Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Bảy năm xa cách...


Hoạn Kỳ vào những ngày cuối cùng còn ở vùng đất nước Mỹ liền không ngừng đưa Đình Phong trải nghiệm thú vui kì lạ mà trước giờ anh chưa từng được nếm qua.

- Nè Đình Phong... Hức...nếu sau này tôi thất bại hay gục ngã... Hứa sẽ mãi ở bên tôi nhé? - Hoạn Kỳ sau khi uống hơn chục chai rượu thì ngả nghiêng dựa người bên Đình Phong.

- Hm...tiểu yêu tinh, em say rồi? - Anh âu yếm vuốt ve bờ tóc đỏ lung lay trong gió.

- Ưm...trả lời tôi Khương Đình Phong... Ở bên anh lúc nào cũng bình yên...

- Vậy sao?

- Đình Phong... Hứa với tôi, sau này dù có chuyện gì... Phải ở bên tôi đấy.

- Tiểu yêu tinh, tôi hứa với em, cả đời Khương Đình Phong sẽ theo em, sẽ là hậu phương mạnh mẽ cho em tung hoành...được không?

- Đình Phong... Anh thật tốt. Cả đời Hoạn Kỳ tôi, may mắn nhất chỉ là...làm bạn với Đình Phong anh. - Giọng nói Hoạn Kỳ nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Đình Phong ngắm nhìn gương mặt nhỏ phản chiếu ánh trăng trong suốt ngọt ngào, như chiếc gương sinh ra không vấn đục. Cô đúng là thiên sứ, nhưng là thiên sứ với trái tim nhuốm máu, không ai nghĩ một cô gái ở độ tuổi đáng lẽ phải hồn nhiên trong sáng, thì đã giết bao nhiêu mạng người, lập ra bao nhiêu kế hoạch hoàn mỹ, nghĩ ra bao nhiêu mưu kế. Đó đáng lẽ là điều mà những lão cáo già thường làm, thế nhưng, sao cô thông thạo đến kì lạ? Cô bé đáng thương, hãy để Khương Đình Phong bảo vệ em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù thân tàn ma dại, tôi cũng không để bất cứ ai tổn thương em.

- Tôi yêu em.

Lời thổ lộ ngọt ngào đêm trăng, dưới ánh trăng sáng rực như minh chứng cho lời hứa hẹn của Khương Đình Phong dành cho người con gái anh nuôi dưỡng nuông chiều bảy năm qua. Chỉ anh biết, chỉ vầng trăng biết, chỉ những vì sao đêm nay mới biết. Không ai biết sau này sẽ có điều gì xảy ra, nhưng dù là mưa phong bão táp, lời hứa hẹn sẽ bảo vệ Hoạn Kỳ. Luồng gió xen vào khe hở của hai con người, xen cả vào hơi thở ấm nồng phà trên làn tóc đỏ. Một đêm bình yên trên đất nước Mỹ, có hai con người đang quấn lấy nhau không rời. Ánh trăng hắt xuống bóng hình đôi tình nhân trẻ.

Chuyện Hoạn Kỳ thức dậy đã là sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của Đình Phong, những cái lắc mạnh làm khó chịu vô cùng.

- Năm phút nữa thôi... Đình Phong... - Hoạn Kỳ kiên quyết không mở mắt, cuộn chăn thành khối lớn, kiên quyết cố thủ trên giường.

Đình Phong đen mặt, cười như không cười, trực tiếp vác cuộn chăn lớn lên vai, không nhân nhượng ném vào bồn tắm. Bất ngờ bị xốc ngược, còn chưa hoàng hồn Hoạn Kỳ lại bị sặc nước. Nước tràn vào mắt cay nhèm, tràn cả vào mũi và tai. Mở to mắt trừng đối phương thì Đình Phong trưng ngay nụ cười gợi đòn.

- Tiểu yêu tinh, cho em mười phút, máy bay riêng của tôi chỉ chờ được thêm hai mươi phút thôi. - Đình Phong ra lệnh, rồi chuồn nhanh thôi, Hoạn Kỳ lại trả thù thì anh tan xương nát thịt mất.

