21
Lời Lucas vừa dứt cũng làm cho ông Hoàng như biết ra được điều gì, chuyện này có lẽ ông cần thời gian để nói rõ ràng với Lucas cho nên cứ tạm thời gác nó qua một bên. Nhìn Tiểu Hi trước mặt xem như bao nhiêu trăn trở đều dần vui vẻ trở lại, đứa bé này có vô vàn sự đáng yêu thật khiến ông Hoàng không nỡ ngăn cản chuyện mà thằng con trai ông luôn từ chối mọi việc mà ông đề ra. Như vậy thì người tên Jungwoo kia có thể hay không là người mà Lucas nói đến.
Ông Hoàng cũng không làm khó dễ đối với cậu mà giả vờ không quen biết.
"Thật xin lỗi do tuổi tác đã già nên trí nhớ ta có hơi kém một chút là ta nhận nhầm người khác, thật xin lỗi."
Dù nghe vậy Lucas chỉ có thể tùy ý gật đầu rồi cứ thế lảng tránh mặt ông mà bước chân đi nhanh. Jungwoo căn bản hành động lúc nãy của cậu có phần lạ lẫm hơn so với trước giờ, bản thân cũng trở nên hấp tấp.
Nhận ra thời gian không còn nhiều, ông Hoàng đành phải chào tạm biệt cậu bé Tiểu Hi, ông còn đặc biệt tặng cho bé con một hũ nhỏ đựng thật nhiều những viên kẹo đường đủ màu sắc làm Tiểu Hi thích thú ngắm ngía.
"Đây là quà ông tặng cho con, nhưng ăn ít thôi không được ăn nhiều đâu, răng sẽ bị sâu đó."
Đôi mắt tiểu nhóc con sáng rỡ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn ngoan ngoãn mà khoanh tay cúi đầu cảm ơn ông nữa. Đứa bé này lẫn cả cái người mà cậu bé gọi là ba ba kia, ông thầm nghĩ chẳng phải là còn quá trẻ để làm một người ba, ông Hoàng khi nhìn sơ hoàn cảnh hiện tại thì hiểu qua loa được rằng nếu như một mình nuôi lớn đứa nhỏ sáng lạn như vậy cũng thật vất vả nhưng cũng thật là giỏi đi. Chỉ là vì sao đoạn tình cảm của cả hai tiến triển như thế nào khiến ông Hoàng đây cũng thực khó hiểu. Ý định ngăn cản cũng dần dặp tắt trước đó.
"Ông Hoàng thật cảm ơn ông lần nữa, khi nào rảnh rỗi ông có thể ghé chơi với thằng bé cũng được."
"Đương nhiên vì ta rất mến Tiểu Hi nha, bây giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại." - Xoa xoa đầu bé con một cái ông cười hiền bước ra ngoài tiệm.
Thấy thế Tiểu Hi tay còn mân mê hũ kẹo đường vừa đứng trước tấm kính cửa tiệm với tay bé nhỏ chào ông Hoàng cười tươi xinh xắn biết bao. Jungwoo bên cạnh quan sát hồi mới nhớ ra Lucas từ nãy đến giờ vẫn đứng mãi ở trong mà không chịu ra. Vội chạy vào bên trong thì quả nhiên vẫn thấy cậu đứng yên lặng một chỗ nét mặt cũng không bớt đi sự căng thẳng của lúc nãy. Chợt cậu ngước đầu nhìn anh nói.
"Ông ấy đã đi chưa?"
Jungwoo chỉ gật đầu nhẹ mới thấy cơ mặt của Lucas dần giãn ra đôi chút, anh bắt đầu nhăn trán nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như muốn dò hỏi.
"Lucas, rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến người vừa rồi đúng không."
Lucas chậm rãi bước dần đến phía của Jungwoo, khẽ khàng kéo anh ôm vào trong lòng vỗ về tấm lưng anh.
"Không có gì đâu, không liên quan gì hết. Xin lỗi đã làm cho anh lo lắng."
"Thật không nếu có chuyện gì nhất định không được giấu giếm với tôi, đã biết chưa?"
"Đã biết."
"Đã biết cái đầu cậu, mau đóng cửa tiệm về nhà nấu cơm tối. Tiểu Hi đói bụng rồi."
Buông lỏng người Jungwoo ra. Lucas đã liền trưng ra cái nụ cười toe toét, thật so sánh với gương mặt hừng hực hồi nãy, Jungwoo chỉ muốn Lucas cứ vui vui vẻ vẻ mà ở bên cạnh anh cùng Tiểu Hi là đã rất tốt rồi.
Định sẽ đi ra dọn dẹp tiệm lại một chút đã thấy Tiểu Hi mặt mếu mếu than đói bụng muốn trở về ăn món cơm cuộn trứng chiên anh Lucas nấu cho con. Mau mắn xong xuôi mọi thứ Lucas liền bế Tiểu Hi vào trong vòng tay, ba người cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ.
Về đến nhà Tiểu Hi đã đá văng đôi giày trên chân chạy một mạch vào trong phòng khách.
"Cậu giúp tôi tắm Tiểu Hi được không, cơm tối chắc khá lâu nên tranh thủ cho thằng bé tắm sớm một chút không kẻo lại bệnh."
"Tuân lệnh."
Jungwoo bật cười đã liền đạp Lucas một cước rồi hai tay còn đang bận rộn đem vài túi đựng đồ ăn để lên bàn bếp chuẩn bị.
Ừm. . . Cũng sắp một tháng thì anh ở cùng một chỗ với Lucas, cũng đã gần một tháng rồi.
Dắt Tiểu Hi lên phòng tắm nhỏ nằm kế bên, hoang mang của Lucas trước giờ là chưa từng tắm cho trẻ con, nhưng cũng rất nhanh Lucas bế Tiểu Hi kèm theo bộ đồ thay để tắm cho bé, công đoạn mỗi khi tắm cho trẻ con là cả một bầu trời gian nan, pha nước ấm cho Tiểu Hi, nhưng thằng bé cứ nghịch ngợm quậy tung nước trong bồn tắm chứa đầy bọt xà phòng lên khiến Lucas phải khó khăn lắm mới kéo bé con ra khỏi phòng tắm trong khi Tiểu Hi vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa.
15 phút sau thì Lucas cũng xong công việc tắm cho Tiểu Hi, xem nào Tiểu Hi rất ư là dễ thương khi mặc bộ thủy thủ do cậu vừa mới tình cờ thấy nó xuất hiện trên tivi ca nhạc, liền ngấm ngầm mua cho Tiểu Hi ngay một bộ.
Bé con đôi mắt sáng bừng chạy xuống cầu thang đi đến ôm khư khư lấy chân của ba ba Jungwoo khoe hí hửng.
"Ba ba ơi, anh Lucas vừa mới mua cho con bộ cướp biển nè ~"
"Tiểu quỷ đây là bộ thuỷ thủ chứ không phải là cướp biển."
"Hing ~ Nhưng cái nào cũng sẽ ra biển mà ạ."
Thật hết nói nỗi với con luôn, ba ba Jungwoo chỉ biết đỡ trán phì cười với bé con.
"Ding" một tiếng của lò vi sóng vang lên.
Chỉ chốc lát để thức ăn vẫn còn nóng hổi được dọn trên bàn, Jungwoo lớn tiếng kêu.
"Ăn cơm thôi."
Cả hai một lớn một nhỏ vội chạy ra.
"Tiểu Hi, mau đi lấy đũa cho ba ba."
"Dạ ~~~"
"Đũa đến rồi đây ạ ~ ba ba con muốn ăn cơm trứng cơm trứng." - Bé con lăng xăng cầm đũa mà xếp gọn gàng vào cạnh ba cái chén đặt xuống. Chính mình cũng nghe lời mà trèo lên ghế ngồi trước miệng mè nheo bảo bụng đói rồi.
Nhìn xung quanh bàn ăn đầy ấp bao nhiêu là món ngon, Jungwoo ngồi vào bàn đã gắp một muỗng rau súp lơ vào trong chén của Tiểu Hi.
Thằng bé ôm chén, gương mặt đầy vẻ không muốn.
"Ba ba con không thích ăn rau súp lơ."
"Không được phải ăn, rau tốt cho cơ thể."
Ba ba Jungwoo vẻ mặt nghiêm nghị nhất quyết không cho Tiểu Hi trốn thoát.
"Anh Lucas, anh Lucas giúp Tiểu Hi ăn hết được không." - Vừa nói bé con nhanh nhảu múc muỗng rau súp bỏ vào trong chén Lucas nhưng lại bị Lucas vội né cái chén sang chỗ khác.
"Tiểu Hi à anh đây cũng không thích ăn nó tí nào đâu."
Ngán ngẫm với một người đưa một người né, Jungwoo cũng không còn cách nào khác lập tức bên trong chén đã có một muỗng rau súp lơ kèm theo chất giọng ra lệnh của Jungwoo vang vọng.
"Nếu đã không thích thì càng phải tập ăn, cậu phải ăn để làm gương cho Tiểu Hi học theo, không bảo nhiều phải ăn hết, rau tốt cho cơ thể."
"Nhưng mà em thật sự không thích ăn thiệt đó."
"Ba ba con cũng không thích ăn mà."
Nội tâm vùng vẫy con người đang ngồi nghiêm túc khoanh tay trước mặt như chuyên gia bác sĩ thực thụ. Điều mà Lucas chứng minh là đúng trăm phần trăm, làm nũng với Jungwoo cũng vô dụng, đều phải ăn sạch hết.
Lucas cùng bé Tiểu Hi nhìn nhau, đành phải cúi đầu lặng lẽ ăn hết món rau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com