Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Nghe được câu này của Jungwoo, lòng dạ bà Kim cũng không thể nào không yên, chuyện quan trọng liệu rằng Jungwoo sẽ chấp nhận việc mang Tiểu Hi rời khỏi.

Mà huống hồ năm đó Jungwoo còn nhớ rất rõ về những gì gia đình họ đối xử với thằng bé ra sao, cho dù con gái của họ có huyết thống cách mấy thì họ tuyệt nhiên không muốn dính líu gì với gia đình của anh, căn bản vì người anh quá cố của Jungwoo năm ấy khi kết hôn cùng con gái của họ cũng là một phần gia đình đó đã nhiều lần ngăn cản. Jungwoo không quên được tình cảnh đau đớn như thế nào, nhất là đối với đứa bé chưa hiểu chuyện thì ba mẹ đột ngột mất trong vụ tai nạn, khi ấy vẫn là chập chững biết đi, còn bập bẹ tập nói từng câu từng chữ 'baba, mama'

Lại nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hi, nhớ tới thằng bé toàn thân trốn trong một góc ngồi lủi thủi tránh né mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ về phía thằng bé, nhưng vừa thấy anh liền khóc sướt mướt quệt hết nước lên người mình khiến Jungwoo lại càng thêm đau lòng. Lại trách bảo đứa bé khi sinh ra đã mang bao nhiêu điều xui xẻo vào người, rồi họ hàng cự tuyệt không ai để tâm đến chuyện ai sẽ tự nguyện chăm sóc đứa nhỏ đáng thương này. Chứng kiến tột cùng vẫn là không chịu thấu tức cảnh trớ trêu này, Jungwoo liền tự bản thân mình đem Tiểu Hi mà chăm sóc cho thật tốt.

Bây giờ họ lại nói một câu muốn đòi lại Tiểu Hi, Jungwoo sao có thể đem Tiểu Hi đưa cho họ dễ dàng như vậy. Biết trước rằng sớm muộn chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng lại không hề nghĩ nó đã thực sự đến.

Bà Kim như biết ra được suy nghĩ của Jungwoo, dường như Tiểu Hi đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của Jungwoo, dù cho có cực khổ ra sao Jungwoo vẫn toàn tâm toàn ý mà nuôi dưỡng Tiểu Hi khôn lớn đến ngày hôm nay.

"Jungwoo, chuyện này ba mẹ sẽ để con quyết định thay cho anh hai con."

Nghe đoạn Jungwoo ngẩn ra vài giây đồng hồ như khúc gỗ mà gật đầu cười nhẹ với bà. Nụ cười tuy hết sức bình thường, nhưng trong thâm tâm lại có nhiều thứ sợ sệt.

Bày biện trên bàn đầy thức ăn ngon, Tiểu Hi thỏa thích hưởng thụ mà hí hửng chọn món này lại tới món khác.

"Ông nội, ông nội, con muốn ăn thịt gà."

"Được ~ Ông nội gắp cho con."

"Bà nội, con uống Cocacola có được không?"

"Được chứ ~ chờ bà nội lấy cho con."

"Aaa, bình thường ba ba đều không cho Tiểu Hi uống nước ngọt đâu."

"Ai tiểu quỷ con nói gì đấy. Ba mẹ đừng chiều thằng bé quá."

"Ha ha nhà chúng ta có bảo bối đích tôn không sao không sao, lâu lắm rồi cả nhà ta mới có dịp ăn cơm một bữa mà."

Cái thằng nhóc này, cứ mỗi khi về nhà lại tranh thủ kể tội của mình cho ông nội bà nội nghe. Ai nói ba ba không cho con uống, cứ lâu lâu ba ba cũng cho con uống nước ngọt đó thôi, uống đồ có ga nhiều sẽ không tốt cho dạ dày của con đâu. Trước mặt ba mẹ còn đang bận bịu cưng chiều cho đứa cháu độc nhất vô nhị mà Jungwoo tựa cảm thấy mình cũng hoàn toàn ra rìa, Jungwoo có thể nói gì đây, chỉ biết ngồi cười trừ nhìn khung cảnh náo nhiệt này.

"Đúng rồi cứ mải miết chăm Tiểu Hi quá thành ra lại quên bản thân của con đấy, vậy ở trên đó đã để ý ai chưa? Nếu thuận tiện thì dẫn về ra mắt ba mẹ đi chứ."

Nói đến đây Jungwoo bỗng giật mình vừa uống một ngụm nước đã liền ho lợi hại, quả nhiên là đã có người trong lòng rồi.

Tiểu Hi hai má phồng lên vì trong miệng nhét đầy thịt gà vội nói.

"Bà nội ơi ba ba của con đã có rồi, là anh đẹp trai mua kem cho con."

Jungwoo cười không ra nước mắt vỗ sau lưng của thằng bé giúp nó nuốt trôi: "Tiểu tử ngốc, ăn nhiều thứ như vậy con nói ngốc nghếch cái gì hả."

"Tiểu Hi con nói sao. Là một anh đẹp trai?"

"Ưm, dạ dạ."

Tiểu Hi một bên nhiệt liệt gật gật cái đầu nhỏ, Jungwoo một bên muốn bào chữa tình huống, nhưng cũng đành thôi mà khẽ gật đầu.

"Ha ha bà nó ơi thật chẳng biết anh đẹp trai là người như thế nào nha ~"

"Hing. . . Anh đẹp trai rất thương Tiểu Hi luôn đó ông ơi."

Ông Kim cười ha hả lại gắp vài miếng thịt gà đưa vào bát cơm cho Tiểu Hi, sau đó hướng bà Kim dùng khủy tay thọt nhẹ bà Kim ngồi ở bên cạnh.

"Vậy là sắp sửa có con rể rồi."

"Phải phải, con trai lần sau nếu có về nhớ dẫn cái người đó về cho chúng ta xem xét một chút."

Thật ra chuyện này ông bà Kim đương nhiên không quá đặt nặng đến vấn đề này đâu, chỉ cần con trai của hai người hạnh phúc là được, có điều người con trai kia chịu ở chung một chỗ với Jungwoo, đặc biệt còn yêu thương Tiểu Hi chắc chắn là một người tử tế. Ông bà Kim hi vọng bao nhiêu mất mát mà Jungwoo chịu đựng cũng sẽ được bù đắp xứng đáng.

Bà Kim còn nhớ có lần mỗi khi bà kêu Jungwoo đến xem mắt con gái nhà người ta, Jungwoo trước giờ đều ăn nói ngay thẳng không giấu giếm điều gì nên thành ra khi vừa gặp mặt đã liền nói có Tiểu Hi bên cạnh, hầu như họ đều viện cớ từ chối, có lẽ họ không muốn vướng bận một mối quan hệ khi luôn xuất hiện một đứa con nít lẽo đẽo theo mình.

Bữa cơm tối cũng đều xong xuôi, Jungwoo viện cớ ở nhà bếp cắt hoa quả mà kéo cả nhà ra ngoài phòng khách xem ti vi. Jungwoo trở vào phòng bếp lấy di động ấn phím gọi một cuộc điện thoại cho Lucas, hồi sáng nay vì tất bận chuẩn bị trở về nhà mà sơ ý không báo tin cho cậu hay một tiếng. Nối đầu dây đã nghe thấy tiếng người kia nói trước.

"Anh Jungwoo em vừa ghé qua tiệm mà không thấy anh với Tiểu Hi đâu cả làm em lo lắng muốn chết?"

"Không có việc gì đâu, tôi dẫn Tiểu Hi về thăm nhà ông bà nội."

"Thiệt tình em cũng muốn về thăm nhà của anh."

"Ừm lần sau sẽ dẫn theo cậu nữa."

"Bây giờ. . . Thật muốn ôm anh một cái."

"Ngày mai là về với cậu rồi, sẽ cho cậu ôm thoải mái. . ."

Cuộc nói chuyện qua điện thoại ngắn ngủi nhưng vẻ mặt của đầu dây điện thoại bên kia thì nhếch môi cười đến sáng lạn.

Buổi sáng thằng bé còn đang ngủ say,  Jungwoo cầm lấy cái chăn bị đạp qua một bên đắp lên người Tiểu Hi, Jungwoo yêu chiều mà vỗ vỗ đầu thằng bé.

Dậy sớm để chuẩn bị mua một vài thứ, định bụng lát nữa sẽ dẫn thằng bé đi tới chỗ tản mộ ba mẹ của Tiểu Hi. Đi về đến nhà, lúc này Jungwoo lại phát hiện có hai người cách gần đó, cả hai người họ đều ăn mặc sang trọng đang đứng đợi trước cửa nhà anh. Cũng chẳng có gì xa lạ thậm chí không thể nào quen thuộc hơn.

Là gia đình vợ của người anh hai quá cố.

So với bản thân Jungwoo lúng túng không biết nhìn vào nơi nào, họ vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Cậu còn nhớ chúng tôi chứ, đã lâu không gặp rồi. Thật ra. . . Chúng tôi có một số việc muốn nói với cậu Jungwoo."

Jungwoo vừa khẽ gật đầu cái nắm tay cuộn lại siết chặt, ngơ ngác đáp lời: "À, chào, chào hai bác. . . Vào trong nói chuyện."

Mở cửa mời ông bà Jung đến phòng khách ngồi. Jungwoo bước nhanh vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra rót hai ly nước trái cây, không biết tại sao tay có hơi run lên, nguyên do đều cứ nhìn phía trước mắt cũng hiểu ra được. Vốn thứ mà Jungwoo sợ nhất chính là lúc này.

*Mình rất tệ về khoản đặt tên nhân vật huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com