Nàng Hoạn Kỳ tay chân run run, vung cái chăn ra gào lên: " KHƯƠNG ĐÌNH PHONG ". Mắt trợn lên dữ tợn, cô tức đến không nói ra lời, nhưng biết làm gì đây? Gã hồ ly kia trốn mất rồi, đành nuốt xuống cơn thịnh nộ, lầm bầm loay hoay đánh răng, rửa mặt, chải chuốt. Không quá mười phút, cô đã tắm rửa sạch sẽ thơm phức, mái tóc được chải cột lên gọn gàng. Hôm nay chính xác là ngày cô trở về Trung Quốc, mái nhà thân yêu mà cô cách xa bảy năm trời. Được gặp lại bố mẹ, gặp lại ngôi nhà yêu dấu... Và cả Mộ Tiệp Quang. Cái tên này bỗng chốc thoáng qua trong đầu Hoạn Kỳ khiến tim cô nhói lên như ngàn mũi kim đâm chít. Phải rồi, sao cô quên được, kẻ cô đã yêu mười năm, mười năm bị dày vò cả thân xác và tinh thần, mười năm mang cái dáng vẻ xấu xí quê mùa... Mười năm bị xỉ nhục, bị ức hiếp. Đau đến khôn cùng. Mộ Tiệp Quang, bảy năm trước là tôi điên khùng yêu anh, bảy năm sau tôi tuyệt đối sẽ không nhìn mặt anh!

Hoạn Kỳ sau một vài phút trầm ngâm trước tủ đồ với ngọn lửa hừng hực, cuối cùng cũng phối xong quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng mặc sau chiếc áo khoác lửng ngắn ngang lưng, quần jean đen kéo cao, lộp cộp cùng đôi guốc đen bóng sang trọng. Cái kính râm đen che hết nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi môi chúm chím đỏ mọng hiện rõ trên làn da trắng mướt mềm mịn. Kéo theo cái vali, Hoạn Kỳ nhìn lại căn phòng cùng Đình Phong trải qua bảy năm yên ả, chắc chắn khoảng thời gian sau này sẽ không yên bình vui vẻ như ở đây, chỉ là bây giờ đã có Đình Phong...cô chẳng bận tâm. Đình Phong đã đứng chờ sẵn bên dưới bãi đỗ, bên cạnh con xe BWM sang trọng đen bóng, nhìn thấy cô, anh liền nhanh chân bước ra cầm lấy chiếc vali cho vào cốp.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, từng tia nắng dệt xuyên ô cửa, hắt lên chiếc kính râm đen, đôi mắt đượm nỗi suy tư đằng sau lớp kính, là đang suy nghĩ nên mang cảm xúc gì lúc này? Nên vui hay buồn? Hoạn Kỳ chỉ đang cảm thấy có gì đó hụt hẫng, mất mát, và gì đó rất bất an.

- Em đang lo cho Lily sao? Tôi đã bảo người đem về nước cho em, đừng lo. - Đình Phong như hiểu được nỗi lo lắng não sầu của cô gái nhỏ, mở lời phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch.

- Cảm ơn.

- Em đang lo gì sao?

- Tôi sợ... Không hiểu được sợ cái gì, chỉ là rất sợ... - Đôi bàn tay nhỏ đan chặt lại vào nhau, bờ môi nhỏ mím chặt, sao lúc này trông Hoạn Kỳ thật nhỏ bé mà trống trải, chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng mà vỗ về, mà bảo vệ.

- Tôi cũng sợ. Sợ rằng bố mẹ em quá gắt gỏng, sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm vì bảy năm sống chung đấy.

- Haha...anh không dám sao?

- Tôi lại đang rất mong đây.

