng biến mất, hóa thành con rắn nhỏ lao đến cắn phập vào cánh tay đang ôm eo cậu.
Tê rần lập tức truyền khắp cánh tay hắn. Cảnh trong mơ vỡ vụn tan biến.

Kẻ áo đen bừng tỉnh, ánh mắt đầy âm u, nhìn chằm chằm vết cắn máu rỉ nơi cổ tay, khẽ lẩm bẩm:
"Sớm biết thì đã giết nó từ trước rồi."
【Người chơi "Tào Huyền Diệp (Đông khu)" đã bị loại.】
【Người chơi "Diêu Bị (Tây Nam khu)" đã bị loại.】
【Người chơi "Hứa Tri Nam (Tây Nam khu)" đã bị loại.】
【Người chơi "Dung Xích (Đông khu)" đã bị loại.】
【Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Người chơi còn lại hãy bảo vệ an toàn bản thân, đồng thời tiếp tục thăng cấp.】

Giữa đêm, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên chẳng khác gì một quả bom nguyên tử, trực tiếp làm cả phó bản nổ tung. Người chơi đều giật mình tỉnh khỏi mộng, ngay cả khán giả xem live stream cũng bị chấn động.
【Khoan đã!! Cái gì? Ai bị loại vậy??】

【Tôi chờ tới bây giờ để xem cái này hả?? Rốt cuộc là tình huống gì! Lĩnh chủ bị loại mà còn chẳng cho xem cảnh tượng hiện trường??】
【Trời má?? Một hơi loại cả lĩnh chủ? Còn là hai người?】

【Không giống bị giết cùng lúc đâu, hiện tại vừa qua nửa đêm mà? Chắc là 12h hệ thống tính toán thôi. Nếu không thì sao mới chớp mắt đã có hai đại thần ngã xuống. Đối diện là cái cấp độ gì vậy trời.】
【Trước giờ người chơi chết hệ thống đều không nhắc báo, lần này lĩnh chủ ngã xuống lại trực tiếp công bố. Nhìn ra, hệ thống cũng phải sốc rồi.】

【Chưa chắc, có khi không phải kinh hãi, mà là cảnh cáo. Dù sao cũng là hai lĩnh chủ cùng bị loại. Người còn lại mà không ra tay, khả năng Killer sẽ giết sạch toàn bộ.】
【Phó bản này đúng là tăng tốc rồi, trạng thái tinh thần của các đại lão đều bất ổn, nóng nảy quá mức, xử lý tình huống cũng khác hẳn trước.】

【Đây chắc chắn là thế trận đối kháng giữa phe Killer và phe người chơi. Tôi vốn nghĩ người chơi chiếm lợi thế vì đông người, nhưng giờ nhìn lại, vẫn là Killer mạnh hơn.】
【Các đại lão ơi phản kháng đi chứ! Đừng có nội đấu nữa! Mau lôi Killer từ trong đám người chơi ra đi!】

【Tôi trước còn nghĩ nếu mình tham gia thì cũng ổn, giờ thấy rồi... chắc chỉ có thể cùng Nha Thấu ngơ ngác đứng một bên thôi.】
【Ơ khoan, anh nghĩ anh vào cũng ổn là sao??】

【Nhắc mới nhớ, Dung Xích trước khi chết đã chỉ thẳng hướng Nha Thấu. Rõ ràng là hắn thấy Killer giấu trong phe người chơi, còn dùng phân thân đi giết. Nhưng giết không thành, liền quay qua giết chủ thể. Thế hắn giết Hứa Tri Nam làm gì? Là có thù từ trước, hay cố ý dời hỏa tuyến?】
【Có thù với Tây Nam khu rõ ràng là Bắc khu... tám chín phần là dời hỏa tuyến rồi.】

Không, đó không phải là dời hỏa tuyến.
Nha Thấu khẽ mím môi, nhìn làn đạn tràn màn hình. Vừa từ phòng kiểm tra về, trên người cậu vẫn còn vương hơi nóng. Cậu cởi áo, cúi đầu nhìn cánh tay mình - nơi chỉ còn lại một con rắn trong đồ đằng.

Ban đầu trong hình xăm có hai con, cùng từ một thân rắn tách ra. Nhưng một con đã cắn chết người kia trong mộng đêm qua.
Hứa Tri Nam bị loại chính là vì vậy.
Bởi vì hắn đã thả rắn cắn Killer.

Dòng nước ấm chảy xuống tấm lưng trơn láng, len lỏi qua những sợi tóc ướt sũng, tụ lại nơi cống thoát nước rồi biến mất không dấu vết.
Tựa như trong ký ức về Dung Xích - Killer thật sự định kết thúc trò chơi trước thời hạn.
...

Rạng sáng, bầu không khí trong nhà kính trồng hoa trở nên vô cùng quỷ dị.
Trên con đường dẫn về nhà kính, lại xuất hiện một thi thể, nằm sóng soài dưới đất, bên cạnh còn viết thật lớn chữ K.
Lại là Killer ra tay.
Nhưng lần này, kẻ chết không phải người chơi - mà là NPC.

Khi xuống lầu, Nha Thấu phát hiện vòng bảo vệ bên ngoài nhà kính dày hơn trước. Lúc trước chỉ có cận vệ hoàng gia và học sinh học viện cấp thường, giờ đã toàn bộ đổi thành học sinh khoa cơ giáp tinh cấp - trong đó có cả Quý Yến và Tuân Vụ.
"Lời tôi dặn ban nãy các em nhớ kỹ chưa? Nếu gặp tình huống đặc thù, có thể không cần chờ phê duyệt quyền sử dụng cơ giáp! Khi tuần tra phải căng tinh thần lên, tuyệt đối không được lơ là! Nếu thấy bất thường lập tức báo cáo!"

Vừa bước ra khỏi cửa, Nha Thấu liền đụng phải cảnh thầy chỉ huy đang lớn tiếng dặn dò học sinh.
Có thể lọt vào khoa cơ giáp đều là thiên tài hiếm có, sức chiến đấu vượt xa học sinh bình thường. Gần đây Killer hành động quá ngang tàng, học viện dứt khoát phái họ tới hỗ trợ cảnh sát phá án.

Chỉ mới hôm qua đến rạng sáng nay đã chết quá nhiều người, bầu không khí lúc nào cũng bị đè nén nặng nề.
Hơn nữa, đây lại đúng lúc giao mùa hè - thu, thời tiết thất thường. Hôm qua trời đã xấu, hôm nay càng u ám.

Nha Thấu ra ngoài còn cố tình lôi từ đáy rương ra chiếc áo khoác lông trắng mềm mại. Cổ áo hơi cao, ôm lấy gương mặt trắng trẻo của thiếu niên. Ngay khi cậu xuất hiện, ánh mắt của mọi người lập tức bị hút chặt.
Đội ngũ vốn nghiêm túc giờ phút này cũng xôn xao. Những người ở phía sau còn phải nhón chân, vươn cổ để nhìn.
Khuôn mặt ấy... bọn họ quá quen.

Đó chẳng phải là thiếu niên từng diễn vai tiểu thiên nga trong vở 《Đá Quý》 tại lễ kỷ niệm thành lập trường sao?
Đội ngũ nhốn nháo, mãi tới khi bị thầy chỉ huy trừng mắt mới im bặt.
Cũng chẳng trách họ, bởi vì Nha Thấu đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước truyền thông.

Từ sau lần tỏa sáng kinh diễm tại lễ kỷ niệm trăm năm, cậu liền rơi vào kỳ nóng lên. Từ đó trở đi, cậu hầu như không lộ diện. Người muốn gặp cậu chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng, mong một ngày thiếu niên ấy xuất hiện trở lại.

Vẻ đẹp và sự thần bí của cậu càng bị thời gian kéo dài, càng được mọi người tô vẽ thành ảo ảnh xa xôi, đầy mong chờ.
Thầy chỉ huy thấy thiếu niên lặng lẽ bước xuống, tâm trạng nặng nề cũng dịu đi đôi chút. Ông nhanh bước đến trước mặt Nha Thấu:
"Em định đi đâu vậy?"

Nói xong mới nhận ra giọng mình quá gắt, liền vội giải thích:
"Xin lỗi, tình hình gần đây rất đặc thù. Trong thời kỳ đặc biệt, Alpha và Omega ra ngoài đều phải ghi danh."
Nhất là người có cấp bậc cao như Nha Thấu, càng cần được bảo hộ nghiêm ngặt.
"Em đi tới đoàn múa ba lê để làm công tác bàn giao." - Nha Thấu lễ phép đáp.

Kỳ nóng lên của cậu gần như đã kết thúc, chỉ còn một ngày nữa là hoàn toàn bình ổn. Nhưng theo quy định, thời kỳ đặc biệt phải xin nghỉ đủ bảy ngày, vì vậy dù đã ổn, cậu vẫn còn có thể ở lại nhà kính thêm hai hôm.
Lần này ra ngoài, chính là để xử lý việc bàn giao.

Thầy chỉ huy do dự:
"Có nhất thiết phải là mấy ngày gần đây không?"
"Đạo diễn chỉ rảnh hôm nay thôi."
Giọng Nha Thấu bình thản. Nhưng khi nói, cậu chợt nhận ra có hai ánh mắt dừng trên mình. Ngẩng lên liền thấy Quý Yến và Tuân Vụ.

