Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Note: Đã lấy lại được tài khoản sau mấy ngày mất tích, hơn 10k words đã được thành công cứu sống trở về, thật sự muốn khóc :'(
___________________

Yukhei xông vào sảnh chính nơi làm việc của mình với cảm giác hứng khởi chạy rần rật trong huyết quản. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ủi quần áo và vuốt keo tóc là lúc nào, nhưng ngày hôm nay đã mang đến cho cậu một cảm giác hưng phấn lạ kì khiến cậu ăn diện trông cho nó sang sang tí.

Cậu tiến thẳng đến chỗ Kunhang, thằng cu đang đứng tám chuyện với Yuqi ở quầy tiếp tân và cả hai đứa cùng chia nhau nhấm nháp một cái ly nhựa - thứ mà Lucas chắc cú là cà phê. Yukhei lè lưỡi ngán ngẩm khi nhớ loại cà phê mà cả Kunhang và Yuqi cùng yêu thích. Đen đặc, và không một tí tẹo đường.

"Ố là la(1)," Yuqi đá mắt sang Yukhei, "nhìn xem Quý Ngài Đang Yêu(2) mới tới kìa."

*(1) chỗ này em ấy nói 'well, well, well', một cụm từ khá phổ biến, kiểu 'á à tao bắt được mày rồi nhé' =)))))))))
*(2) nguyên văn là Mr.Lovebird, một nhân vật hoạt hình trong 3rd & Bird và lovebird cũng là một loại chim thích sống có đôi có cặp, chắc giống chim uyên ương của mình nhưng nó là một loài vẹt và xuất xứ từ châu Phi cơ.

Từ trong túi của Yuqi, một con bowtruckle chui ra và vươn cánh tay gầy gò của nó về phía Yukhei. Cậu phù thủy cầm sinh vật đó lên, và đứa nhỏ không chịu buông áo Yukhei ra luôn.

"Ý cậu là sao, Quý Ngài Đang Yêu á?" Yukhei thắc mắc, cầm lấy cái ly của Kunhang và nhấp một ngụm. Yukhei ngay lập tức hối hận và suýt thì sặc, nhưng cuối cùng cậu cũng kiềm chế được, cố nuốt trôi cái thứ kinh khủng đó xuống.

"Tớ không thể tin nổi là hai cậu có thể nuốt nổi cái thứ gớm ghiếc kinh khủng khiếp này," Yukhei phàn nàn, cả hai đứa nó liền uống thêm một ngụm.

"Bạn Hendery đây," Yuqi cất lời trêu chọc cái tên giả của Kunhang, "vừa nói với tớ rằng cậu đã có một cuộc hẹn hò vào buổi tối hai hôm trước. Một cuộc hẹn lãng mạn với anh chàng Thần Sáng."

Yukhei đảo mắt với cả hai người họ rồi lắc đầu. Tất nhiên rồi, Kunhang chắc chắn đã đi thẻ thọt với cả thế giới về tối hôm ấy.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò," Yukhei nói, "chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn bình thường thôi."

Yuqi và Kunhang cười khúc khích khi nghe Yukhei cố bào chữa. Cả hai đứa đều quá rành Yukhei, và cho dù có thân thiết đến đâu cậu ta cũng hiếm khi mời ai đó đến chơi nhà lắm.

"Ít nhất thì hãy kể với bọn này về Jungwoo đi," Kunhang đề nghị. Nó thấy cặp mắt của bạn nó sáng rỡ lên nghe nó nhắc đến Jungwoo.

"Kunhang, tao không hề nói quá khi bảo với mày rằng anh ấy vô cùng tuyệt vời đâu. Tao đã sợ rằng anh ấy sẽ không thích nhà tao, bởi vì mày cũng biết căn hộ của tao về cơ bản chính là một cái sở thú dành cho sinh vật huyền bí mà. Ảnh cực kì mong đợi được nhìn thấy chúng luôn! Ảnh thậm chí còn vuốt ve con hải mã cơ! Bọn tao trò chuyện về những chuyến phiêu lưu của tao và cách tao giải cứu các loài sinh vật khỏi bị giam cầm. Anh ấy thực sự quan tâm đến những điều mà tao kể với ảnh, và ảnh luôn luôn mỉm cười và nắc nẻ với mấy trò đùa của tao. Anh ấy còn hòa hợp với Kiki và tao...."

Lucas ngừng nói lan man khi nhìn thấy những cái nhếch mép khả nghi trên môi lũ bạn hiền. Gò má cậu bắt đầu đỏ nhừ như tôm luộc vì xấu hổ.

"Và cậu nói với tụi này rằng đó không phải là một cuộc hẹn hò," Yuqi trêu ghẹo cậu, Kunhang thì phá ra cười.

Lucas đánh nhẹ vào vai Kunhang vì nó dám trêu cậu. Trước khi cậu kịp nói cái gì, cả ba đứa nhìn thấy Taeil đang đi về phía họ - khiến cả đám yên tĩnh và tự chấn chỉnh lại bản thân.

"Chào buổi sáng, mọi người."

"Chào buổi sáng, sếp," tất cả mọi người đồng thanh nói lời chào với Taeil. Ngài Trưởng ban của bọn họ đặt một tập hồ sơ dày cui lên bàn tiếp tân.

"Yuqi, đây là danh sách những người được mời tham dự hội nghị," Taeil giải thích, anh dịu dàng mỉm cười nhìn Yukhei và Kunhang. Con bowtruckle sợ hãi trốn trong áo Lucas, nó bị sự xuất hiện của Taeil dọa sợ.

"Anh biết hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với hai đứa," anh nói, "nhưng mà đừng quên vui vẻ tận hưởng trận đấu nhé."

Taeil nháy mắt với hai đứa nó và cả đôi liền phá ra cười rồi gật đầu. Con bowtruckle nhìn thấy Lucas đã thoải mái nhẹ nhõm, nó liền chui ra để Taeil nhìn thấy mình. Taeil khẽ cúi đầu và vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, đặc biệt là với sinh vật bé nhỏ và tất cả các phù thủy đều cúi đầu kính cẩn tiễn anh đi. Ngay giây phút Taeil rời khỏi chỗ bọn họ, Kunhang liền lôi đũa phép ra và bắt đầu sử dụng phép biến hình đặc biệt. Chiếc áo polo màu xanh nhạt của nó đã biến thành áo cổ tim màu đỏ tươi. Yukhei(và con bowtruckle) nhìn nó như người ngoài hành tinh nhưng nó chỉ nhún vai.

"Sao chớ?  Tao phải thể hiện về nhà Hogwart mà tao từng học và trông thật đoan chính trước mặt Xiaojun."

***

"Hôm nay là một ngày trọng đại!" Haechan gào lên - làm Xiaojun phải bịt tai lại.

"Ừ, bọn anh biết rồi," Jungwoo cười khúc khích đáp, "em nói với hai đứa anh cả mười lần rồi đấy."

"Chỉ là em hồi hồi hộp quá," Haechan trả lời, thằng bé run chân không ngừng, "Em muốn tạo ấn tượng thật tốt trước mặt Mark. Khoan đã, em nhất định phải làm được."

Xiaojun đảo tròn mắt và ngồi xuống ghế. Thằng bé bắt đầu sắp xếp hồ sơ của các vụ án, rồi tìm kiếm giấy tờ có các câu hỏi dành cho Yuta.

"Nếu cưng muốn tạo được ấn tượng tốt, cứ nói với cậu ta về Quidditch," Jungwoo đề nghị, "anh chàng đó từng là đội trưởng đội Quidditch khi anh còn học ở Hogwarts."

"Úi trời, cậu ta đã tự hạ thấp bản thân bằng cách làm việc cho Bộ Pháp Thuật đó," Xiaojun bình phẩm vào, Haechan liền lè lưỡi đáp lại.

"Anh ấy không có tự hạ thấp bản thân đâu," Haechan nói, "ảnh chỉ muốn có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp thôi. Anh cũng biết là cầu thủ Quidditch thường giải nghệ khá sớm mà."

Xiaojun gật đầu và chỉ vào Haechan, cậu đồng ý với ý kiến của cậu bé. Xiaojun nhìn sang góc bàn của mình và nhìn thấy tấm vé tham dự trận đấu.

"Không thể tin nổi là anh phải đi xem trận đấu này," Xiaojun thở dài, "Thay vào đó anh đáng ra có thể thưởng thức một bữa ngon lành ở Brews and Stews(3)."