Nét lo lắng suy tư vơi đi rồi, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ cũng xuất hiện vẻ tươi xanh đan dệt cùng sợi nắng mỏng manh. Đúng là Đình Phong, anh thật vĩ đại và đa năng, bảy năm nay chưa từng rời xa cô, xem tâm trạng cô mà hành động, cử chỉ ngọt ngào cùng sự bảo vệ quyết liệt luôn khiến Hoạn Kỳ an tâm tuyệt đối. Có thể nói bảy năm này, cô nợ anh, nợ rất nhiều. Đình Phong...cảm ơn. Chiếc xe dừng lại tại sân bay tư nhân, hoàn tất việc vận chuyển hành lý và vài thủ tục vặt, Đình Phong cùng Hoạn Kỳ bước vào máy bay. Cô quay lại nhìn lần nữa, có chút nuối tiếc với miền đất mình gắn bó bảy năm liền. Chỉ là bố mẹ nuôi vẫn hơn, cô vẫn mong chờ được trở về Niên gia hơn. Nhất quyết bước qua cánh cửa ấy, yên vị trên chiếc ghế, Hoạn Kỳ ngả lưng thư giãn, ngắm nhìn từng dải mây lơ lửng, từng tòa nhà chọc trời khi máy bay bắt đầu chuyển động rời mặt đất.

- Em nên ăn gì đấy rồi ngủ một giấc đi. - Đình Phong từ khoang trên bước xuống ngồi cạnh cô đem theo một chiếc bánh bông lan phô mai mà cô thích ăn nhất. - Bánh phô mai, nước ép táo. Thế nào?

- Cảm ơn. - Thì ra con người có thể dễ dàng cảm thấy ấm lòng chỉ với vài hành động nhỏ nhặt như ghi nhớ sở thích của mình. Đình Phong vẫn luôn quan sát và chiều chuộng cô bất chấp tất cả.

Cái bánh tan trong miệng dậy lên mùi vị phô mai rất đỗi thơm và béo ngậy, cả vị nước ép táo có lẫn vị chua chua thanh thanh tan trong miệng. Hai hương vị đối nghịch nhau cùng tan ra trong miệng đem đến cho Hoạn Kỳ cảm giác phấn khích. Thật ra Hoạn Kỳ có gu ăn uống rất kỳ lạ mà chỉ Đình Phong mới biết. Cô thích ăn những món có vị trái ngược nhau trong một bữa ăn. Vì dụ như cô thích kết hợp giữa chua và ngọt, giữa ngọt và đắng, giữa lạnh và nóng, thậm chí giữa cay và ngọt. Ban đầu thì sẽ không ai để ý, nếu có để ý chỉ xem như đó là sự kết hợp ẩu tả, nhưng Đình Phong cẩn thận quan sát, đó chính là sở thích. Hiếm ai nhận ra điều này từ những cử chỉ sinh hoạt bình thường của đối phương, có lẽ Đình Phong đối với Hoạn Kỳ thật sự có tình cảm không dừng lại ở anh em, đồng chí hay chiến hữu.

Thưởng thức xong đồ ăn ngon lành, Hoạn Kỳ không ngần ngại chìm ngay vào giấc ngủ. Đình Phong chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, bờ mi đen cong vút, cái môi nho nhỏ cứ đỏ rực màu táo chín mặc dù chẳng được bôi lên son, gò má đánh đậm phấn như che đi sự gầy guộc, và cả vết thâm quầng dưới mắt được làm ngủ. Bảy năm qua dù Hoạn Kỳ luôn tươi tắn tinh nghịch, một đứa trẻ lớn lên với sự quậy phá nghịch ngợm vốn có, nhưng chỉ trong hai năm cô đã gây dựng lại Niên gia từ một đống đổ nát bước tiếp trên đà phát triển mà không có bất cứ tập đoàn hay cơ sở chính thống nào, ai tin được cơ chứ?

Di chuyển trên không đã một ngày. Hoạn Kỳ cùng Đình Phong hạ cánh vào lúc ba giờ sáng, khi sương sớm còn lạnh run người. Hoạn Kỳ không về nhà ngay mà cùng Đình Phong thuê căn khách sạn. Cô bảo Đình Phong ở lại khách sạn ngủ thêm, còn cô tranh thủ 3 tiếng trước khi trời sáng lôi đống nguyên liệu mua sẵn bày ra làm chiếc bánh kem tự tay tặng Niên phu nhân. Đình Phong đứng trước cửa phòng bếp, dựa lưng vào tường ngắm nhìn cô nàng nhỏ đang loay hoay. Cái khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt tập trung bàn tay linh hoạt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đình Phong bắt gặp được dáng vẻ Hoạn Kỳ lần đầu tiên nghiêm túc làm một việc gì đấy... Thật đáng yêu.





















Phần này làm ít ít hoy hề hế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com