32
Ngoài kia có nhiều người có thể thay đổi cuộc sống của bạn , nhưng bạn chỉ có cơ hội để gặp gỡ một vài trong số họ thôi.
Ngoài kia cũng có nhiều người mà cuộc sống của họ có thể được bạn thay đổi , cũng có vài người bạn vô tình làm tổn thương. Ngoài kia có nhiều người hiện tại có thể không biết bạn đang tồn tại nhưng trong năm tới thì họ có thể là những người bạn không thể sống thiếu. Ngoài kia có nhiều người chưa nghe tên bạn bao giờ trước khi có thể nói " May quá anh đã gặp em " trong tương lai.
Thực ra quan hệ của con người có lẽ luôn là hữu duyên sắp đặt. Nếu ông trời không an bài thì chúng ta ắt hẳn sẽ không được gặp nhau.
Giống như tôi và người kia , chưa trả hết nợ thì nhân duyên vẫn cứ buộc chặt chúng tôi lại với nhau.
Tôi muốn hèn nhát rời đi , anh ta lại dũng cảm níu lại. Tôi không muốn đau khổ , anh ta liền chịu hết mấy phần khổ đau cho tôi.
Thì ra , quãng đời này gặp được người kia không chỉ là cái duyên mà còn là phúc phận của tôi.
Hôm đấy , sau khi nghe được tình hình của Heeseung đã ổn , tôi liền rời đi ngay. Có lẽ , không gặp mặt tôi lại là cái tốt cho anh ta. Cứ như thế mấy ngày trôi qua , tôi đều nghĩ về Heeseung , nghĩ rất nhiều , càng nghĩ càng khổ tâm , càng nghĩ càng muốn chạy đến ôm anh ta vào lòng rồi xin lỗi.
Nhưng lòng tự tôn của tôi vẫn ở đó. Nó không cho phép tôi nhận mình là kẻ sai và cũng chẳng đồng ý cho tôi biến thành kẻ thua cuộc.
Cứ thế từng ngày nặng nề trôi qua , cho đến rất lâu tôi mới gom đủ một chút dũng khí , đến bệnh viện để nhìn anh ta một lúc. Không ngờ Heeseung mấy ngày không gặp tôi lại có thể được nuôi đến tròn tròn như vậy.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác này , cảm giác phải lén lút nhìn anh ta từ đằng xa.
Không ngờ , lại nhanh bị anh ta phát hiện như vậy. Tình cảm người kia dành cho tôi nhiều quá , khiến tôi không thể dứt áo bỏ đi nổi nữa.
Trong khoảnh khắc đấy , lòng tự tôn bị vứt bỏ , tôi chỉ còn biết ôm anh ta vào lòng mình.
- Jong... Jongseong... Đừng khóc.
Heeseung cứ thế ngốc nghếch đưa tay ra , lại rụt tay về không dám sờ lên mặt tôi.
- Khóc như vậy hai mắt sẽ bị sưng sưng.
Cũng mấy ngày tôi không được hưởng thụ sự quan tâm của anh ta , hôm nay bất chợt nhận được mấy lời ấm áp này làm tôi càng thêm phần muốn khóc.
Tự dưng thấy xấu hổ quá , cứ thế áp mặt vào ngực người kia , không dám mặt đối mặt , nhìn thẳng mà nói chuyện.
- Sẽ bị ngạt thở a...
- Jongseong... sẽ bị ngạt thở đấy.
Giọng nói của anh ta đúng là toàn dư vị của sự lo lắng thật.
- Xin lỗi.
Tôi ngẩng mặt lên , một lần nữa thu hết can đảm xin lỗi anh ta một lần nữa.
- Vì cái gì?
- Vì làm anh thành như vậy.
Heeseung cười cười , cuối cùng cũng quyết định dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.
- Cái này khỏi rồi. Em cũng không nên lo.
Anh ta chỉ vào cái chân còn đang băng bó của mình rồi nói.
- Jongseong , em nhìn xem , em khóc như vậy thật không giống em chút nào.
- Em cứ như vậy , tôi thật sự thấy đau lòng.
- Vì mỗi lẫn.... mỗi lần em ở bên tôi nếu không phải tức giận thì là khóc.
Heeseung vẫn chăm chú lau lau nước trên mặt tôi.
- Mỗi lần thấy em như thế là tôi thấy mình đáng ghét lắm. Biết là bản thân sẽ làm em khó chịu.... nhưng...
