Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Thu Oanh vung trì đao đánh tới, lưỡi kim loại chém ngập vào thềm đá, người kia ấy vậy mà tránh được một đòn sấm sét của nàng. Tay hắn nhanh như chớp cắp theo tiểu thư nhảy sang bên cạnh vài bước, Tử Phàm thầm than, vừa rồi cũng thật thót tim, chỉ cần chậm nửa nhịp có khi người hắn đã bị chẻ ra làm đôi rồi.

Về Hà tiên cô, sau khi đặt Khả Uyên xuống, Tử Phàm nhặt một vật giấu dưới thềm lên, ngay lập tức có vô số sợi dây lối từ vật trong tay hắn tới khoảng sân trước đá hiện ra. Vật mà hắn cầm là một chiếc bùi nhùi, đây là thứ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, đề phòng địch nhân kéo tới gây chuyện. Những sợi dây này được kết từ vỏ cây rừng bào mỏng phơi khô, rất bắt lửa, thêm vào đó tại mỗi sợi dây đều có dán rất nhiều bùa thiêu.

Kế hoạch vô cùng đơn giản, chỉ cần nhử địch tập trung vào một chỗ rồi khởi động cơ quan, bùa thiêu kết hợp với hỏa chú của hắn đã tạo thành một con rồng lửa chín đầu siêu to khổng lồ. Quả thật là hắn không dùng tới ma pháp này rất lâu rồi, nên vừa nãy có dồn hơi nhiều công lực vào đó, tưởng rằng hỏa long mà hắn gọi ra sẽ chỉ nhỏ xinh đủ để đuổi kẻ địch đi, ai ngờ lại thiêu cháy luôn một khoảng rừng. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có ngày dùng đến, hỏa long thiên thủ vốn không phải là hữu danh vô thực, hắn đã cho Hà tiên cô một đường lui, nhưng ả quá tự phụ, kết quả là cả người cả quái đề bị đốt ra tro.

Nói vậy không đúng, lúc hỏa chú của hắn phát tác Hà tiên cô đã kịp che chắn, sau khi trúng chiêu ả cùng vài con Niễn sống sót lập tức tìm đường thoát thân. Tuy không chết nhưng cũng trọng thương, tổn thất của Hà tiên cô trong chuyến này thật sự rất lớn, tay chân ả đều bị lửa thiêu, tới cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bỏng thành ra biến dạng, đàn con thì nửa chết lửa tàn phế. Tóm lại là nhị ma đầu uy chấn thiên hạ chỉ sau một đêm liền thành phế nhân, sống không bằng chết.

Quay lại với Tử Phàm, hắn không biết người mới đến là ai, nhìn diện mạo và thái độ thì khả năng là cùng một hội với ma đầu trước đó. Vừa rồi đã dùng hết sức, giờ không thể vận thành một con giun lửa chứ đừng nói là rồng lửa, mà địch nhân lại có vẻ rất sung sức, đặc biệt thanh quái đao kia không phải đồ chơi, tới đá còn bị chém ngọt xớt thì hắn chắc chỉ liếm nhẹ cũng đứt đầu. Nữ nhân thấy hắn trân trối nhìn mình, liền chỉ đao vào mặt hắn, quát:

- Mau giao người, bằng không đừng trách ta ác!

- Người trong tay bần đạo, sống chết là do bần đạo định đoạt, cô nương từ bỏ đi. - Tử Phàm liền lấy thân che cho Khả Uyên, đứng ra nói với nữ nhân kia.

Bần đạo cái khỉ khô! Thu Oanh chửi thầm một tiếng, lại vung đao đánh tới, liên tiếp ba chiêu, nhìn hắn di chuyển rất kì lạ, bước chân vô lực, một chút tiếng động cũng không nghe thấy, cảm giác nhẹ bẫng, thậm chí nàng còn chẳng thấy chân hắn chạm đất!

- Ngươi... là cái quái gì vậy?

Một suy nghĩ xẹt qua đầu nàng, không phải gặp ma đấy chứ, trông cũng hơi giống, da tái, mặt không biểu cảm, tâm nhãn mơ hồ, tới gần không cảm thấy dương khí. Thôi đúng rồi, Thu Oanh đột nhiên nhận ra, ở chốn rừng thiêng nước độc này tự nhiên mọc ra một ngôi miếu, ắt có sự mờ ám. Tên nam nhân nghe nàng hỏi thì hắng giọng đáp:

- Bần đạo không phải cái quái gì, bần đạo tự là Mạnh, tên...

Vút vút!

