[ Luyến thượng tướng công ] tác giả: Ngụy quân
[ luyến thượng tướng công ] tác giả: Ngụy quân (hoàn)
Edit: Mia (www.mialuvly.com)
Convert: Meoconlular
[ nội dung giới thiệu vắn tắt ]
Lại lạc đường?! Vấn đề này đúng là nghiêm trọng a!
Không ra khỏi ngọn núi này, sẽ không thể vào thành. Mà không vào được thành, nàng nhất định sẽ bị chết đói mất!
Nếu chết vì đói, chẳng phải sẽ không còn được gặp lại vị công tử có mái tóc bạc cùng đôi mắt màu tím xinh đẹp kia sao?
Hu hu...... Nàng không muốn đâu! Khi đó nàng đã đáp ứng sẽ làm nương tử của hắn,
Làm sao có thể thất hứa được?
Ah! Trong núi có người?! Nàng được cứu rồi!
Nhưng, thật lạ nha,
Người nam nhân trước mặt lại luôn dò hỏi nguồn gốc chiếc vòng ngọc đen mà nàng đang đeo trên cổ?
Còn nói rằng chỉ có hắn mới biết người kia đang ở đâu, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp nàng gặp lại người đó.
Là thật hay giả đây? Hắn không phải là muốn đem nàng lừa đi bán chứ?
Nhưng mà, bây giờ nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác,
Hơn nữa bụng của nàng cũng đang không ngừng lên tiếng biểu tình nữa,
Cũng chỉ là tạm thời tin tưởng hắn mà thôi.
Gạt người sao? Hắn chính là người kia?
Tóc hắn đâu phải màu bạc, cũng không có đôi mắt màu tím xinh đẹp, làm sao có thể......
Đoạn chêm
Đêm thanh gió mát, mặt hồ in bóng trăng sao, ánh trăng tròn thập phần quyến rũ cùng sáng rọi.
Phù phù!
Chợt có âm thanh theo hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ đột ngột vang lên trong đêm tĩnh lặng. Mặt hồ vốn là phẳng lặng lập tức gợn lên những vòng gợn sóng, phá vỡ cảnh sắc xinh đẹp trước đó; Dường như vẫn chưa đủ, tiểu nam hài đứng trên bờ lại nhặt lên một hòn đá ném vào trong hồ, vẻ mặt tràn đầy uán ghét. Tựa như thống hận trăng tròn, cũng như thống hận mặt hồ kia đang phản chiếu bóng dáng của chính mình.
Ánh trăng sáng bạc như màu tóc, đôi mắt màu tím tà mị......
Không thể kiềm chế sự tức giận, tiểu nam hài đưa tay lên cầm lấy tóc của mình, một tay kia rút ra con dao nhỏ rồi giơ lên chém xuống, một nắm tóc bạc trong phút chốc liền rơi xuống.
“A!”
Đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hách, tiểu nam hài đang định tiếp tục hành động của mình bỗng dừng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngoài ý muốn nhìn thấy trốn trên cây có một thân ảnh nho nhỏ.
“Ai cho ngươi ở đây?!” Không chút nào che giấu sự tức giận bừng bừng của mình, cậu quát.
“Thật là đáng tiếc...... Tại sao lại đem tóc cắt đi như vậy?” Đối với lửa giận bốc cao tận trời đang nhằm hướng mình mà đến tựa như không biết, tiểu cô nương động tác phi thường vụng về từ trên cây trèo xuống, tâm tư chỉ suy nghĩ tới cảnh tượng mình vừa chứng kiến, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối cùng khó hiểu.
“Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà......”
“Ngươi đang cười nhạo ta?!” Nghe thấy tiểu cô nương nói, tiểu nam hài liền nheo lại mắt, cử chỉ rõ ràng lộ ra địch ý.
“Không phải!” Cố lấy hai gò má, không tha ý của mình bị hiểu lầm, tiểu cô nương lập tức lớn tiếng cãi lại, sửa đúng:“Ngươi thật kỳ lạ nha, người lớn nói, nghe thấy người khác khen ngợi mình thì phải nói cám ơn với người đó, như vậy mới là đứa trẻ ngoan, nhưng mà ngươi lại chẳng thèm cám ơn ta lấy một tiếng!”
“Đó không phải là khen!” tiểu nam hài giận dữ. Câu nói kia làm cho cậu càng thêm nhận định tiểu cô nương trước mặt là cố ý: “Ngươi...... Ngô!”
Tiểu nam hài miệng vừa lắp bắp, trong phút chốc, ngay cả nói còn chưa nói xong liền bị tiểu cô nương đánh về phía mình; Hành động đột ngột này khiến cậu không kịp phản ứng. Lực đánh làm cậu không thể thừa nhận, nghiêng người ngã về phía sau, tiểu cô nương thuận thế ngồi lên trên người cậu.
“Ngươi!” Trên người truyền đến đau đớn làm cho cậu thiếu chút nữa không khống chế được lại tức giận đến muốn mắng người, nhưng lời nói còn chưa kịp nói, tiểu cô nương đã mở miệng trước.
