Chương 13
Chương 13:
Lộc Hàm đã bị giam cầm một tháng, một tháng này, Lộc Hàm giả trong Mị Ảnh cung kia cũng không có tuyên bố mệnh lệnh kì quái gì, dù sao nếu như lúc này làm chuyện gì khiến người trong cung phát hiện sẽ loạn, âm mưu sẽ nhanh chóng thất bại.
"Cung chủ, ngoài cửa có hai người cầu kiến cung chủ, nói là bạn cũ của cung chủ."
"Bạn cũ của ta? Để bọn họ vào." Tuy rằng ngực có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn làm ra vẻ quen biết. Dù sao hắn cũng không biết Lộc Hàm có thật sự quen hai người kia không, cũng may hiện tại nhưng người thân cận của Lộc Hàm không ở trong cung.
"Lộc Hàm ca... Mấy ngày không gặp, ngươi có khỏe không?" Phác Xán Liệt vừa vào đã ngồi vào ghế hỏi han.
"Ân, khỏe..." Lộc Hàm giả không nhận ra người này là ai vậy, bất quá nhìn hắn xưng hô với Lộc Hàm như vậy hẳn là rất thân mật, "Các ngươi sao lại tới đây?"
"Lộc Hàm ca ngươi lúc đó đột nhiên đuổi chúng ta đi, chúng ta rất lo lắng, liền quay trở lại xem... Không nghĩ tới... Vừa đến bên ngoài Mị Ảnh cung, ta liền thấy nhiều ảnh vệ như vậy, tưởng xảy ra đại sự gì."
Lộc Hàm giả nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, có chút nghi hoặc: ta không có lệnh ảnh vệ ra ngoài, sao lại có người ở bên ngoài? Bất quá, hai người kia rốt cuộc là ai, ta nên đối phó thế nào...
Ngô Thế Huân đứng một bên thấy Lộc Hàm vẫn không có nói chuyện với mình, thậm chí liếc mắt cũng không: "Lộc Hàm, ngươi... không muốn gặp ta sao?"
Nghe được câu hỏi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm giả không biết trả lời thế nào, đầu tiên không biết tên hai người trước mắt, thứ hai càng không biết hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại mở miệng, nhất định sẽ lộ.
"Lộc Hàm... Ngươi... Quả thật là..."
"Ta... Không phải, ngươi đừng hiểu lầm!"
"Vậy ngươi kêu tên ta một tiếng đi! Ta chỉ muốn ngươi gọi một tiếng, ta sẽ cảm thấy mỹ mãn..."
"Ta..." Hắn thực sự sốt ruột, theo tình huống hiện tại, muốn hai người kia không phát hiện thân phận của mình, cũng chỉ có giết bọn họ, thế nhưng không biết gì về đối thủ thì rất khó nắm chắc phần thắng.
"Kêu không được sao?" Đột nhiên cửa bị đẩy ra, đi vào là Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân, "Ngươi căn bản là giả! Lộc Hàm thật sao có thể tên của Ngô Thế Huân cũng kêu không được!"
"Các ngươi!" Hắn rất khiếp sợ, ba người vốn không nên có mặt trong Mị Ảnh cung dĩ nhiên đều xuất hiện ở đây, sự tình đã hoàn toàn ngoài dự liệu.
"Rất kỳ quái vì sao chúng ta lại ở chỗ này chứ gì? Từ ngày đầu tiên ngươi đi vào Mị Ảnh cung ta đã nghĩ ngươi rất khác lạ." Trương Nghệ Hưng đi lên trước, "Lộc Hàm ta quen tuyệt đối sẽ không cho ta quyết định mọi nhiệm vụ. Ngươi dĩ nhiên lại bắt chúng ta đi tìm Hoàng Tử Thao, nhìn lại mục đích của Kim gia. Đây tuyệt đối không phải tác phong xử sự của Lộc Hàm!"
