Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: phiên ngoại của SuDo ( PN 2 )

Chương 18: phiên ngoại của SuDo ( PN 2 )

Độ Khánh Thù mấy ngày nay tâm tình đều không vui, vì sao ư? Bởi vì mấy ngày này tâm tình của Kim Tuấn Miên cũng không vui. Kim Tuấn Miên một mực quấn quýt, làm thế nào mới có thể khiến Độ Khánh Thù tiếp nhận mình, không đối đãi mình như một người thân. Độ Khánh Thù sáng sớm xuất môn thấy Kim Tuấn Miên một mình ngồi ở trong sân suy nghĩ, đợi đến buổi tối trở về thì thấy Kim Tuấn Miên vẫn duy trì tư thế sáng sớm không có thay đổi: "Tuấn Miên ca! Ngươi ngày hôm nay làm sao vậy?"

"Hả? Khánh Thù ngươi chưa đi ra ngoài sao?"

"Ta đi về rồi. Hiện tại mặt trời đã lặn xuống núi. Tuấn Miên ca, ngươi gần đây có chút không thích hợp a, rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Không... Không có gì..." Thấy Độ Khánh Thù đột nhiên ghé sát mặt mình, Kim Tuấn Miên nhất thời bị ánh mắt nghi hoặc của Độ Khánh Thù dọa, ngực liên tục mặc niệm: bây giờ còn chưa thể nói, đừng dọa hắn thì tốt nhất.

"Thực sự không có gì sao? Tuấn Miên ca, ta xem sắc mặt của ngươi thật không tốt nga! Chính ngươi là đại phu... Đừng nói với ta chính ngươi cũng không biết mình bị làm sao nha!"

"Ta thực sự không có việc gì... Khánh Thù a, cả ngày ngươi cũng mệt mỏi rồi... Nhanh đi nghỉ ngơi đi!"

"Nga!" Độ Khánh Thù trở về trong phòng, nghĩ vừa rồi vẻ mặt tái nhợt của Kim Tuấn Miên, quả nhiên rất lo lắng a. Đang nghĩ ngợi chợt nghe thấy trong sân nhà mình truyền đến tiếng va chạm. Độ Khánh Thù vội vàng chạy ra nhìn, thấy Kim Tuấn Miên đỡ một người đầy máu: "Khánh Thù, mau giúp ta dìu hắn đi vào, hắn bị thương rất nặng!"

"A? Nga..." Độ Khánh Thù bị máu trước mắt dọa sợ, từ nhỏ đến lớn Độ Khánh Thù chỉ thấy máu heo, máu gà, chứ chưa thấy máu người bao giờ, hiện tại bị dọa sợ cũng là điều bình thường.

"Khánh Thù, ngươi đi nấu nước... Hắn bị thương rất nặng, ta phải nhanh cầm máu mới được, nếu không hắn sẽ chết."

"Hảo!" Nghe được chữ "Chết", Độ Khánh Thù mới lấy lại tinh thần, hắn sợ cái chết, đặc biệt là sợ bên người mình xuất hiện người chết. Nhìn Kim Tuấn Miên xé mở y phục người trên giường, nhẹ nhàng dùng giấy lụa thấm nước chà lau vết máu trên người, sau đó chậm rãi tới gần miệng vết thương. Trong nháy mắt, người trên giường bị nhiệt độ của nước nóng kích thích đến nhất thời kêu lên: "Ngươi nhẫn một chút, ta xử lý xung quanh vết thương tốt mới có thể thấy rõ thương thế của ngươi, ngươi đừng lộn xộn, hiện tại không khẩn trương xử lý ngươi sẽ chết!"

Người trên giường lúc này mới an tĩnh lại. Độ Khánh Thù nhìn chậu nước sạch sẽ biến thành đỏ tươi vì máu loãng, loại sắc màu này kích thích thần kinh yếu đuối của Độ Khánh Thù: "Khánh Thù, ngươi có sao không?" Kim Tuấn Miên vô tình thấy biểu tình khó chịu của Độ Khánh Thù, lúc này mới cảm giác được chỉ lo người trên giường mà quên đi Độ Khánh Thù.

"Không... Không sao... Hắn... Thế nào rồi?"

"Máu đã ngừng chảy, không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng phải chờ hắn tỉnh lại mới có thể kết luận." Độ Khánh Thù chậm rãi gật đầu biểu thị đã hiểu.