“Đúng là màu tím nha!” Nhanh chóng nhìn lại tiểu nam hài, tiểu cô nương trên mặt tràn đầy kinh ngạc, mang theo thật lớn tươi cười, vui vẻ thẳng nói:“ Xinh đẹp như bảo thạch vậy!”
Nụ cười hồn nhiên hiện ra trước mặt làm cậu bé ngốc sửng sốt, sự tức giận trong mắt cậu đối với tiểu cô nương lặng lẽ tan ra. Cho đến giờ phút này, cậu mới dám tin tưởng những lời nói vừa rồi của tiểu cô nương này không phải là đang cười nhạo mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.
“Ngươi không sợ ta? Không thấy ta rất đáng sợ sao?”
Không ai, ít nhất là trước khi gặp được tiểu cô nương này, chưa từng có ai có thể nhìn thấy hình dáng hiện tại của cậu mà không sợ hãi kỳ thị, cho dù trong miệng vẫn nói lời dễ nghe, nhưng trong mắt sự sợ hãi lại không thể che giấu. Cậu hiểu rất rõ trong mắt bọn họ mình là một đứa trẻ ngoại tộc, chính là quái vật, nó khiến cậu càng thêm thống hận hình dáng của chính mình.
“Sẽ không!” Dùng sức lắc đầu, tiểu cô nương không chút do dự trả lời, thân thủ vuốt lên mái tóc màu bạc của tiểu nam hài, lại chỉ chỉ vào đôi mắt của cậu, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu nói:
“Xinh đẹp! Thích!”
Nhìn vào đáy mắt của tiểu cô nương, tiểu nam hài cảm giác được những lời nói đó là thật. Lần đầu tiên cậu cảm thấy chính mình được chấp nhận, một loại sung sướng không thể dùng từ ngữ diễn tả nảy lên trong lòng.
“Muội có muốn làm nương tử của ta hay không?” Giữ chặt tiểu cô nương, không có do dự nhiều lắm, tiểu nam hài lời nói cứ như vậy thốt ra, không có một tia hối hận.
“Nương tử? nương tử là cái gì?” Tiểu cô nương nghi hoặc nghiêng đầu, đối với hai chữ “Nương tử” của tiểu nam hài có vẻ khó hiểu.
“Nương tử có nghĩa là sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta.” Cùng với thái độ lúc trước hoàn toàn bất đồng, tiểu nam hài rất nhẫn nại giải thích cho tiểu cô nương.
“Không phải muội nói thích hình dáng của ta sao? Chỉ cần làm nương tử của ta thì tóc của ta, ánh mắt của ta cũng sẽ là của muội.” Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cậu đã hiểu được cái gì gọi là dụ dỗ, mà giờ phút này cậu thật sự muốn giữ lấy tiểu cô nương ở trước mặt mình.
“Của muội?”
“Đúng, là của muội.”
“Vậy, được a!” Hai mắt long lanh, tóc cùng đôi mắt màu tím dao động, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, ngây ngốc sa vào cái bẫy dụ dỗ của tiểu nam hài.
“Ước định đã thành, bậy giờ muội chính là nương tử của ta.” Hôn lên hai gò má của tiểu cô nương, tiểu nam hài vẻ mặt vừa lòng mở miệng. Ngay sau đó, như là nhớ lại cái gì, cậu liền lấy chiếc vòng vẫn luôn đeo trên cổ của mình ra, đó là một chiếc vòng hắc ngọc hiếm có.
“Đây là tín vật ta đưa cho muội, nhất định phải giữ cẩn thận.” Đem chiếc vòng đeo lên cổ tiểu cô nương, tiêu nam hài thận trọng nhìn cô bé nói.
“Vậy muội cũng phải cho huynh.” Cái hiểu cái không, vừa gật đầu, tiểu cô nương cũng tìm kiếm xem trên người mình có đò gì để đưa cho cậu bé hay không; Tìm hồi lâu cô bé chỉ thấy trên người mình có mỗi một chiếc bùa hộ mệnh mà thôi.
Ban đầu tiểu nam hài cũng không muốn tiểu cô nương phải đưa cho mình cái gì trao đối cả, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé, cậu vẫn cầm lấy.
“Đúng rồi, muội tên là gì......” Nhớ tới còn chưa hỏi tên của cô bé, tiểu nam hài lập tức mở miệng, nhưng lại bị tiểu cô nương lần nữa cắt ngang.
“Muội đói bụng......” Ôm bụng mở to đôi mắt nhìn hắn, tiểu cô nương đáng thương hề hề nói, mà cái bụng của cô bé cũng nhanh chóng phát ra âm thanh phối hợp.
“Ta biết rồi. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta đi tìm đồ cho muội ăn.” Có chút bất đắc dĩ, tiểu nam hài tạm thời câu hỏi của mình sang một bên, đứng lên nhìn tiểu cô nương nói.
“Ta sẽ nhanh chóng quay lại, nhớ là đừng chạy lung tung đó.”
Tiêu nam hài lo lắng dặn dò, thấy cô bé sau khi gật đầu mới rời đi; Nhưng mà, đợi cho tiểu nam hài mang theo đồ ăn quay trở lại, thân ảnh vốn phải đang ngồi chờ cậu về nay đã biến mất, không lưu lại bất cứ thứ gì, cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi tên của tiểu cô nương đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com