Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 7

Đã một tháng kể từ ngày Jei bắt đầu làm bạn cùng tôi.

Cậu ấy rất tốt, không cần tôi kể thêm chắc mọi người cũng biết điều đó. Jei quan tâm tôi, bất cứ khi nào rảnh ngoại trừ thời gian cùng nhau chơi game, Jei đều chịu khó nghe tôi tâm sự, giãi bày. Tuy vậy vẫn có những chuyện tôi không cách nào kể cậu ấy nghe hết được, như áp lực tôi có trong cuộc sống chẳng hạn, hay về gia đình tôi...

Tôi không muốn kéo Jei vào mớ tiêu cực tôi có - thứ đã trở nên quá đỗi bình thường với tôi, thứ tôi luôn phải đối mặt hàng ngày cho dù tôi có chấp nhận hay không, thế nên tôi quyết định sẽ chỉ cho cậu ấy nhìn thấy phiên bản tích cực nhất từ tôi, sẽ chỉ để Jei nghĩ rằng tôi là người có thể truyền động lực và sự lạc quan cho cậu, vì tôi sinh ra đã an nhiên thế rồi...

.

Dạo đó, mọi thứ xung quanh tôi chẳng yên ả chút nào. Chuyện tôi xin nghỉ việc tại văn phòng cách đây hơn nửa tháng đã bị mẹ tôi phát giác, bà còn biết hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào mớ bản thảo hàng tháng gửi cho tòa soạn để duy trì cuộc sống tạm bợ này, thế mà có lần hỏi tới, tôi còn nói sẽ dành dụm tiền đi Hàn xem concert, còn muốn đi thăm người bạn trên mạng chưa một lần gặp mặt nữa chứ? Vì lẽ đó, mẹ tôi đương nhiên nổi trận lôi đình, bằng mọi cách ép tôi chuyển về nhà sống, mỗi ngày còn túc trực dưới phòng khách canh chừng như sợ tôi sẽ nảy ra ý định bỏ trốn vậy.

Tôi không tức giận mẹ tôi vì điều đó, tôi biết bà chỉ nghĩ cho tôi thôi, nhưng cái cách bà dần dần nhìn nhận tôi giống như một đứa con gái vô dụng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không phải đúng không? Tôi biết nghề viết lách không đem lại nhiều tiền nhưng tôi yêu nó, yêu chính thói quen làm nên con người tôi bây giờ. Có thể so với bạn bè bằng tuổi tôi chẳng giỏi giang, cũng chẳng xinh đẹp, nhưng tôi đã và đang theo đuổi điều mình thích.. như vậy không phải đã đủ rồi sao?

Jen_1306 "Không có ước mơ cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Vốn dĩ chỉ cần những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi thôi..."

9 likes

_________

Tôi biết mình đã mơ mộng quá nhiều, cũng đã đi quá xa để có thể bắt đầu lại, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để bản thân có thể hạnh phúc, chẳng phải mẹ tôi trước đây luôn dạy tôi thế sao? Rằng tiền không mua được hạnh phúc, có những khoảnh khắc quý giá đã qua đi dù có dùng thật nhiều tiền cũng không thể khiến chúng trở lại... Tôi luôn khắc ghi lời dạy đó.. thế mà ngay lúc này mẹ tôi lại nói khác.

"Con nghĩ viết mớ tiểu thuyết ba xu đó có thể giúp con hạnh phúc sao t/b? Không, con lầm rồi, trên đời này chỉ có kiếm được thật nhiều tiền mới khiến con trở nên hạnh phúc, cả cuộc sống cũng trở nên an toàn hơn thôi!"

"Nhưng chẳng phải trước đây mẹ nói..."

"Đó là trước đây, giờ tình hình đã khác rồi!"

Tôi biết rõ ý mẹ tôi là gì mà? Là từ khi ba mẹ tôi li thân, mẹ cùng tôi chuyển lên thành phố sinh sống. Mọi thứ trở nên chật vật hơn kể từ ngày tôi lên đại học, vì kiếm tiền đóng học phí cho tôi, mẹ tôi đã bán đi rất nhiều trang sức quý, còn phải ra ngoài làm thuê một khoảng thời gian. Tôi nhớ khi đó chính tôi đã khóc lóc mà nói với mẹ, rằng tôi sẽ cố gắng học để sau này kiếm tiền nuôi mẹ. Những lời lúc ấy đến giờ vẫn văng vẳng bên tai, thế mà tôi còn dám lớn tiếng hỏi mẹ rằng tôi theo đuổi ước mơ của mình thì đã làm sao?

Có đấy, ảnh hưởng rất nhiều, vì thế nên những điều mẹ ép buộc tôi làm sau đó.. tôi đều không thể cự cãi...

"Nếu con không kiếm được nhiều tiền thì từ bây giờ hãy ráng kiếm chàng rể thật tốt có thể chăm lo cho nửa đời còn lại của con đi!"

.

Từ hôm ấy trở đi tôi ít lên mạng hẳn.. bởi vì tôi còn chẳng có thời gian để thở kìa.

Mỗi ngày nếu không cùng mẹ ghé salon thì cũng là trung tâm thương mại mua sắm quần áo mới, cực kì bận rộn. Mẹ tôi bảo đối tượng xem mắt dường như rất có thiện cảm với thông tin của tôi, còn hẹn lịch cuối tuần sau cùng tôi đi ăn tối và trò chuyện thêm. Tôi không biết như vậy có tốt không, chỉ là tình hình hiện tại của tôi còn có thể làm gì khác, tôi không thể vùng vẫy, ngược lại chỉ biết gật đầu.

Cuối cùng, sau rất nhiều đêm dằn vặt thì ngày hẹn cũng tới. Tôi không muốn đến đó chút nào, chỉ là nhìn thấy mẹ tôi đứng dưới phòng khách mặt mày hớn hở chờ đợi, tôi lại không thể nói ra ý định "vượt ngục" của mình.

Để chuẩn bị cho tôi thật tươm tất, mẹ tôi đã thuê hẳn đội ngũ stylist makeup mà ắt hẳn họ sẽ biến tôi từ con bé nhếch nhác mọi khi chỉ biết thức đêm cắm mặt vào máy tính, da dẻ xanh xao trở thành nàng tiểu thư xinh xắn yêu kiều, người nhìn người mê. Tôi không rõ lời quảng cáo của họ có quá khoa trương không, cho tới khi nhìn thấy chính mình trước tấm gương ấy, khuôn mặt rạng rỡ nhu mì, mái tóc đen nhánh thuần túy tạo nếp đâu ra đó, cả bộ quần áo vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, còn tôn lên được đường cong nữ tính thấp thoáng ẩn hiện. Tôi dường như chẳng nhận ra mình nữa, và có lẽ đối tượng xem mắt vào lúc nhìn thấy tôi cũng sẽ không đoán ra dáng vẻ xinh đẹp này mọi khi có thể nhếch nhác tới mức nào đâu. Tôi chắc chắn điều đó...

Bỗng, điện thoại trong tay tôi sáng lên cùng âm báo tin nhắn. Là Jei.

Đã mấy ngày rồi tôi dường như không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Jei, còn tưởng cậu ấy đã sớm quên tôi rồi chứ?

Tôi đoán có lẽ Jei giận vì tôi đã bỏ lơ cậu ấy, nhưng không, Jei rất lo cho tôi, ngay khi tôi vừa onl cậu đã vào nhắn tin tới tấp, cứ như thể sợ rằng một lát tôi sẽ lại đi mất, rồi bặt vô âm tính sau đó là bỏ cậu lại bơ vơ trong mối quan hệ bạn bè qua mạng đầy mỏng manh này.

Tôi biết rõ cảm giác đó lạnh lẽo thế nào, nên dùng tất cả lạc quan có thể, tôi an ủi Jei, còn đặc biệt kể cậu ấy nghe vài câu chuyện cười...

"Cậu biết gì không Jei, hôm nay tôi.. đi xem mắt đó!"

Đó có lẽ là câu chuyện đặc sắc nhất hôm nay, nhưng đáng tiếc, Jei đâu có cười vì nó?

"Cái gì??"

Tôi dường như có thể tưởng tượng cậu đang cau mày vì điều tôi vừa nói.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên, ai rồi cũng sẽ đến lúc thế này mà? ^^"

"Cậu.. khoan đã, cậu đang ở nhà sao?"

"Phải!" - tôi nhắn lại ngay - "Nhưng một lát đối tượng xem mắt của tôi sẽ tới, anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn rồi cùng xem phim.. nghe đã thấy thú vị rồi đúng không?"

"Cả OOTN của tôi nữa, xinh đúng chứ?"











"Ừ.. xinh lắm!"

Chỉ nhắn thế, Jei sau đó off ngay, tôi cũng vì mẹ đang nheo nhéo dưới phòng khách bảo rằng xe đã đến nên cũng đi luôn, quên rằng bản thân đã để quên điện thoại trên bàn, cùng dòng tin nhắn chưa kịp đọc sau đó:

"Tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần hình ảnh cậu xuất hiện xinh đẹp thế này trước mặt, nhưng tôi không ngờ.. tôi lại đến trễ!"

Một thời gian sau tôi mới biết, tin nhắn hôm ấy đã bị mẹ tôi xóa đi ngay sau khi nhìn thấy rồi, cũng chính bà những ngày trước đã nhân lúc tôi ngủ mà xóa đi số tin nhắn Jei gửi. Khi Jei kể tôi nghe, rằng cái ngày tôi bận đến trung tâm thương mại mua sắm thì ở phòng tập, Jei lại bất cẩn để mình bị thương... Nằm trên giường bệnh, cậu ấy đã nhắn tin cho tôi, nhưng sau đó thấy tôi chỉ xem mà không trả lời, rất lâu cũng không thấy onl nữa.

Jei bảo cậu đã nghĩ tôi gặp chuyện, vì cậu có linh cảm như vậy nên cả buổi tập mới không chú tâm để mình bị thương, thế mà.. thật không ngờ là vì tôi bận đi xem mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com