"Tiểu Hi, con nhớ đưa hộp sữa bạc hà này cho anh Lucas có biết chưa?"
"Dạ con biết rồi ba ba."
Đứng trước cửa nhà mình, Jungwoo vừa vặn chìa khóa vừa xoay mặt nhìn bé con vẫn còn đang thưởng thức uống một hơi hết hộp sữa bạc hà đang cầm trong tay gật đầu nhẹ.
"Rồi những gì lúc nãy ba ba nói với con đã nhớ kỹ chưa?"
"Dạ con nhớ kỹ rồi ba ba."
"Ừm Tiểu Hi của ba ba là nhất."
Chẳng qua là Jungwoo cảm thấy Lucas có chút khác lạ so với thường ngày, khi không ngày hôm qua đột ngột lại gọi anh vào nửa đêm, anh cũng không dám trực tiếp hỏi cậu, chỉ có thể đương nhờ Tiểu Hi trợ giúp.
Đợi một hồi đã trông thấy bóng dáng cao lớn vẫy tay anh với Tiểu Hi, có điều gương mặt ưu tư của Lucas thì Jungwoo thừa biết được có chuyện gì chẳng ổn, anh cũng đành phải giả vờ như không biết.
"A! Anh Lucas đẹp trai đến rước Tiểu Hi đi học."
Thằng bé điệu bộ hớn ha hớn hở hai tay quơ quơ muốn chui vào trong lòng của Lucas.
Jungwoo đứng bên cạnh quan sát kìm không được niềm hạnh phúc nho nhỏ cái trước mắt, Jungwoo lại nhớ đến câu nói mà cậu đã nói với anh, chắc nịch hay như thế nào anh vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ cần khung cảnh hai người mà anh một mực yêu thương luôn hiện hữu ở đây thì chắc chắn lời nói ấy không chậm không nhanh mà sẽ đến thôi.
Thấy Jungwoo đứng tựa lưng vào cánh cửa bâng quơ, Lucas nhân cơ hội tiến đến hôn nhẹ lên cánh môi của anh một cái rồi lùi nhanh người về, anh giật mình đơ người trừng mắt đao nhìn cậu, ngược lại Lucas chớp mắt trưng ra nét mặt vô cùng tỉnh bơ cười nói. Lucas còn rất có tâm mà lấy tay che đi tầm mắt của Tiểu Hi lại. Bé con ngơ ngác bỗng nhiên thấy phía trước trời đen thui.
"Cái này là nụ hôn chào buổi sáng."
"Hing. . . Nụ hôn buổi sáng? A con cũng muốn."
Thằng bé ngẩng mặt đưa cả hai cái má phúng phính trắng thơm, ngón tay cũng chỉ trỏ hướng hai người cong môi nói.
"Con muốn ba ba với anh Lucas mỗi sáng đều bobo con."
Từ khi nào Tiểu Hi của ba ba Jungwoo lại trở nên khả ái như vậy, mà không phải Tiểu Hi của ba ba Jungwoo với anh Lucas vẫn luôn như bông hoa hướng dương đáng yêu vạn lần xuyên tim này, cả hai người cũng không chần chừ mà liền thơm lên bầu má trắng trắng nộn nộn như cái bánh bao của bé con.
"Không chỉ mỗi sáng, mà là mỗi ngày đều sẽ bobo con." – Jungwoo mỉm cười sờ lên đầu của bé con.
Nghe xong lời Tiểu Hi mạnh mẽ gật đầu, Lucas bên cạnh thoáng cái liền cười toe.
Lại sửa soạn quần áo gọn gang cho bé con, cẩn thận dặn dò vài thứ Jungwoo mới đưa Tiểu Hi giao lại cho Lucas.
"Hai người đi đi kẻo trễ, mà nè học về nhất định ghé tiệm không được dẫn Tiểu Hi đi ăn gà rán."
Jungwoo hướng Lucas còn đang chột dạ phóng mắt đao như đe dọa.
"Đồ ăn nhiều dầu mỡ rất có hại cho sức khỏe, nên đừng chiều hư thằng bé quá khéo nó lại quen thói. Tối nay sẽ nấu cơm tối."