"Còn có, ta và Nghệ Hưng ca năm lần bảy lượt viết thư về Mị Ảnh cung, người viết thư hồi âm cho chúng ta đều không phải là ngươi chứ gì? Chúng ta tạm thời coi như là Lộc Hàm ca đang bận xử lí chuyện trong cung, thế nhưng ngươi lúc nào cũng chỉ mệnh lệnh cho chúng ta về Hoàng Tử Thao. Cho nên, tất cả chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi là Lộc Hàm giả!" Bạch Hiền lấy ra một tờ giấy để trước mặt hắn.
Kim Chung Nhân lạnh lùng nhìn người đứng ở trước mặt: "Lộc Hàm ca căn bản là không có khả năng lệnh ta đi làm nhiệm vụ, ngươi lại muốn ba vị các chủ đều dời khỏi Mị Ảnh cung. Ngay lúc đó, chúng ta liên hệ với Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ở dưới núi, chỉ có hai người kia mới chứng minh được ngươi không phải Lộc Hàm!"
Lộc Hàm giả không nói gì mà chống đỡ, vừa cười vừa bóc mặt nạ trên mặt: "Các ngươi nói rất đúng! Kẽ hở của ta rất nhiều... Thế nhưng vì sao các ngươi hiện tại mới phát hiện? Tất cả đều đã quá muộn! Kim Chung Đại hẳn là đã bắt đầu thực thi kế hoạch của hắn, ta chỉ bất quá là giúp hắn một tay mà thôi."
"Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trưởng tử Kim gia Kim Mẫn Thạc!" Kim Chung Nhân vẫn bảo trì biểu tình lạnh lùng, "Kỳ thực ngươi giúp Kim Chung Đại, căn bản không phải vì Kim gia, mà là vì chính ngươi! Vị trí chủ tộc vốn của ngươi đã bị đệ đệ Kim Chung Đại đoạt mất, ngươi là vì muốn đoạt lại vị trí này mà thôi."
"Kim các chủ nói không sai, ta là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, ta muốn đem Kim gia đoạt lại, Mị Ảnh cung cũng là chướng ngại vật của ta. Vừa lúc Kim Chung Đại hắn cố tình diệt trừ Mị Ảnh cung, ta sao không mượn cơ hội này dẹp bỏ hòn đá trên đường!"
"Vậy ngươi có thể nói Lộc Hàm đang ở chỗ nào không?" Ngô Thế Huân mặc kệ những ân oán trên giang hồ, hắn chỉ cần Lộc Hàm bình an vô sự: "Nói! Các ngươi đã làm gì Lộc Hàm?"
"Làm gì?" Kim Mẫn Thạc bình tĩnh dứt áo khỏi tay Ngô Thế Huân, "Đừng kích động như vậy! Lộc Hàm của các ngươi hiện tại không ở trong tay ta, nhưng mạnng của hắn vẫn nằm trong tay ta."
"Ngươi!" Trương Nghệ Hưng rất kích động, muốn tiến lên lại bị mọi người kéo lại, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì Lộc Hàm!"
"Ta thực sự ước ao là hắn! Cho dù hắn không có ở đây, thế nhưng có huynh đệ các ngươi ở chỗ này lo lắng, thật đúng là hạnh phúc. Yên tâm, hắn bây giờ chưa chết được đâu. Ta chỉ cho hắn ăn đoạn hồn hương, hơn nữa, giải dược của loại đoạn hồn hương này... Trên thế giới này, hiện nay chưa có xuất hiện. Hắn chỉ là bị ta phong ấn võ công, không có tổn hại tính mạng. Chỉ bất quá..."
"Chỉ bất quá cái gì!" Ngô Thế Huân chịu không nổi Kim Mẫn Thạc nói dài như vậy, "Ngươi nói mau!"
"Chỉ bất quá chờ thêm một thời gian nữa... Khi độc phát tác, hắn sống cũng không quá một năm..."
"Ngươi..."
"Thế Huân... Đừng nóng vội!" Kim Chung Nhân vội vàng kéo Ngô Thế Huân đang phát hóa. Ngô Thế Huân không thể tin được... Thì ra thời gian dài như vậy không gặp Lộc Hàm, dĩ nhiên xảy ra loại chuyện này, "Kim Mẫn Thạc... Ta muốn giải dược!"
