Chương 29
"Tiếng mưa rả rích."
"Tiếng cửa mở."
Két...t...
- May mà gặp được ngôi miếu này, nếu không, chắc đêm nay chúng ta phải ngủ lại ngoài trời rồi. – Người đàn ông vừa đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn không gian tăm tối bên trong, lời nói thốt ra thực lòng là muốn an ủi người đứng phía sau – Đã đi tới chục dặm mà không tìm được một nóc nhà, nhìn sắc trời có khi còn mưa tới mai, ha, nghỉ lại đây cũng không quá tệ.
- Vậy có được không? Giữa chốn thâm sơn cùng cốc như này lại xuất hiện một ngôi miếu, xung quanh đều không có dân cư sinh sống, lấy ai ra mà thờ cúng. Hơn nữa, từ ngoài vào trong hoang tàn lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng thấy, từ lâu miếu này không còn được dùng để thờ cúng rồi. – người phía sau lên tiếng đáp lại, giọng nói lanh lảnh, nghe ra là một cô gái tuổi còn trẻ.
Mặc cho người đàn ông bước đã qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, nàng vẫn đứng dưới hiên, ánh mắt lưỡng lự.
- Là nàng không biết đó thôi, đây gọi là miếu thờ thần núi, tuy vắng nhưng rất linh thiêng. Nơi chúng ta sắp qua là núi Tùng, vì đất chỉ trồng được cây Tùng nên người dân phải chuyển ra xa để sinh sống, vậy mới có đất canh tác.
Người đàn ông đánh bùi nhùi lên, quầng sáng khum khum không đủ chiếu ra phân nửa khung cảnh trước mặt. Vừa nói người đó vừa cao tay giơ chút ánh sáng lên quá đầu, ngừng một lát mới tiếp:
- Đây, nàng xem, trên hoành phi có đề "Bách Tùng miếu", hương án vẫn còn sạch sẽ, không đến nỗi bỏ hoang quá lâu, vả nữa vẫn còn người vào rừng kiếm củi hay săn bắn, ông thần này xem ra cũng có việc để làm mà.
Lời người đàn ông có vẻ đã thuyết phục được cô gái, lại thêm ngoài trời mưa càng nặng hạt, hơi lạnh như đang chạm tới da thịt, khiến cho nàng phải bạo chân tiến vào. Có chút bất an ẩn hiện sau ánh mắt nàng, trong miếu tối và tĩnh lặng vô cùng, tiếng mưa rơi bên ngoài, qua tầng cửa đều bị chặn lại, ngay cả tiếng thở của hai người, nàng cũng không cảm thấy.
- Đường cũ bị đất lở rồi, nếu không chúng ta đã không phải đi đường vòng thế này, nàng đừng lo, đêm nay có ta thức trông cho nàng, không có dã thú nào dám quấy phá đâu – người đàn ông nhặt quanh nền miếu được một ôm cành khô cùng rơm rạ, nghe giọng có phần cao hứng hơn trước.
- Thiếp không sợ dã thú, chỉ là... - Cô gái nhìn một lượt quanh gian thờ, trong này không thể nói là rộng rãi, hương án đặt giữa, hai bên là hai cây cột chống đã sứt mẻ mục nát, nhìn tiếp thì chỉ thấy một mảnh tối đen, không biệt nông sâu cao thấp thế nào – mà chàng thử nói xem, có ma quỷ trên đời này không?
Dứt lời thì phía sau bỗng có ánh lửa bùng lên, người đàn ông đang cúi xuống thổi cho củi bén lửa, nghe cô gái hỏi thì ngẩng đầu, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Nghĩ thế nào mà người đó lại đứng dậy, tay vẫn cầm cành củi giờ đã trở thành cây đuốc, tiến về phía cô gái đang đứng, người đó lia đuốc quanh một lượt, nói:
- Đừng mạo phạm, đây là miếu thờ, nói tới ma quỷ không sợ bị thần thánh trách phạt sao.
Ánh lửa lia tới đâu, nơi đó bừng sáng lên giây lát, đủ để hai người hình dung ra xung quanh như thế nào. Ngay cạnh họ có một chiếc bàn vuông, tiếp đến là cột chống có treo câu đối, sơn son thếp vàng đã mai một hết, chỉ còn là mặt gỗ gồ ghề. Qua cột liền tới hương án, tượng thần trạm khắc thô sơ, mạng nhện chăng không nhìn ra diện mạo, bát hương nguội lạnh, thưa thớt vài thẻ nhang tàn, nhưng xung quanh lại sạch sẽ. Cảm giác có ai đó vừa lau vội những bụi bặm bên trên, trong không khí còn vẩn lên một tầng sương mỏng.
Từ hương án nhìn đi, bên kia là cột chống, cũng có treo câu đối, khoảng tối phía sau dường như trống không, hoặc như có một khuôn mặt ma quái vừa ló ra. Cô gái bỗng giữ lấy cánh tay đang cầm đuốc của người đàn ông, hai mắt nàng mở lớn, nơi ánh lửa vụt qua lại chìm vào bóng tối. Nàng kinh thần sợ hãi, miệng run run hỏi:
- Chàng... có thấy không?
- Ai? – ngay lập tức người đàn ông lia đuốc về chỗ cũ, nhưng ở đó giờ chỉ còn một khoảng tối đen. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt đó trắng như tượng, hố mắt sâu không tròng, cái đầu xoay ngang, từ phía sau cột ló ra nửa khuôn mặt, còn như lơ lửng trong không trung, mà chỉ chớp mắt liền biết mất. Có thể là người được không?
Vừa tự hỏi, dưới ánh đuốc nhập nhòe, sau hương án bỗng hiện ra một bóng trắng, nhưng rất nhanh lại không thấy đâu nữa. Cô gái từ khi nào đã lùi về phía sau lưng người đàn ông, cảm giác nơi này có gì đó rất mờ ám, ánh đuốc lay động dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có chút gió nào thổi qua.
Có tiếng ngâm nga ở đâu vọng lại giữa hư không, lúc xa lúc gần, trong giọng điệu còn đem them vài phần bi lụy thống thiết, giống như oán trách mà cất lên. Cô gái nghe tới toàn thân run rẩy, rõ ràng là tiếng ma hờn, dạo gần đây chiến tranh loạn lạc, đâu đâu cũng thấy xác chết, chính vì thế mà họ cũng phải bỏ làng bỏ xóm để đi tha hương, không ngờ lại gặp phải cảnh ma trêu quỷ ghẹo ở đây.
- Đường không còn xa nữa, chúng ta... hay là chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại được. – cô gái vội níu tay người đàn ông, như chợt nghĩ ra điều gì, nàng lại mở tay nải, lấy ra một bọc lá khô, chân bước thật nhanh đến trước hương án, nàng đặt lại bọc lá và giục người đàn ông rời đi.
- Nàng vừa làm gì vậy? – ra tới ngoài miếu, người đàn ông mới cất tiếng hỏi.
- Đó có thể là người chết trận hóa thành, thiếp làm vậy là mong người đó nhận chút lòng thành mà phù hộ cho đoạn đường sắp tới của chúng ta yên ổn. – Cô gái dứt lời liền nở một nụ cười, trong bóng tối mà vẫn thấy được vẻ thanh thoát và dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt nàng.
"Tiếng bước chân vội vã trong mưa..."
- Lần này cũng không phải.
Nhìn ánh đuốc xa dần trước mắt, Mạnh Tử Phàm tay giữ bọc lá, trong có một nắm cơm đã nguội, chút muối vừng rắc bên trên, mùi thơm dân dã bay ra khiến hắn muốn giữ mãi bọc lá trong tay. Đã qua bao lâu rồi, hắn mới lại thấy có người tới đây, bản thân hắn không phải quỷ thần, nhưng hắn vẫn mặc nhiên coi miếu này là nhà, và dù không còn ai tới nữa, hắn cũng sẽ không rời đi.
Vì hắn phải đợi, có người giao cho hắn một vật, nói với hắn một câu, sau đó thân chinh ra trận, Tử Phàm hắn vì thế mà muốn ở đây đợi người đó trở về.
"Đình Thiên, ngươi thân là hoàng tử, nhưng chưa từng bạc đãi ta, cũng từ lâu ta coi ngươi là tri kỷ, bản thân nhiều lần tự hỏi, không rõ ý ngươi như thế nào.
Một đạo sĩ vô danh như ta, gặp ngươi là may mắn, có thể ngươi đối với lời hứa năm xưa không còn để tâm, nhưng ta không trách ngươi. Tử Phàm ta đợi được.
Ngọc trong tay ta vẫn sáng, đã qua bao nhiêu năm, nhưng ta không nghĩ bản thân đủ phúc phận để giữ nó, càng không dám nghĩ ngươi đã bỏ thân nơi sa trường. Đình Thiên, ta thật muốn tìm ngươi, vật cũ trả về chủ, ngươi còn người quan trọng cần bảo vệ, thứ quý giá này ta tuyệt đối không thể nhận về mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com