Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29


Tác dụng phụ của việc quá yêu tôi là phải nhận lấy đau khổ. Tại sao lại có thể dùng cả sinh mạng để thương tôi như vậy chứ?

Heeseung, cho anh lựa chọn lại, anh vẫn không hối hận mà chọn lựa tôi  hay là chẳng nghĩ suy mà nhanh chóng rời bỏ?

Dạo gần đây tuyết cứ rơi liên miên làm tôi lo lắng quá. Không biết người kia có bị cái rét đáu xương , đáu thịt này làm cho cô đơn đến khóc một mình không nữa?

Dạo gần đây công ti xảy ra vô vàn việc , cha của Chaewon ấy vậy lại là một kẻ thủ đoạn nhẫn tâm đến thế. Cũng may có Jaeyoon cùnh chị gái tôi giúp đỡ. Không thì chắc chắn chuyện sẽ không chỉ đến vậy đâu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi cùng đối tác gặp nhau tại khách sạn X để bàn bạc công sự. Đối tác thì chuyên tâm quảng bá sản phẩm này , nâng cao uy tín sản phẩm nọ. Nhưng tâm trí tôi thì đã treo ngược lên trời từ lâu. Lại nghĩ hôm nay người kia sẽ làm món gì để đợi mình tan làm về.

Cái dáng vẻ nhu thuận ấy.

Đối tác công ti A thật xin lỗi anh quá , bây giờ tôi sẽ cố gắng tập trung vào những lời anh nói.

Cuối cùng cũng xong , tôi bước thật nhanh để về nhà sớm hơn một chút.

Có điểm nhớ anh ta quá rồi.

Không ngờ mới nghĩ như vậy mà bóng dáng nhỏ nhắn của anh ta đã lướt qua mặt tôi rồi.

- Heeseung.

Tôi gọi nhưng có vẻ anh ta không nghe thấy , dáng vẻ chông gấp gáp quá.

Muốn nhấc điện thoại gọi cho anh ta một cuộc mới để ý có lẽ cái vật bất ly thân ấy , hôm nay để quên ở phòng làm việc rồi thì phải.

Thôi kệ , cứ đi theo anh ta xem.

Tôi theo chân Heeseung rồi thấy anh ta tạt vào một phòng của khách sạn.

Tại sao lại đến đây chứ?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tôi , tôi không muốn do dự nữa địng gọi cửa để gặp anh ta thì phát giác cửa này không cài mã bảo mật.
Chắc có lẽ khách sạn này là nơi đã quá đỗi an toàn với anh ta rồi.

Đột nhiên , tôi lại sợ cái suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu mình , không dám mở cửa bước vào và cũng không muốn để mất Heeseung.

Thu hết chút can đảm cuối cùng , tôi xoay nhẹ nắm cửa rồi bước vào phòng.

Đúng như suy nghĩ đáng sợ kia của tôi , Heeseung đang ở cùng một nam nhân khác. Mà người bên cạnh anh ta lại chính là Sim Jaeyoon.

Tôi lặng nhình hai người họ nắm tay nhau rồi nhếch mép tự giễu bản thân mình một cái.

Thì ra tôi vẫn là một kẻ đần độn không hơn không kém.

- Park Jongseong tên điên này. Sao cậu có thể đối xử với anh ấy như thế?

Jaeyoon đỡ lấy Heeseung đã vô lực vào lòng mình.

- Anh ấy còn đang có đứa nhỏ của cậu.

Jaeyoon vừa cuống quýt xem tình trạng cái chân của Heeseung vừa quát.
- Đứa nhỏ ? Đứa nhỏ có lẽ không phải của tôi.

Tôi chua xót cười một tiếng rồi quắc mắt nhìn Heeseung đang ngồi thu mình lại trong lòng tên kia.

- Anh vẫn khốn khiếp như vậy.

Tôi đã nói anh ta như thế đấy.

Tôi sai cái gì à ?

Sao anh lại nhìn tôi như thế?

Khốn khiếp nhất là anh ta vẫn coi mình như kẻ vô tội , dùng ánh mắt của kẻ chẳng biết gì mà nhìn tôi.

- Mẹ nó.

Jaeyoon có vẻ không chịu nổi việc người cậu ta yêu bị tôi phỉ vả nữa , đứng bật dậy , đẩy tôi vào góc tường.

- Cậu không xứng để anh ấy thương như vậy.

- Vậy cậu mau mau hốt anh ta đi đi. Đối với cậu anh ta như trân bảo , còn đối với tôi....

- Là tên mạt hạng đáng giá 0 xu.

-Tên chết tiệt.

Jaeyoon không kiêng nể đạp tôi một cái mà tôi cũng không muốn chịu thua cậu ta mà giơ nắm đấm lên.
- Đừng đánh nhau... đừng đánh nữa ... tôi xin các người.

Heeseung cố đứng dậy ngăn chúng tôi lại. Cái chân kia có vẻ càng ngày càng chảy nhiều máu.

Bỗng chốc tôi lại thấy động lòng với anh ta nữa rồi.

