65
Vũ Đô những ngày này trời luôn âm u. Vừa tan họp buổi sớm, mưa phùn đã lất phất rơi xuống, giăng mờ cả bầu không.
Trong ngõ nhỏ, đôi tai mèo trắng mềm mại khẽ run theo từng nhịp thở gấp gáp, thiếu niên mím môi, dáng vẻ đầy hoảng hốt.
Nơi này không phải trung tâm thành phố. Những căn nhà trệt thấp bé chen chúc như một mê cung, thỉnh thoảng xen kẽ vài ngôi nhà kiểu Tây một tầng, chắn bớt tầm mắt người ngoài.
001 trầm giọng nhắc: 【 Rẽ trái, đừng quay đầu. 】
Mưa thấm vào lông trắng trên đôi tai mèo, khiến chúng ướt đẫm, run lên từng chặp theo bước chân gấp gáp.
Nha Thấu khẽ "ừ", không buồn ngoái lại nhìn đám người phía sau, chỉ cắm đầu chạy theo lời nhắc của 001, không hề do dự.
Ngay chỗ cậu vừa rời đi, chưa đến năm giây đã có hai kẻ thở hổn hển lao tới.
"Hắn chẳng phải Omega sao? Sao lại chạy nhanh thế chứ?"
"Không thoát được đâu, cứ đuổi tiếp đi."
Hai tên này vốn chỉ là người chơi tứ giai trong khu Nhà Ấm Trồng Hoa. Ban đầu chúng còn chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với một ngũ giai, nhưng sáng nay thấy Nha Thấu thăng cấp, lập tức dồn ánh mắt vào cậu.
Trong đám người, Omega luôn là mục tiêu dễ bắt nạt nhất.
Từ lúc cậu bước ra khỏi ghế lô, bọn chúng đã bám riết, tính toán đánh ngất rồi cướp thẻ thân phận. Không ngờ con mồi lại cảnh giác khác thường, thậm chí còn dẫn dụ chúng vào khu hẻm vắng vẻ này, rõ ràng là muốn cắt đuôi.
Một tên hơi chần chừ, nhìn đồng hồ: "Có chắc phải đuổi nữa không? Giờ làm rồi, quay về báo cáo vẫn còn kịp......"
"Ngốc quá. Nếu lấy được thẻ của nó, lên thẳng ngũ giai thì muộn chút có sao? Đến lúc đó đổi công việc cũng dễ." Tên còn lại khịt mũi, hít mạnh mùi tin tức tố vương lại trong không khí.
"Con Omega kia nhát gan, chỉ bị dí theo mà lộ cả tai mèo, còn để lại một đường mùi. Dù nó chạy đi đâu, cũng sẽ bị tóm thôi."
"Hắn rẽ sang trái......"
Nửa câu chưa dứt, cơ thể hắn bỗng co giật rồi ngã vật xuống, hôn mê bất tỉnh.
Tên còn lại giật mình chưa kịp phản ứng, thì một thiếu niên đã từ mái nhà nhảy xuống, tiện tay ném thanh gậy gỗ. Đôi mắt lam trong veo mở to, vô tội như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình.
"Hi."
"!"
Tên kia còn chưa kêu được tiếng nào, đã bị một nhát chặt gọn gàng, lịm đi tại chỗ.
Một Alpha, một Beta, cả hai đều bị quật ngã. Nha Thấu cúi xuống lục túi, rút ra hai tấm thẻ thân phận.
Cậu siết chặt trong tay, quay đầu gọi: "Anh còn chưa chịu ra sao?"
"Em lại phát hiện được anh."
Một bóng người từ khoảng tối hiện ra – Giang Khinh. Hắn có thiên phú "Ám Dạ Tiềm Hành", có thể hòa vào bóng tối, đêm xuống thì gần như tuyệt đối vô hình. Dù bây giờ là ban ngày, hắn vẫn cực kỳ tự tin mình không thể bị nhìn thấu.
Nhưng thiếu niên kia lại nhìn thẳng về phía hắn.
Giang Khinh thoáng cau mày, khi thấy rõ đôi tai mèo trên đầu cậu thì sững lại. Chúng không còn trắng mềm như trước, mà hóa thành một đôi tai dài màu vàng sẫm, chóp tai viền đen, chùm lông trắng vốn nhú ra cũng biến thành đen tuyền.
Nếu hắn nhớ không lầm, thiếu niên này vốn chỉ giả trang thành một con mèo lông trắng vô hại, hoàn toàn không có sức tấn công.
"...... Em có thể nhảy cao đến vậy sao?"
Giang Khinh vốn nghĩ một Omega như Nha Thấu, bị hai người truy đuổi thì chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Ai ngờ cậu lại chạy rất lâu, rất lâu, đến lúc hắn chắc rằng thể lực cậu đã cạn kiệt thì thiếu niên ấy bất ngờ bật người, nhảy thẳng lên mái nhà hai tầng.
Nha Thấu bĩu môi. Đó đương nhiên là nhờ huấn luyện ở [Tiểu Cương Thi].
"Anh tìm em làm gì?"
Đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ, Nha Thấu cảnh giác vô cùng, không hề trả lời câu hỏi của hắn.
Ngoại hình và thân phận của thiếu niên này đều quá mức đánh lừa. Giang Khinh đè nén nghi hoặc trong lòng, hạ thấp giọng: "Lúc ở ghế lô, em nói 'sói đội lốt cừu', là thật sao?"
Cả hai bọn họ đều khai cùng một cái tên manh mối, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược.
Nha Thấu không đáp, mà ngược lại nói: "Thông tin anh đưa ra là giả."
Không giống như Giang Khinh thường hay hỏi lại, giọng điệu khẳng định của cậu đã gián tiếp trả lời câu hỏi.
"Ừ, đúng là giả." Giang Khinh nhún vai, "Khúc Từ đã nhắc nhở em từ sớm, đừng bao giờ tiết lộ manh mối thật cho người chơi khác, nhất là trong loại lĩnh vực liên minh này."
Vậy mà Nha Thấu lại như một đứa ngốc, vừa có được manh mối mới liền đem ra chia sẻ.
Điều này đúng là thúc đẩy tiến độ phó bản, nhưng cũng khiến thế cục của bọn họ thêm phần gian nan.
Nghĩ đến đây, giọng hắn trở nên hung hăng: "Vừa rồi anh đã đưa em thoát khỏi vòng vây, tại sao còn phải chọc vào bọn chúng? Em ngu ngốc sao?"
Nơi này không còn ai khác, Giang Khinh cũng chẳng buồn giả vờ làm bộ mặt dịu dàng trước Nha Thấu nữa.
Trong phó bản hay ở căn cứ trò chơi, hắn đều đứng ở tầng cao nhất. Nếu không phải vì lão đại, hắn căn bản sẽ chẳng để mắt đến Nha Thấu.
Hắn hung dữ quá, khiến Nha Thấu cúi đầu, vai run khẽ.
"Em biết không, giờ anh có thể loại em ngay lập tức."
Giang Khinh là một người chơi đỉnh cấp, quả thật có thực lực làm được điều đó.
Nha Thấu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh không thể, chúng ta là đồng đội."
Giang Khinh cười nhạo, như thể nghe được một chuyện buồn cười: "Có quan hệ gì sao?"
Đồng đội giết đồng đội – một việc dị thường, nhưng đặt trong mắt Giang Khinh lại chỉ gọn gàng thành bốn chữ "Có quan hệ gì sao".
"Hơn nữa, em bị loại rồi thì Đông Nam khu sẽ không còn ai nghi ngờ nữa." Giọng điệu hắn vẫn như đang cố đè nén cơn tức, lý lẽ ép buộc đổ lên đầu Nha Thấu. Vừa nãy, ở ghế lô, hắn đã suýt bị Nha Thấu phá hỏng màn diễn.
Ngón tay Nha Thấu run rẩy, bấu lấy vạt áo, giọng khô khốc: "Giống như các anh đã giết Kiều Kiệt Tây?"
Giang Khinh liếc cậu, khóe môi cong lên lạnh lẽo: "Xem ra em cũng thông minh đấy."
【 Đợi chút, để tôi nghe cho rõ... cái gì với cái gì thế này?? 】
【 Ý các anh là, bọn họ giết Kiều Kiệt Tây và Ngụy Tĩnh Dao chỉ để che giấu bản thân? Trinh thám gì kỳ lạ vậy... tôi thề, Tây Bắc khu và Nam khu chẳng lẽ thật sự là sói đội lốt cừu? 】
【 Bầy sói lớn như vậy, nghĩ kỹ thì hợp lý thật. 】
【 Vậy phó bản này đáng lẽ phải gọi "Sói đội lốt cừu" chứ? Hơn nữa tôi nhớ rõ Giang Khinh trước kia không thế này. Tôi từng qua một phó bản cùng hắn, rõ ràng hắn rất bình tĩnh. 】
【 Các người đọc nhiều sẽ thấy, thế giới này toàn những người chơi không bình thường thôi. Tôi là người Đông Nam khu, tôi cảm thấy lĩnh chủ của tôi vốn dĩ cũng chẳng bình thường. Lĩnh chủ mà không dính lấy tiểu thiếu gia thì mới là chuyện lạ. 】
【 Má ơi! Bảo sao vừa rồi Giang Khinh thái độ khác hẳn, hóa ra muốn dẫn hoạ sang Tây khu?! 】
【 Tôi còn tưởng hắn sẽ kéo Bắc khu Kỳ đại lão ra làm bia, ai dè lại cùng một khu khác liên thủ nhằm vào Tây khu. 】
【 Nhưng cho dù liên thủ, cũng không thể một hơi giết liền hai lĩnh chủ. Nói vậy thì... chẳng lẽ tám lĩnh vực đều có lĩnh chủ cùng xuất hiện? 】
【 Này này! Mọi người bỏ sót điểm mấu chốt rồi! Hắn nói bọn họ là đồng đội với Đông Nam khu, mà Nha Nha lại không biết. Vậy chẳng lẽ trong lĩnh vực có kẻ phản bội?? Lâm Tiêu luôn bên cạnh Nha Nha, chỉ có Tạ Thầm là lạnh nhạt với cậu thôi. 】
【 Tôi đã nói rồi, Tạ Thầm nhất định có vấn đề!! Hứa Tri Nam với Kỳ Thanh Dã đều nhắc rồi!! 】
【 Càng nghĩ càng hợp lý, Tạ Thầm làm phản nên mới lạnh nhạt với Nha Nha bảo bối. Ba lĩnh chủ ngồi lại cùng nhau bàn cách nhằm vào Hứa Tri Nam và Dung Xích, thì dễ hiểu thôi. Mọi người còn không để ý sao? Thế giới này Thanh Long là do hắn nghiên cứu ra, chưa từng thấy hắn đánh nhau, mà vẫn ngồi được vị trí sở trường, chứng tỏ thực lực chẳng hề thấp. 】
【 Giang Khinh, anh mà dám giết bà xã tôi thì chết chắc! Bà xã mau chạy đi!! 】
Trong phó bản này, Nha Thấu nhớ rõ hai cái tên nổi bật chính là Giang Khinh và Đinh Hồi Chu. Nhưng giờ cả hai đều biến đổi tính tình, mà biến đổi này quá nhanh, đâu thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành như vậy.
Cậu khẽ sờ chóp mũi, dò hỏi: "Vậy rốt cuộc manh mối anh nhận được là gì?"
Bây giờ bọn họ vẫn là đồng đội, việc chia sẻ tin tức đâu có gì sai.
Giang Khinh lúc này mới cười nhạt: "Chẳng phải em đã sớm biết rồi sao?"
Nha Thấu: "?"
"Khoác lên mình lớp ngụy trang da bạch tuộc, chuyên đi gieo họa cho người khác... hẳn đã từng xuất hiện bên cạnh em rồi nhỉ?" Giang Khinh khẽ nhếch môi, giọng ngập tràn châm biếm.
Nhìn sắc mặt hắn, Nha Thấu đoán ra, cái kẻ đội lớp da bạch tuộc kia chắc chắn không phải người bên Nam khu.
Vậy thì chỉ còn lại... Tây Bắc khu.
Bộ dạng ngơ ngác của thiếu niên rơi trọn vào mắt Giang Khinh, khiến hắn hừ lạnh:
"Cho nên, nếu lần sau còn tái diễn, anh không ngại tự tay loại em khỏi cuộc chơi."
Nhưng Nha Thấu bất ngờ ngẩng đầu, giọng thật thà:
"Anh đã tra thử chưa? Em thấy anh có vẻ như bị ảnh hưởng rồi."
"Ảnh hưởng?"
"Anh bây giờ tính cách thay đổi nhiều lắm."
Giang Khinh khựng lại, bị một tay trung cấp nghi ngờ khiến hắn rất khó chịu. Hắn vừa định mở miệng phản bác, thì lại thấy thiếu niên khẽ liếc về phía sau hắn.
Trong đầu Giang Khinh lập tức vang lên cảnh giác: Có người!
Theo bản năng huấn luyện và kinh nghiệm sống còn, hắn xoay người, nhưng phía cuối con hẻm chẳng có ai.
Ngay sau đó, một bàn tay đặt xuống đỉnh đầu hắn.
Từ trong bóng tối, hai kẻ khoác áo choàng đen dài chậm rãi bước ra.
Khóe môi đỏ tươi, bóng dáng vừa xuất hiện, máu trong người Giang Khinh đã như bùng cháy. Toàn thân hắn run lên theo phản xạ của vô số lần cận kề tử vong trong vô hạn lưu.
Chạy!
Đằng sau, giọng thiếu niên ngọt đến mức như tan trong không khí, phảng phất hương diên vĩ thoang thoảng:
"Cảm ơn anh, đã giúp em tháo gỡ một mối nghi ngờ."
Ví như... tại sao lại có tới hai con bạch tuộc. Hoặc rốt cuộc, những khu nào mới thật sự thuộc về phe Killer.
Nha Thấu nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên:
"Có ai từng nói với anh chưa? Sói vốn là loài cực kỳ gian xảo."
...
Đêm ngày thứ năm, bầu không khí yên lặng đến bất thường.
Trước khi rời đi, Thẩm Quy Ninh từng nói buổi tối sẽ dẫn Nha Thấu đi bắt Killer, nhưng khi tới nơi, Nha Thấu phát hiện ở đây không chỉ có bọn họ.
Ban ngày còn gặp Ngô Đông với Hạ Lộc, bây giờ cả hai cũng đều có mặt.
Thẩm Quy Ninh quét mắt một vòng, cau mày:
"Giang Khinh đâu?"
"Không biết, hắn không tới." Ngô Đông nhún vai, "Có lẽ còn ở chỗ lão đại bọn họ."
Nói xong, tầm mắt hắn liếc qua Nha Thấu đứng sau lưng Thẩm Quy Ninh, còn vẫy tay cười:
"Tiểu thiếu gia, em khỏe chứ?"
Trước đó từng liên lạc với Nha Thấu nên Ngô Đông cũng quen cách xưng hô này, không rõ có phải chịu ảnh hưởng từ đám người Đông Nam khu hay không.
Hạ Lộc cong mắt, gọi một tiếng thân mật:
"Nha Nha."
Thẩm Quy Ninh cắt ngang mấy lời trò chuyện:
"Chúng ta phải trở về trước khi kiểm sát viên tiến hành tra soát. Hiện tại tám giờ rồi, chỉ còn ba tiếng. Phải tranh thủ loại sạch những kẻ còn lại ngay trong hôm nay."
Hạ Lộc bật cười khẽ:
"Nhưng Thẩm Thính Bạch với Kỳ Thanh Dã không dễ đối phó đâu. Một con báo tuyết, một con hổ, ngụy trang thì lại càng khó xử lý."
"Vậy thì cứ giải quyết bọn còn lại trước. Hai người đó để ta lo." Thẩm Quy Ninh buộc cao mái tóc, ánh mắt sắc lạnh, "Hôm nay, nhất định phải lôi được kẻ sói đội lốt cừu cuối cùng ra."
Những lời họ nói khá khó hiểu, nhưng Nha Thấu cũng miễn cưỡng nắm bắt được chút manh mối.
—— Hình như còn liên quan đến cái gọi là 'sói đội lốt cừu'.
"Chẳng lẽ đây là phiên bản 3.0 sao?" Nha Thấu lẩm bẩm.
001 đáp giọng trầm: 【 Có lẽ. 】
Giữa lúc bầu trời đêm bao trùm, quang não của Thẩm Quy Ninh bất ngờ reo lên.
Cô nghe máy, vẻ mặt lập tức nhíu chặt:
"Lại đánh nhau nữa?"
Im lặng vài giây, cô dứt khoát cúp máy, xoa mi tâm:
"Các người chờ ở đây. Ta đi một lát sẽ quay lại."
Ngô Đông buông tiếng thản nhiên:
"Là lão đại bọn họ lại gây sự à? Chắc không cần xen vào đâu."
Rõ ràng là chuyện quá quen thuộc.
"Không giống lần trước. Lần này mà ta không tới, e là một trong hai sẽ bị loại." Thẩm Quy Ninh nói dứt khoát rồi rời đi.
Hạ Lộc gật đầu: "Ừm."
Nha Thấu gãi mũi, cảm giác lúc rời đi, Thẩm Quy Ninh còn liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt thật phức tạp.
Cậu lặng lẽ dịch lại gần, khẽ hỏi:
"Chị Hạ Lộc, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Họ trong lòng đều hiểu rõ, nhưng với Nha Thấu, lời lẽ cứ như đố chữ khó giải.
Hạ Lộc nghiêng đầu cười:
"Tạ Thẩm không kể với em sao?"
"Hắn... lẽ ra phải nói gì đó với em à?" Trong mắt thiếu niên ánh lên một tầng mờ mịt.
Nhìn dáng vẻ như thật sự không biết gì, Hạ Lộc dịu dàng đưa tay xoa mái tóc rối bời của cậu:
"Không sao đâu. Sau này ra ngoài, em có thể chất vấn hắn. Còn nếu hắn chẳng nhớ gì, thì lần tới tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều. Người đó... nguy hiểm lắm."
Nha Thấu càng thêm hoang mang.
Khuôn mặt cậu trong trẻo, ngây ngô đến mức khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Nhất là với đôi tai mèo trắng mềm mại lộn xộn kia, trông càng vô tội.
"Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hai người kia đánh nhau thôi. Thẩm Quy Ninh đi can ngăn. Nguyên nhân là vì một trong hai phát hiện tin tức tố của người mình thích lưu lại trên kẻ khác, lại còn cùng hắn hôn môi... thế là nổi điên, lao vào đánh nhau." Hạ Lộc khẽ nhếch môi, "Chúng ta cứ chờ đến khi quay lại bàn tiếp, rồi em sẽ rõ."
Trước mắt chỉ có thể tóm gọn một câu:
"Đúng là hai kẻ biến thái."
"...... Ờ." Nha Thấu gật gù, "Nghe cũng hợp lý."
Hạ Lộc nhìn cậu càng lúc càng trìu mến, một hồi lâu sau mới thở dài:
"Chỉ cần em đi cùng bọn chị là được. Chúng ta sẽ đưa em tới thắng lợi cuối cùng."
"Vâng ạ."
Nha Thấu cúi đầu, giấu đi ánh nhìn mang theo chút áy náy trong đáy mắt.
Chừng nửa tiếng sau, Thẩm Quy Ninh mới quay lại.
Trên tay chị vẫn còn rướm máu, trên người cũng có vài vết thương. Tuy không nặng, nhưng rõ ràng là lúc đi can ngăn thì bị vạ lây.
Sắc mặt Thẩm Quy Ninh cực kỳ khó coi, chị nghiến răng nói:
"Lần sau cứ mặc kệ bọn họ, có muốn bóp ch·ết nhau thì cứ để họ tự làm. Đừng kéo mình vào nữa."
Trước đây tuy tính tình bọn họ không tốt, nhưng ít ra vẫn còn có thể nói chuyện. Giờ thì hoàn toàn như kẻ điên, gặp ai cũng đòi động thủ.
Chả trách Tạ Thầm luôn tránh thật xa.
Ánh mắt Thẩm Quy Ninh lướt qua kẻ mặc áo đen theo phía sau.
Người đó vẻ mặt hờ hững, đôi mắt đỏ liếc sang một cái rồi lập tức dời đi, như thể không muốn giao lưu với bất kỳ ai.
Tạ Thầm thì vốn chẳng bao giờ chịu chữa trị cho ai. Thẩm Quy Ninh chỉ nhún vai, lấy thuốc ra rồi tự mình băng bó cho ổn thỏa.
"Bọn họ đã về chưa?" – chị hỏi.
Ngô Đông lắc đầu:
"Bên Lữ Văn Châu đã có phòng bị, khó mà ra tay với bọn họ nữa. Đinh Hồi Chu và Trình Thiên Ức thì tối nay có tiệc, chắc tầm mười mấy phút nữa sẽ quay lại."
"Được rồi. Vậy chia nhau canh giữ từng lối đi." Thẩm Quy Ninh quay sang:
"Nha Nha, em đi với chị."
Bị gọi đột ngột, Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu:
"Được."
Cậu khoác áo choàng đen, dùng khẩu trang che kín mặt, lặng lẽ đi phía sau Thẩm Quy Ninh.
"Nhà kính hoa đã bị phong tỏa rồi, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết."
Bọn họ hiện giờ đang ở vòng ngoài khu nhà kính, không xa phía trước chính là trạm cuối của xe huyền phù.
Nhà kính hoa tuy gần nhưng lại mênh mông rộng lớn. Đèn đường trong đó cách nhau quá xa, ánh sáng lác đác làm cả không gian thêm u tối.
Không khí bốn bề yên lặng đến lạ.
Thi thoảng lướt qua vài ngôi nhà cũ nát bỏ hoang, cửa sổ chẳng còn nhìn rõ bên trong.
Đây là con đường buộc phải đi qua mỗi lần vào nhà kính. Nha Thấu đã đi không ít lần, nhưng ngoài cái đêm đầu tiên, chưa khi nào cậu còn thấy bản thân hoảng hốt như vậy.
Cậu khép chặt áo choàng trên người, khẽ lẩm bẩm:
"Hôm đầu tiên cũng có người dọa em như thế này..."
Thực ra cũng không hẳn là bị dọa, mà là hôm đó Tiểu Lê Hoa ngửi thấy mùi máu tươi, cắn lấy gấu váy cậu kéo sang hướng khác.
Thẩm Quy Ninh lần hiếm hoi không đáp lại lời cậu.
Sau khi tách nhóm, trên đường chỉ còn hai người. Khi băng qua dãy đèn đường cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi vùng sáng để bước vào khoảng tối mịt mùng, Nha Thấu bỗng khựng lại.
Người phía sau chưa kịp tiến lên, Thẩm Quy Ninh quay đầu:
"Sao vậy?"
Nha Thấu không trả lời ngay.
Trong ánh sáng le lói phía sau lưng, vẫn còn nhìn thấy đôi tai mèo trắng mềm mại của cậu khẽ run lên.
Cậu khẽ nói:
"Chị từng nói sẽ đưa em đi bắt Killer."
Thẩm Quy Ninh gật: "Ừ."
"Nhưng em không thích Killer."
"Vậy sau này em có thể tự tay xử bọn chúng."
Câu chuyện diễn ra rất bình thản, không có chất vấn, không có giận dữ. Nha Thấu và Thẩm Quy Ninh chỉ cách nhau nửa cái đầu, chẳng cần ngước lên hay cúi xuống vẫn có thể nhìn thẳng vào nhau.
Nha Thấu chậm rãi nói:
"Chị sáng nay bảo đi bắt Killer. Nhưng vừa rồi Ngô Đông báo lại, tung tích là của Lữ Văn Châu và Đinh Hồi Chu."
Thẩm Quy Ninh đáp gọn:
"Như em thấy đấy, bọn họ chính là Killer."
Trước nay, những gì Thẩm Quy Ninh biết về Nha Thấu hầu hết đều đến từ lời kể của Hạ Lộc, cùng với ít đoạn ghi chép rải rác trong 【 Mạt Thế Cuồng Hoan 】.
Trong bản ghi ấy, thiếu niên mặc chiếc váy rườm rà, dẫn dụ cả đám người chơi Devil xoay vòng quanh mình. Lúc rời đi lại đẹp đến mức làm người ta lóa mắt.
Hạ Lộc khi đó đã dành cho cậu những lời đánh giá rất cao: xinh đẹp, đơn thuần, lại ngoài dự liệu mà dũng cảm.
À... chỉ có hơi xui xẻo.
Tiếp xúc trực tiếp thì quả thực đúng như thế. Một khí chất mềm mại, vô hại. Đôi mắt tròn xoe vô tội, đôi môi khẽ mím, cúi đầu rụt rè. Đến cả sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng rũ xuống, giống hệt một chú cừu con đơn thuần trong cuộc đối đầu này. Cậu nói gì tin nấy, muốn lừa gạt thì chỉ cần ném bỏ chút lương tâm là có thể dễ dàng thành công.
Ngay cả lúc này cũng thế. Dưới chiếc mũ trùm che đi mái tóc rối, giọng cậu nhỏ nhẹ:
"Em không thích Killer."
Chẳng trách lúc đó Hạ Lộc lại quả quyết phải kéo khu Đông Nam về phe mình.
Gió đêm lành lạnh lùa qua. Thẩm Quy Ninh định bụng phải giải thích thêm cho cậu hiểu rõ về Killer, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một luồng nguy hiểm trí mạng đã lao đến!
Nàng lập tức nghiêng người né, bắt lấy cánh tay Lâm Tiêu rồi quăng hắn sang một bên.
Đông Bắc lĩnh chủ – đỉnh cấp trong số đỉnh cấp.
Lâm Tiêu nhanh chóng ổn định lại, đứng chắn phía sau Nha Thấu.
Thế cục rơi vào giằng co, không ai dám tùy tiện động thủ.
Nhìn thấy người vốn không nên xuất hiện ở đây, Thẩm Quy Ninh lập tức hiểu ra tiền căn hậu quả. Trên mặt không hiện nét khác lạ, ngược lại nhướng mày cười nhạt:
"Từ khi nào phát hiện?"
Việc Lâm Tiêu xuất hiện và chọn cách tấn công nàng ngay đầu tiên đã chứng minh thân phận Killer của nàng bị lộ. Nhưng bọn họ phát hiện từ khi nào, Thẩm Quy Ninh vẫn muốn biết.
Nàng tự nhận bản thân làm việc thiên y vô phùng, không để lại chút sơ hở nào.
"Có người nhắc em sao?" – nàng hỏi.
"Có." Nha Thấu thành thật đáp, gương mặt vẫn vô tội, đôi mắt tròn ngây ngốc, "Nhưng thực ra trước đó em đã phát hiện, chỉ là chưa dám chắc thôi."
Lần nhắc nhở duy nhất chính là khi Killer định tập kích cậu, nhưng nhờ Thẩm Thính Bạch cứu giúp, anh ta đã cảnh báo cho cậu.
"Chị là người tiếp cận em đầu tiên, muốn cùng em kết minh."
Ngày đầu tiên phó bản bắt đầu, khi Nha Thấu đến cục cảnh sát làm ghi chép, Thẩm Quy Ninh đã gửi lời mời kết minh. Lý do đưa ra là:
—— có rất nhiều khu vực căn bản không dám động vào cậu, vì vậy kết minh với cậu là lựa chọn tốt nhất.
Thẩm Quy Ninh bất đắc dĩ cười khẽ:
"Là chị không nên chủ động tìm em?"
Nha Thấu lắc đầu:
"Không phải. Ngày đầu tiên em về trễ, bị phạt phải phối hợp kiểm sát viên kiểm tra ký túc xá một tuần. Trong lúc kiểm tra phòng, em có thể tiếp xúc với mọi người. Dù ngày đầu tiên nhìn chưa rõ, nhưng trong bảy ngày đó, em có thể lần lượt xác nhận từng người."
Thẩm Quy Ninh hạ giọng: "Vậy thì sao?"
"Ngay từ lần đầu chị tìm em kết minh, chị đã để lộ thông tin: toàn bộ người chơi đều ở nhà kính hoa." – Nha Thấu chậm rãi nói – "Nhưng thực tế, còn thiếu ba người mà em tìm mãi không thấy."
Ba người ấy chính là đại diện của ba khu: Nam, Đông Bắc và Tây Bắc.
Mỗi khu đều khuyết một người. Dù sau đó nhờ Lâm Tiêu và Tạ Thầm hỗ trợ loại trừ, em vẫn không tìm thấy tung tích họ.
Nếu như việc người của Nam khu hay Tây Bắc khu chưa thấy mặt còn có thể coi là bình thường, thì mấu chốt lại nằm ở chỗ Thẩm Quy Ninh lúc ban đầu đã nói với cậu như thế này:
—— "Đã tìm được một người, chỉ còn Hạ Lộc là chưa thấy."
Nếu đã "tìm được một người", vậy thì đồng đội kia của Thẩm Quy Ninh vì sao lại không xuất hiện trong nhà kính trồng hoa? Nếu hắn ở nơi khác, không hề có mặt ở đây, thì ngay từ đầu câu nói "Tất cả người chơi đều ở trong nhà kính trồng hoa" của Thẩm Quy Ninh rõ ràng là giả.
Dù thế nào thì đó cũng là lời nói dối. Ban đầu Nha Thấu chỉ mơ hồ nghi ngờ, mãi cho đến khi Thẩm Thính Bạch cảnh tỉnh, cậu mới hoàn toàn xác định.
Thẩm Quy Ninh thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ cười, thừa nhận:
"Em rất thông minh."
Đôi tai mèo trắng mềm mại trên đầu Nha Thấu khẽ run run, phần lông tơ nơi chóp tai rung động như muốn câu lấy ánh mắt người khác, cực kỳ khiến người ta chú ý.
"Cũng... tạm thôi."
Cậu thật ra đã nghĩ rất lâu, cuối cùng mới tìm ra được manh mối ấy.
Cậu cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nghĩ ra được.
"Cho nên bây giờ chị muốn giết em sao?" Nha Thấu nhìn Thẩm Quy Ninh đang đứng đó, nàng không hề mở ra thiên phú kỹ năng, "Nếu chỉ có Lâm Tiêu, hắn không đánh lại chị."
"Nhưng chị lại rất muốn biết... Tạ Thầm đã bị đồng hóa, em cũng đồng ý kết minh, đã trở thành Killer." Giọng Thẩm Quy Ninh có chút tiếc nuối, nàng khẽ xoa vết máu vừa bị Lâm Tiêu cắt trên tay. Miệng vết thương vốn đã được băng bó, giờ lại rỉ máu, "Vậy chẳng phải chúng ta giờ đây là kẻ thù, giết hại lẫn nhau sao?"
Nha Thấu mím môi, không trả lời ngay.
Thẩm Quy Ninh bật cười, máu vẫn rỉ xuống đầu ngón tay, chỉ là nàng đứng đó thôi cũng đã khiến người khác thấy chột dạ.
"Nha Nha, chị dạy em một câu." Trong tay nàng đột ngột xuất hiện một cây roi, "Khi muốn giết một người, đừng bao giờ cho đối phương quá nhiều thời gian."
Nếu không, vũ khí sẽ lập tức được triệu hồi.
Roi xé gió, lóe lên như ảo ảnh, mang theo sức mạnh đáng sợ quét thẳng về phía Lâm Tiêu đang đứng cạnh Nha Thấu.
Lâm Tiêu vội tránh né, còn Nha Thấu đã nhảy lên đứng trên ngọn đèn đường.
Thẩm Quy Ninh thoáng sững sờ, thật bất ngờ trước sức bật và khả năng né tránh của thiếu niên, ánh mắt ngước lên nhìn em trai.
Ngay sau đó, nàng quăng roi quấn lấy cột đèn, ý định bẻ gãy cả ngọn đèn kéo xuống.
Nha Thấu đứng trên cao, nhìn bóng đen thoáng vụt qua, càng lúc càng gần với Thẩm Quy Ninh ——
"Bang ——!"
Roi đen tím bị một cú đấm của Tạ Thầm đánh bật ra! Hắn xuất hiện quá bất ngờ, khiến Thẩm Quy Ninh không kịp dự đoán, hô hấp chợt gấp gáp, tung cú đá dữ dội vào hắn. Lợi dụng khe hở lúc Tạ Thầm lùi lại, nàng thu roi về, thấp giọng mắng.
"Chị cũng đang đợi đây."
Nhiệm vụ dẫn đường đã xong, Nha Thấu nhảy xuống đất, đôi tai khẽ run, đáp lại câu nói khi nãy Thẩm Quy Ninh vừa dạy.
...
Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, cuối cùng, ngay khoảnh khắc một quyền nện xuống, thân ảnh Thẩm Quy Ninh đột nhiên biến mất.
Ánh sáng chói lòa bất ngờ chiếu rọi khiến Nha Thấu nhắm mắt lại.
Khi mở ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Có người đứng ngay phía sau Nha Thấu, bàn tay đặt lên vai em trai, trong cảnh mơ này căn bản không thể động đậy.
Thẩm Quy Ninh nhẹ giọng:
"Hà tất phải ầm ĩ thành thế này? Cùng nhau về trận doanh sát thủ, chẳng tốt hơn sao?"
Ánh mắt nàng dừng lại trên Tạ Thầm, lộ vẻ khó hiểu:
"Tôi thật sự rất muốn biết... cậu vốn không có ký ức bị đồng hóa. Vậy bây giờ... đã nhớ ra hết rồi sao?"
Tạ Thầm không giống Nha Thấu, chẳng hề giải thích, chỉ lạnh giọng:
"Trả Nha Nha lại cho ta."
"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại em ấy." Thẩm Quy Ninh thở dài, ánh mắt mang chút tán thưởng, tự lẩm bẩm:
"Không trách được cậu phát hiện ra điều bất thường... thì ra ký ức cậu vẫn còn nguyên vẹn."
Thẩm Quy Ninh thật sự không hiểu:
"Gia nhập trận doanh Killer chẳng phải rất tốt sao? Sau khi em, anh Tạ và Lâm Tiêu đều đứng cùng phe, chúng ta chỉ cần lần lượt loại hết người chơi còn lại là xong."
Trong trò chơi, cán cân thắng lợi vốn đã nghiêng về phía Killer, nàng thật sự không rõ vì sao bọn họ lại không chọn gia nhập.
Rõ ràng lúc ban đầu, ý định thật sự của nàng chính là lôi kéo Nha Thấu bọn họ về phe Killer.
Trong kỹ năng "Trong lúc ngủ mơ Phạn Nice", muốn rời khỏi giấc mộng, bọn họ buộc phải đánh bại Phạn Nice. Nhưng sau đó, còn có nàng chặn đường.
Bọn họ... không thể nào thoát ra ngoài được.
"Về nhà thăm cha mẹ đi, tỷ tỷ."
Thiếu niên vẫn gọi nàng là tỷ tỷ, giọng mềm mại, còn nghiêng đầu nói:
"Chị có thấy đầu đau nhức, tay chân rã rời, rất buồn ngủ không?"
Thẩm Quy Ninh mơ hồ. Nàng vốn vừa giao đấu kịch liệt với Tạ Thầm, trước đó còn liều mạng với hai kẻ điên kia, khắp người chỗ nào cũng đau nhức. Lúc này căn bản không phân biệt nổi cơn đau nào là do nguyên nhân thật sự.
Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên, muốn nghe xem em ấy còn định nói gì. Nhưng ánh mắt khẽ sững lại—
Đôi tai mèo trắng tinh trên đầu thiếu niên, từ vành tai bắt đầu loang một tầng sắc đen.
Từng sợi lông trắng biến thành đen nhánh, tai cũng dài và lớn hẳn, viền ngoài phủ kín lông đen.
Cái đuôi mềm mại vốn trắng muốt nay cũng rút ngắn, chuyển thành chiếc đuôi đen nhỏ.
Đen – trắng xen kẽ, nhưng tuyệt nhiên không còn là dáng vẻ "mèo nhỏ vô hại".
Mà là —— Linh miêu Xali.
Nếu "mèo con" là con mồi, thì linh miêu Xali chính là kẻ đi săn.
"Cuối cùng... là em..."
Thẩm Quy Ninh vừa mở miệng, chưa kịp nói hết đã ngã quỵ xuống.
Nha Thấu nhanh tay đỡ lấy, không để nàng trực tiếp đập xuống đất. Cậu nghiêng đầu, thì thầm:
"Chị ở quá gần em, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp thôi."
Đầu óc Thẩm Quy Ninh xoay nhanh. Từ lúc Tạ Thầm xuất hiện cho đến giờ, nàng đã hiểu hết mọi chuyện. Khóe môi cong lên, cười khẽ:
"Thì ra là thế... Cho nên các em mới không chọn gia nhập Killer."
Bởi vì một khi bản thể sụp đổ, kỹ năng thiên phú cũng không thể duy trì.
Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt tỉnh dậy, thoát khỏi mộng cảnh, trở về thế giới hiện thực.
Nha Thấu ra hiệu cho Lâm Tiêu lại gần, để hắn ra tay. Như vậy, Lâm Tiêu sẽ được thăng lên cấp bốn, còn bọn họ thì có thêm manh mối quan trọng.
Thẩm Quy Ninh ngồi dậy, ôm lấy đầu, trước mắt quay cuồng, "Sau khi em loại được chúng ta, hai kẻ điên kia chắc chắn sẽ trực tiếp tìm đến em."
Chỉ vì một chút pheromone, hai người ấy đã muốn giết nhau bằng được. Nếu biết Nha Thấu đã nắm rõ toàn bộ sự thật, e rằng còn điên cuồng đến mức nào.
Nha Thấu nghiêng đầu, hỏi Tạ Thầm:
"Vậy ra bọn họ đã mượn anh để xâm nhập vào giấc mơ của em sao?"
"Không sai biệt lắm. Ta có kỹ năng 'chia sẻ giấc mơ'." – Thẩm Quy Ninh đáp.
Nha Thấu lại tò mò:
"Thế chị biết bọn họ làm gì trong đó không?"
"Không. Ta chỉ chia sẻ thôi."
Nghe giọng điệu thiếu niên có phần khác lạ, Thẩm Quy Ninh định ngẩng đầu nhìn biểu cảm của em. Nhưng cơn hoa mắt làm nàng chẳng thấy rõ gì cả. Chỉ mơ hồ đoán được mà nghiến răng:
"Hai kẻ biến thái..."
Y như Hạ Lộc từng nhận xét.
Nàng biết mình chẳng còn sức chống cự, chỉ thở dài:
"Em thật sự thông minh... Bọn họ đều nhìn lầm rồi."
"Cũng tạm thôi. Nhưng phó bản này với em lại rất có lợi."
Nha Thấu tuy khiêm tốn, nhưng đôi tai lông lại run rẩy đầy hứng khởi, mái lông dựng đứng, như đang tự hào:
"Đỉnh mao thông minh mà, phải không?"
Chỉ số thông minh không thể gắn với mấy sợi lông tai, nhưng cậu vẫn tin rằng ít nhiều cũng có liên hệ.
Chính nhờ đôi tai đặc biệt này, cậu mới nghe được những âm thanh mờ nhạt ở hành lang nhà kính.
Tạ Thầm cắt ngang dòng đối thoại của hai chị em, ra hiệu cho Lâm Tiêu:
"Động thủ."
"Rõ." – Lâm Tiêu đáp.
Khoảnh khắc Thẩm Quy Ninh bị loại, manh mối lập tức được gửi về hậu trường của Lâm Tiêu:【1.134; 2. Sói đội lốt cừu.】
Cuối cùng, mảnh ghép "Sói đội lốt cừu" đã lộ diện.
Nha Thấu vừa định bước lên, thì thân hình Thẩm Quy Ninh – vốn đã gục xuống – lại bất ngờ bật dậy. Trong tay nàng, một lưỡi đao lóe sáng, thọc thẳng vào bụng Lâm Tiêu.
Trong giấc mộng "Phạn Nice", Boss ngay từ đầu đã khóa định Lâm Tiêu. Cho dù Thẩm Quy Ninh bị loại, thì Boss vẫn sẽ mang hắn đi.
Không có âm thanh phát ra, nhưng Tạ Thầm như thể nghe rõ được nàng đang nói gì:
—— "Người của em, ta sẽ mang đi."
Đôi mắt Tạ Thầm nheo lại, nhưng bàn tay to vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vai thiếu niên, trấn an cậu. Đợi chắc chắn em mình không bị dọa sợ, hắn mới chậm rãi buông tay.
Thẩm Quy Ninh bị loại trừ, trước khi chết còn kéo theo cả Lâm Tiêu.
Khu Đông Bắc là trận doanh Sát thủ, mà cô từng nói còn có hai người nữa — nghĩa là ít nhất còn có hai khu khác cũng thuộc trận doanh Sát thủ. Trận doanh này có ba khu, khớp với manh mối đầu tiên Lâm Tiêu từng khai trong phân đoạn 134: số "3". Mà "4" là con số lớn nhất, chỉ số lượng người chơi bình thường còn lại.
Vậy trừ Đông Bắc khu, vẫn còn hai khu nữa thuộc về phe sát thủ.
Nha Thấu cũng luôn không tìm được người cuối cùng đó, đến cả bản thể còn không thấy bóng dáng.
【3 là Killer, 4 là người chơi bình thường, 1 là gì?】
【Người bị lây nhiễm? Không phải nói nguồn lây từng ở nhà ấm trồng hoa sao?】
【Vả mặt rồi chăng? Tạ Thầm thì có vấn đề gì? Giờ chẳng phải hắn đang rất bình thường sao.】
【Nha Nha không phải mèo con đâu, là một bé linh miêu xali vừa nhìn đã thấy đáng yêu nhưng thật ra cực kỳ dữ. Có thông minh mao là tui hiểu rồi đó.】
【Vậy rốt cuộc Thẩm Quy Ninh nói có ý gì? A?? Tạ Thầm lúc đầu mất trí nhớ thật á?】
【Tức là Tạ Thầm từ đầu tới cuối đều đang giả bộ, thực chất là đang đánh lừa trận doanh Killer đúng không? Hắn nhớ lại từ bao giờ?】
【Có phải là hôm đó ban đêm, lúc hắn chạy tới tìm Nha Nha? Nha Nha khi đó còn mang theo trái tim của hắn? Có khi nào chính vì nguyên nhân này...】
Tạ Thầm muốn ôm lấy Nha Thấu, nhưng lúc này hắn cũng vô cùng chật vật, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh, rất giống một chú chó to muốn dụi vào người nhưng lại sợ làm bẩn đối phương.
Nha Thấu: "Đau lắm không?"
Tạ Thầm cúi đầu, mặt không cảm xúc nhổ vảy trên tay ra: "Vẫn ổn."
Hôm đó buổi tối, Tạ Thầm đã nói với cậu rất nhiều, rất nhiều. Lúc đó cậu đang trong kỳ phát tình, thật ra chỉ nghe được một nửa, nửa sau có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ trong đầu là một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cậu, rồi cúi xuống hôn mu bàn tay cậu.
"Tin anh đi, mọi chuyện cứ để anh giải quyết."
Ẩn mình giữa đám sát thủ, giả vờ như không quen biết Nha Thấu, cho đến tận lúc bao vây tiêu diệt Thẩm Quy Ninh — Tạ Thầm mãi mãi sẽ là quân át chủ bài mà Nha Thấu có thể tin tưởng giao ra, không chút do dự.
Tối hôm đó, khi kiểm tra, nhà ấm trồng hoa yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Kiểm sát viên đứng ở cửa, Nha Thấu hỏi một câu:
"Đều xử lý xong rồi à?"
"Ừ." Kiểm sát viên gật đầu, "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, nhớ khóa kỹ cửa sổ. Hai kẻ đó bất cứ lúc nào cũng có thể mò tới."
Nha Thấu căng thẳng gật đầu, "Vâng."
"Đi ngủ sớm một chút."
"Ừ ừ."
Cậu thực sự cần một giấc ngủ ngon, nhưng chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, cậu mở to mắt cũng không thể nào ngủ nổi.
Cho đến khi 11 giờ đêm, giọng nói của hệ thống vang lên đúng giờ —
【Nam khu: Giang Khinh đã bị loại trừ.】
【Đông Nam khu: Lâm Tiêu đã bị loại trừ.】
【Đông Bắc khu: Thẩm Quy Ninh đã bị loại trừ.】
【Đông Bắc khu: Hạ Lộc đã bị loại trừ.】
【Tây Bắc khu: Ngô Đông đã bị loại trừ.】
【Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Còn lại 10 người chơi. Mong những người còn sống tiếp tục cố gắng.】
Đêm qua đào thải rất nhiều người, toàn trường chỉ còn lại mười người chơi.
Cuộc thi thăng cấp đã bước sang ngày thứ sáu. Nhà ăn cơ bản trở thành khu bạo động, khiến cả ngày Nha Thấu không dám xuống lầu thêm lần nào.
Cậu lại quay về tầng năm, không hề đối diện với Nha Độ nữa.
Nha Độ không thể lên đây như trước để lặng lẽ đặt cơm ở trước cửa phòng cho Nha Thấu, chờ cậu tỉnh dậy rồi tự lấy. Bây giờ, cậu phải tự xuống dưới thì mới có cơm ăn.
"Tự bảo vệ bản thân cho tốt, đừng dễ dàng mở cửa cho bất kỳ ai."
Nha Độ đứng hạng 6, lúc này thao tâm tốn sức còn hơn trước gấp nhiều lần. Trước khi đi còn hơi không nỡ, thấp giọng nói:
"Nếu xảy ra chuyện gì... đi tìm hai cái đèn đỏ ấy."
Nha Thấu sửng sốt một lúc, sau mới hiểu ra, hơi do dự trả lời:
"Được."
001 rõ ràng không theo kịp dòng suy nghĩ của Nha Thấu, rất khó hiểu:
【Đèn đỏ? Mà còn là hai cái? Tìm đèn đỏ có ích gì?!】
Hệ thống Tình Yêu ban đầu không nói gì, thấy 001 mắt đậu xanh trừng như sắp rớt ra mới chịu lên tiếng giải thích:
【Tạ Thầm.】
Nhớ ra Tạ Thầm có đôi mắt đỏ, 001 bừng tỉnh:
【À hóa ra là vậy!】
Sau đó Nha Thấu quay về phòng, ngồi xuống bàn ăn cơm, 001 đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán:
【Thật là lợi hại!】
Rõ ràng hiểu ngay là ai, còn biểu đạt được cái tâm lý vừa vô ngữ vừa rối rắm khi thấy em trai mình bị lừa.
【......】
Hệ thống Tình Yêu cảm thấy quá mất mặt, thẳng tay chặn tiếng của 001.
Suốt cả ngày, ngoài thời gian xuống lấy cơm, Nha Thấu không hề rời khỏi phòng.
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn những lời Thẩm Quy Ninh nói trước khi bị loại trừ:
—— "Sau khi ngươi đưa bọn ta rời khỏi cục, hai tên điên đó chắc chắn sẽ đến tìm ngươi trước."
Ám ảnh từ lần bị trận doanh Killer bắt cóc và tra tấn vẫn chưa dứt. Chỉ cần nghĩ lại, tay đã run lên rồi. Nhưng may mắn là đợt kiểm tra hôm nay đã kết thúc, cậu không cần phải ra ngoài lúc nửa đêm nữa.
Mấy ngày gần đây trời xấu, ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi tuyết.
Nha Thấu chất đầy tâm sự, giấc ngủ cũng không sâu. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu lập tức tỉnh dậy.
Trong phòng hiển thị đã là 11 giờ đêm – thời gian kiểm tra định kỳ.
Vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn lơ mơ, tuyến thể sau gáy vì dùng quá độ nên tin tức tố bắt đầu thiếu hụt, cảm giác cũng hơi nặng nề.
Cậu đi dép lê ra mở cửa, định sau kiểm tra sẽ quay lại ngủ tiếp.
"Chào buổi tối." – ngoài cửa, kiểm sát viên quen thuộc chào một cách thuần thục.
Nha Thấu dụi mắt, giọng còn mang theo buồn ngủ chưa tan:
"Chào buổi tối."
"Tôi có thể vào trong kiểm tra một chút không?"
Lời đề nghị đột ngột khiến Nha Thấu khựng tay, nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy lời giải thích:
"Phòng mới, Nha Nha vẫn chưa được kiểm tra lần nào."
Khi còn ở tầng 4, ở đối diện phòng Nha Độ, anh ấy từng xông vào kiểm tra phòng một lần. Nhưng từ khi dọn lên tầng 5, căn phòng này chưa từng có kiểm tra chính thức nào.
Lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý — lo đệ đệ lạm dụng chức quyền giúp đỡ kiểm tra phòng.
Hắn thậm chí còn gọi cậu bằng nhũ danh: "Nha Nha".
Nhưng... sai rồi.
Dù chất giọng máy móc giống đến mấy, dù cách nói chuyện mô phỏng y hệt, Nha Thấu chỉ cần nghe đến câu thứ hai đã biết có gì đó không đúng.
Người trước cửa không phải kiểm sát viên quen thuộc kia.
Những suy đoán và hình ảnh đêm hôm đó lập tức hiện về. Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu, cơ thể Nha Thấu hơi cứng đờ.
Tay kia vẫn đang nắm lấy tay cầm cửa, cậu lặng lẽ siết chặt, cố gắng không để đối phương nhận ra mình đã phát hiện. Đồng thời, cậu đang nghĩ: phải làm sao để đóng cửa mà không khiến tên Killer giả mạo này phát hiện.
Đây không phải chuyện dễ.
Nha Thấu theo bản năng nuốt nước bọt.
"Sao vậy?"
Kẻ giả mạo chú ý thấy sắc mặt Nha Thấu khác thường:
"Sao mặt em lại trắng bệch thế?"
Nha Thấu hơi cứng người, nhưng may mắn đầu óc quay nhanh:
"Tôi đang vào kỳ phát tình, nên hơi khó chịu."
Cậu vén tóc lên, lộ ra tuyến thể sau gáy hơi lõm xuống, dùng hành động thực tế để giải thích lý do sắc mặt không ổn.
Kỳ phát tình luôn là cái cớ hoàn hảo — bất cứ điều gì kỳ lạ cũng có thể đổ lên nó mà chẳng mấy ai nghi ngờ.
Nhưng điều này cũng rất mạo hiểm — cậu vừa để lộ điểm yếu nhất của mình trước một kẻ Killer ẩn danh không rõ mục đích.
Nhìn kỹ còn có thể thấy ngón tay của thiếu niên vẫn đang run nhè nhẹ.
May mắn thay, ánh mắt tên "kiểm sát viên" toàn bộ đều bị hút vào cái cổ mảnh khảnh và tuyến thể kia, không hề nghi ngờ gì.
Nha Thấu nhanh chóng buông tóc xuống, sau đó còn nghi ngờ hỏi ngược lại:
"Chuyện này... chẳng phải anh biết từ trước rồi à?"
"Anh sợ em gặp chuyện ngoài ý muốn thôi." – kẻ kia đáp rất nhanh.
"Anh thật sự rất lo cho em."
Chắc hẳn hắn vẫn đang nghĩ về tuyến thể vừa lộ ra, giọng máy móc trầm thấp:
"Vào kỳ phát tình, khó chịu đến thế sao?"
Lòng bàn tay Nha Thấu đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn phải thành thật gật đầu:
"Không dễ chịu thật."
Đầu óc mơ màng, cảm giác choáng váng sẽ kéo dài suốt hai ngày đầu. Giọng nói sẽ trở nên mềm yếu, phải uống nước đúng giờ, uống xong thì lại đổ mồ hôi, ngủ dậy là người ướt hết — một ngày phải thay năm sáu bộ quần áo.
Dù có tiêm ức chế tố, cũng chỉ giảm nhẹ được phần nào. Khác thường vẫn cứ hiện rõ mồn một.
"Lần sau," – hắn nói – "nếu khó chịu quá, có thể tìm một Alpha."
"Alpha có thể tiết ra tin tức tố trấn an, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút."
Vượt qua kỳ phát tình chỉ có hai cách: hoặc là tự tiêm ức chế tố, hoặc là tìm một Alpha.
Tin tức tố trấn an đúng là hữu hiệu — nhưng trong hầu hết các tình huống, Alpha và Omega sẽ dây dưa với nhau đến tận cùng.
Nha Thấu không biết nên đáp lại thế nào, nên cậu im lặng, không nói gì.
"Vậy em có bạn trai chưa?"
Kiểm sát viên vẫn tiếp tục hỏi, dù Nha Thấu không trả lời cũng không dừng lại.
Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, chẳng đoán được lúc hỏi đang nghĩ gì trong đầu.
Nha Thấu ngẩn ra mất hai giây.
Thật ra, chính cậu cũng không rõ mình có hay không.
Nếu tính là có... thì hình như cậu có rất nhiều bạn trai.
Nhưng nếu tính là không... thì với Tạ Thầm, những gì họ từng làm cũng chỉ thiếu đúng bước cuối cùng.
Thiếu niên im lặng, trong mắt kẻ kiểm sát viên là một kiểu thừa nhận gián tiếp.
Hắn nghiến răng, sau lớp mặt nạ là đôi mắt ngập tràn ghen tuông và méo mó, trầm giọng hỏi:
"Là ai? Là Tuân Vụ — người đã ở trên xe cùng em ban ngày hôm nay?"
Hắn bắt đầu suy diễn trong đầu:
Nếu Tuân Vụ là bạn trai của Nha Thấu, vậy thì lúc ở trên xe, hắn chắc chắn sẽ dùng tin tức tố để trấn an một Omega đang khó chịu, nên mới dẫn đến chuyện tin tức tố của hai người giao hòa, cả người Tuân Vụ lúc đó mới phủ đầy mùi hương của thiếu niên — mùi hoa diên vĩ.
Có thể là do khi bóp cằm Nha Thấu để ổn định môi, bị dính phải.
Cũng có thể là lúc tay trượt vào mép quần để giúp cậu chỉnh đuôi, vô tình chạm vào dịch thể còn sót lại.
Rốt cuộc, sau buổi kiểm tra hôm đó ở hoàng thất, Tuân Vụ cứ ngẩn người mãi không thôi.
Cảm xúc của đối phương cực kỳ bất ổn, Nha Thấu cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Tôi hôm nay hơi khó chịu, mai anh quay lại kiểm tra nhé."
Nói xong liền định đóng cửa lại —
Nhưng người bên ngoài nhanh hơn một bước, vừa thấy cậu động đậy đã lập tức xông vào.
Killer đối diện với đôi mắt trừng to của Nha Thấu, trong mắt là nỗi sợ hãi và hoảng loạn không thể che giấu.
"Thì ra em đã sớm nhận ra rồi à."
Hắn giống như thở dài, nhưng không hề tháo mặt nạ xuống.
Một tay tùy ý, ôm luôn thiếu niên đang định bỏ chạy vào lòng.
Giống như cái đêm giả làm kiểm sát viên mà bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu.
Cái cách tùy tiện nhưng bá đạo ôm gọn cậu vào lòng.
Chỉ là — lần này không giống hoàn toàn.
Một đôi bàn tay lạnh lẽo che lên mắt cậu.
Nha Thấu không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được giọng của hắn ngay bên tai, khi hắn khẽ cắn lấy vành tai cậu.
Luồng hơi thở lạnh phả vào tai, cùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát, cảm giác ngưa ngứa ấy truyền đi khắp tứ chi, khiến da đầu cậu tê dại.
Nha Thấu bật lên một tiếng nấc, giọng run run:
"Quý Yến!"
Người sau lưng khựng lại một chút.
Không ngờ Nha Thấu sẽ đoán trúng, hắn khẽ thở dài:
"Nha Nha đúng là thông minh quá."
Dù không nói toạc ra, nhưng Quý Yến cuối cùng cũng sẽ tự tháo mặt nạ, đến lúc đó lộ mặt thì ai cũng nhận ra hắn là ai.
Nha Thấu bị che mắt, hoàn toàn không biết mình sẽ bị đưa đi đâu.
Nước mắt sắp rơi, nhưng Quý Yến vươn tay lau sạch, động tác dịu dàng đến mức đáng sợ.
Một hành vi thô bạo như bắt cóc, vậy mà Quý Yến lại cúi đầu hôn lên khóe mắt ửng đỏ, dịu giọng dỗ:
"Nha Nha, đừng khóc."
Từ đầu, Quý Yến đã có độ hảo cảm tối đa với Nha Thấu.
Hắn luôn đối xử tốt với cậu, dù sau này bại lộ thân phận, cũng không thể khiến người khác dễ dàng gán ghép hắn vào trận doanh Killer.
Học viện cơ giáp tam tinh, lại đi làm mấy chuyện vớ vẩn kiểu này.
Dường như cậu bị đưa vào một căn phòng.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Quý Yến vẫn ôm lấy cậu, hít lấy hương vị trên người Nha Thấu, lẩm bẩm không biết đang nói gì.
"Nha Nha hư quá."
Trên người thiếu niên ngoài mùi diên vĩ, còn có một mùi hương khác — ngọt ngào và dễ gây nghiện.
Ban đầu còn nhẹ, nhưng càng về sau lại càng đậm. Rất dễ khiến người ta nghiện.
Nha Thấu nghe mãi mới lờ mờ phân biệt được những câu hắn nói:
"Vì sao lại không phải là anh..."
"Anh muốn được thân thân Nha Nha..."
"Vì sao em lại có bạn trai..."
Và rất nhiều câu phía sau, vừa thốt ra đã bị cậu dùng taytất lại.
Nha Thấu mặt đỏ bừng, tai nóng ran, sắc mặt thay đổi liên tục, cắn môi cố chịu đựng, tránh né Quý Yến đang áp sát.
"Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Anh rốt cuộc là ai?!"
Quý Yến không trả lời, chỉ siết cậu càng chặt hơn, thấp giọng lẩm bẩm:
"Ngủ một giấc đi... tỉnh dậy rồi sẽ ổn thôi."
Bị cưỡng chế rơi vào giấc ngủ, kỳ lạ là Nha Thấu không hề cảm thấy khó chịu.
Cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc đệm rất mềm, sau lưng có ai đó ôm lấy, có một thứ lạnh lẽo, mát lạnh đang quấn quanh người.
Thứ đó len lỏi giữa hai chân, siết lấy phần thịt mềm nhạy cảm, thỉnh thoảng lại cực kỳ vô sỉ mà dán lên vùng dưới Tuyết Sơn, chẳng làm gì thêm, chỉ đơn giản là ở đó.
Trên đường bị quấn lấy, Nha Thấu từng cố giãy giụa tỉnh lại một lần.
Tầm mắt lờ mờ, chỉ kịp thấy Quý Yến đang nằm bên cạnh, chống đầu nhìn cậu.
Thấy cậu tỉnh, Quý Yến vươn tay chạm nhẹ lên khóe mắt cậu, giọng nói khẽ khàng như đang dụ dỗ:
"Ngủ thêm một chút nữa."
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có nơi hai người đang nằm là sáng lên mờ mờ.
Tin tức tố của Quý Yến lan tràn trong không khí.
Một bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ lên tuyến thể phía sau cổ Nha Thấu — cách thức và lực đạo đó, giống hệt ngày hôm ấy ở bệnh viện, cái lúc "bác sĩ Quý" làm với cậu.
Cái gì mà bác sĩ Quý, cái gì mà Khương Quyền...
Chỉ sợ tất cả đều là một vai diễn của chính Quý Yến.
Nha Thấu dễ khát, chỉ cần hơi cảm thấy khô môi là liền có một cái xúc tu trườn tới bên miệng.
Lúc này cậu mới thấy rõ xúc tu cho cậu uống nước bằng cách nào:
Một xúc tu khác cuốn lấy ly nước, rót từng giọt lên xúc tu đầu tiên, rồi để nước theo bề mặt trơn lạnh mát ẩm chảy vào miệng cậu.
Xúc tu ấy còn liếm liếm đầu lưỡi, khiến Quý Yến cảm thấy đặc biệt hài lòng.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán thiếu niên, ngay cả khi bị Nha Thấu cắn mạnh xúc tu, hắn cũng không giận.
Giống như một chiếc lưới tình dục khổng lồ, một khi bị cuốn vào thì lập tức rơi xuống vực sâu.
Nơi vốn lạnh lẽo, giờ trở nên nóng rực như lửa.
Nha Thấu giơ tay muốn kéo thứ dưới thân ra, nhưng lực không đủ, ngược lại còn khiến Quý Yến bật ra một tiếng rên khàn khàn, vội vã rút sợi xúc tu đang giao tiếp từ cổ tay thiếu niên ra.
Nha Thấu cực kỳ khó chịu, muốn khóc, miệng lẩm bẩm gì đó.
Quý Yến nghiêng người lại gần, ghé tai lắng nghe ——
"Tuân Vụ......"
Người vốn đang biểu hiện ôn hòa lập tức khựng lại, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, như thể vừa bị ai cho uống thuốc độc, đang suy tính nên làm thế nào để giết chết thứ làm hắn chướng mắt kia.
Hắn im lặng một lát, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi thiếu niên.
Giọng nói mang theo ôn nhu hòa lẫn tàn nhẫn:
"Anh đi giải quyết hắn."
Tựa như một giấc mộng hoang đường — hoặc chỉ là một giấc mơ kỳ quái.
Khi Nha Thấu ngủ thiếp đi lần nữa và tỉnh lại, khung cảnh không còn là bóng tối.
Trong mộng là một dải ngân hà xinh đẹp đến choáng ngợp, giữa trung tâm treo một chiếc đồng hồ khổng lồ.
Trung tâm của đồng hồ là một con mắt khổng lồ —
Lúc này, đang chăm chú nhìn Nha Thấu.
Chiếc đồng hồ này cậu từng thấy rất nhiều lần.
Từ căn phòng giam giữ của Tiểu Lê Hoa trong [ Lâu đài ánh trăng ], đến nhiệm vụ ở [ Nhập Táng ], và sau đó là khi lấy được "Con Mắt" hoàn chỉnh trong [ Mạt Thế Cuồng Hoan ], Nha Thấu đều đã từng thấy chiếc đồng hồ này.
Chiếc đồng hồ là vật dẫn của hệ thống chạy trốn.
Mà con mắt kia — chính là mắt của hệ thống.
Nha Thấu chưa từng đối diện trực tiếp với hệ thống chạy trốn như lần này.
Cậu thử gọi hệ thống luyến ái, nhưng lại phát hiện trong giấc mơ này không thể thiết lập liên kết với nó.
Hệ thống chạy trốn chỉ im lặng nhìn cậu, xung quanh là tiếng những bánh răng xoay tròn như vang lên từ thời viễn cổ.
【 Em thất vọng về hắn sao? 】
Ngay khi Nha Thấu nghĩ rằng nó chỉ biết im lặng quan sát, chiếc đồng hồ bất ngờ lên tiếng.
【 Dục vọng. Ác ý. Khi nhìn thấy mặt tối của hắn, em có cảm thấy thất vọng không?】
Giọng của hệ thống chạy trốn không khác gì khi thông báo nhiệm vụ:
Máy móc, lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc.
Nha Thấu nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi không biết anh đang nói gì."
【 Họ là một chỉnh thể. Em chỉ nhìn thấy mặt tích cực của họ — còn mặt tối thì sao? Họ sẽ giết em, hại em. Tất cả những ác ý sẽ dồn lên người họ. 】
【 Em thấy Quý Yến và Tuân Vụ rồi chứ? Ban đầu, Tuân Vụ cực kỳ chán ghét em, đúng không? Quý Yến thì đặt máy theo dõi khắp phòng em — em có thấy sợ không? 】
【 Đêm đầu tiên em đi ngang qua ngã tư, chính là lúc bọn họ vừa mới giết người xong. 】
【 Hiện tại em bị Quý Yến bắt cóc. Thẩm Thính Bạch và những người còn lại đang tìm em. 】
【 Kỳ Thanh Dã đã chết, mục tiêu tiếp theo của họ là Thẩm Thính Bạch. Họ muốn giết sạch toàn bộ người chơi còn lại, em cũng không ngoại lệ. 】
Đây là lần đầu tiên, từ lúc bước chân vào "khu chạy trốn", Nha Thấu mới thật sự đối thoại trực tiếp với hệ thống chạy trốn.
Tưởng rằng sẽ là đe dọa, dụ dỗ, thao túng — nhưng không.
Chỉ là một con mắt khổng lồ giữa không trung, bình tĩnh kể lại tất cả.
Cách nó nói giống như một người trưởng bối đang giảng đạo lý cho một đứa trẻ đi lạc đường.
Nó lộ ra thân phận thật sự của hai người kia, nhưng thực tế —
Nha Thấu đã sớm đoán ra.
Vẻ mặt của cậu không hề có vẻ kinh ngạc hay sợ hãi như hệ thống nghĩ.
【 Em biết rồi à? 】
Nha Thấu không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hệ thống chạy trốn.
Từ lần đầu gặp cậu, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo định sẵn:
Từ việc trốn khỏi Ứng Tinh Uyên, đến linh hồn Tương Ngô trong [ Nhập Táng ], thậm chí cả thiết lập nhân vật gốc trong phó bản cũng bắt đầu không còn phù hợp.
【 Vậy em có biết thân phận thật của bọn họ không? 】
"Đại khái." — Nha Thấu trả lời.
Trước đây từng nhờ Tạ Thầm tra toàn bộ hồ sơ hệ thống, không phải để chơi cho vui.
Sau câu trả lời, giữa không trung chỉ còn vang lại tiếng bánh răng xoay.
Hệ thống im lặng.
Nên lần này, Nha Thấu mở lời:
"Mặt tối của họ, tôi đã sớm gặp rồi."
Từ Ứng Tinh Uyên, đến [ Nhập Táng ], đều là ác ý và dục vọng đan xen.
Những kẻ từng có ác ý rõ ràng với cậu — chẳng hạn như Ứng Tinh Uyên, Đỗ Vọng Tân, hay Vân Chu — đều có một điểm chung:
Ngay từ lần đầu gặp mặt, độ hảo cảm của bọn họ đã là số âm.
Tựa như Tuân Vụ ở thế giới này, ban đầu tiếp cận chỉ toàn lạnh nhạt, bài xích, thậm chí là chán ghét.
Còn một loại khác — ví dụ như Ly Vân, Đỗ Nguyên Tu —
Vừa mới gặp đã tỏ ra thân thiết quá mức, đầu óc toàn là những suy nghĩ không đứng đắn, chỉ hận không thể lập tức chạm vào.
Trong số đó, ngoại trừ Đỗ Nguyên Tu quá thẳng thắn, còn lại đều che giấu cực kỳ tốt.
Diễn rất giống, ra vẻ rất đúng mực, không thể nhìn ra rốt cuộc có tâm tư gì —
Quý Yến chính là kiểu người như thế.
Thực ra, ai trong số họ cũng có vấn đề.
Chỉ là — một vài người che giấu giỏi hơn mà thôi.
"Vậy em có biết bọn họ, cuối cùng sẽ như thế nào không?"
Nha Thấu không đứng dậy nữa, chỉ tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, giọng nói bình thản như đang trò chuyện về một câu chuyện quá khứ:
"Bọn họ cuối cùng... đều sẽ trở nên rất ngoan."
Cho dù ban đầu không chịu nghe lời, thậm chí khiến người tức giận đến mức không muốn để ý tới nữa —
nhưng sau đó, vẫn sẽ là dáng vẻ rụt rè biết sai, tự mình chạy đến cầu xin tha thứ.
Chỉ là...giữa chừng, cần phải trải qua một trận dạy dỗ đã.
【......】 bánh răng quay xoay tiếp, hệ thống chạy trốn kinh hoàng lại lần nữa mở miệng: 【 nếu hắn ở dễ cảm kỳ đâu? 】
Hệ thống chạy trốn kinh hoàng như cười, nhưng âm thanh bánh răng trầm trọng làm Nha Thấu không hiểu hắn rốt cuộc là dạng gì, 【 các ngươi luyến ái công lược khu thế giới quan, vẫn là thứ tốt. 】
【 Alpha dễ cảm kỳ, táo bạo dễ giận, bức thiết muốn đánh dấu kết hợp Omega. Nếu ngươi cùng Alpha ở cùng một phòng, ngươi nghĩ hắn cuối cùng sẽ thế nào? 】 hệ thống chạy trốn kinh hoàng còn hảo tâm cung cấp số liệu, 【 trừ can thiệp nhân vi bên ngoài, xác suất kết hợp AO lên tới 80%. 】
Omega không có cách phản kháng, sẽ bị đè dưới thân, cuối cùng cầu cứu thanh âm cũng sẽ bị che mất.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nha Thấu không nhịn được nữa hỏi.
Trước mặt là đồng hồ kim ở [Nhập Táng], mặt sau từng bị luyến ái hệ thống cảnh cáo, giờ lại biến thành mũi châm chọc nhắm thẳng vào, giờ kéo hắn vào mà nói những lời này.
【 Ngươi rời đi, không cần lại dính líu vào chuyện này. 】 hệ thống chạy trốn kinh hoàng nói: 【 Ta vốn không hy vọng ngươi đến đây, nhưng ngươi vẫn đến. 】
"Tâm chi sở hướng" – sở hữu tất cả mốc thời gian lớn gắn kết bên nhau, đến khi hắn phát hiện thì đã không kịp ngăn cản.
"Vậy ngươi sẽ đưa ta trở về?"
Hệ thống chạy trốn kinh hoàng đáp: 【 Tạm thời chưa làm được, nhưng ta một khi tìm được cách, sẽ đưa ngươi đi. 】
"......" Hệ thống chạy trốn kinh hoàng như vậy, thật sự chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
Nha Thấu cảm thấy hắn thực sự không biết xấu hổ, một bên muốn cho hắn đi ra ngoài, một bên lại nói chưa làm được mà vẫn để hắn ở đây.
"Ngươi thật không biết xấu hổ."
Hệ thống chạy trốn kinh hoàng không tức giận, cuối cùng Nha Thấu còn thấy sau lưng mình có luyến ái hệ thống và cái kia không biết thế nào xâm nhập ý thức, giờ còn tưởng soán vị 001, còn đang nhìn chằm chằm hắn "Dục vọng", 【 vậy ngươi là không đồng ý sao? 】
"Ngươi có thể ngay lập tức đưa ta về nhà thì đi."
【 Ta nói tạm thời...... 】
"Ngay bây giờ."
【......】
Hệ thống chạy trốn kinh hoàng không biết ấn cái gì tiếp theo, Nha Thấu nghe thấy âm thanh tranh đấu ở bên, 【 một bầy sói dung không dưới hai chỉ Lang Vương, tính là cùng loại người, bọn họ cũng sẽ giết hại lẫn nhau. 】
"Vậy ngươi đoán vì sao bọn họ lại đánh nhau?" Nha Thấu giọng thật nhẹ, trên người khí vị ngọt ngào, ngữ khí cũng dịu dàng, tiếp tục nói: "Ngươi hãy đi ra khỏi giấc mơ của ta đi."
Không theo lời hắn mà đi xuống, thiếu niên này cái gì cũng đoán được, làm cho hệ thống chạy trốn kinh hoàng giọng lạnh nói xuống: 【 Vậy ngươi tiếp tục đi xem đi. 】
Chờ xem khi dễ cảm kỳ gặp Quý Yến, hay đến phó bản cuối cùng với hai Killer, sẽ chọn thế nào.!
Bầy sói không thể cùng lúc xuất hiện hai đầu Lang Vương, nhất là khi bọn chúng tưởng như đang cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng nguyên bản, chuyện đè nén trong lòng lại trỗi dậy, cuối cùng nhất định không cho phép ai chết yên.
Đặc biệt là người nọ, một đầu sói lại thân mật như anh em, gần gũi đến mức khó tách rời, trong khi đầu còn lại thì ghen ghét đến mức phát điên.
Nơi này, tin tức Alpha dày đặc đến mức Tạ Thầm bóp mũi bước vào vẫn có thể nghe thấy rõ. Trên mặt đất, máu nhuộm đỏ khắp nơi, lẫn những đoạn xúc tua rụng rơi cùng lông sói xám phủ kín mặt đất.
—— Tất cả đều chứng minh rằng ở đây không lâu trước đã diễn ra một trận chiến khốc liệt.
Đòn đánh nào cũng mang theo ý chí giết chóc, từng quyền từng miếng thịt được trao đi không khoan nhượng. Xúc tua siết chặt cổ sói xám Bắc Mỹ, muốn treo cổ ngay tại chỗ, nhưng sói xám cũng không chịu thua, gầm gừ cắn vào xúc tua, xé rách đối phương xuống đất.
Một cái ngụy trang, một cái nửa ngụy trang, mùi máu tươi như sát khí bùng nổ, xé toạc không gian xung quanh.
Giờ đây, trận chiến đã kết thúc. Ai thắng ai thua chỉ còn đợi đến vết máu cuối cùng làm chứng.
Người mặc áo choàng đen, mặt nạ kỳ quái che nửa khuôn mặt, đế giày dẫm lên vết máu tươi, bước từng bước đến vết máu cuối cùng lúc sáng sớm.
Tai mèo vẫn còn chảy máu, Tuân Vụ nằm đó, kiệt sức hé mở mắt, thấy người đến là Tạ Thầm, rồi lại nhắm mắt lại.
"Du Tầm."
Tuân Vụ không mở mắt, hắn cảm nhận được Tạ Thầm đang đến gần, nhưng lại quá yếu ớt để giơ tay.
Trước đó, hắn đã cùng bầy quạ và Nha Độ đánh nhau, người đầy thương tích, lại còn đối mặt với cơn thịnh nộ của Quý Yến, cuối cùng đành ngã gục.
"Ngươi thật vô dụng." Tạ Thầm cau mặt, đá đá vào Du Tầm trên đất, "Ta còn tưởng kẻ còn lại sẽ là ngươi."
Là "Tiền tam tinh", không cần tham gia nhiệm vụ chính, khoác trên mình lớp ngụy trang bạch tuộc da, lặng lẽ hoạt động, càng khiến việc làm nhiệm vụ dễ dàng hơn.
Giai đoạn trước trong phó bản, anh ta làm rất tốt: giết chóc, vu oan giá họa, mỗi sự kiện đều thực hiện đến tận cùng.
Nhưng đến lúc này, với Nha Thấu, dần nảy sinh cảm tình, cậu cũng âm thầm bước vào giấc mơ, muốn biết Quý Yến phía trước đang làm gì.
Du Tầm, chính là ngụy trang cuối cùng của Tuân Vụ, lãnh chủ khu Tây Bắc giờ đây mới nhớ ra bản thân đã mất gần hết ký ức.
Máu tươi chảy xuống trán, mơ hồ che kín mắt, cố mở ra cũng chẳng nhìn rõ xung quanh. Du Tầm không hỏi Tạ Thầm vì sao đứng ở đây, cũng không hỏi lúc nào thoát khỏi khống chế hay ký ức có phục hồi không — những câu hỏi vô vị.
Cơ thể từng khớp xương đau nhức, Du Tầm ngửa mặt lên trời, "Hắn không thấy."
"Hắn bị Nhan Tịch mang đi rồi." Tạ Thầm nói, vẻ mặt nghiêm trọng đáng sợ, hồi tưởng chợt ùa về.
Nghĩ đến việc mở ra cốt truyện mất trí nhớ hoàn toàn, bị thay đổi thân phận thành NPC sau khi chuyển đổi khí, rồi phó bản không còn người chơi ngoài Du Tầm và Tiền tam tinh Tuân Vụ.
"Ta sẽ tiếp tục theo đuổi hắn." Giọng Tạ Thầm lạnh lùng, khóe môi sau mặt nạ dị hình màu đen khẽ nhếch, "Nhưng ngươi, hiện tại, cần phải chết."
Khớp xương tay thon dài biến thành móng vuốt sắc bén, ánh sáng đen lạnh lạnh phủ lên:
"Lăn đi nhận sai đi."
......
Cả ngày, Nha Thấu không thấy bóng dáng Quý Yến.
Giữa trưa và tối, "Khương Quyền" đều đến đây đưa cho cậu ăn và nước uống. Sau khi thân phận bại lộ, Quý Yến dứt khoát không xuất hiện nữa, sai người dùng con rối này làm mọi chuyện.
Con rối động tác cứng đờ, chỉ biết đặt cái mâm và rót nước. Nha Thấu hỏi cậu ta: "Quý Yến đi đâu rồi?", cậu ta cũng chỉ đáp với vẻ mặt lãnh đạm.
Nha Thấu đoán Khương Quyền hành động như vậy có thể do Quý Yến đang trong lúc cao trào. Bác sĩ Quý và Quý Yến bình thường không khác gì, hay phải chăng vì Quý Yến ở đây nên Khương Quyền càng phải khống chế chặt chẽ.
Dù giữ vai chính trong đại cốt truyện, nhưng nhiều chi tiết nhỏ Nha Thấu vẫn chưa hiểu hết.
【Giống như trò chơi kết thúc rồi có người chơi trở lại bàn cờ, lúc đó có thể đấu thẳng với NPC.】001 giải thích, 【nói là đấu thẳng, thực ra là tuyến phụ đánh nhau.】
Do đặc thù cơ chế của league, phó bản sẽ không có ai chết thật, mà người bị loại sẽ tạm thời chuyển vào không gian chờ, xem tiếp trò chơi.
Sau khi trò chơi kết thúc, người chơi có thể xem lại để tìm xem ai đã "hố" mình, từ đó oán hận báo thù.
Nha Thấu gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra.
Cậu cảm giác khả năng tấn công và phòng thủ của mình có phần giảm sút, nhưng lại không thể nói ra điều đó. Bởi vì căn phòng mà cậu đang ở hiện tại rất rộng, trần nhà cao, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cả mặt trời vừa mọc và hoàng hôn đỏ rực ngả về phía tây.
Ngoài việc không thể ra ngoài, Nha Thấu được đối đãi vô cùng tốt. Đói thì có ăn, khát thì có nước uống, thậm chí còn có thể lên mạng. Ngay cả quang não, Quý Yến cũng không lấy đi của cậu.
Anh giống như rất tin tưởng cậu. Hoặc cũng có thể là anh tự tin đến mức cho rằng bản thân có thể giết sạch tất cả những người chơi còn lại.
Tự phụ đến cực điểm, điên rồ là đằng khác. Còn dính lấy cậu như kiểu mối tình đầu, rõ ràng là một người chỉ cần bị trêu chọc nhẹ một chút đã đỏ mặt, tai hồng, còn nhỏ giọng hỏi cậu tại sao không nhận đôi tất anh mang đến... ấy vậy mà vẫn cố làm ra vẻ không có gì.
Nha Thấu nhớ lại câu đánh giá "Thực trạng" của Tạ Thầm khi còn ở căn cứ người chơi, cảm thấy đúng là có lý.
