Chương 50
- QUỲ XUỐNG!
Một tiếng quát vang ba gian nhà, đánh động mấy con chim câu gật gù trên mái giật mình bay đi, ngay cả người qua đường bên kia cổng cũng phải khựng lại, vài người bất giác nhìn nhau, giống như giữa trời quang mà nghe thấy tiếng sấm nổ inh tai vậy. ví như sấm cũng không sai, bởi trời nổi sấm tức là sắp có bão, và bên trong tư dinh thực sự nổi bão rồi.
Nói một cách khoa trương thì ngay cả ông trời xuống đây cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu Thu Oanh và Hà Anh, ngay khi nghe thấy tiếng quát đó, hai nàng lập tức khụy gối.
- Huỳnh lão tam, chẳng phải ông nói Lão Mẫu ta lâm trọng bệnh, khiến bọn ta vội vã về đây, ông, ông lừa bọn ta. – Thu Oanh nhăn nhó nhìn lão già mù đang ngồi trên ghế uống trà, trông vẻ mặt đắc ý của lão mà nàng hận không thể xông tới đấm vào đó một cú.
- Nếu ta không nói vậy, liệu ngươi có chịu theo về không? – Huỳnh lão tam đặt chén trà xuống bàn, cười đến thích chí, nói – còn dám trách ta, lúc đó nhờ ta tới kịp, hai người các ngươi đã bỏ mạng hết rồi, đại tẩu, lần này tẩu phải phạt chúng thật nặng vào!
Lại nói chuyện ở Thiên Linh Tự sau đó, đại loại là trụ trì đã bỏ trốn, trong đan phòng còn một thông đạo bí mật dẫn ra ngoài, có lẽ y đã sớm tính đến nước này nên thông đạo được đào móc khá tươm tất. Trước khi trốn đi trụ trì vẫn kịp vơ vét hết số đan dược đã hoàn thiện, theo như lời của đám tăng nhân thì y không luyện đan để sử dụng, mà phần lớn số đan dược đó đều được bán cho những người khác. Nguồn lợi từ việc bán đan dược đã giúp y trở nên giàu có, hơn nữa, trụ trì còn móc nối được với rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giang hồ, thậm chí là quan lại triều đình.
Phải lập tức chia ra để truy đuổi y, nếu lúc này không nhanh chóng bắt được người, e rằng không còn cơ hội nữa, vì tiếp theo đây chẳng biết bọn họ sẽ phải đối đầu với thế lực nào. Nhóm Quỷ Khách lập tức chia ra mỗi người một ngả, tới cùng chỉ còn lại Huỳnh lão tam và Văn Thanh ở lại giải quyết nốt tàn cuộc của Thiên Linh Tự.
Về phần dân chúng trong làng, sư thầy và mấy người bên Huỳnh lão tam đã đưa ra quyết định, không giải độc nhang đồng cho bọn họ, để bọn họ không bao giờ biết tới nỗi đau mất con này. Suy cho cùng người chết không thể sống lại, có nhớ ra cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng nhẫn tâm một lần, cũng là giúp họ yên ổn sống tiếp.
Nhang đồng dùng bao nhiêu còn bao nhiêu đều đem đổ xuống hồ sen, thứ này không khác gì độc dược, giữ lại chỉ gây hại cho nhân gian. Việc cuối cùng cần làm là dựng một bàn thờ để hương hỏa cho những đứa trẻ phải uổng mạng dưới mật thất, vì không còn gì sót lại của đám trẻ đó nên sư thầy đành giữ lại lò luyện đan, tuy vật này đã nhiễm tà khí nhưng là thứ để oán linh trú ngụ bên trong, không để chúng thoát ra lang thang vất vưởng trần thế. Thực chất cách này không hoàn toàn xoa dịu được những vong nhi kia, song lại có thể giữ chân chúng trong chùa, âu cũng đỡ đi một mối họa cho chúng sinh.