Hai người họ đứng cạnh nhau, khoảng cách không xa, nhưng bầu không khí giữa lại quỷ dị đến mức căng thẳng.
Hẳn là đã đánh nhau với ai đó, cánh tay, cổ tay lẫn gương mặt đều mang thương tích.
Cổ tay còn quấn băng vải, nét mặt thoáng chốc trở nên đáng sợ.

"Vậy để ta sắp xếp cho em một người bảo hộ." Lời của thầy vừa dứt, đám học sinh thính tai đã nhao nhao cả lên.
"Thầy! Em đi! Em đi bảo vệ thủ tịch!"
"Thầy ơi để em đi! Em nhất định sẽ bảo vệ thủ tịch thật tốt!"
"Im hết! Đứng yên cho ta!" Thầy chỉ đạo quát một tiếng, khí thế uy nghiêm lập tức khiến cả lớp im bặt. Đợi tất cả yên tĩnh, ông mới bắt đầu lựa người.

Dạo này chuyện án mạng liên tiếp xảy ra, đặc biệt Omega không nên ra ngoài một mình, nhất định phải có người đi cùng.
Quý Yến lập tức ngồi thẳng lưng, phô bày dáng vẻ tốt nhất cho thầy nhìn.
Tuân Vụ liếc qua, nhếch môi cười nhạt, khinh bỉ cái kiểu ra vẻ nịnh nọt ấy. Hắn khoanh tay, cả người lại hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng nóng lòng muốn được chọn.

"Vậy để Tuân Vụ đi."
Tuân Vụ nhướng mày.
Quý Yến khựng lại, trong mắt nhanh chóng lóe lên vẻ âm u bực bội. Với dáng người cao lớn và đường nét sắc sảo, ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhận ra lúc này hắn đang rất khó chịu.

"Tuân Vụ sao?" Nha Thấu hơi ngẩn người.
"Ừ. Dạo này nó không bận, cũng chưa chia ban, vừa hay có thể đưa em đi."
Trên mặt Nha Thấu hiện rõ chút do dự: "Thế... còn Quý Yến thì sao?"
Dù gì, cả thái độ lẫn thiện cảm của Quý Yến với cậu đều tốt hơn, để anh ta đi cùng chắc chắn an tâm hơn.

Bước chân Tuân Vụ lập tức khựng lại. Nụ cười nhếch môi vừa nãy trong nháy mắt cứng đờ, hắn nghiêng đầu nhìn Quý Yến, ánh mắt tối sầm.
Thầy chỉ đạo nghi hoặc hỏi: "Em quen cậu ta à?"
"Vâng." Nha Thấu gật đầu, "Lần trước cũng là anh ấy đưa em đi đại lễ đường tham quan."

Sắc mặt Tuân Vụ càng thêm u ám.
【 Ha ha ha, báo ứng muộn nhưng cuối cùng cũng tới! Ai bảo lần trước chê phiền không đưa vợ nhỏ về, giờ có muốn cũng không được. 】
【 Lần này đi, là đi cả đời đó nha (lắc đầu cảm khái). 】

【 Tuân Vụ, ngươi tự trách đi, ôm mỹ nhân trong tay còn không biết quý, giờ thì hối cũng muộn. 】
【 Cái kiểu hờ hững lạnh nhạt trước đây của Tuân Vụ ta thích lắm, sao giờ không giữ được nữa rồi? 】

【 Nếu cuối cùng để Tuân Vụ đoạt được, thì hắn sẽ đẹp tới mức không ai sánh nổi. 】
【 Vừa nghe tên mình còn hí hửng, kết quả nghe vợ nhỏ lại muốn chọn người khác, mặt xị ra liền. Vừa nãy ánh mắt hắn nhìn Quý Yến ác ý thật sự! 】
【 Phỏng chừng lát nữa hai người này còn đánh thêm một trận nữa. 】

Thầy chỉ đạo hơi do dự: "Chuyện này..."
"Thầy, chẳng lẽ em không được đi sao?"
Quý Yến xen lời, giọng mạnh mẽ, mang theo chút không vui vì vừa rồi bị thầy bỏ qua. Càng đứng cạnh Tuân Vụ càng thấy rõ sự đối lập.

001 bĩu môi: 【 Quả nhiên tươi cười của đàn ông là cố định lý. 】
Nụ cười không biến mất, nó chỉ chuyển từ gương mặt người này sang gương mặt người khác.
Tuân Vụ cũng mở miệng: "Một mình em là được. Thầy, chẳng phải em thuộc đội một sao?"

Nửa câu sau cố tình nhấn mạnh, từng chữ như gõ thẳng vào tai mọi người.
Quan hệ vốn không tệ, vậy mà sau kỳ phát tình, Nha Thấu và hắn như nước với lửa.
Lời của Tuân Vụ khiến thầy chỉ đạo giật mình, lập tức gật đầu: "Vậy để Tuân Vụ đi. Quý Yến còn phải tuần tra."

Quý Yến giờ là nhị tinh, tất nhiên có trách nhiệm đi đầu.
Nha Thấu khẽ kéo cổ áo lên: "Vậy... được rồi."
......
"Tiểu Nha! Bao giờ em sang đây? Nói cho em biết, bên Trung ba tốt hơn Vũ ba nhiều lắm! Em qua sẽ hiểu ngay!"

Nha Thấu chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Con đường thăng cấp ở "Nhà ấm trồng hoa" có hai cách: một là giành được bài danh thượng tầng, hai là từ chức vị mà thăng chức.

Còn con đường Nha Thấu đi chính là cách sau.
Nhờ màn biểu diễn ngày lễ kỷ niệm trường quá xuất sắc, lại thêm chút thủ đoạn cố tình, thành tích của Nha Thấu vượt xa dự đoán của đạo diễn.

Kể từ đó, mỗi suất diễn của đoàn múa ba lê Vũ Đô đều cháy vé, vô số người chen chân chỉ để tìm trong "hồng bảo thạch" duy nhất viên lam bảo thạch kia.
Đoàn múa trung ương nhanh chóng để mắt tới làn sóng này cùng giá trị tiềm tàng của Nha Thấu, trực tiếp lấy vị trí thủ tịch mà mời cậu nhập đoàn.

Việc "nhảy" từ thủ tịch đoàn này sang thủ tịch đoàn khác vốn là điều bất khả thi ngoài đời, nhưng trong quy tắc kỳ quái của Vũ Đô và luật chơi trong Nhà ấm trồng hoa, nó lại trở thành chuyện hợp lý.
Hợp lý nhưng vẫn thoáng chút hoang đường.

Nếu buổi làm việc hôm nay suôn sẻ, khi tính toán rạng sáng xong, Nha Thấu có thể trở lại ngũ giai.
- Vốn dĩ cậu đã từng từ ngũ giai rớt xuống, nay quay lại sẽ dễ hơn nhiều.
"Dự ngũ giai" so với tứ giai đãi ngộ vượt trội hơn hẳn. Lần này ra ngoài làm việc, không chỉ có chuyên gia bảo hộ mà còn có xe riêng đưa đón.

Tuân Vụ ngồi đối diện, hờ hững chơi với cuộn băng vải trong tay.
Khí áp quanh thân hắn thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Nha Thấu, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Đồng phục mùa thu của học viện số một là áo khoác đen, cánh tay phải in huy hiệu trường, trên áo còn có sọc phản quang bạc. Tuân Vụ kéo khóa áo lên tận cổ, không nói một lời, đôi mắt sắc bén ẩn dưới tóc rũ. Lỗ tai hôm nay lại đổi thành khuyên đỏ chói mắt, cả người toát ra vẻ bực bội không muốn nói chuyện.

Nha Thấu nhìn ra, nên từ đầu tới cuối vẫn im lặng, không bắt chuyện.
Đạo diễn thì gần như cười ngoác miệng, trước còn tỏ ra bình thường, sau khi thủ tục xong liền cung kính nịnh nọt. Một người đắc đạo gà chó lên mây, Nha Thấu mà lên ngũ giai thì đoàn 《Đá Quý》 cũng hưởng lợi vô số tài nguyên.

"Về nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đợi diễn xong nghỉ lễ rồi hãy tới cũng không muộn."
Khi ra đến sảnh lớn, vừa khéo chạm mặt thủ tịch Trung ba cũ. Hắn đang ôm đồ đạc của mình đi xuống, thấy Nha Thấu thì hừ lạnh một tiếng, quay sang mắng người bên cạnh:
"Ngươi mù sao? Không thấy ta đang đi à? Cứ thế mà đâm vào người ta hả?"

Omega đi sau hắn co ro như chim cút, liên tục xin lỗi.
"Chờ Nhị hoàng tử ra, rồi xem!" Trước khi đi, thủ tịch cũ còn ném lại một câu dữ tợn.
Lần trước gặp đã cảm nhận được cảm xúc bất thường trên người hắn, lần này khi mất vị trí, cảm xúc ấy càng bùng lên đỉnh điểm.
-- chính là "Ghen ghét".

