33
Đôi khi tôi tự hỏi , được yêu thương đúng cách là như thế nào nhỉ?
Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác được ai đó yêu thương , tất nhiên tôi không nói về tình cảm gia đình , mà đó là kiểu giống như giữa bạn trai và bạn gái đi.
Có lẽ là như thế này...
Bạn không cần phải xinh đẹp , không cần tỏ ra là mình tài giỏi , không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Người đó sẽ luôn bảo vệ bạn, chỉ cần bạn là chính bạn đã đủ rồi.
Giống như Jongseong, chỉ cần cậu ấy là Jongseong thì tôi sẽ dùng cả chân tâm mà yêu thương cậu ấy.
- Anh lại ngồi ngây ngốc cái gì?
Jongseong ngồi trên giường bệnh , phía đối diện tôi , hình như cậu ấy đang xử lí vài việc ở công ty thì phải.
Mấy hôm trước , việc chúng tôi nen nén gặp nhau ở bệnh viện bị SungHoon phát giác , cậu ấy liền không chút do dự lớn tiếng gọi cha mẹ tôi đến một phen.
Tất nhiên , cha tôi phát hỏa , không nương tay với người kia một chút nào. Mà cậu ấy cũng không chống chả lại nên mặt cũng bị đánh thành như bây giờ.
Tôi và mẹ khuyên ngăn mãi cha mới chịu nhượng bộ một chút , thủ hạ lưu tình cho chúng tôi gặp nhau. Còn mẹ tôi thì vẫn vậy. Chắc hẳn bà hiểu tôi nhớ Jongseong đến phát điên rồi nên cũng động lòng mà đứng về phe tôi.
Cuối cùng chỉ còn SungHoon là không cam tâm tình nguyện , lườm Jongseong một cái cháy xém mặt mũi. Mà lúc đấy tôi chỉ biết vỗ vỗ lưng để SungHoon bớt giận , mong cậu ấy một lần tha cho Jongseong.
- Dạo này... công ty nhiều việc lắm à?
Tôi hỏi.
- Ừ.
Cậu ấy ngoài quan tâm tôi hơn trước thì vẫn ít nói như vậy. Một câu cũng không nghe ra được quá mấy chữ. Nhưng may mắn , tôi không còn cảm thấy cái lạnh nhạt cùng hận ý ở cậu ấy như trước kia nữa.
- Vậy... mỗi ngày cũng không cần đến đây nữa. Cậu xem , cái giường này nhỏ như vậy a...
- Anh giờ lại muốn đuổi tôi?
Jongseong đang chăm chỉ đánh đánh , gõ gõ bàn phím " cạch , cạch , cạch " đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Không phải... ý tôi không phải như vậy..
Sao cậu ấy lại nghĩ thành như vậy được chứ , chỉ là tôi lo cậu ấy ở đây không được thoải mái , ngủ không ngon giấc mà thôi.
- Thế thì ngồi im , tôi sửa xong bản báo cáo này liền qua chăm anh.
Cậu ấy nói rồi lại chăm chú vào đống tài liệu , một lúc sau liền tiếp tục quay sang gõ máy tính. Căn phòng cứ thế im bặt một lúc.
Nhìn ra cửa sổ , ngoài kia gió Bắc vẫn thổi rất lớn , chỉ khác mấy ngày trước là ở cái khoảng không mờ mịt ấy đã điểm thêm vài tinh tú.
Ánh sáng thưa thớt nhưng mãnh liệt , dùng hết sức để rọi tới nhân gian đang trong những ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông ấy thế mà sắp qua rồi nhỉ?
- Anh là đang buồn chán?
Người kia đem máy tính đặt sang một bên rồi dùng tay khẽ vén tóc tôi sang hai bên tai.
- Tóc mái dài quá rồi.
Cậu ấy nói.
- Heeseung lại đây , cho tôi ôm một chút. Tôi mệt rồi.
Nghe thấy vậy tôi cố gắng khoanh cái chân vẫn đang được băng bó của mình lại rồi hướng về phía cậu ấy.
- Mềm thật.
Cậu ấy ôm tôi rồi bắt đầu sờ tay xuống vùng bụng đã rất lớn kia của tôi mà xoa xoa. Giống như thói quen , mỗi ngày đều cùng tiểu hài tử trong đấy nói chuyện , nghịch ngợm một chút.
- Anh nói xem , tên nhóc này tại sao lại lớn nhanh như vậy ?
Cậu ấy vừa nói , vừa áp tai nghe ngóng động thái của tiểu hài tử .
- Cũng gần được 8 tháng rồi...
Tôi cầm cốc nước đưa đến cho người kia rồi đáp.
- Mới 8 tháng mà ồn ào muốn chết.
Jongseong nhận lấy cốc nước tôi đưa tới , uống một ngụm lớn rồi nói.
