68
kết quả Ghen tuông chính là thiếu niên càng run dữ hơn, dưới thân lo sợ cái đệm mềm bị thấm ướt nhẹp. Toàn thân mềm rũ, thân thể trượt xuống, vì phía dưới có Tạ Thầm chắn đó nên Nha Thấu chỉ có thể ngồi hẳn trên đùi anh.
Nơi này cách âm còn tạm, nhưng chung quanh người quá nhiều, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rộn ràng vẫn có thể nghe lọt vào.
Nha Thấu loáng thoáng còn nghe thấy có người đang tìm mình.
"Trưởng đoàn đâu? Trưởng đoàn ở đâu?"
"Các ngươi ai biết trưởng đoàn ở đâu?"
"Trưởng đoàn không thấy, tìm nhanh lên!"
Nha Thấu rúc vào vai Tạ Thầm, khóc nức nở, lúc này mới hiểu tại sao anh ta bảo em thử xem, bảo anh ta "thực dùng tốt".
- Vì rồng nhiều thêm một cái.
Mà thế tức là thể lực Alpha vốn đã mạnh, lại còn nhân đôi thêm, quả thật càng thêm "dùng tốt".
"Ta vừa rồi hình như nghe người khác nói, trưởng đoàn ở phòng thay đồ!"
Ổ khóa cửa bị xoay thử, nhưng may mắn là cửa không mở ra.
Ngay lập tức khiến Nha Thấu co rụt lại, run lên một tiếng rên mang cả Tạ Thầm.
"Phòng thay đồ bị khóa rồi."
"Có người trong đó à?"
"Có phải trưởng đoàn không?"
Tin tức tố nồng nặc của Alpha quấn lấy hương diên vĩ của em, bị đẩy đến tận cùng, Nha Thấu cắn chặt vai Tạ Thầm, mắt ngấn nước:
"Bên ngoài có người......"
"Đừng sợ, anh bày sẵn rồi, bọn họ nghe không thấy đâu."
Tạ Thầm hôn đi nước mắt em, dịu dàng vỗ vỗ, lặp đi lặp lại:
"Đừng sợ, Nha Nha... đừng sợ."
Đối với Nha Nha, anh ta đặc biệt cẩn trọng.
Không ai thấy được, cũng không ai nghe được.
"Trưởng đoàn? Xin hỏi ngài ở bên trong sao?"
Cửa bị gõ liên hồi, giọng người ngoài nóng nảy, họ đang thử xem Nha Thấu có phải đang trong đó.
"Có phóng viên muốn phỏng vấn ngài, ngài có rảnh không?"
"À còn có một người tìm ngài nữa, hình như tên là -- a, quên mất rồi."
Nha Thấu đuôi mắt đỏ hoe, còn chưa kịp thở, đã nghe giọng khác ngoài cửa bổ sung:
"Lucifer."
Đôi mắt Nha Thấu mở to.
Lucifer đang tìm em.
Mà em lại đang trong phòng thay đồ, quấn quýt cùng Tạ Thầm...
Trong phòng bịt kín, hương rượu mạnh của Alpha quấn chặt lấy mùi diên vĩ nhè nhẹ, hoà trộn thành một tầng khí tức nồng đậm.
Tạ Thầm vốn dĩ không cách nào thu hồi ngụy trang, cặp sừng rồng lúc nào cũng lộ ra ngoài. Giờ phút này bởi vì quá thoải mái, ngay cả chiếc đuôi rồng cũng lộ ra, đuôi dài màu xanh thẫm xen lẫn vảy óng ánh quấn lấy Nha Thấu, vòng qua bụng non mềm cùng bắp chân trắng muốt đang tựa vào mép tủ, một vòng lại một vòng siết chặt.
Đôi vớ trắng đã bị xé rách, vướng lại nơi bắp chân, rơi chẳng xong.
Lớp vảy ma sát qua mặt vớ, thủ công tinh xảo ban đầu giờ phút này đã bị vảy cạ ra từng đường hằn đậm nhạt.
Da thịt bị kìm lại trong vớ, mà vì vớ rách nên càng lộ ra chút xíu khe hở, thân thể vốn đã nóng bỏng phản ứng, giờ phút này lại nhuốm lên một màu hồng đào nhạt.
"Cốc, cốc, cốc --"
"Trưởng đoàn?"
"Trưởng đoàn, ngài có ở trong không?"
Ngoài cửa tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Nha Thấu run rẩy, ôm chặt lấy cổ Tạ Thầm, đầu óc rối bời thành một mảng hồ nhão, chỉ nghe thấy người ôm mình khẽ bật ra một tiếng rên.
Váy dài chồng chất ngang hông. Trên cổ cậu vẫn còn đeo sợi dây chuyền trái tim tượng trưng cho Tạ Thầm, giờ phút này bởi vì cảm nhận được chủ nhân ở ngay gần, mà toả nhiệt đến mức nóng rực.
Hắn còn chưa dừng lại, khiến tiếng nức nở trong giọng Nha Thấu xen lẫn cả ấm ức, nghe vừa như làm nũng vừa như muốn mắng:
"Đồ tồi..."
"Thả lỏng một chút, Nha Nha."
"Đừng căng thẳng."
-- "Cửa hình như bị khoá rồi."
-- "Trưởng đoàn, ngài không sao chứ?"
Ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, nói không chừng Lucifer cũng đang ở ngay đó.
Quá mức kích thích.
Alpha Thanh Long vốn dĩ cơ thể thiên về lạnh, nhưng vào đúng lúc này nhiệt độ lại không ngừng dâng cao, thậm chí vượt khỏi mức bình thường. Nha Thấu đã quen thân mật với hắn nên勉 cưỡng chịu đựng được, nhưng hễ bất ngờ chạm phải những mảng da bỏng rát kia thì vẫn co rụt người lại theo phản xạ.
"Thả lỏng đi, Nha Nha." Giọng Tạ Thầm khàn khàn, bàn tay anh dịu dàng vỗ về, tin tức tố cũng tràn ra, trấn an để cậu bình tĩnh dần xuống.
Mùi rượu mạnh vốn dễ gây say, Omega trong chốc lát liền đôi mắt phiếm hồng, ươn ướt như thể men rượu đã ngấm.
Tiếng gõ cửa dần biến mất.
Không biết là do ý thức Tạ Thầm tỏa ra nên bên ngoài chẳng nghe được gì, hay đơn giản là người gõ đã bỏ đi. Hiện tại, ngoài hơi thở dồn dập của người kề sát, chẳng còn âm thanh nào khác.
Hai tay ban đầu vẫn quàng lấy cổ Tạ Thầm, giờ phút này mềm nhũn trượt xuống.
Toàn thân Nha Thấu vô lực, chỉ còn đôi tay đang níu lấy hông đối phương để không ngã ngửa lên bàn.
Ngơ ngác cúi đầu, cậu nhìn vào phần váy bị hất tung thật lâu, rồi lại rúc vào lồng ngực Tạ Thầm, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ:
"Căng... hảo căng..."
Thỉnh thoảng còn xen cả tiếng nghẹn ngào lộn xộn:
"Bỏ đi..."
Tuyết trắng phủ sau lưng, cộng thêm dải váy lam ngọc che khuất phong cảnh bên dưới, trong gương hóa trang tất cả hiện lên hoàn mỹ trong mắt Tạ Thầm.
Lớp váy thỉnh thoảng vì động tác kịch liệt mà hất lên, cảnh tuyết sơn bị tìm kiếm dưới chân đều bị chiếc gương kia ghi lại rõ mồn một.
"Nha Nha ngoan quá."
Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, lăn qua xương mặt, tụ lại nơi cánh tay rồi nhỏ giọt trên nền, hòa vào vệt nước tuyết tan loang loáng.
"Đáng yêu quá, bảo bối."
Từ trước đến giờ Tạ Thầm rất ít gọi em là "bảo bối". Dù lúc này Nha Thấu mơ mơ hồ hồ, nghe thấy vẫn thấy đỏ mặt, tim nhói lên vì ngượng.
Nhưng rồi cơn thẹn kia bị nhấn chìm rất nhanh.
Răng nanh khẽ cắm vào sau gáy, giam chặt một mảnh da mỏng.
Hơi thở nóng rực phả xuống, khiến nước mắt Nha Thấu thi nhau rơi. Đúng lúc nọc nanh đâm vào, tin tức tố ồ ạt rót vào, trước mắt cậu chợt tối sầm.
Linh hồn cộng minh, khoang sinh sản căng trướng. Cảm giác như cả thế giới trong óc nổ tung từng chùm pháo hoa, thần kinh tê dại vì khoái cảm. Thiếu niên thất thần há miệng, đầu lưỡi đỏ rực ướt át run rẩy, tiếng rên nghẹn ngào đứt quãng bật ra.
Nước tuyết tan chảy thành vũng bên tủ.
Cậu đã hoàn toàn mất sức, đến khi được bế lên cũng chỉ có ngón chân co lại, ngoài ra cả người mềm nhũn, chẳng còn động đậy được gì.
......
Cuối cùng, Tạ Thầm lau sạch cho em, thay quần áo cẩn thận, rồi nhẹ nhàng bọc lại, ôm chặt trong ngực.
Đến giờ này phòng thay đồ đã vắng tanh. Phóng viên, fan mang hoa chờ mãi không được gặp Nha Thấu, đành thất vọng rời đi.
Thân hình em không nặng, so với thể lực của một kẻ toàn trị số full thì chẳng khác nào lông chim, nhẹ bẫng trong vòng tay.
Ngoài hành lang tối đen như mực.
Tạ Thầm ôm chặt Nha Thấu, đứng im ở cửa, mắt lại chăm chú dõi vào một góc tối:
"Ngươi không định ra sao?"