Xong xuôi tổng là hết ba ngày, đám tăng nhân bị bắt sẽ được giải về cho Lão Mẫu cùng các trưởng tộc xử trí, chị em Hà Anh cũng tức tốc theo Huỳnh lão tam rời đi, ngót hai ngày hai đêm thì tới nơi. Kể cũng lạ, Huỳnh lão tam rõ ràng bị mù, tại sao vừa gặp liền nhận ra hai nàng, trước đó trên đường trở về vì quá lo lắng cho sức khỏe của Lão Mẫu mà hai nàng không nghĩ tới, giờ mới thấy vô lý. Thu Oanh không nhịn được liền hỏi:
- Tại sao ông nhận ra bọn ta, có phải ông giả mù không?
- Haha – Huỳnh lão tam bật cười thành tiếng, chỉ vào lòng bàn tay mình, đáp – ta không nhìn thấy mặt các ngươi, nhưng ta nhìn thấy chỉ tay của các ngươi. Mỗi người có một đường chỉ tay, tương ứng với số mệnh không ai giống ai, lão tam ta dựa vào đó để ghi nhớ những người đã gặp qua, so với ghi nhớ khuôn mặt thì cũng là dùng đường nét để phân biệt.- nói cho các ngươi hay, ta chưa từng nhận nhầm người bao giờ.
Quái nhân! Thu Oanh thầm thốt lên, hóa ra người mù thì có thể mọc mắt ở tay, sớm biết như vậy không đời nào nàng thèm đi xem bói nữa. Nghĩ rồi Thu Oanh hậm hực lén liếc người đối diện, sau khi quát các nàng thì không thấy nói thêm gì, im im vậy thì chắc là bình tĩnh rồi, bây giờ mà nàng giở giọng cầu xin hẳn sẽ có tác dụng. Nghĩ rồi Thu Oanh liền vừa khóc vừa nói:
- Lão Mẫuuuu, từ khi nghe tin người lâm trọng bệnh, con bỏ ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ về người, mong nhớ gặp người, Lão Mẫu biết không, vừa rồi nhìn thấy người mà con không cầm được nước mắt, con, con...
- CÂM MIỆNG!
Choang! Chén trà đáp xuống trước mặt Thu Oanh vỡ tan, tay nàng bị mảnh sứ văng trúng rách một đường chảy máu, không chỉ nàng mà bất cứ ai trông thấy cảnh đó đều phải tái mặt. Lão Mẫu quắc mắt nhìn hai người quỳ bên dưới, nhãn quang đột nhiên trở nên giận dữ, gần như gầm lên, nói:
- Thứ nghịch tử nghịch tôn nhà ngươi còn dám xảo ngôn, thật là to gan lớn mật làm sao, chắc nghĩ lão bà đây sắp chết nên mới vác mặt về, ta dù có gần đất xa trời cũng không cần loại phản phúc như các ngươi lo lắng.
- Lão Mẫu nói vậy oan cho con quá, chúng con quả thật ngày đêm mong nhớ người, nhưng vì đại sự chưa thành nên là không thể trở về được. – Thu Oanh nước mắt vòng quanh, ra vẻ ấm ức nói.
- Đại sự? các ngươi thì có đại sự gì? – Lão Mẫu nhướn mày hỏi.
- Chính là săn Kỳ Mãng, trả thù cho Lão Mẫu! – Thu Oanh quả quyết đáp.
Haha! Lão Mẫu cười phá lên, không khí căng thẳng đột nhiên giãn ra, Huỳnh lão tam cũng không nhịn được mà cười theo, vừa cười vừa lắc đầu. Thái độ của hai lão nhân trông thật là vui vẻ, Thu Oanh còn tưởng mình vừa nói đúng ý của bà bà, mặt mày liền hơn hở. Bỗng rầm một tiếng, Lão Mẫu đập một tay xuống bàn, tay còn lại bất giác nắm chặt đầu gối, bà bà cười gằn từng tiếng, nói:
- Trả thù cho ta? Dựa vào sức của hai con ranh các ngươi, haha, ngu muội, thật là quá mức ngu muội! Nhớ lại năm xưa, đã có biết bao cao thủ Quỷ Khách bỏ mạng vì nó, ngay cả lão bà ta cũng phải chấp nhận phế mất đôi chân để bảo toàn tính mạng, vậy mà hai đứa nhóc chỉ mới mười ba mười bốn tuổi các ngươi, năng lực tới đâu mà đòi săn Kỳ Mãng?