*(3) Brews and Stews: là một nhà hàng dành cho phù thủy nằm ở Hẻm Xéo.

Jungwoo nhíu mày khi nghe cái tên ấy, nó làm anh nhớ lại cái thực đơn hải sản kì quặc làm anh phát ớn. Xiaojun đưa cho anh một tờ giấy có thông tin cơ bản về Yuta. Jungwoo đọc lướt qua thật nhanh, cố ghi nhớ tất cả những giải thưởng Yuta từng đạt được trong hoạt động thể thao.

"Có vẻ anh ta là một hình mẫu lý tưởng vô cùng," Jungwoo nhận xét, "gia đình của anh ta sẽ tự hào lắm đây."

"Vấn đề đây nè," Xiaojun cất lời, "có vẻ như gia đình của anh ta không hề giữ liên lạc với anh ta."

"Thật á?" Haechan nói, cậu bé bất ngờ trước chuyện mình vừa nghe được.

"Đúng thế," Xiaojun đáp, "Renjun đã liên lạc được với một thành viên trong gia đình họ. Anh nghĩ là một trong số các em họ của Yuta. Chuyện là, Renjun nói với anh người đó đã không gặp Yuta từ khi bọn họ mới hai tuổi, và chưa từng gặp qua ông bác tên Ryu."

Jungwoo nhướn mày nghe cái phát hiện bất ngờ này, nhưng anh đã nghi ngờ chuyện này từ sau khi điều tra về gia tộc Nakamoto. Anh chưa từng nghĩ có một gia đình nào lại chia bè chia phái và rối loạn hơn gia tộc của mình, nhưng gia tộc Nakamoto rõ ràng là một trong số đó. Tất cả bọn họ sống rải rác khắp mọi nơi trên Nhật Bản, và dường như là không ai biết nơi ở của các thành viên khác trong gia đình.

"Họa chăng có phép màu xảy ra thì Yuta mới biết về ông Ryu," Jungwoo nói, "nhưng chúng ta phải hỏi tất cả những ai có thể."

"Ôi trời ơi," Xiaojun rên rỉ, "Em sẽ không xem trận đấu và đợi đến khi nó kết thúc để điều tra anh ta."

"Không được," Jungwoo nói, "Hendery đã đặc biệt mời em đi xem."

Lỗ tai Haechan liền dựng ngược lên khi nghe thấy một cái tên không hề quen thuộc tẹo nào. Nó nhìn thấy Xiaojun khẽ đỏ mặt, cậu chàng lập tức ừ hử với cậu bé phù thủy đang đỏ như tôm luộc.

"Ôi tình yêu của em(4)," Haechan nói, tay ôm ngực trông kịch vô cùng, "Em không biết là anh có một cuộc hẹn hò Quidditch đó."

*(4) nguyên văn "Excuse me, mon amour".

Xiaojun đảo mắt, vò nát tờ giấy, ném nhẹ nó vào người Haechan.

"Anh không có đi hẹn hò," Xiaojun chống chế, "bọn anh chỉ là đồng nghiệp không hơn kém."

Haechan quay đầu nhìn Jungwoo, anh chỉ có thể lắc đầu. Haechan khẽ cười thầm, nhưng quyết định ngưng thôi bắt nạt Xiaojun, chỉ lần này thôi đấy.

Jungwoo quay trở lại với công việc giấy tờ, nhưng vẫn lén lút tự cười với mình. Anh rất hào hứng được gặp lại Lucas, và anh nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ở căn hộ của Lucas. Đã hai ngày kể từ hôm anh đến thăm nhà Lucas, và anh ngạc nhiên là anh rất nhớ nơi đó. Lucas vô cùng hiếu khách và tốt với anh, anh cảm giác được trái tim mình rung rinh bởi vì bữa tối của cậu.

Anh nhìn xuống bộ quần áo của mình, và mong là nó đủ thoải mái cho công việc, nhưng vẫn đẹp ở một trận đấu Quidditch. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân với sọc đen, kết hợp hoàn hảo với áo len đan màu be để giữ ấm. Jungwoo nghĩ nó đủ đẹp để đi xem trận đấu.

Thật ra anh cũng muốn trông đẹp hơn để gặp Lucas. Nụ cười của Jungwoo nhạt dần khi anh nhận ra điều đó. Jungwoo cảm thấy trái tim mình đập không ngừng nghỉ khi nghĩ về việc anh có tình cảm với cậu trai đó. Anh không muốn thề thốt với bất kì một ai, nhất là với tình trạng hiện tại của gia đình anh.

Họ đặt quá nhiều kì vọng vào anh, và anh chẳng thể ở bên bất kì ai. Trái tim Jungwoo đau đớn bởi vì gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người như Lucas.

Jungwoo biết vấn đề nằm ở đó, bởi vì trong khi gia đình anh có thể coi thường Lucas, Jungwoo lại chẳng nghĩ rằng mình có thể ngưỡng mộ một ai đó nhiều như Lucas. Do đó, Jungwoo không hề hối hận khi nhận lời mời của Lucas một lần nữa.

"Trái đất gọi Jungwoo!" Haechan gào lên, làm Jungwoo hốt cả hền.

"Ờ....ừ?" Jungwoo hỏi ngay khi anh ngồi xuống ghế. Haechan nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cậu bé không hỏi về thái độ kì quặc của Jungwoo.

"Jeno bảo với chúng ta là hãy chuẩn bị bởi vì đã đến lúc phải đi rồi," Haechan giải thích, cậu chàng đứng dậy với nụ cười toe toét trên môi. Jungwoo gật đầu và bắt đầu thu thập các giấy tờ về vụ án, và quan trọng nhất - chiếc đũa phép của anh.

"Đến lúc đi làm bạn trai của Mark rồi!" Haechan thích thú reo lên, cậu bé chạy về phía Jeno và Renjun, hai người họ đang đợi ẻm ở cạnh thang máy.

Jungwoo liếc nhìn Xiaojun, cả hai đều lắc đầu.

"Slytherins," Xiaojun cất lời, "bọn họ quá tham vọng. Chuyện đó làm em suy nghĩ nhiều đấy."

***

Sân Quidditch chưa gì đã bùng nổ bởi vì sự kết hợp giữa pháo hoa và tiếng reo hò của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Một nửa khán đài được bao phủ bởi màu xanh lá và vàng, trong khi bên còn lại là biển vàng kim và xanh hải quân.

Hendery ngồi một bên mặc áo thun đỏ, với chiếc khăn quàng mềm mại màu vàng kim và xanh dương. Cậu chàng là một fan bự của Vandervaults từ khi còn học Hogwarts, và nó đã chứng kiến sự trưởng thành của cầu thủ ngôi sao tuyệt vời nhất: Yuta.

Lucas thì không như vậy, bởi cậu thích những cuộc phiêu lưu với cương vị là một phù thủy hơn thay vì bận tâm đến một môn thể thao. Cha cậu luôn bảo với cậu rằng cậu có thân hình rất hợp để làm cầu thủ Quidditch, nhưng cậu không đủ tham vọng để theo đuổi một môn thể thao đòi hỏi khắt khe như vậy. Như lúc này, Lucas hứng thú với việc mua mấy cục kẹo hình con ếch(5) hơn là đặt cược xem cầu thủ nào sẽ bắt được trái Snitch. Mặc dù ngay cả cậu cũng quá rõ tốt nhất là nên cược cho Yuta.

*(5) small frog treats, mình không rõ phải dịch ra sao nữa ai đó giúp mình với hen.

"Ai mua sô cô la ếch nhái đê!" Người bán hàng rao, Lucas ra hiệu cho ông ta lại gần mình. Ông bán hàng háo hức đi lại gần Lucas, tựa người vào thành lan can trước mặt cậu.

"Ngày tốt lành, thưa quý ngài," ông ta nói, "có hứng thú với sô cô la ngon nhất thị trấn không?"

"Tất nhiên rồi. Bao nhiêu thế?"

"Chỉ mỗi hai galleon thôi, và chúng sẽ là của cậu!"

Lucas cười toe toét như một đứa trẻ và đưa cho người đàn ông đúng số tiền để mua món đồ. Người bán hàng đưa cho Lucas một hộp sô cô la và chào tạm biệt cậu. Đã nhiều tháng rồi Lucas mới mua kẹo sô cô la ếch nhái, cậu chảy cả nước miếng khi vừa nhìn thấy cái hộp. Cậu đã không kịp nhận ra đứa bạn ngồi cạnh mình đang phấn khích.

"Vậy, mày có muốn chia sẻ nó với bạn thân nhất của mình không?" Hendery hỏi, nhìn chằm chằm Lucas với đôi mắt cún con. Lucas cười thầm, rõ ràng là nó biết đôi mắt đó sẽ làm tan chảy bất kì ai.

"Mày biết là mày có nhìn tao kiểu đó cũng vô tác dụng mà."

Lucas mở cái hộp nhỏ, một con sô cô la ếch nhái liền nhảy ra. Cậu luôn bị ấn tượng bởi cái cách món kẹo ngọt đó bắt chước loài ếch. Lucas nhanh tay chộp lấy một con và cắn một miếng chocolate caramel đầy ngọt ngào. Cậu cười thầm khi thấy Hendery ngồi bên cạnh mình bĩu môi dài thượt.

"Có lẽ thay vì cố hỏi xin của tao," Lucas cất lời, "mày nên mua một hộp cho chính mình và Xiaojun đấy."

Hendery trợn tròn mắt khi cậu đề cập đến cái tên khá là đặc biệt đó. Nó cảm giác gò má mình nong nóng và nó chắc cú là giờ cả mặt đó đỏ hơn lửa rồi.

"Ôi thôi nào," Lucas nói, "đừng có giả vờ như mày không dành cái ghế bên cạnh mình chỉ để cho cậu ta."

"Đừng có trêu tao," Hendery giận dữ, "T....Tao chỉ muốn làm bạn tốt với Xiaojun thôi."

"Ờ," Lucas đảo mắt trả lời. Sân vận động bắt đầu đầy ắp những người hâm mộ hồi hộp nhưng cũng rất cuồng nhiệt. Lucas đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn mọi người và mỉm cười. Ánh mắt cậu dừng lại ở khu vực đặc biệt dành cho những người quan trọng của Bộ Pháp Thuật ngồi. Lucas biết một vị trí ở đó được dành riêng cho Taeil, nhưng sếp của cậu không quan tâm lắm đến mấy sự kiện kiểu này.

Ánh mắt cậu chú mục vào người đàn ông trẻ ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là những người đàn ông lớn tuổi hơn. Ngay cả khi anh ta trông tương đối trẻ trung so với những người khác, có một điều gì đó đặc biệt về sự hiện diện của anh ta. Lucas có một ý nghĩ mơ hồ rằng anh ta rất quan trọng, nhưng cậu không nhớ nổi là tại sao.

"Có ai đó rất là phấn khích vì trận đấu nha."

Dòng suy nghĩ của Lucas bị cắt ngang khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn về phía bên phải và thấy Xiaojun mỉm cười với Hendery. Cậu phù thủy trẻ ngồi xuống bên cạnh cậu bạn của Lucas, bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng Lucas chẳng thể hiểu nổi hai đứa đang nói cái giống gì. Mặc dù thế, Lucas vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của Hendery khi trò chuyện với crush của nó. Dĩ nhiên là Hendery sẽ không thừa nhận đâu.

Lucas cảm giác được một dáng người cao ráo đang đứng ngay bên trái mình, cậu lập tức xoay người lại để nhìn thấy người mà cậu đã chờ đợi thật lâu để được gặp kể từ đêm đó. Lucas gần như tắt thở, nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế bản thân. Khỏi cần nói cũng biết(6) Lucas bị choáng ngợp thế nào bởi người đàn ông đang vẫy tay với cậu.

*(6) it is safe to say: nghĩa là bạn tự tin để nói về một điều gì đó, vô cùng chắc chắn.

"Anh trông....thật tuyệt, Jungwoo," Lucas chân thành nói, tự nguyền rủa bản thân vì nói bằng cái giọng run rẩy. Jungwoo khúc khích và mỉm cười.

"Tôi ngồi đây được không?" Jungwoo hỏi, chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Lucas. Người kia mất khá nhiều thời gian để trả lời - cậu vẫn cứ tiếp tục nhìn Jungwoo. Khi Lucas nhận ra là mình vẫn chưa trả lời, cậu lắc đầu và chớp mắt liên tục.

"Xin lỗi, tôi hơi bị phân tâm bởi....pháo hoa," Lucas đáp, Jungwoo chậm rãi gật đầu.

"Vậy, thế có nghĩa là được hay không?"

"Gì cơ? À, được!" Lucas trả lời, "anh ngồi đây đi."

Jungwoo ngồi phịch xuống ghế, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lucas. Hai người họ có thói quen nhìn nhau chằm chằm mà chẳng hề nói chuyện. Cả hai nhận ra rằng bọn họ không cần phải nói chuyện với nhau, và việc nhìn nhau chăm chú cũng giống như dùng lời nói vậy. Lucas thừa nhận đây là một mối quan hệ kì lạ(hoặc là tình bạn, nếu bạn muốn hỏi), nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó đâu.

Jungwoo sớm đã bắt đầu nhìn quanh sân vận động, anh bị mê hoặc bởi màn bắn pháo hoa rực rỡ màu sắc. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn một trong số pháo hoa có hình con bướm khổng lồ, nó bắt đầu bay vòng quanh sân. Jungwoo đảo mắt về phía Lucas vừa nhìn. Anh dịu dàng mỉm cười khi nhìn thấy người bạn của mình, Haechan, đang ngồi kế bên và trò chuyện với Mark.

"Anh biết phù thủy đó à?" Lucas hỏi, chỉ vào Mark.

"Ừ, cậu ta là Trưởng Ban Thể dục Thể thao của Bộ," Jungwoo giải thích, "và một trong những người bạn của tôi crush cậu ấy điên đảo, hài chết."

Lucas thấy Jungwoo mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé phù thủy trẻ ngồi bên cạnh Mark. Mark, mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Sau đó Lucas liền nhớ ra, cậu đập trán, làm Jungwoo nhìn cậu như thằng khùng. Lucas nhớ đến hai phù thủy cậu đã gặp ở thang máy vào cái lần cậu đem trứng rồng đến văn phòng của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ Trưởng Ban Thể dục Thể thao lại trẻ như vậy, và Lucas tự hỏi không biết Mark có nhỏ hơn cả mình không.

"Tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta nên hỏi thăm Yuta sau khi trận đấu kết thúc," Jungwoo nói, "chúng ta đều không muốn làm anh ta bị phân tâm trong trận đấu."

"Anh nói đúng," Lucas đáp, "bên cạnh đó, tôi nghĩ trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tất cả các trưởng ban đều đã đến. Tất nhiên, ngoại trừ Taeil."

Jungwoo bật cười, "Có vẻ sếp của cậu không thích Quidditch lắm."

Lucas nhún vai, rồi đưa cho Jungwoo miếng chocolate cuối cùng của mình.

"Anh ấy thà dành hết cả ngày để nhốt mình trong văn phòng và lải nhải về mối quan hệ thất bại với sếp của anh còn hơn."

"Anh họ của tôi á?" Jungwoo ngạc nhiên, "không thể tin nổi là Doyoung đã ảnh hưởng tới anh ấy nhiều như vậy."

"Và lý do tại sao anh lại nghĩ thế?" Lucas nhếch mép cười hỏi.

Jungwoo vỗ vỗ má, nghĩ ngợi về câu trả lời.

"Tôi cũng không biết nữa, Doyoung là một người rất lạnh lùng. Không phải là anh ấy lạnh nhạt hay đối xử tệ với tôi, nhưng anh ấy không thích gắn bó với bất kì ai. Tôi nghĩ là Taeil biết những gì anh ấy nhận được trong mối quan hệ của cả hai. Doyoung không phải là người thích hứa hẹn hay ở bên ai đó trong thời gian dài."

"Chà, thú vị đây," Lucas nói, "Taeil là một người rất tình cảm, nên tôi không biết hai người họ yêu đương hẹn hò kiểu gì."

"Ừ thì, vũ trụ này có một cách nào đó để hút hai thái cực hoàn toàn trái ngược lại với nhau," Jungwoo bình luận vào, "sau tất cả, cậu ghét Thần Sáng nhưng hãy nhìn chúng ta bây giờ nè."

Lucas cười khúc khích trước câu nói của Jungwoo, nhưng cậu thừa nhận đó đúng là sự thật. Cách đây không lâu Lucas đã tự thề rằng sẽ không bao giờ làm bạn với Thần Sáng. Thật hài hước khi ông trời đưa một người đến để phá hủy mọi ấn tượng tốt của cậu về Thần Sáng, nhưng lại đưa thêm một người giúp cậu nhận ra mình đã sai. Cậu thậm chí vẫn chả thể gọi tên người đó, nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng mình đã sai khi đánh đồng tất cả Thần Sáng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"A, không gì cả," Lucas trả lời, cậu vẫn chưa sẵn sàng để kể cho Jungwoo về một mặt khác của cuộc đời cậu. Lucas chỉ tay lên khu vực VIP, hi vọng có thể đánh lạc hướng Jungwoo.

"Anh có biết tất cả các Trưởng ban của Bộ không?" Lucas hỏi, và Jungwoo gật đầu.

"Người có mái tóc tối màu là Trưởng ban Hợp tác Pháp thuật Quốc tế," Jungwoo giải thích, "tên anh ta là Taeyong, và Doyoung bảo với tôi rằng về cơ bản thì anh ta chính Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đời tiếp theo bởi vì anh ta là một lãnh đạo rất uy quyền. Người ngồi bên cạnh anh ta với mái tóc nâu cà phê(7) là Kun, và anh ta là Trưởng ban Tai nạn và Thảm họa, nơi tất cả những Người xóa kí ức(8) làm việc. Doyoung không ưa anh ta, nhưng những người khác thì tôn trọng anh ta lắm. Kun dẫn dắt đội của mình khá tốt, và anh ta rất đam mê công việc của mình."

*(7) màu caramel mà mình chả biết dịch sao cho nó thuần việt =))))
*(8) như đã nói từ chương trước, Obliviator, Jaehyun và Winwin làm nghề này.

"Chà, tôi có một người bạn làm việc cho Taeyong," Lucas nói thêm, "Ten chưa bao giờ thực sự kể về sếp của ảnh."

"Ờ thật ra thì tôi nghe nói mọi người ít khi nhìn thấy Taeyong lắm, vì anh ta lúc nào cũng họp hành."

"Có lẽ đó là lý do tại sao Ten không nói nhiều lắm về anh ta,"  Lucas gật gù đáp, "và tại sao Doyoung lại không ưa Kun? Anh ta có vẻ là người tốt."

"Kun là một người tốt, đôi khi Doyoung lại không thể chấp nhận được chuyện đó," Jungwoo kể. "Kun sử dụng cái sự tốt của anh ta để đạt được những gì anh ta muốn, không giống như Doyoung, người dùng đầu óc và sự đáng sợ của ảnh để đạt được mục đích."

"Bỏ qua chuyện đó đi. Anh có biết gì về Mark không?" Lucas hỏi, đột nhiên thay đổi chủ đề.

"Ờ thì, khác với sự thật là bạn của tôi đang đổ đứ đự vì cậu ta, tất cả những gì tôi biết là cậu ta có nhiều hiểu biết về thể thao. Cậu ta từng chơi Quidditch ở Hogwarts, điều đó có nghĩa là cậu có thể đã nhìn thấy cậu ta đâu đó rồi bởi vì cậu ta cũng là một Gryffindor."

"Anh cho rằng tôi hay đi xem Quidditch đấy à?"

Jungwoo há hốc mồm, "Tôi không thể tin nổi là cậu không hay đi đấy."

"Tôi bận học về các sinh vật huyền bí trong Rừng Cấm rồi!"

Jungwoo khẽ thở dài và lắc đầu.

"Thì đó, trong khi cậu đi nghiên cứu về lũ sinh vật đó, Mark đã là ngôi sao toàn thời gian của đội Quidditch rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp cậu ta đã quyết định theo đuổi một công việc nghiêm túc và lâu dài hơn. Trưởng ban của bộ phận nghỉ việc vào đúng năm đó, thế nên Bộ Pháp Thuật vui vui vẻ vẻ tuyển cậu ta vào."

Lucas rất ngạc nhiên trước điều này, nhưng cậu cố gắng không thể hiện nó ra. Cậu gật gù sau mỗi câu nói của Jungwoo, và cậu giữ tâm trạng mình thật bình tĩnh. Cuộc trò chuyện của bọn họ bị cắt ngang bởi một quả pháo hoa khổng lồ nổ trong không trung, một vài giọt nước rơi xuống sân vận động, làm ướt vài khán giả. Lucas biết đó là dấu hiệu cho trận đấu, nhưng cậu không phải là người duy nhất biết.

Lucas đã từng nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt Yuta, dù sao thì Yuta cũng là một nhân vật cực nổi tiếng với công chúng. Thế nhưng, bất kể khi nào nhìn vào đôi mắt dữ dội của Yuta, cậu đều có thể cảm giác được tham vọng và quyết tâm mãnh liệt của một cựu học sinh Gryffindor. Lucas thừa nhận, cậu cũng là một Gryffindor, nhưng sự chăm chỉ và niềm đam mê Yuta mang đến mỗi khi thi đấu là điều làm anh ta trở thành hình mẫu lý tưởng cho Gryffindor. Lucas đã không chịu thừa nhận chuyện này với Hendery, nhưng cậu rất háo hức khi được gặp mặt Yuta, và thích thú được nhìn thấy tính cách thực sự của anh ta thay vì hình tượng trước công chúng.

Cửa ngầm bắt đầu mở ra, và Jungwoo hào hứng vỗ tay khi sân Quidditch phát ra những tiếng hét lớn. Bảy cầu thủ của hai đội lần lượt trồi lên từ cửa ngầm với cái chổi bay của họ. Lucas lúc nào cũng cười thầm khi nhìn thấy những phù thủy bay lượn trên cây chổi bay của họ. Cậu có thể đưa thông tin cho Muggle để chứng tỏ định kiến đó là đúng.

Hai cầu thủ cuối cùng xuất hiện trên sân đấu, và tất cả mọi người đều dán mắt vào hai cánh cửa khổng lồ. Lucas đảo mắt nhìn quanh, nhưng cậu không hề ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, Tầm thủ của đội sẽ là người được công bố cuối cùng. Ai cũng biết bọn họ là người chơi chính trong trận đấu.

Lucas vẫn còn hơi mờ mịt về quy tắc của trò chơi. Ờ thì thật ra cậu chả biết cái chi hết ráo. Tất nhiên là cậu đã xem vài trận với Hendery và ủng hộ cầu thủ đội nhà Gryffindor yêu thích của nó, Yuta, nhưng cậu không có tí kiến thức nào về luật chơi. Ký ức về lớp Quidditch mà cậu học ở Hogwats tràn về khiến cậu rùng hết cả mình. Đó có lẽ là lớp học đầu tiên và duy nhất cậu gần như chả cho tí gì vô đầu.

"Một đội bao gồm bảy cầu thủ: ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ. Thủ quân phải chắc chắn rằng Quaffle, quả bóng lớn đó ở ngay trong tầm mắt, không được để nó bay vào bất cứ cột gôn nào. Giờ thì nhìn thấy quả bóng kim loại này chứ? Nó tên là Bludger, và sẽ có hai trái như vậy trong trận đấu, cố đập rớt các cầu thủ. Đây là lúc các Tấn thủ vào cuộc, bởi vì bọn họ phải bảo vệ đồng đội khỏi bị trái Bludger hạ. Ba Truy thủ cần phải cố hết sức để đưa trái Quaffle vào cột gôn của đối thủ. Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, Tầm thủ đang vô cùng cố gắng để bắt trái bóng tí hon tên Snitch. Một khi Tầm thủ bắt được Snitch, trò chơi kết thúc."

Lucas nhớ từng câu từng chữ được giải thích bởi giáo sư môn Quidditch của cậu. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, giáo sư quá nghiêm khắc và tiết nào cũng kêu học sinh lên trả bài, mọi người phải đọc đúng răm rắp từng chữ không được sai nửa câu.

Lucas gạt hết những suy nghĩ của mình, và như tất cả mọi người trong sân vận động, cậu chờ đợi được thấy hai cầu thủ cuối cùng. Sân đấu sáng rực lên hai màu đỏ và xanh lá, đại diện cho nhà Hogwarts của Tầm thủ tương ứng. Sau một thời gian dài dự đoán, hai cầu thủ bay ra khỏi cánh cửa đôi và lượn vòng quanh sân cỏ.

Mọi người hò reo cổ vũ khi hai Tầm thủ vẫy tay với khán giả. Lucas nhìn về phía khu vực VIP, nhìn các Trưởng ban lạnh nhạt vỗ tay cho có. Ngoại trừ Mark, cậu ta vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cùng với cậu bạn của Jungwoo.

"Tôi biết chúng ta cần phải chuyên nghiệp một chút, bởi vì chúng ta sẽ tra hỏi anh ta, nhưng không phải là Yuta trông rất tuyệt sao?" Jungwoo nhận xét, làm Lucas chú mục vào chàng cầu thủ Quidditch.

"Tôi không biết gu của anh là cầu thủ Quidditch đấy," Lucas trêu đùa, làm Jungwoo giận dữ đáp trả nhưng ngay sau đó anh liền mỉm cười tiếp tục vỗ tay.

Mình nghĩ gu của mình là phù thủy cơ, Jungwoo nghĩ. Má anh đỏ hây hây chỉ vì suy nghĩ đơn giản ấy.

"Thưa các quý ông quý bà, nữ phù thủy và nam phù thủy! Tên tôi là Jackson Wang và tôi rất vinh dự được làm bình luận viên cho trận đấu vô cùng được mong đợi này. Đây là trận đấu mở màn cho Cúp Quidditch, cũng vinh dự làm mở màn của giải đấu Tam Pháp Thuật. Chúc cho đội giỏi nhất sẽ chiến thắng!"

Lucas há hốc mồm khi vừa mới nghe giọng Jackson. Jungwoo liếc nhìn cậu, tròn mắt bối rối. Anh quơ tay trước mặt Lucas để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Lucas không nhúc nhích tí nào.

"Cậu ổn chứ?" Jungwoo hỏi, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lucas liền gật đầu lia lịa, cố lấy lại bình tĩnh.

"Ờ thì, một sự thật thú vị đây," Lucas cất tiếng, "Jackson là anh họ của tôi và tôi không hề biết ảnh là một bình luận viên Quidditch đấy."

Giờ thì đến lượt Jungwoo bị sốc, và không chỉ Lucas, mồm anh cũng há to đùng đủ để nhét nguyên cái đầu vào.

"Có vẻ như từ giờ gia đình cậu đã có một thành viên nổi tiếng đấy nhỉ," Jungwoo nói làm Lucas cười khúc khích.

"Tôi không thể chờ nổi để nói với ba mẹ tin này."

***

Cuối cùng thời khắc mà gã chờ đợi cũng đã đến. Tất cả những vết tím bầm, hàng giờ mệt mỏi luyện tập, những giọt mồ hôi chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Đây không phải là trận đầu tiên của gã, và tất nhiên là cũng không phải trận cuối cùng - tuy nhiên mỗi khi gã nhìn xuống đám đông đang cổ vũ cho mình - trái tim gã bắt đầu đập thình thịch. Mọi người tin tưởng gã, và trong mỗi trận đấu gã cảm giác được áp lực phải giành chiến thắng đè nặng lên gã. Gã muốn làm mọi người tự hào, mặc dù gã biết chiến thắng không là mãi mãi.

Yuta đánh một hơi thở sâu, và bay đến vị trí của mình, nằm ở trung tâm sân đấu. Gã đang đối mặt với đối thủ của mình, Tầm thủ của đội Violetdrums. Cậu ta là một cầu thủ đáng kính, nhưng Yuta biết hai người bọn họ không hề hợp nhau.

Nghe có vẻ tự phụ nhưng ai cũng biết Yuta có một lợi thế đặc biệt. Gã vẫn còn trẻ nhưng đã phá vỡ kỉ lục của tất cả cầu thủ Quidditch tiền bối. Yuta chơi trong mọi trận đấu như thể đó là lần cuối cùng, bởi vì gã không bao giờ biết được liệu trường hợp đó có xảy ra hay không. Sự cổ vũ và ủng hộ của người hâm mộ cho gã động lực gã cần để thành công. Gã chỉ có bọn họ, đồng đội và người yêu mình. Quidditch đã đem đến cho gã ba điều quan trọng trong đời gã. Nhiều người biết về hai điều đầu tiên, nhưng điều cuối cùng thì gã giữ nó cho riêng mình. Gã không muốn để người yêu mình phải chịu sự chú ý không cần thiết từ công chúng.

Các thành viên trong đội của gã cuối cùng đã vào vị trí, và trọng tài đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo. Yuta có thể cảm nhận được giọt mồ hôi trên cây chổi từ tay mình, và gã thở mạnh.

"Chúc may mắn!" Một đội viên đứng gần Yuta hét lên, làm Yuta mỉm cười - gã giơ ngón cái với cậu ta. Yuta biết tất cả bọn họ đều trông cậy vào gã, và gã không hề phiền. Gã tin tưởng đội của mình, bọn họ luôn giúp đỡ gã chiến thắng trận đấu. Gã liếc nhìn đội trưởng của mình, Joshua, người khẽ gật đầu với gã. Yuta cười mỉm chi, ngay lúc đó gã nghe khán giả đồng thanh gọi tên mình - sự tự tin của gã chậm rãi xuất hiện.

Trọng tài lớn tiếng thổi còi, và cả bốn trái bóng đồng loạt bay lên trời. Yuta có hai nhiệm vụ: né trái Bludgers và bắt trái Snitch. Trọng tài cuối cùng cũng tự tay ném quả Quaffle, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Đám đông trở nên cuồng nhiệt, những tia sáng rực rỡ bắt đầu chiếu ra từ đũa phép của họ. Yuta bay vòng qua cột gôn đội mình và quét mắt quanh khu vực đó để tìm trái bóng vàng bé nhỏ. Gã nhanh chóng xác định được vị trí của nó, và thở dài khi nhận ra gã phải bay qua bên đối thủ. Điều này có nghĩa là gã phải bay ngang qua trung tâm sân đấu, nơi những cầu thủ còn lại đang cố đánh hạ mấy cái chổi của đối thủ. Yuta bắt đầu tăng tốc độ bay, gã thấy Tầm thủ của đội bên kia cũng làm như thế để đuổi theo trái Snitch.

"Moonbyul!" Yuta hét lên, thu hút sự chú ý của người đồng đội ở gần đó. Moonbyul quay đầu lại đối mặt với Yuta và bay lại gần gã.

"Hyunjin tới gần trái Snitch rồi, em cần chị và Jooheon đánh lạc hướng cậu ta," Yuta hướng dẫn cô. Moonbyul gật đầu và bắt đầu tiến về phía Jooheon – ra hiệu cho cậu ấy đi theo cổ.

Yuta bắt đầu bay hết tốc lực, không hề rời mắt khỏi trái Snitch. Gã bay ngang qua khu vực mà ngài Bộ trưởng đang ngồi, nhanh chóng mỉm cười với ngài. Gã tiếp tục quay mòng mòng như điên khi cố tránh trái Bludgers và những người chơi khác, gã cảm thấy adrenaline dạy dọc trong huyết quản.

Yuta nhìn thấy hai thành viên đội mình lên chiến lược bằng cách dùng một trong hai trái Bludger để tấn công Hyunjin. Cậu Tầm thủ ngã nhào khỏi chổi và rời xa khỏi trái Snitch trong khi trái Bludger bắt đầu đuổi theo cậu ta. Những đồng đội của cậu ta chạy tới giúp, không lâu sau, Yuta nhìn thấy tất cả mọi người tụ hết lại một chỗ. Gã nhìn thấy Jooheon bị trái Bludger đánh rớt, nhưng Moonbyul nhanh chóng dùng chính trái Bludger đó để đánh đối thủ.

Từ những gì gã nhìn thấy, Yuta biết có hai đồng đội của mình đã bị hạ gục. Không bao lâu nữa trước khi đội đối thủ phát hiện ra gã đã tiến đến gần trái Snitch. Đám đông đang kêu gào tên gã mỗi lúc một to hơn thì chẳng giúp được gì cả. Gã biết gã chỉ có thời gian giới hạn để bắt trái Snitch, và gã phải tận dụng cơ hội này.

Gã vươn tay ra khi đến gần trái Snitch, và gã đã tưởng tượng ra được cảnh tượng chính mình cầm lấy nó. Gã mỉm cười khi biết rằng gã chỉ mất thêm vài giây nữa để bắt trái Snitch, và đó có lẽ là một kỉ lục về thời gian dành cho gã. Trái Snitch tiếp tục di chuyển lung tung, bất cứ phù thủy nào cũng sẽ bị bối rối về vị trí chính xác của nó. Tuy nhiên, Yuta đã cố gắng học về phép thuật của trái Snitch. Gã biết quả bóng này rất khó đoán, và gã lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.

Yuta cảm nhận được sự hiện diện của những cầu thủ khác phía sau lưng mình. Gã biết đây là cơ hội duy nhất để dễ dàng bắt được trái Snitch, nếu không gã sẽ phải tiếp tục đấu hàng giờ liền. Trái Snitch đã rất gần với gã, và đột nhiên nó ngừng di chuyển. Đây là một sự cố kì lạ, nhưng Yuta không thể ngừng lại và suy nghĩ về nó, thay vào đó, gã bay thẳng về phía nó với bàn tay sẵn sàng để bắt bóng. Gã chỉ cách trái Snitch cỡ một cm(9) nữa, đột nhiên nó lại bay thẳng lên trời với tốc độ hết hồn. Yuta ngừng lại, nhăn trán ngước nhìn lên không trung. Trái Snitch luôn hành động không thể đoán trước được, nhưng gã chưa bao giờ thấy trái nào bay thẳng vào hư không như thế. Bản năng nói với gã rằng đội đối thủ đang tranh giành với gã, và gã không còn cách nào khác ngoài việc bay theo trái Snitch.

*(9) chỗ này là inch cơ, nhưng người Việt chúng mình không dùng đơn vị inch và nó cũng cỡ cỡ đó thôi nên mình thay luôn.

Gã bám chặt lấy cây chổi của mình, đánh một hơi thở sâu, Yuta phi thẳng lên không trung. Hôm nay là một ngày đầy mây, trái Snitch dần biến mất giữa các đám mây. Điều này không hề cản bước Yuta trong công cuộc rượt đuổi trái Snitch, thay vào đó, gã tăng tốc và nhanh chóng bị bao phủ bởi luồng không khí sương mù.

Đám đông vẫn đang phát cuồng, nhiều người nói rằng Yuta đã bắt được trái Snitch rồi. Các thành viên còn lại vẫn đang chiến đấu tiếp để trụ lại bảng xếp hạng, và cứ mỗi giây trôi qua, các dự đoán càng tăng lên. Joshua nhìn thẳng lên bầu trời - tự hỏi rằng gã Tầm thủ ở đâu rồi.

Ở trong đám đông, Jungwoo và Lucas vẫn im lặng theo dõi trận đấu. Hendery và thậm chí cả Xiaojun cũng đang cổ vũ cho đội Vandervaults khi trận đấu tiếp tục. Jungwoo có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lucas, tim anh cũng đập thình thịch.

"Lạ quá," Lucas đột nhiên nói, làm Jungwoo giật mình, "đáng ra hôm nay trời không nhiều mây thế này."

Jungwoo không hề muốn nghe Lucas nói câu này, nhưng anh nhanh chóng thừa nhận là cậu phù thủy nói đúng. Ủy ban Quidditch luôn biết những ngày nào là tốt nhất để tổ chức thi đấu Quidditch. Đặc biệt là ở một sự kiện quan trọng như hôm nay. Tuy thế, phù thủy cũng giống như người thường thôi, ai cũng có thể mắc phải sai lầm.

"Cậu biết thời tiết không có đáng tin mà," Jungwoo trả lời, "thêm vào đó, Yuta có thể đã từng chơi trong những hôm thời tiết tệ nhất rồi."

Lucas gật đầu và vẫn hướng ánh mắt lo lắng lên bầu trời.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm giác chuyện này có hơi quen thuộc."

Ngay khi Lucas vừa nói dứt câu, những đám mây đột nhiên biến đen. Giống như ai đó đã bật công tắc tráo đổi ngày và đêm. Lúc này cả sân đấu trở nên yên tĩnh, mọi người đều dán mắt vào những đám mây. Thậm chí cả các cầu thủ cũng ngừng chơi và nhìn nhau đầy bối rối.

Không có một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi qua sân cỏ. Ngoài kia, một tiếng sấm bén nhọn nổ tung bầu trời. Jungwoo theo bản năng ôm lấy cánh tay Lucas – cả người anh đang run rẩy. Lucas không hề thấy phiền. Không phiền chút nào luôn.

Tiếng hét làm cả hai giật nảy mình, và sau đó hàng loạt tiếng la hét khác vang lên khắp sân vận động. Lucas và nhiều người khác đứng bật dậy khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Đó là Yuta.

Yuta đang ngã xuống từ trên trời với tốc độ kinh người, và cây chổi của gã thì không thấy đâu. Sắc mặt đồng đội và cả đối thủ của gã trông rất khó coi. Joshua choáng váng nhìn đội viên của mình ngã xuống, và trong lúc tuyệt vọng, anh ta nhìn về phía các nhà lãnh đạo của Bộ gào thét tên Yuta.

Mọi người trong khu vực đều bị cuốn vào cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng Taeyong đã đứng dậy và anh ta biết mình cần phải làm gì. Anh ta nhanh tay chộp lấy đũa phép của mình.

"Arresto Momentum."

***

"Anh có nghĩ tra hỏi anh ta sau chuyện vừa rồi là ý tưởng hay không?" Xiaojun nhìn Jungwoo hỏi.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Jungwoo thở dài, "đó là điều chúng ta phải làm khi đến đây."

"Tội nghiệp, anh ấy chắc đã bị tổn thương nhiều lắm," Xiaojun nói, và Jungwoo gật gù. Lucas và Hendery đi theo bọn họ khi hai người đi đến khu lều trại sau hậu trường. Do mức độ nghiêm trọng của tình huống vừa rồi, trận đấu đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Đám phóng viên và nhà báo đã ùa về phía căn lều, cố moi được chút thông tin độc quyền mới nhất. Không phải ngày nào cũng có hàng trăm người chứng kiến trải nghiệm cận kề cái chết của một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bốn phù thủy thong thả rảo bước - mong là Yuta sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Hendery và Lucas nhìn Jungwoo và Xiaojun lẩm bẩm gì đó về cách tiếp cận Yuta.

"Đây chắc chắn không phải là một tai nạn," Hendery chắc nịch. Lucas quay đầu ngạc nhiên nhìn Hendery.

"Tao....cứ tưởng tao là người duy nhất nghĩ thế cơ," Lucas nói, "bên Bộ nói đây là một tai nạn, nhưng tao ếu tin."

Hendery cũng đồng tình, nó nhăn tít trán khi nghĩ về chuyện đã diễn ra lúc trước.

"Tao có cảm giác là tao biết chuyện gì đã xảy ra."

"Mày biết?" Lucas hỏi.

"Lucas," Hendery nói, nhìn cậu thấu hiểu, "cả tao và mày đều biết thứ gì có thể gây ra vụ này."

"Thật là vô lý Hendery. Chúng ta chẳng có bằng chứng gì cả(10)."

*(10) things just don't happen: chuyện gì cũng có lý do của nó, thành ngữ. Phải đi nhờ cậy bạn bản xứ vì tìm lòi họng cũng không thấy giải nghĩa chính xác =)))

Hendery im lặng bước đi, nó cứ dán mắt xuống mặt đất. Đôi mắt nó nhìn đất, nhưng tâm trí thì tận đâu đâu rồi.

"Thế dạo gần đây có thứ gì có lý không cơ chứ?"

Lucas không biết phải trả lời thế nào, nhưng may mắn là bọn họ đã đến khu lều trại. Jungwoo đang chờ cậu - anh ấy mỉm cười khi Lucas tiến đến gần. Lucas chẳng thể làm gì ngoài cười đáp lại, và lần đầu tiên trong hôm nay, cậu là người chủ động tiếp xúc cơ thể với Jungwoo. Lucas chỉ đường cho Jungwoo, hai người họ cùng đi vào trong lều.

Hendery gật đầu với Xiaojun trước khi tiến vào căn lều. Xiaojun mỉm cười yếu ớt, cậu bé tự hỏi rằng liệu Hendery có ổn không. Hendery thường hay cười và chẳng bao giờ chịu đứng yên, nhưng thời khắc này trên khuôn mặt cậu trai ấy không có chút cảm xúc và đôi vai thì căng cứng. Xiaojun tự nhắc nhở bản thân rằng cậu sẽ hỏi Hendery xem đã có vấn đề gì sau khi phỏng vấn Yuta.

"Tôi nghĩ là các anh không thể vào. Đây là khu vực hạn chế người không phận sự."

Một phù thủy đứng tuổi trông mệt mỏi đứng chắn trước mặt Jungwoo và Lucas, không cho phép bọn họ tiến thêm bước nào nữa. Cả bốn người có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, nhưng chẳng ai có thể nhìn xuyên qua tấm màn chắn hết nửa chiếc lều kia. Jungwoo nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông. Anh thường sử dụng vũ khí chết người này khi anh cần cái gì đó.

"Tên tôi là Kim Jungwoo, tôi là một Thần Sáng đến từ Bộ Pháp Thuật. Chúng tôi cần nói chuyện với anh Yuta."

"Xin lỗi, nhưng lần này thì - chờ đã....cậu nói là họ Kim?" gã phù thủy nói, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông ta, "thế có nghĩa là, họ hàng của ngài Kim Doyoung?"

"Chính là anh ấy đó," Jungwoo đáp lời, "thật ra anh ấy là anh họ của tôi."

Gã phù thủy câm nín hẳn, và thay vào đó là bối rối nhìn vào nhóm mấy người bọn họ. Lucas biết ông ta được dặn rằng không được phép để bất cứ ai tiến vào trong. Thế nhưng, từ chối một thành viên gia đình của Kim Doyoung không phải là ý hay cho lắm đâu. Ai cũng biết về danh tiếng của gia tộc họ Kim, ngay cả khi Jungwoo ghét phải thừa nhận chuyện này.

"Để tôi giải quyết chuyện này cho," một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người quay về phía giọng nói phát ra, một phù thủy với mái tóc đen trông quen mắt đang nhìn chằm chằm về phía cả đám. Gã bảo an gật đầu, cho phép bốn phù thủy bước qua.

"Rất vui được gặp, ngài Lee Taeyong," Jungwoo chào hỏi, và mấy người còn lại đều gật đầu hùa theo. Tất cả bọn họ đều cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng đối với người lãnh đạo đáng kính. Taeyong bắt tay anh và mỉm cười.

"Không cần lo về ba cái lễ nghi đâu," ngài phù thủy nói, "và mọi người cứ gọi tôi là Taeyong."

Taeyong ra hiệu cho bọn họ đi theo anh ta vào một hành lang tối om. Lucas tròn mắt khi cậu nhận ra nội thất bên trong chiếc lều lớn đến mức nào. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ trông như một chiếc lều bình thường - nhưng một khi bước vào trong, nơi này có cảm giác như một căn biệt thự vậy. Họ đi qua hành lang, liếc nhìn căn phòng nơi một vài người đang điên cuồng nói chuyện. Họ đi đến căn phòng nơi mà đội viên của Yuta đang nghỉ ngơi cùng với đội còn lại.

"Tôi nghe nói mọi người muốn nói chuyện với Yuta," Taeyong nói, "tôi có thể hỏi tại sao không?"

Lucas nhìn Jungwoo, tự hỏi liệu anh ấy có khai thật không. Đây là một vụ án bí mật, và Lucas không chắc rằng liệu bọn họ có nên tin Taeyong mà không có căn cứ nào không. Dựa theo cái nhìn nghiêm nghị của Jungwoo, dường như anh ấy cũng cảm thấy vậy.

"Doyoung muốn biết chuyện đã xảy ra có phải chỉ là một tai nạn hay không," Jungwoo nói, mong là lời nói dối của mình nghe nó có lý.

"Tất nhiên," Taeyong cười mỉa, "Doyoung nghĩ thứ gì cũng là một vụ án. Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận là những gì xảy ra hôm nay thật kì lạ."

"Anh thật sự nghĩ vậy à?" Hendery tròn mắt hỏi.

"Tôi không thể nói chắc được," Taeyong đáp lại, "nhưng một vận động viên như Yuta không thể tự nhiên mà ngã được."

Bốn cậu phù thủy cũng im lặng đồng tình, nhưng không có một ai quyết định lên tiếng. Hendery nhìn Lucas, và chỉ trong nháy mắt - Lucas liền biết Hendery đang nghĩ gì.

Bọn họ cuối cùng cũng đến được phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa duy nhất bị khóa. Taeyong cầm đũa phép lên, và chỉ trong nháy mắt - cánh cửa liền mở ra.

Căn phòng nhỏ nhưng rất ấm cúng. Nó khá rộng rãi và ghế bành được đặt ở các góc phòng. Yuta đang ngồi trên một trong số mấy chiếc ghế bành, đầu cúi thấp và đang được một phù thủy lạ mặt an ủi. Cậu phù thủy có mái tóc nâu ấm và ánh mắt sắc bén đang tập trung vào Yuta. Cậu ta ngước lên, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Taeyong.

"Doyoung cử bọn họ đến để nói chuyện với Yuta," Tayong giải thích, chỉ vào nhóm bọn họ.

"Yuta không muốn nói chuyện với bất kì ai cả," anh chàng phù thủy đó nói, nhìn Taeyong bằng ánh mắt có lỗi.

"Jaehyun, đây là chuyện quan trọng đấy," Taeyong nói, giọng anh ẩn chứa sự tuyệt vọng. Jaehyun không trả lời, thay vào đó, cậu ta nhìn Yuta vẫn đang dùng hai tay ôm mặt. Tất cả bọn họ đều hiểu tình trạng khó khăn của Yuta hiện tại.

"Tôi đoán là chúng ta có thể quay lại lúc khác," Taeyong thì thầm với Jungwoo. Chàng Thần Sáng biết bọn họ không thể làm thế. Anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Không thể khi mà những bằng chứng hiện tại đều dẫn vụ án đi vào ngõ cụt.

"Tôi cần hỏi về Ryu Nakamoto," Jungwoo đột nhiên nói. Yuta ngay lập tức ngẩng đầu lên, sững sờ trước cái tên đó. Jaehyun và Taeyong đều nhìn gã, ngạc nhiên trước phản ứng của gã.

"Ryu Nakamoto là ai?" Taeyong hỏi, và cả gian phòng chìm vào trong lặng im. Jungwoo tự nguyền rủa mình vì đã nhắc tới cái tên đó trước mặt Taeyong và Jaehyun.

"Đó....là bác tôi," Yuta nói, "có chuyện gì với ông ấy sao?"

Jungwoo vẫn tỏ ra vô cảm - giống như những gì anh đã được dạy trong nhiều năm qua.

"Tôi muốn được nói chuyện riêng với Yuta," Jungwoo nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Jaehyun. Cậu ta liếc về phía Taeyong, anh ta chậm rãi gật đầu.

"Anh sẽ không sao nếu ở lại một mình cùng bọn họ chứ?" Jaehyun hỏi Yuta. Gã vận động viên không hề rời mắt khỏi Jungwoo, và Jaehyun nghĩ đó là lời đồng ý. Cậu ta đứng dậy và theo Taeyong ra khỏi căn phòng, hai tay đan vào nhau.

"Trả lời câu hỏi của tôi," Yuta lập tức lên tiếng, "chuyện gì đã xảy ra với bác tôi?"

Jungwoo thở dài và tiến tới ngồi xuống bên cạnh Yuta. Xiaojun lấy ra quyển sổ tay nhỏ của mình, và bên cạnh cậu bé, một cây bút lông lơ lửng đang sẵn sàng để viết chữ. Hendery đứng sát lại gần Lucas hơn ở giữa căn phòng, cơ thể vẫn căng cứng.

"Tôi lo rằng bác của anh có liên quan tới một vụ án," Jungwoo nói, "chúng tôi đã tìm thấy một số đồ đạc thuộc về ông ấy ở hiện trường."

Yuta cảm thấy mình đang thở gấp và trái tim đập loạn xạ. Hàng đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu gã, sự tuyệt vọng ngày càng cao khiến gã hoảng loạn.

"Ông ấy....đã chết rồi sao?" Yuta hỏi, thì thầm những từ cuối cùng.

"Chúng tôi không biết," Jungwoo giải thích, "chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của ông ấy. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Dựa trên hành vi của anh, tôi đoán là gần đây anh không có gặp ông ấy."

Yuta gật đầu.

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bác tôi là bảy tháng trước," Yuta nói, khẽ cúi đầu, "ông ấy là gia đình duy nhất của tôi."

"Ông ấy có hành động gì khác thường khi anh gặp ông ấy không?"