Cậu ở trong phòng đợi suốt. Đợi đến lúc mặt trời lặn, kim giờ chỉ sang con số 11, hệ thống phát thông báo mà Quý Yến vẫn chưa xuất hiện.
【 Đông khu "Đinh Hồi Chu" đã bị loại trừ. 】
【 Tây khu "Khúc Từ" đã bị loại trừ. 】
【 Tây khu "Lữ Văn Châu" đã bị loại trừ. 】
【 Tây Nam khu "Trình Thiên Ức" đã bị loại trừ. 】
【 Tây Bắc khu "Du Tầm" đã bị loại trừ. 】
【 Tây khu "Thẩm Thính Bạch" đã bị loại trừ. 】
Phòng livestream lập tức bùng nổ.
【 Du Tầm?? Chờ chút? Là lĩnh chủ Tây Bắc khu đó hả? Hắn tham gia phó bản á? 】
【 Một lúc bị loại hai lĩnh chủ? Chuyện gì vậy trời? 】
【 Chẳng phải trước đó có người đoán là lĩnh chủ Tây Bắc và Nam khu đều đã vào sao? Nếu không thì sao ngay đầu game đã loại được Dung Xích với Hứa Tri Nam. Ba khu toàn Killer, thêm cả lĩnh chủ Đông Nam khu nữa, bốn đấu hai, bên mạnh thắng thì cũng dễ hiểu mà. 】
【 Nhưng mà sáng nay họp, hai người kia đâu giống Du Tầm? Không phải chỉ trùng tên à? Trong lĩnh vực của chúng ta tên giống nhau nhiều lắm luôn. 】
【 Thật ra thì hôm đó cũng chỉ có mấy người chịu nhìn kỹ. Hai người đó chẳng nói mấy câu, suốt buổi ngồi im thin thít, đứng dậy thì lóng ngóng, y như con rối. 】
【 Con rối trong tay ai đó... Thì ra là vậy. 】
【 Mấy anh đại thảo luận nhanh quá, tôi theo không kịp luôn. 】
【 Vậy giờ trong sân còn lại Tạ Thầm, Nha Thấu, Kỳ Thanh Dã với ai nữa nhỉ? 】
【 Gần như vậy đấy. Tôi tưởng cuối cùng chỉ còn mấy lĩnh chủ, ai ngờ Nha Thấu vẫn còn trong game, bất ngờ ghê. 】
Tổng cộng có sáu người chơi bị loại, hiện trường chỉ còn lại bốn.
001 lên tiếng phân tích: 【 Nếu hắn muốn ra tay với Kỳ Thanh Dã, chắc chắn phải chơi thủ đoạn ngầm. 】
Nha Thấu: "?"
【 Kỳ Thanh Dã là kiểu "lửa cháy lan ra đồng cỏ", thiêu sạch hắn cũng không có gì lạ. 】001 nói tiếp, 【 Có lẽ vì thế mà bản thể hắn vẫn chưa chịu ra mặt. 】
Chứ đừng nói bản thể, ngay cả "Quý Yến" hiện tại cũng chẳng buồn xuất hiện.
Nha Thấu bắt đầu thấy phiền.
...
Cậu không quen thức khuya, cuộn mình trong chăn, tâm sự đè nặng khiến cả hàng mày cũng nhíu lại.
Vết thương trên người anh đã được băng bó cẩn thận. Anh đang định vươn tay ra chạm vào mi tâm của thiếu niên đang nhíu chặt, thì đúng khoảnh khắc đó, thiếu niên đột ngột mở mắt, kéo ngược tay anh xuống rồi đè anh lên giường, đầu gối uốn cong đặt ngay trên lưng anh.
Tất cả diễn ra chỉ trong chưa tới hai giây, đủ để thấy Nha Thấu đã luyện tập động tác này không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cậu chưa hề ngủ, chỉ đợi Quý Yến quay lại để ra tay.
Quý Yến không chống cự, nhẹ giọng hỏi: "Em vẫn luôn đợi anh à?"
"Câm miệng." Nha Thấu gằn giọng, lạnh tanh.
Vết thương sau lưng anh, vốn đã được băng kỹ, giờ lại nứt ra vì bị đầu gối cậu đè lên, máu tươi thấm ra từng chút, từng chút một.
Nha Thấu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ cô đọng thành một câu: "Du Tầm là Tuân Vụ?"
Hệ thống đâu có thông báo khi người chơi tự tạo thân phận giả trong phó bản.
"Ừ." Quý Yến gật đầu thừa nhận, không chút quanh co.
"Là anh giết?" Cậu hỏi tiếp.
"Không phải."
Dù đúng là anh từng giao đấu với Du Tầm, nhưng ban đầu không phân thắng bại. Mãi đến khi Du Tầm xuống sức, hai bên mới miễn cưỡng phân định rõ ràng.
Cuối cùng, Du Tầm bỏ chạy. Còn anh thì mất một ngày trốn đi ghép lại cánh tay, băng bó xong mới dám quay lại gặp cậu.
"Thật không?" Nha Thấu vẫn không tin hoàn toàn, giọng có chút nghi hoặc.
Quý Yến nằm trên giường, mặt hơi nghiêng, ánh mắt không rõ ràng, giọng nói có chút bình thường nhưng lại hơi khác thường:
"Ngươi thật sự quan tâm đến hắn."
Phía trước là Du Tầm, chủ động tiến gần, trên xe ô tô thì hôn tới hôn lui với Du Tầm.
"Em không có." Nha Thấu nhíu mày, phủ định ngay.
"Lừa em." Quý Yến cười khẩy, nhìn Nha Thấu như một kẻ lừa đảo, "Vậy thì ngươi biết ta gọi là gì sao?"
Du Tầm là người thay đổi khí chất, tự động biến thành tiền tam tinh Tuân Vụ. Tuân Vụ chỉ là giả mạo, làm đồng đội với hắn, tên Quý Yến này cũng không thật sự là tên thật.
Nha Thấu lắc đầu: "Không biết."
Quý Yến cười khẩy, không biết có tin hay không, môi khẽ cử động vết thương cũ đã lành. Giờ phút này không thích hợp làm lớn chuyện, nhưng hắn như bản năng chống lại xiềng xích, nhẹ nhàng tránh ra rồi đè Nha Thấu xuống.
Mắt như quay cuồng, Nha Thấu ngã vào nệm, hét lên: "Nhan Tịch!"
"Quý Yến," chính là Nhan Tịch, cười tủm tỉm, chống đầu dựa lên hắn, một tay có thể áp chế Nha Thấu không cho cử động, "Ta ở đây mà."
Hắn thở dài, cúi gần người Nha Thấu nhưng bị Nha Thấu né sang bên, cuối cùng chỉ chạm được vào thiếu niên với khuôn mặt mềm mại.
Nhan Tịch không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản dựa đó, lấy ngón tay nghịch tóc đen dài của thiếu niên:
"Kẻ lừa đảo."
Rõ ràng từ đầu đã biết hắn rốt cuộc là ai.
......
Nhan Tịch cùng Du Tầm, giả danh Quý Yến và Tuân Vụ, giấu trong NPC trận doanh, chính là Thẩm Quy Ninh – hai kẻ điên, cũng là hai sát thủ cuối cùng còn sót lại trong trận doanh.
Nha Thấu vừa bị Quý Yến đè xuống, thực ra Nhan Tịch có thể ngay lập tức quay người áp lại. Thiếu niên nhẹ nhàng đến mức vì áp sát vào vết thương cũ trên miệng mà chần chừ vài giây, khiến tim Nhan Tịch mềm đi từng chút.
Hắn không động đậy, nhìn Nha Thấu cố ý làm mặt hung dữ hỏi hắn, tưởng chừng sẽ áp lại. Chính lúc đó, hắn nhận ra người xấu xa hiểm ác, nước mắt lăn dài, muốn tự mình bảo vệ em.
Trong khoảnh khắc đó, hắn suy nghĩ, nếu Nha Thấu có thể ngồi trên eo hắn thì tốt biết mấy.
"Còn nhớ ta đã đưa em đi vào buổi tối hôm đó không?" Nhan Tịch nhắc, "Lúc ấy ta còn là Khương Quyền."
Đó là lúc Nha Thấu mới vào phó bản chưa lâu. Ngày đầu tiên, Killer giết người, khiến Omega ký ức còn sợ hãi đến mức đi lạc vào khu nhà ấm trồng hoa, phía sau vài thiên đường cũng chỉ đi qua một lối đó.
Nếu Killer theo dõi hắn, chắc chắn sẽ nằm vùng trên con đường khác.
"Lúc ấy em không phát hiện ra sao? Ánh đèn giao tiếp địa phương có người."
Nha Thấu giãy giụa không khai, tạm thời từ bỏ, "Là ai?"
"Du Tầm." Nhan Tịch nói xong, lại sửa lại, "Phó bản gọi hắn là Tuân Vụ."
"Hắn sau khi thức tỉnh cốt truyện, vì thân phận NPC mất ký ức người chơi, hoàn toàn nhân vật hóa, nên không ngừng gây khó dễ cho ta."
"Hắn muốn xem em trông thế nào, nên chờ trên đường em về."
Nha Thấu lại bị người lạ đột nhiên xuất hiện dọa đến, "Khương Quyền" đúng lúc xuất hiện phía sau, giải vây cho Nha Thấu, dẫn về nhà ấm trồng hoa.
"Ta vốn nghĩ em sẽ dựa dẫm ta nhiều hơn." Nhan Tịch giọng tiếc nuối.
Killer đã xuất hiện, chứng tỏ Khương Quyền không phải Killer, xóa nghi hoặc, còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân kéo thêm thiện cảm. Nhưng sự thật là, Nha Thấu càng lúc càng xa hắn.
"Vì sao? Em phát hiện điều gì sao?"
Ánh mắt Nha Thấu lóe lên, "Anh trên người có mùi hương của em."
Nhan Tịch như tỉnh ngộ: "tin tức tố của em?"
"Không hoàn toàn là tin tức tố." Nha Thấu trả lời.
Nhan Tịch: "Thế còn mùi thơm tự nhiên của cơ thể em?" Hắn cúi đầu ngửi, thật sự nghe thấy Nha Thấu trên người có mùi hương không thuộc về hương diên vĩ.
"......Không phải." Nha Thấu nghiến răng, "Anh tránh ra xa em chút."
"Vì sao?" Nhan Tịch hơi bất mãn, giọng điệu nguy hiểm, ngón tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng người thiếu niên, "Kỳ Thanh Dã có thể tới gần em, Hứa Tri Nam cũng vậy, những người bên cạnh em đều có thể gần em, sao ta thì không?"
"Anh ở trong căn cứ cũng thế à?" Nha Thấu giãy giụa, mặt bắt đầu hồng lên vì dùng sức, "Biến thái."
Nhan Tịch cười không nói gì.
"Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm em?" Nha Thấu ngạc nhiên, hai người không hề tiếp xúc, mà Nhan Tịch cứ như phát điên mai phục bên cạnh.
"Ta xem em diễn, Nha Nha thật xinh đẹp."
Nhan Tịch có thiên phú kỹ năng "Con rối trong tay" (Trong tay con rối), có thể biến tối đa bảy người khác thành con rối của mình. Sau đó còn có kỹ năng "Con rối cộng sinh", chịu một nửa linh hồn hắn, gần như là một bản thể khác của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com