Ngay sau đó, một bóng đen như quỷ mị vụt tới trước mặt.
Lucifer đứng chắn trước Tạ Thầm. Hắn cúi mắt nhìn thiếu niên được bọc kín trong áo, giọng lạnh như băng vỡ:
"Đem em ấy cho ta."
Hơi thở của Lucifer như băng đêm xuyên thấu, chỉ đứng cạnh thôi cũng khiến lòng người run lên.
Nhưng Tạ Thầm không hề lùi. Anh khẽ cười, siết Nha Thấu chặt hơn.
"Omega sau khi bị đánh dấu, cần Alpha ở cạnh."
Anh nói giọng đầy kiêu ngạo:
"Cho nên, xin lỗi. Nha Nha... ta sẽ không giao cho ngươi."
......
Bởi vì Nha Thấu trong phó bản vốn là người bị lây nhiễm, thể chất đặc thù.
Em không thể bị đánh dấu hoàn toàn, cũng sẽ không rơi vào trạng thái mất ý thức đi theo hay si mê Alpha đã đánh dấu mình.
-- Có lẽ đây chính là lý do Nha Cốt dám để Nha Thấu một mình quay về.
Hôm đó mọi chuyện quá mãnh liệt, sức mạnh long tộc cũng quá dư thừa. Đến khi tỉnh lại, Nha Thấu vẫn cảm thấy chỗ ấy như bị căng tức, khó chịu.
Diệp Sơ im lặng giúp em lau người, chẳng biết đang nghĩ gì. Hắn cúi đầu sát lại gần.
Cơ thể Nha Thấu run lên, đôi chân theo bản năng khép lại, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Ga giường bị vo chặt, Nha Thấu đành đưa chân đạp lên vai Diệp Sơ, quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn hắn:
"Các ngươi... sao ai cũng thích chỗ đó vậy?"
Tính cách bọn họ khác biệt, bề ngoài cũng chẳng liên quan, nếu không có vòng chỉ vàng chỉ lối thì khó mà đặt cạnh nhau. Nhưng ở chuyện này, dường như họ lại có chung một bí mật.
Nha Thấu không thấy ghét - bởi vì thật sự thoải mái.
Mặt em đỏ bừng, ngón chân co rút, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng.
Diệp Sơ chỉ ngẩng đầu nhìn em, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc hắn cúi mắt, trong đồng tử lóe lên một tia tối sâu thẳm.
"Em giận sao?"
Nha Thấu cảm giác đầu óc bỗng quay cuồng, cả người run rẩy khi đối diện Diệp Sơ.
Diệp Sơ không trả lời ngay, chỉ đến lúc cuối cùng mới nghiêng đầu, để lại một cái hôn cực nhẹ bên sườn chân.
Nha Thấu rất nhanh liền hiểu ý tứ của nụ hôn đó.
......
Sau đó, khi trở về vũ đoàn, cậu lại tự nhốt mình trong phòng tập nhảy, tiếp tục luyện tập.
Bốn phía đều là gương, vốn để chỉnh lại động tác vũ đạo. Nhưng giờ phút này, những tấm gương lại phản chiếu toàn bộ dáng vẻ thiếu niên bị giữ chặt, cơ thể trắng trẻo bị bày ra không sót một góc độ nào.
Đôi chân dài, mảnh dẻ đang căng trên thanh ngang, bờ mông bị ép chặt, phía sau động tác liên hồi làm toàn thân càng run rẩy.
Không giống lần ở hậu đài với Tạ Thầm, lúc này Nha Thấu vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có quần bị kéo xuống chút ít. Nhưng cảm giác kia vẫn mãnh liệt đến mức toàn thân phát run.
Hai tay chống trên gương, để lại dấu in nhòe nhòe; làn da trắng mịn bị nhéo đến hiện ra vết ửng đỏ. Nha Thấu cắn môi, đôi mắt hồng ướt.
"Nha Nha, thoải mái không?"
Giọng Diệp Sơ rất thấp, như lướt ngang qua mang tai.
Khác với Tạ Thầm và Lucifer, cơ thể hắn mát lạnh. Mỗi khi thấm vào, Nha Thấu lại vừa muốn trốn, vừa bị hút lấy không rời.
Những gì lần trước vô tình đọc được trong sách, lần này Diệp Sơ đều áp dụng thành thục. Rất nhanh hắn tìm ra từng điểm có thể khiến thiếu niên run lên, đến nỗi chân Nha Thấu chẳng còn đứng vững, chỉ có thể mượn lực dựa hẳn vào lồng ngực hắn.
Cảm giác sung sướng như luồng điện chạy dọc khắp người, hòa tan thành ngọt ngào đến tận đầu lưỡi.
Đến cuối cùng, Nha Thấu chịu không nổi nữa, đẩy Diệp Sơ ra, thở dốc mềm nhũn.
Thiếu niên ngả lên người hắn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ say.
Mà bên tai, chiếc khuyên đỏ rung nhẹ, bị Diệp Sơ nâng trong tay, khe khẽ nói:
"Nha Nha mang cái này đẹp lắm."
Đó là món quà Tạ Thanh Lâm từng tặng. Quý giá, hiếm có-thể hiện rõ lòng người tặng.
"Em được chăm sóc rất tốt."
Diệp Sơ nghiêng đầu, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, "Cho nên anh thật sự rất vui."
Nha Thấu nghe mới giật mình nhớ tới câu hỏi lúc trước-cậu từng thuận miệng hỏi hắn có tức giận không. Không ngờ tận lúc này mới được trả lời.
Diệp Sơ làm sao có thể giận Nha Thấu chứ. Chỉ cần Nha Thấu vui vẻ, hắn liền vui theo.
Ngày hôm sau, Nha Cốt mới xuất hiện.
Hắn đã chờ sẵn ở đó từ sớm, thấy Nha Thấu đến liền vẫy tay gọi.
Trên bãi cỏ, nơi trước kia hắn từng nằm cùng Quạ Cảnh và Nha Độ, Nha Cốt đứng dưới gốc cây, mái tóc dài rũ xuống tận đất, gương mặt khắc họa hoa văn duy nhất thuộc về "Dục Vọng".
"Đại ca."
Nha Thấu ngoan ngoãn đi lại gần, áp sát bên người hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng ca ca.
Vũ Đô mưa nhiều, vậy mà mấy hôm nay trời lại sáng trong lạ thường.
Nha Cốt nhìn về xa xăm:
"Mấy ngày nay thế nào? Có vui không?"
Nha Thấu gật đầu liên tục: "Dạ , Dạ ."
"Vậy em có hài lòng với hắn không?"
Nha Thấu không hiểu ca ca mình ám chỉ gì, vừa định mở miệng thì thấy Nha Cốt khẽ nghiêng đầu:
"Cái đó... để tự em quyết định."
"Nếu một ngày nào đó em không còn hài lòng, ta vẫn ở đây. Em sẽ lại có cơ hội chọn lại."
Những lời hắn nói, vốn là hỏi nhưng thực ra đã biết đáp án. Lúc này chỉ là để xác nhận, cũng là để bày tỏ thái độ rằng bản thân luôn đứng về phía đệ đệ.
Cho dù đối phương đã làm rất nhiều, nhưng năm tháng dài lâu, chỉ có chính Nha Thấu tự mình trải nghiệm mới biết được "hắn của bây giờ" có thật sự khác với "hắn của năm đó" hay không.
Nha Thấu ngẩn ra một lúc, rồi khẽ nắm lấy một ngón tay của ca ca, gật đầu thật nhẹ:
"Dạ. Ca ca."
Nha Cốt mỉm cười: "Hửm?"
"Ý của ca ca là..." Nha Thấu ngập ngừng, "em vẫn phải tiếp tục bước về phía trước, đúng không?"
Hệ thống Tình Yêu từng nói với cậu, trong phó bản này nếu gặp được đại ca thì sẽ có cơ hội về nhà. Nhưng Nha Cốt không trực tiếp nói ra, Nha Thấu cũng đã lờ mờ hiểu được ý tứ.
"Ta không thể hoàn toàn bước vào nơi này." - Nha Cốt thấp giọng giải thích.
"Dục Vọng" là kẻ đứng đầu tám vực chủ, khu Chạy Trốn Kinh Hoàng ngăn cản hắn trực tiếp tiến vào phó bản. Lần trước trong [Tiểu Cương Thi] hắn cũng đã hiện thân, còn bây giờ xuất hiện trước mặt Nha Thấu chỉ là linh hồn thật thể, nên tạm thời không thể mang em ra ngoài.
Chỉ khi bước ra ngoài phạm vi khu Chạy Trốn Kinh Hoàng, hắn mới thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc.
"Khúc ngoặt của vận mệnh... không nằm ở nơi này."
Nha Cốt nắm tay đệ đệ, dịu dàng nói:
"Đi tiếp đi, con đường này sắp chào đón ánh rạng đông rồi."
Hắn sẽ luôn ở đây.
Cho nên, Nha Nha... em không cần phải sợ hãi.
【 Kinh hãi! Tám đại Lĩnh Chủ cùng lúc xuất hiện ở League rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? 】
【 Thảo luận lý tính, phân tích cá nhân, đừng cãi nhau. 】
【 A? Đây là sói đội lốt cừu hay heo giả vờ yếu để nuốt hổ vậy? Bảy Lĩnh Chủ bị một người chơi trung cấp xoay như chong chóng trong tay. 】
【 [Dục Đô] bị cảm nhiễm rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự chỉ là do tin tức tố thôi sao? 】
【 Các người không thấy NPC nào đó trong [Dục Đô] quá mức linh hoạt à? Ý thức tự chủ cũng cao bất thường. 】
【 Tôi hình như đã đoán ra thân phận thật sự của Nha Thấu rồi, trời ạ. 】
Nha Thấu thoát phó bản, trở lại Cực Quang. Tắm xong, cậu nằm dài trên giường, vừa lướt diễn đàn vừa gác chân, lại phát hiện hàng loạt bài hot chiếm kín trang đầu.