"Cơm anh nấu là nhất ahh~" – Khỏi cần nói rằng trong lòng Lucas là đang bắn pháo hoa liên hoan trong đó.
"Mặc kệ cậu~"
Jungwoo cũng vui vẻ rồi, nhanh nhanh kéo hai con người cứ trễ nãi một hồi không xong cho mà xem, đợi đến lúc một lớn một nhỏ đi khuất tầm mắt. Tâm trí nghĩ ngợi thời gian nhẹ nhàng trôi qua không lâu, Jungwoo còn nghĩ chính mình có thể có một viễn cảnh yên bình như bây giờ, lại không nghĩ tự mình mà giao phó lẫn Tiểu Hi cho Lucas. Nhưng Jungwoo cảm giác được, sức nặng của anh cùng Tiểu Hi trong lòng cậu ấy.
Jungwoo cũng bất giác sự thay đổi của mình, tựa như càng thích nụ cười của người kia hơn, cả một việc người kia đơn giản như hằng ngày đưa Tiểu Hi đi học rồi lại rước về cũng khiến Jungwoo cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Càng có trách nhiệm hơn.
Vừa hay Lucas cũng hoàn thành xong nhiệm vụ được giao ở trường, mau chóng đến trường rước bé con về không thằng bé lại nhõng nhẽo một mực đòi ăn gà rán cho xem. Gì chứ tuyệt chiêu mè nheo của Tiểu Hi đối với Jungwoo thì không tác dụng gì mấy, nhưng với Lucas thì trăm phần trăm là cậu sẽ mềm lòng mà dắt thằng bé nhanh gọn lẹ luôn.
Chạy vừa kịp lúc, phù một hơi Lucas bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của bé con, thì chợt từ đằng sau lưng đã có cánh tay ôm chầm lấy người Lucas. Nhận ra hành động của bé con có chút dễ thương quá xá mới khom người véo má bé con.
"Nhóc con mau về thôi ba ba đang đợi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."
"Anh Lucas ơi ba ba con có dặn là đưa hộp sữa cho anh Lucas nè."
Bàn tay nhỏ lấy từ trong ngăn chiếc cặp ra một hộp sữa bạc hà đưa cho Lucas, cầm lên cậu cười rất tươi là đằng khác, trên thân hộp sữa còn có một tờ giấy dán ghi nhớ. Miệng đọc thầm nét chữ mà anh viết.
"Cái này mỗi buổi sáng dành cho cậu với Tiểu Hi."
Tiếc rằng dành cho buổi sáng nhưng thay vào đó mà bây giờ Tiểu Hi mới đưa cho Lucas rồi. Chậm rãi dắt tay bé con hướng phía góc đường quen thuộc. Loại niềm vui mà Lucas thường ngày rước tiểu bé con đi học về. Cũng có thể bảo rằng, lần đầu tiên gặp nhau đều nằm trong khoảnh khắc đấy.
Nói về hôm nọ, ông chẳng biết tìm nhóc con tên Tiểu Hi đang sống ở đâu, chỉ đoán được nếu đứa bé ấy tìm trường đại học mà Hoàng Húc Hy học thì có thể chắc rằng sẽ sống quanh gần đây trong khu phố này.
Ông thư thả tản bộ lanh quanh chỗ này lại biết đâu may mắn sẽ tìm được Tiểu Hi, lạ lẫm với một đứa nhỏ nhưng khi ông tiếp xúc với đứa nhỏ này, cảm giác như đưa ông trở về lúc Hoàng Húc Hy thuở bé, hình ảnh Tiểu Hi lanh lợi vô tư thoạt giống con trai của ông bao nhiêu, từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó làm cho ông suy nghĩ rất nhiều về việc nó đã có một người để trong lòng, khiến cho ông thắc mắc không thôi. Vì là một nam nhân càng khiến ông cần phải suy nghĩ hơn.
Rốt cuộc đi được nửa đoạn thì đã thấy phía đằng trước xuất hiện có một tiệm cà phê, ông cũng không do dự mà bước vào bên trong cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com