Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bầu trời Canada rộng lớn, tiết trời mát mẻ hơn ở châu Á rất nhiều. Chiếc máy bay hạ cánh nơi đường băng đúng lúc đồng hồ điểm lúc mười một giờ đêm. Mười sáu tiếng bay ròng rã khiến cho tinh thần Hoàng Húc Hy không được tốt lắm, quan trọng là vì hắn không nỡ để Kim Đình Hựu ở nhà một mình, hắn sợ anh sẽ sơ sảy mà gặp rắc rối. Hắn vẫn luôn như vậy, coi Kim Đình Hựu như một đứa trẻ cần bảo bọc và chở che mọi lúc. Khi Hoàng Húc Hy vừa bước xuống máy bay cùng bốn vị cộng sự, hắn đã nhìn thấy chiếc BMW từ xa đang tiến lại gần khu vực đón khách. Từ trong xe bước ra một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc hơi hoe vàng dưới nắng, gương mặt xương xương nhưng vô cùng điển trai nhìn hắn mỉm cười. 

Hoàng Húc Hy kéo vali, đi tới gần. Người thanh niên kia cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là ông chủ Hoàng mà công ty cậu sẽ hợp tác, liền chìa tay, khiêm tốn nói: "Anh Hoàng?". Hoàng Húc Hy cũng chìa tay ra: "Hoàng Húc Hy, còn cậu đây là...?". "Tôi là Lý Mã Khắc, cứ gọi tôi là Mark."

"Thì ra là một trong những chủ tịch trẻ tuổi điều hành J&M sao? Sao tôi nghe nói, họ của người anh trai cậu khác kia mà?" - Hoàng Húc Hy tò mò. Hắn không nghĩ một trong hai chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia này lại trẻ hơn so với tưởng tượng của hắn. "Chuyện rất dài..." - Mark cười cười, có vẻ không muốn chia sẻ cho lắm. Hoàng Húc Hy cũng không hỏi gì thêm. 

Hắn ngồi lên xe của cậu, bốn người cộng sự đi theo trên một chiếc xe khác phía sau. Điều đầu tiên hắn làm sau khi yên vị đó chính là rút điện thoại nhắn tin cho Kim Đình Hựu. 

Em đang làm gì vậy?

Đợi năm phút, hắn vẫn không thấy hồi âm, liền nhắn thêm một tin nhắn nữa, trong lòng trào dâng cảm giác nhung nhớ Kim Đình Hựu không thôi. 

Em đã ăn gì chưa? Sao không trả lời tin nhắn? Tôi nhớ em quá...

Mark dường như nhìn được ra tâm trạng này của Hoàng Húc Hy, bèn bắt chuyện: "Anh đang nhắn tin cho chị nhà hả?". Hoàng Húc Hy nhướng mày nhìn anh. "Chuyện bình thường mà, tôi cũng đã chứng kiến nhiều rồi. Tình yêu mà, khó mà giấu kín sự si tình trong đôi mắt lắm." Hoàng Húc Hy thấy lần đầu có người nhìn thấu tâm lý của mình, cũng cười cười khen một câu: "Cậu Mark thật tinh tế." Mark nheo mắt, không nói gì. Không khí trên xe thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, bản thân Mark không phải là người thích nói nhiều, hơn nữa, mỗi người trên xe đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự riêng mà Chủ tịch đã chuẩn bị để đón tiếp khách quý. Hoàng Húc Hy xuống xe, nhìn thấy chiếc xe chở các cộng sự của mình cũng đã đỗ ngay đằng sau. Ngôi biệt thự trắng gần như tách biệt với nội thành ồn ã, đứng lẳng lặng giữa rừng lá phong đỏ rực như máu. Hai lớp màu đan xen đối lấp khiến cho những người yếu đuối sẽ cảm thấy có chút lạnh lẽo, rùng mình. 

Mark đối đãi với Hoàng Húc Hy rất chu đáo, từ bữa tối đến việc thu xếp phòng ốc, người giúp việc... cũng đều rất chỉn chu. Trước khi đi, cậu còn dặn: "Nếu có việc gì chưa hài lòng, anh cứ gọi cho tôi. Hẹn gặp lại vào cuộc họp sáng mai." Hoàng Húc Hy gật đầu ghi nhận sự đón tiếp nồng hậu này. 

Mark cúi người chào, rồi quay trở lại xe. Cậu cầm điện thoại, bấm đi một cuộc gọi.

"Sao?" - bên đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm khàn - "Người hợp tác với chúng ta lần này đúng là Hoàng Húc Hy?"