Tôi đúng là một tên thất bại thảm hại nhất thế gian này.

Thương anh ta đến điên rồi mà anh ta lại nhẫn tâm đối tôi như vậy.

Cuối cùng vẫn là tôi chịu thua , Heeseung tôi thương anh rồi đấy  . Sao anh lại có thể đối tôi mà như vậy chứ.

Jaeyoon đạp tôi xuống đất rồi cầm cái ghế vẫn còn vương chút máu của Heeseung tiến lại gần phía tôi.

- Hôm nay , tôi cho cậu cảm nhận một phần nỗi đau của anh ấy.

Cậu ta vung ghế lên , tôi nhắm mắt lại , thật ra , tôi cũng muốn cảm nhận xem còn đau đớn nào hơn sự thống khổ mà tôi đang phải chịu hay không.

- Đừng mà... đừng mà...
Đúng lúc  lí trí của tôi đã mất hết , chỉ còn toàn khổ đau thì bóng dáng nhỏ bé kia lại không chần chừ một giây nào ôm chọn tôi vào lòng.

- A...!

Vì sao lại là tiếng kêu của anh ta?

-Anh Heeseung...!

Jaeyoon hoảng hốt gọi một câu , mà một câu này cũng làm tôi tỉnh cả người.

Heeseung vẫn ôm lấy tôi thật chặt , thấy tôi mở mắt ra liền cố gắng cười cười hỏi :

- Jongseong ... cậu.. cậu không sao chứ?

Vì sao lại che cho tôi?

- Chảy..chảy nhiều máu quá. Jongseong cậu ở đây cùng anh ấy. Để... để tôi đi gọi người.

Cuối cùng chỉ còn Jaeyoon thanh tỉnh cầm điện thoại gọi xe cứu thương rồi nhanh chóng chạy đi tìm đồ sơ cứu.

Heeseung có lẽ không chịu nổi nữa rồi. Từ từ đổ vào người tôi.

- Heeseung...

Tôi ôm anh ta vào trong lòng , gọi nhẹ một câu.
Mà lúc này anh ta miễn cưỡng mới góp được chút sức lực mà sờ vào chỗ bị thương kia.

Bàn tay nhỏ trong phút chốc liền biến thành màu đỏ đến nỗi dọa người.

- Jongseong...

- Vest của cậu...

- Đồ của cậu bị tôi... bị tôi làm bẩn rồi.

Anh ta cố chấp đến ngốc nghếch cố lau mấy vết máu trên áo tôi đi.

Nhưng máu ra nhiều quá , càng lau lại càng bẩn.

- Đừng như vậy. Đừng động đậy nữa.

Tôi không chịu nổi nữa , nước mắt cứ thể mà chảy ra thành dòng.

Mặc kệ như thế nào vẫn quyết đem anh ta ôm vào lòng.

- Tôi xin lỗi...

Người kia nằm trong lòng tôi , không kêu đau cũng không mắng tôi gì cả. Có lẽ anh ta mệt quá rồi.

- Đừng khóc...

- Không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Đừng nói nữa. Tôi không khóc.

Tôi ôm anh ta vào lòng dùng tay bịt miệng vết thương trên đầu anh ta. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào thì người Heeseung vẫn lạnh dần đi.
- Có thể... có thể.. tin tôi một lần chứ?

Anh ta vẫn gắng gượng hỏi một câu.

Tôi gật đầu , dù là gì tôi cũng sẽ gật đầu. Chỉ mong anh cứ ngốc nghếch như vậy mà bám theo tôi cả đời thôi.

- Thật tốt... thật tốt...

- Cậu có thể vì tôi... vì tôi mà cười một cái được... được không?

Tôi liền kéo môi lên làm thành bộ dáng cười cười cho anh ta xem.

- Heeseung, anh thấy tôi không ? Đang cười với anh đó.

Tôi mất kiểm soát , ôm anh ta chặt thêm vài phần. Muốn truyền cho anh toàn bôh hơi ấm trong cơ thể  , cố gắng níu giữ một phần hạnh phúc , không để thứ xa xỉ đó rời xa mình.

- Heeseung. Mở mắt ra. Anh mà ngủ tôi sẽ không tha tội cho anh. Cả đời này sẽ ghét anh.

- Nếu anh dám chạy khỏi tôi , tôi sẽ không bao giờ cười nữa , cả đời này tôi sẽ khóc cho anh xem.

- Heeseung... xin anh đấy...
Tôi cố gắng gọi mãi nhưng người kia vẫn bất động , từ chối trả lời tôi. Anh ta quyết tâm rời xa tôi thật rồi.

Đằng xa đã dội lại tiếng còi báo ing ỏi của xe cứu thương , cùng tiếng gió bão thổi đến ầm ầm.

Thì ra hôm nay vẫn là một ngày trời rơi đầy tuyết trắng xóa , cái ấm áp mãi chẳng thế ghé đến hiên nhà tôi.

Heeseung, tôi thương anh nhiều thật nhiều. Nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng được.

Vậy vì sao tôi luôn làm anh tổn thương cơ chứ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com