- Nhưng lại tham lam không muốn rời bỏ.
- Em nói xem , tôi là người xấu đúng không?
Heeseung nói một đoạn rồi nhìn ra khung cảnh trời chiều lúc tàn dương bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia tuyết đã tan hết , chỉ để lại vài cành cây khô chẳng còn chút sức sống nào.
Thật tiêu điều và cũng thật buồn thảm.
- Anh là người tốt.
Tôi lên tiếng , đáp lại câu hỏi của anh ta.
- Em cũng thật tốt. Mỗi ngày ở bên em tôi đều thấy thật tốt.
Heeseung có chút không quen , ngượng ngượng ngùng ngùng nói.
- Mới mấy ngày không gặp , sao mặt lại nhiều vết thương thế này?
Người kia lo lắng , khẽ chạm nhẹ vào mấy vết thương đã bầm tím của tôi.
- Là do tôi...
- Em lại đánh nhau nữa hả?
Anh ta tròn xoe mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt đấy toàn là lo lắng , thương yêu dành cho tôi.
- Tôi bị ngã.
- Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ.
Tay chân Heeseung bắt đầu lóng nga lóng ngóng tìm trong hộc tủ mấy cái băng cá nhân , cẩn thận dính lên mặt tôi.
- Vết thương này , không đau bằng một phần vết thương của anh. Anh là đang lo cái gì?
Đúng là cái sự ngốc nghếch cùng ấm áp của anh ta luôn làm tôi thấy hạnh phúc lạ thường . Không nhịn được nữa , đành tiến đến hôn lên môi người kia một cái.
Một màn môi lưỡi không có mấy điểm ướt át mà đã làm Heeseung ngại đến đỏ cả mặt.
Có lẽ là chưa quen. Trước đây ngoài làm chuyện ân ái kia thì chúng tôi rất ít hôn nhau.
Nhất là những cái hôn nhẹ nhàng , tình cảm như thế này.
- Ở đây... còn có hài tử đang nhìn...
- Anh sợ cái gì? Dù sao bây giờ tên nhóc này vẫn chưa biết gì.
- Phải không nhóc?
Tôi đặt tay lên bụng lớn của anh ta , xoa xoa vuốt vuốt. Mà kể cũng lạ , hài tử mỗi lần cảm nhận thấy tôi sờ sờ Heeseung , liền dùng chân đá đá vài cái. Nhóc con này đá mạnh đến nỗi qua lớp áo bệnh nhân , tôi vẫn có thể nhìn thấy bụng Heeseung đang gập ghềnh lên xuống.
- Có đau không?
Tôi hỏi.
- Không đau. Dù sao hài tử từ trước vẫn là máy thai nhiều lắm.
Tại sao từ trước đến nay tôi lại không để ý đến điều kì diệu này nhỉ? Anh ta vì tôi mà chẳng ngại mình là nam nhân vác trên mình cái bụng lớn như thế.
- Heeseung.
- Ân?
- Tôi yêu thương anh bằng nhường này.
Tôi dùng tay chỉ ra bầu trời phía sau khung cửa.
- Sau này dù thế nào tôi cũng muốn bên cạnh anh.
- Một năm dù là 365 ngày hay 366 ngày vẫn mong tất cả mọi ngày đều được bên cạnh anh.
- Nếu được thì anh phải cùng tôi đếm hết 70 cái 365 ngày nữa. Có biết chưa?
Cái lời tỏ tình này , tại sao tôi lại thấy nó ngô ngố giống lời của mấy cậu trai trung học nhỉ? Thôi kệ vậy. Tôi không nghĩ được thêm lời hay ý đẹp nào nữa.
- Thế để tôi... để tôi mua một quyển sổ rồi tích ngày vào.
- Anh bị ngốc sao? Điện thoại cũng có nơi tích ngày đấy.
- Tôi sợ nó không đủ dung lượng. Nhỡ may chúng ta phải đếm hơn 70 năm nữa thì sao ?
- Tôi có tiền . Tôi sẽ mua cho anh cái điện thoại có dung lượng dùng cả đời.
- Sau này tiền của tôi , anh giữ hết. Muốn mua bao nhiêu quyển sổ mà tích ngày cũng được.
Màn đối thoại của hai kẻ ngốc đang thương nhau có chút ấu trĩ nhưng nghe cũng cảm động thật đấy chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com