- Con cũng đâu còn đứa nhỏ trước kia,... - Thu Oanh không phục đáp.
- Ngươi xem ngươi bây giờ bị thương thành ra cái dạng gì rồi? - Lão Mẫu cả giận mắng.
- Đó là bởi con đánh với Tu Ma Nhân, trúng chiêu nên mới bị thương. - Thu Oanh cự lại.
- Tu Ma Nhân? Ý ngươi là đám tăng nhân trong Thiên Linh Tự là Tu Ma Nhân? - Huỳnh lão tam chen vào, nói - Haha, nhầm rồi, bọn chúng chỉ là quân thổ phỉ thôi, Tu Ma Nhân không dễ xử lý như vậy đâu.
- Nhưng...
- Muội đừng chọc tức bà bà nữa, mau nhận lỗi đi. – Hà Anh gạt đi, Lão Mẫu đã giận tới như vậy mà vẫn còn cãi, cái tính ngang bướng này bao năm cũng không sửa được.
- Ngươi! – Lão Mẫu đột nhiên chỉ vào Hà Anh, trong lời nói tỏ rõ sự thất vọng – ta coi ngươi là tâm phúc, xem trọng ngươi hơn hết thảy, những mong về sau ngươi thay ta quán xuyến việc của gia tộc. Vậy mà ngươi, ...ta còn tưởng là các ngươi vì căm ghét ta mà bỏ đi, suốt một thời gian dài ta tìm kiếm nguyên nhân, mà bao năm trôi qua tới một chút tin tức của các ngươi cũng không có. Ta đã nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại các ngươi...
Lão Mẫu nghẹn ngào nói, đôi mắt sau nhiều năm trông ngóng tưởng chừng đã khô kiệt, nay lại lấp lánh lệ, nheo nheo nhìn hai nàng, thầm mường tượng lại hình ảnh của Anh nhi, Oanh nhi ngày trước. Từng ấy thời gian mà hai nàng không hề thay đổi, trong mắt bà bà vẫn là những đứa trẻ mà như mới hôm qua còn quấn quýt bên cạnh, ngây thơ cười cười nói nói. Lão Mẫu không kìm được xúc động mà bật ra thành tiếng:
- Các con...
- Bà ơi! - Thu Oanh lập tức bật dậy, dang rộng hai tay chạy tới.
- QUỲ XUỐNG! - Đột nhiên Lão Mẫu quát lên, khoảnh khắc xúc động biến mất, nét mặt bà bà lại sa sầm xuống, nói - ngươi tưởng ta sẽ tha tội cho ngươi? Trừ khi ngươi chịu để ta đánh gãy chân thì ta tha cho, còn không cứ quỳ ở đấy.
- Lão Mẫuuuuu - Thu Oanh hậm hực gọi một tiếng.
Giữa lúc trong nhà xảy ra nhiều chuyện cãi cọ, thì bên ngoài có một cô bé đứng thập thò nhìn vào, mỗi lần nghe thấy tiếng quát là một lần giật thót.
- Ai bên ngoài? Mau ra đây!
Ngay lập tức trong nhà có tiếng gọi vọng ra, Khả Uyên ban đầu còn không biết là đang gọi mình, vẫn ung dung ngồi nhìn ra sân. Bỗng thấy một người tới trước mặt kéo nàng vào trong, Khả Uyên chỉ kịp ú ớ mấy câu xong cái đã đứng trước mặt Lão Mẫu, nàng sợ quá òa lên khóc. Bà bà nhìn đứa trẻ trước mặt, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức tru tréo lên, nói:
- Lại còn có cả con lớn bằng từng này rồi, nói, đây là con của đứa nào?
Thu Oanh và Hà Anh cùng giãy nảy lên, nhất loạt xua tay, bảo rằng:
- Bẩm, đây không phải là con chúng con, đây là... là con của một người khách thuê chúng con đưa đến kinh thành.
Lão Mẫu nghi hoặc nhìn Khả Uyên, hỏi:
- Có đúng như vậy không? - Tiểu thư nhìn hai vị tỉ tỉ một cái, rụt rè gật đầu, bà bà lại ngắm nghía nàng thật kỹ, đoạn tiếp - Không giống, xinh xẻo như thế này thì không thể là con của hai đứa nghịch tử kia được. Con tên là gì? Phụ mẫu là ai?
- Bẩm, Khả Uyên ạ. Phụ mẫu con rất bận, hai vị tỉ tỉ đang đưa con đến kinh thành tìm tổ phụ. - do trước đó Thu Oanh đã dặn dò Khả Uyên nếu có ai hỏi về thân phận nàng thì cứ bảo như vậy, còn bắt nàng nói đi nói lại, nên giờ trả lời rất thành thục.
- Ra vậy. - Lão Mẫu mỉm cười, nét mặt dịu lại, bà bà xoa đầu Khả Uyên, nhẹ giọng nói - Uyên nhi ngoan, con đã đói chưa? Để bà bà nấu món gì ngon cho con ăn nhé, đi nào.
Thu Oanh thấy Lão Mẫu thích Khả Uyên như vậy thì cả mừng, nghĩ sẽ thoát được tột, không ngờ Lão Mẫu lại cầm lên một cây roi mây, trao lại cho thằng hầu, bà bà nói:
- Quất bàn chân mỗi đứa nó năm mươi roi, trông chừng chúng nó quỳ tới khi trời tắt nắng thì thôi. Đứa nào ngất hắt nước cho tỉnh.
Năm mươi roi? Thu Oanh choáng váng không thốt lên lời, chưa kịp van xin thì bỗng nghe Hà Anh bên cạnh nói:
- Bẩm, Thu Oanh đang bị thương ở chân, xin bà bà cho con lĩnh roi thay em ấy - Dứt lời liền cởi hài, quỳ ngửa lòng bàn chân ra.
- Chị!
- Được, ngươi là chị nó mà không bảo ban được nó, tội của ngươi còn nặng hơn nữa. Người đâu quất bàn chân một trăm roi cho ta, không được nương tay!
Rồi Lão Mẫu quay ra nói với Huỳnh lão tam:
- Chúng ta đi ra hậu viện bàn chuyện, ở lại đây không tiện.
Dứt lời liền khập khiễng dắt theo Khả Uyên rời đi, bỏ ngoài tai tiếng Thu Oanh không ngừng dập đầu khẩn thiết van xin:
- Xin bà bà tha tội, xin bà bà tha tội, bà bà...
VÚT! VÚT! VÚT!
Đi được mấy bước, Văn Thanh theo sau Huỳnh lão tam nghe tiếng roi mây quất xuống ngọt xớt, nhưng tuyệt nhiên chỉ có giọng Thu Oanh kêu khóc, y không nhịn được mà quay lại nhìn. Trong lòng bất giác nén một tiếng thở dài...
Cảm giác bị quất một trăm cái roi mây vào lòng bàn chân là như thế nào?
Tất nhiên là đau tới khóc thét, hoặc không tự chủ được mà giãy giụa điên cuồng. Mà hẳn một trăm cái thì chân nào chịu nổi, bảo đánh chết cũng không phải nói quá. Ấy vậy mà Hà Anh vẫn cắn răng không thốt lên một tiếng, chẳng phải là nàng không biết đau, mà là bởi mấy roi này đánh đâu có oan. Phạt như vậy là Lão Mẫu đã giơ cao đánh khẽ với các nàng lắm rồi, bằng không tội này phải cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho người ta ném đá đến chết.
Nhưng chỉ mới bốn chục cái mà hai lòng bàn chân nàng đã sưng đẫy, trông còn như sắp nứt ra đến nơi, huyết mủ lấm tấm đọng thành giọt. Hà Anh nghe tiếng roi vụt đã thành phản xạ, vút một cái nàng lập tức nín thở, răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn không kìm được mà giật nảy mình.
Rất nhanh sau đó hai tai nàng cũng ù cả đi, chỉ còn cảm thấy từng hồi nhói lên dưới lòng bàn chân, đau thót hết cả ruột gan, Thu Oanh bên cạnh nhịn không được, lớn tiếng quát:
- Dừng tay! Ngươi không thấy chân chị ấy sắp bị đánh nát ra rồi ư? Ngươi có tư thù gì với chị ấy mà xuống tay mạnh như vậy? - huyết nhục lẫn lộn, quả là nhìn vào cũng giống như một mớ thịt bằm thật.
- Em đừng làm loạn nữa. - Hà Anh gắt lên, vừa thở hao hển vừa nói - ta dám làm thì dám chịu, nhiêu đây chưa thấm vào đâu cả.
- Chị cố chấp vậy làm gì, cùng lắm chúng ta đi khỏi đây... - Thu Oanh bất mãn toan vùng dậy.
- Không được hỗn! - Hà Anh liền gạt đi - Em quỳ yên đó, còn dám nói nữa thì đừng trách ta từ mặt em!
Vút!
Lại đánh thêm mươi roi nữa, Hà Anh trước sau vẫn cắn chặt răng, hay tay nàng chống vào đầu gối run run, mười đầu ngón tay bấu chặt, cố quỳ thẳng lưng mà chỉ sau vài roi hai khủy tay nàng liền gập lại, cả người đổ rạp xuống nền nhà.
Ào!
Hà Anh bừng tỉnh, bị dội cho một gáo nước lạnh còn chưa hoàn hồn thì chân nàng lại nhói lên, vừa rồi nửa mê nửa tỉnh thì không thấy đau, mở mắt ra lại đau muốn ngất đi. Thu Oanh sau khi bị trừng thì không hé răng nửa lời, thậm chí còn mặc kệ Hà Anh bị đánh tới chết đi sống lại bên cạnh, thẳng tới khi không thấy chị ấy có động tĩnh gì mới trộm nhìn sang. Bỗng nàng chột dạ, Hà Anh quỳ thẳng như tượng, đầu gục xuống, hai tay buông thõng, từ đầu tới chân bất động, Thu Oanh khẽ lay vai chị ấy, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Nàng hốt hoảng gọi:
- Chị ơi, chị nghe thấy em nói không? Chị mở mắt ra nhìn ta đi, có nghe em nói không, mở mắt ra! Chị ơi!
Giọng nàng lớn dần, vài người ngoài hậu viện sau đó đều nghe thấy, Lão Mẫu vẫn bình thản như không, bà bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếp tục cũng Huỳnh lão tam bàn cách xử trí đám tăng nhân. Người duy nhất không thể đứng yên là Văn Thanh, y nhìn lên trời, khéo phải hai canh giờ nữa mới tắt nắng, xong lại nhìn Lão Mẫu, thấy bà bà bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của Thu Oanh, trong lòng đã cuống càng thêm cuống, cuối cùng nhịn không được mà lén lút rời đi. Văn Thanh vòng ra nhà chính, thấy Thu Oanh nửa ngồi nửa quỳ, Hà Anh thì nằm trong lòng nàng ấy, xung quanh có vài gia nhân đứng nhìn mặt ra vẻ ái ngại, nửa sợ chết người nửa sợ Lão Mẫu trách phạt, thành ra không biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com