24
Mở cửa mời ông bà Jung đến phòng khách ngồi. Jungwoo bước nhanh vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra rót hai ly nước trái cây, không biết tại sao tay có hơi run lên, nguyên do đều cứ nhìn phía trước mắt cũng hiểu ra được. Vốn thứ mà Jungwoo sợ nhất chính là lúc này.
"Jungwoo. . . Khoảng thời gian qua cậu sống có ổn không?"
"Khá tốt ạ."
"Chắc cậu cũng biết được việc chúng tôi đến đây, tôi, tôi muốn hỏi là Tiểu Hi nó. . ."
"À Tiểu Hi. . . thằng bé còn đang ngủ."
Mặc dù cũng đoán trước được nguyên nhân họ đến đây tìm cậu, nhưng khi họ nói một tiếng Tiểu Hi, trong lòng Kim Jungwoo bỗng dưng trầm xuống một chút. Sự thật mà nói trong giờ phút này Kim Jungwoo không thể nào nói ra sự hoảng loạn trong lòng, thậm chí cậu còn không muốn để ông bà Jung nhìn thấy Tiểu Hi.
"Jungwoo, tôi biết rõ bây giờ cậu nhất định rất trách mắng chúng tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi về năm đó. . ."
Lại nói tiếp, Kim Jungwoo còn nghĩ rằng năm đó khi người anh của Jungwoo cùng người chị dâu sinh ra một tiểu bảo bối đáng yêu đến nhường nào, nhưng cũng chẳng may mà bị họ hàng bên nhà kia buông bỏ, mẹ của Tiểu Hi chẳng những không quan tâm mà còn một mực giữ lại đứa nhỏ.
Bà Jung lại từ tốn tiếp tục nói: "Chuyện năm đó đều là do chúng tôi sai, tôi thành thật xin lỗi với gia đình cậu. Lúc đấy gia đình tôi có chút mâu thuẫn mà cấm cản chuyện tình cảm của cha mẹ Tiểu Hi, thời gian qua chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, hơn hết là lỗi của gia đình chúng tôi cho nên có thể hay không tôi muốn đón Tiểu Hi về nhà. . . Có thể gia đình mẹ của Tiểu Hi chúng tôi sẽ bù đắp được phần nào cho thằng bé."
Ông Jung ngồi bên cạnh cũng chỉ biết mà thở dài, bà Jung lau nước mắt.
"Kim Jungwoo, thật sự rất cảm ơn gia đình cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Tiểu Hi. Không thể cho cậu thêm phiền phức nữa. . . Bậc làm ông bà, cũng như Tiểu Hi dù gì sau này cũng sẽ là đứa cháu đích tôn của dòng họ duy nhất nhà chúng tôi cho nên có thể để cho chúng tôi đón nó về được không?"
Trong nội tâm Kim Jungwoo liền một trận xáo động. Cố gắng kìm nén mà mạnh mẽ nói.
"Việc này không phải là tôi ích kỉ nhưng Tiểu Hi đã sống cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện, tôi rất thương nó, thậm chí từ trước đến giờ đều không hề cảm thấy nó phiền phức. Tôi luôn đối xử với nó như con ruột, cũng không có không tốt với nó. . . Huống hồ năm đó là mấy người tự tay đạp đổ hết mọi thứ."
"Trước đây là gia đình tôi bất đắc dĩ mà làm như vậy, xin cậu tin tưởng chúng tôi dù sao thằng bé cũng là cháu của gia đình con gái nhà chúng tôi. . . Tôi thật sự rất nhớ cháu nó." - Bà Jung nói xong lại khóc lên.
Thấy Kim Jungwoo vẫn im lặng không nói gì hết nhưng ánh mắt đã đỏ ửng lên.
"Gia đình Jung của chúng tôi trước vẫn là xin lỗi cậu, tôi rất hối hận vì đã ngăn cản cha mẹ đứa nhỏ. Cho nên hiện tại tôi chỉ muốn đưa cháu Tiểu Hi về để bù đắp và trách nhiệm nhiều hơn. Chúng tôi nhất định sẽ đền bù tổn thất cho cậu. Nếu không cậu cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền, chúng tôi nhất định đáp ứng được."
"Xin lỗi ông bà Jung, tôi không cần tiền cũng không cần bất cứ thứ gì cả. Chỉ là tôi sống cùng Tiểu Hi lâu như vậy tôi không muốn thằng bé đi đâu hết. Tôi chỉ biết một việc duy nhất là nuôi dưỡng Tiểu Hi trưởng thành, cũng như tôi sẽ giữ đúng lời hứa với cha mẹ của Tiểu Hi. Làm phiền hai người về cho."
