Chương 5
Chương 5:
"Hoàng huynh, ngươi và Trương Nghệ Hưng kia có quan hệ gì? Đã quen nhau từ trước sao?"
"Có quen. Chỉ là không biết thân phận của hắn."
"Như vậy a. Vậy hoàng huynh có đúng hay không thích hắn?"
"Ôi chao? Ngươi đã nhìn ra?"
"Rõ ràng như vậy còn gì. Thế nhưng hoàng huynh, hắn là các chủ Hồn Hương các của Mị Ảnh cung, rất lợi hại đó."
"Vậy ngươi cũng thích cung chủ của Mị Ảnh cung, người kia lợi hại hơn a."
Ngô Thế Huân yên lặng đảo mắt, không muốn phản bác ca ca: "Hoàng huynh, ta muốn đi Mị Ảnh cung."
"Vì sao? Đi tìm Lộc Hàm?"
"Không được sao? Ngươi 5 năm trước có thể nghiêng trời lệch đất đi tìm Trương Nghệ Hưng, ta sao không thể đi tìm một Mị Ảnh cung!"
"Ngươi xác định ngươi muốn đi? Phải biết rằng Mị Ảnh cung kia không có dễ dàng tiếp cận như vậy, không cẩn thận mất mạng như chơi."
"Ta đánh cuộc Lộc Hàm ca sẽ tới cứu ta. Xán Liệt cũng đi, không cần lo lắng."
"Hai người các ngươi một ngày nào đó sẽ gặp rắc rối."
"Không quan tâm a. Hoàng huynh, ngươi xác định không muốn đi tìm Trương Nghệ Hưng?"
"Không đi, ngươi nếu như nhìn thấy hắn, giúp ta ân cần thăm hỏi một chút. Ta sợ hắn sẽ không tha thứ cho ta."
Ngô Thế Huân mới biết được một bộ mặt khác của đại ca mình. Ngô Thế Huân vẫn biết trong tim Ngô Diệc Phàm vẫn có một người, chỉ là không biết người kia chính là Trương Nghệ Hưng. Thì ra hoàng cung và Mị Ảnh cung có duyên phận từ 5 năm trước a. Lộc Hàm, nếu như vậy, hai người chúng ta nhất định sẽ không có cái gì ngăn cản được.
Phác Xán Liệt từ khi Bạch Hiền đi thì trong lòng quyến luyến nhớ thương, nhớ lại bộ dạng cậu bị Phác Trấn Tuân đả thương, không khỏi lo lắng. Khi Ngô Thế Huân nói với Phác Xán Liệt muốn đi Mị Ảnh cung, Phác Xán Liệt không hề nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Chỉ là vì không yên lòng Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng không biết vì sao Biện Bạch Hiền này lại có ma lực như vậy, chỉ thấy một lần có thể khiến hắn không sao quên được.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã ở bên ngoài Mị Ảnh cung ba ngày ngày, tầng sương mù ngoài cùng – Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt thực sự không có dũng khí xông vào. Hai người cứ như vậy ở bên ngoài chuyển động, suy nghĩ rất nhiều biện pháp an toàn tiến vào.
"Hai người bọn học đã ở bên ngoài đợi ba ngày rồi. Thực sự không gặp sao?" Kim Chung Nhân hỏi. Kim Chung Nhân là các chủ Tiên Ly các của Mị Ảnh cung, là một quân sư tài giỏi của Mị Ảnh cung.
"Ta cần phải gặp lại bọn họ sao? Chung Nhân, ngươi gần đây rất nhàn sao?"
"Ngươi không có chuyện gì ta tự nhiên cũng rảnh rỗi. Ngươi là không có gì, thế nhưng Bạch Hiền thì sao? Ngươi xác định Bạch Hiền không muốn gặp sao? Lộc Hàm ca, đôi khi, đừng ngoan cố với mình quá. Đã có cảm giác thì nên đi gặp mặt."