"Ta nói rồi, không có giải dược. Các ngươi muốn cứu hắn, nên tăng cường thời gian tìm hắn là được rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian quan trọng nhất!"
Trong đại sảnh trầm mặc thật lâu, Bạch Hiền kéo Kim Mẫn Thạc qua, đưa hai tay hắn trói ở sau người: "Ta dẫn hắn đi ra ngoài..." Bạch Hiền chỉ lo Kim Mẫn Thạc sẽ bỏ chạy, nhưng không chú ý một mũi kim nhỏ từ tay Kim Mẫn Thạc đâm vào mu bàn tay. Bạch Hiền vẫn không có cảm giác, đem Kim Mẫn Thạc ra ngoài phân phó ảnh vệ trong coi. Trở lại phòng khách, tất cả mọi người không nói gì.
"Hiện tại làm sao bây giờ? Kim Mẫn Thạc không nói cho chúng ta biết Lộc Hàm ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta."
"Dựa vào chúng ta... Bằng thực lực của Mị Ảnh cung, tìm người thực rất dễ dàng!"
"Thế nhưng quan trọng nhất là thời gian, theo lời Kim Mẫn Thạc nói, chúng ta phải tìm được Lộc Hàm trong vòng 3 ngày, sau đó mới có thời gian nghiên cứu chế tạo giải dược..." Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì lãnh tĩnh, lúc này cũng chỉ có hắn còn có thể như vậy. Trương Nghệ Hưng vô ý nhìn Bạch Hiền, "Bạch Bạch? Ngươi làm sao vậy!"
Mọi người nhìn Bạch Hiền, phát hiện Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt, cơ thể mềm nhũn. Phác Xán Liệt nhanh tay đỡ lấy hắn, khi Phác Xán Liệt chạm vào Bạch Hiền liền cảm giác được da Bạch Hiền nóng rực: "Bạch Hiền, sao người ngươi nóng như vậy!"
"Nóng? ! Sao có thể! Bạch Hiền không phải vừa rất khỏe sao!"
"A... Kim Mẫn Thạc... Nhất định là hắn..." Kim Chung Nhân phản ứng dữ dội.
"Tay của Bạch Hiền ca!" Ngô Thế Huân thấy vết thương trên mu bàn tay của Bạch Hiền, ban đầu chỉ là một vết kim đâm nho nhỏ, hiện tại đã phát triển trở thành một mảnh màu đỏ rất lớn, "Tại sao có thể như vậy!"
"Là độc! Loại độc này ta chưa có gặp qua... Hẳn là của Kim gia..."
"Tránh ra!" Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng, "Tránh ra hết cho ta, các ngươi như vậy Bạch Hiền sao chịu nổi."
Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một người mình chưa gặp bao giờ, chỉ có Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân kinh ngạc một chút: "Là ngươi? !"
"Ân, tránh ra tránh ra..."
"Ngươi là... Người của Mị Ảnh cung?"
"Đương nhiên. Ta chính là Thiền Dược các các chủ, Kim Tuấn Miên."
Không ai trả lời, bởi vì Thiền Dược các các chủ cho tới nay trong Mị Ảnh cung vẫn là một điều bí ẩn, không ai gặp qua. Ngô Thế Huân vẫn không biết thì ra người cứu mình và Phác Xán Liệt lúc ấy cư nhiên lại là một Các chủ.
"Các ngươi rốt cuộc có muốn cứu hắn không? Muốn cứu hắn thì tránh ra cho ta." Kim Tuấn Miên nhận Bạch Hiền trong tay Phác Xán Liệt, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mu bàn tay, "Là tụ huyết a. Độc này thật đúng là không đơn giản."
"Đây là độc gì?"
"Là độc hạt của Kim gia. Kim gia ba năm trước đã nghiên cứu chế tạo ra loại độc hạt này, nếu muốn cứu Bạch Hiền chỉ có hai phương pháp. Một là trực tiếp tìm người của Kim gia đòi giải dược; còn có một loại chính là..."