Phòng nhỏ sau sân khấu múa ba lê cất giấu những bí mật không thể cho ai biết. Dưới váy múa ba lê bị người nhìn trộm, chính là "Dâm dục".
Nhà ăn thì là "Bạo nộ".
Nha Thấu rất dễ dàng liên tưởng đến Thất Tông Tội.

Suy cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ dục vọng trong lòng mỗi người.
"Vũ Đô", dục đô - chẳng qua là đem cái dục vọng kia phóng đại đến cực hạn.
"Nhị hoàng tử bây giờ vẫn còn nằm viện. Nghe nói tuyến tố bị nhiễm, e là hoàng thất cũng bỏ mặc thôi. Dù hắn có xuất viện, thì ai còn muốn cho hắn một cái chống lưng nữa chứ?" Đạo diễn nhếch miệng, "Em đừng để trong lòng."
"...Ừ."
--

Hôm nay thời tiết cũng chẳng tốt. Vũ Đô quả không hổ danh thành phố nhiều mưa, Nha Thấu vừa bước ra ngoài đã thấy mây đen vần vũ, đứng chờ thêm một lát là mưa rơi xuống ngay.
Cậu không thấy Tuân Vụ vốn dĩ phải chờ ở cửa.
Mưa bắt đầu lất phất, Nha Thấu đưa tay che đầu, chuẩn bị chạy sang xe trú tạm. Vừa đi được hai bước, miệng cậu đã bị che lại, eo cũng bị siết chặt, cả người bị ôm kéo vào trong đại sảnh.

Người kia tiện tay mở một cánh cửa, ôm cậu vào rồi khóa trái lại.
Khuôn mặt nhỏ của Nha Thấu tái nhợt, đến khi nhận ra đó là Tuân Vụ mới dám thở hổn hển.
Bàn tay to đặt lên lưng cậu, như muốn dỗ dành, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không hợp với động tác:
"Em tưởng ai ôm em thế này hả? Là Quý Yến sao?" Tuân Vụ cúi thấp người, hơi thở ấm nóng quấn quanh, thì thầm ngay bên tai.

Quý Yến vốn chưa từng xuất hiện. Nha Thấu không hiểu vì sao Tuân Vụ lại nhắc đến hắn, chỉ biết bản thân bị ôm kéo vào phòng trống một cách ngang ngược, liền nghiến răng mắng:
"Anh bị bệnh à?"
Đây là số ít lần Nha Thấu bật ra lời chửi thẳng.

Ngoài kia trời u ám, trong phòng ngược sáng, ánh sáng càng thêm mờ tối, miễn cưỡng mới thấy được hai người ở đâu, chứ biểu cảm thì hầu như không rõ.
【 Tuân Vụ, sao anh không nói gì? Chẳng lẽ bị bà xã tôi mắng cho á khẩu rồi? 】
【 Tuân Vụ thích cái kiểu này à? Vậy nếu cho hắn một cái tát, có phải hắn sẽ càng phê không? 】

【 Nhất định hắn thích cái tư thế ngồi mặt đối mặt này rồi. 】
【 Tôi không cho phép! Sao con chó kia lại được ăn ngon thế? Mau cứu vợ tôi ra, cái này càng xem càng giống phòng tối! 】
【 Hắn đối xử với bảo bối đúng là dữ dằn. Trước kia trong phòng huấn luyện thì hung hăng lắm, giờ thì... ha. 】

"Vì sao vừa rồi em lại chọn hắn?"
Tuân Vụ như tự lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, mang theo bực tức kìm nén:
"Em định câu cả hai chúng ta à? Đợi anh bò lên ngũ giai rồi thì đá anh sang một bên?"
Trong giọng hắn còn lẫn chút không cam lòng và tủi thân:
"Anh rõ ràng mạnh hơn hắn, gia thế cũng hơn, chẳng lẽ không nên bỏ hắn mà chọn anh sao?"

Nỗi bực tức về chuyện chọn người vẫn đè nặng, hắn càng nghĩ càng tức, thanh âm ép xuống, thở nặng nề.
"Sao em không nói gì? Chẳng lẽ đúng là như vậy?"
"Anh đã sớm biết em tiếp cận anh có mục đích. Chẳng phải em chỉ muốn bám vào anh để lên ngũ giai thôi sao?"
Bên người Tuân Vụ loại người như vậy nhiều lắm. Thế nên khi "Nha Thấu" chủ động đến gần, hắn đã đoán ra được.

Nhưng chính hắn lại là người trước tiên xa cách, buông lời châm chọc. Đến lúc thấy Nha Thấu chọn người khác, nổi giận cũng là hắn.
"Vừa rồi em chẳng nói với anh câu nào, cũng không hỏi anh vì sao bị thương. Trong mắt em chỉ muốn Quý Yến đến thay."

Nha Thấu bị ép lùi sát vào tường, đưa tay ngăn Tuân Vụ tiến lại.
Nhưng sức Tuân Vụ quá lớn. Khoảng cách thể chất giữa Alpha và Omega vốn không cân bằng, hắn mà thực sự muốn làm gì thì Nha Thấu chẳng thể chống cự.
Hắn nắm cằm thiếu niên, bắt buộc gương mặt ấy phải ngửa lên.

Bàn tay siết chặt sau lưng, như muốn khắc cả người cậu vào xương cốt, khiến Nha Thấu vùng vẫy đánh loạn.
Tuân Vụ bị đấm mấy cái, trong lòng vốn đang bực tức lại bị châm ngòi, cúi đầu áp xuống.
Nha Thấu bị ôm chặt trong ngực, căn bản không động đậy được. Đến khi đầu lưỡi kia xông tới, cậu mới nhận ra Tuân Vụ đang làm gì.

【 Hệ thống Tình Yêu nhắc nhở: NPC "Tuân Vụ" hảo cảm +10. Tổng hảo cảm 100 (đã tối đa). 】
【 Hệ thống Tình Yêu nhắc nhở: Người chơi "Tuân Vụ" hảo cảm +10. Tổng hảo cảm 100 (đã tối đa). 】
Âm thanh hệ thống vang lên lạnh băng bên tai.

Đầu lưỡi Nha Thấu bị quấn lấy, nước bọt đều bị liếm sạch.
Tin tức tố Alpha tràn ngập trong phòng, lượn lờ nơi sau cổ Omega - chỉ cần khẽ gạt lớp chắn kia là có thể xâm nhập.
Thật mềm, thật ngọt, như quả đào chín mọng.

Tuân Vụ ban đầu chỉ vì sung huyết, xúc động mà hôn lên. Nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không dừng lại được. Một bàn tay khác bóp chặt eo thiếu niên, tiến sâu hơn vào miệng cậu.
Trong căn phòng, bầu không khí như ngưng đọng.

Cổ áo đột ngột bị giật mạnh ra sau. Tuân Vụ vừa bị kéo ra, nơi môi còn phả ra hơi nóng.
Hắn còn chưa kịp hiểu ai đã kéo mình, thì một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
"Bốp!"
Âm thanh giòn vang của cái tát dội khắp phòng trống.

Đôi môi hơi sưng đỏ, hốc mắt hoe hoe, tay cậu vẫn còn run run dừng giữa không trung. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt trừng to, giận dữ nhìn chằm chằm người đối diện.
Tuân Vụ che má trái, ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu không nói được một lời.

【 Xong rồi, chẳng lẽ bị tát sảng thật rồi? 】
【 Một cái tát này đáng lắm, phải cho con chó không nghe lời kia một bài học, để nó biết bảo bối nhà chúng ta không phải dễ bắt nạt. 】
【 Ô ô, bà xã của tôi, mau cho tôi hôn một cái, hôn một cái. 】

Nha Thấu cố gắng lau miệng, giọng khàn khàn:
"Em thăng lên ngũ giai thì cũng chẳng liên quan gì đến anh hay Quý Yến hết, nghe rõ chưa?"
"Vì sao em chọn Quý Yến, anh nhìn thái độ của anh bây giờ còn không hiểu à?"
Nói rồi, nước mắt "lạch cạch lạch cạch" rơi xuống từng giọt.
......

Tuy có phần giống đang diễn trò, nhưng Nha Thấu thực sự bị anh chọc tức đến mức này.
Tuân Vụ cứng đờ, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, lại bị hất mạnh ra.
Cậu quay mặt đi, nước mắt còn lăn dài trên má:
"Anh đừng chạm vào em!"

Đôi môi nhỏ còn sưng đỏ, tất cả đều do Tuân Vụ gây ra.
Giọng anh khô khốc:
"Xin lỗi."

Từ trước tới nay, Tuân Vụ chưa từng biết cúi đầu nói xin lỗi. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần như vậy, nhưng thái độ Nha Thấu lại còn lạnh hơn cả lúc trước.
"Anh sai rồi."
Nha Thấu quay đầu lại, nuốt nước mắt, khẽ hỏi:
"Sai ở đâu?"
"......"