"Nếu như Bạch Hiền muốn gặp ngươi cho Phác Xán Liệt vào là được rồi, ta không muốn gặp Ngô Thế Huân."
Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm nói với thái độ quyết tuyệt như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn thấy khi Lộc Hàm nói những lời này khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt: nếu thích, cần gì phải dằn vặt bản thân?
"Khánh Thù, ngươi ra ngoài gặp Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, nếu hai người bọn hắn xông vào rừng sương, ngươi nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài." Lộc Hàm đợi Kim Chung Nhân đi rồi mới gọi ảnh vệ của mình tới, dù nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn không yên lòng Ngô Thế Huân.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân bên ngoài Mị Ảnh cung tìm được một quán trọ, đã ba ngày rồi, Ngô Thế Huân càng ngày càng lo lắng. Ba ngày qua cũng không thấy Lộc Hàm lộ diện, bọn họ có thể khẳng định Lộc Hàm nhất định là biết hai người đến, chỉ là không chịu đi ra gặp mặt mà thôi.
"Thế Huân này, chúng ta ngày mai xông vào rừng sương đi. Chờ như vậy cũng không phải biện pháp."
"Nếu như ra không được thì làm sao? Rừng sương kia không đơn giản và tầm thường như vậy, ngươi cho là bằng công lực của hai chúng ta có thể dễ dàng như vậy sao?"
"Không được thì người tìm một biện pháp cho ta đi? Thế Huân, ta chỉ muốn thử một lần. Ta chỉ là muốn gặp Bạch Hiền hỏi một câu mà thôi."
"Phác Xán Liệt, cho tới bây giờ ngươi chưa từng để ý cô nương nhà nào như vậy. Được rồi, dù gì ta với ngươi cũng có tâm tình như nhau." Đôi khi Ngô Thế Huân cảm thấy thực sự rất may mắn khi có một bằng hữu như Phác Xán Liệt bên người, tựa như như bây giờ, hảo huynh đệ thì cả đời là hảo huynh đệ.
Lộc Hàm nghe Độ Khánh Thù báo cáo, biết rằng hai người bọn họ thật sự chuẩn bị xông vào rừng sương: không muốn sống nữa sao? Ngô Thế Huân, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao bây giờ? Ngươi sao có thể dùng tính mệnh xông vào nơi nguy hiểm này. "Khánh Thù, ngươi quan sát bọn họ chặt chữ, có vấn đề gì trông cậy vào ngươi."
"Vâng, cung chủ." Độ Khánh Thù từ khi tiến nhập Mị ẢNh cung đối Lộc Hàm rất kính nể, làm thiếp thân ảnh vệ của Lộc Hàm, Độ Khánh Thù rất tận tâm tận lực, không chút nào chậm trễ. Độ Khánh Thù thích Lộc Hàm, thế nhưng khoảng cách giữa hai người là quá xa. Độ Khánh Thù chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của Lộc Hàm, làm ảnh vệ không cho phép, cá nhân hắn cũng sẽ không cho phép.
Kỳ thực khi Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân mới vừa vào rừng sương, hai người cũng đã phát hiện khu rừng này không phải là nơi tầm thường. Một cánh rừng lớn như vậy, ngoại trừ trúc và sương, không có một chút không khí. Không phải nói khu rừng này đã từng kết liễu rất nhiều sinh mạng sao? Sao không thấy thi cốt của những người đó? Lẽ nào người của Mị Ảnh cung tới nhặt rồi? Thực sự như vậy, Mị Ảnh cung thực sự quá mức kinh khủng.
"Xán Liệt, ngươi không cảm thấy cánh rừng này rất kinh khủng sao? Ngoại trừ sương ra thì cái gì cũng không có."
"Nếu không sao gọi là rừng sương? Qua khu rừng này, còn có ba trận pháp mà Lộc Hàm bày bố. Rất khó đối phó."
"Ngươi nếu biết như vậy, sao còn quyết tuyệt như vậy muốn đi. Đi tìm cái chết sao?"
