Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp học

Thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, vì thế tất cả học sinh trường cao trung Lam Ngọc đã lập tức biết toàn bộ sự việc xảy ra ở cổng trưởng ban nãy, mỗi nơi cho dù là nơi hẻo lánh nhất cũng có thể nghe người ta bàn luận rì rầm về vấn đề này.

"Ngươi đã nghe gì chưa? Ngô Thế Huân quăng Liễu Huệ Di, hiện tại làm người yêu của Lộc Hàm?"

"Lộc Hàm là ai?"

"Là cái tên quái nhân lớp D cả ngày đem mình bọc kín như bánh chưng vậy a!"

"Thì ra là hắn! Đã là đồng tính luyến ái không nói, còn câu dẫn cả Huân  ca của chúng ta, thật không biết xấu hổ!"

"Đúng thế! Đúng thế!"

Trên đường đi đã nghe đủ mọi lời bàn luận khó nghe cùng tiếng chửi bới khinh bỉ, Lộc Hàm vô cùng xấu hổ nhưng vẫn có chút ủy khuất. Bây giờ có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, tất cả mọi người đều bảo cậu là đồ đồng tính đáng ghét, là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của Liễu Huệ Di cùng Ngô Thế Huân a!

Ngô Thế Huân đương nhiên cũng nghe được lời mọi người nói, nhưng khác với Lộc Hàm, trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Ha ha! Về sau coi bé thỏ trắng làm sao chịu nổi! Bọn người hâm mộ hắn nhất định sẽ đem bé thỏ trắng khi dễ đến thảm mới thôi.

"Huân  ca, có thật không vậy?"  Ngô Thế Huân cùng  Lộc Hàm vừa đi vào phòng học, chỉ thấy Kim Mân Thạc kích động vạn phần mà xông lại.

"Cái gì thật sự?" Ngô Thế Huân cố ý giả ngu, "Bảo bối, tới ngồi ở đây!" Ngồi vào vị trí của mình xong,Ngô Thế Huân  vỗ vỗ bắp đùi của mình.

Lộc Hàm như thế nào đáp ứng, lập tức lắc đầu, "Không cần, ta ngồi chỗ cũ là được rồi!" Cậu thật sự là bội phục sát đất tên nam nhân da mặt siêu dày này, vậy mà bảo cậu ngồi trên đùi của hắn  trước mặt bao nhiêu người.

Nam nhân không vui mà nhíu mày kiếm, bàn tay lớn dùng sức kéo một làm Lộc Hàm ngã ngồi trên chân của mình, không đợi  Lộc Hàm  giãy dụa, nam nhân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng uy hiếp nói: "Nếu như không muốn bị ta làm ngay bây giờ, thì hãy ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích."

Biết rõ nam nhân nói được thì làm được, Lộc Hàm bỏ đi ý nghĩ muốn giãy dụa, cứng ngắc lấy thân thể ngồi ở trong ngực y, trong nội tâm thầm mắng y hạ lưu, vô sỉ.

Nhìn cảnh tượng như vậy, trong phòng học lập tức vang lên những tiếng hét chói tai, tuy sớm biết Ngô Thế Huân xem lễ nghĩa liêm sỉ như chó má, thường xuyên trước mặt mọi người ôm tình nhân thân mật, tán tỉnh, nhưng mà ôm nam sinh như vầy là lần đầu tiên.

"Huân ca, xem ra ngươi thật sự giống như người ta đồn, cùng cái tên biến thái đáng chết này câu kết." Kim Mân Thạc kinh ngạc mà nhìn bọn hắn, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi nghe người ta nói Huân ca trước mặt mọi người đá Liễu Huệ Di , cùng một tên đồng tính tương tác, hắn còn chưa tin, nhưng bây giờ đã xác thực được rồi.

"Cái gì thông đồng, chúng ta là hẹn hò, ngươi làm ơn nói chuyện văn nhã chút đi." Cầm nhánh tóc mượt mà của  Lộc Hàm đùa nghịch, Ngô Thế Huân cười nói: "Còn có về sau không cho phép gọi Tiểu Lộc là biến thái, phải gọi cậu là chị dâu!"

Ngô Thế Huân đã nói như vậy cư nhiên là không nói giỡn, nhưng mà đám người nghe lại vô tâm hữu ý mà tin răm rắp. Kim Mân Thạc ngạc nhiên mà đánh giá Lộc Hàm. Người nào cũng biết Huân ca mặc dù cùng vô số người kết giao qua, nhưng mà cho tới bây giờ không bắt bọn họ kêu ai chị dâu. Chẳng lẽ Huân ca lần này là thật hay sao?