【 Tuân Vụ à, đời anh xong rồi. 】
【 Không ngờ Tuân Vụ gục nhanh như vậy. 】

【 Đã bảo rồi, không ai chịu nổi khi thấy Nha Nha khóc quá 2 giây, Tuân Vụ chắc chắn sẽ nhào tới dỗ ngay. 】
【 Thật sự cười xỉu, người ta đang đấu đá giành vị trí, còn bà xã tôi thì đang huấn chó. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt. 】

Đầu óc Tuân Vụ rối bời vì nước mắt của Nha Thấu.
Không chỉ chạm vào nước mắt nơi khóe môi, giờ ngay cả nước mắt trên gương mặt anh cũng nếm phải.
"...... Anh không nên vội vàng kết luận trước khi hiểu rõ chuyện."

Nha Thấu hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Không nên tùy tiện chạm vào em." Ánh mắt Tuân Vụ liếc xuống đôi môi còn hơi sưng, giọng trầm thấp, "Anh cũng không nên dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em."

"Anh sai rồi."
"Không, anh không được phép tranh giành tình cảm với Quý Yến." Nha Thấu nhấn mạnh.

Tuân Vụ lập tức cau mày:
"Tại sao?"
Ngay sau đó lại cúi đầu, khẽ ừ một tiếng, có chút không cam lòng.

Nhưng Nha Thấu chẳng buồn quan tâm. Cậu đẩy Tuân Vụ ra:
"Em với anh ta không có gì cả."
"Nhưng anh nói đúng, sau này anh không được phép tùy tiện động vào em nữa."
Tuân Vụ ngập ngừng gật đầu, đưa tay vuốt môi mình.

Ở đó vẫn còn vương mùi hương diên vĩ nồng nàn, khiến anh vui sướng một cách kỳ quái.
Trong mắt Nha Thấu, Tuân Vụ chỉ như một kẻ ngơ ngẩn đứng đó chẳng biết làm gì. Cậu khẽ liếc nhìn bàn tay anh, nơi những tuyến lan tỏa vết nứt, có vài cái đã bị cắt đứt, chỉ còn một cái ở ngay gần đây.

Nha Thấu mím môi, đoán được người phía sau là ai, không muốn nấn ná thêm:
"Đi thôi."
Trên đường về, trong xe yên tĩnh lạ thường.
Tài xế ngồi phía trước chuyên tâm lái xe, Nha Thấu tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuân Vụ ngồi đối diện, giống hệt lần trước, chỉ khác là lần này ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi thiếu niên trước mặt.

Đôi môi thiếu niên còn hơi sưng, vương một vết trầy nhỏ, đủ để thấy kỹ thuật hôn của Tuân Vụ kém cỡ nào.
【 Trầy da rồi a a a! Tuân Vụ, đồ khốn, ông đây muốn giết ngươi! 】

【 Hệ thống, loại phó bản thế này, loại NPC thế này, sau này nhà ta Nha Nha nhất định không được tham gia nữa. Trở về nhà, đôi mắt khóc đỏ hoe, miệng cũng rách, ta hỏi thì hắn nói trong phó bản có người cắn môi hắn!?? Nha Nha nhà ta còn nhỏ, sao có thể để xuất hiện loại người này trước mặt nó! Nếu còn xảy ra lần nữa, ông đây báo nguy bắt ngươi liền! 】

【 Nghĩ thôi cũng thấy, nếu ca ca của Nha Nha thật sự ở trong phó bản, chắc chắn tức đến muốn xé người. 】
【 Đúng đó, các đại cữu ca tính tình chẳng ai tốt, Tuân Vụ khả năng bị xé xác tại chỗ......】
【 Không sao, đáng đời hắn. 】

"Nha Nha."
Vì chuyện khiêu khích trong đoàn múa ba lê trước đó khiến Nha Thấu nổi giận, nên từ lúc lên xe Tuân Vụ vẫn cố tìm đề tài. Hắn chưa từng tiếp xúc với Omega, cũng chưa từng yêu đương, mỗi câu chuyện đưa ra đều khiến Nha Thấu im lặng.
Ví như: hôm nay thời tiết không được tốt lắm, hay một lát nữa trời mưa thì có cần hắn che ô đưa vào, hay Nha Nha tự mình đi vào từ từ.

Từ lúc rời đoàn múa, mây đen đã kéo đến, chưa đi được bao xa, mưa đã ào ạt rơi xuống, đập lộp bộp trên cửa kính.
Tuân Vụ im bặt.
Chiếc xe không lớn, nhưng ghế sau rộng rãi, thoang thoảng hương ngọt. Nha Thấu tưởng hắn đã chịu từ bỏ mấy đề tài nhạt nhẽo kia, ai ngờ lúc này hắn lại khẽ gọi một tiếng.

Nha Thấu quay đầu, lẳng lặng nhìn.
"Ta có thể gọi em là Nha Nha không?"
Từ nhỏ, bên cạnh Nha Thấu đã có đủ kiểu cách gọi: nào là "Nha Nha", "Tiểu Nha", "Nha Bảo", "Bảo bối"... nhiều vô kể. Với hắn, gọi thế nào cũng chẳng sao, nên chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

So với việc hắn đáp, trong lòng Nha Thấu càng tò mò vì sao Tuân Vụ lại đột nhiên gọi mình như vậy.
Hệ thống tình ái: 【 Hảo cảm độ đã đầy. 】
"......"
Nha Thấu sực nhớ, ở đoàn múa ba lê, hảo cảm độ của Tuân Vụ đã đầy.

【 Nói chính xác hơn, từ trước đó đã sắp đầy rồi. 】 Hệ thống mở sổ ghi chép, 【 Thời gian này em ở nhà kính trồng hoa, không biết hắn nghĩ ngợi thế nào mà hảo cảm độ lên tới 90. 】
Trước đây Nha Thấu chưa từng xem qua biểu đồ này, bây giờ nhìn thử mới thấy đường lên xuống của Tuân Vụ kịch liệt hơn hẳn người khác.
【 Hắn là kẻ duy nhất như vậy. 】

Người khác cùng lắm cũng chỉ vài lần dao động, còn Tuân Vụ thì một mình đã chiếm nguyên một trang ghi chép.
Tâm lý hắn phức tạp đến lạ: lần đầu gặp mặt, Tuân Vụ là người duy nhất biểu lộ rõ ác ý. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì Nha Thấu im lặng cúi đầu quá lâu, tâm tình hắn lại dần chìm xuống.
"Nha Nha."

Hắn nghĩ Nha Thấu còn giận mình. Quả thực, trước đó hắn làm không đúng. Thanh âm lúc này mang theo chút khẩn thiết, mong Nha Nha có thể để ý đến hắn.
"Ừm?"
May mà thiếu niên vẫn chịu đáp.
"Vì sao mọi người lại gọi em là Nha Nha?"

Tuân Vụ thật sự không tìm được đề tài nào khác, nói xong chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu đổi lại là Omega khác, e đã sớm lườm cho một cái.
"Bởi vì hồi nhỏ em nói chậm, chỉ biết phát âm 'Nha'. Khi ấy còn chưa có tên, nên mọi người liền gọi 'Nha Nha'."

Chuyện này Hứa Tri Nam từng hỏi, vốn chẳng phải bí mật gì.
Lúc bé, khi nghi hoặc hay chán chường, Nha Thấu thường rúc vào lòng người ôm mình, miệng hừ hừ rồi bật ra một tiếng "Nha"; lúc vui vẻ, thích thứ gì đó, hay muốn cái gì, cũng chỉ biết lặp đi lặp lại "Nha Nha", dần dà người xung quanh gọi luôn như thế.

"Vì sao lại không có tên?" Tuân Vụ ngẩn người, để ý đến chi tiết kia.
Nha Thấu mím môi: "Chính là không có tên thôi."
Trong xe, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng mưa nện lên cửa kính, ào ào đều đều.

Ở Vũ Đô, bất kể là mùa nào, trời mưa đều nhiều.
Như thể những tội ác, những dục vọng của ngày hôm trước đều bị cơn mưa cuốn trôi, để đến khi mưa tạnh, cả thành phố lại trở nên sáng sủa mới tinh.
Thật lâu sau, Tuân Vụ mới khẽ hỏi:
"Vậy vì sao em lại tên là Nha Thấu? Cái tên đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
"Không có. Tùy tiện đặt thôi."

Tuân Vụ cau mày:
"Gì mà tùy tiện chứ?"
Đứa trẻ khi sinh ra, hầu hết cha mẹ đều sẽ đặt cho nó một cái tên được chọn lựa kỹ càng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn từ khi còn trong bụng.
"Thật sự chỉ là tùy tiện đặt. Chữ Hán nhiều như vậy, lấy bừa một tổ hợp ghép lại, chẳng phải cũng thành tên sao?"

Nha Thấu ngả đầu vào ghế, khóe môi khẽ cong:
"Anh Tuân Vụ, anh lắm lời thật đấy."
"...... Em giận sao?"
Tuân Vụ theo bản năng liếm môi.

Đó vẫn luôn là điều khiến hắn bất an - sợ em giận, sợ em không thèm để ý tới mình. Nên hắn mới cố gắng nói đủ thứ chuyện, chỉ mong em chú ý đến hắn.
Nha Thấu im lặng, khẽ ngoắc tay.
Tuân Vụ lập tức đứng dậy, vừa ngồi xuống cạnh em, thiếu niên vốn tựa trên ghế bất ngờ nghiêng người, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái.