"Chí ít ta chết tại đây, cam tâm tình nguyện."
Ngô Thế Huân không nói, bởi vì tâm tình hắn hiện tại cũng giống như Phác Xán Liệt, chỉ là vì muốn gặp lại Lộc Hàm, còn cái khác, cho dù là sinh mệnh, cũng không thèm đếm xỉa. Lúc này hai người vòng vo trong rừng sương nửa canh giờ, trong rừng ẩn hàm độc tố chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể hai người.
"Xán Liệt, ta..." Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn chưa từng bị độc xâm hại, lúc này chỉ một chút độc đã chịu không nổi, "Ta... Ta đứng không vững a, chuyện gì xảy ra?"
"Thế Huân? ! Ngươi..." Phác Xán Liệt muốn đỡ lấy Thế Huân, nhưng bất đắc dĩ ngồi xuống vì trước mắt đã tối sầm, cũng đứng không vững. Lúc này hai người mới chính thức lĩnh ngộ sự lợi hại quá rừng sương, "Sợ là sương có độc. Thế Huân, ngươi còn có thể đi không? Chúng ta ly khai nơi này."
"Thế nhưng... Chúng ta trở lại cũng phải mất nửa canh giờ, chúng ta đi ra ngoài có thể thế nào?"
Độ Khánh Thù phía trên rừng sương thấy phản ứng của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, biết chắc hai người đã trúng độc. Cứ đà này chỉ cần không tới một canh giờ hai người sẽ không có khả năng cứu mạng. Nhớ tới lời Lộc Hàm nói, Độ Khánh Thù vừa định muốn xuống phía dưới đem hai người đi, thì chợt nghe trong rừng vang lên một tiếng đàn, thong thả du dương.
"Xán Liệt, thanh âm gì vậy?"
"Không biết, hình như là từ phía tây truyền đến. Qua đó xem." Phác Xán Liệt chậm rãi chống đỡ Ngô Thế Huân dậy, kéo hắn đi qua nơi phát ra thanh âm ấy. Độ Khánh Thù rất buồn bực, theo lý thuyết Lộc Hàm hẳn là sẽ không đem một nhiệm vụ giao cho hai người. Hơn nữa, Độ Khánh Thù biết, toàn bộ Mị Ảnh cung không ai có thể đánh một khúc nhạc với tiếng đàn như vậy. Vậy rốt cuộc là ai?
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân theo tiếng đàn đi tới, càng đi vào bên trong cảm giác sương dần dần tán đi, trong cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều, dần dần Thế Huân cũng không cần Phác Xán Liệt chống đỡ. Hai người dừng lại trước một căn nhà bằng trúc, tiếng đàn du dương mà hai người nghe được truyền từ trong căn nhà này. Ngô Thế Huân nhịn không được đến gần, thấy bên ngoài căn nhà có một người đang ngồi, bạch y phiêu phiêu trước gió. Người nọ hai tay múa trên cây đàn cổ, thấy hai người Ngô Thế Huân đến gần cũng không kinh ngạc, chỉ là ngẩng đầu lộ ra một nụ cười ôn nhu.
"Xin hỏi..."
"Các ngươi tới rồi! Ta sớm biết các ngươi sẽ tìm được nơi này, chỉ là nếu không có tiếng đàn chỉ dẫn, hiện tại hai người các ngươi đã táng thân trong rừng sương rồi. Chỉ nói vậy thôi, tới Mị Ảnh cung làm gì?"
"Nơi này... là Mị Ảnh cung?" Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn xung quanh, hoàn toàn không có cảm giác yêu mị như giang hồ đồn đãi.
"Đương nhiên, nơi này là phía sau núi của Mị Ảnh cung, cũng là biệt viện của ta. Là cái gì có thể khiến cho hai người trẻ tuổi các ngươi, không để ý sinh mệnh nguy hiểm, tùy tiện đến rừng sương này?"
"Ngươi sao biết chúng ta sẽ không gây phiền phức cho Mị Ảnh cung?" Phác Xán Liệt nhìn nam tử ôn nhu như nước trước mắt, rất khó tưởng tượng trong Mị Ảnh cung còn có người như vậy.
"Các ngươi coi ta là ai? Khách đến Mị Ảnh cung có ý đồ gì, trong rừng sương ta đều cảm nhận được. Có phải địch hay không, ta tự nhiên sẽ biết. Nếu là các ngươi đối Mị Ảnh cung có ý đồ xấu, cung chủ cũng sẽ không sai ảnh vệ của hắn theo dõi các ngươi, ra lệnh cho hắn khi các ngươi gặp nguy hiểm thì ra tay giúp."
"Ngươi nói... Hắn..."
"Ha hả. Ta đoán các ngươi là tìm đến cung chủ. Ta không phải ảnh vệ của cung chủ, ta chỉ là vô tình nghe được chuyện này. Nghĩ đến hai người các ngươi khiến hắn suy nghĩ nên ta giúp một tay mà thôi. Thế nào, bây giờ còn không nói cho ta biết ý đồ của các ngươi? Nói như vậy, ta có thể giúp được!"
"Ta nói. Chúng ta là tới tìm cung chủ của các ngươi và... Vụ Khuynh các chủ..."
"Phải không? Như vậy, hai vị là võ lâm minh chủ Phác Xán Liệt và thân vương Ngô Thế Huân? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ là một người mà Mị Ảnh cung bỏ quên mà thôi, nơi này bình thường sẽ không có người đến. Hai vị nếu như còn muốn nhìn thấy người các ngươi muốn gặp, trước tiên dừng chân ở đây đi." Người nọ nói rất thản nhiên, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt bán tín bán nghi đáp ứng, dù gì nếu không ở lại thì biết đi nơi nào nữa đây?
Bên kia, Độ Khánh Thù trở lại phục mệnh Lộc Hàm, đem chuyện vừa xảy ra báo cho cậu: "Là thuộc hạ thất trách, xin cung chủ giáng tội."
"Như vậy a. Khánh Thù, ngươi đứng lên đi, chuyện này không thể trách ngươi. Ta biết là ai rồi."
"Ôi chao? Cung chủ?"
"Khánh Thù a, ngươi còn nhớ rõ hắn không?"
"Cung chủ?" Độ Khánh Thù ngẩng đầu, hắn đương nhiên biết "Hắn" mà Lộc Hàm nói là ai, đó là chuyện xảy ra trước khi Độ Khánh Thù tiến nhập Mị Ảnh cung làm ảnh vệ cho Lộc Hàm. "Hắn " kia, là người yêu của Khánh Thù, có lẽ có thể nói là trượng phu của cậu. Chỉ là "Hắn" vì bảo hộ cậu, hiện tại đã biến mất trên cõi đời này.
"Ta nhớ kỹ, ngươi lúc đó vừa mới tới, cả ngày đều là sầu mi khổ kiểm, ngươi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều a."
"Cung chủ, Khánh Thù nhận được sự tín nhiệm của người, có thể tiến nhập Mị Ảnh cung trở thành ảnh vệ của người. Cho nên sự tình trước kia, Khánh Thù đã đem toàn bộ đã quên. ' Hắn ' kia, chỉ còn là một ý niệm trong ngực Khánh Thù mà thôi."
"Nếu hắn đã từng lừa gạt ngươi. Hiện tại ngươi có thể tha thứ cho hắn không?"
"Tha thứ? Chỉ cần hắn còn có thể đứng ở trước mặt ta nói, ta còn có cái gì không thể tha thứ cho hắn?"
"Như vậy a!" Lộc Hàm nhìn Độ Khánh Thù, hình như ngực cũng suy nghĩ cẩn thận cái gì đó. Bản thân mình cùng Ngô Thế Huân lúc đó chẳng phải như nhau sao? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì không thể buông xuôi. Hắn là ở đàng kia, cũng nên tìm thời gian đến thăm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com