"Nhưng mà hắn không phải từ trước đến nay luôn cùng ngươi đối nghịch sao? Lần trước còn to gan đá ngươi mà?"  Kim Mân Thạc hỏi tất cả nghi vấn trong lòng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, bọn họ làm sao mới vừa là thù địch bây giờ lại là tình nhân.

Cái kia đã là chuyện quá khứ rồi! Hiện tại cậu là người ta yêu nhất, trân trọng nhất!" Ngô Thế Huân  ôn nhu vô cùng mà hôn gò má sưng đỏ bên trái của Lộc Hàm.

Biết rõ lời nói của y tất cả đều là giả dối, nhưng mà  Lộc Hàm vẫn nhịn không mà cả cổ đều đỏ bừng lên. Nhìn xem bộ dạng thẹn thùng của cậu,  Ngô Thế Huân trong mắt đầy ý cười. Cái này tiểu khả ái xấu hổ thành như vậy, sẽ không phải là tin mình nói thật đi! Thực là ngây thơ mà!

Thấy bọn họ như vậy, Kim Mân Thạc thực cho là bọn họ đã yêu nhau cuồng nhiệt rồi, bất đắc dĩ mà trong lòng thở dài. Được rồi, chỉ cần Huân ca cao hứng thì tốt rồi! Về phần những thứ khác thì không sao cả rồi, hơn nữa m Lộc Hàm thoạt nhìn rõ ràng so với bà cô Liễu Huệ Di  kia đáng yêu hơn nhiều.

Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt  bên cạnh, từ đầu tới đuôi một mực bảo trì trầm mặc, chuyên tâm đọc sách, nhịn không được hỏi: "Ngươi như thế nào tuyệt không hiếu kỳ a?"

"Có cái gì phải quan tâm cơ chứ!" Phác Xán Liệt  ngẩng đầu, nhìn Lộc Hàm  cười tủm tỉm kêu lên: "Chị dâu hảo a!"

Nghe vậy, Lộc Hàm không biết nên nói cái gì cho phải, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng. Cậu chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị người ta gọi chị dâu, cái loại cảm giác này thật sự là quái dị nói không nên lời.

"Tiểu Liệt thực biết thời cơ, chưa gì đã nịnh nọt chị dâu ngươi rồi." Ngô Thế Huân cười ha ha, cố ý làm Lộc Hàm càng lúng túng.

Phác Xán Liệt  cười mà không nói, lúc này bỗng nhiên vang tiếng chuông. Nghe được, Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên một đạo dâm uế tà quang. Vào học rồi, trò hay cũng sắp bắt đầu rồi!

"Thạc, ngươi qua bên kia cùng Nho Nhã ngồi đi!" Ngô Thế Huân hướng  Kim Mân Thạc nói.

"Vì cái gì?" Kim Mân Thạc vẻ mặt khó hiểu.

"Ta cùng với vợ của ta nói chuyện yêu đương, ngươi đương nhiên lăn!" Ngô Thế Huân cười mắng.

"Cái tên không tính người, mới có lão bà tựu đã quên huynh đệ!" Kim Mân Thạc tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là thức thời mà ngồi vào bên cạnh Phác Xán Liệt, hắn cũng không muốn mang danh bóng đèn a!

Rất nhanh sau khi chuông vào học vang lên, Vương lão sư đi vào phòng học, liếc thấy Ngô Thế Huân  cùng Lộc Hàm mập mờ mà ôm nhau ngồi một chỗ. Đối mặt ánh mắt dò xét của Vương lão sư, Lộc Hàm sợ hãi mà cúi đầu xuống, rất sợ Vương lão sư hỏi cậu vì sao ngồi ở trong ngực Ngô Thế Huân.

"Bà già chết tiệt, nhìn cái gì vậy, mau dạy đi a!" Phát hiện trong ngực người e ngại, Ngô Thế Huân không kiềm chế mà mắng.

Vương lão sư dị thường sợ Ngô Thế Huân nên ngay lập tức bắt đầu bài giảng, rời ánh mắt của mình đi. Mặc dù trong bụng có một mớ nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Lộc Hàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm người này nguyên lai cũng có lúc không quá xấu xa a! Chưa đợi cậu cảm động xong, lại phát hiện có một cánh tay vươn vào bên trong y phục của cậu  . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com