League tám lĩnh vực vừa kết thúc, độ bàn luận nóng chưa từng có.
Đặc biệt là Nha Thấu, với màn cuối cùng giả làm "sói đội lốt cừu", phút chót trở tay đánh úp khiến người chơi trở tay không kịp. Vì vậy trên diễn đàn, ngoại trừ những bài thảo luận thường thấy về phó bản và trận đấu, gần như tất cả đều tập trung vào một mình cậu.
Nhất là bài viết cuối, khiến cậu vốn đã lo lắng việc mình bị lộ áo choàng nay càng thêm căng thẳng.
Tim cậu đập thình thịch, phải hít sâu mấy hơi mới dám nhấn vào xem.
【 LZ: Người bấm vào chắc hẳn cũng ít nhiều hiểu tôi muốn nói gì nhỉ? Mọi người không cảm thấy hắn rất lợi hại sao? Tôi không nói đến thực lực đâu, mà là... hắn rốt cuộc làm sao ngay từ lúc mới bước vào phó bản đã đụng phải Dung Xích, rồi sau đó còn có thể tự tại đi giữa đám Lĩnh Chủ và các đại lão bảng vàng mà không hề lật xe. Hắn thật sự là "Hải Vương" đi? Hơn nữa còn là loại đẳng cấp cực cao ấy. 】
Đáp án ngoài dự đoán làm Nha Thấu hơi ngẩn người.
【 Vào thì háo hức, ra thì cạn lời. Tưởng Lâu Chủ có nhân mạch tung tin nóng cơ, ai ngờ vào xem xong lại là cái này? 】
【 Nha Nha sao có thể coi là Hải Vương được? Hải Vương là loại chân đạp mấy chiếc thuyền, cố ý trêu đùa tình cảm người khác cơ. Những đại thần kia là chính họ tự vây lại thôi, bản chất hoàn toàn không giống nhau. 】
【 Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ nghĩ Nha Thấu có đạo cụ gì đó, hoặc thiên phú kỹ năng khiến Lĩnh Chủ nhớ mãi không quên. Nhưng nhìn phát sóng League rồi, rõ ràng chính mấy Lĩnh Chủ tự mình liếm ngược chứ ban đầu Nha Nha chẳng hề để ý bọn họ. 】
【 Không trách Lĩnh Chủ bọn họ đâu, nếu đối phương là một tiểu mỹ nhân như thế, tôi còn liếm điên hơn ấy chứ. 】
【 Tôi nhớ rõ trong phó bản Biển Sâu, Nha Nha cuối cùng biến thành nhân ngư đúng không? Nhân ngư là bá chủ đại dương, xét ở một mặt nào đó thì đúng là "Hải Vương" chính hiệu. 】
【 Vậy thật sự không có ai biết thân phận thật của cậu ấy sao? Với nhan sắc này, ở thế giới hiện thực chắc chắn đã bị công ty giải trí đào thành minh tinh rồi chứ? Tôi không tin dáng vẻ này mà tôi lại chưa từng nghe thấy tên tuổi gì cả. 】
【 Tôi có bạn cùng tiến phó bản Mạt Thế Cuồng Hoan với Nha Thấu. Nó nói trong đó còn có ca ca của cậu ấy, hơn nữa còn rất mạnh. 】
【 Ca ca? Không thể nào? Nếu tiểu mỹ nhân này mà có ca ca, lại còn rất mạnh, thì chắc chắn phải đứng top bảng xếp hạng. Nhưng tôi từng lật cả bảng rồi, hoàn toàn không có ai như thế. 】
【 Chuẩn rồi, họ nhà "Nha" vốn cực kỳ hiếm, căn cứ lớn như thế mà cũng chẳng tìm thấy mấy người họ Nha đâu. 】
【 Vậy còn hai NPC kỳ lạ trong phó bản kia giải thích thế nào? Không chỉ chủ động giúp Nha Thấu kiểm tra phòng, sau đó còn liều mình bảo vệ an toàn cho cậu ấy. 】
【 Đặc thù của cậu ấy không phải mới một hai ngày. Từ khi Lĩnh Chủ Đông Khu ban bố lệnh truy nã thì các người đã nên hiểu Nha Nha vốn dĩ không phải người bình thường rồi chứ? 】
【 Không phải đâu, trên lầu có thể đừng nói lạc trọng điểm không? Ý tôi là, mỗi lần Nha Thấu vào phó bản, thân phận của cậu ấy đều rất đặc biệt, NPC đối xử với cậu ấy cũng rất khác. Từ mấy manh mối trước mắt cộng thêm những phó bản đã phát sóng mà nói, ở phó bản Nhân ngư biển sâu thì cậu ấy trực tiếp biến thành nhân ngư, trong phó bản Nhập táng thì dân làng lẫn Boss đều đối với cậu ấy rất tốt, ngay cả tên sát nhân biến thái kia từ đầu đến cuối cũng không có ý định ra tay với Nha Thấu. Nếu chỉ là một người chơi bình thường thì sao lại có nhiều "ưu đãi đặc thù" như vậy được? 】
【 Hơn nữa, ở Dục Đô, Vạn Đông Thanh, rồi cả Độ Nha và kiểm sát viên, tất cả đều dành cho cậu ấy sự đối đãi vô cùng đặc biệt. Nói thật ra... có khả năng nào Nha Thấu vốn là NPC không? 】
【 NPC? Đừng nói với tôi là các người cho rằng cậu ấy là NPC từ trong game chạy ra ngoài nhé? Vậy thì rốt cuộc cậu ấy "chạy ra" từ phó bản nào? 】
【 Ai biết được? Trò chơi vô hạn có nhiều phó bản như thế, chúng ta không nắm được manh mối thì tất nhiên tin tức cũng ít. Loại chuyện này chỉ có thể hỏi Lĩnh Chủ thôi. 】
【 Tôi nhớ rõ lúc đó, khi tham gia phó bản "Điều nội quy thứ 13 của trường học", có người từng nói thẳng thân phận của Nha Thấu chính là NPC mà? Nếu cậu ấy thật sự là NPC, có thể là sau khi thoát ra từ phó bản lại vô tình tiến vào một phó bản khác, rồi bị hệ thống nhầm thành NPC của phó bản đó? 】
【 Thôi thôi, các người đoán kiểu gì mà toàn thái quá thế này. Nhìn sang tòa nhà bên cạnh, lầu chủ bên đó đều sắp quỳ lạy rồi kìa. 】
【 Thế rốt cuộc nguồn tin của tôi ở đâu?! Hai cái lầu các người nói chẳng có cái nào đáng tin cả. 】
Thật ra bọn họ chỉ đoán đúng một nửa thôi. Nha Thấu đúng là NPC, nhưng không phải NPC của khu chạy trốn kinh hoàng, mà là NPC của khu công lược Tình Yêu.
Vì phần lớn người chơi còn chẳng biết có tồn tại khu đó, nên rất ít ai đoán ra. Chỉ một nhóm nhỏ cao thủ cấp đỉnh mới biết đến khu công lược Tình Yêu.
Nha Thấu cuộn mình trong chăn, xoa mái tóc, chẳng biết phải nói gì. Cái cảm giác như chiếc áo choàng muốn tuột xuống lại ùa về.
Cậu biết thân phận mình sớm muộn cũng sẽ lộ thôi. Nhất là khi hệ thống chạy trốn kinh hoàng luôn chiếu thẳng màn hình về phía cậu, còn cố tình tăng tốc tiến trình của cậu.
Rõ ràng ngay từ [Điều lệ số 13 của ngôi trường], 001 đã nghiêm túc cảnh báo: "Xin đừng để lộ thân phận NPC trong trò chơi tình yêu. Bằng không sẽ bị kéo vào phòng tối, bị giam giữ, bị khóa chặt... thời gian dài không thể thoát." Chỉ cần nghe số lần "bị" nối tiếp nhau cũng đủ hiểu, hậu quả để lộ thân phận chắc chắn rất nghiêm trọng.
Hiện tại, chỉ có Tạ Thầm, Hứa Tri Nam và Ứng Tinh Uyên biết cậu là ai.
001: 【 Đó chỉ là suy đoán ban đầu của tôi. 】
Nha Thấu: "Có ý gì?"
【 Lúc trước tôi nghĩ cậu sẽ bị kéo vào phòng tối. Nhưng bây giờ có vẻ không phải... Dù vậy, rất có thể cậu sẽ bị...】001 than thở như thể sống không còn gì luyến tiếc.
Phòng tối thì chắc chắn không đâu. Đám người đó nào dám nhốt Nha Thấu vào bóng tối. Ngay cả Nhan Tịch phản diện còn không dám, chỉ dám nhốt cậu trong một căn phòng sáng sủa, rộng rãi, tiện nghi, internet đầy đủ.
Nhưng mà bị... thì e rằng khó tránh.
Chỉ cần nhìn tình cảnh mấy ngày nay ở Dục Đô cũng rõ: Nha Thấu bị làm cho mềm nhũn, hai bên đều thoả mãn, mà bản thân cậu cũng rất thoải mái.
001 là một hệ thống, vốn không biết xấu hổ, nhưng lại cực ghét cái tên lợn đội ngọc bích trắng kia: 【 Nhưng chắc không sao đâu. Nha Nha, em sẽ rất thoải mái. 】
Không ai dám chọc Nha Thấu không vui.