"Bác...." Yuta cất lời, nhưng giọng gã run rẩy khi nhớ lại mọi chuyện, "bác cứ cố nói với tôi về việc phá hủy nghiên cứu của ông ấy, nhưng tôi không hề nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Tôi kể với bác về cuộc sống của tôi nhiều hơn, và giờ tôi nhận ra đáng lẽ tôi nên lắng nghe bác. Tôi là một đứa cháu tồi tệ...."

"Đùng nói thế," Jungwoo an ủi, "có vẻ ông ấy quan tâm đến anh nên mới lắng nghe chứ."

Yuta cười khẽ, nhưng đôi mắt gã ngấn nước khi nghĩ về bác mình.

"Điều cuối cùng ông ấy nói với tôi là ông ấy tự hào về tôi," Yuta khóc, "tôi đáng ra không nên xa cách với người thân duy nhất của tôi như thế."

"Yuta," Jungwoo cất lời, "ông ấy là người thân duy nhất của anh? Anh có họ hàng nào khác ở Nhật Bản không?"

Jungwoo đã biết câu trả lời rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe Yuta nói.

"Tôi có," Yuta trả lời, đôi mắt trở nên vô cảm, "nhưng ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi từ khi tôi còn bé. Nơi duy nhất tôi có thể gọi là nhà sau khi tôi mất tất cả là nhà của bác."

Yuta bắt đầu mỉm cười khi nhớ lại những kì nghỉ ở nhà bác mình.

"Ông ấy sở hữu những loài sinh vật kì lạ nhất," Yuta cười, "và tôi không còn lựa chọn nào khác là phải giúp ông ấy chăm sóc cho chúng."

"Những sinh vật đó có nằm trong nghiên cứu của ông ấy không?" Lucas hỏi, "anh có nhớ chi tiết nào không?"

"Bác của tôi là một người đàn ông bí ẩn, nhưng tôi biết ông ấy thích dành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy thì phòng thí nghiệm trống trơn, tôi đã cảm thấy lạ rồi."

"Có vẻ như ông ấy muốn che giấu hoặc phá hủy thứ gì đó," Lucas nhận xét, "và ông ấy sẽ không bỏ lại hai sinh vật mà chẳng vì lý do gì."

"Bác tôi sẽ không bao giờ bỏ lại vật nuôi của ông ấy đâu," Yuta khẳng định, "đặc biệt là Tsuki."

"Tsuki là ai?"

"Là con Dodo(11) nhỏ của ông ấy đó."

*(11) cả nhà còn nhớ con Diricawl ngố tàu ở chap 1 không nè.

Jungwoo nhìn về phía Lucas, cả hai người bọn họ đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Yuta ngày càng tuyệt vọng, gã cố hết sức để ngăn dòng nước mắt. Jungwoo bắt đầu xoa lưng Yuta để an ủi.

"Tôi sẽ không hỏi thêm câu nào nữa," Jungwoo nói, "tôi biết hôm nay là một ngày khó khăn đối với anh."

"Chỉ là, làm ơn hãy tìm kiếm ông ấy," Yuta đáp, "tôi không thể mất bác."

Jungwoo mỉm cười ấm áp và đưa tay khẽ bóp vai gã.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra ông ấy," Jungwoo đảm bảo. Cậu Thần Sáng nhìn Xiaojun, cậu bé xác nhận mình đã ghi chú hết mọi thứ. Jungwoo đứng dậy và đi đến chỗ Lucas đang chờ anh. Cả hai người cùng mỉm cười và Jungwoo vòng tay ôm Lucas. Hai người bọn họ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng Yuta thở gấp.

"Chuyện này là bởi vì bác của tôi," Yuta hét lên, "mọi thứ đều hợp lý!"

"Cái gì hợp lý cơ?" Lucas hỏi, bất ngờ vì gã đột nhiên bùng nổ.

"Một con rồng đã cố giết tôi ở trên trời," Yuta tiết lộ, làm tất cả mọi người trong phòng điếng người. Hendery đi về phía Yuta và cúi người xuống trước mặt gã.

"Anh nói một con rồng tức là sao?"

"Một con rồng đã tấn công tôi," Yuta giải thích, "nó màu đen, và hai cánh trông như con dơi. Tôi đang cố bắt trái Snitch thì nó bất ngờ xuất hiện và chuyện là....nó tấn công tôi. Tôi đã cố hạ gục sinh vật đó, nhưng nó hất tôi xuống. Tôi đã không thể hiểu được chuyện đó, nhưng sự mất tích của bác tôi có thể dẫn đến chuyện này.

"Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này," Jungwoo trấn an gã, "từ bây giờ, hãy cảnh giác và giữ liên lạc với tôi. Có ai đó sẽ muốn làm hại anh bởi vì anh có liên quan tới ông ấy."

Hendery đứng dậy và bước đến bên cạnh Lucas, người vẫn đang cố tiêu hóa thông tin mới nghe được.

"Nó là một con Rồng Đen Hebridean(12)," Hendery thì thầm với Lucas, "Tao chắc chắn."

*(12) Hebridean Black Dragon: Rồng Đen Hebridean là một loài bản địa khác tại Anh, hung hăng hơn nhiều so với loài Common Welsh Green. Mỗi con rồng Hebridean Black Britain đều muốn có một lãnh thổ rộng hơn một trăm dặm vuông cho riêng mình. Chúng có lớp vảy khá lởm chởm, đôi mắt màu tím rực rỡ và một hàng chóp gai ngắn nhưng sắc như dao cạo dọc sống lưng. Đuôi của chúng hình mũi tên nhọn và có đôi cánh của loài dơi. Hebridean Black ăn chủ yếu là hươu, mặc dù chúng cũng ăn cả những con chó lớn và thậm chí là gia súc. Phù thủy tộc MacFusty, những người đã trú ngụ ở vùng Hebrides qua nhiều thế kỷ, có truyền thống thực hiện trách nhiệm quản lý loài rồng Hebridean Black này trên địa phận của họ.

"Các anh biết là giống rồng gì chứ?" Xiaojun hỏi, cậu bé nghe lén cuộc trò chuyện.

"Ừ, đó là một loài rồng rất nguy hiểm," Hendery đáp, "Lucas và tôi cần nghiên cứu thêm về chuyện này."

"Đúng thế, hãy làm vậy đi," Jungwoo cũng gia nhập cuộc trò chuyện, "độ hiểu biết của chúng tôi về rồng khá hạn hẹp, nhưng bây giờ nó là một phần quan trọng của vụ án."

Mọi người đều gật đầu đồng ý, và một chút cảm giác phấn khích tràn ngập trong Hendery. Rồng là lĩnh vực chuyên môn của nó.

Cánh cửa đột nhiên mở bật ra làm Jungwoo nhảy dựng lên. Một phù thủy trẻ, tầm tuổi Yuta chạy thẳng đến chỗ Yuta và kéo gã vào một cái ôm. Jungwoo cảm giác được những tiếng hít thở nặng nề phía sau lưng mình, và khi anh nhìn lại, khuôn mặt giận dữ của Lucas làm anh bối rối. Jungwoo chưa bao giờ nhìn thấy Lucas căng thẳng và giận dữ như vậy, mặc dù anh thừa nhận là anh mới gặp gỡ Lucas chưa lâu lắm, nhưng Jungwoo chưa bao giờ tưởng tượng được Lucas lại có cả mặt này. Jungwoo để ý Hendery trở nên căng thẳng khi nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu phù thủy vừa bước vào, nhưng anh vẫn im lặng.

"Yuta, anh làm em lo quá!" cậu phù thủy nói, đan ngón tay với Yuta, "Em đã nghĩ có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra với anh."

"Sicheng, anh ổn mà," Yuta thì thầm, "không sao đâu."

Yuta không muốn làm người yêu mình phải lo lắng, nên gã cố an ủi và trấn tĩnh cậu. Jungwoo bắt đầu tiến về phía Lucas, nhưng cậu ấy vội vã rời khỏi phòng. Jungwoo giật mình khi Lucas rời đi, nhưng anh lo lắng vì sao Lucas lại có cảm xúc như vậy hơn. Hendery nhanh chóng theo chân Lucas ra ngoài, vội vã gọi tên cậu ta. Jungwoo đi ra hành lang và nhìn chằm chằm từ xa - không thấy Lucas đâu cả. Xiaojun đứng bên cạnh anh, vòng tay ôm vai Jungwoo.

"Có vẻ như có điều gì đó mà Lucas đã không nói với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com