"Đúng là anh ta. Khí chất cũng không tồi." - Mark vừa nghịch điếu thuốc trên tay vừa đáp. 

"Có ai khác đi cùng anh ta ngoài bốn người cộng sự không?" - Người kia sốt ruột, dường như muốn tìm kiếm thông tin gì đó từ Hoàng Húc Hy. "Tiếc cho anh là không. Anh ta không dẫn ai đi cùng cả!" - Mark trả lời. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe một tiếng ừ khe khẽ, và rồi người đó cụp máy. 

Mark thở dài, lắc đầu nhè nhẹ rồi cho xe phóng về phía đường lớn.

---

Khi Hoàng Húc Hy tắm xong, hắn mới nhận được tin nhắn của Kim Đình Hựu.

Mới quay phim xong, giờ mới về nhà!

Hắn vui mừng ra mặt, lập tức gọi video call cho người mình yêu. Phải mất bốn, năm hồi chuông, Kim Đình Hựu mới nhấc máy. Anh uể oải nhìn gương mặt còn lấm tấm nước của Hoàng Húc Hy ở trong màn hình, hỏi: "Bên đó đang là mấy giờ?". Hoàng Húc Hy kéo rèm, nhìn ra ngoài bầu trời tăm tối, đáp: "Đã là một giờ sáng rồi.

"Ừm." - Kim Đình Hựu ngả người ra ghế. "Tôi vừa quay một phân cảnh, cũng may mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi nên được nghỉ sớm. Anh..." - anh ngập ngừng đôi chút - "... có mệt lắm không?".  Hoàng Húc Hy nghe câu này, gương mặt góc cạnh lập tức giãn ra, ánh mắt cũng mềm mại đi, khóe môi thì cong lên thành một nụ cười âu yếm.

"Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên em hỏi tôi có mệt hay không?"

Kim Đình Hựu có chút ngại ngùng, gãi gãi mũi: "Ừm, thấy anh bay dài như vậy, cũng cảm thấy cần phải hỏi thăm một chút.

"Có nhớ tôi không?" - đột ngột Hoàng Hy dí sát mặt vào điện thoại, ngón tay gõ gõ vào cằm vẻ chờ mong. Kim Đình Hựu sững người, hồi lâu cụp mắt xuống, lí nhí nói: "Cũng... có đôi chút. Đừng nghĩ bậy, chỉ là cái nhà to như thế mà không có bóng anh, tôi cũng thấy hơi trống trải."

Hoàng Húc Hy đã thỏa mãn rồi, hắn cảm thấy như công sức bao lâu nay của hắn đã có một chút thành quả. Hai người còn nói với nhau thêm vài câu, đa phần là Hoàng Húc Hy dặn dò anh cần ăn uống đầy đủ, trước khi ngủ phải rút hết ổ điện trong nhà hay nếu không phải quay phim thì không được ngủ sau mười một giờ... Kim Đình Hựu chỉ lắng nghe, thỉnh thoàng ừ ừ vài cái cho có. 

Cúp máy rồi, Kim Đình Hựu đứng dậy để đi tắm rửa. Cả ngày quay phim, lăn lộn trên đất cát khiến anh cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhớp nháp, bẩn thỉu. Nhưng khi bước vào phòng tắm, anh mới nhận ra, chai sữa tắm của anh đã được thay mới. Kim Đình Hựu nhớ lại mấy ngày vừa rồi, anh bận đến mức không có thời gian để tự lo cho mình một bữa ăn đầy đủ, đàng hoàng chứ đừng nói đến mua sắm đồ mới trong nhà. Anh nhận ra, Hoàng Húc Hy đã từng ngày, từng ngày tỉ mẩn quan sát và âm thầm làm những việc đó thay anh mà anh không hề nhận ra. Chai sữa tắm mùi dâu, là thứ mùi ngọt ngào ấm áp mà anh ưa thích nhất. Khăn tắm cũng được thay mới, thậm chí sáp thơm trong phòng tắm cũng đã đổi sang mùi hoa lài thoang thoảng, dịu dàng. Kim Đình Hựu bàng hoàng nhận ra, dường như Hoàng Húc Hy hiểu anh hơn là anh nghĩ. 

Còn những chuyện gì hắn thầm lặng làm cho anh, anh cũng không rõ. Chỉ biết thiếu vắng Hoàng Húc Hy, Kim Đình Hựu giống như người mù trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả mọi thứ trong nhà đều do hắn một tay sắp đặt, và dĩ nhiên, cả cuộc đời anh cũng là thứ mà hắn đã đánh đổi cả phẩm cách của mình để được giữ nó trong tay.

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com