Ký ức từng bị ép xuống bất ngờ ùa trở lại. Cậu chợt nhớ lúc cuối cùng rời đi, ba người đã vây quanh bên cạnh mình. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng chẳng muốn bàn thêm với 001: "Tiếp tục... tiếp tục xem mấy bài đăng đi."
Trên diễn đàn có cả đống bài, nhất là mấy chủ đề phân tích. Đặc biệt những bài bàn lại thì dài dằng dặc, cày đến mấy ngàn tầng, lướt sơ sơ cũng thấy mười mấy trang. Nha Thấu chỉ cần cập nhật chút là thấy hàng chục bình luận mới.
【 Có ai giải thích được ba cái "Sói đội lốt cừu" kia rốt cuộc nghĩa là gì không? 】
【 Đơn giản thôi. Đó là ba manh mối. Chỉ cần có người nhắc đến thì sẽ mở khóa được thân phận hoặc trận doanh thật sự. Manh mối đầu tiên là "Sói đội lốt cừu" do Nha Thấu đưa ra, ứng với đại lão Du Tầm, cụ thể hơn thì là thế lực Killer phía sau Du Tầm. Manh mối thứ hai là Giang Khinh nêu ra, ứng với "kẻ khoác da bạch tuộc giả làm tổ điều tra, chuyên vu oan giá họa khắp nơi", nhưng tôi cũng chưa hiểu rõ đó là ai. Có phải cũng là Du Tầm không? Manh mối cuối cùng là do Lâm Tiêu đưa ra khi loại bỏ lĩnh chủ Thẩm Quy Ninh, nhưng vừa nhắc tới thì cậu ấy đã bị kéo đi, nên nhóm Nha Thấu không mở được. 】
【 Bởi vì cái cuối ứng với chính Nha Thấu, hoặc là nói ứng với phe Người bị lây nhiễm. Đã thế thì họ đương nhiên chẳng dám mở. Killer khoác lớp da người thường, vậy người bị lây nhiễm sao lại không chứ. 】
【 134, ứng với số lượng phe, nhắc nhở rõ rành rành rồi. 】
【 Thật lòng mà nói, tôi không ngờ Nha Thấu lại thuộc phe bị lây nhiễm. Ban đầu cậu ấy hay kéo manh mối loạn xạ, tôi còn thấy cậu ta thua cả mình. 】
【 Bởi vậy mới nói, thợ săn giỏi thường sẽ xuất hiện dưới bộ dạng con mồi. Nhưng cho dù không phải người bị lây nhiễm, thì chỉ riêng đạo cụ trong tay Nha Thấu cũng đủ ném xa người khác tám con phố. 】
【 Nói đến đạo cụ mới nhớ, lúc cuối cậu ấy đóng băng Nhan Tịch đại lão chẳng phải cũng dùng đạo cụ sao? Đặt tay lên trán một cái, thế mà một lĩnh chủ mạnh mẽ liền ngất xỉu?? Xong rồi, cậu ta thích ai thì đóng băng người đó, thế này còn chơi nổi nữa à? 】
【 Hẳn là không phải muốn đóng băng ai thì đóng, chắc chắn phải có hạn chế. Nhưng hạn chế cụ thể là gì thì chỉ có bản thân Nha Thấu mới rõ. 】
【 Không chỉ có đạo cụ đóng băng kia đâu. Các người không thấy sao? Con mèo đuôi đen kia, con thạch sùng biến dị kia, mẹ nó, cậu ấy trực tiếp triệu hồi cả Boss ra ngoài! Con thạch sùng đó tôi nhận ra! Đó là một động vật biến dị cấp siêu cao trong mạt thế! 】
【 Thật ra nhiều người lắm, nhưng tôi không thấy "Tinh". Tôi còn tưởng lần này hắn sẽ tham gia lĩnh vực league cơ. Không ngờ hắn không tham gia, ngay cả Giang Khước, Thi Lâu, Tạ Thanh Lâm bọn họ cũng không có mặt. 】
【 Tôi nhớ mấy người này hình như cũng có quan hệ với Nha Thấu? 】
【 Giang Khước không có đi. Tôi chưa nghe nói bọn họ có liên hệ gì, cũng giống như chưa từng vào chung phó bản. 】
【 Nhan Tịch, Du Tầm tất cả đều thần cản giết thần, thánh ngăn chặn thánh, thật muốn biết lúc phục bàn trong lĩnh vực trông như thế nào. Đông Nam khu cười nhạo thật danh! 】
【 Tây Nam khu cũng cười nhạo thật danh! Thấy chưa, thấy chưa! Chỉ có lĩnh chủ của chúng ta là Nha Nha chủ động đi tìm! Điểm này thôi các người cũng kém xa rồi! 】
【 Nhưng chẳng phải Tạ Thầm cũng là Nha Thấu chủ động đi tìm sao? Sao các người không biết xấu hổ mà chỉ tung hô mỗi người của mình vậy? 】
【 Tạ Thầm thì khác, bọn họ vốn là đồng đội. Nhưng lĩnh chủ của chúng ta lại không phải đồng đội của Nha Nha, thế mà Nha Nha vẫn chủ động tìm đến hắn! Đấy mới là sự khác biệt. 】
【 Lầu trên nói đúng! Nhìn Thẩm Thính Bạch, Kỳ Thanh Dã, rồi cả Dung Xích đi, chẳng phải đều là bọn họ chạy đến tìm sao! 】
【 Các người đừng nặc danh nữa. Tôi chẳng cần đoán cũng biết các người chính là người Tây Nam khu. Nhưng tôi thật sự không hiểu, tranh cái này có ý nghĩa gì chứ? 】
【 Nói cũng phải. Hơn nữa Hứa Tri Nam trước đó đang trong kỳ nóng lên, chắc chắn không thể nào không bị cảm nhiễm chứ? Có khả năng Nha Thấu chính là mắt xích bổ khuyết, cố ý đợi đến ngày cuối cùng trong kỳ nóng lên của Hứa Tri Nam mới tìm hắn, rồi khiến hắn bị cảm nhiễm. 】
【 Thật sự không có lĩnh chủ nào xem diễn đàn sao? Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Mau nói đi! 】
Bên kia cũng đang bàn tán vấn đề này.
Đêm đã khuya, nhưng tòa nhà lớn ở Tây Nam khu vẫn sáng đèn.
Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất, Hứa Tri Nam ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trên màn hình lớn trước mặt bọn họ đang phát lại toàn bộ cảnh trong trò chơi.
Đây chỉ là một lần phục bàn sơ bộ, tương đương với việc chải chuốt lại mạch chính. Muốn xem chi tiết cụ thể thì phải đợi sau khi trở về lĩnh vực, mất ít nhất nửa tháng đến một tháng để chỉnh lý hoàn chỉnh.
"Lão đại..."
Ngồi cạnh Hứa Tri Nam có người do dự lên tiếng. Hắn không tham gia lĩnh vực lần này, nhưng lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt, đến mức dám thay mọi người hỏi câu này.
"Cậu ấy rốt cuộc là đơn thuần đến tìm anh, hay là vì muốn cảm nhiễm anh vậy?"
Bọn họ vốn đang nghỉ ngơi, khe khẽ nói chuyện, bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Hiển nhiên là cũng đang xem những tấm thiệp kia. Có lẽ đã có người mặc áo choàng giấu mặt chen vào làm loạn, cũng có lẽ những lời nói vừa rồi chính là do ai đó trong phòng này phát ra.
Trước đây, Hứa Tri Nam không hứng thú với người ngoài, cũng ghét phiền toái, không thích lập đội với những người không thuộc lĩnh vực của mình, tuyệt đối sẽ không tự mình dẫn dắt người khác vượt ải. Nhưng Nha Thấu lại là người đầu tiên bọn họ nhìn thấy có quan hệ gần gũi với lĩnh chủ như thế.
Đặc biệt là những người từng cùng Hứa Tri Nam đi ra ngoài, chính tai nghe được đối phương nói Nha Thấu còn nhỏ, ánh mắt ai nấy đều mở to, do dự nhìn sang Hứa Tri Nam vài lần.
Từ lúc Nha Thấu bước vào phòng Hứa Tri Nam, màn hình đã không còn hình ảnh nữa. Họ hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả đoạn hồi phát cũng không lưu lại phần này.
Một Alpha vừa mới thoát khỏi kỳ dễ cảm, một Omega còn đang trong kỳ phát tình, hai người lại ở cùng một phòng lâu đến thế, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?
Hứa Tri Nam ngẩng mắt, ôm tay dựa vào ghế chủ vị, không hề mở miệng.
Hắn không trả lời, để mặc cho câu hỏi kia kéo ra vô số suy đoán.
Có người cười ha hả:
"Ta cảm thấy chắc là chỉ đơn thuần đến tìm lão đại thôi?"
"Ta cũng nghĩ vậy. Trước đây Nha Nha cũng từng tìm đến lão đại mà, chắc chắn em ấy rất thích lão đại..." Người nọ nói đến đây vội vàng ngậm miệng, nghĩ một lúc mới sửa: "So với người khác, em ấy chắc chắn càng thích lão đại hơn."
"......"
"Nhưng phần lớn thời gian lão đại vào phó bản đều đang trong kỳ dễ cảm mà? Như lần kỷ niệm trăm năm thành lập trường, cũng không nghỉ bao lâu. Nếu nhìn như vậy thì rất giống kiểu 'lách luật bổ khuyết' đó."
"Ngươi có thể đừng nói kiểu này được không, ngươi hiểu hiện tại là tình huống gì không?"
"Nếu thật sự là em ấy đến để cảm nhiễm lão đại, mà lão đại lại không biết, thì chẳng phải thành lợi dụng sao?"
"Ta biết."
Nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị cuối cùng mở miệng. Ngay khi hắn cất tiếng, phòng họp lại lặng ngắt.
Biết? Lão đại biết cái gì?
Vài người thân cận muốn hỏi nhưng lại thôi, đặc biệt là Trình Thiên Ức - người vừa cùng hắn xuống phó bản. Cậu ta bị đồng đội nhìn chằm chằm với ánh mắt hóng hớt, do dự không biết có nên mở miệng hỏi hay không.
"Hắn không phải lợi dụng."
Ngay từ lúc Nha Thấu tìm đến, Hứa Tri Nam đã biết cậu ấy đến để làm gì. Cho nên khi ấy Nha Thấu mới hỏi hắn có đoán ra không.
-- "Anh đoán được? Vậy mà anh còn ôm em."
-- "Em muốn anh ôm, thì anh ôm."
Lúc đó, câu trả lời của Hứa Tri Nam không chỉ là cho một cái ôm, mà còn là sự cam tâm tình nguyện dành cho Nha Thấu.
Lĩnh chủ Tây Nam khu, bằng lòng để bị loại trừ.
Mấy lĩnh chủ đều phải quay về lĩnh vực để lần lượt phục bàn. Cho dù Tạ Thầm muốn đi cùng Nha Thấu cũng không được, nên bọn họ chỉ có thể nhắn tin cho cậu qua di động.
Vừa lướt diễn đàn vừa xem thiệp, di động Nha Thấu đã rung lên không biết bao nhiêu lần.
【 Tạ Thầm 】: Lần này liên minh lĩnh vực chưa công bố xếp hạng, nhưng em chính là đứng đầu đó. Đến lúc ấy có muốn lại đây chọn phần thưởng không?
【 Nha Thấu 】: Ừm... phần thưởng lần này có gì đặc biệt không anh?
【 Tạ Thầm 】: Có thiên phú kỹ năng, đạo cụ đặc thù linh tinh ấy.
Nha Thấu vừa định trả lời "Được", thì tin nhắn kế tiếp của Tạ Thầm đã nhảy ra.
【 Tạ Thầm 】: Tối nay anh có thể sang gặp em không?
001 lập tức nhảy ra: 【 Không được, Nha Nha, mau từ chối đi. 】
【 Thằng nhóc này vừa nhìn đã biết không có ý tốt gì cả. 】
Nha Thấu nghĩ một lát mới chậm rãi nhắn lại: "Không cần đâu."
【 Tạ Thầm 】: Vì sao vậy em?
【 Nha Thấu 】: Anh họp trễ lắm, lúc ấy em ngủ rồi.
【 Tạ Thầm 】: Vậy ngày mai anh lại qua nhé?
【 Nha Thấu 】: Ngày mai anh không phải vẫn phải họp sao?
...
【 Tạ Thầm 】: Nhưng mà... anh chỉ muốn gặp em thôi.
Nha Thấu gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Thầm lúc đó: cúi đầu, giọng điệu ủy khuất, thi thoảng còn ngẩng lên len lén nhìn mình xem có phản ứng không.
Ở trong phó bản mấy ngày nay, trên người Tạ Thầm như bừng tỉnh điều gì đó.
So với trước kia lại càng dính người hơn.
Nơi này không thể gửi giọng nói, chỉ có thể gọi video hoặc nhắn thoại. Nha Thấu gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Thầm khi nói câu đó: cúi đầu, hàng mi rũ xuống, giọng điệu ủy khuất, thỉnh thoảng lại lén ngẩng mắt nhìn em, xem em có phản ứng gì.
Ở trong phó bản mấy ngày nay, trên người anh như vừa được đánh thức điều gì.
So với trước kia lại càng thích dính lấy em hơn.
Nha Thấu chọc chọc màn hình điện thoại, không biết bấm nhầm chỗ nào mà thoát ra ngoài. Khi vào lại thì phát hiện phía trên xuất hiện một lời mời kết bạn.
Không có tên, cũng không có giới thiệu, chỉ có một ID hình ngôi sao.
Vì cái tên đặc biệt này, Nha Thấu lập tức nhớ đến người kia.
-- biến mất thật lâu, nay lại bất ngờ xuất hiện, "Tinh".
Nha Thấu không biết vì sao Tinh lại đột nhiên thêm mình, cũng không rõ hắn tìm được cách liên hệ này từ đâu.
Sau khi đồng ý kết bạn, Tinh cũng không chủ động nhắn tin.
Nha Thấu mím môi, khẽ hỏi: "Đây là Tinh sao?"
Hệ thống Tình Yêu: 【 Con đi hỏi 001 đi. 】
"Hỏi hắn á?" Nha Thấu ngơ ngác, "001 biết sao?"
Giọng của Hệ thống Tình Yêu có chút âm dương quái khí: 【 Hắn mà không biết thì mới lạ đó. 】
001: 【......】
Sự chú ý của Nha Thấu đã bị lời mời kết bạn kia hút đi, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của 001. Em thậm chí còn không ngẩng đầu lên:
"Cho nên 001, cái này là hắn sao?"
【...... Đúng vậy. 】
"Kia, hắn thêm em làm gì? Đã thêm rồi còn chẳng nói câu nào?"
【 Có lẽ hắn lỡ làm gì đó sai, tạm thời không biết nên mở miệng thế nào. 】
"Vì sao nghe giọng anh, giống như Tinh đã quen em rồi vậy?"
Ở vấn đề liên quan đến "Tinh", sự nhạy bén của Nha Thấu lại vô cùng chính xác.
【 Hắn thực sự biết em. 】
Nha Thấu nghiêng đầu: "Vậy... em có biết hắn không?"
001 thoáng chần chừ, rồi cười gượng: 【 Tính, tính là có biết đi? 】
Nha Thấu: "?"
Còn chưa kịp hiểu ý 001, điện thoại đã vang nhắc nhở: trước cửa có người gõ.
Nha Thấu vội mặc quần áo, chạy ra mở cửa, thấy Hứa Tri Nam đang đứng đó.
Trên người anh vẫn mặc chế phục của khu Tây Nam, hiển nhiên vừa từ trong lĩnh vực chạy tới.
"Anh họp xong liền trở về, tiện ghé xem em một chút."
Nha Thấu ngẩn ra, nhớ tới chuyện mình làm trong phó bản, có hơi do dự, sau mới nghiêng người tránh ra:
"Vậy... anh có muốn vào không?"
Sắc mặt Hứa Tri Nam tối xuống:
"Phiền toái."
......
Trên người thiếu niên còn mặc áo ngủ màu vàng nhạt, cả người nhìn như một chiếc bánh kem vừa mới nướng xong, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
"Buồn ngủ rồi sao?"
"Không phải, em mới tắm xong, còn chưa đến giờ ngủ." Nha Thấu xoay người định vào bếp lấy nước cho anh, "Anh muốn uống nước hay uống gì khác?"
"Không cần."
Hứa Tri Nam không ngồi xuống như Nha Thấu nghĩ, mà đi theo ngay sau lưng em:
"Anh tới đây... không phải để uống nước."
Bước chân Nha Thấu khựng lại, quay đầu, ánh mắt mờ mịt:
"Vậy anh tới làm gì?"
Hứa Tri Nam tháo đôi găng trắng của chế phục, bàn tay người đàn ông trưởng thành vừa lớn vừa đẹp. Anh đi lướt qua Nha Thấu, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh:
"Nhưng anh quả thật cũng muốn uống nước."
Không phải tới uống nước... lại là để uống nước?
Nha Thấu càng mờ mịt hơn.
......
Trong phòng tối mờ, lưng Nha Thấu tựa vào cửa, hai chân run rẩy, lúc này mới hiểu Hứa Tri Nam rốt cuộc có ý gì.
Anh uống xong nước lạnh, đôi môi mang theo hơi băng giá áp xuống đôi môi nóng hổi của em. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến nước mắt Nha Thấu trực trào ra.
Cho dù đứng trên mặt đất, em phải nhón chân, vẫn khó giữ được thăng bằng.
Quần ngủ rơi xuống đất, quần áo bị kéo lên một chút, bóng dáng rắn trườn theo khe hở chui vào.
Nha Thấu siết chặt mái tóc anh, đôi mắt đỏ bừng, khóe môi run run, hơi thở bị chặn lại.
"Đừng..."
Trên mặt em vương nước mắt. Đây là lần đầu thử những điều chưa từng trải qua, cả người run rẩy.
Một lúc lâu sau, Hứa Tri Nam đứng dậy, ôm em vào lòng.
"Làm chuyện này... có thấy dễ chịu không?"
Nha Thấu vùi mặt vào vai anh, tay nắm chặt lấy áo, khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh... không giống bọn họ."
Tạ Thầm trong phó bản là Thanh Long Alpha, nhờ đặc tính phó bản mà mang khác biệt với thường nhân. Nhưng Hứa Tri Nam vốn dĩ là rắn, cho dù ra ngoài phó bản, thân thể đặc thù ấy vẫn không thay đổi.
"Em có cảm nhận được không?"
Đuôi rắn đã quấn quanh chân Nha Thấu, từng chiếc vảy lạnh lẽo như môi anh vừa đặt trên môi em. Không còn là chiếc đuôi ngắn trong phó bản, mà là chiếc đuôi vàng óng dài, mạnh mẽ.
Tai Nha Thấu đỏ bừng.
"Nếu Nha Nha không muốn, anh sẽ dừng lại."
"Nhưng nếu em đồng ý... thì cắn anh đi."
Anh cúi đầu hỏi ý em, vẫn mặc nguyên chế phục, tựa như chỉ đến đây trong chốc lát, làm xong chuyện này rồi sẽ trở về họp tiếp.
