11
Jungwoo vẫn chưa hoàn toàn phản ứng với tình huống lúc này, nếu như đối mặt với cậu? Vốn chỉ biết cuộc sống phía trước có mỗi Tiểu Hi mà thôi. Nay vì có thêm một người không nhanh cũng không chậm mà tiến vào trái tim cậu, sự dịu dàng mà Lucas trao cho anh, mỗi ngày đều cứ như thế mà càng làm cho anh để tâm để rồi anh đắm chìm vào cậu cũng không hay biết. Nhưng bản thân lại là người sợ tổn thương cũng là một người ích kỉ.
Jungwoo không biết phải đối mặt nó ra sao ngoài việc tinh thần còn chưa kịp tiếp thu câu nói đó, kể từ ngày hôm ấy nó khiến cho anh ngày càng tránh né cậu.
Ví dụ nếu như cận giờ Tiểu Hi đi học về anh đều tranh thủ đến trường rước Tiểu Hi sớm hơn cậu vẫn hay đón Tiểu Hi, thậm chí cậu đến tận cửa tiệm tìm anh cũng bị phớt lờ mà trốn tránh, cứ trôi qua như thế Lucas không hiểu lí do vì sao, muốn hỏi anh nhưng cũng đều bị anh ngoảnh mặt sang chỗ khác đi nhanh.
Nếu chuyện xảy ra hôm nọ thì Lucas phải quyết tâm nắm chặt anh cho bằng được, tuy vẫn chưa xem đó là lời thổ lộ, nhưng Lucas chắc chắn rằng vào một thời điểm nhất định cậu sẽ nói với anh, bây giờ chỉ muốn giữ anh và Tiểu Hi trong vòng tay là đủ. Cho nên điều quan trọng hiện giờ là một lần nữa phải để anh đường hoàng đối mặt với cậu chứ không phải cứ né tránh như vậy.
Sau lần đó Tiểu Hi cũng không hiểu vì sao ba ba Jungwoo cứ một mực chẳng còn gặp anh Lucas nữa, cũng không cho anh Lucas rước cậu bé đi học về. Tiểu Hi nghĩ rằng lẽ nào ba ba đang giận anh Lucas? Mỗi khi bé con nhắc đến anh Lucas thì vẻ mặt của ba ba rất khó coi đã vậy tâm tình ba ba không ổn tí nào làm Tiểu Hi có chút sợ hãi.
Những ngày gần đây Jungwoo cũng đoán ra được Tiểu Hi không còn vui vẻ như trước nữa, bé con quý mến Lucas đến như vậy thế mà bản thân anh lại...
Jungwoo thấy Tiểu Hi lẳng lặng ngồi một góc chơi bộ Iron Man một mình cũng làm anh xót xa.
"Tiểu Hi con lại đây với ba ba."
Ngoan ngoãn cất bộ đồ chơi vào hộp giấy rồi tiến gần anh ngồi cuộn tròn vào trong lòng.
"Con buồn ba ba sao?" – Anh vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé.
Tiểu Hi không dám trả lời, chỉ biết rụt rè lắc mái đầu nhỏ. Anh lại ân cần hỏi lần nữa.
"Con buồn vì ba ba không cho con gặp anh Lucas phải không?"
Đến lúc này cậu bé mới ngước mặt nhìn anh gật đầu nhẹ.
"Ba ba, Tiểu Hi muốn ba ba với anh Lucas đừng có giận nhau nữa."
"Vậy Tiểu Hi mến anh Lucas nhiều như vậy sao?"
"Dạ rất mến ah~ con còn muốn anh Lucas ở chung một nhà với chúng ta nữa. Mai ba ba cho con gặp anh Lucas nha."
"Ừm mai sẽ dẫn con đi gặp anh Lucas. Đến giờ đi ngủ rồi."