Sao không ai chịu để hắn nói hết câu vậy? Lời còn chưa dứt thì Thu Oanh vung đao chém liền hai nhát, bạch quang loang loáng dưới ánh lửa, chỉ thấy hắn khẽ động, thân ảnh phiêu dật như gió thổi mây bay, không hề giống người thường.

- ...Tử Phàm.

Thu Oanh nghe không lọt tai, nàng thầm nghĩ đây là một dạng oán linh phong ấn trong miếu hoang, nhìn qua cũng biết là chấp niệm dai dẳng, lại được uống gió ăn sương trong rừng nhiều năm này, so với oán linh thông thường thì ma pháp phải gấp nhiều lần, nếu thoát ra khỏi đây ắt sẽ gây họa nhân gian. Nghĩ tới Hà Anh mà nàng lòng đau như cắt, vừa mới đây thôi còn cùng chị ấy chuyện trò vui vẻ, mà nay hai nàng đã chịu cảnh sinh ly tử biệt. Tới nắm xương tàn cũng chẳng thể để lại nhân gian, chị ra đi đau đớn quá! Thu Oanh không nhịn được mà ngước lên trời cao cảm thán, khói bay cay mắt, nàng quệt vội một giọt lệ đang trực trào nơi khóe mi.

Hự!

Không ngờ nàng vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Hà Anh hiện ra trong màn khói lãng đãng, vừa tới đã hùng hổ vung xích giữ chặt tay nam nhân kia. Thu Oanh ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nàng kinh ngạc tới líu lưỡi, chị quả nhiên sống khôn thác thiêng, mới đó đã thành ma rồi! Đoạn khóc lên một tiếng mà rằng:

- Chị chết không nhắm mắt nên quay về đây báo thù phải không? Em sẽ thay chị bắt ả ma đầu đó đền mạng, chị cứ yên tâm.

- Đừng nói nhảm! Mau cướp người đi!

Hà Anh đang giằng co kịch liệt, nghe nàng nói thì sẵng giọng đáp, làm ma mà vẫn khó tính như hồi còn sống vậy. Thu Oanh lau nước mắt vung đao chém tới, nam nhân kia xuất quỷ nhập thần như cũ tránh được hết các chiêu thức của nàng, ngay tới Hà Anh tưởng giữ được tay hắn mà cũng bị hắn vùng vẫy tới điên đảo. Qua dăm chiêu không được, nàng tức mình cắm đao xuống đất, tay không xông vào đoạt người.

- Chỉ là giết một đứa trẻ, đâu cần nhiều người như vậy? Là ông trời ép bần đạo phải đại khai sát giới một phen rồi! - Tử Phàm không nhịn được mà than.

- Ngươi ...là cái quái gì vậy?

Hà Anh khựng lại, khuôn mặt mà nàng nhìn nãy giờ quả thực rất quen mắt, chắc chắn đã gặp qua rồi, khiến cho nàng vừa nhìn liền nhận ra là bởi diện mạo này không hề thay đổi, vẫn y như trong trí nhớ của nàng. Đến nỗi nàng nhất thời phân vân mình mới gặp hay đã gặp người này lâu rồi, hơn nữa ấn tượng về hắn cũng rất sâu sắc, nhưng dường như có điều gì đã lu mờ sự hiện diện của hắn trong tâm trí nàng, đúng hơn là để nhớ ra hắn thì nàng sẽ đồng thời nghĩ tới một cố sự.

- Bần đạo không phải cái quái gì - Tử Phàm chậc lưỡi đáp - bần đạo tự là Mạnh, tên...

Khục khục! Khục khục!

Tiếng ho của ai đó chen vào lời hắn, ngay lập tức hai nàng nhao nhao chạy tới, không biết Khả Uyên làm sao mà bất tỉnh nãy giờ, nghe tiếng ho thì sợ là bị nội thương bên trong rồi. Nhưng Tử Phàm lại nhanh hơn, hắn xoay đứa bé ra phía sau lưng, che chắn nàng ấy khỏi hai người, bất kể tới từ hướng nào cũng không cho các nàng tiếp cận. Đến mức Thu Oanh điên tiết, nàng bất ngờ nắm đầu hắn, mắng:

- Con ma điên này còn không mau giao người, bà đây bẻ cổ ngươi bây giờ!

- Chị Thu Oanh? - Nghe thấy tiếng Thu Oanh, Khả Uyên lập tức bừng tỉnh, nàng mừng quýnh hỏi.

Khả Uyên ngơ ngác nhìn, nàng được gặp lại hai chị gái thì vui mừng khôn xiết, vừa ôm chầm lấy Thu Oanh thổn thức không nên lời, lại nghe chị ấy nghẹn ngào nói:

- Em bình an thì tốt quá rồi, Hà Anh có làm ma cũng yên lòng, tới đây chỉ còn ta đưa em về kinh, ta nhất định không để em gặp nguy hiểm nữa đâu.