Hơi thở Tuân Vụ lập tức rối loạn, tin tức tố Alpha nồng đậm tràn ra, còn ánh mắt hắn vẫn ngây dại nhìn em.
Nha Thấu nghiêng đầu cười khẽ:
"Anh thấy thế nào?"
......

Cuối cùng, Nha Thấu có thật sự giận hay không, Tuân Vụ cũng chẳng rõ.
Khi xe dừng lại, Nha Thấu vừa định bước xuống thì một xúc tu từ dưới quần áo Tuân Vụ vươn ra, quấn lấy cổ chân em.
Màu lam quen thuộc nay lại biến thành một sắc hồng nhàn nhạt, trong suốt như thạch trái cây, những giác hút tròn tròn còn sẫm màu hơn, nhìn vừa kỳ lạ vừa... đáng yêu.

"Anh Tuân Vụ."
Tuân Vụ giật mình hoàn hồn, nghe thấy thiếu niên nhắc:
"Xúc tu của anh đang quấn chân em."
Màu hồng nhạt kia thoáng cái đỏ bừng, rồi giống như bị điện giật mà vội vàng rút về.

Tuân Vụ khàn giọng:
"Xin lỗi."
"Không sao."
Nha Thấu khẽ vươn tay, lật vạt áo hắn lên, chạm vào đoạn xúc tu đỏ ửng. Ngón tay vừa chạm, giác hút liền áp lại, mút nhẹ lấy da thịt em.
"Lần trước còn màu lam. Giờ lại thành đỏ... hóa ra xúc tu của anh còn biết đổi màu sao?"

Ngón tay em mềm mại, móng tay được cắt gọn, hồng nhạt khỏe mạnh. Khi luồn qua xúc tu run rẩy của Tuân Vụ, em lại thuận tay chọc vào một cái giác hút, khiến xúc tu co giật, run càng dữ hơn rồi vội vã trốn hết vào trong áo.
"...... Đây là dạng ngụy trang đặc biệt của bạch tuộc." Tuân Vụ chống trán, mắt ánh lên những cảm xúc khó gọi tên.

Nha Thấu thật ra không hiểu "trọng tổ hình" là gì, chỉ đoán chắc đó là một loại khác so với bạch tuộc ngoài đời, như thạch trái cây trong suốt, dính dính, nhưng mềm mại kỳ lạ.
"Em nhớ Quý Yến hình như cũng có xúc tu." Nha Thấu buông tay, nhớ lại cảnh nhìn thấy trong sân huấn luyện, "Các anh đều vậy sao?"
Nghe đến cái tên kia, mắt Tuân Vụ thoáng lóe vẻ chán ghét và lạnh lẽo:
"Chỉ cần anh còn ở đây, hắn vĩnh viễn không thể lên tam tinh."

Đó chẳng qua là kẻ thừa cơ lúc anh vắng mặt mà thôi. Nhưng Nha Nha của anh lại cứ nhắc tới hắn.
"Ân." Nha Thấu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nói:
"Anh tránh ra một chút, em muốn xuống xe."
"...... Ừm."

Tuân Vụ lách sang một bên.
Vừa bước xuống, Nha Thấu liền thấy Quý Yến đứng không xa.
001: 【 Hắn trở về nhanh thật. 】
Nha Thấu không đáp, chỉ bước đến chào.

Nhưng tin tức tố Alpha còn lưu lại trên người em, môi lại còn vết thương, rõ ràng vừa mới từ xe của Tuân Vụ xuống. Chỉ thế thôi cũng đủ để sắc mặt Quý Yến đen thẫm.
Nha Thấu chẳng để tâm, kéo chặt áo khoác, quay về nhà ấm.
Vừa mới về phòng, còn chưa kịp đóng cửa, một bàn tay đã chặn lại. Người đẩy cửa bước vào, không ai khác ngoài Tạ Thầm.

"Anh sao lại ở đây?" Nhìn thấy người tới, tâm trạng nặng nề của Nha Thấu lập tức dịu xuống.
Tạ Thầm cong môi:
"Anh về xem em thế nào."
Nha Thấu nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Em muốn hôn anh."

Hai câu nói tiếp theo đặt cạnh nhau nghe gấp gáp đến lạ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau. Nha Thấu căn bản không phản ứng kịp.
Hắn ngẩn ra một lúc lâu, dưới ánh mắt mong chờ của Tạ Thầm mới rặn ra được chút ấm ức:
"Vậy... anh hôn..."

Phần còn lại lập tức bị chặn lại.
Tạ Thầm rất cẩn thận, khẽ liếm lên chỗ môi từng bị trầy xước. Trong mắt hắn hiện rõ sự bực bội cùng khó chịu. Nhưng dẫu khó chịu thế nào, động tác vẫn chẳng hề mạnh hơn, vừa hôn vừa âm thầm phóng thích tin tức tố, len lén ép thứ khí tức biển rộng của Tuân Vụ ra khỏi người Nha Thấu.

Rất lâu sau, hắn mới hơi cúi lưng, tựa đầu vào vai Nha Thấu:
"Anh còn phải tiếp tục giả vờ sao? Hay muốn nhanh thêm chút?"
Nha Thấu lắc đầu:
"Không cần vội."
"Còn mấy cái nữa?"
"Một cái."
"Vậy chuẩn bị thế nào?"
Nha Thấu nheo mắt, rúc trong ngực Tạ Thầm, hừ nhẹ hai tiếng:
"Cứ chờ xem hắn chịu được bao lâu đã. Phải kéo hắn ra mặt mới được."

Một vòng kiểm tra kết thúc, cuối cùng Nha Thấu cũng không cần phải ra ngoài ứng phó nữa.
Khi kiểm sát viên áo đen gõ cửa, hắn vừa tỉnh dậy từ trong mộng. Đây là đêm thoải mái hiếm hoi nhất suốt một vòng vừa qua: không phải chịu nóng rát kỳ phát tình, cũng không cần lo toan chuyện khác.

Nha Thấu khẽ vuốt cổ tay, trên đó vẫn còn lại một chiếc kim xà. Lần này giấc mơ không bị ai thao túng nữa.
Thấy hắn, kiểm sát viên hỏi:
"Vừa ngủ dậy à?"

Nha Thấu dụi mắt:
"Ừm... em còn tưởng anh sẽ không tới kiểm tra em chứ."
Trên người đối phương vẫn phủ kín áo choàng đen, sau mặt nạ là gương mặt thế nào hắn chẳng nhìn rõ. Nhưng lúc này, từ khí tức kia lại có chút áy náy và hối hận.
"Anh chỉ muốn qua nhìn em một chút."

Nha Thấu bĩu môi:
"Có gì mà nhìn, em có đẹp đẽ gì đâu."
"Lúc em bước xuống xe của Tuân Vụ hôm nay, môi đã sưng rồi."
Nha Thấu giật mình ngẩng phắt đầu, khó tin:
"Anh vẫn luôn nhìn em?!"

"Không phải, là hắn thấy trước." Kiểm sát viên dừng lại, rồi sửa lời:
"Nhưng anh cũng nhìn thấy."
"......" Xong đời rồi.
Nha Thấu chỉ muốn tìm hố mà chui xuống.

Ở cùng Nha Thanh hay Nha Linh thì không sao, bởi họ lớn hơn hắn nhiều, lại dung túng hết mực. Nhưng đối phương thì không, tuổi tác chẳng cách mấy, lại còn có cái "quan hệ kia"...
Hắn lúng túng hỏi:
"Vậy... anh ta nói gì?"

"Không nói gì cả." Kiểm sát viên nhấn mạnh tên hắn, rồi như vô tình nhắc:
"Có cần anh giúp em xử lý đi không?"
"...Đó là ý anh nghĩ, hay ý hắn nghĩ?"
Kiểm sát viên khựng lại, không trả lời. Chỉ tiếp tục:
"Như vậy, hắn sẽ không thể đánh thắng người khác, và sẽ bị loại dễ dàng hơn."

Kế hoạch được vạch ra tự nhiên đến tàn nhẫn, khiến người ta nhớ ngay đến dáng vẻ hắn từng hạ gục Hà Gia cùng Lý Lạc.
Nha Thấu cau mày, đẩy hắn ra ngoài:
"Anh thu liễm một chút đi."
"Được." Kiểm sát viên gật đầu, rồi làm theo ý mình.

Đêm nay cũng chẳng yên ổn. Có vẻ như không công phá nổi chỗ của Nha Thấu, lũ NPC kia bèn mặc kệ hắn.
Nha Thấu ngồi lại trên giường, gửi tin trong nhóm:
【 Nha Thấu 】: Sau 12 giờ, sẽ có nhắc nhở mới.

Càng lên cấp cao, manh mối càng nhiều. Mà lần thăng từ bậc bốn lên bậc năm, rất có thể sẽ mở ra mạch cốt truyện quan trọng.
【 Lâm Tiêu 】: Biết rồi, tiểu thiếu gia.
Một lát sau, tin nhắn của Tạ Thầm bật ra phía sau:
【 Tạ Thầm 】: Hôm nay có một người chơi đã chết. Đợi lát nữa giao diện kết toán hiện ra, em đừng sợ.