Jungwoo bật cười vì lời nói của Tiểu Hi, ai bảo đã bốn tuổi rồi kia cơ chứ thật sự là tiểu nhóc con này sắp trở thành ông cụ non rồi. Giờ cũng trễ anh liền bế Tiểu Hi đi ngủ sớm, anh ngồi xuống giường cạnh cậu bé dỗ dành.
"Ba ba, ba ba có biết ngày mai là ngày gì không ạ?"
"Là ngày gì ba ba không biết, có gì sao Tiểu Hi."
"Dạ không có gì đâu." – Nói đoạn Tiểu Hi cười híp mắt rồi trùm chăn kín bưng.
Ngày mai là đến sinh nhật của ba ba Jungwoo rồi.
Sáng sớm ngay hôm sau thức dậy, Tiểu Hi rất ngoan tự mình làm vệ sinh cá nhân, còn thay quần áo gọn gàng nữa, Jungwoo khó hiểu sao sáng nay Tiểu Hi tâm trạng trông cực kì háo hức.
Ngay cả sinh nhật của ba ba sắp đến mà ba ba cũng không nhớ gì hết đó. Cậu bé nghĩ bởi vì ngày hôm nay rất đặc biệt cho nên Tiểu Hi muốn tự mình đi tìm rồi nói với anh Lucas biết, như vậy sẽ làm cho ba ba một bất ngờ.
Tan học Tiểu Hi nhân cơ hội vội vội vàng vàng mà chạy về hướng ngược lại chứ không đi hướng mà ba ba vẫn hay dẫn Tiểu Hi đi học về. Cậu bé muốn đi tìm anh Lucas, Tiểu Hi sẽ đi đến trường nơi mà anh Lucas đang học nhưng có một điều vô cùng quan trọng rằng cậu bé còn chưa biết hình dạng nó ra sao. Đâu đâu cũng lạ lẫm với Tiểu Hi hết. Phải làm sao đây?
Jungwoo nhận ra đã muộn giờ rước Tiểu Hi, đến nơi thì không thấy Tiểu Hi đâu. Jungwoo chợt nhớ tới nơi công viên mà anh đều hằng ngày dặn dò Tiểu Hi nếu như ba ba đón trễ hãy tới chỗ công viên này mà đợi ba ba. Nhưng tìm kiếm khắp mọi nơi vẫn không phát hiện ra bóng dáng của thằng bé đang nơi nào.
"Tiểu Hi? Tiểu Hi con đang ở đâu? Tiểu Hi. . ."
Jungwoo thực phát điên rồi, anh hãi hùng lật tung tất cả những nơi mà anh thường dắt Tiểu Hi đi đến. Lại vẫn không thấy Tiểu Hi của anh. Tiểu Hi thật sự mất tích. Anh hoảng hốt thấy người nào đi ngang đều liền tới hỏi thăm nhưng cũng vô vọng.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình khóa của mình hiện ra ảnh nền là gương mặt Tiểu Hi vui vẻ cười tươi, cảm giác có lỗi khôn nguôi.
"Anh Doyoung, anh đã tìm được Tiểu Hi chưa?"
"Vẫn chưa, thằng bé có thể đi đâu được chứ?"
"Nếu lỡ như Tiểu Hi bị làm sao..."
"Jungwoo em bình tĩnh bây giờ em nhớ thử xem Tiểu Hi có nói rằng thằng bé muốn đi đâu không?"
"Em nhớ ra rồi, có tin gì anh thông báo cho em ngay. Em phải gọi cho một người."
"Được."
Cúp máy anh do dự có nên nhưng ngón tay cũng theo bản năng mà bấm vào điện thoại của Lucas.
"Alo? Anh Jungwoo?"
Nghe được giọng nói của Lucas, anh cảm thấy mũi của mình đau xót. Lấp bấp nói vào điện thoại.
"Lucas... tôi, Tiểu Hi mất tích rồi."
"Hả? Tiểu Hi? Anh đang ở đâu?"
"Ở công viên."
"Anh đứng chỗ đó em lập tức tới ngay."
Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com