Kim Tuấn Miên vẫn tiếp tục chăm sóc người bị thương, mãi cho đến người kia tỉnh. Kim Tuấn Miên nhìn người trên giường từ từ mở mắt mới thở dài một hơi: "Ngươi rốt cục tỉnh."

"Ta... Ở đâu đây?"

"Ngươi bị thương rất nặng ngã vào cửa nhà ta, nơi này là nông trang, nơi không có người có thể tìm đến."

"Là ngươi đã cứu ta?"

"Ân." Kim Tuấn Miên gật đầu.

"Cảm tạ. Ta là Hoàng Tử Thao, bởi vì bị cừu gia truy sát mới bị trọng thương..."

"Ta mặc kệ ngươi vì sao bị thương, ta chỉ lo ngươi... Cứ ở chỗ ta dưỡng thương cho tốt. Ta là Kim Tuấn Miên, thị các chủ Thiền Dược các của Mị Ảnh cung. Về thân phận của ta, ta mong ngươi đừng nói cho người ở trong gian phòng bên kia biết. Còn lại ta mỗi ngày sẽ đến thay dược cho người, chuyện khác ta sẽ không quản."

"Hảo..." Hoàng Tử Thao thật không ngờ người của Mị Ảnh cung dĩ nhiên lại là người ôn nhu như thế. Từ khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại, Kim Tuấn Miên mỗi ngày cùng hắn ở một chỗ có nhiều hơn thời gian bên Độ Khánh Thù một chút. Độ Khánh Thù ngực rất khó chịu, tuy rằng không ngừng tự nói với mình đó là đại phu quan tâm bệnh nhân mà thôi, thế nhưng Độ Khánh Thù ức chế không được mà đố kị. Thậm chí đôi khi Độ Khánh Thù còn mong muốn mình mới là người bị trọng thương nằm trên giường kia.

Rốt cục khi Kim Tuấn Miên ra ngoài tìm dược liệu, Độ Khánh Thù không thể nhịn được nữa tiêu sái tiến vào gian phòng của Hoàng Tử Thao: "Ngươi đã đỡ rồi chứ?"

"Hả?" Hoàng Tử Thao ở chỗ này đã nửa tháng, nhưng chỉ nói chuyện với Kim Tuấn Miên, chưa từng trò chuyện với Độ Khánh Thù, hiện tại người này đột nhiên quan tâm thương thế của mình, "Đã đỡ phần nào rồi, đa tạ quan tâm."

"Ta không có quan tâm ngươi!" Độ Khánh Thù không biết vì sao lại không thể ưa nổi Hoàng Tử Thao này, ngữ khí cũng rất nặng nề, "Nếu sắp khỏi rồi, vậy chuẩn bị ly khai đi."

"A?" Hoàng Tử Thao hiểu rồi, người này không phải đến quan tâm mình, mà là tới đuổi mình đi, "Ta cũng muốn sớm ly khai không quấy rầy ngươi, thế nhưng Tuấn Miên ca nói, ta phải ở lại dưỡng thương cho đến khi..."

"Hắn không cho ngươi đi ngươi sẽ không đi sao? Ngươi sao lại nghe lời như một tiểu hài tử vậy!"

Hoàng Tử Thao nhìn thấy trong ánh mắt của Độ Khánh Thù là đố kị đáng ghét: "Ngươi vì sao muốn đuổi ta đi như vậy?"

"Bởi vì..." Độ Khánh Thù thiếu chút nữa nói ra sự thật, thế nhưng nghĩ lại liền sửa ngay, "Ta không thích trong nhà có người xa lạ mà thôi."

"Thế nhưng ta nghe Tuấn Miên ca nói ngươi trước đây cũng là khánh qua đường nghỉ chân..."

"Ta... Ta chỉ là không thích Tuấn Miên ca đối với ngươi tốt hơn ta! Từ khi ngươi đến, Tuấn Miên ca không quan tâm ta, ta không thích không được sao?"

"Vậy ngươi thích Tuấn Miên ca?" Hoàng Tử Thao nghĩ người trước mắt này thật sự là buồn cười, thì ra tự đó đến giờ đều là đố kị mà tác quái a. Thì ra Kim Tuấn Miên trong lòng người này chiếm một vị trí rất lớn.

"Không... Không phải..."

"Không phải? ! Vậy ngươi nói là cái gì?" Độ Khánh Thù suy nghĩ một chút, trầm mặc hồi lâu: đúng vậy, vậy là cái gì? Ta vì sao ghét Tuấn Miên ca đối xử với người khác tốt hơn mình như vậy? Thật là bởi vì ta thích hắn? Phải chăng ta chỉ đem hắn trở thành thân ca ca mà thôi. Ta không thích hắn đâu.

Hoàng Tử Thao thấy Độ Khánh Thù đấu tranh tư tưởng lâu như vậy, biết người nọ cảm tình đang rối như tơ vò a: "Đúng vậy cứ việc nói thẳng a, dù gì thì Tuấn Miên ca cũng thích ngươi!"

"Cái gì?"

"Ta nói Tuấn Miên ca hắn thích ngươi!" Hoàng Tử Thao thấy Kim Tuấn Miên mỗi lần thay dược cho mình xong, dù Độ Khánh Thù đang ngủ, hắn cũng sẽ chạy tới tận mắt thấy hắn mới có thể yên tâm. Lúc đầu Hoàng Tử Thao cho rằng đây chỉ là hai huynh đệ thân mật mà thôi, thế nhưng dần dần Hoàng Tử Thao có thể cảm giác ra trong mắt Kim Tuấn Miên hết mực sủng nịch Độ Khánh Thù. Đây là nhãn thần mà chỉ có người yêu nhau mới có. Hoàng Tử Thao không ngu ngốc, tuy rằng nửa tháng ở chung, mình cũng rất thích Kim Tuấn Miên, thế nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được, toàn bộ trái tim của Kim Tuấn Miên đều hướng về Độ Khánh Thù. Chỉ có Độ Khánh Thù ngu ngốc không biết mà thôi, "Ngươi không tin sao? Không tin có thể đi hỏi Tuấn Miên ca của ngươi!"

"Ta..."

Kỳ thực Kim Tuấn Miên đã sớm trở lại, đứng ở cửa phòng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người: thì ra Khánh Thù hắn... Thực sự không phải chỉ đem ta trở thành thân nhân, hắn cũng sẽ bởi vì ta đối xử với người khác tốt hơn mà cảm thấy khó chịu. Biết những điều này ngực Kim Tuấn Miên siêu cấp vui vẻ, khẩn trương chạy vào phòng.

Độ Khánh Thù bởi vì Kim Tuấn Miên đột nhiên chạy vào lại càng hoảng sợ: "Tuấn Miên ca? ! Ngươi..."

"Khánh Thù, ta thích ngươi... Không phải thích theo kiểu ca ca với đệ đệ. Ta đối với ngươi là yêu thương hết lòng ngươi biết không? Khánh Thù, nói cho ta biết... Ngươi thích ta không? Có như ta đối với ngươi không?"

"Tuấn Miên ca..." Đối mặt Kim Tuấn Miên thình lình thông báo, Độ Khánh Thù cảm giác chân tay luống cuống, "Tuấn Miên ca... Ta... Ta không biết..."

"Khánh Thù, ngươi nói cho ta biết, nếu như ta ly khai ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì?"

"Ta không thể chịu được Tuấn Miên ca ly khai... Ta nghĩ thế giới của ta sẽ long trời lở đất..."

"Ta đây đối người khác tốt, không quan tâm ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì."

"Ta... Ta rất sợ hãi... Ta sợ ngươi không bao giờ ... chú ý ta nữa, ta sợ ngươi sẽ bị người khác cướp đi!"

Kim Tuấn Miên ôm Độ Khánh Thù vào trong ngực: "Khánh Thù... Ngươi là thích ta, đúng không? Chỉ chính ngươi không biết mà thôi, ngươi thực sự thích ta không phải sao? Khánh Thù... Ta thực sự rất vui vì ngươi thích ta."

"Loại cảm giác này... có phải là thích không?"

"Đúng! Khánh Thù... Ta cho tới bây giờ đều không muốn làm người thân của ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi như vậy. Ta sợ có một ngày gặp phải thê tử của ngươi, hài tử của ngươi... Ta sợ ngươi đối cảm tình của ta chỉ là tình nghĩa huynh đệ, ta sợ ta nói ra sau đó, hai người chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, ngươi sẽ đuổi ta ly khai..."

"Sẽ không đâu! Khánh Thù vĩnh viễn sẽ không đuổi Tuấn Miên ca đi... Tuấn Miên ca ngươi đừng ly khai ta!" Thì ra, đây là cảm giác thích một người, Độ Khánh Thù rốt cục đã hiểu, sự sợ hãi này đều là bởi vì thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com