Nha Thấu cả ngày ở ngoài, sau khi trở về cũng chỉ ở trong phòng, hoàn toàn không rõ rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
【 Nha Thấu 】: Lại là Killer ra tay?
【 Tạ Thầm 】: Không phải. Lần này là người chơi tự giết nhau.

Nha Thấu khựng lại, còn chưa kịp nhắn thì Lâm Tiêu đã giải thích thay:
【 Lâm Tiêu 】: Bọn họ chắc bắt được manh mối gì đó. Ngụy Tĩnh Dao định giết Khúc Từ, nhưng chủ lĩnh của bọn họ kịp đến, Ngụy Tĩnh Dao bị phản sát.
【 Nha Thấu 】: ......

Khúc Từ chủ lĩnh - chính là Thẩm Thính Bạch.
Vậy là Tây Bắc khu và Tây khu lần đầu tiên trực diện xung đột.
【 Lâm Tiêu 】: Hiện giờ sân chơi còn lại: Đông khu 1, Nam khu 2, Bắc khu 2, Đông Nam khu 2, Đông Bắc khu 3, Tây Nam khu 1, Tây Bắc khu 2. Chỉ có Tây khu, Đông Bắc khu và chúng ta chưa có người bị loại. Nhưng Đông Bắc khu vẫn còn ẩn số, người cuối cùng bên đó chưa ai từng gặp qua.
【 Nha Thấu 】: Không sao. Tây Bắc và Nam khu chúng ta cũng chưa gặp đủ toàn bộ người.

Đông khu có Đinh Hồi Chu, Tây khu có Thẩm Thính Bạch, Khúc Từ, Lữ Văn Châu, Bắc khu có Kỳ Thanh Dã và Hứa Cái, Tây Nam khu có Trình Thiên Ức. Còn lại ba khu vẫn chưa từng thấy trọn vẹn.

Tạ Thầm liếm môi, ngón tay khẽ nhúc nhích:
【 Tạ Thầm 】: Đợi lát nữa chắc sẽ còn một người chết.
【 Lâm Tiêu 】: Anh nói nghe đáng sợ quá, là ai?
【 Tạ Thầm 】: Hứa Cái.
Hứa Cái - người từng vì xúc động mà để lộ manh mối chân thật về phó bản.
Hắn đã bị theo dõi. Đêm nay, chắc chắn sẽ chết.

12 giờ, tiếng chuông báo điểm vang lên.
【 Người chơi khu Tây Bắc "Ngụy Tĩnh Dao" đã bị loại trừ. 】
【 Người chơi khu Bắc "Hứa Cái" đã bị loại trừ. 】
Quả nhiên, Hứa Cái cũng nằm trong danh sách.

Tính đến lúc này, tổng cộng đã có tám người chơi bị loại.
Tỷ lệ đào thải không cao, nhưng trong một phó bản mà toàn bộ đều là cao thủ và đỉnh cấp người chơi, bất kể ai bị loại cũng đủ khiến người khác chấn động.
Ngụy Tĩnh Dao là do Thẩm Thính Bạch hạ gục, còn Hứa Cái thì bị Killer đâm một nhát chí mạng.

【 Lại thêm hai người nữa? Trời má, Killer rốt cuộc là ai vậy? 】
【 Hứa Cái chết rồi, có phải chứng minh phỏng đoán trước đó của hắn là đúng? Killer sợ hắn nói thêm nên ra tay diệt khẩu luôn. 】

【 Giờ mấy lão đại bị loại chắc đang tụ lại phun tào với nhau, thật muốn nghe xem bọn họ nói gì ghê! 】
【 Thế thì sau này manh mối chẳng phải đều bị nghẹn lại sao? Rồi còn chơi kiểu gì nữa... 】

Nha Thấu liếc nhìn phòng live stream, bên tai lại vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc.
【 Đinh --】
【 Chúc mừng người chơi "Nha Thấu" thăng cấp thành công. 】
【 Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Gói quà cấp 5 đã được gửi vào hậu trường, xin kiểm tra và nhận. 】

Một bưu kiện mới xuất hiện trong kho. Nha Thấu không do dự, lập tức mở ra.
【 Đinh --】
【 Gói quà cấp 5 -- "Sói đội lốt cừu" đã được mở. 】
Trong gói quà là một đoạn video, xem chừng là gợi ý cốt truyện mới.

Video mở ra, màn hình tối đen. Chỉ có tiếng giày giẫm trên mặt đất vang vọng.
Đây là góc nhìn ngôi thứ nhất, nên Nha Thấu không nhìn rõ người trong động kia là ai, cũng không phân biệt được đặc điểm trên người đối phương.
Hắn bước đi trong một con đường nhỏ hẹp, phía trước có một chấm đen di chuyển rất nhanh.

Màn hình lắc lư, nhìn kỹ mới thấy đó là một người đang chạy trốn. Người đó chạy cực nhanh, nhanh đến mức cánh tay vung thế nào cũng nhìn không rõ. Nhưng dù có nhanh thế nào, góc nhìn ngôi thứ nhất kia vẫn luôn giữ nguyên khoảng cách, bám sát như hình với bóng.
Không có tiếng thở dốc, chỉ có phong cảnh lùi dần về phía sau.

Cuối cùng, khi người kia đã mệt, tốc độ ngưng lại, thì ngay giây tiếp theo, góc nhìn lao thẳng đến phía sau chấm đen đang chạy trốn. Một lưỡi dao lạnh lóe lên, gọn gàng đâm sâu vào cổ đối phương.
【 Đinh --】
【 Nhiệm vụ nhánh hoàn thành, đạo cụ "Thân phận trá hoán" đã gửi vào hậu trường, xin kiểm tra và nhận. 】

Âm thanh quen thuộc khiến Nha Thấu lập tức nhận ra, đây là giọng báo của hệ thống trong video.
Trước mắt xuất hiện một con chip. Người kia đưa tay ra, tự cắt cổ tay mình.
【 Thân phận trá hoán: Có thể tráo đổi thân phận với người chơi hoặc NPC. Có sử dụng ngay lập tức không? 】
"Ân."

Đây là câu nói đầu tiên trong video. Và ngay sau tiếng đáp ngắn ngủi ấy, màn hình liền tối đen, video kết thúc.
Vài giây sau, giao diện lại nhảy ra một dòng chữ:
【 Killer thuộc phe riêng, nhưng có thể tùy ý đồng hóa phe khác. Số lần sử dụng hạn chế: 2. 】

Một phần là hồi tưởng cốt truyện, một phần là manh mối quan trọng.
Khác với lần trước, lần này Nha Thấu để ý góc trên bên phải hiển thị thời gian -- hóa ra video này ghi lại từ rất sớm, khi bọn họ vừa mới bước vào phó bản.
【 Leng keng --】
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi "Nha Thấu" quay lại cấp 5, những người còn sống hãy tiếp tục hành động. 】
【 Số lượng người chơi còn lại: 15. 】

Nhưng... bọn họ vừa thảo luận khi nãy, từ lúc An Thụy chết đến giờ mới chỉ có tám người bị loại. Nghĩa là hiện tại lẽ ra còn 16 người mới đúng.
Cho nên --
Nha Thấu định mở lại video trong gói quà, nhưng phát hiện sau khi truyền phát xong, nó đã mất hiệu lực.
-- Người bị giết trong video kia, vốn là một người chơi!

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng thông suốt.
【 Nha Thấu 】: Ngày mai ra tay đi.
Tạ Thầm đáp ngay, tốc độ nhanh bất thường: "Được."
【 Lâm Tiêu 】: Ta cũng nghe tiếng hệ thống, tiểu thiếu gia tìm được manh mối gì à?
Đôi tai mèo mềm mại lộ ra trên đầu Nha Thấu, đầu ngọn lông trắng dựng lên theo cảm xúc.

Thiếu niên chậm rãi gõ chữ:
【 Nha Thấu 】: Sói đội lốt cừu.
Nói chính xác hơn -- là người chơi dùng đạo cụ tráo thân phận, khoác lên mình lớp vỏ NPC.
......

Xung quanh nhà kính trồng hoa là một khu rừng rộng. Thỉnh thoảng có thể thấy vài căn nhà gỗ bỏ hoang.
Tuân Vụ vừa đi vừa vuốt khóe môi mình, có lúc còn bật cười khẽ, hoàn toàn không chú ý phía trước có gì.
Cho đến khi nghe tiếng cành cây gãy dưới chân, hắn mới ngẩng đầu.

Cách đó không xa, một bóng người cao lớn mặc áo choàng đen đứng lặng. Chiếc mũ trùm che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ khóe môi đỏ sẫm nhếch lên đầy lạnh lẽo.
Xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh.

Trong cơ thể Tuân Vụ, máu nóng như sôi trào, một luồng áp lực tuyệt vọng bao phủ, nặng nề như núi đè khiến hắn không sao thở nổi.
Đối phương cong khóe môi, khẽ nhả ra hai chữ:
"Lại gặp."

