Chương 60
Trời vừa sáng các nàng đã chuẩn bị lên đường, đang tính toán xem nên đi hướng nào để đến được kinh thành, bỗng lại thấy Tử Phàm khăn gói quả mướp rời khỏi miếu. Thu Oanh lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi đi đâu?
- Bần đạo hộ tống tiểu thư về kinh. - Tử Phàm thản nhiên đáp.
- Không liên quan đến ngươi! - nàng lập tức gạt đi.
- Nhị vị cô nương thì tất nhiên bần đạo không liên quan, bần dạo đi vì an nguy của tiểu thư thôi. - Tử Phàm bước qua mặt các nàng, tay dắt theo Khả Uyên đi lên trước.
- Ngươi... - Thu Oanh sa sầm nét mặt, gắt lên.
Hắn ngắt lời nàng, quay lại nói:
- Hơn nữa bần đạo biết một con đường an toàn dẫn tới kinh thành.
- CÓ THẬT VẬY KHÔNG?
Trong tửu điếm có tiếng nói oang oang, khiến cho hết thảy quan khách đều phải ngoái lại nhìn. Người mặt đỏ tía tai, đang trừng trừng dòm vào mặt nam nhân bên cạnh, ra điều kinh ngạc lắm, nhận được cái gật đầu của người đó thì lại càng không thể tin nổi.
Nam nhân kia chính là tam ma đầu Đoàn Minh Giang, y nhỏ giọng nói:
- Bẩm, người của đệ chính mắt trông thấy, Hà tỉ tỉ toàn thân lở loét, máu mủ đỏ lòm, bỏng rất nặng, chỉ nằm im một chỗ, ruồi nhặng bu kín người. Không sớm thì muộn cũng sẽ chết.
- Kẻ nào có thể khiến ả thành ra như vậy? - Thạch tiên sinh căng cơ mặt gặng hỏi.
- Một con rồng lửa chín đầu.
Đáp rồi hai mặt nhìn nhau, đây là loại tình huống gì, vẻ hoài nghi của lão ma đầu dần biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng. Thạch tiên sinh nhất thời ngộ ra, là nói:
- Hỏa long thiên thủ!
Cuối cùng thì sau bao năm cũng tái xuất giang hồ, vì chuyện năm xưa mà Tu Ma Nhân lập tức đình chỉ công tác hồi sinh long mẫu. Một phần vì tỉ lệ thành công quá thấp, một phần lại e sợ trước sức mạnh của nguyền ấn không thể kiểm soát được.
Vì vậy trong tam thức chỉ có duy nhất hỏa long thiên thủ là tồn tại, nhưng vật chứa của nó đã biệt tích giang hồ rất lâu rồi. Nếu có thể bắt nó về thì ngày long mẫu hồi sinh sẽ ngay trước mắt!
Sau đó Thạch tiên sinh dẫn theo một toán quân triều đình di chuyển thần tốc tới núi Tùng, tìm đến Bách Tùng miếu để bắt người. Tới nơi thì miếu đã cửa đóng then cài, tìm kiếm từ trong ra ngoài đều không một bóng người, chỉ có mặt sân trước miếu vẫn ngổn ngang những ụ xác quái cháy đen, khẳng định là do hỏa long nhất thức gây ra.
Khả năng người chỉ mới rời đi, Thạch tiên sinh lệnh cho ba quân, nói:
- Lập tức phong tỏa tất cả đường lối dẫn đến kinh thành, bằng mọi giá phải bắt nó về cho Lão phật gia!
- Chúng ta sẽ đi đường sông. - Tử Phàm lấy cành củi cháy vạch vài đường xuống đất, hắn vẽ rừng cây và một con sông, đoạn chỉ vào đó nói:
- Đây là đường dân buôn lậu tuồn hàng hóa vào thành, bần đạo từng đi rồi, để bần đạo dẫn mọi người tới đó.
- Ngươi có chắc đang đi đúng đường không?
Thu Oanh nhịn không được liền hỏi, giọng thì thầm như sợ ai khác nghe thấy.
- Bần đạo đảm bảo với cô nương, chính là đường này, kiên nhẫn thêm chút nữa là tới.
Tử Phàm quả quyết đáp, dứt lời lại ung dung chèo đò đi tiếp.
Từ lúc xuống núi tới nay đã ngót mươi ngày, quá nửa thời gian là đi bộ, dù có qua một vài làng mạc nhưng vì mấy người bọn hắn không ai có tiền nên không thể đổi được ngựa. Chẳng bù cho năm xưa, đi với Đình Thiên tiền cứ tiêu cả vốc, hết lại có, đúng là mỗi thời mỗi thế, giờ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cướp.
Lại nói trước đó, Thu Oanh và Hà Anh không tín nhiệm hắn, các nàng cho rằng Tu Ma Nhân thì đến chết vẫn là Tu Ma Nhân, Tử Phàm kia chưa rõ tốt xấu thế nào, mơ mơ hồ hồ để hắn dẫn đường thì khác nào tự đi nạp mạng. Cơ bản là các nàng đã phạm sai lầm một lần, tin tưởng tên thiếu gia của Phạm thị, cùng là Quỷ Khách mà hắn còn bán đứng các nàng, bán đứng bang hội được, bằng hữu từ trên trời rơi xuống như Tử Phàm có hơn gì. Thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót, chưa kể Tử Phàm là nam nhân, các nàng là nữ nhân, nam nữ ở chung một chỗ thành ra bất tiện, vẫn là không cho hắn đi theo thì hơn.
Nhưng trời chẳng bao giờ chiều lòng người, Tử Phàm giống như thổ địa ở đây, hắn sống bao nhiêu năm trên núi, đường lối thông thuộc như lòng bàn tay, các nàng đi lạc đều là nhờ hắn âm thầm dẫn ra. Nếu tình trạng này kéo dài không những tốn sức mà còn tốn cả thời gian, tệ hơn nữa là đi loạn vào địa bàn địch nhân, các nàng chống không nổi thì sao lo được cho tiểu thư.
Bao nhiêu may mắn đều đã dùng hết, giờ chỉ trông vào ý trời, mà ý trời thì như Tử Phàm đã nói, để hắn gặp được các nàng, vậy nên là không cần nghĩ nhiều làm gì, chuyến này cứ để hắn lo. Rốt cục sau một ngày lải nhải, Hà Anh và Thu Oanh cũng phải để Tử Phàm đi theo, và vì chưa yên tâm nên các nàng đã tịch thu hết bùa chú của hắn, chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém, lại có thể biến hóa khôn lường như vậy, đúng là tà ma ngoại đạo!
Được cái biểu hiện của Tử Phàm rất tích cực, đường núi thì đơn giản rồi, dẫn mọi người ra tới ngoài hắn mới bộc lộ bản chất. Khả Uyên ấy thế mà lại rất hợp với hắn, tiểu thư phải thay các nàng giải thích những thứ hắn thấy trên đường, đối với Tử Phàm mà nói, hơn mười năm bị nhốt trong miếu đủ khiến hắn nhìn đời bằng con mắt khác. Cũng may là Khả Uyên không thấy phiền, chứ Thu Oanh và Hà Anh thì đã phiền bằng chết, chỉ cần thấy hắn ngẩn mặt ra là các nàng biết hắn lại sắp phát ngôn cái gì đấy ngu ngốc lắm.
Có thể thông cảm vì trước đấy hắn chỉ có cây tùng làm bạn, bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy mỗi cây tùng, ngoài ra chẳng có gì khác, hắn gần như câm điếc suốt từng ấy thời gian, ở vào hoàn cảnh của hắn, nhiều người có lẽ đã sớm phát điên, hoặc chán nản mà từ bỏ rồi. Hiểu một cách sâu xa thì Tử Phàm không phải là lạ lẫm với bên ngoài, hắn chỉ là muốn chân chân thực thực cảm nhận cuộc sống tự do. Lại được Khả Uyên nhiệt tình hưởng ứng, Tử Phàm dẫu có biết cũng giả như không biết để được cùng tiểu thư nói chuyện.
Hoặc là hắn ngớ ngẩn thật!
Chuyện là cả đám đi tới con sông như trong bản đồ mà hắn vẽ ra, trước đó bọn hắn có may mắn gặp được một người đi gánh nước từ sông về, hỏi ra thì biết là phải đi tiếp một ngày một đêm mới tới bến đò. Người kia còn dặn bọn hắn, quá giờ Mùi thì không được lên đò, đêm xuống không được nghỉ lại gần bờ sông, đặc biệt là không được đốt lửa. Mấy người bọn hắn lấy làm lạ, hỏi tại làm sao như thế thì người kia nhất định không nói, dùng dằng một chút thì đi mất.
Mấy người đi theo chỉ dẫn, đến nơi thì đang là ban trưa, bến đò không một bóng người. Dọc đường cũng có trao đổi với nhau về những lời người gánh nước kia nói, Tử Phàm từ đầu đến cuối chỉ cười khẩy, sau hắn nói các nàng bị lừa rồi, ở đây rừng thiêng nước độc, cả vùng không thấy nóc nhà nào thì mọc đâu ra một người gánh nước như vậy? Ai nấy bấy giờ mới nhìn nhau, hỏi, thế theo hắn thì người đó là ai?
- Bần đạo trước đây nghe thương lái nói chuyện, biết được ở vùng này có một sự rất lạ, nếu đang đi trên bờ sông mà gặp người thì kiểu gì cũng sẽ bị giữ chân không cho qua sông. Có thể các cô nương không để ý, nhưng người gánh nước vừa rồi không hề có bóng phản chiếu trên mặt nước.
- Gặp quỷ sao? - Thu Oanh buột miệng thốt lên.
- Là hà bá đấy. - Tử Phàm ra hiệu cho các nàng nhỏ giọng lại, nói - đất có thổ công, sông có hà bá, giữ người lại thường không phải mục đích gì tốt đẹp. Trong ngày hôm nay nếu không rời đi, để sang ngày mai chắc chắn sẽ gặp đại họa.
- Sao ngươi không nói sớm? - Thu Oanh giãy nảy lên, khẽ gắt.
- Có biết cũng đừng để lộ ra mặt, chúng ta còn phải qua sông này, hà bá ưa tĩnh lặng, để ầm ĩ sẽ khiến nó nổi giận. - Tử Phàm vừa nói vừa nhìn ra quãng mặt sông rộng mênh mông, tiếp:
- Bị hà bá kéo xuống nước thì chắc chắn chết, ai cố tình cứu sẽ phải thế mạng, người chết sau còn thê thảm gấp nhiều người chết trước, hà bá giấu xác tới bảy ngày bảy đêm mới cho nổi lên. Xác thịt lúc đó đã nát rữa, ruột gan bị moi sạch, không còn nhân dạng, ngay cả hồn vía cũng vất vưởng đói khát, chẳng tìm được đường về.
- Ngươi làm cách nào nhìn ra được vậy? - Hà Anh bán tín bán nghi hỏi.
- Đây là huyệt quỷ lộ. - Tử Phàm chỉ vào một điểm trong lòng bàn tay, đáp - không cần là người có pháp lực, hễ cảm thấy bất an thì bấm vào huyệt quỷ lộ này, tâm nhãn sẽ lập tức minh bạch.
- Đáng sợ, còn bắt chúng ta không được đốt lửa, hà bá gặp nóng là hiện nguyên hình, chúng ta cứ đốt lửa dọa nó chơi. - Thu Oanh ra vẻ khinh khi nói.
- Em chớ chủ quan, bị kéo xuống nước thì trời cứu, cứ yên ổn mà qua sông thôi.
Hà Anh liền chỉnh lại nàng ấy, dứt lời thì bốn người đã tới bến đò, chỉ thấy một con đò nằm im lìm bên bờ sông. Bến đìu hiu, không một bóng người, nhìn qua có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Đa số đò đều đã mục nát, bốn người chọn một con đò mà họ thấy chắc chắn nhất, Tử Phàm cầm mái chèo lên và bắt đầu đưa cả đoàn tiến vào lòng sông. Không biết đã qua bao lâu, từ khi trời còn sáng tới lúc đã tối mịt, đò vẫn lơ lửng giữa dòng, bốn bề mịt mùng, càng trôi càng không thấy đâu là bến đâu là bờ.
– Mau xem kìa. - Bỗng nghe Tử Phàm nói, tay hắn chỉ ra mặt sông - Nhiều đèn quá!
Các nàng nhìn theo tay hắn nhất thời ai nấy đều bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, mặt sông ở đây bỗng sáng bừng lên, có rất nhiều đốm lửa xanh lam chập chờn trong không trung. Thoạt nhìn còn tưởng là người ta đốt đèn trên sông, đốm lửa bùng lên rồi lụi rất nhanh, sắc xanh leo lét, đứng từ đây thì không đoán được đó là cái gì. Cảm giác tê tái, không khí lạnh ẩm của sương xuống, Tử Phàm vẫn chèo đều tay, nhưng tốc độ có vẻ đã nhanh hơn trước.
Dứt lời lại nghe Hà Anh gần đó thốt lên:
– Dưới sông có cái gì lạ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com