Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7




Tiểu Hi thích thú nghiêng đầu nhìn Lucas, đôi mắt to tròn lấp lánh như chờ mong cậu đồng ý, "Anh Lucas ơi hôm nay anh ở lại nha."

Khi anh xoay qua đã thấy khuôn mặt cậu hiện tại cũng hơi khó xử, Tiểu Hi liền nhảy xuống ghế ăn chạy đến cạnh cậu giả vờ rưng rưng long lanh chớp mắt.

"Vậy là anh Lucas không thương con không thương ba ba của con."

Giờ đây Jungwoo chỉ biết gác tay lên trán thở dài với tiểu nhóc con này thật rồi, Lucas nghe vậy cũng cười tươi với độ làm nũng của Tiểu Hi khiến cậu đây cũng chịu thua nhóc con.

"Được rồi được rồi anh sẽ ở lại mà."

"Yeah, anh Lucas là nhất." - Bé con nghe thế đã hai mắt sáng bừng lên điệu bộ còn vui mừng lắc lư, xong mới ngoan ngoãn quay lại chỗ bàn ăn.

Tiểu Hi à anh Lucas là nhất vậy con để ba ba ở số mấy, chỉ than thở khổ thay Jungwoo nuôi nhóc con nghịch ngợm này cho tròn tròn như cái bánh bao để rồi nó cứ quan tâm người ta mà bỏ mặc ba ba không biết làm gì. Ăn xong Lucas cùng anh đi rửa bát, cả hai người cảm giác được không khí có phần ngột ngạt khi không lại xảy ra diễn biến như một gia đình nhỏ, dọn dẹp mọi thứ mới đi lên phòng khách với Tiểu Hi ngồi xem ti vi đang chiếu phim hoạt hình cậu bé yêu thích sau giờ ăn. Tiểu Hi do cái bụng nhỏ căng tròn bởi vì ăn no mà nằm gọn lên đùi ba ba, cái chân kia không yên vô tư gác hẳn lên người Lucas. Vừa coi được một lúc đã thấy Tiểu Hi ngủ quên từ lúc nào.

"Jungwoo đến giờ anh vẫn chưa tìm một nửa cho mình sao?"

Câu hỏi này vốn dĩ Lucas đã thắc mắc giờ cũng là lúc thích hợp để nói ra.

"Cái này hiện tại tôi không muốn tìm mà nếu có đi nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Vì khi họ thấy bên cạnh tôi lại còn có thêm một đứa nhỏ chắc chắn họ sẽ cảm thấy phiền phức, tôi không thể để Tiểu Hi chỉ vì chuyện này mà buồn tôi."

"Lỡ như anh tìm được người yêu thương Tiểu Hi luôn thì sao." – Nói đến đây lòng Lucas chột dạ một cái.

"Tôi vẫn chưa tính tới chuyện đó ha ha."

Vừa nói anh cười trong vô thức, không chú ý mà toàn bộ ánh mắt của Lucas đều bị anh thu hút hết. Jungwoo vì lo sợ Tiểu Hi chịu nhiều thiệt thòi của quãng thời gian đau thương năm đó mà bỏ mặc luôn cả bản thân mình, nghĩ tới Tiểu Hi lẫn anh cũng thực khiến người ta đau lòng. Dù sao cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên hai người nhưng khó mà biểu lộ một cách nhanh chóng cho anh biết được.

Vội vàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 9 giờ hơn, "Cũng trễ rồi cậu ở đây cứ thoải mái. Tôi bế Tiểu Hi lên phòng ngủ một chút."

Đoạn anh ôm Tiểu Hi về phòng đặt cậu bé lên giường thật khẽ, anh cẩn thận đắp chăn cho Tiểu Hi bỗng bé nhíu mắt ti hí nhìn ba ba của mình còn với tay nắm vạt áo Jungwoo miệng nhỏ ngập ngừng như muốn nói.

"Có chuyện gì sao Tiểu Hi?"

"Ba. . .ba ba đừng có tìm ai khác nha, ngoài anh Lucas ra con không muốn ba ba tìm ai đâu."

"Con thích anh Lucas đến vậy sao." – Anh nhẹ xoa mái đầu rối của Tiểu Hi.

"Dạ thích."

Quả nhiên nhóc con rất biết cách làm cho Jungwoo nhăn trán, "Được rồi giờ thì mau đi ngủ mai còn dậy sớm đi học."

"Dạ con yêu ba ba. Ba ba ngủ ngon." - Bé con nhoài người hai cánh tay nhỏ xíu ôm chằm lấy cổ ba ba một cái mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ

Không lâu sau Jungwoo nhẹ nhàng đi ra đóng cửa phòng lại thì thấy Lucas vẫn còn chăm chú xem ti vi.

"Hôm nay cậu sang phòng của tôi mà ngủ nhé."

"Vậy còn anh?"

"Tôi qua phòng Tiểu Hi ngủ nên không sao đâu."

"Vâng."

Lúc lên cầu thang đột nhiên cả căn phòng tối om, Jungwoo bị bất ngờ vì xung quanh đều mảng tối đen liền bật ngửa người vấp ra phía sau, Lucas giật mình đang đi đằng sau anh vội vội vàng vàng đỡ lấy ôm anh vào lòng. Jungwoo vì hoảng sợ chợt sực nhớ ra mà đỏ mặt muốn thoát ra nhưng Lucas lại không chịu buông tay.

"Anh sợ bóng tối?"

"Có. . có một chút."

"Hình như bị mất điện rồi đây anh nắm tay em."

Không nói không rằng Lucas từ từ buông người ra, nhưng đã nhanh nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungwoo từng bước chậm dẫn anh đi lên cầu thang. Anh cũng chẳng dám ngọ nguậy nữa mà để cho tay cậu đan vào tay anh.

"Như vậy sẽ không còn sợ nữa rồi."

Đến được trước cửa phòng của Tiểu Hi, cậu mới nuối tiếc thả lỏng tay anh ra. Ánh sáng bên ngoài của đèn đường phố hắt vào cũng thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của anh, cậu hiện lên ý cười thầm rồi bước sang phòng của anh. Trở về giường nằm cạnh bé con nhưng Jungwoo trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn, trong đầu hiện giờ chỉ toàn khoảnh khắc cái ôm ấm áp từ đằng sau lưng cùng thanh âm ôn hòa ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com