Rạng sáng hệ thống kết toán, Nha Thấu thăng cấp thành công. Sau khi lên ngũ giai, hắn đã không còn thích hợp ở lại tứ giai nữa.
Trời vừa sáng, nhà ấm trồng hoa liền phái người chuyên trách tới dọn đồ.
Hiện tại cũng không phải giờ làm việc, nhưng giống như lần trước Thẩm Quy Ninh dẫn người tới xác minh thân phận NPC đã t·ử v·ong, trong lúc bọn họ dọn dẹp, ở mỗi phòng đều có kẻ thò đầu ra nhìn. Ánh mắt dừng lại trên người Nha Thấu, mang theo tính toán, bình phẩm và dò xét.

Trước kia hắn cũng chỉ là tứ giai, cùng tứ giai khác cạnh tranh, thậm chí còn có khả năng trở thành đồng minh chống lại tam giai, hoặc hợp lực đối phó ngũ giai. Nhưng giờ đây hắn đã thăng ngũ giai, lập tức biến thành thế đối lập với toàn bộ tứ giai.
Ngày trước hắn bị tam giai theo dõi, bây giờ lại phải đổi sang một nhóm khác canh chừng.

Nha Thấu liếc qua hành lang nơi từng cái đầu thò ra, rồi quay lại kiểm tra phòng lần cuối, xác định không bỏ sót gì, mới theo nhân viên công tác lên lầu 5.
Phòng mới chính là gian trước kia hắn từng ở.

Diện tích rộng gấp đôi, có thêm ban công, bồn tắm, thậm chí chia riêng phòng ngủ. Trông giống hệt một căn hộ nhỏ dành cho độc thân.
Sáng nay hắn tỉnh sớm. Sau khi kiểm tra phòng, liền nhận được hai tin.
【 Lâm Tiêu 】: Tiểu thiếu gia, xuống chưa? Giang Khinh gọi tụ họp toàn bộ người chơi còn lại, nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ, chưa từng có buổi tập hợp đông đủ nào.
Mỗi khu đều giữ ngạo khí riêng, hơn nữa toàn là n·ội ch·iến, rất khó chịu ngồi lại một chỗ. Trong ấn tượng của Nha Thấu, số lần tập hợp toàn bộ cực hiếm: hoặc vì tình thế bắt buộc, như lần hoàng thất kiểm tra tuyến thể; hoặc vì người chơi t·ử v·ong, như cái chết của An Thụy.

Bây giờ lại gọi họp, chứng tỏ Giang Khinh và phe hắn đã phát hiện ra điều gì.
Nhưng kỳ lạ là... tại sao lại do Giang Khinh đứng ra?
Nha Thấu nén nghi hoặc, đáp gọn:
"Được."
......

Bọn họ không chọn nhà ấm trồng hoa, mà thuê hẳn một gian ghế lô tư mật, bảo mật cao.
Khi Nha Thấu bước vào, Lâm Tiêu và Tạ Thầm đã ngồi bên trong.
Trên đầu Tạ Thầm vẫn mọc sừng rồng, khoanh chân dựa ghế, rũ mắt, im lặng không làm gì.

Bên cạnh hắn không có nhiều người. Khi Nha Thấu tiến vào, y cũng chẳng thèm ngẩng lên. Trái lại, Kỳ Thanh Dã khựng một thoáng, rồi nhíu mày, kéo ghế ra cho hắn.
Nha Thấu là người đến cuối cùng. Vừa ngồi xuống, hắn lập tức cảm giác có ánh mắt khóa chặt mình.

Người đó ngồi cạnh Giang Khinh: một nam nhân mặc áo xung phong đen, khóa kéo kéo lên tận cổ, tay nhét túi quần, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm. Hiện trường có hai gương mặt khiến Nha Thấu bất ngờ-một là hắn, một là người đang ngồi bên cạnh Ngô Đông, thong thả uống nước.

Ánh mắt Kỳ Thanh Dã quét qua, hắn cầm lấy chén trà, rồi trong khoảnh khắc, nước trà trong tay bùng ch·áy.
"Nam khu, Ngụy Thiệu." Người mặc áo đen mở miệng giới thiệu.
Người còn lại cũng lên tiếng: "Tây Bắc khu, Dụ Sườn."

Những cái tên cuối cùng trên danh sách trống, giờ đây đều đã xuất hiện.
Không khí trầm mặc, chẳng ai nói gì. Tạ Thầm từ đầu đến cuối vẫn chẳng buồn ngẩng mặt. Sau cùng, Kỳ Thanh Dã là người phá vỡ:
"Hai vị này, sao ta chưa từng gặp?"

Không chỉ trong căn cứ người chơi, ngay cả ở nhà ấm trồng hoa hắn cũng chưa từng thấy qua.
Ngô Đông đành lên tiếng giải thích: "Bọn họ là người mới của khu. Thường ngày bận công tác, hầu như không lộ mặt. Trước kia còn bỏ cả việc để tham gia lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường. Nếu không nhờ lần này mở họp, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu ra."

Hắn còn liếc Thẩm Thính Bạch: "Tất cả đều có ghi chép trong nhà ấm trồng hoa, có thể kiểm tra, mọi người cứ yên tâm."
Rồi quay sang Nha Thấu: "Chính vì công việc của họ bận quá, chẳng thể ra ngoài tìm manh mối, nên ta mới phải đi cùng Ngụy Tĩnh Dao trao đổi tin tức với các ngươi."
Giải thích nghe rất hợp lý.

Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn Nha Thấu, như muốn hỏi ý.
Nha Thấu khẽ gật đầu đáp lại. Lần tra tẩm trước, hắn quả thật từng gặp hai người này, chỉ không ngờ bọn họ lại là người chơi.
"Vẫn luôn không tìm công tác?" Thẩm Thính Bạch hỏi.

Ngô Đông: "Ân. Đi làm xong là ở ngoài đường chờ, về lại nhà ấm thì ngủ. Kêu đi tìm manh mối cũng không chịu."
Những thói quen xa lạ này, trước nay Ngô Đông chưa từng thấy ở bọn họ.
Thẩm Quy Ninh nhíu mày: "Lười biếng sao?"

Ngô Đông ngẩn ra, rồi cười khổ: "Có lẽ vậy. Nói thật, phó bản này kỳ quái lắm. Ngay cả ta cũng thấy cảm xúc mình không đúng."
"Vì sao lại là lười biếng?" Lúc này Nha Thấu cất tiếng hỏi, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả gian ghế lô phải ngẩng lên.
Giọng hắn không lớn, nhưng êm dịu, rốt cuộc đã kéo được cả ánh mắt Thanh Long quay lại phía mình.

Giang Khinh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề:
"Hôm qua sau khi tôi thăng cấp thành công, tôi nhận được một manh mối mới."
Hắn cố ý dừng thật lâu, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi gằn từng chữ:
"Killer... đang ẩn giấu giữa chúng ta, trong đám người chơi này."

Hiện tại chỉ còn mười lăm người. Mỗi một lĩnh vực đều còn có người sống sót. Tất cả đều là nhân tinh, chẳng ai vì câu nói ấy mà lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Họ rất nhanh thu liễm cảm xúc, chỉ có Lữ Văn Châu bên Tây khu là bình tĩnh lên tiếng:
"Ngươi nhận được manh mối gì?"
"Sói đội lốt cừu."

Giang Khinh thấy ánh mắt mờ mịt của Nha Thấu đang nhìn sang, hắn liền cười thân thiện với cậu, rồi mới tiếp tục:
"Trong manh mối nhắc rằng, Killer là kẻ đội lốt người chơi, ẩn thân giữa chúng ta."
Mỗi một đầu mối giống như một chiếc rương báu, mỗi người mở ra sẽ nhận được thứ khác nhau. Một khi đã mở thì người sau sẽ không lặp lại manh mối y hệt.
Vì vậy, cho dù cùng là "Sói đội lốt cừu", manh mối Giang Khinh nhận được chắc chắn không hoàn toàn giống với Nha Thấu.

Nhưng cho dù có khác biệt, cũng không nên đi đến hai thái cực.
Manh mối mà Giang Khinh và Nha Thấu mở ra, lại hoàn toàn chỉ về hai hướng ngược nhau.
Hoặc là Nha Thấu đã bỏ sót thứ gì... hoặc chính là Giang Khinh đang nói dối.
Giang Khinh không nhận ra ánh mắt kỳ lạ trao đổi giữa Lâm Tiêu và Nha Thấu, hắn vẫn tiếp tục:
"Nói cách khác, chúng ta là dương, còn Killer là sói. Trong mắt hắn, chúng ta chính là con mồi. Chỉ khi giết sạch đàn dương, sói mới có thể thắng lợi."

"Sói rất ít khi hành động đơn độc, thường là cả bầy cùng săn mồi. Điều này vừa khớp với việc mỗi lĩnh vực có ba người."
Một lĩnh vực ba người, tương đương một đàn sói.

Kỳ Thanh Dã nâng chén trà đã gần cạn, ngẩng mắt:
"Ý ngươi là Killer hẳn nằm trong những lĩnh vực có ba người?"
"Không nhất thiết phải vậy, nhưng tạm thời xem ra khả năng cao nhất vẫn là ở nhóm ba người." Giang Khinh cười đầy thâm ý, khiến Lâm Tiêu vốn đã khó chịu càng cau mày:
"Có gì thì nói thẳng."

