Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6




Vừa vặn hôm nay cũng là ngày chủ nhật của ngày xuân mát mẻ, thảnh thơi mang theo tâm trạng phấn chấn tản bộ đến nhà anh. Đúng giờ đã hẹn cậu đứng trước cửa nhà của anh, hồi hộp thì chắc chắn có vì cậu đây rất muốn xem cuộc sống ba ba Jungwoo với Tiểu Hi như thế nào. Vẫn còn chưa kịp nhấn chuông cửa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn nhảy tót lên người Lucas.

"A, anh Lucas đến rồi."

"Nhóc con sao biết anh đến mà mở cửa nhanh thế này làm anh đau tim đó."

"Con đứng ở cửa sổ trông anh Lucas."

"Tiểu Hi ngoan anh có mua kem dâu cho em nè." – Lucas nhận thấy Tiểu Hi càng làm nũng với mình hơn, bé con rõ ràng dễ thương như vậy lại bảo sao cậu không thể yêu mến.

"Dạ, ba ba ơi anh Lucas đến rồi còn mua kem dâu cho con nữa." – Tiểu Hi dắt tay Lucas vào nhà tay kia còn cầm ly kem đung đưa qua lại khoe với ba ba Jungwoo.

Jungwoo vì thấy Tiểu Hi cứ được Lucas cưng chiều miết mà nói giọng nghiêm túc, "Tiểu Hi con ăn nhiều đồ ngọt như vậy sẽ tròn ú cho mà xem."

"Ba ba yên tâm hằng ngày con sẽ tập thể dục để được như anh Lucas đây."

Đứa nhỏ này từ lúc nào mà đã siêng năng vận động rồi mọi ngày anh muốn kéo Tiểu Hi ra sân vườn tập thể dục buổi sáng đều vất vả lắm mới bế được thân người tròn tròn của Tiểu Hi dậy. Thế mà từ khi gặp anh Lucas là như rằng hình tượng của cậu bé rồi, nhưng cũng đừng gạt ba ba của con sang một bên như vậy chứ. Nhưng có điều anh cảm thấy đó cũng là một điều tốt. Lúc này Tiểu Hi mới chạy lên phòng khách lôi hộp đồ chơi robot cùng ly kem của mình ra vừa chơi vừa ăn.

Lucas đang đứng ở nhà bếp nhìn thấy dáng người đưa lưng đeo tạp dề của Jungwoo, còn có mùi hương lan tỏa khắp gian nhà. Cậu từ từ tiến gần bên cạnh anh, nhìn thấy cả người anh đều đổ mồ hôi vì xung quanh bếp có hơi nóng một chút. Lucas không ngần ngại mà rút tờ giấy ăn gần bàn lau giọt mồ hôi đọng trên cằm anh. Tình huống bất ngờ này làm cho anh lẫn cậu đều bốn mắt nhìn nhau không biết làm sao, Jungwoo vì thế mà khuôn mặt đã đỏ hết cả lên tự lúc nào còn mỗi Lucas chỉ biết đứng ngây trên tay vẫn không rời vị trí.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại mà cậu phát hiện chảo rán trứng đã cháy khét, Jungwoo hoảng hốt liền nhanh tay tắt công tắc bếp điện từ than thở, "Chết thật đây là món trứng rán mà Tiểu Hi thích nhất."

"Không sao anh cứ để em làm món này cho."

"Tôi cũng thật là mời cậu đến dùng cơm mà đã xảy ra việc không hay còn để cậu vào bếp nữa." – Anh chỉ biết lúng túng nhìn Lucas thao tác nhanh nhẹn đập vỏ trứng khuấy đều, tẩm gia vị các thứ rồi cầm lấy cái chảo khác đặt lên bếp. Lại một lần nữa ngửi thấy mùi thơm.

"Vậy cũng tốt cứ để em nấu cho anh cùng Tiểu Hi cả đời cũng được."

Vốn dĩ lời nói này Lucas chỉ có thể nói thầm trong lòng thôi chứ không hề nói ra cho anh hay biết, nhưng chẳng phải con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua đường dạ dày hay sao, coi như Lucas học hỏi là để lấy lòng của anh cả hết.

Lucas xới một muỗng cơm chiên lên đĩa xếp lớp trứng rán vàng ươm lên trên bề mặt, tiếp đó cũng không quên làm thêm một đĩa salad dinh dưỡng cho Tiểu Hi, người này cái gì cũng biết làm, Jungwoo lại từ ngạc nhiên này lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cậu cùng anh bày biện mấy món ăn ra bàn gỗ ở gian bếp, Tiểu Hi cũng đã bĩu môi ôm bụng đói ton tót đi vào.

"Ba ba con đói."

"Rồi con mau vào rửa tay thật sạch cái đã." – Tiểu Hi nghe lời ba ba dặn dò liền đứng lên bục bồn rửa tay sạch sẽ mới nhanh tay nhanh chân kéo ghế ngồi vào bàn, Tiểu Hi vừa ngửi vừa nhìn mà thiếu chút nữa rớt cả nước miếng, chiếc bụng đói nhịn không nổi đã gấp món trứng rán yêu thích mà ba ba Jungwoo hay làm cho mình ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Món này hình như không giống với vị của ba ba nấu." – Hương vị của ba ba nấu làm sao mà Tiểu Hi không biết, nhưng có điều là vị trứng rán này có vẻ nhỉnh hơn ba ba một tí.

Jungwoo nghe thấy thế mới gấp thêm một miếng trứng nữa đặt vào bát Tiểu Hi cười nói, "Tiểu Hi có thấy ngon không, là anh Lucas đặc biệt rán cho con đó."

Tiểu Hi thích thú gật gật cái đầu nhỏ đầu, cả hai dùng bữa mà khi nhìn Tiểu Hi miệng chóp chép đồ ăn ngon trông đến buồn cười.

"Ba ba ơi con muốn anh Lucas ở nhà của mình đêm nay có được không ạ."

Lời bé con nói ra làm hai người đây đang cầm đũa lập tức cứng đơ, anh và cậu lần nữa mặt sa sầm vì nhóc con này. Tiểu Hi con là muốn bán đứng ba ba của con phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com