Suy nghĩ ấy khiến khóe mắt đẫm lệ của thiếu niên tràn đầy ảo giác thời - không:
Tựa như ngay trong lĩnh vực, ngoài kia người ta vẫn đang bàn về phó bản, còn em, vô tri bị đưa tới nơi này... để rồi chỉ biết khóc nức nở.
"Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
Chắc là do [Dục Đô] làm việc - nghỉ ngơi không điều độ. Dù đã ra khỏi phó bản, Nha Thấu vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nhất là đêm qua nháo hơi dữ, nên cả người mềm nhũn, đến tận trưa 12 giờ mới tỉnh dậy.
Hứa Tri Nam cầm hộp cơm trong tay, đưa tay ôm cậu dậy.
Nha Thấu vừa mới tỉnh, đầu óc còn ngơ ngác. Ngồi dậy rồi, cậu dựa vào tủ đầu giường. Hứa Tri Nam thuận tay kéo gối kê phía sau lưng cho cậu.
Rèm cửa chưa kéo, trong phòng vẫn tối. Nha Thấu chớp mắt mấy lần, mới từ từ ý thức được tình huống trước mắt. Đây vẫn là phòng ngủ cậu thường ở, chỉ là bộ ga màu xanh lam nhạt hôm qua mới thay đã biến thành màu vàng ấm.
Ký ức tối qua ùa về-
Cậu ngồi trên người Hứa Tri Nam, đôi chân trần vòng qua eo anh, đuôi rắn quấn lấy mắt cá, chỉ một cái hất là dâng lên tận cao. Trên cổ tay cậu còn in hoa văn kim xà mà Hứa Tri Nam để lại, mỗi lần hô hấp phập phồng, hoa văn lại phát sáng theo nhịp, đến cuối cùng nóng rực đến mức không thể phớt lờ.
Còn hiện tại, trên người cũng chẳng thấy có chỗ nào quá khó chịu.
Chỉ là con xà kia cực thích "đỉnh tuyết sơn", lại thích ngậm cắn. Thành ra sáng nay xem lại, tuy không rách da nhưng vẫn phải bôi thuốc, dấu vết lưu lại rõ ràng, nhất là lúc quần áo chạm vào thì mang theo chút ngứa râm ran, làm Nha Thấu hơi cứng đờ.
Nhưng nhìn chung cũng không phải vấn đề lớn.
Mặt Nha Thấu mỏng, gương mặt trắng nõn lập tức nhuộm hồng, "Không có."
"Vậy thì tốt rồi." Hứa Tri Nam thở ra, "Anh mang ít đồ ăn đến, lát nữa nhớ ăn một chút."
"Ừm."
Đồ ăn đều rất thanh đạm. Trên người Hứa Tri Nam vẫn là bộ chế phục như đêm qua. Vai rộng eo hẹp, cởi áo ra lộ cơ bụng săn chắc, mấy năm liền ra vào phó bản sinh tử khiến cả người anh mang sát khí nhàn nhạt, đường cong cơ bắp càng thêm đẹp.
Ít nhất là lúc ngồi lên người anh, Nha Thấu cảm nhận rất rõ.
"Anh vào bằng cách nào?" Lúc này, cậu mới phản ứng được điểm bất thường.
Tám đại lĩnh vực vừa kết thúc, các lĩnh chủ đều bận tối mắt, Hứa Tri Nam tuyệt đối không thể ở lì chỗ cậu cả buổi sáng. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là anh tranh thủ vội vàng chạy đến đưa cơm cho cậu. Nhưng... rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào?
"Hôm qua Nha Nha cho anh một quyền hạn đấy." Hứa Tri Nam khom người vuốt tóc cậu, "Quên rồi sao? Đêm qua em tựa vào vai anh, rồi..."
"Em... em nhớ rồi!"
Nghe ngữ khí trầm thấp kia, trực giác Nha Thấu thấy không ổn, vội vàng ngắt lời.
Hứa Tri Nam khẽ cười, "Nha Nha đáng yêu quá."
Hôm qua cũng vậy, vừa dỗ vừa kề tai cậu thì thầm mấy câu như "Nha Nha ngoan quá", rồi thừa lúc cậu ý thức mơ hồ dụ dỗ mở cho mình quyền hạn vào phòng. Thế là hôm nay anh thản nhiên đến chăm cậu.
Nha Thấu tức đến muốn vò nát áo mình, cắn môi, thẹn quá thành giận: "Không cho nói nữa!"
Hứa Tri Nam thật sự im lặng, chuẩn bị chờ cậu ăn xong rồi kiểm tra thêm lần nữa, chắc chắn không còn khó chịu mới yên tâm.
Nha Thấu cúi đầu, cầm điện thoại. Trên màn hình vẫn còn giao diện bạn tốt của "Tinh". Ký ức trước khi Hứa Tri Nam đến tối qua cũng hiện lại: "Anh biết Tinh không?" Cậu hỏi, rồi bổ sung, "Bây giờ anh có thể nói chuyện."
Người tiếp xúc nhiều với Tinh nhất là Nhan Tịch, nhưng cậu lại không có cách liên hệ, đành thử hỏi Hứa Tri Nam.
"Có biết chút." Hứa Tri Nam khựng lại rồi hỏi, "Sao vậy?"
"Hắn thêm em." Nha Thấu chọc nhẹ vào màn hình, vẫn không hiểu được tại sao Tinh lại thêm mình.
Từ trên diễn đàn mà xem, Tinh biến mất đã rất lâu, tích phân làm mới xong cho đến nay vẫn chưa ai gặp lại hắn. Một vị đại lão hành tung thần bí, vậy mà lại đột nhiên thêm cậu làm bạn, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Hứa Tri Nam nhíu mày, kiểm tra lại một lần, xác nhận người thêm Nha Thấu đúng là Tinh. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới nói:
"Hắn là người chơi số một ở khu chạy trốn kinh hoàng, trước đó lúc thi đấu Liên minh lĩnh vực từng gặp qua, nhưng không quen lắm."
Nghe được mấu chốt, đặc biệt lại được Hứa Tri Nam khẳng định, Nha Thấu cũng tin đây là thật.
"Người chơi số một?" Cậu khẽ sững lại.
"Ừ, lát nữa anh giúp em hỏi thử."
"...... Được rồi."
Nha Thấu cứ thấy như mình bỏ sót điều gì, nhưng giờ lại nghĩ không ra. Cậu hất hất đầu, dứt khoát ném vấn đề sang một bên, bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Cậu kẹp mái tóc trước trán lên bằng chiếc kẹp nhỏ, vừa ngậm bàn chải vừa ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, ánh mắt có chút mất thần.
Đúng lúc này, di động đặt bên cạnh chấn động, báo có khách tới.
"Hứa Tri Nam."
"Ừ?"
"Có người đến, anh ra mở cửa giúp em."
"Được
."
Nói xong, Hứa Tri Nam đứng dậy đi xuống lầu. Đến cửa, hắn ngừng lại, đại khái đã đoán được bên ngoài là ai. Hắn thong thả cởi một cúc áo chế phục, để lộ sau cổ, thấp giọng hỏi:
"Có thấy rõ không?"
【?】
Hệ thống Tình Yêu nhìn chằm chằm dấu răng trên cổ hắn - vết tối hôm qua Nha Thấu cắn ra. Nó hoàn toàn không hiểu vì sao loài người lại tự làm thế với nhau, nên dứt khoát chọn cách "đóng kênh".
Tâm trạng Hứa Tri Nam lúc này lại rất tốt. Sửa sang lại quần áo, hắn mới từ tốn mở cửa.
"Dựa vào cái gì? Ngươi bị đại ca đánh thành như vậy còn không biết dựa vào cái gì?"
"Ngươi không phải cũng bị đánh à? Tám lạng nửa cân thôi." Một người khác lạnh giọng cười.
"Không giống nhau."
"Sao mà không giống?"
"Các ngươi nháo đủ chưa?" Lại thêm một giọng khác chen vào.
"Ngươi chưa bước vào thì đừng nói nhiều."
Cửa vừa mở, tiếng cãi vã càng lớn. Bên ngoài có bốn năm người, nào là Tạ Thầm, Kỳ Thanh Dã, Tạ Thanh Lâm cùng Thi Lâu...
Những người từng ngồi ăn chung bữa cơm trước khi xuống phó bản, giờ lại tụ đủ.
Chỉ khác là, lần này Hứa Tri Nam đứng trong nhà. Áo khoác chế phục vắt nơi cánh tay, áo sơ mi trắng bên trong hơi hỗn độn, từ cổ xuống xương quai xanh loang lổ dấu vết mờ ám, ngắt quãng nối tiếp nhau.
Hắn đang ở trong phòng Nha Thấu, lại còn mang theo những dấu vết đó.
Tạ Thầm vốn ngạo nghễ, nhưng khi nhìn thấy Hứa Tri Nam thì cả người thoáng trầm xuống, đáy mắt dâng lên một tầng âm u.
Hứa Tri Nam im lặng, không nói một lời.
Không khí ngột ngạt, chỉ nghe thấy sau lưng hắn vang lên giọng thiếu niên trong trẻo:
"Hứa Tri Nam, anh chuẩn bị xong chưa?"
Hắn rõ ràng đi xuống mở cửa, lại cố tình để quần áo lộn xộn, còn chần chừ một hồi. Lúc Nha Thấu rửa mặt xong, vừa định xuống xem thì giọng đã truyền ra.
Hứa Tri Nam khó nhịn mà khóe môi hơi nhếch, nhưng nhanh chóng thu lại, trả lời:
"Rồi."
Ng·ay sau đó hắn nghiêng người, trông chẳng khác nào chủ nhân trong nhà, mỉm cười nhường lối:
"Các ngươi, vào đi."
Nha Thấu lắc lắc cốc nước trong tay, thấy Tạ Thầm bọn họ đến thì hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng tối qua anh đã dặn Tạ Thầm là mình sẽ qua Đông Nam khu, không cần bọn họ tới nữa.
Hứa Tri Nam lấy khăn giấy đưa qua, giọng nói thấp trầm:
"Ăn cơm chưa?"
Nha Thấu ngẫm nghĩ:
"Còn chưa."
"Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài rồi ăn."
"Ân ân."
"Đừng vội vàng quá, thân thể vốn dĩ đã không thoải mái." Giọng Hứa Tri Nam rất thấp, nhưng trong phòng chỉ có mấy người, cho dù cố tình đè giọng xuống, Tạ Thầm vẫn nghe thấy rõ ràng.
Hai lần.
Hứa Tri Nam luôn thích thừa lúc anh không để ý mà lén làm cái gì đó. Lần trước là muốn đánh dấu, lần này lại đổi cách khác.
Sắc mặt Tạ Thầm ngày càng nặng nề:
"Khó trách phó bản của ngươi luôn là đoản đuôi phúc."
Hứa Tri Nam hơi nhướng mày:
"?"
"Đoản đuôi phúc, sẽ chẳng bao giờ cảnh cáo kẻ địch, thích nhất là âm thầm cắn một ngụm từ phía sau."
Hứa Tri Nam vẫn giữ nụ cười:
"Ngươi nói đúng lắm."
Tạ Thầm mặt lạnh tanh, trong lòng tự nhủ phải tìm lúc lôi hắn ra ngoài đánh một trận.
Lúc này Nha Thấu mới nhớ ra:
"mấy anh tới đây làm gì?"
Nghe vậy, Tạ Thầm hơi cúi đầu, môi khẽ mím, giọng nhỏ nhẹ, thoạt nhìn ủy khuất lạ thường:
"Liên minh lĩnh vực có phần thưởng, bọn anh hạng nhất. Nên anh dẫn bọn họ tới."
Nha Thấu ngẩn người:
"Nhưng hôm qua em đã nói sẽ tự qua mà?"
Giọng Tạ Thầm càng thấp hơn:
"Anh muốn để em chọn trước."
Nha Thấu mềm lòng trước sự nhún nhường này, thái độ cũng dịu lại.
Kỳ Thanh Dã: "......"
Vừa rồi còn đấu võ mồm với hắn, giờ lại... Mẹ nó!
Thấy cán cân bắt đầu nghiêng về phía Tạ Thầm, mấy người khác mặt mày thoắt cái biến đổi.
Tạ Thanh Lâm xoa trán:
"Ban đầu bọn anh chỉ tính tới xem em đã ăn chưa, nếu chưa thì dẫn đi ăn một bữa."
Hứa Tri Nam cắt lời:
"Không cần, hôm nay tôi lo cho Nha Nha rồi." Hắn như chẳng buồn để ý tới ánh mắt người khác, vẫn chậm rãi nói tiếp:
"Dạo này đừng đưa Nha Nha ra ngoài ăn. Dù có ăn cũng phải thanh đạm một chút."
Kỳ Thanh Dã cười lạnh:
"Ngươi mở miệng là không rời cái chủ đề kia nhỉ?"
Hứa Tri Nam híp mắt:
"Tôi quan tâm Nha Nha thì có gì không?"
"Hay là, ngươi cảm thấy tôi nói sai?"
Không khí lập tức căng thẳng, như cung đã giương hết cỡ.
Thi Lâu chống tay lên cổ, đè lại bực bội trong lòng:
"Được rồi, để Nha Nha ăn cơm trước đã. Chúng ta ra ngoài bàn tiếp."
Tạ Thầm:
"Anh không đi."
Hắn nói xong, không cho người khác chen lời, vội vàng tiếp:
"Nha Nha, anh không muốn ra ngoài, có được không?"
Rồi hắn lại thêm:
"Để anh chọn quà cùng em một chút, được không?"
Dưới ánh mắt kia, Tạ Thầm luôn là kẻ đứng đầu.
Đặc biệt lần này hắn còn có lý do hợp tình hợp lý.
"Chiều nay anh không họp sao?" Nha Thấu khó hiểu.
Thấy thái độ của Nha Thấu hơi lơi lỏng, Tạ Thầm lập tức nhào tới:
"Em chọn xong thì anh đi ngay."
Những câu nói đều xoay quanh Nha Thấu, làm 001 thì trợn mắt há mồm, mấy người còn lại cũng cứng đờ mặt.
"Vậy... được thôi."
Khóe môi Tạ Thầm vốn ép xuống, lập tức nhếch lên, nhanh chóng cúi xuống, thử ôm lấy Nha Thấu.
Vừa ôm vừa ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Hứa Tri Nam, cười nhạt:
"Thế nào, các ngươi còn chưa đi à?"
"Chẳng lẽ còn muốn ta tiễn?"
......
Tạ Thầm ôm Nha Thấu lên lầu ăn cơm.
Vừa bước vào phòng, hắn còn cẩn thận ngó nghiêng hai bên, ngồi xuống cạnh Nha Thấu, giọng buồn buồn:
"Giá như còn ở [Dục Đô] thì tốt rồi."
Nha Thấu ngẩn ra: "?"
"Như vậy có tin tức tố, anh liền có thể cảnh cáo Hứa Tri Nam."
Nha Thấu nuốt miếng cháo, ngoắc tay gọi hắn lại: "Anh đang ghen sao?"
Tạ Thầm ngồi xuống ghế nhỏ đối diện, bị thiếu niên nắm tay thì hơi sững người. Kẻ vốn cao ngạo ít khi chịu nhận thua, vậy mà lại cúi đầu, ậm ừ rất nhỏ:
"Ừm... Anh thích em, nên anh không ưa hắn."
--
Trước đây các lĩnh vực vốn duy trì bề ngoài hòa bình, Tạ Thầm và Hứa Tri Nam cũng chỉ coi như biết đến sự tồn tại của nhau, chẳng đến mức đối đầu gay gắt. Nhưng từ khi Nha Thấu xuất hiện, tình thế hoàn toàn khác.
Kỳ Thanh Dã, Hứa Tri Nam, Du Tầm, Tạ Thanh Lâm lần lượt xuất hiện, ai cũng hướng về phía Nha Thấu, khiến Tạ Thầm khó chịu đến mức như sắp phát điên.
Đặc biệt là Nhan Tịch, còn thường xuyên tìm hắn để hỏi cách liên hệ với Nha Thấu.
Nha Thấu xoa loạn mái tóc Tạ Thầm: "Nhan Tịch?"
"Ừ. Hắn nói muốn tìm em giải thích rõ ràng. Nha Nha, em có muốn gặp hắn không?"
Nha Thấu hơi khựng lại, nhớ tới chuyện liên quan đến "Tinh". Nghĩ một lát, cậu gật đầu: "Gặp đi."
--
Trên màn hình, tin nhắn từ Nhan Tịch hiện lên. Nhưng hắn chẳng chủ động nhắn gì thêm.
【 Nha Thấu 】: Anh ở đâu?
【 Nhan Tịch 】: ...Nha Nha.
Hai tin cùng lúc gửi đi. Ngay khi Nha Thấu vừa nhấn gửi, Nhan Tịch lập tức trả lời:
"Anh đang đây."
Trong phó bản, hắn từng hù dọa Nha Thấu, cuối cùng lại tự mình bị thương, rồi bị loại bỏ.
Lần này Nha Thấu không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
【 Nha Thấu 】: Anh có liên hệ với "Tinh" không?
Bên kia, ngón tay Nhan Tịch khựng lại. Dòng chữ định gõ ra bị hắn xóa đi.
【 Nhan Tịch 】: Không.
Nếu không liên hệ với Nhan Tịch... thì "Tinh" tìm đến cậu bằng cách nào?
Nếu chẳng phải 001 và Hứa Tri Nam đều khẳng định đối phương chính là "Tinh", có lẽ Nha Thấu sẽ cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào mình.
【 Nhan Tịch 】: Sao vậy?
【 Nha Thấu 】: Không có gì.
Trong lòng cậu vẫn thấy bất an. Cái tên "Tinh" kia - biến mất nhiều năm, nay đột nhiên xuất hiện - làm Nha Thấu không thể không nghĩ tới người nọ từng thoát ra khỏi phó bản.
Nhưng một kẻ là NPC, một kẻ là người chơi...
Nha Thấu mím môi, quyết định hỏi thẳng:
"Anh có biết hắn tên thật là gì không?"
【 Nhan Tịch 】: Biết.
【 Nhan Tịch 】: Ứng Tinh Uyên.
Não Nha Thấu trong khoảnh khắc như nổ tung.
Biến mất thật lâu rồi lại xuất hiện "Tinh", vậy mà... là Ứng Tinh Uyên?
Tin tức này chẳng khác nào một quả thủy lôi nổ tung dưới đáy nước. Đại não Nha Thấu trống rỗng, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần mới dám tin rằng mình không nhìn nhầm.
Ứng Tinh Uyên là "Tinh". Là người chơi.
Vậy thì tại sao hắn lại có thể xuất hiện trong [Điều nội quy trường học thứ 13]?
Hắn rõ ràng là NPC mà!
Trong trí nhớ, cái tên ấy từng đứng đầu bảng tích phân, con số tăng vọt khiến người ta phải khiếp sợ. Cũng là hắn - lần đầu gặp thì lạnh lùng, ác liệt đến mức khó gần, nhưng đến thời khắc then chốt lại chống đỡ cả một cơn sóng dữ.
Thông tin này khiến đầu óc Nha Thấu hoàn toàn sụp đổ. Cậu há miệng, chỉ thốt ra được vài tiếng "a...a...", rất muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Là trùng tên ư?