- Em nói hồ đồ cái gì vậy? Sao lại chỉ có em đưa tiểu thư đi? - Hà Anh lấy làm lạ hỏi.

- Chẳng phải chị chết rồi sao? Chỉ vì chấp niệm chưa hoàn thành, muốn tiếp tục chiếu cố em và tiểu thư mà phải thành ma quay lại nhân gian, chị hãy yên tâm đi đầu thai, ... - Thu Oanh mếu máo đáp.

- Em... - Hà Anh cười không thành tiếng, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói - đúng là lúc đó ta cũng tưởng mình không sống nổi, bị con quái đó húc trúng rồi quăng qua quăng lại, may là ta dùng tam hộ giáp móc được hai con mắt của nó, vừa bị đau vừa bị mù nên ta có cơ hội thoát đi. Ta vừa chạy trốn vừa lần theo dấu xe của em, vào tới rừng thì mất dấu, đang không biết đi đâu để tìm lại nghe thấy tiếng nổ phát ra ở đây, nhờ vậy mà tìm được hai người.

Thu Oanh bấy giờ mới tin Hà Anh còn sống, ba người nhìn nhau nước mắt vòng quanh, hai nàng lại hỏi tiểu thư có bị đau ở đâu không, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao lại rơi vào tay nam nhân kia? Khả Uyên ôm cánh tay đau không nhấc lên được, nắn thử thì may chỉ là trật khớp chứ chưa gãy, nàng vừa khóc vừa lắp bắp câu được câu chăng. Nói cha mình bị nữ ma đầu ăn thịt rồi, nữ ma đầu còn muốn ăn thịt cả nàng ấy nữa, nhưng nàng sợ quá ngất đi, mãi tới vừa rồi mới tỉnh lại.

- Tiểu thư chớ nghe nữ ma đầu kia xảo ngôn, cha của em còn đang ở Phủ Bạc, không thể bị ăn được. - Thu Oanh lập tức dùng lời lẽ trấn an Khả Uyên.

Thì ra nữ ma đầu kia đã đuổi tới tận đây, Hà Anh nhìn quanh thấy quang cảnh tan hoang như vậy chắc chắn là do ả và đàn Niễn gây ra, có điều không hiểu sao người vẫn chưa bị bắt đi, mà địch nhân cũng chẳng thấy đâu nữa. Đáng ngờ hơn cả là nam nhân đang loay hoay dập lửa bên kia, hắn là ai mà sao lại khiến nàng hoang mang tới vậy, diện mạo của hắn quen thì có quen, nhưng nghĩ đến lại có chút bất an. Hà Anh đánh bạo hỏi:

- Ngươi nói ngươi tên gì?

- Bần đạo tên Tử Phàm.

Hắn từ từ đứng đậy, đáp bằng giọng trầm ổn, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, giữa không gian tranh tối tranh sáng, đường nét khuôn mặt ấy, dáng vẻ, cử chỉ ấy, Hà Anh thốt nhiên thấy quá khứ hiện về. Hơn mười năm trước, nàng từng thấy hắn đứng trong lửa cháy như vậy!

- NGƯƠI! - Hà Anh kinh hãi thốt lên, đánh động Thu Oanh quay ra nhìn theo tay nàng chỉ, Tử Phàm ngẩn người không hiểu, nàng đối với hắn sao đột nhiên lại hoảng sợ như vậy?

- Tu Ma Nhân! Hỏa long thiên thủ!

Chỉ vậy thôi đủ khiến ai nấy trong lòng chấn động. Đúng là hắn, Thu Oanh nhớ lại, cột lửa đỏ lừ mà nàng thấy chính là hỏa long do hắn gọi ra, để mà cháy đến mức không sót lại dấu vết cũng chỉ có thể là do hỏa chú của hắn. thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hết ả ma đầu lại tới một tên ma nhân, thậm chí hắn còn khó nhằn hơn nữa! Các nàng từng tận mắt chứng kiến ma pháp của hắn, rõ ràng là hiện tại so với hơn mười năm trước thì tên ma nhân này đã đạt đến cảnh giới cao hơn, chẳng thế mà cả một vùng rừng núi quanh đây đều chìm trong tà khí của hắn.

Khỏi nói cũng biết hai nàng đã tuyệt vọng thế nào khi nhận ra Tử Phàm, Thu Oanh lập tức rút đao thủ thế, thầm oán thán ông trời tại sao nhất định muốn tuyệt đường sống của các nàng như vậy!

Ngược lại bên kia, Tử Phàm cũng kinh ngạc không kém, ngàn vạn lần không thể ngờ sẽ có người nhận ra hắn. Thân phận của hắn vốn dĩ đã là giai thoại, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đã qua bao nhiêu năm hắn không xuống núi, những người kia sao lại biết hắn là ai? Không phải người quen vì hắn không nhận ra bọn họ, chỉ còn khả năng hai cô nương kia cũng là Tu Ma Nhân, thân thủ xem ra không phải tầm thường.

Tử Phàm toan phủ nhận, nhưng Hà Anh đã lên tiếng trước:

- Có phải ngươi đã đánh với nữ ma đầu kia không? - từ lời kể của Khả Uyên kết hợp với hiện trường điêu tàn ở đây, nàng đoán chắc là hắn và ả ta vừa đánh nhanh một trận long trời nở đất, nhưng cả hai cùng là Tu Ma Nhân, hà cớ gì lại tàn sát lẫn nhau như vậy?

Nghe giọng điệu thì có vẻ muốn thăm dò đây, quan hệ của mấy người đó như thế nào hắn không rõ, nhưng dám khẳng định không phải cùng hội cùng thuyền, Tử Phàm liền yên tâm gật đầu. Lại nghe Hà Anh hỏi tiếp:

- Ả cũng là Tu Ma Nhân, hơn nữa còn đứng thứ hai trong ngũ thủ phái, lẽ nào ngươi không biết?

Nói gì nghe chả hiểu, Tử Phàm nhíu mày đáp:

- Bần đạo từ lâu đã không liên quan tới Tu Ma Nhân nữa, những chuyện cô nương nói thứ cho bần đạo u mê không hiểu.

Là một trong tam thức Nhục Long Mẫu mà nói không liên quan tới Tu Ma Nhân? Chuyện hoang đường gì vậy, Thu Oanh cùng Hà Anh không hẹn mà nhìn nhau, có điều thực tế là hắn đã đánh bại Hà tiên cô, nếu là Tu Ma Nhân thì ắt hẳn phải biết đó là tử tội. Hoặc là trong chuyện này còn uẩn khúc, ngoại trừ khả năng bảo vệ Khả Uyên thì chắc chắn phía sau còn nguyên nhân sâu xa, Hà Anh nghi hoặc nói:

- Không liên quan là như thế nào?

- Nói ra thì rất dài, một hai lời không thể kể hết. - Tử Phàm bước qua mặt các nàng, trở về dưới hiên miếu, tiếp - bần đạo ở đây đợi một người, những chuyện trong thiên hạ đều không quan hệ tới bần đạo nữa.

Nói qua nói lại vẫn không ra vấn đề, nhưng có vẻ đôi bên không có ý thù địch lẫn nhau, giảm thiểu tối đa giao tranh phi nghĩa. Ba người vội vã dìu nhau ra khỏi sân miếu, tránh cho hắn đột nhiên đổi ý, vừa đi được vài bước chợt nghe phía sau có tiếng nói:

- Hãy khoan, trời tối đường rừng rất nguy hiểm, tiểu thư kia còn đang bị thương, hẵng nghỉ lại trong miếu một đêm, sáng mai hãy đi.

Vốn dĩ Tử Phàm nghĩ, nếu bọn họ không phải muốn bắt hắn về thì sẽ không để tâm vào nữa, nhưng lại thấy đứa trẻ kia đau đớn tới không đi nổi, nếu gặp phải địch nhân hoặc dã thú thì sẽ rất nguy hiểm, hắn tự nhiên thấy nóng lòng quá mới phải lên tiếng.

Các nàng coi như không nghe thấy mà tiếp tục rời đi.

Hắn không đành lòng nên tiếp tục nói:

- Tiểu thư bị thương rồi, hay là trị thương cho nàng ấy đã, trong miếu rất sạch sẽ...

Xoạt! Lời còn chưa dứt, Thu Oanh đã vung đao chĩa tới, nói bằng giọng đe dọa:

- Họa có trời xuống mới cản được bọn ta rời khỏi đây, ngươi chớ nhiều lời.

Roẹt! Ầm!

Một tia chớp sáng lòa rạch ngang nền trời, sấm tức thì nổi lên ùng ùng. trời đổ mưa. Hơn nữa còn mưa rất lớn, nghe rào rào ù hết hai tai, mấy đám cháy nhanh chóng bị dập tắt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Thu Oanh còn chưa kịp thu đao, thầm nghĩ xem ra đây là ý trời, đêm nay đành phải trú chân trong miếu kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com