Bà Jung còn muốn nói gì đó, lại bị ông Jung ngăn lại nói trước: "Được rồi, do chúng tôi vội vàng quá thôi, nhưng sau này chúng tôi sẽ liên lạc lại."
"Chúng tôi đi trước, quấy rầy cậu rồi, thay tôi hỏi thăm cháu Tiểu Hi."
Kim Jungwoo tay chân hơi run run mà đi ra trước cửa tiễn ông bà Jung, trong khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, cả người cậu cũng như hết sức lực lê từng bước tới ghế đã lập tức ngã ngồi trên ghế salon, đôi mắt đỏ ửng vì lúc nãy mà bây giờ đã rơi vài giọt.
Nghĩ đến khi trước mặt ông bà Jung nói chuyện, dường như Kim Jungwoo tựa hồ nín thở để mà nghe từng câu họ nói, mỗi lời họ nói đều có thể cướp Tiểu Hi đi bất cứ lúc nào.
Chuyện ban nãy ông bà Kim cũng đã nghe qua hết cả, cũng là ông bà của đứa cháu bảo bối này ít nhiều họ đều thấu hiểu tuy nhiên việc một hai đưa thằng bé đi là không thể được. Bà Kim xoa đầu Kim Jungwoo hiền hậu nói, bà biết rõ trong lòng của Jungwoo giờ đây đang rối ren như sợi tơ cuộn chặt vào nhau, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai trấn an cậu.
"Kim Jungwoo. Mọi chuyện đều do con quyết định chúng ta sẽ không can ngăn. Chúng ta sẽ không cho ai mang Tiểu Hi đi đâu cả hết."
Ông Kim kiên quyết gật đầu cười hiền, vội xoay chuyển sang đề tài khác.
"Đúng rồi hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ thằng bé, con mau gọi Tiểu Hi dậy đi."
"Vâng con biết rồi."
"Ba ba. . . Ba ba đâu rồi, Tiểu Hi đói bụng."
"Anh Lucas, anh đẹp trai, hức, bụng con đói đói."
Kim Jungwoo vừa trở lên phòng đã nghe thấy giọng của Tiểu Hi còn đang nằm ở trên giường che mắt miệng nhỏ còn ngáp một cái rồi như cái máy hát mà tua đi tua lại một câu "Ba ba, anh Lucas."
"Tiểu Hi ngốc anh Lucas có ở đây đâu mà con gọi."
Cậu tiến về phía giường bế Tiểu Hi lên, bé con đã vội chui tọt vào trong lòng Kim Jungwoo nhanh như chớp.
"Aaa, con nhớ anh Lucas, con còn đói bụng nữa."
Trông thấy Tiểu Hi, trong lòng của Kim Jungwoo lại càng có cảm giác không đành lòng, lúc ôm thằng bé vào lòng, hình như so với thường ngày lại càng thêm yêu thương và lại ra sức muốn bảo vệ đứa nhỏ này kỹ càng hơn.
"Vậy giờ ba ba cho con chọn một trong hai cái, một là anh Lucas hoặc hai là đồ ăn."
"Hức ba ba cái này Tiểu Hi không chọn được ~"
Tiểu Hi nghe ba ba Jungwoo nói xong, liền giơ cả bàn tay nhỏ nhắn suy nghĩ một hồi rồi đếm một ngón rồi lại đến hai ngón. Dường như không thể chọn được cái nào vì cái nào Tiểu Hi cũng muốn hết, bé con bĩu môi hậm hực chuyển đôi mắt buồn ngủ sang long lanh nhìn ba ba Jungwoo là đang trêu ghẹo Tiểu Hi.
Cưng chiều mà cọ cọ vào chóp mũi của Tiểu Hi: "Quỷ con thiệt là ngày càng đáng yêu. Mau xuống nhà bếp thôi."
Ở tận bên kia thì có một người vẫn còn đang cặm cụi ôn bài thi không hiểu vì sao mà bất ngờ hắt xì một hơi. Ngẫm nghĩ liền thấy nhớ anh Jungwoo cùng bé Tiểu Hi quá.
(Gần đây bận bịu nên khi viết cứ bị đứt đoạn chậm trễ ra chương mới, thiệt xin lỗi mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com