"Là cái gì?"
"Phương pháp này rất nguy hiểm!"
"Không quan tâm nguy hiểm, chỉ cần có thể cứu hắn, sẽ thử một lần." Phác Xán Liệt cầm chặt tay Bạch Hiền.
"Bạch Hiền vốn có thân thể âm khí, mà độc hạt lại sống trong âm khí. Cho nên, phải thay đổi khí chất của Bạch Hiền, biến thành dương thể, như vậy mới có thể chống lại độc tính của độc hạt."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu lời của Kim Tuấn Miên nói: "Ngươi nói dương thể là gì..."
"Ở chỗ này, chỉ có thể chất của Phác minh chủ là phù hợp. Lúc cứu hai người từ Vụ Lâm ra ta đã kiểm tra một chút, phát hiện Phác minh chủ có dương thể mạnh mẽ. Cho nên... Nếu như thay đổi thể chất của Bạch Hiền thì phải trông cậy vào ngài."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền an tĩnh nằm ở trong lòng Kim Tuấn Miên, sắc mặt tái nhợt. Bạch Hiền vì thể nội độc tố xâm lấn, chau mày, nhưng vẫn cố gắng gượng. Phác Xán Liệt yêu thương: "Hảo! Ta sẽ thay cho hắn. Thay thế nào?"
"Rất đơn giản, đầu tiên phải rút hết máu trong người của Bạch Hiền ra, sau đó truyền máu của ngài vào trong cơ thể Bạch Hiền. Vì an toàn của hai người, cuộc hoán đổi sẽ chia làm ba lần. Như vậy máu vào trong cơ thể còn có thể tái sinh, Phác minh chủ cũng sẽ không suy yếu, Bạch Hiền cũng có thể thu được máu tốt."
"Hảo, ta nghe lời ngươi. Thế nhưng, ta muốn ngươi có thể bảo chứng, sau khi hoàn thành hoán đổi, Bạch Hiền có thể thực sự khỏi hẳn..."
"Đây là đương nhiên, ta rất tự tin vào y thuật của mình. Nếu như vậy, những người khác tranh thủ đi tìm Lộc Hàm. Chỉ có để ta nhìn thấy Lộc Hàm, ta mới có thể mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược."
"Hảo, ta đã biết." Trương Nghệ Hưng tuy rằng không biết Kim Tuấn Miên này rốt cuộc thật hay giả, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin. Đây là lúc khảo nghiệm Mị Ảnh cung, cần trên dưới đoàn kết và tín nhiệm, "Khánh Thù!" Trương Nghệ Hưng gọi Khánh Thù đang giữ cửa vào: "Ngươi đi tập hợp toàn bộ ảnh vệ, cần phải trong vòng 3 ngày, nhanh chóng tìm cung chủ mang về Mị Ảnh cung cho ta!"
Độ Khánh Thù vừa vào liền thấy Bạch Hiền nằm trong tay Kim Tuấn Miên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khôi phục biểu tình bình tĩnh. Độ Khánh Thù tiếp nhận mệnh lệnh của Trương Nghệ Hưng, chậm rãi rời khỏi gian phòng: Sao lại vậy... Thật là hắn a... Hắn là Các chủ... Sao có thể! Cung chủ có biết không?
Kim Tuấn Miên đương nhiên chú ý tới biểu tình biến hóa của Độ Khánh Thù, thế nhưng Kim Tuấn Miên không biểu hiện ra cái gì, trong ngực hắn luôn luôn nghĩ mình nợ Khánh Thù một cái gì đó. Tuy rằng nhiều năm như vậy theo dõi Độ Khánh Thù từ một nơi ẩn mật, chứng kiến Khánh Thù từ một ảnh vệ trở thành một đội trưởng xuất sắc, Kim Tuấn Miên tràn đầy thoả mãn và vui mừng. Lúc ấy đem Khánh Thù giao cho Lộc Hàm đúng là một quyết định đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com