【 Nhan Tịch 】: Sao tự dưng em lại hỏi tới hắn?
Tin nhắn kéo Nha Thấu về hiện thực. Lần này cậu không do dự nữa, nhanh chóng gõ ra:
【 Nha Thấu 】: Anh có ảnh của hắn không?
Cậu muốn xác nhận xem Ứng Tinh Uyên này và Ứng Tinh Uyên kia... rốt cuộc có phải cùng một người hay không. Nhưng ngay khi gửi đi, trong lòng Nha Thấu đã có một dự cảm mơ hồ.
Nhớ lại lần Tạ Thầm chiếu lại video trận liên minh đầu tiên, chỉ riêng "Tinh" là bị che đầy mosaic. Tình huống đó khác hẳn với mọi người chơi khác, càng nghĩ càng thấy bất thường.
Hơn nữa - Ứng Tinh Uyên là kẻ duy nhất thoát khỏi phó bản. "Duy nhất" đã đủ nói lên sự đặc biệt. Không chỉ thoát được, hắn còn có thể xuất hiện trong một phó bản khác.
Nếu Nha Thấu nhớ không sai, khi ấy toàn bộ hệ thống con còn từng mở họp báo vì việc Ứng Tinh Uyên thoát ra khỏi [Điều nội quy trường học thứ 13].
Tinh và Ứng Tinh Uyên... đều quá đặc thù. Nghĩ như vậy, nếu hai cái tên này thực chất là cùng một người - mọi chuyện liền thông suốt.
Nhưng mà --
Nếu Ứng Tinh Uyên là người chơi, tại sao Dung Xích lại không nhận ra?
Nếu trước đây chưa từng tham gia liên minh, Nha Thấu còn có thể tin Dung Xích không biết hắn. Nhưng sau khi xem lại video trận đấu, rõ ràng Dung Xích và Ứng Tinh Uyên từng có giao thoa.
001 lúc này lên tiếng:
【 ...Nếu một người chơi bị nhân vật hóa, gương mặt và khí chất sẽ thay đổi theo đặc điểm nhân vật, để phù hợp với vai diễn hơn. 】
Ví dụ như một người vốn ôn hòa lễ độ, nhưng khi rơi vào phó bản loại "nhập vai đồ tể", diện mạo và tính cách của hắn sẽ chịu ảnh hưởng, biến thành dáng vẻ dữ tợn mà người ta mặc định với kẻ đồ tể.
...Phó bản nhập vai nhân vật?
Nhưng [Điều nội quy trường học thứ 13] không phải là phó bản giải mật sao?
Nha Thấu vô thức siết chặt vạt áo, trong nháy mắt trong đầu dồn dập hiện lên ký ức về phó bản đầu tiên. Đó là phó bản đặc thù nhất trong tất cả - không chỉ cùng thời tuyến với [Mạt Thế Cuồng Hoan], mà còn buộc cậu phải nhập vai rất nhiều thân phận khác nhau.
Lúc này, hệ thống tình yêu đột ngột mở miệng:
【 Nha Nha, Con còn nhớ mình phải nhập vai ai không? 】
Nha Thấu ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu.
-- Cậu sắm vai một NPC trong trận doanh: một thiếu gia ngang ngược, kiêu căng, thích bắt nạt bạn học.
Ở trường thì ức hiếp bạn bè, đến tận lúc mạt thế bùng nổ, hắn lại dựa vào quyền thế cha để chèn ép cả cấp dưới.
Trong [Điều nội quy trường học thứ 13], NPC vốn dĩ đã biết rõ người chơi là ai, còn hệ thống lại cố tình sắp xếp để NPC và người chơi đối đầu như nước với lửa. Vì thế, ngay ngày Nha Thấu rời khỏi khu chinh phục tình yêu, cậu đã bị hệ thống ném sang khu chạy trốn kinh hoàng.
Sai lầm thân phận khiến cậu trở thành NPC trong mắt tất cả mọi người.
Một người chơi khoác vỏ bọc NPC - không được để NPC phát hiện, cũng không được để người chơi khác nhìn ra.
Một tầng vòng tròn trong vòng tròn, càng nghĩ càng thấy choáng váng.
Trong số 50 người chơi trước kia, [Điều lệ số 13 của Trường học] với 49 người còn lại là một phó bản kinh dị giải mật đầy khủng bố, điều kiện tử vong vô cùng khắt khe. Nhưng với Nha Thấu thì lại chẳng nguy hiểm bao nhiêu.
Lúc bắt đầu, điều kiện rất đơn giản: chỉ cần đóng vai một tháng trong phó bản, không bị phát hiện thì có thể trở về. Nếu bị phát hiện thì chỉ có thể kẹt lại trong phó bản, điểm này lại rất giống những phó bản nhập vai bị nhân vật hóa - nơi mà người ta sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.
Nha Thấu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu thật sự bị giữ lại ở đó thì sẽ ra sao.
【 Em sẽ không bị kẹt ở đó đâu. 】 Hệ thống Tình Yêu nói: 【 An Vi Nhi sẽ đến. 】
Bây giờ, bất kỳ tin tức gì cũng đủ khiến cậu ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu. Sau đó mới mờ mịt nhìn về phía Hệ thống Tình Yêu: "Ý là sao?"
【 Cô ấy không phải đã cho em một tấm thiệp mời NPC sao? Trên thiệp đó có chữ "Triệu hồi". 】
Vậy nên nếu tình huống thật sự mất kiểm soát, Nha Thấu bị nhốt lại trong phó bản, thì chỉ cần dùng đến "Triệu hồi" trên tấm thiệp mời đó là có thể kéo cậu thoát ra ngoài.
[Điều lệ số 13 của Trường học] là phó bản đầu tiên của Nha Thấu, cũng là phó bản thần bí nhất. Từ lúc dòng thời gian này bắt đầu đến nay, nó vẫn che giấu một bí mật mà Nha Thấu chưa từng hiểu rõ.
001 bị trói ở đó, An Vi Nhi cũng chính ở nơi đó gặp được.
Tấm thiệp mời kia, chính là ánh trăng mà cô ấy đã chuẩn bị cho Nha Thấu từ rất lâu.
Lần này, tin nhắn của Nhan Tịch gửi đi đã lâu mà vẫn chưa có hồi âm.
Nha Thấu bối rối nắm chặt lấy quần áo của mình, trong đầu loạn cả lên, căn bản không nghĩ đến việc tại sao Nhan Tịch chưa trả lời. Ngay lúc đầu óc rối tung, điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Nhưng lần này không phải từ Nhan Tịch, mà là thông báo đỏ từ biểu tượng ngôi sao đỏ.
Tinh, Ứng Tinh Uyên.
Tin nhắn của Ứng Tinh Uyên được ghim lên trên cùng, nội dung là:
"Vì sao không trực tiếp hỏi anh?"
Nha Thấu vừa mới gắng gượng lấy lại bình tĩnh, giờ lại muốn nổ tung.
......
"anh đến từ Bao giờ?"
Nhan Tịch cất điện thoại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vừa bất ngờ xuất hiện phía sau mình.
Người đàn ông vẫn cầm điện thoại trong tay, bị phát hiện nhưng hoàn toàn không lúng túng, tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha: "Mới vừa thôi."
"Ngay lúc Nha Nha hỏi tên họ thật."
Nếu Nha Thấu có mặt ở đây, cậu nhất định sẽ nhận ra ngay người này là ai.
Bởi vì hắn chính là nhân vật vừa rồi trong đoạn trò chuyện - "Ứng Tinh Uyên".
Hắn trông không giống như trong phó bản, tóc đen buộc thấp, đôi mắt vàng nhạt, trên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai, dáng ngồi trên ghế sô pha cực kỳ tùy ý.
"Lâu rồi không gặp, lão bằng hữu, cậu không chào đón tôi sao?"
Ngoại hình thay đổi, nhưng tính cách vẫn y như cũ, chỉ cần mở miệng nói một câu đã đủ khiến người khác tức chết.
Giờ phút này, hắn chăm chú nhìn vào điện thoại, không rõ là đang gửi tin nhắn cho ai.
Với sự nhạy bén của một người chơi hàng đầu, Nhan Tịch nhanh chóng nhận ra lúc này Ứng Tinh Uyên đang nhắn cho ai. Vốn dĩ khí thế trầm lặng, giờ lại cong môi nở một nụ cười lạnh. Đôi mắt bạc vốn có, trong thoáng chốc lại như nhuộm thành một màu đen sâu thẳm:
"Anh quen cậu ấy bằng cách nào?"
Trong Khu Chạy Trốn Kinh Hoàng có rất nhiều người chơi quen thân, ví dụ như Dung Xích với Thi Lâu, hay Nhan Tịch với Ứng Tinh Uyên.
Dù vì lợi ích hay chỉ đơn giản vì hợp tính, trong mắt người ngoài, những cái tên này đều là cộng sự cố định.
Mấy năm trước, Ứng Tinh Uyên đột ngột biến mất. Lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở căn cứ người chơi. Nguyên nhân biến mất có nhiều lời đồn đoán: người thì bảo hắn chết trong một phó bản cấp cao, người thì nghĩ hắn chán ghét cuộc sống nơi đây nên rút lui, biến mất không tung tích.
Vậy mà giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Dù là cộng sự cũ, đối tác lợi ích hay bằng hữu lâu năm, đáng lẽ Nhan Tịch phải hỏi một câu kiểu như: "Anh đã đi đâu bấy lâu?" hoặc "Dạo này anh thế nào?".
Thế nhưng lời đầu tiên y thốt ra, lại mang đầy địch ý:
"Anh quen cậu ấy bằng cách nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com