Ngoại lệ [ Strange H × Dlow ]
Đang ngồi suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra , những gì mà Trung Hiếu đã đối sử với em
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên
Là quang anh
Định hỏi quang anh gọi em có chuyện gì thì em bị quang anh chận họng ,quang anh mất kiểm soát hét vào loa điện thoại
-mày ra nhà hàng của anh công hiếu nhanh đi !
-hả ? ra làm gì ?
-mày ra đây nhanh lên !
-sao ra đấy làm gì chứ ?
-má thằng hiếu đang lột võ tôm cho con điếm nào ở đây này !
-ờ um tao ra đây
#chuyển cảnh
Tại nhà hàng em bước vào đi tìm bàn của quang anh , chưa cần tìm mà nó đã hiện lên ngay trước mắt em là cô ta người yêu cũ của Trung Hiếu
Nỗi đau lại càng dâng trào khi người đi với Trung Hiếu lại là ả đã là đồ cũ mà em còn muốn sài lại sao ?
"Như này là sao ?"
Quang Anh muốn lao vào đánh ghen dùm Thanh An luôn từ lúc nhìn thấy ròi nhưng bị Đức Duy cản lại vì cái tính nóng nảy của con vợ này nên kh cản lại có án mạng mất
"Má th chó hiếu nó ngoại tình với con nhỏ này sau lưng mấy đó an"
"Em muốn nói gì kh"
Thanh An nhìn nó muốn nghe một lời giải thích từ nó nhưng có lẽ anh đã đặt niềm tin sai chỗ rồi nó im lặng chỉ biết cúi mặt xuống
"Em…"
"Chúc em vui bên cô ta chào em người tôi từng tin tưởng và từng yêu bằng cả con tim…"
Nói rồi Thanh An đi ra ngoài theo sau là quang anh và những ánh mắt thương sót
Quang Anh đuổi theo em đi ra tận ngoài ngỏ nhỏ kế nhà hàng
"Mà sao vậy ao kh đánh cho tụi nó một chận chứ ?"
"Này … nghe tao nói kh hả ?"
Em khóc rồi ! Khóc vì cảm thấy mình dành tặng cả trái tim cả tấm lóng cho một người làm tổn thương mình một vết dao chí mạng đâm sâu vào tim em một vết thương khó lành hoặc kh thể lành em yêu nó yêu nó nhiều lắm nhưng trái tim nó liệu có dành cho em hay chỉ quen em để thay thế cho người đến trước…
"Quang Anh ơi ! Tao thua rồi… tao lại thua một lần nữa rồi…"
Em ôm lấy Quang Anh mà khóc nắc lên như một đứa trẻ…
Hiếu ơi ! Anh yêu em nhiều lắm nhưng liệu em có yêu anh kh ?
Em những lúc say anh hay thường nghỉ
Nếu ngày xưa ấy anh đến sớm hơn thì sao
Chắc có lẽ ta đang vui với nhau
Chắc coa lẽ ta đang xây với nhau
Một tình yêu , một giấc mơ
Em đã mấy tháng khi ta cách xa
Đôi đừng đôi ngã
Giờ ta cũng sắp xa lạ
Mỗi đêm anh nhớ về em
Vào lúc 11 giờ 11
Nhưng chắc em chẳng nhớ a đâu
Vì anh vẫn chỉ là người đến sau
Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau
Và có lẽ chắc giờ này em đang hạnh phúc bên người
Vì anh vẫn mãi là người đến sau
Mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau
…
_________________________________
558 từ
ngoại lệ nhưng mà là…
ngoại tình và rơi lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com