Dạo gần đây, chắc công việc của công ty nhiều lắm , chông cậu ấy như gầy đi một vòng vậy. Mà tôi lại chẳng giúp được gì cả. Mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ , ngoài ra cũng chỉ còn việc sờ sờ bảo bảo thôi.
Tự dưng lại thấy áy náy quá. Chẳng biết làm thế nào để chia sẻ với Jongseong cả. Chỉ cầu mong may mắn sẽ đến với cậu ấy thôi.
Lại nhắc đến may mắn , tôi chợt nhớ ra...
- Cái này cho em.
Tôi móc từ túi áo bệnh nhân ra chiếc vòng tay tự đan màu đỏ. Đây là mẹ trước khi về quê làm cho tôi. Mẹ nói cái này rất linh nghiệm nha. Vì dưới quê đột nhiên có việc gấp , mẹ không kịp làm thêm một cái cho bảo bảo nhỏ trong bụng tôi đã phải tiếc nuối rời đi.
- Cái gì đây?
Jongseong cẩn thận đặt nó trong lòng bàn tay rồi chăm chú nhìn nhìn.
- Vòng may mắn. Đeo cái này em sẽ may mắn ... sẽ may mắn cả đời.
- Anh bị ngốc hay sao mà vẫn còn tin vào chuyện này?
Nghe cậu ấy nói vậy , tôi cảm thấy mình đúng là có chút ngu ngốc thật. Cậu ấy đã mệt như vậy , tôi không giúp được gì mà lại còn....
Thật là phiền phức.
Càng nghĩ càng thấy mình đáng trách muốn chết , bảo là yêu thương cậu ấy mà chẳng cùng cậu ấy sẻ chia được một chút gánh nặng nào.
Vô dụng thật.
- Này là... sao mắt lại bắt đầu đỏ lên rồi... anh... trời ạ.
Jongsy không hiểu sao lại bối rối như vậy , dùng tay xoa xoa mặt tôi mấy cái.
- Anh giữ lấy cái vòng này đi. Thật là..
Lời này của người kia càng làm tôi cảm thấy tổn thương đến phát khóc. Dù gì cũng là đồ tôi cho mà...
- Trời ạ. Không khóc... đừng khóc... tại sao anh lại khóc rồi?
Cậu ấy vừa nói vừa ôm tôi vào lòng , thật sự rất ấm áp mà thứ cảm giác này tôi thực sự vẫn chưa quen.
Vẫn là không dám động vào cậu ấy.
Cậu ấy tốt đẹp như vậy...
- Anh xem xem , tôi mà nhận cái vòng này sẽ lấy đi hết may mắn của anh đó. Anh đeo cái vòng này rồi ở bên tôi , không phải tôi cũng nhận được may mắn sao?
- Nhưng.. nhưng tôi có cái này rồi.
Tôi dùng hai tay , nâng chiếc vòng cổ năm ấy cậu ấy tặng lên.
- Đây là bảo vật may mắn a...
Jongseong thấy vậy , ánh mắt liền có chút biến đổi. Cậu ấy khó chịu rồi hay sao?
- Vứt cái đấy đi. Tôi mua cho anh cái khác.
Jongseong tiến lại gần , muốn đoạt lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi lại bị 2 bàn tay của tôi nhanh chóng giữ lại.
- Không ... không cần...
Tôi gom một cỗ sức lực , gạt bàn tay câu ấy ra.
- Tại sao những thứ cậu cho tôi rồi lại có thể dễ dàng lấy lại như vậy chứ?
Tôi có chút không kìm nén được , lớn tiếng với cậu ấy rồi.
Jongseong cứ thế thờ thẫn nhìn tôi một lát , không phải cậu ấy sắp tức giận đến nỗi sẽ đứng bật dậy rồi rời tôi đi chứ.
Nghĩ vậy , tôi liền sợ hãi nắm chặt vạt áo cậu ấy.
- Anh lại đang làm cái gì?
Cậu ấy thở dài rồi thả lại chiếc vòng may mắn màu đỏ vào tay tôi.
- Đeo cho tôi.
Tôi đờ ra một lúc rồi nhanh chóng đeo vòng cho cậu ấy.
- Tôi nói này Heeseung.
- Sao anh lại hay khóc như vậy chứ? Không phải anh hơn tôi tận mấy tuổi hay sao?
- Anh mà còn khóc nữa tôi sẽ hôn hôn anh đấy.
Jongseong không nói hai lời trực tiếp ôm lấy tôi , còn không quên hôn lên môi tôi một cái.
Thì ra được yêu thương là như thế này ?
Chỉ cần bạn được ở bên người đó , cái thế giới tồi tệ và ồn ào ngoài kia bỗng chốc biến hóa , chuyển mình thành nơi chứa đầy hạnh phúc và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com