"Hiện tại chỉ còn mười lăm người chơi, những lĩnh vực thiếu người thì khỏi bàn. Các ngươi còn muốn ta chỉ rõ hay sao?"
Giang Khinh nói thẳng ra trọng điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dừng lại ở Tây khu và Đông Nam khu.

Bây giờ, Đông khu chỉ còn Đinh Hồi Chu, Nam khu có Ngụy Thiệu cùng Giang Khinh, Bắc khu là Kỳ Thanh Dã, Đông Bắc khu có Hạ Lộc và Thẩm Quy Ninh, Tây Nam khu là Trình Thiên Ức, Tây Bắc khu có Ngô Đông. Sáu lĩnh vực đều đã mất người. Chỉ còn lại Tây khu và Đông Nam khu là vẫn đủ ba người.

Không khí bỗng trở nên là lạ.
Khúc Từ bật cười lạnh:
"Ý ngươi là nghi ngờ khu của chúng ta sao?"
Giang Khinh rất thẳng thắn:
"Không phải nghi ngờ cả hai, mà chỉ nghi ngờ Tây khu."

"Hai lĩnh chủ mà liên thủ thì khó ai hạ được. Đông Nam khu nếu chỉ còn hai người, e là cũng không chống nổi."
Lời hắn nói vòng vo uyển chuyển, nhưng Nha Thấu nghe hiểu.
Giang Khinh muốn ám chỉ rằng, cho dù Nha Thấu có là Killer đi chăng nữa, thì hắn cũng chưa chắc giết nổi An Thụy.
Nha Thấu mím môi, im lặng.

Trong đầu, 001 gào ầm ĩ, chửi rủa loạn cả lên, lời lẽ tục tĩu như muốn hóa thành điện sóng xuyên thẳng ra ngoài:
【 Ha ha, nói thật thì đúng là hai lĩnh chủ rất khó mà giết,
... nhưng nếu Killer thật sự là Nha Nha, thì hai tên đó phỏng chừng chẳng buồn phản kháng đâu. 】

【Bọn họ thậm chí còn vui mừng nếu Nha Nha có thể giết bọn họ, sau đó giả bộ đáng thương để làm Nha Nha mềm lòng.】
【Hứa Tri Nam: Thao tác thường quy, thao tác thường quy, ngồi xuống.】
【Lý do của Giang Khinh thật sự nát, nhưng hắn nhắm vào người khác thì lại chuẩn quá.】
【Nhưng bỏ qua điểm đó mà xét, lời hắn nói không sai. Tây khu quả thật không ai gặp chuyện.】

Lữ Văn Châu mở miệng, giọng điệu cũng khó nghe:
"Vậy sao không thể nói là các ngươi phế vật, giữ người không nổi?"
Giang Khinh nghẹn họng, lại không nổi giận. Hắn vừa định mở miệng giải thích thì nghe một tiếng "cạch" giòn giã vang lên dưới đáy bàn.
Thẩm Thính Bạch buông chiếc chén trà trong tay.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh, cho dù bị hoài nghi là Killer cũng không giống Lữ Văn Châu hay Khúc Từ mà lộ vẻ bực bội.
Đối diện một lĩnh chủ, bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm trong chốc lát, trán Giang Khinh liền rịn mồ hôi lạnh. Hắn hít một hơi, mới chậm rãi nói:
"Sói sẽ không cắn sói. Killer sẽ không hạ tay với chính đồng đội mình. Mà ngoài Tây khu, tất cả các lĩnh vực khác đều đã có người bị loại trừ, chỉ có Tây khu là chưa từng gặp bất kỳ nguy hiểm nào."

Chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi "Killer ở giữa chúng ta", lập tức ý nghĩ ấy sẽ bén rễ nảy mầm.
Giờ phút này, Thẩm Thính Bạch ngồi nghiêng trong ghế, đeo kính mắt gọng vàng. Vẻ mặt ấy... cực giống khi hắn ép buộc Nha Thấu cầm lưỡi dao bạc hôm trước.
Hắn khẽ nói:
"Nếu anh là Killer, anh sẽ làm thế nào?"

Không chờ Giang Khinh trả lời, hắn tiếp tục:
"Anh sẽ ngốc đến mức giết sạch các lĩnh vực khác, để mình biến thành cái bia ngắm sống duy nhất trong thế cục này sao?"
Tây khu cùng Đông Nam khu giờ phút này, quả thực giống hai cái bia sống - quá dễ khiến người khác nghi ngờ.

Đặc biệt là Tây khu: hai lĩnh chủ đỉnh cấp, thêm một cao cấp người chơi. Muốn diệt trọn đúng là khó, nhưng nếu dùng đến đạo cụ đặc thù thì cũng không phải không thể.
Mọi người nghe, ai cũng thấy có lý. Trong khoang ghế, thoáng chốc không ai nói thêm lời nào.

"Ừm..." Nha Thấu yếu ớt mở miệng, hai tay nhéo chặt vạt áo, do dự nhìn về phía Giang Khinh:
"Rạng sáng nay em cũng gặp được sói đội lốt cừu, nhưng tin tức lại khác với anh."
Lửa hoài nghi vốn đang dần tắt, lại vì một nhánh củi khô mà bùng cháy thêm lần nữa.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên người Nha Thấu.
Có Thẩm Quy Ninh, có Giang Khinh, còn có Ngụy Thiệu và mấy người ngồi cạnh.
"Manh mối em nhận được là: Killer lợi dụng đạo cụ hoán đổi thân phận, đem chính mình biến thành NPC." Nha Thấu cúi đầu, không giấu diếm.

Đây không phải lần đầu em "lỡ tay" lật bài, lần trước còn bị Khúc Từ mỉa mai, vậy mà giờ lại một lần nữa bật thẳng ra, giống hệt như một kẻ vụng về liên tục tự đào hố.
Tin tức của em hoàn toàn trái ngược với Giang Khinh.

Một bên nói Killer giả làm người chơi giấu trong đám nhân loại.
Một bên nói Killer hoán đổi thành NPC, lẩn trốn trong phe NPC.
Nhưng xét đến cùng, chỉ có một điểm chắc chắn:
-- Killer quả thật đang ẩn giấu trong số người chơi.

Khoang ghế chợt đông cứng. Hội nghị kéo đến nửa chừng, bỗng rơi vào ngõ cụt.
Giang Khinh nhìn chằm chằm Nha Thấu, muốn nói lại thôi.
"Được rồi, mười phút hết rồi." Đinh Hồi Chu đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thản nhiên:
"Tôi đi trước."

Hắn đi, những người khác cũng chẳng muốn ở lại thêm, lần lượt tản đi.
Nha Thấu vừa đứng lên liền bị Kỳ Thanh Dã kéo khẽ lại.
Kỳ Thanh Dã ghé sát tai em, thấp giọng:
"Cẩn thận Tạ Thầm."

Nha Thấu ngẩn ra: "Vì sao?"
"Hắn luôn có biểu hiện rất kỳ lạ."
Kỳ Thanh Dã còn muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc ấy Tạ Thầm với gương mặt vô cảm dừng lại ngay trước mặt. Cuối cùng, Kỳ Thanh Dã chỉ kịp dặn một câu:
"Hắn có khả năng đã bị Killer đồng hóa. Em phải cẩn thận."
......

Hôm qua vừa mưa, hôm nay trời lại âm u, nặng nề.
Người chơi đều rời đi cả, chỉ còn Nha Thấu đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mờ, đoán chừng chốc nữa mưa sẽ rơi xuống.
"Nha Nha."

Giọng nữ từ sau lưng vang lên. Ngoài dự đoán, Thẩm Quy Ninh vẫn chưa đi. Không chỉ thế, bên cạnh nàng còn có Hạ Lộc.
Thẩm Quy Ninh thân hình cao gầy, hơn 1m75, tóc đen dài buộc hờ phía sau, khí tràng Alpha nữ vô cùng mạnh mẽ.

Hạ Lộc mỉm cười chào hỏi:
"Nha Nha."
Nha Thấu ngoan ngoãn đáp:
"Tiểu Lộc tỷ tỷ."

Khác xa dáng vẻ lúc trong [Nhập Táng], tuy vẫn giữ nét hiền lành vô hại, nhưng thiên phú [Vạn Cổ] của nàng lại có thể khống chế cổ trùng, dễ dàng nuốt trọn trí óc một người.
"Vừa rồi em cũng nghe rồi phải không? Killer ở ngay trong chúng ta."

Nha Thấu gật đầu: "Ân."
"Vậy có muốn hợp tác cùng bọn chị không?" Thẩm Quy Ninh lại một lần nữa đưa ra lời kết minh.
Nha Thấu do dự: "Tạ Thầm đồng ý rồi sao?"

"Ân. Chị vừa nói với hắn, hắn đồng ý rồi."
Nghe vậy, Nha Thấu gật đầu, mái tóc dài rủ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta mềm lòng:
"Vậy hợp tác đi. Em cần phải làm gì?"

Thẩm Quy Ninh gật đầu, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười:
"Hôm nay buổi tối, chúng ta sẽ tìm ra Killer."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu